Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cha!”

Đậu Đậu vội vã từ ngoài chạy vào phòng, ta buông sổ sách đang thẩm tra đối chiếu xuống, không khỏi kinh hãi, đứa con xử kinh bất biến kia của ta cư nhiên hoảng hốt thành như vậy, chẳng lẽ là hắn gặp phải đại sự gì đó kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu đại loại như giang sơn đổi chủ hay là ngoại bang xâm lấn??

“Con a, đừng có hoảng! Nói! Xảy ra chuyện gì! Hoàng đế lão tử bị người ta soán vị?”

“Cha…” Mi tâm giữa hai hàng lông mày của Đậu Đậu nhăn lại thành hình chữ xuyên: “Ngươi có cừu oán với hoàng đế a? Ngày nào cũng cầu hắn bị người ta soán vị?”

“Có thể có đi…” Ta bĩu môi, sau đó nhoẻn miệng ngốc nghếch cười rộ lên: “Dù sao ta vừa nghĩ tới bị người ta soán vị không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn hẳn lên!”

“Không nói chuyện này! Cha, ngươi xem!”

Đậu Đậu đem một bức tranh vẽ người mở ra trước mặt ta, a, hảo một tuyệt thế mỹ nhân làn da tựa ngưng tuyết, mắt đen như mực, môi đỏ như son, răng trắng như châu như ngọc! Ta không khỏi chậc chậc gật đầu: “Ân, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân! Nếu có thể lấy nàng làm vợ, còn cầu gì hơn?”

“Cha! Trọng điểm!”

“Được rồi…” Ta thở dài một hơi: “Con a, cha cắn răng cắn cỏ dạy ngươi vẽ hai năm, nguyên tưởng rằng cuộc đời này đã vô vọng, không ngờ tới tài nghệ vẽ tranh của con trai ta lại tăng tiến thần tốc như vậy, tuy rằng bức tranh vẽ cha ngươi thiên hướng âm nhu, nhìn qua tựa như nữ nhân, a, còn mặc váy… Nhưng mà, bức tranh này vẽ quả thực không tồi!”

“Cha…”

“Cái gì?”

“Đêm nay ăn rau xanh đậu hủ.”

“Không cần!! Ngươi nói đi, là kẻ nào không có mắt dám trộm bức họa vẽ ta?”

“Chuyên giữ độc quyền về họa nữ nhân ở cuối phố… Vương nhị mặt rỗ! Nghe nói nguồn tiêu thụ bức họa của cha thực không tồi…” Ánh mắt Đậu Đậu đã trở nên âm trầm: “Lần trước rồi lần trước rồi lần trước của lần trước nữa chúng ta đều hung hăng giáo huấn gã họa sỉ dám trộm tranh của ngươi đem bán, bất quá lần này Vương nhị mặt rỗ chắc chắn người trong tranh không phải là ngươi, chết sống cũng không chịu thu hồi bức tranh!”

“Con a, ngươi phải nói là ‘Chuyên giữ độc quyền về họa nữ nhân ở cuối phố… Vương nhị mặt rỗ, sau khi hắn ghép mặt của cha vào phục sức của nữ nhân thì nguồn tiêu thụ tăng vọt, cho nên đánh chết cũng không nguyện thu hồi bức tranh ’.” Ta sửa sai nói.

“Cha, ngươi một chút cũng không lo lắng sao?”

“Lo lắng cái gì?” Ta nhếch miệng ngây ngô cười: “Cha ngươi sinh ra đã tuấn tú, sao lại không lưu lại vài bức họa cho hậu nhân chiêm ngưỡng?”

Đậu Đậu thở dài một hơi, chậm rãi cuộn bức họa lại, sau đó cầm quyển trục đánh mạnh vào đầu ta!

“Con dám đánh cha! Thiên lôi đánh xuống!”

“Ngươi trước lo cho chính ngươi đi! Ngươi không sợ cừu gia của ngươi tìm đến sao?”

“Nào có cái gì cừu gia a, ” ta bĩu môi: “Tuy rằng cha của ngươi không nhớ được chuyện hai năm về trước, nhưng hai năm nay chẳng phải vẫn bình yên vô sự sao, hơn nữa ngươi cũng nói, biết ta khi ta là ở kinh thành đó thôi! Hiện tại chúng ta ở Hưu Trữ huyện xa tận chân trời, cừu gia sẽ không chạy xa đến vậy đâu?”

“Cha, ” Đậu Đậu nghiêm mặt nói: “Nửa năm trước ta nói mèo nhà tiểu Bảo mang thai, kết quả có phải nó mang thai hay không?”

“Ân, đúng vậy, nhà tiểu Bảo thấy còn giật mình mà, mãi cho đến khi hạ sinh tiểu miêu hắn mới biết mèo nhà hắn mang thai nha.”

“Ba tháng trước, ta nói con chó nhà A Hoàng mang thai, kết quả có phải nó mang thai hay không?”

“Đúng vậy a, đến hiện tại cũng không biết là giống nhà ai a!”

“Vậy hiện tại, ta nói ngươi có cừu gia, thì ngươi tuyệt đối có!”

“…” Kém quá xa a?

“Lấy kinh nghiệm tám năm nhìn người của ta, ta vừa nhìn thấy ngươi là biết ngay ngươi là cái hạng người hay sinh sự gây chuyện, cho nên nhất định là nơi nơi gây họa, loại người như ngươi, nếu không có quyền to đại thế nhất định sẽ kết hạ vô số cừu nhân, cho nên ngươi nhất định có vô số cừu gia đang liều mạng tìm ngươi.”

“Không cần dùng nhiều từ ‘ nhất định ’ như vậy được không…” Ta bĩu bĩu môi: “Ngươi mới tám tuổi, nói cái gì mà tám năm kinh nghiệm nhìn người… Hơn nữa vì cái gì cha ngươi lại không phải là người quan to chức trọng? Ta đã cảm thấy chính mình thực rất giỏi nha! Nhất định là phi thường có tiền hoặc là phi thường có quyền! Nhất định!”

“Ngươi?” Đậu Đậu không chút lưu tình biểu hiện ra thái độ hèn mọn: “Cho dù ta không đề cập tới việc ngươi là cái kẻ vô tích sự, không hề có chút tài nghệ trong người, hai năm trước ngay cả vo gạo cũng không làm được thật đúng là ngốc, vả lại hai năm nay, ngươi đã nghe nói có đại nhân vật nào mất tích sao? Nếu ngươi thực giỏi như vậy, mất tích lâu như vậy, tin tức đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc rồi?”

“Cái kia…” Ta gãi gãi đầu, nhất thời không có gì để phản bác.

“Đừng có mà cái kia, đi, theo ta đến cuối phố tìm vương nhị mặt rỗ nào!”

Nói xong, Đậu Đậu liền kéo tay của ta, ta buông sổ sách đứng lên, Đậu Đậu ngẩn ra, sắc mặt chợt biến: “Cha, ngươi vừa rồi đang làm gì đó?”

“Ta? Ta đang kiểm tra sổ sách.”

Đậu Đậu vội vàng cầm lấy sổ sách lên xem, hai mắt vừa nhìn Đậu Đậu liền một bộ biểu tình chán nản.

“Làm sao vậy…?” Ta thật cẩn thận lui về phía sau, trong đầu cảnh linh đại tác.

“Cha a, mười bớt chín còn bao nhiêu a?”

“Một.”

“Vậy một trăm trừ chín mươi chín thì sao?”

Ta nghĩ nghĩ: “Một.”

“Vậy một ngàn giảm chín trăm chín mươi chín?”

Ta nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ một chút: “Hẳn là cũng là một.”

“Vậy tại sao một ngàn một trăm lượng bạc sau khi trừ đi chín trăm chín mươi chín lượng, lại còn thừa ra một ngàn một trăm mười một lượng bạc??”

Ta cau mày, giơ tay lên bắt đầu đếm ngón tính nhẩm.

“Thôi quên đi! Cha! Phiền ngươi từ nay về sau đừng đụng vào mớ sổ sách này! Bằng không ngân lão bản sẽ cho rằng ta ngốc đến mức con số vừa lên hàng ngàn liền không biết tính!”

Ta uể oải cúi thấp đầu, trộm nhìn nhìn Đậu Đậu, hắn vẻ mặt như sơn vũ dục tập xem xét lại sổ sách một lần nữa, càng xem sắc mặt càng xanh, ta theo bản năng đã lui tới góc tường rồi.

‘ ba ’! Đậu Đậu vỗ lên bàn thật mạnh, ta sợ tới mức vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống.

“Cha, nếu ngươi còn dám động vào sổ sách này, chúng ta sẽ ăn khổ qua trộn hồi hương một tháng!”

“Không cần!! Ta tuyệt không muốn nhìn thấy nó!!”

“Đi, đi tìm vương nhị mặt rỗ.”

“Kia sổ sách…”

“Trở về làm lại!” Đậu Đậu trừng mắt: “Trước tiên giải quyết chuyện dễ hơn!”

“Nga…”

Ta ngoan ngoãn cúi thấp đầu đi theo phía sau Đậu Đậu chỉ cao tới thắt lưng ta, rất giống một con chó lớn bị chủ nhân tròng dây vào cổ dẫn đi… Thật sự loạn đến không còn chút gì gọi là uy nghiêm phụ thân.

A, ta quên không có giới thiệu chính mình. Ta gọi là… Ân, nói thật, ta không nhớ rõ chính mình gọi là gì, cảm giác giống như mới vừa trong giấc ngủ tỉnh dậy nên cái gì cũng không rõ. Bọn buôn người coi trọng dáng vẻ xinh đẹp của ta, cư nhiên một gậy đánh ta bất tỉnh! Hại ta sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ! Khi đó ta sốt cao hơn mười ngày, bên người chỉ có Đậu Đậu phi thường cố gắng chiếu cố ta. Tuy rằng cái gì cũng không nhớ rõ, bất quá ta lại mơ hồ có ấn tượng với hắn, nhưng khi ta hỏi hắn quan hệ giữa ta và hắn, hắn lại nói không có bất cứ quan hệ nào.

Ta thiếu chút nữa là tin! Thẳng đến khi ta sốt cao dẫn phát tới nhiều bệnh tật khác, bọn buôn người cho rằng ta đã hết thuốc chữa mà phải bỏ ta lại trong khi Đậu Đậu lại liều mạng bảo hộ ta! Một tiểu hài tử sáu tuổi nho nhỏ giống như phát điên mà nắm chặt lấy tay của một kẻ nửa tỉnh nửa mê như ta không chịu buông, thời điểm hắn bị bọn buôn người cưỡng chế lôi đi, một tiếng hô to của hắn khiến ta bừng tỉnh trong cơn say ngủ và nhớ lại một chút ký ức đứt quãng.

Cha!

Một chữ thực đơn giản, lại làm ta lập tức nhớ ra hắn là ai, một tiểu quỷ đầu mà ta đã đồng ý rằng sẽ chiếu cố hắn ít nhất đến năm mười hai tuổi.

Ta không biết đã hôn mê bao lâu tại cái nơi hoang dã không người kia, chờ đến khi ta tỉnh lại, mông lung trông thấy một thân hình nho nhỏ phi thường gian nan từ phương xa chậm rãi đi tới, cơ hồ ngã quỵ.

Đậu Đậu toàn thân đều là thương tích, xích chân, hai chân máu tươi chảy ròng ròng, khó có thể tưởng tượng được hắn đã trải qua những chuyện gì. Ta một câu cũng nói không nên lời, hắn đơn độc chắn trước mặt một nam tử hán, miễn cưỡng nâng ta dậy, ở ta bên tai nói một câu: “Nếu không chết, sẽ sống sót, mau chạy đi, bọn họ sẽ đuổi theo.”

Ta dùng đầu lưỡi liếm đôi môi khô nứt, khàn khàn nói: “Ta sẽ sống sót, chỉ cần ngươi lại gọi ta một tiếng cha.”

Nói thật, khi đó chính là dựa vào bản năng chống đỡ, căn bản không nghĩ tới thực sự có thể sống sót. Đi thật lâu thật lâu, rốt cục cũng gặp được một thương đội hảo tâm đưa hai người chúng ta đến Hưu Trữ huyện thuộc khu vực Lĩnh Nam. Trong người không có đồng nào lại cùng đường cuối cùng ta với Đậu Đậu té xỉu ở trước cửa ‘ Hậu Đình Hoan ’, được ngân lão bản nơi đó cứu giúp, sau lại thu lưu phụ tử chúng ta.

Hậu Đình Hoan giống như một cô quán (=kỹ viện), là nơi nam nhân bán nhan sắc của mình. Ngân lão bản là một mỹ nam tử phi thường tuấn mỹ, đồng thời cũng là một thương nhân khôn khéo. Y không phải thật sự hảo tâm thu lưu chúng ta, bất quá chỉ là coi trọng diện mạo của ta hy vọng ta lưu lại giúp y chiêu khách nhân mà thôi. Tên kia thậm chí thường thường nhìn chằm chằm Đậu Đậu bộ dáng vô hạn chờ mong, mỗi ngày đều nói “Đậu Đậu mau lớn lên, mười hai tuổi là có thể tiếp khách “, mỗi khi nghe câu đó ta lập tức hung hăng với y! Bất quá ta cũng tin tưởng Đậu Đậu tương lai nhất định anh tuấn phi phàm, tuyệt không thua kém ta!

Nhưng theo ý trí của mình, ta thực thích Ngân lão bản, lần đầu tiên nghe được tên của y ta đã cảm thấy phi thường thân thiết, vì thế ta tự chủ trương gọi y là ‘ Ngân Nhi ’, khiến y mặc đỏ tai hồng, ta lì lợm không sửa cách gọi, qua hai năm, ngay cả tiểu quan nơi này cũng đều bắt đầu gọi y là Ngân Nhi.

Ngân Nhi, mỗi khi gọi cái tên này trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp, trực giác phi thường thích tên này, giống như có loại cảm giác mông lung quen thuộc. (Chữ Ngân đọc là yin gần giống như chữ Thanh – qing trong tên của Vũ Thanh Túc)

Hơn nữa Ngân lão bản chỉ là nói năng chua ngoa chút thôi, ta tới nơi này ăn không ở không trả tiền hai năm chết sống không chịu tiếp khách, y cũng không cưỡng cầu… Ách, đại khái là bởi vì Đậu Đậu thông minh lại xinh đẹp, mới sáu tuổi đã có thể xử lí sổ sách ở Hợp Đình Hoan rõ ràng gọn ghẽ, bảy tuổi thì có thể thay y tính toán sổ sách, tám tuổi thì hoàn toàn tiếp nhận. Hơn nữa Ngân lão bản vẫn thường nói nuôi không ta cũng được vì Đậu Đậu tương lai có thể mang đến lợi nhuận trường kỳ…

“Đậu Đậu không phải con trai ruột của ngươi, hắn quá thông minh.” Đây là câu Ngân lão bản thường nói với ta .

Những lời này là có ý gì đây!

Vì để chứng minh Đậu Đậu là con ta, ta đã chuẩn bị tốt một kế hoạch khiến Ngân lão bản muốn khóc cũng không được. Bởi vì hắn đã nói là chờ Đậu Đậu lên mười hai tuổi thì sẽ bắt đầu tiếp khách, cho nên ta đã sớm lên kế hoạch ở đây hỗn ăn hỗn uống đợi Đậu Đậu mười một tuổi liền lập tức ly khai! Để xem hắn còn dám nói một người cha như ta đây là ngu ngốc nữa không! Hừ!

“Vương nhị mặt rỗ!”

Ta hét lớn một tiếng! Vương nhị mặt rỗ sợ tới mức run lên, vội vàng trưng ra bộ mặt tươi cười lấy lòng: “Ngọc Quan, ngươi cũng muốn mua tranh a?”

Ngọc Quan là cái tên mà Ngân lão bản đặt cho sau khi ta đến Hợp Đình Hoan. Bởi vì tên của người ở nơi này nếu không phải là hoa, thì cũng là cây cỏ hay châu báu gì đó vâng vâng, vì thế sau khi ta liên tiếp từ chối tên của mấy trăm loại hoa, mấy ngàn gốc cây cỏ, rốt cục khi Ngân lão bản cực kỳ tức giận rống to tên của bảo thạch, ta bỗng nhiên nghe được một chữ ‘ ngọc ’ mà trong lòng hơi hơi rung động. Ngọc, một chữ rất quen thuộc, dường như hồi trước trong tên ta cũng có một chữ tương tự.(Chữ ngọc đọc là yu tựa như chữ Túc đọc là su trong tên của Vũ Thanh Túc)

Vì thế, ta liền trở thành Ngọc Quan của Hậu Đình Hoan.

Hậu Đình Hoan… Tên này rất có hàm ý, đúng không? Ta tận tình khuyên bảo Ngân lão bản suốt một ngày một đêm, cuối cùng hắn tức giận nhốt ta vào sài phòng quyết chí không đổi tên, ai!

“Đừng dài dòng! Ngươi tại sao có thể dám không hỏi qua ý kiến của ta mà tự ý lấy bức tranh của ta?! Lại còn vẽ thành nữ nhân! Như thế nào! Đem bức tranh vẽ ta là nam nhân đi bán thì bán không được đúng không?!”

“Cái kia… Nữ tử này chính là có một chút điểm giống Ngọc Quan ngươi mà thôi, không phải ngươi a…”

“Ai nha! Ngươi còn dám không thừa nhận!” Ta bắt đầu xắn tay áo.

“Ai! Đều là kiếm cơm ăn thôi mà! Ngươi cũng biết là ở huyện của chúng ta không có mỹ nhân, trừ bỏ Ngân lão bản ra thì chỉ còn có ngươi! Không vẽ ngươi thì vẽ ai?”

“Nói cái gì! Phải nói là ‘ trừ ngươi ra thì chỉ còn có Ngân lão bản ’! Ta đẹp hơn hắn!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Vương nhị mặt rỗ nói nhỏ: “Lấy tranh của ngươi đem bán quả thực phi thường tốt nha! Mỗi ngày đều có thể bán ra bảy, tám bản mà! Ta đoán nam nhân ở cái huyện này cơ hồ mỗi người đều có một bức tranh vẽ ngươi trong tay rồi đó nha! Thế nào, chia ba bảy, thấy sao?”

“Ngươi tưởng bở!” Ta hét lớn một tiếng, sau đó đè thấp giọng nói: “Năm năm!”

“Cha!!”

Ta sợ tới mức co rụt đầu lại, le lưỡi, khó xử gãi gãi đầu: “Cái kia… Vương nhị mặt rỗ a, không phải là ta không muốn giúp ngươi, thật sự là Đậu Đậu không thích, ngươi vẫn là thu hết lại đi.”

Vương nhị mặt rỗ thấy lợi dụng dụ dỗ không có hiệu quả, đơn giản hai tay chống nhanh: “Tranh ta vẽ cũng không phải là ngươi! Đây là nữ nhân! Ngươi là nữ nhân sao?”

“Uy! Ngươi đừng trở mặt!” Bản lĩnh khác tuy không có, nhưng khóc lóc om sòm cãi nhau ta lại không hề thua kém ai! Vì thế ta cũng chống nạnh, thanh âm càng hô càng cao.

Chung quanh đã bắt đầu có không ít người vây xem, kỳ thật tất cả mọi người ở huyện trong lòng đều biết người trong bức tranh của Vương nhị mặt rỗ là ta, bất quá những sạp bán tranh của ta trước đó đều bị ta danh chính ngôn thuận tịch thu hết tất cra sổ tranh, nhưng Vương nhị mặt rỗ lại biến tranh của ta thành nữ nhân, vì vậy ta không thể danh chính ngôn thuận tích thu tranh của hắn được, vì thế đám người này là đến để xem kịch vui, tâm tính thích ồn ào của ta lại trỗi dậy, thật là làm cho ta trở thành kẻ bị mọi người chỉ trích.

Há miệng cãi lại mấy chục cái mồn, ta rất nhanh liền bại trận, uể oải nói với Đậu Đậu: “Đậu Đậu, coi như hết.”

“Không được a! Cha!” Đậu Đậu vẻ mặt sợ hãi lo lắng: “Nơi này có nhiều bức họa của cô cô như vậy, vạn nhất hút hồn nàng đến đây thì biết làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tiếp tục ở lại kinh thành cũng bởi vì nàng quá hung hăng a! Thậm chí đã thỉnh mười lăm vị đạo sĩ đến cũng không thể thu phục nàng, cuối cùng không thể không chuyển đến địa phương xa như vầy mới có thể an ổn được hai năm. Nhưng nếu treo tranh của người đã chết trong nhà, không phải là rất dễ dàng đưa vong hồn mời đến sao? Hơn nữa cô cô là mặc hồng y tự vẫn đó!”

Ta không nói gì nhìn Đậu Đậu, hảo tiểu tử, đủ độc! Nghe đồn là những người mặc hồng y để tự vẫn thì thường biến thành lệ quỷ, phi thường hung tàn, hơn nữa ở Hưu Trữ huyện có một truyền thuyết đó là nếu đem tranh của người chết treo trong nhà, thì có thể gọi hồn phách của họ trở về. Đậu Đậu hô to người trong bức họa là cô cô, có thể thấy nữ nhân đó rất giống ta… Người trong huyện cũng không phải dốt nát, lập tức có thể cho ta một cái kết luận phi thường tuyệt diệu…

Ta vừa nhấc đầu, quả nhiên, người vây xem xung quanh đã chạy đi sạch sẽ, ngay cả Vương nhị mặt rỗ cũng liều mạng quỳ lạy bức họa.

Mê tín phong bế tiểu thị trấn, ta thích.

“Cái này không cần lo lắng.” Đậu Đậu nhún nhún vai, dường như không có việc gì quay đầu bỏ đi.

“Đậu Đậu, ” ta đuổi theo, tư thế dụ dỗ: “Cái biểu tình sợ hãi vừa rồi ngươi làm lại cho cha xem được không?”

“…”

“Ngoan nào! Cha có rất ít cơ hội nhìn thấy ngươi lộ ra biểu tình của một người bình thường a! Để cho cha xem đã nghiền đi!”

“…”

“Đậu Đậu ngoan ~ nghe lời a ~ ”

“Tối nay ăn rau xanh đậu hủ.”

“Không cần!!”

Thật vất vả mới xin được Đậu Đậu cho thêm một đĩa thanh tiêu sao nhục ty(thịt xào tiêu) vào bữa cơm chiều nay, ta đây mới thoáng an tâm trở lại Hậu Đình Hoan.

“Sớm!” Ta bị kích động lên tiếng chào hỏi vài vị tiểu quan đang ngồi trong đại đường uống trà nói chuyện phiếm.

“Ngọc Quan, hiện tại đã là giờ Tỵ, không còn sớm, ngươi đến ăn cơm trưa sao?”

Kẻ ác khẩu này chính là Ly Quan, tuy rằng bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không bằng ta, cho nên hắn thường xuyên tìm ta gây phiền toái, tuyệt đối là do ghen tỵ với vẻ đẹp của ta!

“A, Ly Quan, ngươi hôm nay thật sự là ngọc thụ lâm phong, quả là có ý vị khác a!” Ta chậc chậc nói.

“Yêu, hôm nay ngọn gió nào thổi trúng ngươi vậy? Ngọc Quan mà lại ngọt miệng như vậy à?”

“Ta chỉ nói sự thật thôi, tuy rằng ngươi sắp già rồi, da dẻ vừa khô vừa xấu, nhưng tốt xấu gì cũng nên chú ý rửa mặt một chút, chứ ‘ hương vị ’ như vầy, đứng ngoài cửa từ đằng xa mà vẫn ngửi thấy nà.” Ta cố ý khoa trương động tác nắm lấy cái mũi.

Ly Quan luôn coi trọng bề ngoài nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, cơ hồ bạo phát nhảy dựng lên: “Ta sáng nay mới vừa tắm bách hoa dục (bồn tắm chứa trăm loại hoa)! Huân hà hoa hương (xông hương hoa sen)! Xức mạc lị thủy (nước hoa mùi hoa nhài)! Làm sao có mùi!”

“Ai nha, này giống như là một người buôn bán nhỏ vào một đêm trở nên vô cùng giàu có đột nhiên phát hiện ra rằng không cần phải xuyên kim đới ngân (đeo vàng mang ngân lượng) mới có thể hiện lên chí khí, kỳ thật cái này gọi là tục mị a ~ còn Ly Quan ngươi a, tựa như mấy tên bình dân tầm thường không có chút kiến thức phổ thông vừa mới dùng vài loại dầu thơm thì đã nghĩ là thơm, kỳ thật cái kia gọi là thối a — ”

“Ngọc Quan! Ngươi muốn chuốc lấy phiên phức sao?!”

“Không dám không dám, ta nào dám trêu chọc đệ nhất hồng bài của Hậu Đình Hoan?” Ta cúi đầu khom lưng, bộ dạng như một tên nô tài cung kính.

“Ngươi biết là tốt rồi!” Ly Quan không chút khách khí.

“Đương nhiên biết, toàn bộ Hậu Đình Hoan chỉ có mặt của ngươi là hồng như đít khỉ, đương nhiên là đệ nhất hồng bài.”

“Ngọc Quan!!”

Mắt thấy một kẻ điên đang giương nanh múa vuốt đánh tới, ta tự nhiên thực sáng suốt xoay người bỏ chạy! Chưa chạy được hai bước, Rầm! Đụng phải cái gì đó rắn chắc! Ta ôm cái mũi đang đau nhức ai oán nhìn cái nhân trụ không biết từ đâu nhảy ra ở trước mắt.

“Ngân Nhi, ta biết ngươi gần đây đột xuất tốt bụng, nhưng cũng không cần nhắc nhỏ ta là ngươi cao lớn hùng vĩ như thế nào.”

“Ngọc Quan, ngươi vừa vào tới cửa đã líu ríu, ba hoa không ngừng, xem ra tinh thần quả không tồi a, tới trù phòng giúp rửa chén một tháng đi.” Ngân lão bản lành lạnh nói.

Ta nghe vậy vội vàng nghiêm chỉnh đứng vững, sau đó nhếch miệng, hai tay trên không trung khoa tay múa chân làm ra động tác đang xỏ chỉ vào kim, tiếp theo liền bắt đầu ‘ may ’ miệng mình lại, động tác giống như đúc, ngay cả Ngân lão bản cũng không khỏi nhướn hai hàng lông mày, nhìn xem trò vui.

“Nho tử dễ dạy.” Ngân lão bản vỗ vỗ vai ta, sau đó làm ra bộ dạng trưởng bối sờ sờ đầu của ta: “Ngọc Quan a, sáng sớm hôm nay đẹp trời ta có hẹn với một người, kêu hắn trước giờ Thìn tới phòng tìm ta, kết quả chờ đến bây giờ mới nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn vẫn không vội vả đi gặp ta, mà là ở đại đường ba hoa luyến thoắng, ngươi nói, ta phải phạt hắn như thế nào đây?”

Ta vội vàng chỉ chỉ chính mình, sau đó lắc đầu, sau đó lại làm động tác như đang ăn cái gì đó. Sau đó lại chỉ chỉ Ngân lão bản, lụm quả táo trong chén trà của Ly Quan ra chỉ vào nó, sau đó lại bỏ quả táo trở lại vào chén trà, Ly Quan rõ ràng giận dữ.

“Không rõ.” Ngân lão bản nhíu nhíu mày: “Có ý gì?”

Ta lắc đầu, sau đó giơ tay lên, làm động tác cầm kim, sau đó chỉa chỉa miệng mình, nhắc hắn hồi nãy đã may lại rồi.

Ngân lão bản không kiên nhẫn trừng mắt liếc ta một cái, sau đó nắm lấy cằm ta, hung ác làm động tác xé ra!

“Tốt lắm! Toàn bộ đã bị bứt đứt! Ngươi có thể nói!”

“A ~ Ngân Nhi ~ nhĩ hảo ngoan a ~” ta một bên liều mạng dùng ống tay áo lau ‘ huyết ’, một bên ai oán nhìn hắn.

“Đến trù phòng rửa chén hai tháng!”

“A, tiết trời khô nóng, nghe lỗ tai gnhe không rõ a.” Ta ngoáy ngoáy lỗ tai làm như không nghe thấy, sau đó nói: “Ý của ta vừa rồi là, ta không có ‘ ăn ’( trễ), là ngươi ‘ tảo ’( sớm) a.”

(chữ ‘吃’: cật (ăn) là từ đồng âm với ‘迟’: trì (trễ), và ‘枣’: tảo (quả táo) lại đồng âm với ‘早’: tảo (sớm). Cho nên câu ở trên có nghĩa là: ta không có ăn mà là ngươi ăn táo (tức) ta không có đến trễ mà là ngươi đến sớm.)

“Nga!” Ngân lão bản bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là ta oan uổng Ngọc Quan ngươi, là tại ta đến sớm hai canh giờ. Ngọc Quan a, kỳ thật ta gọi là ngươi tới chính là muốn nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì cả, ngoan ngoãn lau sàn nhà một năm cho ta.”

“A, Ngân Nhi, ngươi có mệt hay không? Ta đấm bóp vai cho ngươi được không? Hay là xoa bóp chân? Khát không? Ta đi lấy Quân Sơn Ngâm Châm ngươi thích uống nhất được không?” Ta tựa như một chú chó chạy tới chạy lui xung quanh Ngân lão bản.

“Muộn rồi.”

“Không muộn không muộn, còn chưa tới giữa trưa mà!”

“A, Ngân lão bản, ngươi có muốn thấy dáng ngủ của Đậu Đậu không?” Ta đè thấp giọng nói, âm trầm tựa như đang dẫn lối: “Ngươi cũng biết Đậu Đậu sợ nóng, lúc đi ngủ đảm bảo là cởi sạch trơn nha ~ hơn nữa thời điểm hắn ngủ, khuôn mặt trắng trẻo sẽ trở nên hồng hồng tựa như thoa phấn, bàn tay nhỏ bé nắm lại tựa như tiểu anh nhi, toàn bộ thân thể cuộn thành một khối, khả ái còn hơn tiểu miêu đó nha! Muốn hay không muốn a

giữa trưa hôm nay ta sẽ không tới quấy rối nga

~ ”

“…” Trên mặt Ngân lão bản biến hóa hơn trăm ngàn loại biểu tình: “Ngươi không phải là không thích ta tiếp cận Đậu Đậu sao?”

“Trước khác nay khác thôi.”

“Chưa từng thấy phụ thân nào thiếu đạo đức như ngươi! Lấy nhi tử của mình ra thế chấp! Ta có thể tin tưởng chắc chắn rằng hắn không phải thân sinh nhi tử của ngươi!!” Sau khi Ngân lão bản nghĩa chính trực nghiêm túc hét lớn xong, đè thấp giọng tiến đến trước mặt ta: “Ngươi nói thật chứ? Vậy giữa trưa hôm nay ngươi tuyệt không quấy rối?”

“Ân!” Ta liên tục gật đầu: “Nhưng trong vòng một năm nay ngươi phải cho ta ăn không uống không ở không không phải trả tiền, hơn nữa chỉ có lần này, không có lần sau.”

“Ba tháng.”

“Mười tháng!”

“Bốn tháng.”

“Chín tháng!”

“Năm tháng.”

“Thực phiền, giá chót, nửa năm! Bằng không không bàn nữa!” Ta bĩu bĩu môi nói.

“Được rồi!” Ngân lão bản cắn răng một cái.

“Mặc khác thêm mười lượng bạc.”

“Cái gì?!”

Ta vô tội nháy mắt mấy cái: “Ngân Nhi, trời nóng như vậy, hơn nữa vào giữa trưa nóng như thiêu như đốt, ngươi không cho ta ít tiền ta biết đi đâu giết thời gian a? Hơn nữa mới mười hai nha! Đây chính là Đậu Đậu nha! Đậu Đậu!”

Ngân lão bản thống khổ điều chỉnh lại khuôn mặt đang nhăn nhúm, không phải hắn đau lòng vì mất bạc, mà là khó chịu khi lại bị ta bốc lột lần nữa mà thôi. Bất quá, sau khi thiên nhân một phen giao chiến, Ngân lão bản cuối cùng vẫn như cũ bại bởi tà niệm luyến đồng bão tư *** dục (ăn no rồi nghĩ tới *** dục) của hắn, mười lượng bạc ngoan ngoãn giao vào tay ta.

“Không có chuyện gì nữa chứ? Ta đi đây.”

Ta mang bạc bỏ vào tay áo liền muốn trét dầu vào lòng bàn chân để chạy cho mau, nhưng lại bị Ngân lão bản ôm đồm vịnh lại: “Sáng nay ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, con trai bảo bối của huyện lệnh Minh Thiên đã bao hết chỗ này để tới ngoạn du hí, và hắn chỉ đích danh ngươi, ngươi sáng mai đúng hạn đến đây.”

“Người ta lên sân khấu là phải trả giá thực cao nha.” Ta chớp mắt.

Ngân lão bản khóe miệng một trận run rẩy: “Ngươi ít giả bộ đi! Ngươi chơi trò cải trang nhân vật khác có mệt chỗ nào?? Cuối cùng không phải vẫn là lừa hết tiền của vị đại thiếu gia kia mới chịu thả hắn đi sao? Ta chủ động nói cho ngươi biết chỉ là bởi vì cho dù ta không nói thì ngươi cũng chạy tới, cho nên đơn giản nói cho ngươi biết thôi! Ít ở đây giả bộ thiếu niên ngây thơ đi!”

“Nhĩ hảo hung…” Ta lã chã – chực khóc: “Ta sẽ mét Đậu Đậu, Ngân Nhi khi dễ ta.”

“Ngươi dám?!” Ngân lão bản trừng hai mắt: “Được rồi! Không còn chuyện của ngươi! Đi nhanh đi! Bằng không nguyên ngày hôm nay ta đều cảm thấy khó chịu!”

“Ta đi đây ~ ”

Ta vui sướng hài lòng phủ phủ ống tay áo, kiêu ngạo ném một cái mị nhãm về phía Ly Quan, sau đó thì chạy như bay ra ngoài đường lớn đi dạo phố mua đồ ăn. Sờ sờ mười lượng bạc trong tay áo, ta cười hắc hắc.

Ngân Nhi a Ngân Nhi, ta chỉ nói thời điểm Đậu Đậu ngủ thực rất đáng yêu, nhưng chưa từng nói hắn có thói quen ngủ trưa nga

~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK