Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Đa tạ đại công tử đã cứu giúp chúng tôi khỏi bọn cướp, khi đòi lại công bằng cho song thân… tỷ đệ tôi sẽ đền đáp ơn của đại công tử. - Ngọc Hân nói, không dám nhìn Hán Thành… từ lúc biết cô là nữ nhi hắn ta thường xuyên nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đúng là Đồng đại tẩu nói thật đúng, bên ngoài có quá nhiều kẽ vô sĩ… muốn tồn tại thì phải cải nam trang. Dù sau này có chuyện gì, cô cũng sẽ không để lộ thân phân nữ nhi của mình nữa. Cứ nhìn cái tên công tử có gương mặt hệt như cậu bạn Thanh Duy mà nghĩ, đúng là bên ngoài thanh cao sáng lạng nhưng con mắt chất đầy dục vọng đen tối.

- Tiểu đệ vết thương vẫn chưa lành lặn, hai người có việc gì lại vội vàng như vậy. - Hàn Thành đáp lời cô. - Cha của ta là quận công Hán Thứ, ta sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ.

- Thật đã mang ơn công tử quá nhiều, chúng tôi không dám làm phiền. - Tiểu Long đáp. - Tỷ, chúng ta đi thôi…

Tiểu Long đã nghe về quận công Hán Thứ này khá nhiều khi cha cậu thường đi kinh thành vài năm trước. Hán Thứ là quan thất phẩm nhưng hắn ta nổi tiếng là kẻ bên cạnh hoàng hậu nương nương mà sủng nịnh… mặc dù chỉ là chức quan hàng thất nhưng ông ta nổi tiếng giàu có và khó ai có thể động vào. Về cái chêt của Hoàng Thượng, Tiểu Long không muốn tên quan sủng nịnh này biết thân phận cậu, người không tốt ắt sẽ chẳng làm việc tốt.

Dù vết thương ở chân chưa lành lặn, nhưng Tiểu Long và Ngọc Hân vẫn rời khỏi phủ quận công dưới ánh mắt của công tử Hán Thành. Anh ta cầm trên tay chiếc quạt, ánh mắt nhìn cái bóng dáng nhỏ bé cải nam trang kia khẽ cười nhẹ…

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối đện bất tương phùng.

Không khí tại kinh thành không náo nhiệt như cô tưởng tượng, mọi thứ đều u uất đậm chất sầu não… nó cũng không hề có nhiều máu sắc hay những phiên chợ xưa mà cô đã từng xem ở tivi… nó chỉ trải lên một màu trắng đen vô vị.

- Đệ đã đến đây lần nào chưa? - Cô hỏi.

- Đệ được cha dẫn đi vài lần. - Tiểu Long đáp.

- Kinh thành thật buồn chán. - Ngọc Hân lắc đầu.

- Bình thường nơi này rất náo nhiệt, họ bày bán các loại son phấn và vải vóc… cả những vật phẩm thường dùng… Nhưng có lẽ Hoàng thượng vừa băng hà, triều đình ra lệnh cấm nên mọi thứ đều thay đổi.

Cô gật gù, thì ra là vậy… Hoàng đế chết thì cả kinh thành đều phải chịu tang,

- Ca ca xem, tửu lầu họ cũng đóng cửa cài then không hoạt động… nếu như bình thường họ đã kéo ca vào cho bằng được. - Tiểu Long trêu chọc.

- Chúng ta đến kinh thành rồi, phải đi đâu để tìm cha mẹ đệ.

- Cha đệ có một người bạn thân chính là Lễ bộ thượng thư nhị phẩm… cha đệ thường ca ngợi ngài ấy là một người tốt, có lần cha đệ dẫn đến phủ Lễ bộ của ngài ấy. - Tiểu Long chỉ. - Chúng ta đi lối này.

Quan nhị phẩm là cao hay thấp nhỉ… Thật ra thì Ngọc Hân học giỏi nhưng lại chuyên về các môn tự nhiên, nói về những môn xã hội thì cô đành chịu thôi. Nhưng ngày xưa xem phim đọc truyện, có vẻ quan nhị phẩm cũng rất cao rồi… cao hơn dân đen là một điều chắc chắn.

Đứng trước một dinh thự lớn, cánh cổng được tạc hình rồng bay phượng múa phá sắc sảo, bên ngoài còn có lính canh nghiêm ngặt. Tiểu Long đi lại gần liền bị bọn lính canh ngăn lại.

- Tôi muốn gặp Lễ bộ thượng thư Đinh Liệt. - Tiểu Long đáp.

- Nhóc con, không phải ai cũng có thể gặp được ngài ấy. - Hai tên lính canh bật cười nói. - Mau cút ra chổ khác chơi.

- Tôi là con trai của Đồng Lập đại phu, xin hai huynh giúp tôi báo lại cho ngài ấy. - Tiểu Long nói.

Hai tên lính canh liền nhìn nhau rồi nhìn Tiểu Long liền xô đẩy:” Mau cút đi, đây không phải nơi để trẻ con chơi đùa.”

Tiểu Long bị đẩy mạnh đến ngã, Ngọc Hân nhanh chóng đến đỡ Tiểu Long ngồi dậy… Bọn người này thật quá đáng mà, vì sao ức hiếp một đứa trẻ cơ chứ. Đã vậy Lễ bộ gì đó là bạn tri kỉ cùng với Đồng đại phu, bọn họ lại dám đối xữ với Tiểu Long như vậy thật là quá quắc.

- Bọn họ không cho em gặp, em sẽ đợi Lễ bộ thượng thư Đinh Liệt… đệ không tin là ông ấy sẽ không ra khỏi phủ. - Tiểu Long ngồi ngay phía trước cổng mà đợi.

Bọn lính canh nhìn thấy hai đứa trẻ cứ ngồi trước đường đối diện phủ của Lễ bộ nhưng không thể đuổi đi vì đường là của dân. Bọn chúng nhanh chóng đi vào báo lại cho Đinh Liệt… cuối cùng ông ta cũng xuất hiện với gương mặt tươi cười rạng rỡ.

- Tiểu Long, bọn người của ta không biết đã để con vất vả rồi. - Một người đàn ông với bộ râu dài điểm bạc bước ra từ phía cánh cửa lớn.

- Đinh thượng thư, là cha mạ cháu đi oan… họ không bao giờ làm hại ai cả.. - Tiểu Long nhìn thấy ông ta liền nói.

- Ta biết, ta biết… vào nhà trước đã. - Ông ta nhanh chóng đưa cô và Tiểu Long vào phủ Thượng thư.

Phải nói là nơi này đẹp hơn phủ nhà họ Hán rất nhiều, cây cối xanh tốt cùng khoản sân rộng rãi… người làm ra vào tấp nập cùng những dãy nhà được xây dựng kiên cố.

Sau khi nói chuyện với ông ta, Ngọc Hân có đôi chút cảm giác con người này không hề có ý tốt muốn giúp đở Đồng lão và Đồng tẩu… đôi mắt ông ta láo liên, chứng tỏ là con người vô cùng gian manh.

- Sau quốc tang của Hoàng thượng, ta sẽ dâng lên hình bộ bản cáo trạng để họ trả lại công bằng cho cha mẹ tiểu điệp. - Ông ta đưa tay vỗ lên vai Tiểu Long như an ủi. - Đừng quá lo lắng, cứ an tâm ở lại nơi này mà dưỡng thương.

- Cha Tiểu Long nói thật không sai, Đinh thượng thư chính là một vị quan tốt trong các quan tốt. - Tiểu Long đưa ánh mắt vô cùng biết ơn.

- Ta và cha con là bạn tri kỉ, gặp nạn phải giúp nhau là lẽ đương nhiên. - Ông ta đáp. - Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho hai vị khách quý của ta.

Đúng là khách quý được tiếp đãi có khác… bọn họ dọn đồ ăn lên ngập cả chiếc bàn tròn mặc dù chỉ có mình cô và Tiểu Long ngồi dùng. Có rất nhiều món mà trước kia cô chỉ được nhìn thấy trên tivi qua các bộ phim, còn ngoài đời thật chưa từng động vào, không ngờ lạc vào cái thời này cũng có chút thú vị.

- Tỷ thấy Đinh thượng thư là người thế nào? - Tiểu Long vừa ăn vừa nói.

- Tỷ không biết. - Cô gượng cười lắc đầu, nếu nói ra nhận xét trong lòng thì có lẽ mất lòng gia chủ.

- Ngài ấy đã hứa sẽ giúp ba mẹ đệ giải oan, chắc chắn che mẹ đệ sẽ nhanh chóng thoát khỏi chốn lao tù kia.

- Tỷ cũng hy vọng đến ngày đó. - Ngọc Hân nói.

Đêm tới, Ngọc Hân lạ chổ khó ngủ nằm trên chiếc giường ấm nhưng lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được… nhìn thấy Tiểu Long đã nằm ngủ say trên tấm thảm phía dưới. Cậu bé thật đáng thương, cha mẹ đều bị quan phủ bắt đi mà một mình đi kêu oan… có lẽ bên trong trái tim non nớt kia chứa đầy sự từng trãi… Cô nhớ lại lần đó mình đi tới khu rừng, nơi mà cơn gió kì lạ mang cô đến nơi này.

***************************

Cô ngồi trên đóng lá êm ái mà suy nghĩ, UY Phong chết rồi… cô sống trên thế gian này liệu có ý nghĩa gì… Cô muốn đi theo anh, vì sao ông trời lại không toại lòng cô, mang cô đến cái nơi quỷ quái này. Nhưng cô không tin ông trời lại hết lần này đến lần khác cản trở cô được, cô muốn đi theo Uy Phong… theo người đàn ông mà cô trao trọn trái tim.

- Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? - Tiểu Long giật mình khi Ngọc Hân chạy về phía bờ vực khi nãy vừa đi qua.

- Ta muốn chết, đệ đừng lại gần đây. - Ngọc Hân rơi giọt nước mắt, trên tay ôm quyển nhật kí mà muốn đi cùng Uy Phong.

- Tỷ chết thì dễ rồi, nhưng tỷ có biết cho cái cảm giác cũa những người còn sống hay không… Ngày xưa tỷ tỷ của đệ cũng nhảy vực mà chết, lúc đó mẹ đệ rất suy sụp… vài năm gần đây bà mới tươi tỉnh lại đôi chút… - Tiểu Long u buồn nói. - Đệ rất ghét tỷ ấy vì đã không chịu suy nghĩ cho những người xung quanh, chọn cái cách nhút nhát để trốn tránh.

Cô quay đầu lại nhìn ánh mắt đượm buồn của Tiểu Long, liệu cô có quá nhẫn tâm nếu như lặp lại đau buồn đó ở nhà họ Đồng?

**************************

Lăn qua lăn lại Ngọc Hân vẫn không ngủ được, sau đó từ từ đi về phía cửa chính mà hé ra nhìn về phía bên ngoài. Hiện tại cũng phải nữa đêm, cô không biết nhìn trời nhìn gió như Tiểu Long, nhưng nghĩ bây giờ cũng đã hơn 1h sáng… ấy vậy mà bên ngoài có rất đông binh lính đang bao vây… họ đang tập trận ư?

Nghĩ lại, Bộ lễ thượng thư không phải là người phụ trách việc lễ nghi tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học thi cử, ấn tín, phù hiệu, áo mũ, chương tấu biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chào mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, đạo lục, đồng văn nhã nhạc, giáo phường… vậy nên tập trận chính là điều không thể rồi.

- Đa tạ Đinh thượng thư đã tạo cơ hội cho hình bộ chúng tôi bắt con trai của Đồng Lập, tội của hắn nếu thành lập chính là chu di cửu tộc. - Một người mặc áo giáp cúi đầu đáp tạ Đinh thượng thư kia đang vuốt râu rất thích thú.

- Đó là bổn phận của ta, ngài quá khách khí.

Ngọc Hân nhanh chóng đánh thức Tiểu Long tỉnh lại… cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì binh lính của hình bộ đã ấp vào căn phòng của bọn họ mà bắt giữ cả hai người. Tiểu Long hiểu chuyện đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Đinh thượng thư mà nói.

- Tiểu nhân bỉ ổi… - Tiểu Long mắng.

Vừa dứt lời, một cú đấm vào bụng giáng xuống khiến cậu bé khá nhăng mặt… Ngọc Hân bị kìm chặt không thể giúp được gì.

- Hỗn xược, dám xúc phạm Đinh thượng thư. - Tên mặc áo giáp nói.

- Nếu năm đó cha ta không cứu ngươi… có lẽ giờ này ngươi đã về với tổ tiên nhà ngươi rồi. - Tiểu Long gằng giọng. - Cứu nhơn, nhơn trả oán… quả không sai.

- Đưa đi. - Tên quan sai nhanh chóng đưa Tiểu Long đi.

Người đàn ông làm trong hình bộ kia nhìn qua phía Ngọc Hân, rồi nói:” Còn tên này, ngài muốn tôi xữ lý thế nào?”

- Tuy hắn ta không phải người nhà họ Đồng, nhưng đi cùng Đồng Long xem như là có liên can… tôi xin giao cho hình bộ các vị điều tra làm rõ.

- Tôi hiểu ý đại nhân. Cáo từ. - Tên hình bộ đưa Ngọc Hân khỏi cửa dinh thự Bộ lễ thượng thư thì gặp đại công tử của nhà Quận công Hán Thành đang cùng đoàn tùy tùng đi ngang qua…

Hắn ta nhìn về phía Ngọc Hân sau đó hơi cười khẽ rồi cúi chào tên quan hình bộ mà nhã nhặn nói:” Hình bộ đại nhân nữa đêm còn làm việc, thật vất vả rồi.”

Tên hình bộ kia rõ không ưa nhà họ Hán, nhưng biết thế lực của hắn liền đáp:” Là nhiệm vụ, tôi đâu thể không làm.”

- Chỉ là tôi tự hỏi, hôn thê của tôi đã làm gì mà bị ngài bắt trong tay như vậy. - Hán Thành nhỏ nhẹ nói.

- Chẳng hay vị hôn thê mà đại công tử nhắc đến là ai?

Hán Thành ngước mắt nhìn về Ngọc Hân đang chịu trói khẽ nói:” Là vị tiểu thư đây.” - Hắn vừa nói, kéo buông chiếc búi tóc trên đầu Ngọc Hân khiến tóc cô xõa xuống.

Hình bộ tất nhiên không muốn dính tới nhà Hán Thứ mà gặp rắc rối. Với người này cũng không có tội gì, chỉ là đi theo Đồng Long mà thôi… nếu Hán Thành thích thì mang cho hắn, chẳng qua chỉ là một nữ nhi thường tình, có thể làm được điều gì.

Người của hình bộ rút hết, bọn chúng đã mang Tiểu Long đi từ lúc nào… Cô lo lắng nhìn theo như muốn cứu Tiểu Long ra… nhưng thân cô bé nhỏ trong cái xã hội phong kiến kẻ có quyền thếức hiếp kẻ yếu.

- Đa tạ công tử đã cứu tôi. - Ngọc Hân nói, tự mình búi lại tóc mà quay bước đi.

- Ta đã nói cô nương là hôn thê của mình, đâu thể để cô nương đi như vậy được… lỡ một ngày họ điều tra cô nương có tội đến tìm người tôi biết giao ra ai. - Hán Thành bước theo chân cô mà nói.

- Là công tử tự làm tự chịu. - Cô liền đáp.

- Dẫu sao trời cũng đã tối, xem như ta mời cô nương về tệ xá nghĩ ngơi… ngày mai muốn đi nơi nào cũng không muộn. - Hán Thành đưa tay mời.

Cô nhìn xung quanh đúng là không có một bóng người, đến cái nơi này lại không hề có chút tiền trong người mà ở nhà trọ. Nghĩ đến thân nữ nhi mà ngủ ngoài đường thật là không tốt, dẫu sau hắn ta cũng đã giúp đỡ cô nhiều như vậy… thôi thì nhận thêm một lần.

Cô quay đầu lại đi theo Hán Thành… hắn ta chỉ cười đắc ý mà bước bên cạnh cô.

- Mạn phép xin hỏi vị tiểu thư đây xưng hô thế nào?

- Gọi tôi là Đồng Lân. - Ngọc Hân đáp.

- Ta muốn gọi bằng cái tên thật sự.

- Đồng Hân. - Cô trả lời cho qua.

- Cô đến kinh thành lần đầu tiên ư? - Hán Thành hỏi.

- Vì sao công tử lại hỏi như vậy? - Ngọc Hân thắc mắc.

- Ta tự hỏi hai mươi năm qua ta đi tìm thứ gì, cuối cùng cũng đã tìm thấy. - Hán Thành khẽ cười. - Một cô gái vô cùng đặc biệt.

Ngọc Hân nhìn cái ánh mắt mà Hán Thành nhìn mình… không phải vậy chứ, nó rất giống cái cách mà Thanh Duy lúc nói thích cô… Vì sao cô chạy đến thời cổ đại, cũng còn bị cái tên Thanh Duy ám nữa vậy trời.

Vào bên trong dinh thự quận công, Hán Thành chuẩn bị cho cô quần áo nữ nhi… cô mặc vào quả nhiên rất khó chịu… xem ra ngày xưa mặc quần áo nam nhân vẫn tiện lợi nhất. Tuy nhiên nhập gia tùy tục, vào nhà họ ngủ nhờ không nên đòi hỏi quá nhiều… cũng là do hành trang còn để ở dinh Thượng thư kia… thật tức chết cái lão già đáng ghét đó… đúng như cô nhìn thấy ở ánh mắt ông ta, quá nham hiểm.

Buổi sáng vừa tỉnh giấc thì đã nhìn thấy có hai cô gái mặc trang phục hầu nữ đang đứng cạnh hai bên giường… một người bưng một thau nước còn người còn lại là ôm trang phục. Cô vừa mở mắt bọn họ liền mỉm cười mà nói.

- Mời Đồng tiểu thư rửa mặt và thay đổi xiêm y.

Cô ngồi dậy rửa mặt bằng thau nước trong veo mà cô gái kia vừa mang tới… sau đó liền được bọn họ giúp thay đổi trang phục và cả trang điểm và cài trâm lên đầu. Hiện tại nhìn cô trong gương đúng là không khác gì các cô gái khuê các giống như trong phim trên truyền hình.

- Công tử Hán Thành ở đâu, tôi muốn gặp công tử. - Cô vội hỏi, thật ra là muốn rời khỏi nơi này.

- Công tử từ sớm đã ra ngoài lên núi luyện võ… có lẽ đến tối mới quay về. - Tên thị vệ nói

- Tôi có việc phải đi trước, nhắn giúp tôi lời cáo từ đến công tử nhé. - Cô nói.

- Đồng tiểu thư dừng bước, công tử trước khi đi có căn dặn không cho phép tiểu thư bước ra khỏi phủ nữa bước.

Cô méo mặt mà nói, hắn ta có quyền gì mà giam lỏng cô tại nơi này chứ… Cô còn phải tìm xem Tiểu Long và hai vợ chồng Đồng đại phu đang bị giam giữ ở đâu. Đúng là tức chết cô mà…

- Đồng tiểu thư, đây là thợ may đồ nổi tiếng nhất kinh thành… được công tử mời đến để may áo cưới giúp tiểu thư.

- Áo cưới ư?

- Vâng, thời gian gấp rút mong Đồng tiểu thư đừng chê bai. - Người phụ nữ kia nói.

Cưới… ở thời hiện đại gọi là kết hôn… còn ở thời này gọi là xuất giá… Ai nói cô sẽ lấy Thanh Duy - Hán Thành kia chứ. Là hiện đại cũng không và hiện tại cũng không.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Avatar
Trần Thị Thu Trang22:07 22/07/2018
cháp 23 với 24 làm sao khó hỉu vậy
Avatar
Phạm Thị Ngọc Diệp23:02 03/02/2017
sao chuyện lại trở nên thế này k hiểu gì hết chơn
Avatar
Phươngg Thảo20:09 28/09/2016
sao kết kì cục thế tác giả ???
Avatar
Đoàn Hồng Thu11:08 19/08/2016
bạn thử tìm ở chỗ khác đi, tôi đã đọc rồi
Avatar
Hải Dương11:07 10/07/2016
kết kì qá vậy...
Avatar
Võ Thị Kim Nguyên21:02 22/02/2016
khúc cuối ko hỉu j hết
Avatar
Khánh Huyền12:02 11/02/2016
Tác giả ơi ! Ở đoạn cuối người xuất hiện là Tuấn Phong hay Uy Phong vậy ?
Avatar
Huế Mêtan21:06 23/06/2015
Nhanh nhanh , đang gay cấn mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK