Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta gọi là Lý Thủ Dự, vị thái tử duy nhất của Liêm Đức Đế Lý Kinh Hồng tiếng tăm lừng lẫy. Nhờ vào ân đức của vị phụ hoàng không ham mê nữ sắc, cho nên ta chưa bao giờ thể nghiệm qua ‘ sinh sinh thế thế bất nhập hoàng môn ’ bi thương khổ sở, bởi vì ta căn bản không có cơ hội để trải nghiệm việc thủ túc tương tàn, ruột thịt đấu đá, thể nghiệm cái loại loạn luân thông *** kinh tâm động phách. Cũng là nhờ phúc của vị phụ hoàng cần chính yêu dân ban tặng, lúc ta còn nhỏ tứ hải đã thái bình, quốc thái dân an. Càng không có cơ hội được hiểu cái gì là quần thần tác loạn, tướng quân tạo phản, hậu cung đấu đá, âm mưu ám sát ngươi lừa ta gạt.

Hoàng đế làm được đến lúc này, còn có gì lạc thú?

Nếu như lúc sống không có việc gì kinh tâm động phách, không có lục đục phân tranh, không trải qua nguy hiểm hoàn sinh, vậy thì còn đầu thai vào hoàng thất để làm gì?? Nếu không có nỗi lo mất nước thì thời đại thái bình thịnh thế như thế này làm sao có chỗ để một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và bản lĩnh như ta thi triển quyền cước? Cho nên ta nhất định, nhất định phải thoát khỏi cái loại cuộc sống không thú vị này!

Bất quá, cái lão gia hỏa kia thoái vị khi ta còn nhỏ, không những để lại cho ta một cái giang sơn không thú vị, mà còn nhân tiện lưu lại ba kiện lễ vật: một vị là Ngự Sử đại phu Huyền Thượng Đức ôn nhu, một người là Phụng xa Đô úy Kiều Vô Ky anh minh chính trực, cùng với tam sư tam công Vũ Thanh Túc phi thường đáng sợ.

Vì sao nói Vũ Thanh Túc đáng sợ ư? Bởi vì một điều, tam sư tam công là sáu chức vị bất đồng: tam sư gồm thái sư, thái phó, thái bảo, cùng với tam công tức Thái úy, Tư Đồ, Tư Không, sáu người cùng nhau phụ trách giáo dục ta, đốc xúc ta, phụ trợ ta thậm chí thúc giục ta, mà cái tên kia cư nhiên lại là sáu trong một! Cái gì mà Thanh Túc! Căn bản là Túc Thanh (quét sạch) thì có! Khiến cho bên cạnh ta đáng lẽ là có sáu người thân thiện làm bạn lại thành ra duy nhất chỉ có một con sói, thật đáng sợ!

Mà bất hạnh nhất chính là cả ba người này đều giúp ta nhương nội an ngoại, không riêng quốc sự được xử lý gọn gàng ngăn nắp, ngay cả bang giao cũng đạt tới độ hữu hảo trước nay chưa từng có, ngay cả tông nguyên lịch đại đại địch Thiết Lặc ta mong đợi nhất cũng phụ lòng ta mà thần kỳ ký hạ bản hòa ước mười năm không xâm phạm lẫn nhau…

Nhân sinh còn hy vọng gì a~?

“Huyền ái khanh a, gần đây Đô Sát viện có tra được tên loạn thần tặc tử nào không a? Khanh không thấy là quần thần an phận quá mức rồi sao?”

Ta đăng cơ năm ba tuổi cho tới hôm nay đã gần mười hai năm, như thế nào một cái ý nghĩ muốn soán vị cũng không có?

“Hoàng Thượng nói đùa, Hoàng Thượng anh minh thần võ, cần chính yêu dân, đều được quần thần kính ngưỡng, làm sao có thể sinh dị tâm được?”

Ai… Không trông cậy vào đại thần trong triều rồi…

“Kiều ái khanh a, gần đây có ai khởi binh tạo phản hay không? Hoặc là có thích khách nào lẫn vào cung không?”

Vì cái gì ngay cả hạ độc cũng đều không có a?

“Hoàng Thượng! Có bọn thần theo hầu bên cạnh hoàng thượng! Hoàng Thượng cứ yên tâm đi!”

“Nga… Nguyên lai là vì nguyên nhân này a… Kiều ái khanh a, khanh có muốn đổi chức quan hay gì gì đó không?”

“Có thể phò tá Hoàng Thượng là vinh hạnh của vi thần! Vi thần tuyệt không rời Hoàng Thượng nửa bước!”

Ô… Ngay cả người trong cung cũng không thể trông cậy được …

“Vũ ái khanh a…”

“Hoàng Thượng gọi vi thần Thanh Túc là được.”

“Nghe giống như ‘khuynh tố’ (kể hết, nói ra hết) ’ vậy… Là lạ …”

“A? Là như vậy sao? Vậy vi thần lập tức viết thư gửi về cho gia phụ, thương thảo một chút để đổi một cái tên hoàng thượng thích.”

“Không cần đâu… Trẫm cũng không có nói là không thích cái tên này…”

“Nguyên lai Hoàng Thượng thích? Vậy vi thần lập tức dùng bồ câu đưa tin báo với gia phụ, lão nhân gia nhất định rất vui sướng a.”

“Không cần nói với hắn…”

“Vậy vi thần không nói. Hoàng Thượng, gia mẫu có tự tay nấu cho vi thần vài món điểm tâm sáng, ăn rất ngon miệng, vi thần cố ý mang theo một ít cho Hoàng Thượng nhấm nháp.”

“A, làm phiền ái khanh có tâm! Trẫm cũng nếm thử một chút!”

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon



“Ăn ngon là tốt rồi. Hoàng Thượng đã làm xong công khóa (bài tập) ngày hôm qua chưa?”

“A…”

“Hoàng Thượng ăn xong lập tức đi làm bài tập đi, bằng không vi thần buộc phải phạt Hoàng Thượng chép 《 Đạo Đức Kinh 》.”

“Hảo! Trẫm ăn xong rồi lập tức đi viết!”

“Hoàng Thượng thực ngoan. Hoàng Thượng còn chuyện gì khác không?”

“Ân? Hình như có… Nhất thời nghĩ không ra …”

“Vậy đợi Hoàng Thượng nghĩ ra rồi lại gọi vi thần nha, vi thần xin được cáo lui trước.”

“Hảo.”

Vì thế ta tiếp tục ăn điểm tâm Vũ mụ mụ làm, sau đó rửa tay, lau miệng, rồi quay về ngự thư phòng làm bài tập.

Có điều hình như ta đã quên một chuyện…

Ngày hôm nay trời ấm áp dạt dào, gió nhẹ nhàng thổi, quả là một ngày tốt để xúi người ta tạo phản. Vì thế ta tỉ mỉ chỉnh trang y phục, thần thanh khí sảng bắt đầu đi thăm từng vị quan đương quyền trong triều.

Trạm thứ nhất, Đại phu phủ.

“Huyền ái khanh a, long quan (mão vua) của trẫm đẹp không? Ta cho khanh mượn đội một chút nha?”

“Hoàng Thượng tuấn lãng bất phàm, trời sinh uy nghi, long quan này chỉ có Hoàng Thượng đội mới hợp, hảo ý của hoàng thượng thần tâm lĩnh.”

“Ân… Huyền ái khanh suốt ngày xử lý triều chính, trẫm lại mê muội mất cả ý chí, nhưng tất cả công huân lại thuộc về trẫm, trong lòng ái khanh nhất định rất bất bình a? Không bằng trẫm đem ngôi vị hoàng đế tặng cho khanh, xem như bồi tội có được không?”

“Hoàng Thượng nói đùa, không ngồi trên ngai vàng cũng phải làm rất nhiều việc, ngồi trên ngôi vị hoàng đế vẫn phải làm nhiêu đó việc, vi thần không thấy có gì khác biệt, cho nên không cần.”

Dụ dỗ thất bại, ta đau lòng hô lên: “Ái khanh a, khanh coi như cùng trẫm phân ưu, soán vị đi!”

Huyền Thượng Đức vẫn ôn nhu cười bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ, vô cùng đau đớn quỳ xuống đất, khóc rất thê lương: “Vi thần đáng chết, nào giờ vẫn tự cho mình cẩn trọng thì có thể giúp Hoàng Thượng phân ưu, không nghĩ tới gánh nặng trên vai Hoàng Thượng vẫn như cũ nặng nề như vậy, thậm chí khiến cho Hoàng Thượng không chịu nổi mà bắt đầu sinh tâm thoái vị, vi thần đã phụ tiên đế nhờ vã, Hoàng Thượng ưu ái, thật sự là đáng chết muôn lần! Hoàng Thượng! Thỉnh ban vi thần hai thước lụa trắng, vi thần nguyện lấy cái chết tạ lỗi với thiên hạ!”

Ta bị dọa ngốc vội vàng nâng Huyền Thượng Đức dậy hảo hảo an ủi: “Ái khanh hiểu lầm, cũng bởi vì có ái khanh suốt ngày bận rộn, nên mới có trẫm nhàn nhã đi loanh quanh mà xúi giục đại thần mưu phản a, có thể thấy được trẫm không thể thiếu ái khanh? Ngươi mà chết, ai giúp trẫm phê tấu chương? Một mình trẫm phê, tay chắc sẽ đau đến chết mất!”

Vừa nghĩ tới chuyện không có Huyền Thượng Đức, một mình ta sau này phải phê hết cả núi tấu chương, ta nhất thời cay cay sóng mũi, khóc rất thê lương.

“Ái khanh a ~ trẫm không thể không có ngươi a ~ ”

“Vi thần cũng không nguyện rời Hoàng Thượng a!”

“Ái khanh ~ ”

“Hoàng Thượng ~ ”

Ta cùng với Huyền ái khanh ôm nhau khóc rống.

Khóc a khóc a, khóc mệt mỏi.

“Ái khanh a, trẫm đói bụng.”

“Vi thần lập tức sai người chuẩn bị vài món Hoàng Thượng thích ăn nhất, Hoàng Thượng ở lại phủ của vi thần dùng ngọ thiện đi.”

“Nhất định phải có món uyên ương đậu hủ trẫm thích nhất.”

“Vi thần đã biết.”

“Còn phải có món cẩu kỷ nhục ty trẫm thích nhất.”

“Vi thần đã biết.”

“Cũng phải có món loa đôn trửu hoa trẫm yêu nhất.”

“Hảo.”

“Phải có món hỏa bộc yêu hoa trẫm thích nhất nữa.”

“Nhất định.”

“Mặt khác còn có phải có món trẫm thích nhất là …”

“Hoàng Thượng, ngài nói thẳng ra món ngài không thích ăn được không?”

Dùng xong bữa ngọ thiện phong phú, Huyền Thượng Đức bận rộn vốn đã bồi ta tới trưa, nên không thể bồi thêm nữa, vì thế vội vàng vào cung lo vụ sự của hắn. Ta thì ở lại Đại phu phủ, sau khi ăn no ngủ say, bắt đầu chạy tới trạm thứ hai của ta, Đô úy phủ.

“Kiều ái khanh a, hoàng bào của trẫm đẹp không? Ta cho ngươi mượn mặc một chút nhé?”

Kế hoạch dụ dỗ của ta lần thứ hai được thực thi.

“Hoàng Thượng giễu cợt, người như vi thần lưng hùm vai gấu sao có thể mặc thứ tinh tế như thế, xin đừng trêu đùa vi thần.”

“Vậy… Kiều ái khanh a, không phải khanh rất thích võ công sao? Không phải khanh luôn hy vọng tất cả mọi người đều tôn trọng võ đức sao? Nếu khanh làm hoàng đế, là có thể lệnh cho mọi người tập võ a.”

“Đây chẳng qua là do vi thần rượu vào lời ra mà thôi, không nghĩ tới Hoàng Thượng còn nhớ rõ như vậy, thật là làm cho vi thần cảm động!”

“Nếu khanh làm hoàng đế thì mỗi ngày không cần cứ sáng sớm là phải đi tuần tra, cơm phong mộc vũ như vậy không phải rất vất vả sao?”

“Hoàng Thượng nói đùa, vi thần là Phụng xa Đô úy, chỉ cần giám sát thủ hạ là được, sao có thể vất vả như lời Hoàng Thượng nói chứ? Nhận được sự quan tâm của Hoàng Thượng, vi thần quả thật bội cảm bất an a.”

A? Không khổ cực? Còn rất thư thả! Cuộc sống an nhàn làm người ta trở nên biếng nhác nhát gan, tê liệt, tự nhiên cũng sẽ không sinh tâm mưu phản, lại càng không mưu toan soán vị! Hắn không mưu toan soán vị thì làm sao ta có tương lai huy hoàng? Không được!

“Kiều ái khanh a, trẫm giáng chức của ngươi được không…?”

Kiều Vô Ky nãy giờ vẫn hào sảng cười to tức khắc sắc mặt trắng bệch, tay chân run run, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, bộ dáng rưng rưng sắp khóc: “Hoàng Thượng! Vi thần tự biết thẹn với hoàng ân! Cho đến hôm nay Hoàng Thượng mới giáng tội đã là ân huệ lớn lao của vi thần! Hoàng Thượng tấm lòng nhân hậu mới có thể lưu lại tánh mạng của vi thần! Nhưng vi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề! Đã phụ tiên đế nhờ vã, phụ kỳ vọng to lớn của Hoàng Thượng! Khẩn cầu Hoàng Thượng ban thưởng tội thần một ly rượu độc, để tạ hoàng ân!”

Lần thứ hai ta bị dọa ngốc vội vàng nâng Kiều Vô Ky dậy hảo hảo an ủi: “Ái khanh hiểu lầm, trẫm bất quá chỉ đùa một chút thôi, nếu không có ái khanh, sau này trẫm đi săn làm sao có thể thắng lợi trở về? Ngươi mà chết, cái loại gấu a hồ ly a đặc biệt khó săn kia ai sẽ thay trẫm đánh? Như vậy chẳng phải trẫm sẽ phải mất hứng mà quay về sao?”

Tuy rằng sơn trân hải vị mỗi ngày đều có không ít, nhưng tính ra vẫn khác xa so với thứ mình săn được! Vừa nghĩ tới việc sau này sẽ không được ăn nai nướng, dê nướng và vân vân, ta nhất thời hai mắt ẩm ướt, khóc rất thê lương.

“Ái khanh a ~ trẫm không thể không có ngươi a ~ ”

“Vi thần cũng không nguyện rời khỏi Hoàng Thượng a!”

“Ái khanh ~ ”

“Hoàng Thượng ~ ”

Ta cùng với Kiều ái khanh ôm nhau khóc rống.

Khóc a khóc a, khóc mệt mỏi.

“Ái khanh a, trẫm khát.”

“Thần lập tức đi chuẩn bị chút trà bánh.”

“Phải có trà Long Tĩnh Tây hồ trẫm thích nhất.”

“Thần đã biết.”

“Cũng phải có hồ tiên đào nhân bính trẫm thích nhất.”

“Thần đã biết.”

“Nhất định cũng phải có đản hoàng quyến (trứng cuộn) trẫm thích nhất.”

“Hảo.”

“Phải có cả bánh hấp trẫm thích nhất nữa.”

“Được.”

“Còn có món trẫm thích nhất …”

“Hoàng Thượng, ngài có thể nói luôn ngài không thích món nào được không?”

A? Những lời này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải?

Ăn xong điểm tâm xinh xinh, ăn cũng ăn no, uống cũng uống xong.

“Trời sắp tối rồi, thần đưa Hoàng Thượng hồi cung?”

“Không nên không nên, nhiệm vụ hôm nay của trẫm vẫn chưa hoàn thành mà!”

Chưa xúi giục được ai thành công! Ta sao có thể an tâm hồi cung a?

Vì thế đi thẳng đến trạm thứ ba, Thái Sư phủ.

Bởi vì Vũ Thanh Túc thân kiêm lục chức, khi ban phủ đệ thì phải có bảng hiệu, mà ta thì lười động não suy nghĩ tên, cho nên mới đem sáu cái chức quan viết lên giấy, nhắm mắt lại tùy tiện chỉ một cái, liền có tên Thái Sư phủ.

“Vũ ái khanh a! Ngươi xem khi nào thì chúng ta nên đem cái giang sơn này đổi chủ a?”

“Hoàng Thượng, thỉnh dùng triện thể viết ra bốn chữ ‘ giang sơn đổi chủ ’.”

“Nga.”

Xem ta tuyệt bút vung lên ~ rồng bay phượng múa

~“Oa, không hổ là Hoàng Thượng, vận dụng ngòi bút mạnh mẽ hữu lực, trong cương có nhu, trong nhu có cương, hành văn liền mạch lưu loát!”

“Hắc hắc, đó là nhờ Vũ ái khanh dạy tốt thôi.”

Đúng vậy Hoàng Thượng thiên tư thông minh, vi thần nào dám kể công. Hoàng Thượng, người xem《 lan đình tự 》vi thần lấy được này như thế nào?”

“Oa! Là bút tích của Vương Hy Chi!”

“Hoàng Thượng có thích không?”

“Thích!”

“Vậy vi thần tặng cho Hoàng Thượng.”

“Oa! Quá tuyệt vời!”

“Hoàng Thượng, bài tập hôm nay làm xong chưa?”

“Ách… Làm xong!”

“Sáng sớm ngày mai thần đến kiểm tra nga.”

“Đừng nóng vội… Ngày kia đi!”

“Buổi sáng ngày mai.”

“Ngày mốt!”

“Giữa trưa ngày mai.”

“Tối mai!”

“Hảo, Hoàng Thượng đừng quên.”

“Ô…”

Chờ một chút, hình như ta đã quên chuyện gì đó?

“Vũ ái khanh, trẫm tại sao lại tới tìm ngươi?”

“Hoàng Thượng không biết sao?”

“Đã quên.”

“Hoàng Thượng còn không biết, thần làm sao biết được?”

“Ừ ha.”

“Sắc trời không còn sớm, Hoàng Thượng có muốn ở phủ của vi thần dùng vãn thiện không?”

“Hảo!”

“Thần lập tức đi chuẩn bị.”

“Phải có món trẫm thích nhất …”

“Hoàng Thượng, để thần an bài một ít bữa tối ngoài ý muốn cho ngài đi.”

“Thật sao? Vậy trẫm đợi a!”

Bất quá ta quả thật cảm thấy đã quên chuyện gì đó…

Ước chừng sau nửa chén trà, quả nhiên một chút vãn thiện ngoài ý đã có mặt trên bàn. Ta trừng mắt nhìn đĩa hành lá trộn đậu hủ trên bàn, cải trắng ngâm dấm chua, yêm cà, đồ chua Vũ mụ mụ làm, bánh mỳ cùng cháo trắng, miệng chậm rãi, chậm rãi nhếch lên.

“Ngươi ngược đãi trẫm.”

“Hoàng Thượng sao lại nói như vậy? Hoàng Thượng hàng năm ăn sơn trân hải vị nhưng lại ít khi vận động, đã sắp phát phì ra rồi, thần bất quá chỉ hy vọng Hoàng Thượng ăn đạm bạc một chút, như vậy mới có lợi cho thể hình.”

“Ngươi nói trẫm béo?!” Ta lập tức đứng thẳng dậy, cởi bỏ vạt áo vỗ lên cơ ngực đáng tự hào của mình: “Trong triều cao thấp, trừ bỏ Kiều Vô Ky, có ai có thể có được thể trạng như trẫm!”

“Ý thần chính là trên người Hoàng Thượng thịt dư nhiều lắm.”

“Làm sao có dư?!”

“Hoàng Thượng thử xoa bóp cánh tay của mình đi, có thấy thịt mềm không?”

Xoa bóp: “Có a.”

“Ngài xoa bóp thần.”

Xoa bóp, oa, cứng rắn, tất cả đều là cơ a.

“Đúng hay không?”

“… Trẫm không phì…” Không muốn chấp nhận tiếp tục bỉu môi.

“Có béo một chút mà thôi.”

“Hừ…”

Sinh khí, cúi đầu vùi đầu húp cháo, không thèm để ý tên Thanh Túc đáng ghét!

“Hoàng Thượng mời dùng bữa.”

Ta bực tức chọc chọc rau trong bát, bởi vì có muốn gắp thịt cũng không có thịt mà gắp.

Đại khái là do thấy ta vẫn cúi đầu sinh hờn dỗi nên Vũ Thanh Túc đứng lên, ít khi nào hảo tâm ôn nhu trấn an nói: “Hoàng Thượng ốm hơn một chút sẽ hoàn mỹ vô khuyết a.”

“Gầy đi, ôm sẽ không thoải mái a!”

Ta tiếp tục sinh khí, hừ, vừa rồi ở trên đường ôm một con cẩu gầy nhom vẫn thấy không thoải mái bằng ôm một con mèo mập mạp kêu meo meo meo meo nha!

Không biết tại sao, sau khi ta nói xong Vũ Thanh Túc sắc mặt lập tức đại biến, phi thường nghiêm túc tự hỏi chuyện gì đó, sau đó kêu người hầu: “Lập tức thêm đồ ăn! Cái gì có dầu mỡ đều đem hết lên đây!”

Ta nhất thời hai mắt sáng ngời! Bất quá hắn vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Ai! Mặc kệ nó! Dù sao Vũ Thanh Túc cũng là quái nhân!

Tuy rằng ăn không được thống khoái như chỗ Huyền ái khanh với Kiều ái khanh, nhưng cũng tính là ngon miệng, ta vỗ vỗ cái bụng căng tròn, thoải mái ợ một cái.

“Để vi thần đưa Hoàng Thượng hồi cung.”

“Hảo ~ ”

“Hôm nay chơi vui không?”

“Vui ~ ”

“Đi nơi nào chơi?”

“Giữa trưa đi tìm Huyền ái khanh dùng ngọ thiện, xế chiều đi tìm Kiều ái khanh uống trà chiều, sau đó buổi tối thì tới tìm ngươi chơi thuận tiện ăn cơm chiều.”

A! Một ngày thật phong phú nha! Bất quá… Trừ ăn cơm uống trà ra hình như ta còn có việc khác, là chuyện gì ta? Như thế nào nghĩ không ra…

“Còn nhớ rõ xuất cung không theo mang hộ vệ phải chịu phạt như thế nào không?”

Thanh âm ôn nhu của Vũ Thanh Túc vang lên cắt ngang suy nghĩ của ta.

“…”

Rõ ràng là đã ăn uống no đủ, nhưng bỗng nhiên ta cảm thấy mình giống nhe chưa ăn gì cả, lông tơ trên người đều dựng cả lên, theo bản năng ta lùi về phía sau, đáng tiếc nơi này là bên trong xe ngựa, không có chỗ trốn.

“Hoàng Thượng?”

“Nhưng… Nhưng trẫm có mang theo vài tiểu thái giám nha!”

“Chính ngài nói đó là ‘ thái giám ’, không phải ‘ hộ vệ ’.”

“Nhưng cải trang vi hành mà mang theo hộ vệ sẽ bị phát hiện! Vì an toàn của trẫm, không mang theo hộ vệ là tốt nhất!”

“Mang theo hộ vệ sẽ bị phát hiện, vậy mặc long bào đội long quan thì sẽ không bị phát hiện sao? Hoàng Thượng, biết cái gì gọi là ‘cải trang’ không?”

“Ngươi ngươi… Trẫm là hoàng đế! Ngươi nếu dám đánh trẫm chính là mạo phạm long uy! Đại nghịch bất đạo!”

Vũ Thanh Túc vô tội chớp chớp mắt, con ngươi thon dài đã chuyển thành một đường thẳng: “Xem ra Hoàng Thượng vẫn còn nhớ rõ trừng phạt là cái gì.”

“Ngươi dám?!” Ta cố ý hai tay chống nạnh, làm ra vẻ mặt hung ác: “Ngươi dám đụng vào trẫm! Trẫm sẽ tru di cửu tộc ngươi!”

“Thần không dám…” Vũ Thanh Túc hít vào một hơi: “Tiếc rằng lúc nhận lấy di chiếu của tiên đế, quy củ này đều là do tiên đế định, không phải vi thần định a.”

“Dù sao ba người các ngươi cũng không chịu cho trẫm xem nội dung di chiếu, trẫm làm sao biết đâu là thật đâu là giả! Nhất là ngươi! Ngươi là kẻ thích đùa giỡn với trẫm nhất!”

“Vi thần không dám a!” Vũ Thanh Túc miệng kêu oan làm người ta cảm thấy như có tuyết đang rơi vào tháng sáu.

“Hoàng Thượng…” Vũ Thanh Túc nói, chất giọng đã bắt đầu ẩn ẩn sự đe dọa: “… Ngài muốn thần ở trong này lặng lẽ thi hành hình phạt? Hay là muốn sau khi hồi cung để cho thần trừng phạt trước mặt mọi người.”

“Không trừng phạt có được không…”

“Vậy là cãi di mệnh của tiên đế, tội đáng chém đầu.” Vũ Thanh Túc vẻ mặt ủy khuất.

“Không sao! Trẫm giả bộ không biết là được! Không ai biết đâu!”

“Chính là trời biết đất biết ngài biết ta biết, vậy cũng xem là nhiều rồi.”

“Ô… Nhất định phải đánh?”

“Nhất định phải đánh!” Bốn chữ nói thực rõ ràng, chân thật đáng tin.

“Vậy nhẹ một chút…”

Ta ngoan ngoãn nằm úp sấp trên đùi Vũ Thanh Túc, cắn răng cởi quần, lộ ra hai tiểu thí thí sáng bóng.

“Người ta đã gần mười lăm … Tại sao còn phải bị đánh đòn a… Ô…”

“Hoàng Thượng, cái đó gọi là người lớn lên sẽ có cái lớn để học, phạm sai thì dù lớn vẫn phải phạt, cho nên nếu Hoàng Thượng vẫn không ngoan, đừng nói mười lăm, cho dù năm mươi, chỉ cần vi thần còn ôm nổi Hoàng Thượng, thì nhất định phải đánh!”

Ngụy biện! Ác nhân! Bại hoại! Tàn bạo bất nhân! Mệnh ta hảo khổ

~~‘ ba ’!

Một tiếng vang thanh thúy, lập tức khơi dậy ký ức thơ ấu khủng bố. Vì sao ta đã phải sống một kiếp nhân sinh chản nản vô vị, lại vẫn phải có tiếng “ba ba” này chứ? Hơn nữa vì cái gì luôn cái tên Vũ Thanh Túc này? Huyền Thượng Đức phạt ta quỳ trước bài vị tổ tông, Kiều Vô Ky phạt ta ở giáo trường tập võ, cớ sao chỉ có người kia là bắt ta cởi quần đánh đòn??

‘ Bốp ’!

Cảm thấy bàn tay to của hắn lần thứ hai giơ lên, ta lập tức hét lên, oa oa khóc rống.

“Trẫm chán ghét Vũ Thanh Túc!! Oa!! Ngươi dám đánh trẫm! Oa!! Đau quá a! Oa!!”

“Thần đâu có dùng sức.”

“Oa

~” Không lẽ đợi tới lúc ngươi dùng sức ta mới khóc sao?

“Vẫn còn mười tám cái mà.”

“Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa!” Ta ‘oa’ liền mười tám cái, tỏ rõ kháng nghị.

“Kêu thiếu một cái rồi.”

“Oa!” Lập tức bổ sung.

“Gạt người thôi, giờ thì dư một tiếng rồi.”

“…”

Vì sao bên cạnh một người thiện lương như ta lại có một kẻ vô lương tâm như hắn??

Một trận gào khóc thảm thiết cũng không thể làm cho tiếng “bốp bốp” kia giảm lại, hai mươi tiếng đều đặn vang lên, tiếng đánh lên mặt đất… Không, là tiếng của thí thí. Kẻ đáng thương là ta khóc đến lê hoa đái vũ, hiểm tuyệt nhân gian, hơn nữa càng khóc càng thương tâm, như thế nước vỡ đê, không thể vãn hồi.

Rốt cục Vũ Thanh Túc lương tâm cắn rứt chủ động kéo quần ta lên, rồi giống như lúc trước ôm ta ngồi trên đùi hắn, thật cẩn thận xoa.

“Thần đâu có đánh mạnh…”

“Có! Ngươi cố ý! Ngươi lấy công làm tư! Quan báo tư thù!” Ta đương nhiên biết ngươi không dùng sức, nhưng còn lâu ta mới thừa nhận a.

“Người lớn rồi, còn khóc như vậy, thật chẳng ra làm sao nha.”

Vũ Thanh Túc dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt của ta, ta tự nhiên không chút khách khí cầm lấy tay áo của hắn dùng sức lau nước mũi!

“Lớn rồi, không phải cũng bị ngươi lột quần đánh đòn sao! Trẫm là hoàng đế nha! Khiến trẫm không còn mặt mũi nhìn ai! Ngươi là thần tử! Sao lại có thể phạm thượng như vậy! Trẫm phải tru di cửa tộc nhà ngươi!” Ta thở phì phì lớn tiếng huyên náo.

“Hoàng Thượng…” Vũ Thanh Túc hít một hơi: “Không đánh ngài, là cãi di mệnh tiên đế, tội đáng chém đầu. Còn đánh người, lại là cãi mệnh lệnh của người, cũng đáng chém đầu. Đằng nào cũng là mất đầu, thần đâu có lợi lộc gì a?”

“…” Thấy ta lỗ làm bộ ngon ngọt với ta?

Nhất thời nghẹn lời ta đầu bắt đầu suy nghĩ làm sao để phản bác, đáng tiếc sau khi ăn uống no say lại khóc lóc một hồi, ta vừa vặn lại nằm trong vòng ôm ấp ấm áp của Vũ Thanh Túc, từ nhỏ đã có thói quen hễ ăn no sẽ đi tìm nơi ấm áp để ngủ, mặc dù không muốn nhưng ta tự nhiên vẫn nhắm mắt lại, đánh vài cái ngáp nho nhỏ đáng yêu, sau đó thảnh thơi thảnh thơi đi tìm chu công cãi lộn.

Trong giấc mơ, ta giống như trước kia trở lại thành một tiểu oa nhi, cao chưa đến đầu gối Vũ Thanh Túc, điều duy nhất không đổi, chính là vòng tay to lớn vĩnh viễn vẫn vô cùng ấm áp của Vũ Thanh Túc, luôn ôm cả người ta vào lòng như ôm một con mèo nhỏ, vững vàng, an toàn lại thoải mái.

Mơ mơ màng màng ngủ, ta ẩn ẩn cảm thấy có một đôi bàn tay to lớn ôn nhu vuốt mặt của ta, ngứa, sau đó môi nóng lên, có cảm giác ẩm ướt. Nhất định là nằm mơ a? Bởi vì ta cảm thấy trong miệng giống như có một khối nhuyễn đường thật lớn, nên ta thử ngậm nó, nhưng nó lại không an phận mà chạy loanh quanh! Được rồi, ta cắn!

Giống như nghe được một tiếng kêu rên thống khổ, sau đó nhuyễn đường nhanh chóng chạy mất.

Ô… Ta rõ ràng dùng sức cắn như vậy, tại sao không cắn được một miếng nào a? Một chút cũng tốt mà a! Nhuyễn đường

~~Một giấc mộng thật đau lòng a, ô ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK