Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Mở cửa. - Giọng nói uy nghiêm của Tuấn Quốc khiến quan hình bộ e sợ… không phải việc điều tra nhà họ Đồng giao cho hình bộ sao, nay đích thân Tứ vương gia lại đến đây.

- Tứ vương gia, nơi đây dơ bẩn lại hôi hám đâu thể để thân vương tử bước vào… thần sẽ cho Đồng Lập tắm rữa sạch sẽ để cho vương gia hỏi tội.- Quan hình bộ nói.

Tuấn Quốc phụng mệnh của Hoàng thượng tự mình đến thấm vấn Đồng Lập về động cơ mưu sát Thiên hoàng, và lật lại mọi thứ để điều tra về vụ án này. Mặc dù Đồng đại phu kia đã ấn chỉ nhận tội nhưng Lục công chúa nhất quyết đòi điều tra rõ ràng lại… vì công chúa bỏ bữa vài hôm, Tuấn Phong cũng bất lực chiều chuộng tiểu muội.

- Chậm trễ việc Hoàng thượng giao phó, ngươi có lãnh nỗi tội đó không… mau mở cửa phòng giam để ta đích thân thẩm tra Đồng Lập. - Tuấn Quốc đưa ánh mắt không hài lòng, cương quyết bước vào trong.

Bọn quan binh đưa ra một tên câm điếc đầu tóc bạc phơ nói đó chính là Đồng Lập vì bị giam giữ trong ngục thất tuổi già sức yếu chịu không nỗi đòn roi tra khảo nên đã trở nên câm điếc như vậy. Cứ ngỡ đưa được Tuấn Quốc vào thế bí, vì kẻ câm điếc làm sao có thể thẩm tra… ngờ đâu Tuấn Quốc cho người mang giấy mực tới… không nói không nghe được có thể thẩm tra qua chữ viết.

Anh viết lên tờ giấy đưa về phía tên tù nhân trước mắt, hắn ta ngệch mắt ra nhìn tờ giấy mà không hiểu nỗi. Đôi mắt sắc bén của Tuấn Quốc nhìn về phía hắn ta, cho đến khi hắn ta cầm ngược mãnh giấy trên bàn mà tỏ ra đang đọc liền khiến vương gia Triệu Tuấn Quốc vô cùng tức giận.

- Một đại phu nổi danh khắp thiên hạ lại cầm mảnh giấy ngược để đọc ư. - Tuấn Quốc vung gươm về phía tên tù nhân mà nói. - Dám lừa gạt bổn vương, đáng tội chết.

- Vương gia tha tội, là bọn họ ép tôi phải giả câm điếc để đến gặp ngài… tôi chỉ phạm tội trộm gà trộm vịt, xin ngài lượng thứ.

Triệu Tuấn Quốc đưa mắt nhìn về tên cai ngục và quan hình bộ, măt bọn chúng xanh như tàu lá vì sợ hãi… chẳng phải việc này hình bộ đại nhân đã nói là xong việc, chỉ cần Hoàng thượng phê chỉ là mang cả nhà hắn đi chém đầu, nay lại xuất hiện Tứ vương gia đến đây… chẳng phải là để lộ hết mọi việc hay sao?

- Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta. - Tuấn Quốc ra lệnh. - Mau mang Đồng Lập cùng vợ con hắn ta đến đây ngay lập tức.

Chủ nhân bị bắt nên bọn quan binh sợ hãi mà không dám làm sai lời, nhanh chóng đến phòng giam của Đồng Lập mà áp giải tù nhân ra ngoài để gặp Tứ vương gia.

Tuấn Quốc nhìn người đàn ông đang bước từng bước nặng nhọc về phía mình, phía sau là ánh mắt đầy căm phẫn của đứa trẻ đang từng bước dìu Đồng Lân bước về phía anh. Nhìn qua cũng có thể đoán qua, bọn hình bộ đã dùng nhục hình như thế nào với người đàn ông này.

- Người đâu, cởi trói mang ghế cho Đồng đại phu. - Tuấn Quốc ra lệnh.

Đồng Lập được ngồi trên ghế, tay chân cũng đã được tháo ra khỏi sợi xích đã theo ông ta suốt từ khi Thiên hoàng băng hà. Đôi mắt Đồng Lập đưa nhìn về phía Tuấn Quốc mà nói:

- Hoàng thượng sai người đến tuyên án ư?

- Đồng đại phu, ông nhận tội rồi ư?

Đồng Long tức giận, hét lên:” Cha tôi không có tội, cha tôi bị oan. Là bọn họ ép cung cha tôi để ấn chỉ…”.

- Có chuyện đó ư? - Tuấn Quốc nhìn về phía quan hình bộ.

- Vương gia, việc này là do hình bộ thượng thư sai bảo, chúng thần là bề tôi chỉ dám làm theo ngài ấy… xin vương gia tha mạng, xin vương gia tha mạng.

Tuấn Quốc thiết nghĩ, việc này có rất nhiều khuất mắc trong lòng cần phải báo lại với Hoàng huynh. Vì sao hình bộ thượng thư lại không điều tra rõ ràng mà lại ép cung, ắt có ý đồ muốn mượn người nhận tội… việc này cần phải tra xét cho rõ ràng.

- Người đâu, bắt nhốt hết vào ngục thất cho ta… ta sẽ trực tiếp định tội bọn chúng. Còn Đồng Lập và gia đình… đi theo ta.

Ngọc Hân từ khi lành lặn vết thương đều đến nơi này để nghe ngóng tình hình của gia đình Đồng Long nhưng đều thất vọng ra về. Hôm nay lại nhìn thấy Triệu Tuấn Quốc đưa Đồng đại phu và vợ con ông ấy ra khỏi ngục tù của hình bộ… không phải hắn ta muốn tự mình ra tay giết họ chứ… thật là cái bọn ác độc nhẫn tâm này.

Cô lao mình ra chặn đường đi của Tứ vương gia, ít nhất cũng muốn nói chuyện phải trái với tên vương gia hóng hách kia… dù gì cũng chết, nhưng chết làm sao không cảm thấy ấm ức và toại lòng là được.

- Ai dám chặn đường của Tứ vương gia. - Tên quan binh hét lớn.

- Tại hạ là Đồng Lân, có việc muốn kêu oan cho gia đình . - Ngọc Hân khẳng khái nói.

- Kêu oan thì đến quan phủ mà kêu… Tứ vương gia thân rồng mình phụng, không rãnh để nghe ngươi kiện cáo. - Hắn ta đẩy Ngọc Hân ra xa.

Cô té ngã xuống đường, giọng nói càng hét lên:” Tứ vương gia, chẳng lẽ dân tình kêu oan người ngoảnh mặt làm ngơ… vậy người lấy gì để thiên hạ nể phục.”

Triệu Tuấn Quốc thấy xe dừng lại và ồn ào phía trước liền phi ngựa lên trước mà xem xét tình hình… không ngờ lại nhìn thấy Đồng Lân, chẳng phải cho hắn ta rất nhiều tiền và bảo rời khỏi kinh thành, lần này lại còn muốn gây náo loạn.

- Có việc gì? - Tuấn Quốc hỏi.

- Vương gia, có tên tiểu tử này chặn đường và đòi gặp ngài kêu oan tình. - Tên binh sĩ báo lại.

- Ngươi có việc gì? - Tuấn Quốc nhìn về phía cô mà nói.

- Thưa vương gia, tôi muốn kêu oan cho những người mà người đang áp giải kia… Họ vô tội, Đồng đại phu không bao giờ làm hại người khác, huống hồ đó lại là Thiên hoàng.

- Có hay không là việc của hình bộ, ngươi có kiện cáo cũng không thể thay đổi. Ta đã nói ngươi hãy mau cút khỏi kinh thành, còn giám kháng lệnh mà lảng vảng nơi này.

- Không cứu được Đồng đại phu, quay về có ý nghĩa gì.

- Ngươi có quen biết với tội nhân ư?

- Họ là người thân duy nhất của tôi.

Tuấn Quốc chợt hiểu ra, thì ra tên tiểu tử này tiếp cận công chúa muội muội chính là muốn nhờ muội ấy cứu người thân của hắn, quả nhiên là có mưu đồ từ rất lâu. Lần đó đuổi hắn đi, nhìn thấy Thanh Vân u buồn cũng cảm thấy có chút ân hận, xem ra là quyết định đúng đắn khi không cho Thanh Vân đơn thuần kết giao cùng tên xảo quyệt này.

- Người đâu, mang hắn ta đuổi ra khỏi kinh thành… dán cáo thị không cho hắn bước vào kinh thành nữa bước. - Tuấn Quốc ra lệnh.

- Vương… ngươi… ngươi quá quyền gì mà đuổi ta… ta đã làm sai điều gì chứ…

- Tiểu tử nhà ngươi nhìn qua cứ ngỡ thật thà… không ngờ lòng dạ thâm sâu.- Tuấn Quốc nhìn Ngọc Hân mà nói.

Ngọc Hân bị hai tên quan binh kéo đi… trong lòng vô cùng tức giận cái con người tên Triệu Tuấn Quốc… nhìn hắn ta càng nghĩ đến Uy Vũ mà tức giận, cả hai bọn họ đều xấu xa hệt nhau.

Bỗng nhiên hai tên quan binh bị hai đạp ngã xuống không còn khống chế được cô nữa...bàn tay mềm mại dường như của một cô gái nắm lấy tay cô mà kéo chạy đi… Khi hết bất ngờ nhìn lại thì xác định được đó chính là công chúa Thanh Vân đang trong trang phục cải nam trang.

- Công chúa…

- Ta biết muội thể nào cũng xuất hiện khi Tứ ca giải người thân muội đi mà… ta tìm muội rất vất vả đó.

- Muội… muội…

- Gặp được là tốt rồi. - Thanh Vân mỉm cười. - Muội đừng quá lo lắng, Tứ ca sẽ điều tra lại mọi việc của người thân muội… Huynh ấy là người chí công vô tư lạ sắc bén hơn người…ta tin người thân muội sẽ được minh oan.

- Vì sao công chúa lại tin tưởng muội như vậy… chúng ta chỉ gặp gỡ vài lần.

- Bởi vì ta cảm thấy muội là một người đáng tin tưởng, không giống những nữ nhân thường tình khác.

- Đồng Lân đa tạ công chúa. - Ngọc Hân quỳ xuống mà nói.

Thanh Vân công chúa đỡ cô đứng lên mà nói:” Nếu muội biết ơn ta, ta chỉ cần muội đừng biến mất nữa… “

Sau đó, Thanh Vân nắm chặt tay Ngọc Hân mà đưa lên trời nói:” Con là Thanh Vân, công chúa nhà họ Triệu, nay con và Đồng Lân kết giao tình tỷ muội keo sơn không gì có thể chia rẽ… con và muội ấy sẽ chia sẽ những nỗi buồn và niềm vui… những đau khổ và hạnh phúc.”

- Được rồi, từ nay ta và muội là hảo tỷ muội không cần phải gọi ta là công chúa nữa… muội là muội muội tốt của ta thì phải biết nghe lời tỷ tỷ này. - Thanh Vân nắm tay Ngọc Hân kéo đi. - Ta sẽ tìm cách đưa muội vào cung với ta, nhưng trước hết muội hãy ở tạm nơi này… rồi khi nào xuất cung ta sẽ đến tìm muội. - Dừng chân tại một khách điếm, Thanh Vân liền nói. - Ta phải quay về trước khi Tứ ca quay về Hoàng cung…

Tạm biệt Thanh Vân công chúa, nghe cô ấy nói như vậy cô cũng có chút an tâm… Khi nãy nhìn thấy Đồng đại phu và đại tẩu già nua đi rất nhiều… còn Đồng Long gương mặt hằn lên sự tức giận và xót xa khi nhìn cha mẹ… Hy vọng, tên Triệu Tuấn Quốc kia giống như lời Thanh Vân công chúa miêu tả

Cô đến Mộng Thu lầu để tìm Tiểu Mai thì biết rằng cô ấy đã tự chuộc thân và quay về quê sinh sống… Ngọc Hân khẽ cười mừng rỡ, ít nhất khi đến nơi này cô cũng đã làm được một việc tốt và sẽ mãi lưu giữ hình ảnh của Tiểu Mai lương thiện.

- Đồng Lân. - Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tiểu Mai tỷ. - Ngọc Hân quay lại liền nhìn thấy Tiểu Mai đang đeo tay nải trên vai hướng mắt về phía cô.

- Ta tìm muội mãi… ta đến đây để nói lời cáo từ và đa tạ muội đã cho ta số tiền lớn kia để chuộc thân khỏi chốn nhơ nhuốt để làm lại cuộc đời.

- Tiểu Mai tỷ, tỷ là một cô gái lương thiện, tỷ đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn… Chúng ta là có duyên mới được kết giao, không cần phải khách khí hai từ “ ân huệ”.

- Đồng Lân, tỷ phải lên thuyền để kịp chuyến đi… nếu có thời gian hãy đến thôn Hòa Bình thăm tỷ.

Cô đưa tay vẫy chào Tiểu Mai… đôi môi nở lên một nụ cười rạng rỡ…” Tạm biệt, Tiểu Mai tỷ.”

Triệu Tuấn Quốc điều tra về vụ án của Đồng Lập đều có nhiều điểm nghi vấn, thật ra bệnh tình của phụ hoàng đã từ rất lâu nay và thái y trong cung đều hiểu rõ ràng bệnh trạng… Vậy vì sao họ lại đề xuất mời Đồng đại phu kia đến để kê đơn… vì sao họ không dám kê đơn thuốc cho phụ hoàng. Lại nói, việc mời Đồng Lập đến khi đó phụ hoàng đã trong tình trạng mê man… bên cạnh chỉ có hoàng hậu… chỉ có hoàng hậu mới có quyền truyền thái y đến chữa trị cho phụ hoàng… Liệu, hoàng thái hậu có liên quan gì trong vụ án lần này hay không?

- Hoàng thượng, người nghĩ thế nào? - Tuấn Quốc bẩm báo.

- Hoàng thái hậu không có con trai, nếu bà ấy âm mưu giết phụ hoàng thì thật không có lí do. - Tuấn Phong lắc đầu. - Bà ấy không hề hưởng được lợi lộc gì.

- Đồng Lập ông ta nói rằng toa thuốc kia không phải do ông ta kê, dù nét chữ kia quả thật rất giống của ông ta.

- Lí lẽ của đệ nói ra cũng không sai… bệnh tình phụ hoàng đã có từ rất lâu và thái y viện đều nắm rõ, vậy vì sao lại phải mời đại phu bên ngoài đến chữa trị. - Tuấn Phong suy ngẫm. - Tứ đệ, việc này phải tra cho rõ ràng.

- Hoàng thái hậu nương nương giá đáo. - Tiểu thái giám bên ngoài nhìn thấy Hoàng thái hậu bước đến liền reo vang, thông báo cho Hoàng thượng và Tứ vương gia.

Tuấn Phong và Tuấn Quốc nhìn nhau, xem ra trong cung có nội gián… cứ mỗi lần bọn họ bàn bạc việc quan trong đều xuất hiện Hoàng thái hậu.

- Nhi thần thỉnh anh Hoàng thái hậu. - Tuấn Phong và Tuấn Quốc cúi đầu chào.

- Ta đến thăm Hoàng nhi, lại gặp hai huynh đệ con hòa thuận lo chính sự trong lòng cảm thấy an ủi phần nào. Tiên hoàng băng hà cũng được một thời gian, lòng ta luôn trĩu nặng vì sự ra đi quá đột ngột ấy… tự hỏi vì sao kẽ đầu độc phụ hoàng của các con vẫn còn sống mà không bị trừng trị. - Gióng nói sắc lạnh vang lên.

- Thưa Hoàng thái hậu, việc này Tuấn Quốc đang điều tra kĩ càng… nhi thần sẽ tìm ra người đầu độc phụ hoàng, bọn chúng thật xem triều đình đã mất đi hết tôn nghiêm.

- Còn gì khuất mắc phải điều tra ư… chẳng phải hắn đã điểm chĩ nhận tội… con còn chần chờ điều gì nữa Hoàng nhi. Đừng để thiên ha gièm pha hắn ta là người của con…

- Thưa Hoàng thái hậu, việc này có nhiều khuất mắc cần câu trả lời… nhi thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng để Hoàng thái hậu an lòng. - Tuấn Quốc nói.

- Tứ vương gia, việc này là con làm ra ư… Haha, có phải con muốn thiên hạ chê cười Hoàng huynh của con… nuôi ý định lật ngôi. - Hoàng thái hậu nói.

- Nhi thần không dám, nhi thần nguyện trung thành với Hoàng thượng, với giang sơn xã tắc họ Triệu. - Triệu Tuấn Quốc quỳ xuống nói.

Tuấn Phong biết rõ Hoàng thái hậu chướng mắt nhất là ba anh em của họ, bà ta bắt đầu muốn gả Thanh Vân đi để li gián… sau đó là nói ra những lời lẽ cay độc để anh và Tuấn Quốc nghi kị lẫn nhau… phụ hoàng ngày xưa vì sao lại nói người đàn bà lòng dạ nham hiểm này sẽ là người cai quản hậu cung như vậy… bà ta quá thâm độc.

- Hoàng thái hậu, người cho nhi thần 3 ngày… Nhi thần tìm ra kẻ đã âm mưu ám sát phụ hoàng. - Tuấn Phong nói.

- Lời thiên tử nói, không thể rút lại. - Hoàng thái hậu cười khẩy. - Ta tin tưởng Hoàng nhi. Người đâu, hồi cung…

Tuấn Quốc và Tuấn Phong cúi đầu chào Hoàng thái hậu quay đầu bước đi…

- Hoàng thượng, thời gian ba ngày quá gấp rút. - Tuấn Quốc nói.

- Đích thân trẫm sẽ điều tra việc này… nếu người đó có liên quan, ta sẽ phế bà ta ngay lập tức.

- Hoàng thượng, người muốn làm gì?

- Trẫm thấy đệ và Lục muội xuất cung di hành thật thú vị… - Tuấn Phong bất cười nói.

Vài ngày sau, Hoàng cung có chỉ không cho ai lui tới làm phiền Hoàng thượng vì người đang tập trung đọc kinh siêu độ cho tiên hoàng… Trong vòng ba ngày không thể gặp bất kì ai…

Để Hoàng thái hậu không khỏi nghi ngờ, Triệu Tuấn Quốc vẫn ở lại trong cung mà vờ như điều tra việc của Đồng Lập và không hề có gì tiến triển… Còn Tuấn Phong cùng Thanh Vân ra ngoài thị chúng, điều tra theo cách riêng của Tuấn Phong.

- Phong ca, đệ đưa huynh đến gặp một người. - Thanh Vân ra khỏi cung, chỉ muốn đến tìm Đồng Lân.

- Ta đã nói, ta ra khỏi hoàng cung có việc quan trọng cần làm, không phải để rong chơi cùng muội. - Tuấn Phong khoanh tay lại không hài lòng.

- Muội biết, muội biết… nhưng người này chắc chắn là gặp sẽ có ích…

- Nếu muội bày trò, ta sẽ gã muội cho Hán gia ngay lập tức.

- Nhất trí. - Thanh Vân hào hứng.

Tuấn Phong xem ra là tiểu muội đang nghiêm túc… người nào lại có ích cho việc anh đang điều tra chứ… Mang cả hôn sự mà Thanh Vân né không kịp kia ra đánh cược, xem ra không thể là đùa được.

Anh theo chân Thanh Vân bước vào một khách điếm… họ bước vào một căn phòng trọ, không cần gõ cửa mà Thanh Vân liền đẩy cửa vào.

- Đồng Lân, xem ta đưa ai đến. - Thanh Vân vừa bước vào vừa nói.

Ngọc Hân đang cầm trên tay quyển sổ nhật kí của Uy Phong mà mong nhớ đến anh, không ngờ khi đưa mắt ra phía Thanh Vân… lại nhìn thấy một Uy Phong bằng xương bằng thịt xuất hiện...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Avatar
Trần Thị Thu Trang22:07 22/07/2018
cháp 23 với 24 làm sao khó hỉu vậy
Avatar
Phạm Thị Ngọc Diệp23:02 03/02/2017
sao chuyện lại trở nên thế này k hiểu gì hết chơn
Avatar
Phươngg Thảo20:09 28/09/2016
sao kết kì cục thế tác giả ???
Avatar
Đoàn Hồng Thu11:08 19/08/2016
bạn thử tìm ở chỗ khác đi, tôi đã đọc rồi
Avatar
Hải Dương11:07 10/07/2016
kết kì qá vậy...
Avatar
Võ Thị Kim Nguyên21:02 22/02/2016
khúc cuối ko hỉu j hết
Avatar
Khánh Huyền12:02 11/02/2016
Tác giả ơi ! Ở đoạn cuối người xuất hiện là Tuấn Phong hay Uy Phong vậy ?
Avatar
Huế Mêtan21:06 23/06/2015
Nhanh nhanh , đang gay cấn mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK