Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngọc Hân có chút bối rối khi ánh mắt mình chạm phải ánh mắt Uy Vũ. Vì sao cô chọn Uy Phong mà không chọn Uy Vũ ư, bởi cô càm giác được tình cảm chân thành từ Uy Phong còn Uy Vũ chỉ giống như một trò đùa quá trớn của một cậu học sinh trung học phá phách. Còn chưa nói đến những khi Uy Vũ hành động còn thua một đứa trẻ con.

- Tôi là bạn gái của anh trai cậu đó. - Ngọc Hân liếc mắt nhìn bàn tay Uy Vũ đang nắm tay cô mà nói. - Chuyện này xưa thế nào tôi không quan tâm, cô gái Minh Minh kia xuất sắc ra sao tôi không cần biết… tôi chỉ biết hiện tại người ở trong tâm trí tôi, người tôi nghĩ đến là anh trai của cậu, không phải cậu.

Uy Vũ nhếch môi cười nhạt, buông đôi tay Ngọc Hân ra… đôi mắt nhìn vào bàn tay mình như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng. Vì sao ngay từ đầu quyết định quay về nước, anh chỉ muốn phá hoại cái mối quan hệ của hai người này, anh cho rằng họ đang có lỗi với Minh Minh. Nhưng cuối cùng càng tiếp cận, Uy Vũ càng bị cuốn vào Ngọc Hân… cho đến khi không thể nào tự kiềm chế trái tim lại… để nó luôn hướng về cô gái nhỏ nhắn không một chút điểm nổi bật.

Ngày xưa, Uy Phong đã có được Minh Minh khiến anh đau đớn nhưng bên ngoài luôn mỉm cười khi nhìn thấy họ tay nắm tay bên nhau. Thời điểm hiện tại, Uy Vũ không muốn chuyện đó xảy ra với anh lần nữa… cô gái trước mắt anh không được phép ở bên cạnh Uy Phong. Nếu anh không có được, Uy Phong cũng sẽ không có được.

- Cô nghĩ, anh trai tôi yêu cô ư? - Uy Vũ cười đểu nhìn Ngọc Hân đầy khinh bỉ.

- Việc đó là việc của chúng tôi. - Ngọc Hân đáp.

- Còn hai ngày nữa là sinh nhật cô nhỉ. - Uy Phong quay đầu bước đi. - Tôi sẽ dành cho cô một món quà bất ngờ nhất, hy vọng cô sẽ thích.

- Cảm ơn thành ý của cậu… mời cậu ra khỏi nhà tôi. - Ngọc Hân cáu gắt.

Bánh xe của chiếc xe đạp thể thao được dắt ra khỏi cái cổng của một ngôi nhà bé nhỏ. Thật ra điều Uy Vũ nói không phải là Ngọc Hân không để tâm đến… chỉ là một mối tình đầu đời còn quá vụng về và không hề có chút đắng đo… cứ thế mà vô tư yêu, vô tư tin tưởng không một chút suy nghĩ nghi ngờ.

Buổi sáng hôm sau, khi cô đang chuẩn bị bữa sáng thì một người đang ông có tuổi mặc chiếc áo vest màu xám tro bước vào ngôi nhà nhỏ. Ông ta cầm một tập giấy tờ trên tay, gương mặt có vài nét nhăng nhưng vẫn ngời lên sự thành đạt và nghiêm chỉnh.

- Bác tìm ai ạ? - Ngọc Hân ngạc nhiên, đã từ lâu rồi không có bất cứ người lạ nào đến nhà cô.

- Cô là Lâm Ngọc Hân, chị gái của Lâm Ngọc Diêp. - Người đàn ông kia nói, giọng nói ông ta hơi trầm, nghe khá ấm.

- Vâng, mời bác ngồi ạ. - Ngọc Hân lịch sự nói. - Bác tìm chị em cháu có việc gì ạ.

- Tôi xin đi thẳng vào vấn đề, chuyện là có một người ngỏ ý muốn nhận nuôi em gái cháu là Lâm Ngọc Diệp. - Người đàn ông kia nói tiếp. - Cháu chưa đủ 18 tuổi nên cháu và Ngọc Diệp thuộc dạng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, có thể trong vài ngày nữa người của bảo trợ xã hội sẽ đến đưa Ngọc Diệp đến trại trẻ mồ côi… Trước khi bọn họ đến, tôi đã làm xong thủ tục nhận nuôi em gái cháu.

- Trại trẻ mồ côi ư… nhưng cháu có khả năng nuôi em cháu mà. - Ngọc Hân có chút rung sợ.

- Nuôi nấng một đứa trẻ và cho nó một môi trường khôn lớn toàn diện không hề đơn giản. Cháu nên nghĩ đến em gái mình mà suy nghĩ, người nhận nuôi Ngọc Diệp là một người tốt… Người đó là đầu tư và mang đến mọi thứ tốt đẹp cho Ngọc Diệp.

Ngọc Hân hơi rung bàn tay mình, vì sao bọn họ lại muốn chia cắt chị em cô… Cô chỉ còn một mình Ngọc Diệp là niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy vất vả… cô sao có thể sống xa em gái.

- Cháu sẽ chứng minh là cháu có khả năng nuôi em gái cháu… cháu không cần sự giúp đỡ của người khác. - Ngọc Hân thẳng thừng từ chối. - Cảm ơn vì lòng tốt của người mong muốn nhận nuôi.

- Đây là hồ sơ nhận nuôi và danh thiếp của người nhận nuôi… cháu đọc qua nếu có thay đổi hãy kí vào và gọi cho chúng tôi. - Người đàn ông kia nhẹ nhàng nói rồi bước ra ngoài.

Ngọc Diệp từ bên trong nghe toàn bộ câu chuyện, đôi em cô bé lay láy nước mắt mà chạy ra khi người đàn ông kia đi khuất cổng. Cô bé sợ người ta mang cô rời khỏi người chị yêu thương này, sợ không còn được ngóng trông chị Hai về mỗi ngày.

- Chị hai, người ta sẽ bắt em đi ạ. -Ngọc Diệp hoảng sợ nói.

- Không đâu… chị sẽ không bao giờ cho ai chia cắt chị em chúng ta. - Ngọc Hân ôm em gái vào lòng mà nói.

Đúng như lời người đàn ông kia nói… khi cô chuẩn bị mọi thứ để dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa nhà thì khoảng 3 4 người cũng vừa đi tới cổng… họ chính là người của trung tâm bảo trợ trẻ em, họ đến để làm thủ tục đưa Ngọc Diệp vào trẻ mồ côi vì còn quá bé…

- Cháu có thể nuôi em gái mình, không thê để con bé vào nơi đó. - Ngọc Hân ôm chặt Ngọc Diệp mà nói.

- Cháu còn đi học, lo cho bản thân mình còn không xong làm sao có thể lo cho em gái mình một cuộc sống tốt được. - Người phụ nữ có cặp chân mày sâu róm.. bờ môi thâm lên mấp mé nói.

- Đừng cố chấp, hãy để con bé đến trung tâm… nơi đó sẽ tốt hơn cho em cháu. - Bà ta nhíu cặp sâu trên gương mặt lại.

- Cháu sẽ không để mọi người tách rới chúng cháu. - Ngọc Hân tức giận, kéo Ngọc Diệp bỏ đi…

Trên đoạn đường đến trường, cô suy nghĩ khá nhiều về việc đó… cô có thể dùng cách nào để giữ Ngọc diệp bên cạnh mình ngăn cho bọn người đó mang con bé đi xa khỏi cô, cô nhìn vào tấm danh thiếp nhỏ trong balo mình… là nhà họ Uy ư?

Cô bước vào lớp như mọi ngày, chiếc bàn quen thuộc của mình đã bị ghi chi chít liền mắng chửi lên trên… dòng chữ to nhất chính giữa bàn chính là ba chữ “ Đồ mồ côi”. Cô xem như không nhìn thấy gì, kéo ghế ngồi xuống… vừa ngồi xuống chiếc ghế liền bị gãy chân khiến cô ngã nhào ra sàn trong tiếng cười lớn của cả lớp. Ngọc Hân thật sự như chịu không nổi đả kích của mọi người, vì sao tất cả lại đối xử với cô như vậy, vì sao chị em cô đã nhận chưa đủ bất hạnh hay sao. Tâm trạng có nhiều xúc cảm rối bời, nước mắt trong bờ mi cô như chực chừng ứa ra…

Một bàn tay nắm lấy tay cô mà kéo đi… cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu vang ươm, cái dáng cao gầy kia đang lôi cô ra khỏi lớp học đáng sợ ấy, khi đó đôi mắt cô đã nhòe đi vì uất ức.

- Này, Uy Vũ… cậu kéo tôi đi đâu chứ… đã sắp đến giờ vào lớp rồi. - Ngọc Hân bị Uy Vũ kéo đi ra khỏi lớp… đi về phía sau trường.

Uy Vũ không nói lời nào, tiếp tục dùng sức kéo cô đi. Ngọc Hân không còn sức phản kháng nữa… cô từng bước chạy theo bước dài và rộng của cậu ta.

Đi đến phía sau ngôi trường, nơi này xem ra chẳng ai lui tới nên khá vắng vẻ…Uy Vũ dừng lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Hân, giọt nước mắt trên mi cô đã rơi ra và chưa kịp khô. Bàn tay Uy Vũ buông tay Ngọc Hân ra, đưa lên bờ má cô lau đi giọt nước mắt kia, anh một bước tiến cô lại một bước lui… từ từ ép cô vào bức tường lớn phía sau lưng.

- Cậu muốn gì hả? - Cô hất tay Uy Vũ ra khỏi gương mặt mình.

- Hắn ta có gì đáng để cậu phải chịu đựng như vậy hả? - Uy Vũ cất tiếng, giọng nói không có chút bông đùa như mọi ngày mà thâm trâm khó đoán.

Cô không đáp… điều này thì liên quan gì đến hắn ta…

- Vì sao cậu cứ cố chấp giữ tổn thương cho bản thân hả… nếu cậu quyết định chọn tổn thương thì đừng có khóc trước mặt tôi. - Uy Vũ như hét lên.

- Tôi không muốn gây áp lực và làm gánh nặng cho Phong. - Ngọc Hân đáp. - Còn về việc tôi có khóc, có bị đối xữ ra sao thì liên quan gì đến cậu chứ… đừng bao giờ xen vào nữa. Tôi yêu Uy Phong và sẽ bào vệ tình cảm đó bằng cách của tôi.

Uy Vũ sững người… nhớ lại chuyện cách đây hai năm cũng tại nới này.

******************************

- Vũ, cậu buông mình ra. - Minh Minh kéo tay mình ra khỏi tay Uy Vũ.

- Vì sao cậu không nói với anh trai mình về việc bị bọn đàn chị trong trường đánh, vì sao khi anh ta hỏi cậu lại nói bị ngã… lí do gì để cậu phải chịu đựng một mình như vậy.

- Đó là vì mình yêu anh ấy mình sẽ bảo vệ tình cảm giữa mình và Phong theo cách của mình… cậu đừng xen vào.

*********************************

Ngọc Hân thấy Uy Vũ không đáp thì quay mặt rời đi để quay về lớp học, nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng cười của Uy Vũ phía sau lưng.

- Xem ra anh trai tôi, vẫn chưa quên được Minh Minh.

Minh Minh là bạn gái cũ của Uy Phong… nhưng Uy Vũ nói vậy có ý gì, không phải cô ấy đã mất vài năm trước rồi ư và trước đó đã phản bội Phong như thế.

- Ý cậu là gi chứ? - Ngọc Hân quay đầu lại hỏi.

- Không vội, ngày mai thôi mọi cô sẽ biết được mọi việc.

Tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng cô không muốn dây dưa với tên này nữa, hắn ta luôn có những hành động kì hoặc đến lạ kì. Lúc thì lời nói như đang trêu chọc đối phương, lúc lại vô cùng nghiêm túc… thật không biết xoay theo hắn ta như thế nào cho kịp.

Khi đi về lớp, cô đi ngang qua hàng lang lên sân thượng thì nghe thấy tiếng khóc khúc khít của một cô gái, cô dường như không quan tâm lắm nhưng khi nhìn qua thì nhận ra đó chính là Vân Du thì chợt dừng chân lại… dù gì cũng đã trễ tiết đầu tiên, thôi thì cúp luôn một tiết này vậy.

Cô đi đến bên cạnh Vân Du mà ngồi bên cạnh, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Vân Du nhìn thấy Ngọc Hân, buồn tủi càng dâng lên mà tựa vào vai Ngọc Hân khóc lớn hơn.

Thật ra thì Ngọc Hân đang ganh tỵ cùng Vân Du, ít ra khi có uất ức cô ấy còn có thể khóc thoải mái như vậy, còn cô… phải giấu giọt nước mắt vào trong lòng, không cho bản thân mình mềm yếu vì cô sợ cô sẽ ngã quỵ.

Tiếng khóc kia cũng ngừng lại từ từ chỉ còn tiếng nấc lên của Vân Du…

- Cám ơn cậu đã bên cạnh mình. - Vân Du khẽ nói.

- Thanh Duy ức hiếp cậu ư? - Ngọc Hân nói… thật ra cô thừa biết chỉ có Thanh Duy mới có thể khiến Vân Du khóc nhiều như vậy.

- Đừng nhắc đến cậu ấy nữa. - Vân Du lắc đầu nói

-Xem ra chính là vì Thanh Duy thật rồi.

- Tớ đã tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy nói rằng chỉ xem tớ như bạn bè… Tớ đã theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, vậy mà cậu ấy không hề để mắt đến tớ. Còn cô gái kia, cậu ta chỉ vừa mới chuyển vào chưa bao lâu mà đã say mê cô ta.

- Thanh Duy thích người khác ư? - Ngọc Hân ngạc nhiên nói.

- Đúng vậy, cậu ta nói thích một cô gái bên lớp 12B… là lớp cậu học ấy, cậu biết cô gái đó không? - Vân Du hỏi.

- Mình biết. - Ngọc Hân gật đầu. - Cô gái đó là mình.

Vân Du kinh ngạc nhìn Ngọc Hân…

- Thanh Duy đã từng bày tỏ nhưng mình đã từ chối, vì mình chưa hề có ý với cậu ấy.

- Không ngờ người cậu ấy thích lại là cậu. - Vân Du khẽ cuối đầu nói, sau đó lại ngẩng mặt lên khẽ cười. - Mình nghĩ, mình cần thay đổi.

- Thay đổi? - Ngọc Hân hỏi.

- Mình sẽ không đi theo cậu ấy nữa, sẽ buông cậu ấy ra và lo cho bản thân mình nhiều hơn. - Vân Du đáp.

- Quyết định sáng suốt. - Ngọc Hân bật cười.

- Hân, cậu có thể làm bạn của mình không. - Vân Du nói. - Từ khi đến đây, mình chì đi theo Thanh Duy… hiện tại mình cảm thấy cô đơn lắm.

- Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà. - Ngọc Hân khẽ cười.

- Đưa tay cậu ình đi. - Vân Du đưa tay về phía Ngọc Hân.

Cô đặt bàn tay mình vào tay Vân Du… Vân Du kéo cô đi ra khỏi cầu thang, vừa chạy vừa nói…

- Để kỉ niệm cho tình bạn này, hôm nay chúng ta cúp học làm kỉ niệm nhé. - Vân Du bật cười sảng khoái.

- Này, anh em nhà cậu thích cúp học quá nhỉ. - Cô vừa bật cười vừa chạy theo cái kéo tay của Vân Du.

- Haha. - Vân Du cười lớn.

Cả hai chạy ra khỏi cổng trường trung học Đại Uy… trên chiếc xe bus trước trường hai cô gái mặc bộ đồng phục cùng nhau cười vui vẻ bắt đầu từ bỏ một cuộc sống như trước kia, tất cả phải hoàn toàn thay đổi.

******************************

Tạm biệt Vân Du, Ngọc Hân đi đến nơi làm thêm thì chị quản lý nói việc ngày hôm qua đã đến tai ông chủ cửa hàng và để tránh sự việc tương tự xảy ra nên họ buộc lòng sa thải cô. Ngọc Hân ũ rũ nhận lương cho những ngày làm việc của mình. Hiện tại ngay cả công việc cũng không còn, làm nơi khác cũng sẽ bị bọn họ phá phách… còn việc của Ngọc Diệp, phải giải quyết thế nào đây…

Ngọc Hân không muốn đưa gương mặt ũ rũ này về nhà sẽ càng khiến Ngọc Diệp lo lắng hơn, cô đi một vòng trong cái thành phố rộng lớn này… cô giống như một hạt bụi nhỏ bay qua không một qua để tâm. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, Ngọc Hân nhìn chính bản thân cô đang soi qua tấm gương cửa một cửa hàng, có phải cô quá tự tin vào bản thân để rồi khi nhìn lại lại càng thất vọng… cô không nói về cái bề ngoài đầy tầm thường kia, cô chỉ muốn nhìn xuyên qua cô… bản thân cô đã làm gì và hiện tại cô cần làm gì… đó là một sự bất lực không thề nghĩ ra.

Từ trong một nhà hàng lớn, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang bước ra cùng rất đông người, họ toàn mặc những bộ âu phục đắc tiền và nhìn ai cũng có thể thấy họ thành công thế nào. Cô nép người vào sau một tấm biển quảng cáo, cô thật sự không muốn anh nhìn thấy cô đang thảm hại như thế nào. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần yêu có thể xóa nhòa mọi khoảng cách nhưng có lẽ không hề dễ dàng như cô nghĩ… vì anh quá cao còn cô như đang lọt thỏm xuống một chiếc hố sâu đen tối.

Khi mọi người về hết… Ngọc Hân mới bước ra khỏi tấm biển quảng cáo kia… cô vẫn nhìn thấy Uy Phong đang quay lưng về phía cô… có lẽ anh đang đợi xe của mình. Cô dắt chiếc xe của mình quay đầu lại mà bước nhanh hơn… hai thế giới của cô và anh quá khác nhau, có thể hòa hợp ư?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Avatar
Trần Thị Thu Trang22:07 22/07/2018
cháp 23 với 24 làm sao khó hỉu vậy
Avatar
Phạm Thị Ngọc Diệp23:02 03/02/2017
sao chuyện lại trở nên thế này k hiểu gì hết chơn
Avatar
Phươngg Thảo20:09 28/09/2016
sao kết kì cục thế tác giả ???
Avatar
Đoàn Hồng Thu11:08 19/08/2016
bạn thử tìm ở chỗ khác đi, tôi đã đọc rồi
Avatar
Hải Dương11:07 10/07/2016
kết kì qá vậy...
Avatar
Võ Thị Kim Nguyên21:02 22/02/2016
khúc cuối ko hỉu j hết
Avatar
Khánh Huyền12:02 11/02/2016
Tác giả ơi ! Ở đoạn cuối người xuất hiện là Tuấn Phong hay Uy Phong vậy ?
Avatar
Huế Mêtan21:06 23/06/2015
Nhanh nhanh , đang gay cấn mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK