Sổ Ước Luân Hồi

Chương 127: Thức Tỉnh.

10508vinguoiyeu

16/12/2020

Trong khi Hồng Nhan lết vào Thời Không Giới thì tên đàn ông mập mạp có cái tướng nhút nhát đứng trước cửa phòng cô há hốc mồm kinh hãi. Hiện trường ba cái xác chết, nhất là cái chết của Tám Ngón vô cùng kinh dị khiến ông ta muốn nôn hết buổi sáng trong bụng vừa ăn hai tiếng trước ra ngoài.

Nôn khang mấy cái. Tên này sợ hãi vô cùng bấm điện thoại gọi tới đầu dây bên kia.

Trở lại trước đó không lâu. Má Mì Tam Thể và Tám Ngón vẫn còn sống và đứng trước thang máy ở dưới tầng trệt tòa nhà. Má Mì đang trả lời điện thoại.

“Đã tìm được cô ta rồi. Chúng tôi đang đến chỗ ả. Các người cử người qua đón đi” Má Mì Tam Thể trả lời.

“Các người không có xe à, tổ chức quốc tế gì bèo vậy” Người đàn ông bên kia giọng điệu hơi xem thường nói.

“Hừ… Bọn ta trước giờ chỉ có giết người chứ không có bắt người, không chuẩn bị phương tiện xe hơi. Hơn nữa thường xuyên chiến đấu, đem theo xe thật bất tiện cho chạy trốn khỏi Cục Phòng Vệ nếu gặp phải bọn chúng.”

“Sao lại vậy, có xe thì chạy nhanh hơn chứ”

“Mục tiêu lù lù như vậy mà đòi chạy trốn khỏi Cục Phòng Vệ sao đồ ngu. Không khiến mày quan tâm, cử người lái xe qua đây”

Kẻ lái xe đến chính là tên mập lúc này đang run rẩy bấm điện thoại trong phòng Hồng Nhan.

“Chết… Chết hết rồi” hắn nói.

“Cái gì? Ai chết? Con ả Hội chủ chết rồi sao?” Đám người bên kia là đám đàn ông bị Nữ hội trừng phạt cho táng gia bại sản hỏi dồn.

“Không… Không biết, không thấy cô ta, nhưng hai tên của Impossible Club chết rồi”

“Tìm cô ta đi” Người bên kia ra lệnh.

“Ừ...ừ”

Tên mập này tên Đông A Hạo, là một lão gia dâm quá khứ hại đời rất nhiều thiếu nữ bị Nữ hội tìm đến. Hiện tại gia sản điều bị tịch thu, xém chút vào tù. Lão ta sợ hãi nhìn quanh căn phòng. Nhìn thấy cảnh không gian kỳ lạ của Thời Không Giới liền tò mò đi tới.

Trở lại khoảng nửa tiếng trước khi Nhiễm Nam bước về nhà Hồng Nhan. Tại nhà cô gái tình một đêm. Nhiễm Nam vần hì hục đút tiểu đệ vào trong tiểu muội của cô mà mà nhịp, cô gái vừa vị hắn tấn công vừa bị phần nhô lên của trụ cái của cầu thang gỗ chọt vào trong “cửa hậu” mà rên rỉ không ngừng. Nước nôi của cô trào lai láng khắp chân cầu thang.

“Ư ư sướng quá. Anh có sướng không anh Nam”

“Có, anh và con c… À thằng đệ anh cũng sướng lắm. Sao cô bé của em khít quá vậy a a ư”

Hiện tại. Tên Đông A Hạo vẫn đang giữ máy điện thoại.

“Thế nào rồi” Đám đàn ông vô sỉ sở khanh bên kia hồi hộp theo Đông A Hạo, lên tiếng hỏi.

Đông A Hạo một tay nắm đùi Hồng Nhan kéo ra, một tay run rẩy nghe điện thoại. Hồng Nhan đã gần như chui toàn thân vào Thời Không Giới nhưng vẫn còn lú ra một đoạn của áo đầm do Tuyệt Biến Tố Y biến thành. Cô dồn sức hất mình vào trong sau đó kiệt sức và đau đớn mà hôn mê đi. Trong Thời Không Giới lúc này không có ai cả. Huỳnh Ni trước đó có đi vào nhưng đã đi ra. Lục Hồng Huấn cũng ra ngoài để gặp đại tá Khá.

Đông A Hạo nhìn thấy mảnh vải lú ra thì lấy làm lạ nên nắm kéo ra ngoài, khá nặng nề. Tên mập này phải đổ hết cả mồ hôi mới lôi được bà bầu Hồng Nhan ra ngoài.

“Cô ta, cô ta bị thương nặng lắm, chắc không sống được, bây giờ làm sao đây, mình tao không đem ả đi được, tụi mày qua giúp đi” Đông A Hạo nói.

“...” Bên kia trầm mặc thật lâu sau đó mới trả lời.

“Giết ả đi rồi về… Dù sao ả cũng sắp chết, chúng ta cứu không được, vậy thì giúp ả đi thanh thản cũng có thể khiến Nữ hội một phen điên đảo” Một đám sợ liên lụy, sợ cảnh sát truy ra liền xúi dục Đông A Hạo.

“Bọn mày… bọn mày... ” A Hạo lắp bắp, lão già thành tinh hắn liền ngay lập tức hiểu được đây là bọn nó sợ tội mà thôi. Chết tiệt, chết tiệt. Giờ nên làm gì? Giờ phải làm gì?

Trong căn nhà của cô gái tình một đêm vào xế trưa. Nhiễm Nam lần nữa phún đầy “protein” vào trong cô nàng, nhìn bụng cô phình lên như có thai vì chứa lượng lớn “chất dinh dưỡng” hắn cười hì hì nói.

“Nhìn bụng em kìa, ngộ ghê”

“Tổ cha anh, sau tinh dịch của anh lại nhiều như thế, chỗ đâu mà chứa vậy”



Quá khứ trước đó, hơn 9 giờ sáng một chút.

Nhìn Hồng Nhan hôn mê sâu, ngực phập phồng yếu ớt. Đông A Hạo ngồi chồm hổm trầm ngâm thật lâu. Thật là lâu. Tận cả tiếng đồng hồ suy nghĩ.

Phách… Phách… Phách… Phách....

Rẹt…

Tấm nệm lót sàn nhà trong phòng ngủ bị cắt rách một mảng. Đông A Hạo thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại. Hắn phải tốn rất nhiều sức, chặt mạnh cả chục phát mới chặt được đầu Hồng Nhan rời ra khỏi cổ. Thật không hiểu cô ta là người hay là cao su nữa, khó chặt đứt vô cùng. Lúc đầu hắn đâm chém tứ tung bỗng thấy Hồng Nhan da thịt nhúc nhích lành lại một cách chậm rãi, kể cả đâm vào tim hay đầu. Tên này quá sợ hãi, ngây ra như phỗng. Cuối cùng vì đảm bảo, hắn đành chặt đầu cô ra.

Vuốt mồ hôi trên trán. Hắn lao nhanh ra khỏi thang máy, chạy khỏi tòa cao ốc này.

Hồng Nhan hai mắt bỗng mở trừng ra. Miệng há ra như muốn rên rỉ. Cổ chỉ còn dính chút da dưới cử động này cũng đột ngột rời ra. Dưỡng khí và dưỡng chất không còn, nữa tiếng sau. Hồng Nhan ra đi. Một giờ sau bụng cô ngọ nguậy. Hai đứa con chòi đạp bên trong vì chất dinh dưỡng không còn cung cấp nữa. Hai giờ sau. Tất cả chìm vào lặng im…….

(viết đoạn này tác cảm thấy buồn quá nhưng vẫn phải viết, biết sao giờ. Vấp ngã dạy ta khôn, đau khổ giúp ta trưởng thành mà. Xin lỗi mày Nhiễm Nam ạ =]] )

Xế trưa cùng ngày của tháng 9 năm 2009.

Cốp…

Tiếng xương đầu gối đập lên sàn nhà nghe đau đớn mà vang vọng.

“Không…” Nhiễm Nam đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim hắn như ngừng đập, quỳ xuống gào thét trong tuyệt vọng. Hai tay hắn lay lay cơ thể một người đang nằm trước mặt hắn. Máu chảy từ người ra khắp sàn nhà hòa vào nước mắt của tên mập.

“Không… Không thể… Mau tỉnh dậy đi, mau mau” Hắn mếu máo khóc đứt đoạn. Cố lay thi thể đã lạnh lẽo từ lâu của người con gái trước mặt với hy vọng nhỏ nhoi là cô ấy bỗng nhiên cử động ngón tay hay bờ môi hay lông mi như trong phim mà hắn từng xem. Thế nhưng điều đó là không thể. Đầu cô đã đứt lìa ra từ lâu rồi. Chuyện sống lại chỉ có trong phim mà thôi. Trong đời thực, chết chính là chết, nhất là đã chết lạnh lẽo được vài tiếng rồi như cô thì càng không còn cơ hội gì nữa hết. Linh hồn vì không được cung cấp năng lượng nên đã tiêu tan như bong bóng xà phòng.

Nhiễm Nam ghép đầu Hồng Nhan trở lại, dùng thần khí Khí Bảy Màu giữ để nó không rơi. Ôm thể xác cô vào lòng. Im lặng rơi lệ, toàn thân như cạn kiệt sinh lực. Hắn dùng mệnh lực điên cuồng tràn vào người cô, muốn cứu cô sống dậy.

Một phút trôi qua…

Một giờ trôi qua…

Mệnh lực cạn đáy. Ý Thể được hấp thu. Hơn sáu tháng bên ngoài thì trong Thời Không Giới với tốc độ chênh lệch 30 lần nên đã trôi qua 15 năm. Ý Thể đã tu luyện đến cấp độ 39 và không thể tăng lên nữa. Bởi vì nó chỉ có thể thay chủ nhân tu luyện đến cột mốc Giới Cấp mà thôi. Tăng lên nữa phải do chính chủ nhân tu luyện. 39 lên thêm một cấp chính là đạt Giới Cấp thứ tư và mở ra thêm một thuộc tính tăng cường ngẫu nhiên, cấp 40 phải do Nhiễm Nam tự mình luyện lấy. Nhiễm Nam vừa hấp thu Ý Thể. Cả người thuế biến nhanh chóng đạt được cấp 39 và đầy lại mệnh lực. Hắn vẫn tiếp tục im lặng ôm lấy Hồng Nhan, truyền vào mệnh lực, không muốn buông bỏ dù cho đã biết là vô ích.

Một tiếng nữa lại trôi qua…

Nước mắt đã khô cằn lại bắt đầu chảy ra.

Nhiễm Nam truyền ra mệnh lực thời gian dài khiến hắn kiệt sức. Ôm Hồng Nhan trong lòng mà thở hổn hển. Đến mức Mệnh Châu cũng từ màu đỏ trở thành trong suốt không màu. Toàn bộ mệnh lực bị vắt kiệt trong khi tinh thần đau đớn vô cùng.

Tay Nhiễm Nam run run vuốt ve bụng Hồng Nhan, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô như nhìn vào cõi xa xăm nào đó, như chờ đợi một tia hy vọng không có thật. Môi mấp máy lầm bầm.

“Hồng Nhan, anh xin lỗi… Anh không cứu sống được em… Anh...” Nhiễm Nam vuốt ve khuôn mặt cô, vuốt ve cái bụng của cô. Làn da lạnh lẽo, trơn nhẵn…

“Hồng Nhan, anh hứa với em, bất kể bọn chúng là ai, anh cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc thế lực của bọn chúng. Anh hứa, chắc chắn như thế.” Nhiễm Nam vuốt mắt cô nhắm lại. Hắn thì thào. Sau đó cầm lấy con dao, Nhiễm Nam mổ bụng Hồng Nhan ra, ôm hai bào thai đã lớn vào lòng, vuốt ve hai đứa trẻ một lúc thật là lâu.

Dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ. Cắt lấy đầu Má Mì và Đich God cất vào Bao Tay Trữ Vật. Nhiễm Nam đem xác bọn chúng lên giữa trời mây rồi đốt thành tro thả tán loạn khắp trời.

Ghép nối lại thi thể Hồng Nhan hoàn chỉnh. Nhiễm Nam ước ra một cái quan tài thật đẹp công nghệ cao có thể giúp giữ thi thể không thối rữa miễn là cung cấp đủ năng lượng cho nó. Hắn đặt cô và hai đứa con vào nằm cạnh mẹ, đóng nắp quan tài bằng thủy tinh lại. u yếm nhìn cả ba không rời.

“Nhiễm Hải Vân, Nhiễm Thiên Hà. Hai con ở bên kia nhớ phải chăm sóc mẹ cho thật tốt nhé. Cha ở bên đây sẽ rất nhớ các con và mẹ”

Nhìn quanh căn phòng, trong đầu Nhiễm Nam chiếu lại từng vòng hồi ức ít ỏi mà hắn có được với cô ở đây. Có lần cô ở đây nấu một món mới cô học được cho hắn ăn, bắt hắn làm chuột bạch nếm thử món ăn cô làm. Cũng có lần hai người bàn bạc việc đặt tên con ngay chính căn phòng ngủ này. Từng hồi ức như ảo ảnh chiếu lại quay quanh người hắn. Con tim đau đớn rạn nứt không thể lành.

“Hồng Nhan...”

Nhiễm Nam dọn dẹp lại căn hộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngồi ở ban công hắn cầm nhật ký của Hồng Nhan, đôi tay run rẩy lật trang giấy ghi lại tâm sự của cô, ánh mắt lần nữa mơ hồ hơi nước.

“Sài Gòn. Ngày… Tháng… Năm



...Con trai phải giống mẹ mới được, đừng có ba trợn như cha con mới được. Sau này lớn lên không được mới gặp con gái người ta lần đầu đã dụ khị rồi làm thịt nhé. Nhất là không được giống cha con, có hai người con gái rồi còn ôm ấp thêm mẹ, mới đây lại dẫn về một cô rất đanh đá nữa

…Nhiễm Nam anh biết không, em ước gì lúc nào cũng có anh bên cạnh che chở cho em. Lúc xưa ngây thơ lên Sài Gòn rồi bị dụ… từ đó em trở nên ghét đàn ông. Bởi vì anh có sức mạnh phi thường, có thế lực mạnh mẽ, có thể giúp em và Nữ hội nên em mới liều lĩnh chấp nhận trao thân cho anh.

...Con chúng mình sắp ra đời rồi, em gần đây lúc nào cũng nghĩ đến em và anh cùng nhau ở một căn nhà nhỏ nơi hoang vắng có đồng cỏ, có cánh rừng, có dòng sông êm đềm…

...Em mong tới ngày được nhìn thấy hai đứa con sinh đôi của chúng mình, chúng nó bập bẹ bước chân dưới nắng vàng, em và anh nắm tay nhau cùng ngắm nhìn chúng, nghe chúng gọi tiếng cha, tiếng mẹ. Vui biết bao anh nhỉ.

...Em cũng mâu thuẫn lắm. Em muốn anh bên em nhiều hơn, nhưng mà Huỳnh Ni cũng hy sinh vì anh nhiều lắm đó. Lúc trước anh bị Cục Phòng Vệ bắt. Chị ấy một mình đột nhập vào Viện Nghiên Cứu Siêu Nhiên để tìm thông tin của Ẩn Viện. Sau đó vì thực lực không đủ mà cô ấy lại bỏ ra mấy năm trong Thời Không Giới để tự tàn hại chính mình một cách thảm khốc nhất để tăng tiến sức mạnh. Em nhìn mà cũng thấy đau lòng thay. Từ đó em mới không muốn ganh đua với Ni nữa, nhường nhịn cho cô ấy. Em có con với anh trước. Hy vọng sau này đừng giống trong phim cung đấu, yêu thương em nhiều hơn mà lạnh nhạt với Ni và Meow Meow nhé. Anh mau cưới Ni đi a, như vậy có lẽ anh sẽ bớt ghẹo gái hơn, hi hi.

...Hy vọng hôm nay em sẽ có nhiều niềm vui bên anh. Hy vọng anh sao này đừng tìm thêm “bà” nào về nữa nhé. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, anh đừng trêu thêm hoa ghẹo thêm bướm rồi dẫn về nha. Bọn em không nói chứ con gái ai cũng sẽ ghen đó. Em có con rồi nên em cũng kệ anh, còn Ni cô ấy cũng buồn anh cứ ra ngoài không lâu là dẫn thêm cô mới về lắm đó. Chị Meow Meow thì em không biết chị ấy nghĩ gì nữa. Dám dẫn về càng nhiều chị ấy càng khoái không chừng. Đúng kiểu dâm phụ luôn, mà dâm phụ này lại chỉ hiến dâng mỗi anh thôi. Vậy mà anh còn không biết đủ.

...Há, hôm nay em nổi hứng thật, tự nhiên lại viết nhật ký dài như vậy. Em ngưng ở đây, tối viết tiếp. Hi hi”

“Hồng Nhan, Hồng Nhan...” Nhiễm Nam mấp máy môi thều thào. Hắn không đọc nổi nữa. Ôm nhật ký vào lòng thật chặt, nước mắt lăn dài. Không gian trở nên vắng lặng lạ thường. Không có tiếng chim hót thường ngày. Không có tiếng âm thanh tivi phát ra giống mọi khi. Không có tiếng người nói chuyện. Cũng không có tiếng khóc nghẹn ngào. Chỉ có một chàng đau khổ gục đầu vô vọng. Chỉ có hai dòng nước mắt chảy lên môi.

Thời gian như mãi dừng lại ở giây phút này. Tim hắn như ngừng đập.

“Anh xin lỗi em, anh xin lỗi hai con, anh đã không ở bên cạnh ba mẹ con em. Xin lỗi… Xin lỗi”

Muôn vàng câu xin lỗi muộn màng. Phải chi lúc đó mình ở đây, phải chi mình không ham vui, phải chi mình ở bên cạnh bảo vệ mẹ con cô ấy, phải chi, phải chi, vô số cái phải chi muộn màng khác.

Môi Nhiễm Nam cắn chặt lại với nhau hằn lên dấu răng của chính mình muốn bật máu. Hối hận xâm chiếm toàn bộ tâm linh khiến hắn cảm thấy như trời đất quay cuồng, cả thế gian đều đang trách hắn không có trách nhiệm, không biết đủ, tham lam, ham vui, thiếu chung thủy, không phải là đàn ông, vợ con cũng không bảo vệ được. Nước mắt rơi ra mà như máu từ tim nhỏ xuống nền nhà. Bức bách, khó chịu, hối hận, không cam lòng, muốn thay đổi, chơ vơ, muôn vàng cảm xúc đang xen lẫn lộn hành hạ lên tinh thần, lên linh hồn Nhiễm Nam khiến hắn hận mình sao lại có linh hồn mạnh mẽ như vậy. Như người thường thì đã ngất đi có phải tốt hơn không.

“Anh xin lỗi, lúc mẹ con em gặp nguy hiểm anh còn đang... A… Aaaaaaaa”

“Hồng Nhan, anh muốn chuộc lỗi, anh muốn ở bên cạnh mẹ con em đến già. Em sống lại đi, sống lại đi, con chúng ta, con chúng ta còn chưa ra đời được ngày nào. Em mau sống dậy đi...”

Hắn phát điên cầm chặt nhật ký rồi lầm bầm liên tục mãi đến khi có tiếng máy bay bay ngang bầu trời gây ra tiếng ồn thì mới tỉnh hồn lại. Bầu trời đã tối đen tự lúc nào không hay, không khí trên cao lạnh lẽo luồng xuyên căn hộ như cái lạnh trong lòng hắn lúc này.

Lấy ra Xuyên Giới Liên định liên lạc với Huỳnh Ni và Meow Meow thông báo tin xấu. Mắt hắn mở to ra, nỗi hối hận trào dâng ngập tràng trong đầu hắn. Thì ra…

“Hồng Nhan, anh hứa với em, anh sẽ không trăng hoa nữa. Sẽ quan tâm Huỳnh Ni và chị Meow Meow. Em yên tâm ra đi nhé”.

Chập chờn nhìn cuộc gọi nhỡ của Hồng Nhan trong Xuyên Giới Liên của mình. Thời gian chỉ rõ lúc đó là lúc hắn đang ra sức làm tình với cô gái tình một đêm kia. Mắt hắn đã đỏ, dù có mệnh lực điều trị thì vẫn như muốn mù đi. Chảy ra đã không phải là nước nữa, mà là máu, là sự hối hận, là ăn năn, là tuyệt vọng.

Reng…

Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Bắt máy. Nghe đầu dây bên kia nói gì đó.

Phừng…

Ngọn lửa thù hận bốc cao ngun ngút khỏi đỉnh đầu cậu chàng, đốt sự lạnh lẽo trong trái tim thành hỏa diễm ngập trời. Nghiến răng ken két, Nhiễm Nam hét thật to như có tiếng sấm nổ. Toàn bộ khu vực quận 7 như long trời lở đất vậy. Khiến cho đội 7 của Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên đang truy bắt tội phạm dị nhân ở ngoại biên cũng hết cả hồn.

“Quách Gia. Quách Gia. Khốn kiếp con mẹ mày… Quách Phong lão cẩu… Đừng để tao có cơ hội...”

Tiếng hét cất cao khiến toàn bộ cửa kính quanh tòa nhà bị chấn vỡ. Nhiễm Nam đứng thẳng người lên, ánh mắt rực lửa. Trong lòng hắn, trong đầu hắn như có con mãnh thú vừa thức tỉnh. Cơn đói khát máu tươi trỗi dậy khiến con thú vừa tỉnh giấc này thèm khát được chiến đấu, được phá hoại, được… Hủy diệt. Nhiễm Nam bá đạo từ nay tỉnh giấc cùng với Nhiễm Nam lầy lội lưu manh của mấy năm ăn chơi trác táng hòa quyện vào nhau, hai “in” một, “made in” và “made by” Việt Nam

“Quách Gia, hãy đợi đấy”.

Trở lại vài tiếng trước.

Đông A Hạo vừa chạy khỏi tòa nhà lên xe bỏ chạy được không bao xa thì một chiếc xe khác tông vào xe lão cực mạnh khiến lão lạc tay lái, cả người lẫn xe va vào con lươn. Chiếc xe bay lên “san tô” một vòng rồi đập xuống đường lết đi mấy mét. ở bên kia đường. Một chiếc xe tải chở hàng hơn mười mấy tấn không tránh kịp liền tông vào xe của A Hạo rồi cán nó bẹp nhúm. Đông A Hạo bị nghiền nát thành thịt băm ngay trong khối sắt nhúm nhó đã từng là chiếc xe mà hắn lái… Máu chảy lên láng, óc văng khắp trong xe. Xăng chảy ra rồi cháy nổ. A Hạo không chỉ bị tông chết mà ngay sau đó còn bị đốt thành than đen chỉ trơ lại mấy khúc xương mà thôi.

“Được rồi, đi thôi, chắc cảnh sát sẽ không truy ra được chúng ta đâu” Người ngồi cạnh tài xế lái chiếc xe tông Đông A Hạo lên tiếng. Bọn họ đây là thủ tiêu lão ta, tránh cảnh sát từ lão mà tìm tới bọn họ. Nói gì đi nữa thì Tám Ngón và Má Mì Tam Thể cũng là bọn chúng hùng tiền để thuê. Hồng Nhan chết chúng không thoát tội được.

Cứ như vậy, hung thủ thực sự giết Hồng Nhan chết đi. Mãi mãi vụ án không có cơ hội để Nhiễm Nam minh bạch. Mối thù của hắn tuôn ra chỉ có thể nhắm vào kẻ thế tội. Tổ chức của Má Mì Tam Thể và Đich God.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook