Sỏa Tử

Chương 13

Quỷ Sửu

24/11/2020

“Ngốc tử…”



Trước kia ta ở một mình, giống như mọi nam nhân độc thân khác sẽ đều đem quần áo bẩn tích góp thành một đống, đợi đến khi thực sự không còn quần áo để mặc nữa mới ném tất cả vào máy giặt.

Từ khi Tề Mộc Dương đến đẩy, số quần áo cần giặt chợt tăng lên nhiều. Mùa hè càng không thể tồn trụ không thì sẽ bốc mùi, cho nên mỗi buổi tối sau khi hai người tắm xong ta đều không kiên nhẫn đem đi giặt hết. Sau vài lần có lẽ Tề Mộc Dương cũng học được cách dùng máy giặt, bởi mỗi lần đều là ta tắm trước, đợi hắn tắm xong ta vào phòng tắm để lấy quần áo bẩn đều không còn nữa.

Phơi quần áo cũng lười, ta luôn tùy ý treo đồ lên giá, mặc kệ quần áo có điệp hay không điệp, chỉ cần để được là được. Thế nhưng Tề Mộc Dương thì không như vậy, hắn sẽ thực cẩn thận treo từng món đồ vào móc, xếp ngay ngắn trên ban công, mỗi kiện quần áo đều bày ra khe hở cân xứng.

Ta híp mắt. Cảm giác được người khác chiếu cố quả thực không biết nên hình dung như thế nào.

Nhưng từ khi phát hiện quần lót kì quái kia của Tề Mộc Dương ta bắt đầu chú ý đến tủ quần áo trong nhà hơn, giật mình phát hiện số lượng quần lót ngày càng nhiều.

Hơn nữa không phải chỉ có mình quần lót nam giới.

Ta dùng tay gẩy gẩy một chiếc quần có hình dáng kì lạ, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều thấy đây là đồ lót dây.

Cái này thì mặc như thế nào?

Ta còn đang tự hỏi, Tề Mộc Dương đã tắm rửa xong. Hắn lau lau tóc, đi về phía phòng ngủ. Ta bận rộn đem chiếc quần lọt khe kia nhét vào trong túi áo, tựa người vào tủ, thuận tay phẩy phẩy bụi.

Tề Mộc Dương ôn hòa nói, “Đứng yên nào!” rồi tiến đến một bước, rút giấy vệ sinh lau sạch bụi bẩn trên người ta.

“Uy,” Ta nói, “Cậu hôm nay mặc quần lót gì?”

Tề Mộc Dương không phản ứng lại, một lát sau mới trừng mắt lớn kinh ngạc nhìn ta, mặt dần đỏ lựng lên, lan cả xuống cổ.



“…” Tề Mộc Dương không trả lời nhưng hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập hẳn lên.

Ta nhìn cổ hắn, “Xoát” một tiếng thân thủ ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ.

Ta há mồm cắn, Tề Mộc Dương không phát ra âm thanh, cả người có chút run lên.

Trong nhà không có áo ngủ cho hắn, Tề Mộc Dương chỉ có thể mặc đồng phục bóng rổ cũ của ta. Đồng phục rất lớn, dài đến tận đầu gối nên Tề Mộc Dương thường không mặc quần.

Cái này cũng là thuận tiện để ta “hành sự”

Ta còn chưa kịp đem áo hắn xốc lên Tề Mộc Dương đã đẩy ta ra, lắc lắc người muốn trốn. Ta nắm tay hắn, hôn lên mạch máu xanh nổi rõ nơi cổ tay, không để hắn chạy.

Tề Mộc Dương đấu tranh không được cuối cùng cũng đành thả lỏng, ngửa cổ để ta gặm nhấm xương quai xanh, duyện ra những dấu vết đạm sắc. Tay ta đụng đến đùi hắn, dùng chút lực tách hai chân ra, vừa cúi đầu phát hiện hắn mặc quần lót bình thường.

Chắc là lần trước bị ta dọa sợ.

Nghĩ như vậy, ta vươn tay kéo kéo, thanh âm nhuốm màu tình dục mà trở nên khàn khàn.

“Tề Mộc Dương, quần lót kia của cậu đâu?”

Tề Mộc Dương quẫn bách cúi đầu, mặt đỏ muốn thiêu, không lên tiếng.

Cởi áo ra, hắn hiện tại liền trần trụi nằm dưới thân ta. Ta lấy từ trong túi áo ra chiếc quần lọt khe kia, hỏi, “Cái này mặc như thế nào?”

Tề Mộc Dương hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ lật xem tủ quần áo trong nhà. Lấy loại trình độ lười biếng của ta, quần áo phơi xong sẽ tùy tiện ném thẳng vào ngăn, tủ đứng sẽ không bao giờ mở ra đến một lần.

Từ cổ họng Tề Mộc Dương phát ra một loại âm thanh ẩn nhẫn, hắn nâng thân mình lên muốn cướp đi quần trên tay ta.



“Ô… Trả lại cho em…”

Ta nâng cánh tay né một chút, tay còn lại giữ chặt Tề Mộc Dương. Hai tay hắn ta giữ chặt trên đầu, hắn bị ép tới không thể động đậy liền quay mặt đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Ta nghĩ một lát, sau đó buông tay Tề Mộc Dương ra, tách mở hai chân hắn cân nhắc xem nên mặc cái này như thế nào. Tề Mộc Dương bình thường luôn nghe lời hôm nay lại phi thường không phối hợp, tay vừa được thả ra liền động thân muốn đem đồ ở trên tay ta cướp đi.

Ta có điểm không kiên nhẫn, dứt khoát giống như trước trói chặt tay hắn lại, đem hắn vây ở trên tủ đầu giường.

Ta thắt nút ngày càng thuần thục, trong lòng có điểm đắc ý nhưng cũng không dễ chịu. Chung quy tư thế này sẽ khiến hắn không thoải mái, cánh tay cũng sẽ bị mỏi.

“Không……!” Tề Mộc Dương bị ta trói chặt bắt đầu cầu xin, “Đoạn… Đoạn, anh không thể…”

Lúc hắn nói chuyện ta đã tìm hiểu được chiếc quần này nên mặc như thế nào, tuy Tề Mộc Dương liều mạng kẹp chặt chân nhưng ta vẫn dễ dàng nâng chân hắn lên, nheo mắt, mặc vào cho hắn.

Ta quay sợi dây kia ra mặt sau, dùng lực khẽ kéo một chút, ma sát địa phương mẫn cảm của hắn.

Tề Mộc Dương đấu tranh cũng không tránh được liền phát ra một loại âm thanh giống như muốn khóc, sau đó dùng lực phiên thân, quay lưng lại. Tuy rằng không phải lần đầu tiên hắn bị ta khi dễ đến phát khóc, nhưng ta vẫn tự biết điểm dừng. Thò tay cởi trói cho hắn, Tề Mộc Dương dùng khuỷu tay chống lên trên giường, cả lưng đều đang run rẩy.

Ta liếm hôn tấm lưng bóng loáng của hắn, ngón tay lần xuống phía dưới, cuối cùng đụng đến xương cụt thì dừng lại.

Tề Mộc Dương khẩn trương không dám hô hấp, từ tầm mắt của ta còn có thể nhìn thấy lỗ tai hắn đỏ bừng.

Ta tìm đến huyệt khẩu cực nóng kia, ở bên ngoài nhẹ nhàng đảo quanh. Sợi dây kia cơ hồ không có tác dụng cản trở nào, ta dễ dàng chạm tới địa phương kia, dùng lực ấn một ngón tay vào.

“Tề Mộc Dương.” Ta cắn lỗ tai hắn, một lát sau lại dùng đầu lưỡi liếm, ta nói,

“Cậu mặc cái này, để tiện cho tôi thao cậu sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sỏa Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook