Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngọn núi xanh sâu trong ngự hoa viên, giai mộc kỳ hoa, thanh lưu vụ yên, một nam tử thân vận bố y lại anh vĩ bất phàm lấy sát làm vui đưa tay vẩy nước bên bờ thanh trì, gợi lên từng gợn sóng nhỏ. Hảo một bức tuấn nam hí thủy đồ (bức tranh mỹ nam vọc nước) thưởng tâm duyệt mục (cảnh đẹp ý vui)! Nếu như không nhìn đến gương mặt bầm xanh sưng lên của hắn.

“Hoàng Thượng, có nhớ nơi này hay không? Đây là nơi tại hạ lần đầu tiên gặp gỡ ngài.”

Cơ mặt ta thoáng co giật, khóe miệng cũng theo đó mà quỷ dị chuyển động: “Anh hùng, trước khi ôn chuyện cũ có thể cởi trói cho trẫm không?”

Đáng thương cho ta đường đường một ngôi cữu ngũ chí tôn giờ đây lại bị trói gô, một đầu dây khác còn nằm trong tay tên thích khách chết tiệt kia. Hắn còn cố tình bày ra tư thế bạn cũ ôn chuyện, vẻ mặt trầm mê trong vãng sự (chuyện đã qua).

“Vấn đề là, nếu tại hạ cởi trói cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ lập tức chuồn mất.”

“Vô nghĩa! Cấm cung xưa nay nào có chuyện hy hữu như thế này xảy ra! Như thế nào lại để ngươi nói đến là đến! Trở về không cắt chức Kiều Vô Ky là không được mà!” Ta tức giận bất bình nói: “Còn ngươi lại có chuyện gì nữa? Không phải đã thả ngươi đi rồi sao? Đồng lõa cũng thả, ngựa cũng chuẩn bị hảo cho ngươi! Ngươi cư nhiên trở lại đây còn bắt cóc trẫm! Độc trong người trẫm đã giải, ngươi còn có chuyện gì a?!”

Người nọ hắc hắc cười: “Tại hạ chỉ là tò mò Vũ Thanh Túc kia nếu biết Hoàng Thượng lại rơi vào tay tại hạ thì sẽ có biểu tình gì mà thôi.”

“Vậy ngươi còn không mau đi nhìn mặt hắn? Dắt trẫm như dắt cẩu làm gì a?? … A ân?” Ta hình như lại nói sai cái gì đó rồi…

“Ha ha ha ha! Ở cùng một chỗ với Hoàng Thượng quả là diệu ngữ liên châu, thực nhiều chuyện lý thú.”

Ta cựa quậy một cái, dây thừng chết tiệt thật đúng là chặc!

“Hoàng Thượng, ” hắn cợt nhả sáp lại, nâng cằm ta lên: “Ngươi thực không muốn biết tại hạ là ai?”

Ta mặt nhăn mày nhíu: “Anh hùng, phiền ngươi trước khi đến gần người khác thì coi lại mặt mũi của chính mình lúc này được không? Mặt bánh bao mắt kim ngư, ban ngày ban mặt đừng có giả quỷ dọa người được không?”

“…”

“Đúng thôi, nếu không mở miệng ta còn có thể coi ngươi là mặt ba màu (bị đánh bầm xanh đỏ tím nên có ba màu) vì bị hủy hoại (N không hiểu chỗ này, nguyên văn là 好歹不开口时我还能当你是一尊烧坏了的素三彩, xin giúp N a~ *dập đầu*). Ngươi là ai a?”

“Tại hạ tưởng Hoàng Thượng không muốn biết mà.”

“Trẫm chỉ nói ngươi bị thương nên hóa xấu, chứ chưa có nói không muốn biết ngươi là ai.”

“…”

A, ta lại sai rồi, sắc mặt chuyển hóa đâu chỉ có ba màu? Thật sự là ngũ thải tân phân (năm màu hoán chuyển), hoa cả mắt.

“Nói đi, ngươi họ gì tên gì? Nhà ở phương nào? Sư thừa nơi nào? Có kết hôn hay chưa?”

“Ngươi…” Người nọ dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại bỏ qua, sau đó chậm rãi đáp: “Tại hạ Lý Thủ Hiền, nhà ở Lĩnh Nam, không môn không phái, vẫn chưa kết hôn.”

Lý Thủ Hiền…?

‘ Lý ’ là quốc họ, nhưng cũng không hiếm. ‘ Thủ ’ đa phần là tên theo dòng họ, cũng không kỳ quái. Lấy ‘ Hiền ’ vi danh, cũng không có gì không ổn.

Bất quá… Bỏ vào cùng nhau…

Lý Thủ Hiền, Lý Thủ Dự…

“Ngươi cải danh được không?”

“Không được.”

“Chỉ cần bỏ chữ chính giữa là được.”

“Tổ phổ bối phận (tên chỉ gia tộc), há có thể nói sửa liền sửa?”

“Nhưng, nhưng mà! Khắp thiên hạ, ít nhất trong vòng trăm năm, lấy Lý vi họ, Thủ chỉ thân phận đều phải là hoàng tộc a!” Ta cơ hồ phải thất thanh thét chói tai.

“Hoàng Thượng cũng không có ngốc đến bất trị.”

“Ngươi nói bậy! Phụ hoàng chỉ có mình trẫm là tử tự (con nối dõi)! Ngươi không cần khi dễ phụ hoàng đã băng hà chết không có đối chứng mà giả mạo thành đệ đệ của trẫm!”

“…” Người nọ bộ dáng chán nản: “Thứ nhất, ta năm nay mười chín, lớn hơn ngươi! Thứ hai, ta chưa có nói mình là nhi tử của Lý Kinh Hồng! Thứ ba, ta căn bản không muốn thừa nhận mình có quan hệ thân thích với loại người ngu ngốc như ngươi! Càng miễn bàn giả mạo!”

“Kia…” Ta bị khí thế bức người của hắn áp bách, lập tức biến thành tiểu cừu.

“Ta là Lý Kinh Đào chi tử!”

“Lý Kinh Đào là ai? A nha! Ngươi sao lại đánh trẫm?”

“Thật có lỗi, tay ta tự nhiên động.” Lý Thủ Hiền nghiến răng nghiến lợi nói.

“Trẫm thật sự không biết mà…” Ta bội cảm ủy khuất, bộ rất nổi tiếng sao?

“Lý Kinh Đào! Lý Kinh Hồng! Ngươi nói coi sẽ có quan hệ như thế nào!!” Lý Thủ Hiền rống lên bên tai ta.

“Huynh đệ…?”

“Đúng! Phụ vương ta là bắc trấn vương Lý Kinh Đào!”

“Ngươi không phải ngụ ở Lĩnh Nam sao… Đó là phía nam đất cằn sỏi đá a… Bắc trấn vương sao có thể là cha ngươi…” Ta nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi thực sự ngay cả một chút cũng không biết?” Lý Thủ Hiền vẻ mặt khó có thể tin.

“Nguyện nghe tường tận.” Thấy nắm tay hắn vừa muốn giơ lên, ta vội vàng lấy lòng cười nói.

“Năm đó phụ vương quý vi Thái tử, nhận được sự ủng hộ của đại thần trong triều, hắn trời sanh tính tường hòa (hiền lành hòa ái), dữ thế vô tranh (không tranh đoạt với đời), lại bị phụ hoàng ngươi hãm hại mất đi Thái tử vị. Về sau phụ hoàng ngươi đăng cơ phong hắn làm bắc trấn vương, nhưng không quá năm năm liền biếm hắn thành thứ dân, sung quân Lĩnh Nam.” Lý Thủ Hiền hừ lạnh một tiếng: “Từ lúc ngươi sinh ra ta lúc nào cũng lưu ý dõi theo từng bước đi của ngươi, mười lăm năm qua không có lúc nào là ta không nhớ tới ngươi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ cách trả thù ngươi! Mười lăm năm cả ngày lẫn đêm đều là như thế! Mà ngươi ngay cả sự tồn tại của ta cùng phụ vương ta một chút cũng không biết!”

“Ngươi chưa từng viết thư cho trẫm… Vạn thọ lễ cũng không đưa hạ lễ… Càng không có vào triều tiếp kiến… Trẫm làm sao có thể biết mình có một đường ca ở Lĩnh Nam xa xôi…” Ta ủy khuất bĩu bĩu môi, vừa nghĩ tới chuyện mười sáu năm qua ta thu thiếu một phần lễ vật, tim ta đau như bị đao cắt.

“Hiện tại ngươi đã biết ta là ai, vậy chắc cũng đã biết mục đích của ta?”

Ta nghĩ nghĩ, nhất thời vừa mừng vừa sợ: “Ngươi là đến soán vị??”

“Ngươi không cần vui vẻ như vậy được không?! Phản ứng bình thường hẳn là phải vừa sợ vừa giận chứ? Biểu tình của ngươi làm cho ta cảm thấy chính mình cũng đồng dạng ngu ngốc như ngươi!”

“Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, (nguyên bản: bất thị nhất gia nhân, bất nhập nhất gia môn) trẫm dốt nát đương nhiên ngươi cũng dốt nát.” Ta hắc hắc ngây ngô cười, phi thường vui vẻ.

“Ai với ngươi là người một nhà!” Lý Thủ Hiền nhất thời mặt đỏ lên, rống to một tiếng.

“Đường ca ~ ngươi xem hai ta có nên tìm một chỗ ngồi xuống, phẩm trà tiểu chước (thưởng thức trà nhấm chút rượu), hảo hảo trao đổi một chút việc thay đổi triều đại hay không?” Ta ngọt ngào nói, hai tay vô cùng thân thiết kéo tay hắn, khuôn mặt sưng to ba màu (xanh tím đỏ, chak vậy =))))) của hắn cũng trở nên thân thiết hơn!

“Tay ngươi… Như thế nào mở trói?”

“Không biết, trẫm chỉ thấy thật là vui, định ôm ngươi một cái, kết quả dây thừng liền đứt.”

“…”

“Nào! Đường ca, kế hoạch của ngươi có chỗ nào khó khăn? Cần trẫm phối hợp xin cứ việc phân phó!” Ta vỗ ngực, mạnh mẽ cam đoan.

“… Ngươi có thể thoáng biểu hiện một chút vẻ không cam tâm tình nguyện được không? Không cần phối hợp như vậy?”

“A? Hảo.” Ta hít sâu một hơi, nổi lên một chút cảm tình, lập tức gào lên khóc lớn: “Không cần oa ~! Anh hùng ~! Trẫm còn muốn làm hoàng đế vài năm nữa! Xin ngươi đừng hoành đao đoạt ái a ~! Trẫm luyến tiếc ngôi vị hoàng đế a ~ thực rất luyến tiếc a ~ hảo luyến tiếc a ~ ngươi chừng nào thì tới soán vị a?”

“…”

“Loại cảm giác này được không?”

“Ngươi đang đùa giỡn ta sao?”

“Không có a! Ta là thật tâm! Thực oan uổng a! Ta ngay cả ‘ trẫm ’ cũng không cần! Ngươi còn hoài nghi thành tâm của ta?”

“…”

“Ánh mắt của ngươi phân rõ quá!” Ta ầm ĩ la hét.

“Hoàng Thượng!”

Tiếng la của Vũ Thanh Túc xa xa truyền đến, ta vừa quay đầu lại, đã thấy một loạt tiễn thủ lắp tên giương cung, vận sức chờ phát động. Lý Thủ Hiền lập tức chộp lấy cổ ta rồi vọt người ra phía sau, cười lạnh một tiếng: “Muốn bắn thì bắn đi, rồi bảo bối tiểu hoàng đế của ngươi sẽ biến thành bảo bối tiểu thích vị (con nhím).”

“Buông Hoàng Thượng ra!”

Vũ Thanh Túc biểu tình không khác với phát điên là bao. Đáng thương cho hắn, mấy lần bị Lý Thủ Hiền nhục nhã, ta lại hai lần rơi vào tay Lý Thủ Hiền, lòng tự trọng của Vũ Thanh Túc chắc chắc đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ rồi?

“Không thả.” Nói xong Lý Thủ Hiền cắn cắn vành tai của ta, nhột nhột khiến ta rùng mình một cái.

“Ngươi!”

“Ta! Vũ đại nhân, ngươi có thể làm khó dễ được ta?” Nói xong, hắn lại duỗi đầu lưỡi ra liếm lỗ tai ta một chút.

Ta không thể chịu đựng nổi nữa, bao nhiêu da gà đều nổi hết lên: “Uy! Đừng liếm! Ngươi cái này gọi là cận thân tương gian (họ hàng gian giếu với nhau)!!”

Lý Thủ Hiền sửng sốt một chút rồi trầm thấp phát ra tiếng cười: “Thôi nào, nếu bây giờ ta lột sạch ngươi rồi đè ngươi trên mặt đất *** mới gọi là cận thân tương gian.”

“Giao… Giao… Nhĩ hảo thô tục!” Hai gò má ta bắt đầu nóng lên.

“Thật có lỗi, người lớn lên trên mảnh đất man di thì ăn nói thô tục vậy đấy.”

“Cận thân (họ hàng gần)? Man di nơi?” Vũ Thanh Túc sợ run một chút, lập tức run rẩy: “Ngươi là nhi tử của Lý Kinh Đào?!”

“Ai nha, không nghĩ tới Vũ đại nhân lại biết, thất kính thất kính.”

“Uy.”

“Cái gì?” Ta ngẩng đầu.

“Không được cướp lời thoại của ta!”

“Nga, thực xin lỗi.”

Vì thế Lý Thủ Hiền hắng giọng một cái: “Ai nha, không nghĩ tới võ đại nhân lại biết, thất kính thất kính.”

“…” Cũng không có sáng kiến gì hơn ta.

“Lý Thủ Hiền, nếu ngươi là vì chuyện của tiên đế cùng lệnh tôn, chỉ sợ trong đó có chút hiểu lầm.” Huyền Thượng Đức cũng chạy đến, không hổ là Ngự Sử đại phu của Đô Sát viện, phàm là có những việc có liên quan đến triều đình thì rõ như lòng bàn tay.

“Hừ, không cần nói những lời dễ nghe! Phụ vương ta đã qua đời, nhiều lời vô ích, thức tỉnh đi!” Lý Thủ Hiền lạnh lùng nói.

“Đường ca a…”

“Ít gọi bậy!”

“Nga, hoàng huynh a…”

“Không được gọi như vậy!” Lý Thủ Hiền cực kỳ khó chịu.

“Kia… Thủ hiền a…”

“Ngươi muốn chết?!”

“Ô… Anh hùng…”

“Chuyện gì!”

“Ta chỉ là muốn đoán một chút, ngươi bị biếm đến Lĩnh Nam trước khi sinh đúng không? Cũng chính là thời điểm hoàng bá vẫn còn là Bắc Trấn Vương.”

“Không cần kêu thân thiết như vậy! Đúng vậy, làm sao ngươi biết?”

“Thực rõ ràng a, ngươi cũng nói hoàng bá là một người dữ thế vô tranh, nếu ngươi được sinh ra ở Lĩnh Nam sau khi hắn bị biếm thành thứ nhân, vậy hắn nhất định sẽ không nhắc lại chuyện năm đó mình là Bắc Trấn Vương thậm chí là cả chuyện Thái tử, ngươi hẳn là sẽ giống một tiểu hài tử bình thường khoái hoạt lớn lên? Cũng không cả ngày nghĩ đến kẻ ở tận chân trời là ta, cũng sẽ không chờ đợi thời cơ trả thù.”

“… Ngươi muốn nói cái gì?”

“Không có a, bởi vì nếu hoàng bá mỗi ngày đều ở bên tai ngươi nói đến chuyện năm đó thì dĩ nhiên sẽ khiến ngươi tâm sinh bất cam chi niệm (ý niệm không cam tâm), điều đó đã nói lên hắn không phải loại người trời sinh tính dữ thế vô tranh, vậy ngươi nói hắn dữ thế vô tranh là sai rồi, ta chỉ muốn nói như vậy mà thôi.”

“…” Lý Thủ Hiền dừng một chút, lạnh lùng cười rộ lên: “Không nghĩ tới ngươi còn có thể động chi dĩ tình… Định khuyên ta buông tha ngươi sao?”

“Ngàn vạn lần đừng buông tha ta! Ta không nói là được!”

Ta ngoan ngoãn đâu có lên tiếng, hay nói giỡn, ta chỉ là muốn chứng minh năng lực trinh thám của chính mình có thể nói là nhất tuyệt mà thôi, nếu không cẩn thận khiến hắn buông tha, ta còn có thể đi đâu tìm lại được một tên cừu nhân có hai đời ân oán với ta a? Hai đời ân oán đó nha! Đây chính là hi thế kỳ trân!

“Lý Thủ Hiền, kỳ thật chuyện năm đó…”

“Không cần nói!”

Lý Thủ Hiền lần thứ hai cắt ngang lời Huyền Thượng Đức, hại một vô tri thiếu niên như ta không được biết đến chuyện xưa năm đó mà vạn phần ai oán.

“Chuyện ngươi muốn nói, phụ vương của ta đã sớm nói với ta …” Lý Thủ Hiền chua xót cười: “Nói cái gì Lý Kinh Hồng là vì an nguy của hắn, để tránh hắn lại trở thành con rối bị triều thần lợi dụng mà không thể không đoạt đi thân vương phong hào của hắn, đày đi nam man cũng là vì tránh đi sự khống chế của các thế lực trong triều. Ta chính là không cam lòng hắn đem thế sự nghĩ quá mức tốt đẹp như vậy, còn coi Lý Kinh Hồng như một thủ túc hảo huynh đệ, ta không cam lòng hắn mang theo loại tình cảm cảm kích mỹ mãn nhớ thương Lý Kinh Hồng mà rời đi trần thế, ta không cam lòng giống hắn cả đời ở lại cái nơi hoang vu không một ngọn cỏ kia, càng không cam lòng một tên đường đệ so với ta nhỏ hơn bốn tuổi lại hạnh phúc thái thái thường thường không biết đến nhân gian tật nhược mà làm một hảo hoàng đế như hắn!”

“Sửa sai, ta đã mười sáu, chỉ nhỏ hơn ngươi ba tuổi, không phải bốn tuổi, nói cách khác, ngươi theo dõi ta đã mười sáu năm, chứ không phải mười lăm năm như ngươi nói khi nãy.” Ta liên miên cằn nhằn nói.

“Câm miệng!”

“Nga…”

“Cho nên năm năm trước ta bắt đầu lập kế hoạch, từng bước một tiếp cận tiểu đường đệ thanh danh lan xa này, ta mỗi ngày đều tưởng tượng được cùng hắn đấu trí so dũng khí đầy ắp nguy hiểm hoàn sinh, so với bất luận kẻ nào ta càng kỳ vọng được cùng hắn giao phong hơn! Kết quả hắn hoàn toàn khác một trời một vực so với những gì ta đã tưởng tượng! Căn bản chỉ là một kẻ ngu ngốc trừ việc gây huyên náo thì không có một chút bản lĩnh! Ta đây mười mấy năm cẩn trọng nỗ lực phát phấn đồ cường, bày mưu nghĩ kế rốt cuộc là vì cái gì?!”

“Không biết vì cái gì… Ta có thể lý giải một chút tâm tình của hắn…” Huyền Thượng Đức lẩm bẩm nói.

“Ân… Có chút đồng tình với hắn…” Vũ Thanh Túc thở dài một hơi.

“…” Ta kém cỏi như vậy sao???

“Nếu loại người ngu ngốc này có thể làm hoàng đế! Vì cái gì ta không được?!”

Ta bỗng nhiên hung hăng giẫm một cước lên chân hắn! Bất giác đau đớn làm lực đạo cổ tay hắn giảm đi, ta lập tức giãy ra, nắm chặt nắm tay, dùng hết khí lực toàn thân hung hăng cho hắn một quyền ngay cằm (cú đánh móc tuyệt hảo, cho bạn Dự một tràng pháo tay *lẹp bẹp lẹp bẹp)! Lý Thủ Hiền không hề đề phòng, lảo đảo té ngã, Kiều Vô Ky từ sớm ám phục ở một bên lập tức bay lên đánh tới, nhanh chóng chế trụ hắn! Nhất thời tất cả binh lính đều tiến lên bao vây quanh hắn!

“Đau! Đau! Đau!” Ta giũ giũ tay kêu rên.

Sớm biết thế này sẽ không dùng sức như vậy, ô!

“Hoàng Thượng!” Liên can nhân vừa mừng vừa sợ vây quanh ta.

Ta bĩu môi, chen vào trong mọi người, nhìn Lý Thủ Hiền đã bị trói gô lại, cười lạnh một tiếng, một phen nắm lấy vạt áo trước của hắn: “Đường ca, làm hoàng đế không phải dùng miệng nói, nếu ngươi nói ngươi có thể làm tốt hơn trẫm vậy thì tới thử đi! Trẫm hiện tại sẽ tha cho ngươi, thả ngươi quay về Lĩnh Nam, cũng cho ngươi đủ thời gian chiêu binh mãi mã! Trẫm sẽ ngồi trên long ỷ chờ ngươi tới soán vị!”

“Ngươi chịu thả cọp về núi?” Lý Thủ Hiền nguy hiểm nhíu lại hai mắt.

Ta lập tức nhíu hai mắt càng hẹp hơn hắn: “Đúng vậy, trẫm chờ ngươi.”

“…” Lý Thủ Hiền ánh mắt phức tạp nhìn ta, nhìn chăm chú khiến ta trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhìn chăm chú a nhìn chăm chú a, ngay lúc ta cơ hồ phải đầu hàng, hắn thản nhiên nói: “Ngươi thật sự là khiến cho người ta đoán mãi không ra… Luôn phân không rõ ngươi rốt cuộc là đại trí giả ngu hay là cố ý giả ngây giả dại… Rõ ràng thường làm ra những hành động thực dốt nát nhưng lại thường xuất hồ ý liêu, vừa định thăm dò ngươi liền phát hiện ngươi dũng khí hơn người, nhìn như vô tâm nhưng trong lời nói lại tràn đầy thâm ý… Ngươi rốt cuộc là người như thế nào?”

“?”

Hắn đang nói cái gì vậy?

“Quên đi… Ta sẽ chậm rãi nghiên cứu ngươi, từ đầu tới chân…” (á, câu này ẩn ý quá đi, ta lại YY rồi)

Tại sao lúc nói những lời này, ánh mắt cùng miệng lại ái muội như vậy?!

Rốt cục tiễn chân Lý Thủ Hiền đi, chuyện này cũng coi như kết thúc trong vui vẻ, ta si ngốc nhìn đăm đăm phương hướng hắn rời đi, mặc dù đột nhiên nhảy ra một đường ca, ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc… Sinh thần mười sáu tuổi của người ta vừa qua không lâu, kêu hắn bù lại phần lễ vật cho ta đi??

Hít một hơi, vừa quay đầu lại, phát hiện Kiều Vô Ky, Huyền Thượng Đức, Vũ Thanh Túc ba người cười đến cực kỳ trấn an nhìn chăm chú vào ta, cái loại ánh mắt này làm ta không khỏi rùng mình một cái: “Ba vị ái khanh… Không có việc gì chứ…?”

“Ha hả, bọn thần thật sự là cảm thấy an ủi bội phần, trải qua việc này mới phát hiện Hoàng Thượng thật sự đã trưởng thành, hữu dũng hữu mưu, hữu đảm hữu thức, rất có di phong (phong thái lúc trước) của tiên đế.” Kiều Vô Ky cảm thán không thôi.

“Đúng vậy, một chiêu ‘ lạt mềm buộc chặt ’ này thực là tuyệt diệu!” Huyền Thượng Đức lão lệ tung hoành.

“A? Ái khanh, các ngươi đang nói gì vậy?” Ta không hiểu ra sao.

“Hoàng Thượng không cần quá khiêm nhượng.” Vũ Thanh Túc vui mừng cười: “Ngài tha cho Lý Thủ Hiền nhìn như thả cọp về núi, kỳ thật lại là ân uy tịnh dụng, làm hắn tâm sinh cảm kích, lại thản nhiên nhận sự khiêu khích của hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói chờ hắn đến soán vị, một màn ra oai phủ đầu này đủ thấy Hoàng Thượng đối xã tắc giang sơn tràn đầy tự tin, đối thực lực của chính mình vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ. Lý Thủ Hiền không phải là người hữu dũng vô mưu, Hoàng Thượng lần này nhất ân nhất uy chắc chắn sẽ làm hắn thay đổi cái nhìn về Hoàng Thượng, không dám vọng động, tâm sinh kính sợ, nói không chừng ngược lại sẽ nguyện trung thành cùng Hoàng Thượng a.”

“A?” Ta vừa nghe ngây ngẩn cả người: “Chờ một chút, ý các ngươi là hắn sẽ không phản trẫm? Sẽ không đến soán vị?”

“Đương nhiên, nếu Lý Thủ Hiền lại đến, đó mới là lạ.”

“Không phải vậy chứ?!” Ta một trận kêu lên sợ hãi: “Thả hổ về rừng không phải là nói đem lão hổ thả lại ngọn núi là việc phi thường nguy hiểm sao?! Hắn sẽ có đầy đủ thời gian cùng tinh lực nghỉ ngơi dưỡng sức, vận sức chờ phát động, cắt đất xưng vương, đánh vào triều đình, mưu toan soán vị, thay đổi triều đại không phải sao?? Tại sao các ngươi lại phân tích ngược lại là bởi vì trẫm thả hắn nên hắn mới không đến soán vị??”

“…”

“…”

“…”

“A? Ba vị ái khanh muốn đi đâu? Từ từ đợi trẫm a! Ái khanh a, chúng ta hiện tại bắt hắn trở về được không? Ái khanh



Kim thu đã tới, vạn diệp ố vàng, lương phong thoang thoảng, bên trong ‘thu tứ lâm’ của ngự hoa viên, bốn người vẻ mặt kinh dị rảnh rỗi đang vây quanh một thiếu niên anh tuấn ngọc thụ lâm phong, phong thái trác chước, bộ dáng trầm mê bên trong trò chơi đầy lạc thú.

Mà thiếu niên anh tuấn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tuấn mỹ nhất tông nguyên vương triều từ trước đến nay kia chính là ta!

“Hoàng Thượng, ngài nếm thử một chút từ ba cao (theo như từ điển thì là bánh dày) này đi, hương vị phi thường ngọt ngào nga!” Kim Nhi bày ra tư thế dụ dỗ đem một đĩa ngũ vị hương từ ba cao đặt trước mặt ta.

“Oa! Bộ dáng ăn thực ngon!” Ta lập tức lấy tay chụp lấy một khối cho vào miệng, quả nhiên là mỹ vị.

“Oa, quả nhiên lại bị đứt!” Kim Nhi kinh hô.

“Bất khả tư nghị.” Kiều Vô Ky lắc đầu tán thưởng.

“Không thể tưởng tượng.” Huyền Thượng Đức cau mày, nắm lấy cổ tay của ta tinh tế coi.

“Thêm hai sợi thừng nữa.” Vũ Thanh Túc từ phía sau lưng rút ra sợi dây thừng dày chừng hai đầu ngón tay nói.

Ta nghe vậy vội vàng nhét luôn khối từ ba cao cuối cùng vào miệng, sau đó ngoan ngoãn vươn hai tay ra, Vũ Thanh Túc nghiêm túc trói chặt hai cổ tay ta lại.

“Động được?”

Ta giật giật cổ tay, lập tức bĩu môi: “Thật chặt! Ngay cả xoay cổ tay cũng không được! Trẫm là hoàng đế da! Không thể yêu cầu buộc lỏng một chút được sao?”

“Hoàng Thượng, thủy tinh bao ngài thích ăn nhất.” Hôm nay Kim Nhi giống như đang làm ảo thuật không ngừng lấy mỹ thực ra từ phía sau lưng.

“Oa! Thơm quá! Trẫm muốn ăn!” Ta lập tức phi phác tiến lên, cầm thủy tinh bao lên một hơi nuốt xuống, nhất thời hương hiệp tứ phía, ăn ngon!

Vũ Thanh Túc vẻ mặt khó có thể tin ngồi xỗm bên cạnh ta, từ trên mặt đất nhặt lên sợi dây thừng đã đứt, nhếch miệng: “Đã sáu lần, lần nào cũng bị đứt.”

“Chẳng lẽ chấp nhất của Hoàng Thượng đối với mỹ thực đã muốn đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa?” Huyền Thượng Đức phân tích nói: “Chỉ cần mỹ thực trước mặt, cho dù có lấy dây thừng thô hơn nữa cột lại cũng sẽ bị chấn đứt?”

“Hoàng Thượng, ngài phát giác mình có loại dị bẩm này khi nào?” Vũ Thanh Túc nói.

Ta một bên cắn xé đặt biệt cắn xé, một bên hàm hồ trả lời: “Ngư nhục diêm ba trân bản kê lan đặc thực hầu.”****Bốn người kia không hiểu ra sao nhìn ta, đáng tiếc hai má ta đang nhét đầy thức ăn, không thể nói rõ ràng được.

“Hoàng Thượng đang nói về đồ ăn sao? Là tại thời điểm mấy món ăn kia phát hiện phải không?” Kim Nhi nghiêng đầu suy nghĩ nói.

“Giống như có thịt bò, thịt gà cùng thịt hầu tử (khỉ) gì đó… Thịt hầu tử ăn được sao?” Kiều Vô Ky vô cùng ngạc nhiên nói.

“Tí đến Thượng Thiện Giám thử hỏi một chút đi.” Huyền Thượng Đức nghiêm mặt nói.

“Hoàng Thượng có phải đang nói… ‘ Thời điểm Lý Thủ Hiền trói trẫm lại ’ không…?” Vũ Thanh Túc thực không xác định nói.

Ta vội vàng gật đầu, hướng hắn dựng thẳng ngón cái lên, quả nhiên người hiểu ta chỉ có Vũ Thanh Túc!

“…” Bốn người đồng thời mắt trợn trắng.

“Hoàng Thượng, phiền ngài trước đem hết những thức ăn trong miệng nuốt xuống được không?”

Ta nhanh chóng nhai nát, nuốt xuống, vươn tay chộp tới, chộp vào khoảng không, Kim Nhi đem những gì còn lại dấu ra phía sau, ta vội vàng chạy đến phía sau nàng, rỗng tuếch.

Ta khó có thể tin xoay quanh nàng, làm sao cũng không thấy hai cái thủy tinh bao còn lại kia!

“Chẳng lẽ Lý Thủ Hiền trói Hoàng Thượng lại rồi sau đó lấy mỹ thực hấp dẫn Hoàng Thượng?” Huyền Thượng Đức luôn chú trọng hợp lý tính lập tức đưa ra nghi ngờ.

“Không phải, ” ta bỉu môi, đầy ngập bất mãn ngồi trở lại trên ghế đá, hai tay nâng má, nổi giận đùng đùng: “Hắn nói muốn soán vị, ta cực kỳ hưng phấn nghĩ muốn chạy qua ôm hắn, sau đó dây thừng tự nhiên đứt, xuất hiện vào thời điểm đó đó.”

“…” Lại là bốn ánh mắt xem thường.

Gần đây ta tiếp nhận số lần coi thường hình như rõ ràng tăng nhiều nha?

“Nói cách khác là hễ có chuyện có thể dẫn phát cảm xúc của Hoàng Thượng kích động thì có thể kích phát loại thiên phú này?” Huyền Thượng Đức tiếp tục cân nhắc.

“Ôm a…” Kim Nhi xấu xa cười, nhìn về phía Vũ Thanh Túc: “Muốn hay không đem Hoàng Thượng trói lại, sau đó để cho hắn ôm Vũ đại nhân, rồi xem thử tình huống như thế nào?”

Huyền Thượng Đức cùng Kiều Vô Ky lập tức lộ ra nụ cười ái muội, Vũ Thanh Túc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát: “Đừng lấy ta ra làm trò cười, nếu không hậu quả tự gánh lấy!”

Uy hiếp xong lập tức đứng dậy định chuồn đi, Kiều Vô Ky lập tức ngăn hắn lại, tay chân lanh lẹ trói hắn lại thật chặt!

“Kiều Vô Ky!!” Vũ Thanh Túc mặt gần như tái xanh rồi.

“Vũ huynh, vì để nghiên cứu thấu triệt loại dị năng này của Hoàng Thượng, đành ủy khuất Vũ huynh.” Huyền Thượng Đức ôn nhu nói, cười như mộc xuân phong.

“Hai người các ngươi đừng để rơi vào tay ta…” Vũ Thanh Túc nghiến răng nghiến lợi.

Huyền Thượng Đức cùng Kiều Vô Ky đồng thời rùng mình một cái, sau đó cho nhau một ánh mắt: “Dù sao là cũng chết… Chơi tới đi!”

Nói xong, hai tên vô lương bán rẻ bạn bè thuận tay cũng trói ta lại cứng ngắc.

“Tốt lắm, Hoàng Thượng, nhào vào lòng Vũ đại nhân, cho hắn một cái ôm thật to đi ~” Kim Nhi ngữ điệu rõ ràng là đang xem hí kịch.

Ta vốn định giống như vài lần trước tự nhiên như vậy nhấc tay một cái dây thừng liền đứt, nhưng mà lúc này chẳng biết tại sao, ta nhích tới nhích lui, đông quay quay, tây quay quay, dây thừng lại không chút sứt mẻ!

“Làm sao vậy? Hoàng Thượng?”

Ta không tin mạnh mẽ giãy giụa vài cái, bất động. Ta hít sâu một hơi, tăng thêm lực đạo, ta chống đỡ!! Vẫn là bất động.

“Nha! Uống (tiếng quát mắng)! A! Oa!”

“…”

“…”

“…”

“Ân! Hừ! Hắc! Ha! A nha ~~!!! Ô…” Vì cái gì giãy không ra a?

“Xem ra không đứt rồi …”

“Đúng vậy…”

“Nói cách khác…” Kim Nhi dùng ánh mắt phi thường đồng tình nhìn về phía Vũ Thanh Túc: “Mị lực của Vũ đại nhân trong mắt Hoàng Thượng không bằng một cái thủy tinh bao hay là một khối từ ba cao…”

“Thật đáng thương…”

“Vô hạn đồng tình…”

“Ba người các ngươi!!” Vũ Thanh Túc tức giận đến mức sắc mặt biến đen trợn mắt lên: “Còn không lại đây cởi trói cho ta!!!”

“Chờ một chút!” Ta vội vàng kêu lên: “Trẫm biết tại sao! Bởi vì cho dù có giãy thoát thì cũng không có chỗ nào hay, cảm xúc tự nhiên không kích động nổi! Như vậy đi…”

Ta cười hắc hắc: “Không bằng đánh cuộc, nếu trẫm có thể thoát khỏi sợi dây thừng này, các ngươi bồi trẫm đến Phượng Tiên Lâu mới mở uống rượu, nếu không thoát được trẫm tùy các ngươi xử trí, thế nào?”

“Phượng Tiên Lâu?” Huyền Thượng Đức suy nghĩ một lúc lâu sau: “Thần không có nghe nói trong kinh thành gần đây có tân tửu lâu khai trương a, Hoàng Thượng nghe được tin tức từ đâu vậy?”

“Nghe nói!”

“A! Phượng Tiên Lâu!” Kiều Vô Ky bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái: “Hai ngày trước có nhận được thư từ nhà, nói là nửa tháng sau lão gia sẽ mở một Phượng Tiên Lâu, lão bản là một diện thực danh trù (đầu bếp nấu mì) phi thường nổi danh! Hay chính là cái Phượng Tiên Lâu kia?”

“Chờ một chút, lão gia nhà ngươi không phải là Sơn Tây Thái Nguyên sao?” Huyền Thượng Đức đại nghi ngờ.

“Đúng vậy! Chính là cái nhà làm mì Phượng Tiên Lâu kia! Nghe nói lão bản họ Trần, tổ tiên ba đời đều là ngự trù, Trần gia bọn họ mật nhưỡng hương thố lại là nhất tuyệt! Trẫm mong đợi đã lâu! Thế nào thế nào? Có thể chứ?” Ta lòng đầy hy vọng nhìn bọn họ, ánh mắt sáng ngời.

“Thái Nguyên cách kinh thành chừng hai nghìn dặm… Nhưng lại chưa khai trương… Hoàng Thượng rốt cuộc làm sao nghe được??” Kiều Vô Ky vẻ mặt khó có thể tin.

“Nếu lực chú ý của Hoàng Thượng đối với mỹ thực có thể dời một nửa lên quốc sự, bản đồ tông nguyên chỉ sợ đã có thể mở rộng gấp đôi.” Huyền Thượng Đức tiếc hận nói.

“Uy… Trước khi nói chuyện phiếm các ngươi có thể cởi trói cho đồng liêu của các ngươi trước không…” Vũ Thanh Túc âm trầm nói.

“A, thiếu chút nữa là quên… Vũ huynh chịu ủy khuất rồi.” Hai cái hạng người không chút chí khí cười lấy lòng bước lên phía trước cởi trói cho hắn.

“Chờ một chút! Các ngươi không phủ định tức là đã chấp nhận rồi! Quân tử nhất ngôn!” Ta lập tức hét lớn.

Trong lòng tưởng tượng có thể đến Thái Nguyên xa xôi, nếu tức khắc lên đường có lẽ sẽ có thể đến đó trước ngày tửu lâu khai trương! Ta vô cùng mừng rỡ! Chỉ cần ôm Vũ Thanh Túc một chút là được! Thật sự rất là đơn giản!

Vì thế ta lập tức bay qua, cho Vũ Thanh Túc một cái ôm thật to! Ôm lấy cổ hắn, ở trước ngực hắn cọ tới cọ lui.

“A… Đứt rồi…”

“Quả nhiên phải có sự dẫn dụ mới được…”

“Nói cách khác… Mị lực của Vũ đại nhân quả nhiên vẫn không sánh bằng mỹ thực…”

“Phỏng chừng cả đời này cũng không sánh được …”

“Cả đời bại bởi thủy tinh bao…”

“Ba người các ngươi câm miệng cho ta!!!”

Vũ Thanh Túc khí cực bại hoại rống to vang vọng phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK