Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả buổi chiều trong tai của Khả Khả đều toàn là cái người cô sắp xem mắt..

Mẹ mẹ đại tướng thừa cơ hội lấn lên vài bước miệng không ngừng nói tốt cho người kia. Khả Khả không phải là không biết ý tứ này của bà xem ra rất là ưng người kia rồi.

Nhưng mà chuyện này liên quan cả cuộc đời của cô, đâu thể chỉ cần ba mẹ ưng là được. Cô tính tình dù có quái một chút, có ngốc một chút à không ngốc hơn một chút nhưng mà vẫn luôn biết cảm nhận của mình là gì.

Cô được ăn nó nên có chút lười trả lời, cứ im lặng mà nghe từ tai bên này đến tai bên kia lọt ra bay vèo vèo thế thôi. Cũng chẳng ngu dại gì mà phản khán lại, nếu không lại tự mình ăn nguyên một trái bom của mẹ mẹ đại tướng là khổ.

Bà đang vui thì cứ để bà vui đi, cô thì coi như bỏ ít giờ ra được bao ăn ở nhà hàng ngon đi a.

Lúc này trong đầu Khả Khả đang tính đến sẽ chọn điểm gặp mặt tại một nhà hàng mà cô thích ăn nhất, sẽ gọi hết các món cô đang thèm ra tha hồ mà chén lại không sợ mất tiền.

Chuyện cô chuyển khỏi kí túc xá ba mẹ đều không biết bà trực tiếp từ nhà hàng mà chở vô về kí túc xá.

Khả Khả cười cười chia tay hai người rồi bước vào bên trong, đi qua ngỏ quẹo vào thì cô đi núp vào, ghé đầu nhìn qua gốc nhỏ nhìn cho đến khi chiếc xe của nha cô lăn bánh rời đi thì Khả Khả mới thở dài một tiếng.

Đợi một hồi lâu, cô mới cảm thấy đã an toàn, phủi phủi tay sau đó vui vẻ mà đi. Vừa đưa chân bước đi 2 bước thì điện thoại nội bộ của cô reng lên.

Đầu dây bên kia là trưởng khoa giải phẩu, ông muốn gặp cô một lát, người ta hay nói căn da bụng thì trùng da mắt quả không sai.

Cô bị giam một chỗ với trưởng khoa, bị bắt xem mấy tài liệu chiến dịch tình nguyện thiên tai năm vừa rồi. Khiến cho cô mệt mỏi vô cùng.

Điều vui sướng cả ngày của cô không phải là được ăn ngon nữa mà là được trưởng khoa thả về.

Mốt hết 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng được thả về. Do cô còn nghỉ phép lại gặp Mẹ Mẹ cùng Ba Ba rồi cho nên cô quyết định ngày mai sẽ tận hưởng một ngày vui vẻ.

Bắt được chiếc xe taxi, cô mang tâm tình vui vẻ về nhà.

Về đến nơi, nhìn cửa sổ lầu một đang sáng lúc này cô mới nhớ ra tên chủ nhà nghỉ 4 ngày ở đây.

Như vậy có nghĩa là 2 ngày sắp tới sẽ không giống như sắp xếp của cô. Haizzzz! Thôi thì mặc kệ vậy, người không đụng ta, ta không đụng người.

Lại nói người kia lại là một quân nhân, chức vị của anh ta giờ đã là Thiếu Tướng thì anh ta sẽ càng không thể làm gì gây hại đến danh tiếng của mình.

Thở dài một hơi, cuối cùng Khả Khả cũng bước vào nhà, sau một hồi tìm ra lý do động lực để chiến đấu sống chung với người kia trong vòng 2 ngày tới.

Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn xung quanh không thấy người, cô có chút thoải mái mà bước vào nhà.

_ Cô đã đi đâu? - Thân hình cao lớn không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cô..

_ A... Con mẹ nó, anh hù chết tôi! - Cô bị anh làm giật mình, miệng quát lớn.

Nghe câu nói này của cô, anh có chút đứng im lại không cử động..

_ Tôi.... Tôi đến bệnh viện có việc gấp - Trong tâm cô lại mắng chửi anh, anh là gì mà có quyền hỏi cô chứ, vậy mà miệng mở ra liền nói là một lí do.

Anh nhìn nhìn cô không nói gì, cho đến khi cô trợn mắt nhìn anh cái ánh mắt này là một sự khẳn định sự thật, thì lúc đó anh không nói gì mà quay lưng đi vào phòng.

Cô đứng ngay cửa, tay vẫn còn để trên trái tim nhỏ của mình vỗ vỗ an ủi nó.

_ Cái tên đáng chết, hù chết bà - Cô vừa cởi giầy vừa lầm bầm.

Sau 5 phút, căn nhà bé nhỏ đã tắt đèn đen thui.

Reng reng reng......reng reng reng....

_ Điện thoại đáng chết - cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức khiến cho bực tức mà dậy.

_ Aloo! - Tiếng ngái ngủ của coi vang lên trong điện thoại.

Đối phương hình như có chút phản ứng không kịp nên đã nín hơn nữa ngày mới lên tiếng.

_ Khụm! Xin hỏi có phải tiểu thư Lâm Khả Khả không? - Người bên kia ho nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói có phần trầm ấm vang lên. _ Đúng! - cô bị đánh thức rồi, ngủ cũng không ngủ được nên đứng dậy đi vệ sinh, một tay nghe điện thoại bước ra cửa phòng.

_ Tôi là Tô Thanh, con của dì Hà bạn mẹ cô! - Bên kia vẫn giữ thái độ rất hoà nhã với cô.

_ A, anh là người được sắp đi xem mắt với tôi đó à - nghe đến bạn mẹ, cô liền nhớ đến ngày hôm qua.

Không phải chứ, người này gấp đến vậy sao.

_ Xin hỏi! Chiều nay tiểu thư Lâm có thể dành chút thời gian không? - Bên kia có vẻ khá vui khi mà cô có chút ấn tượng về mình.

_ Được, 4 giờ, nhà hàng Z tại đường H, thế nào? - cô bước đến phòng bếp rót một li nước uống ực một phát hết cả cóc nước.

_Tốt, vậy hẹn gặp lại! - Bên kia nhận được sự đồng ý của cô, trong giọng nói không còn che dấu được cảm xúc nữa mà hiện rõ ràng sự vui mừng.

Khả Khả không trả lời, cúp máy trực tiếp, rót thêm một cóc nước nữa ngữa đầu lên uống sạch.

Lúc cô uống được đến nữa ly, mắt của cô có di chuyển một chút, chưa được hai giây cô bị sặc lập tức khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt.

Một con người đẹp trai vô đối đang ngồi nhìn cô, anh mặt trên người cái áo thun màu xanh da trời và quần sọc màu trắng, tư thế ngồi của anh rất nghiêm trang. Thoát lên đầy vẻ nghiêm túc của một vị quân nhân.

_ Anh,..... Khụm khụm..... Anh..... Khụm làm sao..... Khụm lại...lại.....ở đây.... Khụm khunm! - Cô bị sặc đến nổi mặc đỏ lên, ho không thể ngừng, cố gắng rặng ra từng chữ.

Anh đứng dậy không đáp lại câu hỏi của cô chỉ lấy hộp khăn giấy đi đến, rút một tờ đưa cho cô.

_ Cảm... Khụm... Cảm ơn! - Lúc này cô lấy lại bình tỉnh hơn rồi, độ ho cũng không còn ác liệt như lúc nãy.

Sau một hồi lâu, cô điều chỉnh lại tất cả, hằng giọng 2 cái lấy lại trạng thái nhưng vì ho quá mà mặt cô đỏ vô cùng.

_ Cô hôm nay rãnh? - Anh vẫn khuông mặt lạnh như vậy, hình cô mà hỏi.

_ Đến 4 giờ tôi có hẹn! - Cô không biết anh tính làm gì với cô, lại không thể nói dối.

_ Tốt, đi đến bệnh viện cùng tôi! - Anh nghe xong, liền quay chân đi vào trong phòng.

Cô đứng ngẫng ra đó một lúc sau mới vào nhà vệ sinh.

Thời gian đối với cô tương đối phải nhanh, cho nên chỉ trong 3 phút cô đã hoàn tất tất cả việc trên bản thân mình.

Lúc này anh đã nghiêm trang trên bộ y phục quân nhân đứng tại phòng khách.

_ Này! Vì sao tôi phải đi cùng anh đến bệnh viện? - Hôm nay là ngày cô nghỉ mà, thế nào lại cứ bị lôi vào trong bệnh viện như vậy cơ chứ.

_ Hôm nay là ngày tôi tái khám! - Anh mang giầy quân nhân xong, quay sang nhìn cô một cái.

_ Mà tôi đâu phải là bác sĩ khám cho anh? - Anh nhíu mày, bước chân của cô muốn cắm rể ở dưới đất ý tứ rõ ràng " Tôi không đi ".

_ Cô mổ cho tôi! - anh bước đến phòng khách, cầm cái nón quân đội lên đội vào.

_ Tôi chỉ là bác sĩ mổ, bác sĩ khám là khác - Cô vẫn đứng yên tại chỗ giọng nói có phần tăng lên.

_ Cô bây giờ là bác sĩ riêng của tôi! - Anh nghe giọng nói của cô có phần tức giận lúc này mới dừng lại động tác mà nhìn cô rất nghiêm túc.

_ Cái gì? Khi nào? Hồi nào? Tại sao? - Khả Khả trợn tròn mắt lên không tin vào điều anh vừa nói.

_ Đã trễ, mau đi thôi! - Anh không trả lời cô, quay lưng đi ra ngoài.

Khả Khả đứng ở giữa nhà, tay chân đều rung lên từng cơn, mỗi lần đều mạnh hơn.

_ Con mẹ nó! Lôi Chiến Phong! - Quả bom đã được kích ngồi, liền bùng nổ.

Anh bên ngoài, vừa leo lên xe quân dụng xong liền nghe tiếng thét mang tên của mình tâm tình không nổi nóng ngược lại môi bạc mỏng lại cong lên

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Avatar
SKTT1_ ℳưaღ13:08 25/08/2018
tg thêm đi chưa đủ a.Ta muốn nx a

BÌNH LUẬN FACEBOOK