Sổ Ước Luân Hồi

Chương 107: Truy Bắt Tội Phạm. Nhiễm Nam Và Quách Thị Hoa "Ôm Nhau Chơi Thật Vui".

10508vinguoiyeu

15/11/2020

Ngồi vào bàn ăn ở một nhà hàng sang trọng trong một phòng bao thoáng mát ở tầng ba. Nhiễm Nam hỏi “Hoa, cô cho rằng trước giờ Cục Phòng Vệ và Quách Gia làm điều là đúng à?”

“Gọi cô chủ. Anh đang là nô lệ, có giác ngộ chút đi” Quách Thị Hoa phùng má bầu bầu lên tức giận mà đáng yêu nói khiến Nhiễm Nam ngứa tay muốn thò ra nhéo má cô ta ghê gớm.

“E hèm, cô chủ. Vậy cô còn tin nhà cô và Cục Phòng Vệ là tốt nữa không?” Nhiễm Nam đành chiều cô ả đanh đá này.

“Hừm...” Quách Tiểu Thư hơi quê độ trả lời “Không ngờ trước giờ họ toàn lừa bản cô nương”

“Vậy sao cô chủ còn muốn làm cái gì dị cảnh viên tổ 19 cho bọn họ?” Nhiễm Nam gắp một miếng cá nướng trong món gọi là “Cá Chép Hóa Rồng Thần” lên ăn, thắc mắc hỏi tiếp.

“Hừ, tôi phải thay đổi bọn họ. Không làm dị cảnh thì phải làm sao. Tổ tôi nhất định chỉ bắt người đáng bắt không quan tâm lệnh cấp trên, các tổ khác phải noi theo tổ của tôi”

“Cô chủ ngây thơ quá đó. Họ sẽ không làm theo cô đâu”

“Vậy chứ anh nói phải làm sao?”

“Muốn người khác đi vào khuôn khổ, ngoài luật lệ ra thì nhất định phải có người giám sát a. Giống thời xưa có khâm sai đại thần thị sát dân tình, điều tra quan lại vậy đó. Cô chủ, địa vị của cô trong Quách Gia lớn chứ? Muốn làm giám sát thì người khác phải sợ cô mới được a”

Quách Thị Hoa ngượng nghịu trả lời lí nhí “Anh không biết đó thôi, tôi là chắt cưng của ông tổ, trừ ông nội, ai ai cũng cưng tôi hết, còn người dưới điều e sợ tôi đó”. Nhắc tới chuyện ai cũng e ngại cô nàng, cô ta nói càng lí nhí hơn.

Nhiễm Nam vỗ trán thầm nghĩ “Tôi cũng sợ cô rồi nè”.

“Được rồi, tôi sẽ nói với ông tổ, tôi sẽ làm giám sát viên của dị cảnh Cục Phòng Vệ. Há há, nhất định chơi sẽ rất vui. Tôi sẽ là nữ bao thanh thiên thời hiện đại”

“Cô chủ, tối tôi ngủ cùng giường với cô nhé” Nhiễm Nam chớp thời cơ nói.

Quách Thị Hoa đang sung sướng mơ màng với ý nghĩ làm quan thanh liêm, thị sát dân tình, phá giải án oan của mình mà cười nhoẻn miệng, không kịp phản ứng đã nói “Ừ, sao cũng đ… cái gì, anh ngủ chung giường với tôi, anh muốn chết phải không”

“Không biết, cô chủ ừ rồi, quan thanh liêm nói phải giữ lời. Tối không có cái gì ấm ấm để ôm tôi ngủ không được” Nhiễm Nam ăn tiếp miếng cá khác trong món “Ngư Thần Vượt Biển Ngắm Bình Minh Trên Rặng San Hô Thần Kỳ Có Kỳ Trân Dị Bảo Sáng Lấp Lánh Cùng Người Cá Bơi Lội Xung Quanh Như Đàn Châu Chấu Vượt Đồng Cỏ Mùa Dịch”.

Tên mập thầm nghĩ “Cô chết với tôi, tối tôi ôm cô, sờ cô, bóp má cô tới chết mới thôi”

“Không cho ngủ chung, anh thử xem, tôi thiến anh luôn” Quách Thị Hoa ném cái muỗng về phía Nhiễm Nam lúc hắn cúi đầu húp mì trong món “Dải Lụa Vàng Trên Thảo Nguyên Chăn Cừu”.

Cốp… rõ to một tiếng.

Cái muỗng mang theo thức ăn đập lên đầu tên mập rồi rơi xuống sàn nhà kêu leng keng.

Nhiễm Nam trừng mắt nhìn cô.

“Anh trừng cái gì, nô lệ chết tiệt. Bản cô nương không cho nhà ngươi ăn nữa”

Rào… Rào…

Rột… Rột…

Nhiễm Nam trợn muốn rớt con mắt ra nhìn Quách Tiểu Thư. Lần nào cô cũng không thể ăn uống bình thường như người ta được hay sao?

Quách Đại Quậy vì không cho Nhiễm Nam ăn tiếp, môi cô há ra bự như cái xe lu, tay cô nhất cái bàn ăn lên rồi tọng hết mọi thứ vào trong họng mình, nuốt trọng.

Như lần trước thi ăn với Nhiễm Nam. Quách Thị Hoa tiêu hóa tất cả mọi thứ, vài phút sau đã xinh đẹp dễ thương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Tôi không quen cô” Nhiễm Nam che mặt đi ra khỏi phòng. Đừng ai nói tôi quen biết cô ta à nhen.

Hai người lên xe của Quách Thị Hoa rời khỏi nhà hàng. Nhiễm Nam đang gặm bánh mì thịt chả lụa trứng ốp la kèm rau dưa thay cho bữa trưa ăn hụt khi nãy. Miệng hắn lúng phúng hỏi “nây giờ đi bắt nội nạm ở đâu? Nô có nhiệm nụ được nao nồi nà”

Quách Thị Hoa bất mãn nói “Anh nuốt hết rồi nói được không, ăn rơi vãi lên xe tui rồi kìa, nô lệ như anh chắc tui đem bán quách cho rồi”

“Ưc… khà...” Nhiễm Nam nuốt bánh mì xuống nói “Cô không thích thì thả tôi đi đi”

“Còn khuya, anh không thoát khỏi tay tôi được đâu”

“Đàn bà thật khó hiểu”

“Tôi không phải đàn bà”

“Vậy đàn ông thật khó hiểu”

“Anh muốn chết không, tôi không phải đàn ông”

“Vậy bê đê...”

“Im mồm”

“...”

….

“Nè xem đi” Quách Tiểu Thư đưa một xấp tài liệu về một tên tội phạm dị nhân buôn ma túy cho Nhiễm Nam xem.

“Bây giờ đi bắt hắn à? chạy thẳng tới chỗ hắn rồi bắt hay sao?” Nhiễm Nam tò mò hỏi.

“Chứ anh muốn làm sao?” Quách Thị Hoa vừa lái xe vừa nói.

“Không phải đó chứ? dị cảnh mấy người thu thập tài liệu chứng cứ xong là cứ thế nhào tới bắt người à?”

“Chứ anh muốn sao nữa? không lẽ muốn đợi bọn chúng phạm pháp rồi đến bắt quả tang tại trận hay sao?”

“Vậy một mình cô bắt được hắn không? Hắn có đồng bọn không? Có người thường ở chỗ hắn không? Không sợ hắn bắt con tin sao? bla bla bla...”

“Anh nói nhiều quá, tới đó anh xem bản cô nương ra tay cho anh lé mắt chơi”

Nhiễm Nam từ ghế sau chồm lên đưa mặt hắn sát vào mặt cô khiến Quách Thị Hoa bất ngờ mém nữa đánh lái làm lật xe gây tai nạn.

“Anh làm cái gì thế hả” Cô giận quát.

“Nhìn mặt cô xem có chỗ nào ra dáng cảnh sát không ấy mà, thật là thất vọng” Nhiễm Nam hít hai hơi mùi thơm trên người Quách Thị Hoa rồi vội ngồi lại như cũ. Sao mấy cô gái hắn quen cô nào cũng thơm tho thế nhỉ?

Lái xe thể thao chạy ra ngoại ô đến gần một bãi đất trống. Đậu xe khuất vào một bụi cỏ cao xong. Quách Thị Hoa chụp chân lôi kéo tên mập xuống khỏi xe.

“Kéo tôi làm gì vậy, cô chủ đi bắt tội phạm của cô đi, tôi ở lại giữ xe cho”

“Còn khuya, xe không cần anh giữ. Anh là nô lệ, nghe lời tôi đi làm mồi nhử cho tôi”

Hai tay Nhiễm Nam chụp lấy ghế ngồi trong xe không chịu buông “Cô chủ tha tôi đi mà cô chủ, cô không sợ phường trộm cướp ‘luộc’ xe cô sao?”

“Ai cần anh quan tâm, xuống xe mau, không tôi giật điện anh” Quách Thị Hoa bực mình cố lôi kéo tên mập ra ngoài, cô không dám mạnh tay sợ hư xe mình nên mới giằng co với tên mập chết bầm này.

“Không”

“Lì hả?” Quách Thị Hoa nghiến răng.

“Á”.

“Á”.

“Á”.

“Nô lệ ti tiện, không ra oai là không chịu nghe lời mà” Quách Thị Hoa cầm một chân tên mập lôi xềnh xệch trên mặt đất. Hắn bị cô giật điện sùi cả bọt mép thì mới chịu buông tay.

Ni bé bỏng ơi, chị Meow Meow ơi, Hồng Nhan của anh ơi. Mọi người ơi cứu anh với. Anh bị “gái” hành sắp chết rồi. Hic hic.

Nhiễm Nam mắt trợn ngược giả bộ hôn mê. Trong lòng thầm cầu nguyện có người đến cứu hắn.

Cốp…

Cốp…

Cốp…

Quách Thị Hoa rất không có tính người lôi kéo tên mập sàn xạc trên mặt đấu khiến đầu hắn va mạnh liên tục vào đá trên đường khiến Nhiễm Nam ngất giả thành hôn mê thật luôn.

Kéo hắn vào một góc khuất xa xa. Quách Tiểu Thư ló đầu ra quan sát một căn nhà trơ trọi trên một khoảng đất có chút cây cối ăn trái giữa đồng ruộng. Đây là nhà tên tội phạm đã nói ở trên. Một nơi biệt lập dễ hành sự. Con đường vào nhà từ ngoài đường lộ dẫn thẳng vào trong sân nhà không lớn lắm.

Tên này chọn nơi ở cũng thật khéo. Bốn bề rộng rãi dễ cho hắn bỏ chạy. Muốn bắt được trừ khi phải điều động thật nhiều người thì mới có thể chặn lại hết đường thoát của hắn được.

Nơi như vầy chắc không có người thường, không sợ tên này bắt con tin. Quách Tiểu Thư đắc ý nghĩ. Cô liếc xuống nhìn tên nô lệ chết bằm của mình, mắt đảo liên hồi, chủ ý xấu xa lướt qua liên tục.

Vì là đi bắt tội phạm nên cô đã đổi thành một bộ đồ thể thao xanh đen cho tiện hành động, nếu không với thế ngồi lúc này của cô nàng thì Nhiễm Nam chỉ cần mở mắt thôi là có thể thấy thẳng vào nôi ẩn mật nhất rồi. Tiếc là hắn không có cái phúc này.

Quách Thị Hoa vỗ vỗ lên mặt hắn.

“Tỉnh lại nhanh, dậy mau”

“Hừ… không chịu dậy hả, vậy thì chơi theo kiểu không chịu dậy” Quách Thị Hoa đứng lên, ánh mắt cô nham hiểm lên gấp nhiều lần.

Xoạt…

Vù. Vù. Vù.

Víu Viu…

Oành… Bịch… Lịch bịch.

Hự…

“Cái éo gì thế này?” Tên dị nhân mục tiêu lần này vừa định ra ngoài hóng gió một chút gặp chuyện bất ngờ liền thốt lên, điếu thuốc ngậm trên môi cũng rơi xuống đất.

…..

Lùi thời gian lại một chút. Sau khi Nhiễm Nam cùng Meow Meow trốn thoát khiến Quách Tuân rất tức giận. Ông và Lý Nhượng cãi nhau một chập xong thì giải tán trong không vui. Lý Nhượng thì trở về đội 7 tiếp tục hỗ trợ cho con trai cưng Quách Long của mình mặc kệ ông ta.

Ngay chiều hôm đó, Quách Tuân gọi điện liên hệ với bóng đen lần trước cũng bị ông ta chửi cho một trận. Bóng đen chửi mệt rồi cũng không thể làm gì khác hơn là nói:

“Được rồi, nếu đã thoát đi thì mau điều tra tung tích bắt trở lại...”

“Còn nữa” Bóng đen suy nghĩ trong giây lát liền bổ sung chủ ý “không có manh mối điều tra rất khó. Như vầy đi, cho người tung tin ra ngoài giới dị nhân và tu tiên. Nội dung là tên mập đó đã từng bị chúng ta bắt đến Ẩn Viện, tịch thu được một vài món tiên khí cùng công pháp tu tiên trên người hắn.”

“Tên mập bị bắt lâu như vậy mà không ai đến cứu, có thể là thế lực sau lưng không tìm được manh mối nên mới vậy. Lần này tung tin ra, thế lực đằng sau hắn biết chúng ta đang giữ công pháp và tiên khí của họ chắc chắn sẽ có hành động đáp trả. Như vậy sẽ dễ dàng truy tra bọn chúng hơn, để xem thế lực này là ai đứng đằng sau” Bóng đen tự biên tự diễn, ra lệnh cho Quách Tuân nhằm làm rõ cái thế lực tưởng tượng đứng sau lưng Nhiễm Nam.

“Ngài không sợ thế lực này sau lưng cũng có tu tiên giả thật mạnh sao?”

“Cứ làm theo đi. Trên thế giới này, trừ phi ba bốn tên tu tiên mạnh nhất hợp sức, còn không không ai có thể làm khó được ta, ngươi cứ yên tâm”

“Ra lệnh truy nã tên mập đó và đồng bọn toàn quốc cho ta” Bóng đen chốt hạ.

Một thông báo từ tay Quách Gia và Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên liền nhanh chóng được công bố khiến cả giới dị nhân trong nước xôn xao. Tiếp đó là các thế lực của nước ngoài cũng bị dao động, không ít kẻ lạ mặt đi đến Việt Nam tham gia vào vũng nước đục ngầu sắp tới. Nhóm Nhiễm Nam về sau vì lệnh truy nã và tin đồn này mà sất bất sang bang rất nhiều. Cả anh em trong Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu cũng lâm vào khổ hải vô cùng tận.

Chuyện này cũng là một trong những nguyên do Nhiễm Nam về sau nổi điên lên, muốn hủy diệt cả ngàn người trong một sự kiện do chính cậu ta đạo diễn, kéo cả Quách Gia vào để hủy diệt.

Sau khi tin tức truyền ra, cũng có không ít tên đui mù ngu ngốc tìm Quách Gia phiền phức vì tham lam cái gọi là tu tiên. Thế nhưng trước con quái vật như Quách Gia, tất cả bọn chúng đều nhanh chóng vào tù ngồi xơi cơm.

Cũng có những tên mạnh mẽ quá đáng mò tới, dũi bàn tay thối ra. Và cũng giống những tên cắc ké kia, điều bị cái bóng phía sau Quách Gia gông đầu cả lũ.

Không làm gì được Quách Gia thế nên giới dị nhân và một ít thế lực tu tiên nhỏ yếu bắt đầu chuyển đối tượng làm phiền sang Nhiễm Nam. Người ta bắt đầu điều tra về tên mập. Tuy nhiên hiện tại cậu béo không hề hay biết gì cả.

….

Sau khi Nhiễm Nam từ đảo Ẩn Viện trốn vào Thời Không Giới được hai hôm theo thời gian bên ngoài. Trong Thời Không Giới đã gần hai tháng trôi qua, Nhiễm Nam cũng vừa hồi phục hoàn toàn. Lục Hồng Huấn từ bên ngoài đi vào liền tìm đến Nhiễm Nam. Anh ta giận dữ hét:

“Nhiễm Nam, còn có Huỳnh Ni và Meow Meow nữa, nếu các cô cậu không xem tôi là đồng đội thì có thể nói thẳng một tiếng, tại sao gặp chuyện lớn như vậy cũng không báo cho tôi biết?”

Lục Hồng Huấn cầm điện thoại trên tay, bật ra thông báo truy nã và thông tin Quách Gia nắm giữ được tiên khí và công pháp tu tiên từ tay Nhiễm Nam được đăng tải công khai trên mạng. Người ngoại đạo chỉ xem như là trò đùa nhưng giới dị nhân và tu tiên chẳng ai mf không đỏ mắt khi thấy tin tức này. Giới quân đội tuy không quá quan tâm nhưng cũng theo dõi. Nhìn hình ảnh trong lệnh truy nã là một nam một nữ với khuôn mặt mờ ảo là có thể nhận ra ngay là Nhiễm Nam và Meow Meow.

“Đúng là khốn kiếp” Nhiễm Nam nhìn tin tức trên màn hình điện thoại mà tức giận. Truy nã mình như tội phạm độc ác vậy. Lũ khốn nạn này...

Lục Hồng Huấn nhìn chằm chằm Huỳnh Ni hỏi:

“Lúc trước cô hỏi thông tin về Viện Nghiên Cứu Siêu Nhiên là vì Nhiễm Nam và Meow Meow bị bắt đúng không? Cô muốn đi cứu bọn họ, tại sao không cho tôi biết. Các người nếu cảm thấy tôi không cần thiết tồn tại trong cái đoàn thể này nữa thì tôi sẵn sàng trả lại hết tất cả cho Nhiễm Nam rồi rời đi”.

“Cái này… không phải như vậy” Huỳnh Ni vội vàng muốn giải thích, chưa kịp nói đã nghe tên mập hét lên điếc tai.

“Cái gì… Ni, em không nghe lời anh mà chạy tới đảo hay sao? Em… Tức chết anh”

“Em muốn giúp anh trốn thoát mà”

“Giúp, giúp cái gì, em không biết ở đó nguy hiểm thế nào sao? Bọn chúng rất đông và mạnh, xui xẻo em bị bắt thì anh làm sao đây?”

“Không phải cuối cùng cũng không có chuyện gì rồi sao?” Huỳnh Ni cảm thấy uất ức, mắt đỏ lên, nổi nóng quát “em còn mạnh hơn anh đó? Không có em, anh đã bị bắt lại rồi”

“Em…. chị Meow Meow, có thật thế không?”

Meow Meow gật gật đầu khiến Nhiễm Nam á khẩu. Hắn ta bướng lên nói “Cho dù vậy em cũng không được đến, lời anh nói không có ký lô nào hả”

Lục Hồng Huấn đập bàn quát “Cô cậu định đánh trống lảng phải không? Trả lời vấn đề của tôi”

“Nói cho anh làm gì? Anh giúp được gì sao? tôi mạnh hơn anh cả chục lần còn mém bị bắt lại đây nè” Huỳnh Ni tức lên đập bàn ngược lại, quát.

“Cái gì? Em xém bị bắt, thấy chưa, nếu em không chạy đến thì làm gì như vậy được” Nhiễm Nam cũng đập bàn lên nhìn Huỳnh Ni hét theo:

“Còn anh, tôi và Meow Meow tự có thể thoát được, cả Huỳnh Ni tôi còn không cho đến thì báo cho anh biết làm gì, để anh cũng tham gia rồi Ni thấy có đồng minh trợ giúp sẽ liều lĩnh đi cứu tôi hả”

“Em không cần ai giúp hết...” Huỳnh Ni trừng mắt lên nói.

“...” Meow Meow ngồi bắt chéo chân, miệng hút nước trong lon pepsi vị chanh không calo được ướp lạnh. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại ba người trước mặt.

“Khà… Đã khát quá” Meow Meow thoải mái hưởng thụ, khen một tiếng khiến cả ba người Nhiễm Nam, Huỳnh Ni và Lục Hồng Huấn căm tức nhìn sang.

“Gì đấy? Nhìn tôi làm gì? Cãi nhau tiếp đi a, xem giải trí cũng được lắm đó”.

Lục Hồng Huấn nghiến răng “Cả cô nữa đó, cô cũng không báo cho tôi biết”

“Ồ, rất xin lỗi đồng chí, tôi bị hôn mê gần hai tháng trên đảo nên không tiện thông báo cho đồng chí kịp thời được. Tôi xin hướng về đồng chí chân thành xin lỗi a” Meow Meow trêu chọc nói. Bỗng nhiên cô vỗ bàn cái rầm “Ngồi xuống hết cho tôi”

Trên người Meow Meow bỗng tuồng ra luồng khí thế mạnh mẽ làm Nhiễm Nam cũng bị bất ngờ mà nghe lời ngồi xuống. Huỳnh Ni bị cô liếc cũng chột dạ ngồi theo. Lục Hồng Huấn cũng đành theo hai người ngồi trở lại trên ghế. Đình hóng mát trong Thời Không Giới phút chốc chìm vào yên tĩnh.

“Lục Hồng Huấn, Huỳnh Ni. Nhiễm Nam là vì có kế hoạch thoát ra chu đáo rồi nên mới không muốn hai người đến sẽ làm loạn mọi thứ. Tuy rằng cuối cùng có sơ suất cần đến Ni giúp sức nhưng khi đó nếu chị đi ra ngoài đồng dạng cũng có thế tranh thủ đẩy lùi kẻ địch trong giây lát rồi trốn vào Thời Không Giới. Ngược lại là em, nếu lúc đó em bị bắt lại thì biết làm sao đây” Meow Meow nói “Còn Nhiễm Nam, nếu em nói rõ mọi chuyện ra thì có phải mọi người sẽ phối hợp với em không? Bây giờ đâu cần cãi nhau như vầy chứ. Em mau xin lỗi Ni và Huấn đi”.

“...”

Nhiễm Nam ngần ngừ không muốn mở miệng, đợi Meow Meow đạp chân hắn thì hắn mới chịu gục đầu xin lỗi Lục Hồng Huấn và Huỳnh Ni. Ni vẫn còn tức nên không thèm nói tiếng nào, quay lưng bỏ đi.

“Lần sau có chuyện phải cho tôi biết, dù không giúp được bằng vũ lực thì tôi còn có cái đầu này, có thể giúp cậu ra chủ ý, hừ” Lục Hồng Huấn thỏa mãn bỏ đi để lại Meow Meow và Nhiễm Nam ngồi tại chỗ.

“Xem ra Huấn đã chính thức xem mình là đồng đội của chúng ta rồi đó” Meow Meow cười hì hì nhìn qua Nhiễm Nam, vuốt ve đầu cậu.

“Ừ” Nhiễm Nam gật đầu đồng ý.

…..

Trở lại hiện tại. PongChickChym là một tên tội phạm dị nhân chuyên buôn bán ma túy nhỏ lẻ trong miếng bánh to lớn của Sài Gòn. Gần đây Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên bị quân đội lôi lên tòa án phân xử vụ nổ bom ở khu đông dân cư gần hai năm trước khiến bọn dị cảnh phải co rụt tay lại không ít, không còn dám làm tàn trắng trợn như trước nữa. Điều này cũng giúp hắn làm ăn thuận lợi hơn nhiều. Một số biện pháp nặng tay dị cảnh không thể sử dụng nữa nên đã mấy lần khiến hắn thoát thân trong gang tấc khi bị càn quét.

Hắn có biệt danh như vậy là vì tên này thường giả làm người bám chim, thường là loại chim nhỏ nhỏ như chim én để trá hình giao “mai thúy” cho mấy đại lý cấp dưới của mình.

Hôm trước hắn vừa làm một vố, lúc này đang rủng rỉnh tiền bạc nên về đây định nghỉ ngơi một hai ngày rồi cuốn đồ đi du lịch xuyên Việt chơi. Nằm hoài trong nhà chơi game Genshin Impact trên cái Iphong 13 mới mua cũng chán nên định ra ngoài hút thuốc hóng gió trời. Hơn nữa điện thoại gì mà pin yếu nhớt, một phút tụt một phần trăm pin khiến hắn phải vừa chơi vừa sạc, hiện tại đã chai mẹ nó 40 phần trăm pin rồi. Pin thì lại mắt như “cờ hó” nên hắn chưa muốn thay dù rằng tiền bạc với hắn chả là gì với hắn.

Ai dè vừa bước ra khỏi cửa mấy bước, đưa điếu thuốc lên môi, còn chưa kịp châm lửa đốt đã bị trúng đạn rồi. Một cái gì đó to bự không biết từ đâu bay tới tông thẳng vào hắn. Đau như trời giáng vậy.

Nhiễm Nam bị Quách Thị Hoa quẳng thẳng vào mặt PongChickChym. Cả hai bay ầm một cái đánh lên vách tường nhà rồi nằm bệch ra sàn gạch. Bản thân cô lại từ chỗ núp khởi động dị năng xoay ngược chiều trong người phản lại lực hút Trái Đất, bay lên trời cao với ý định sẽ đánh lén bắt tên tội phạm khi hắn đang bận “tiếp nhận” Nhiễm Nam.

PongChickChym lồm cồm bò dậy. Tên mập chết tiệt này ở đâu ra đây? Rớt máy bay xuống à?

Tên tội phạm mắng to “Cái éo gì đấy?”

Nhiễm Nam chấn động mà không thể giả bộ hôn mê nữa, mở mắt ra cười hì hì nhìn PongChickChym “Hello, anh trai, anh có sao không. Ấy ấy… Tông trúng anh có chút xíu mà anh chơi lớn vậy anh trai”

Tên mập vội lăn một vòng trên sân gạch né nắm đấm to như trái banh của tên tội phạm đập tới. Gạch và đất dưới sức mạnh của quả đấm bị nổ nát bét thành nhiều mảnh bắn đi tứ phương để lại một hố cạn lấy nắm đấm của PongChickChym làm trung tâm khuếch tán ra ngoài.

Búng người nhảy đứng lên, Nhiễm Nam co giò chạy thẳng rời xa ngôi nhà. Tên tội phạm đã biến thân to lên gấp ba người thường, cơ bắp cuồn cuộn ở phía sau cũng cấp tốc đuổi theo.

“Đứng lại thằng mập, mày là ai mà rơi xuống đây hả? Là người của Lão Lý đến gây chuyện phải không”

“Không phải a, anh trai nóng tính quá vậy anh, để em đi đi đừng đuổi theo nữa” Tên mập không chạy quá nhanh, chỉ vừa đủ để cả hai đuổi bắt nhau mà thôi. Quách Thị Hoa ở phía sau đột nhập vào trong nhà thu thập bằng chứng mãi chưa thấy ra.

“Nghe em nói này anh trai, anh tập gym ở đâu mà cơ bắp kinh khủng quá vậy, giới thiệu cho em đi”

“Con mẹ mày” PongChickChym nổi giận đùng đùng, tên này đang trêu đùa hắn, mẹ kiếp. Tuy tao không phải là ông trùm gì nhưng cũng có tiếng tăm trên giang hồ, chọc giận tao, giết.

Phanh… Vút…

Tên tội phạm quần áo rách nát do đã biến thân thành to tướng, chỉ còn chút vải che lại thứ lủng lẳng bên dưới. Cả người hắn đạp nát mặt đường đất, nhún người thật mạnh nhảy vút đi…

Rầm…

Mặt đường nhựa nứt toét ra. PongChickChym nhảy qua đầu Nhiễm Nam, đáp xuống trước mặt hắn chặn đường khi tên mập vừa chạy hết đường đất từ nhà của tên tội phạm dẫn ra đường nhựa.

“Bớ người ta hiếp dâm” Nhiễm Nam hét lên sợ hãi, cả người ngã ngửa ra đất, vùng vẫy chân lết lùi lại.

PongChickChym cơ bắp cuồn cuộn như một con bò mộng bước ầm ầm tới gần, mặt hắn khi nghe Nhiễm Nam la hét cũng đen lại. Hiếp dâm ai cũng được, ai thèm tên mập nhà ngươi chứ hả?

Bình… Bình… Bình…

Vỗ ngực thị uy xong. Tên tội phạm dị nhân hệ cường lực biến hình này vung hai tay đấm xuống đầu Nhiễm Nam bên dưới. Tiếng gió thổi vì tốc độ nắm đấm cực nhanh thổi ré lên.

“Chết đi thằng mập, mày có phải mấy tên đối đầu cử tới không?” Tên này vì hù dọa Nhiễm Nam, hắn ta đấm xung quanh người tên mập thành một vùng ổ voi ổ chuột, hố to hố nhỏ bị đánh mở ra. Nhiễm Nam ngơ ngác nhìn kẻ trước mắt vừa đấm đất đá quanh người mình vừa hét tra hỏi mình.

“Không, không phải a”

“Hừ, không chịu nói, cũng được, tao không quan tâm mục đích của bọn mày nữa, đến tên nào tao giết tên đó” PongChickChym hét lớn nghe như pháo nổ khiến người chạy xe trên đường hết cả hồn vía vội nổ máy xe chạy tiếp, không dám ở lại xem đánh nhau nữa. Chỉ còn mấy tên ở tít xa là vẫn chưa hết hiếu kỳ dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này mà thôi.

“Chết đi” Tên to con nhảy thẳng lên trời cao hơn mười mét rồi đạp thẳng xuống đầu Nhiễm Nam với tốc độ hỏa tiễn.

Kịch…

Không khí bị PongChickChym lao xuống xé mở thành cơn gió mạnh. Hắn đạp thẳng xuống tạo ra luồng khí xung kích. Lấy vị trí Nhiễm Nam đang nằm làm trung tâm. Đất đá, cây cỏ, lúa non và nước ruộng bị đánh tạt đi ra khắp nơi.

Mặt đất nứt nát ra, một hố to xuất hiện. hai chân duỗi thẳng ra đạp xuống của PongChickChym dừng lại ở trên không trung. Bên dưới hắn, Nhiễm Nam cười gằn đứng đó. Hai chân hơi khụy lấy thế, một tay cong lên quá đầu đỡ lấy cú đạp trời giáng của tên tội phạm.

“Mẹ nó, Quách Thị Hoa, cô dám thấy chết không cứu nhé, không chơi với cô nữa” Nhiễm Nam hét lên. Mệnh lực tuôn ra dồn về cánh tay đang rảnh còn lại. 2 cái Giới Tinh màu đỏ nhạt xuất hiện quay vòng quanh nắm đấm. Chân lùi về sau để PongChickChym mất điểm tựa rơi xuống.

Trong nháy mắt đó, tên mập động.

Pinh...

Cú đấm hàng ngàn mã lực đập thẳng vào mặt của tên tội phạm biến thân còn đang rơi trên không trung cách mặt đất chưa đầy nữa mét. Tên này trong lúc hoảng sợ chỉ kịp đưa tay bắt chéo trước mặt để đỡ đòn.

Rắc...

“Ặc”

Tiếng xương gãy cùng tiếng thét trước sau vang lên. PongChickChym bay thẳng qua bên kia đường, bay tiếp thật xa rồi rơi vào trong ruộng nước mãi không thấy bò dậy.

Quách Thị Hoa từ trong nhà bay ra, xách theo bọc chứng cứ tới chỗ Nhiễm Nam.

“Làm gì nặng tay vậy” Cô trách.

“Cô chủ, ai bảo cô không cứu tôi, hắn lại cứ thích hét vào mặt tôi chi, cô mau chạy qua đó còng tay hắn lại đi, kẻo hắn chạy mất giờ”

“Hừ” Quách Tiểu Thư hừ bất mãn một tiếng, cô vừa gọi điện thoại cho tổ thôi miên vừa bay qua chỗ PongChickChym.

Đến khi dùng còng điện trường để khống chế xong tên tội phạm rồi thì Nhiễm Nam đã mất tiêu bóng dáng. Tên mập đã bỏ trốn đi rồi. Không lâu sau tổ thôi miên cũng đến dọn dẹp đám người hiếu kỳ cùng xóa hết mấy cái phim ảnh họ đã quay chụp được.

Tối đó.

Quách Thị Hoa đang nằm trên giường, quay người lại, ánh mắt tức giận, vung chân lên đạp bay một người trên giường cô xuống đất.

“Anh muốn chết” Cô hét.

Nhiễm Nam chật vật bò dậy. Hắn vốn đã chạy thoát rồi nhưng cô dùng Quách Gia uy hiếp hắn quay trở lại. Tên mập tức khí quyết chí thực hiện lời nói lúc sáng. Thấy cô đi ngủ, hắn từ phòng mình trèo ban công phòng mình ra ngoài rồi thông qua ban công âm thầm chui vào phòng cô, bò lên giường, chui vô chăn ôm eo cô định ngủ chung.

Kết quả bị cô nàng đạp bay xuống giường, may mà chưa tông trúng cửa kính ra ban công chứ không thì…

“Cô chủ, không phải cô định ép tôi đi theo miết đó chứ. Cô không về nhà mình sao?”

“Không cần anh lo, lúc nào bản cô nương còn ở bên ngoài thì anh phải theo biết chưa.”

“Thương lượng được không? Khi nào cần thì gọi tôi tới, bình thường thì thôi. Còn không thì phải cho tôi ôm ngủ, nếu không tôi mặc kệ cô có đe dọa kiểu gì cũng không thèm nghe cô nữa”

“Nô lệ anh… Có chuyện mới gọi anh rồi rủi anh ở xa quá thì làm sao tới kịp”

“Vậy cô phải cho tôi ôm cô ngủ” Nhiễm Nam đứng bật dậy hung ác nói. Làm gì có chuyện không được lợi tý gì mà bắt hắn nghe theo được.

“Cô chủ tại sao phải muốn tôi đi theo mới được chứ”

“Không có người hỗ trợ bản cô nương làm sao hoàn thành mọi công tác được?”

“Vậy cô cũng có thể kiêu Quách Gia điều người đến giúp a”

“Tôi chán ghét bọn họ, lũ lừa đảo”

“Tôi mặc kệ, không cho tôi ôm ngủ thì bản công tử sẽ bỏ đi”

“Anh chỉ được ôm thôi đó, không được táy máy...”

Nhiễm Nam trợn tròn mắt “Cô cho tôi ôm ngủ thật à?”

“Không phải anh đòi vậy sao?”

“Nhưng mà cô là con gái, mỹ nữ đó, dễ dãi vậy à?”

“Ai nói, anh thử làm bậy xem tôi có giết anh không?” Quách Thị Hoa ngồi dậy lườm hắn, điện lực tí tách trên bàn tay cô khiến mặt Nhiễm Nam xanh mét.

“Ngủ đi” Cô nói rồi mặc kệ Nhiễm Nam, đắp chăn nằm nghiêng xuống nhắm mắt ngủ.

Nhiễm Nam băn khoăn hồi lâu cũng chui vào chăn, nằm sau lưng cô. Tay hắn mò lên eo thon mềm của Quách Tiểu Thư, từ phía sau luồn qua tay cô đến phía trước ôm lấy. Kéo cô vào sát lòng hắn. Cả người cô run lên, da thịt mềm mại như bông khiến Nhiễm Nam sướng rơn. Vừa thơm, vừa mềm, vừa ngon a.

Tim Quách Tiểu Thư đập thình thịch như trống. Nhiễm Nam thì say mê hít lấy mùi thơm từ người cô. Thơm ngát mà thanh thuần chứ không đậm đà. Thật là an thần.

Hơi ấm cả hai cách hai lớp vải truyền vào nhau khiến Nhiễm Nam không kìm được. Dụng cụ gây giống của hắn chĩa lên đâm vào khe hẹp giữa hai đùi Quách Thị Hoa khiến cô giật mình. Tên khốn kiếp này.

“Chết nè”

Tạch… Tach… Tạch…

Rè… Rè… Rè…

Nhiễm Nam bị giật điện cường độ mạnh đến sùi bọt mép. Cây gậy của hắn theo cơn co giật mà chọt loạn bên dưới mông Quách Thị Hoa khiến cô vừa nộ vừa ngượng. Tay tên này giật giật chụp lấy bầu ngực non mềm của cô, khua loạn xạ kéo áo nhỏ tuột ra luôn.

Cô càng tức lên, điện càng giật mạnh, tay Nhiễm Nam càng bấu chặt ngực cô. Cứ vậy Nhiễm Nam hôn mê trong “ôn hương” “sung sướng tê người” tới sáng…

Quách Thị Hoa không thể chịu đựng thêm một đêm như đêm qua nữa nên đành đuổi tên mập. Nhiễm Nam phải hứa khi nào cô gọi, hắn phải bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ cô thì cô mới để hắn đi.

Nhiễm Nam như né tà, vừa được đồng ý là chạy biến đi mất. Phải nhanh tìm Hồng Nhan hoặc Meow Meow thôi. “Nhớ” hai người đó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook