Sổ Ước Luân Hồi

Chương 81: Phùng Mang Trợn Má.

10508vinguoiyeu

27/09/2020

“Tên mập này đi đâu rồi nhỉ?” Meow Meow ra ra vào vào Thời Không Giới tìm kiếm tên mập nghiện ngập chết bầm Nhiễm Nam.

“Chẳng lẽ hắn lại ra ngoài mua ma túy rồi?” nghiêng nghiêng cái đầu, Meow Meow liền nghĩ tới phương diện này. Không được, phải mua dây xích về gông cổ tên mập này lại vào cột đình mới được.

Hiện tại Meow Meow đã gắp không đợi nổi nữa rồi a.

“Mình nhất định phải tăng lên hồn lực, không thể chịu thua Tiểu Ly với Nhã Hân được”

“Mập mạp chết bầm, ở đâu về đây nhanh” Meow Meow hét vào Xuyên Giới Liên.

Xuyên Giới Liên truyền về hình ảnh cái bản mặt tròn của Nhiễm Nam. Hắn cười gượng hỏi

“Chuyện gì vậy chị, em đang bận chút việc á”

“Mập mạp chết bầm, cậu thì có việc gì mà bận, mau về đây, chị muốn chịch em” Meow Meow quơ tay múa chân trong Thời Không Giới hét. Nghĩ cũng kỳ lạ, Thời Không Giới chênh lệch thời gian với thế giới bên ngoài rất nhiều, thế mà không hiểu sao liên lạc bằng Xuyên Giới Liên lại có thể đồng bộ tín hiệu giữa hai bên được nhỉ?

Phụt… Nhiễm Nam vừa hớp một hớp cocktail liền phun hết ra ngoài.

“Chị… chị nói cái gì?”

“Mau về đây, chị với em giao phối nè” Meow Meow chống nạnh hét.

“Chị… Ăn nói đừng có trần trụi quá được hông a?”

“Kệ chị, em mau về đây đi” Meow Meow vừa đi vừa nói, vào tới phòng riêng của cô trong Thời Không Giới liền bắt đầu lột đồ trên người ra. Hai cái quả lê tươi được Xuyên Giới Liên truyền hình ảnh qua đập vào mắt Nhiễm Nam khiến máu mũi hắn nóng lên.

“Về nhanh, về nhanh, chị hứng quá rồi nè” Meow Meow tự bóp ngực mình, ánh mắt khiêu khích.

“Sặc… Thời Không Giới hiện tại không có ai à? Có gì chị ra ngoài đi chứ trong Thời Không Giới âm thanh một vị trí sẽ truyền rõ đến tất cả vị trí á.” Tên mập cuống quít nói “Mà có chuyện gì sao chị tự nhiên nổi hứng thế, không phải chị với Huỳnh Ni muốn cấm dục em sao?”

“Hừ, chị muốn tăng lên hồn lực, chị muốn thắng Tiểu Ly với Nhã Hân...” Meow Meow tủi thân nói.

“Thắng gì cơ?” Nhiễm Nam không hiểu hỏi lại.

“Chị với hai đứa nhóc đi học vẽ, ai ngờ thiên phú hồn lực tụi nhỏ mạnh quá, cấp linh hồn còn cao hơn chị. Hôm bữa chị với tụi nó coi phim Anh Hùng Xạ Điêu thấy Hoàng Dung học được nhất tâm nhị dụng, một tay vẽ bướm một tay vẽ chim, hai đứa nó áp dụng thành mỗi tay mỗi chân điều vẽ cùng lúc thành ra vẽ tranh nhanh hơn chị. Chị muốn tăng hồn lực lên, tập nhất tâm thập dụng, mỗi ngón tay điều khiển một cây cọ. Hừ, chỉ cần chị học thành xem hai đứa nhóc đó làm sao thắng được chị cho biết”

“Mỗi lần vui vẻ với em thì hai đứa mình điều tăng trưởng hồn lực á, chị muốn chơi em tới khi nào lên cấp đủ mạnh thì thôi. Em mau về đây coi, em đang ở đâu đó hả?” Meow Meow lại hét “Em không thích chị nữa hả, để chị đi tắm rồi nằm cho ráo nước chờ em nha...”

“Ặc...” Nhiễm Nam bị mắc nghẹn.

“Chị đợi em một tiếng nữa nhé, chị ra ngoài thuê khách sạn đi”

“Uh, em nhanh nhanh đó nha” Meow Meow hun gió một cái rồi tắt Xuyên Giới Liên, ra khỏi Thời Không Giới.

------------------------------------------------

“Hì Hì” Nhiễm Nam cười cười lúng túng.

Hồng Nhan liếc xéo hắn, gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng.

“Anh nói chuyện với ai thế? Cái đồng hồ đó là gì dạ?”

Hai người đang ngồi ăn sáng trong một nhà hàng sang trọng. Nhiễm Nam ngắt liên lạc Xuyên Giới Liên, hơi sợ sệt nói “Anh nói chuyện với c...chị”

“Chị? Chị nào mà phải đi thuê phòng khách sạn vậy? Chị ghẻ hả?” Cô kéo tay hắn, chộp cái Xuyên Giới Liên đang đeo trên tay lên coi. Không có kim hay đồng hồ gì? Đây là cái gì nhỉ?

“Cái gì đây?” Cô tò mò hỏi.

“Là thiết bị liên lạc của bọn anh, đợi tối này anh giúp em tu luyện rồi cũng tặng cho em một cái được không”

“Ừ, chị gì đó là một trong hai cô gái anh nói đó hả? Hai người cũng phóng khoáng quá ha” Có mùi chanh tỏa ra khắp bàn ăn của hai người.

Bàn bên canh có một cô gái đang nhã nhặn từ tốn ăn từng miếng thức ăn. Cô thi thoảng tò mò liếc nhìn hai người.

“Ăn tiếp đi em rồi mình về Nữ Hội” Nhiễm Nam nói.

“Không chịu, anh định bỏ em đi khách sạn với cô ta chứ gì, không được, anh đút em ăn đi” Hồng Nhan ghen tuông nói.

“Ài, sợ mấy cô quá, được rồi, hả họng ra anh mớm cho” Tên mập ngậm một miếng thịt mỏng lên môi, đưa đầu qua đợi Hồng Nhan há miệng.

“Ùm… thịt ở nhà hàng này ngon quá” Hồng Nhan mở miệng, Nhiễm Nam lấy lưỡi đẩy miếng thịt vào miệng cô, hắn còn tranh thủ mút lưỡi cô một cái.

“Ừ, ăn nữa không em” Nhiễm Nam hỏi.

“Ọe” Cô gái bàn bên nhìn thấy hai người mà buồn nôn.

“Nè nè, nãy giờ cô em nhìn lén tụi tui đã không nói, giờ còn làm thái độ gì đó hả?” Nhiễm Nam ngồi đối diện với cô gái nên nhiều lần thấy cô nhìn sang. Cô gái này chắc cũng 20 tuổi, đẹp vô cùng, người lại xinh xắn nhỏ nhắn như thiếu nữ 18 vậy. Ăn mặc thì thời thượng mà giản dị, phối màu rất nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên vẻ sang quý.

“Làm sao? Giữa đường giữa xá mà còn … ẹ, nhắc tới là nổi da gà.” Cô gái nói.

“Kệ bọn tôi, cô không có ai đối xử như vậy nên ghen tị hả?”

“Thôi kệ đi anh” Hồng Nhan kéo kéo tay áo hắn nói, sao tên mập này tự dưng nổi tính chanh chua lên vậy nhỉ?

“Anh nói ai ghen tị” Cô gái bỗng đỏ mặt lên giận dữ.

Phuỳnh.

Lấy cô làm trung tâm, một luồng khí thế bùng nổ làm chén dĩa, khăn trải bàn bay lên tá lả, rớt bể tùm lum. Hai cái bàn của hai bên liền bị thổi lật nhàu. Mấy tia điện nho nhỏ men theo vành hai cái bàn nổ lách tách.

“Làm sao? Nói trúng tim đen rồi hả” Nhiễm Nam đứng lên đôi co, ra là dị năng giả, hừ ta tu luyện mệnh lực thì sợ người nào chứ. Nhiễm Nam vung tay, thần khí bảy màu biến thành bức tường che chắn lại cho Hồng Nhan.

“Hừ… Ăn bữa sáng cũng gặp phải bọn buồn nôn này, thật không thú vị” Cô gái hừ lạnh “Phục vụ, tính tiền”

“Này, ai cho cô đi, kiếm chuyện rồi muốn đi thì đi à, không thấy kế bên tôi là người thường à, cô phóng dị năng ra như vậy không sợ ngộ thương người vô tội sao” Nhiễm Nam kiếm chuyện, đang tình tứ với em Nhan thì bị phá đám khiến hắn nổi đóa. Nếu là trước đây hắn có lẻ cho qua, nhưng từ khi tính tình thay đổi, hắn bắt đầu hổ báo cáo chồn, ba trợn lên nhiều.

“Hừ, anh cũng là dị năng phải không, giỏi thì ở yên đó, tôi gọi đường dây nóng Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên tới bắt anh” Cô gái đe dọa.

“Xì… Sợ quá cơ, tôi có dị năng thì làm sao, ăn hết của ông nội ông ngoại của ai hay sao mà sợ bị Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên bắt?” tên mập xắn tay áo lên, chuẩn bị lạc thủ tồi hoa.

“Hai vị, hai vị” Phục vụ vội chạy lại nói “phiếu tiền hai vị đây, đánh nhau thì hai vị ra ngoài dùm cho ạ, tính luôn thiệt hại đỗ vỡ thì thêm mỗi người một triệu ạ”

“Cái gì?” Nhiễm Nam và cô gái nọ cùng quát lên như sấm.

“Cô ta đập bể sao bắt tôi thường hả? Anh phục vụ, anh là bạn trai của cô ta à sao bất công vậy?” Nhiễm Nam hùng hùng hổ hổ nói.

“Anh đền là đúng rồi, anh không kiếm chuyện thì tôi tự dưng đi lập nhàu mấy cái bàn chắc? Phục vụ, hai triệu này anh ta chịu hết, tính cho anh ta” Cô gái chống nạnh lên hét. Hừ cả cái Quách Gia trừ ông nội Quách Tuân ra chưa ai dám nói nặng nhẹ gì bản cô nương đây, xui xẻo, mới từ Hà Nội trốn đi được xuống Sài Gòn chơi, sáng sớm ra đã bị một tên mập bắt nạt rồi. Quách Thị Hoa đảo mắt nhìn quanh, ý xấu nảy ra đầy trong đầu.

“Cái này… Anh xem?” Phục vụ đổ mồ hôi trán. Cô gái này không đắc tội được a, anh mập, phiền anh chịu thiệt một chút đi. Tên này nói nhỏ bên tai Nhiễm Nam “Cô ta là cháu cưng của Quách Tuân chức vụ cao cả trong chính phủ a, anh dỹ hòa vi quý đi”

“Quách Tuân, Quách Tuân nào?” Nhiễm Nam hỏi ngược lại.

“Chậc chậc, ông ta là phó cục trưởng cục công an thành phố đó a, anh xem như thôi đi, không chơi lại cô ta đâu” Hơn nữa cô ta là khách vip, khách quen ở đây, thậm chí còn có hùn vốn với ông chủ nhà hàng nữa. Cuối cùng chịu thiệt cũng là anh thôi anh mập ạ.

Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên chỉ số ít người bên công an và người quân đội là biết đến. Đối ngoại thì cục vẫn là người thuộc phía cảnh sát. Thế nên bên ngoài đa số cho rằng người Quách Gia là một gia tộc nào đó có thâm niên trong ngành công an mà thôi.

“Hừ, không cần biết Quách Tuân hay Quách Tuấn gì hết, tiền này cô đền” Nhiễm Nam vẫn không muốn thôi.

“Được lắm, anh giỏi, bản cô nương mà anh cũng dám kiếm chuyện. Một là anh đền, hai là anh thi với tôi, thua anh phải đền, thắng anh được quyền đền. Thích thì đền mà không thích thì đền, thế nào” Quách Thị Hoa lời lẽ hùng hồn, giọng oanh vàng líu lo nói.

“Đền đền cái đầu cô. Nói tới nói lui toàn tui đền à? Thi cái gì? Tôi thắng cô đền tiền cho nhà hàng còn phải hun môi tôi một …. Úi da đau” Nhiễm Nam bỏ dở cậu nói, vội gỡ bàn tay Hồng Nhan đang nhéo hông hắn ra. Đau quá a.

“Anh nói sao? Anh thắng thì cô ta hun ai cơ?” Hồng Nhan sẵng giọng nói.

“Ui da… Anh lỡ lời thôi mà… Tha cho anh” Nhiễm Nam nhăn nhó.

“Hừ, được, tui mà thua tui sẽ hun anh, còn anh thua thì quỳ xuống liếm giày cho tui sau đó làm nô lệ cho tôi 1 năm, anh dám chơi không?” Quách Thị Hoa âm mưu đạt được, vui vẻ nói.

“Cái gì? thua thì phải liếm giày, còn làm nô lệ một năm? Thắng chỉ được cô hun thôi, cô xem đàn ông không ra ký lô nào hết vậy à?” Nhiễm Nam trừng mắt nhìn cô gái đanh đá trước mặt. Nhưng mà tròng mắt hắn thì liếc sang nhìn Hồng Nhan đang cầm cái ghế ngồi kế bên chuẩn bị đập vô đầu hắn.

“Nhan, em...”

“Thế anh định bắt cô ta làm gì nữa, hay là lên giường với anh thì mới xem như là điều kiện công bằng...” Hông Nhan vác cái ghế lên vai, trừng mắt hỏi hắn.

“A… Được rồi, được rồi, tôi đồng ý thi. Thi cái gì đây?” Nhiễm Nam trán rịn mồ hôi, lưng áo ướt đẫm nói. Khổ, lần đầu tiên Ảo Y không triệt tiêu mồ hôi kịp với tốc độ chảy ra a.

Hoa cười đắc ý nói “Thi ăn”

Cành…

Cành…

Hai bàn thức ăn đầy ứ được phục vụ đặt xuống cái nghe cái cành.

“Hừ, thức ăn đã có, bây giờ cụ thể thi như thế nào đây?” Nhiễm Nam trề môi hỏi. Thi ăn? Há, một phần hắn mập như hiện tại là trước giờ hắn ăn như heo đó a. Đúng là không biết sống chết, dám thi ăn với tên mập như hắn à?

“Hai bàn lượng đồ ăn ngang nhau, chúng ta thi ai ăn hết nhanh hơn, sao hả?” Hoa chỉ hai bàn đồ ăn đầy ắp nói.

Hồng Nhan đứng bên cạnh vừa dùng gang tay đo bụng mình vừa nhìn cái bạn tính toán. Nhiều đồ ăn như vậy? Bụng người có thể chứa hết được sao?

“Cái gì?” Nhiễm Nam bước tới đưa bàn tay heo của hắn rờ rờ cái bụng thon của Hoa, vỗ vỗ hai cái hỏi “Được không đó”

“Bỏ ra, tên ba trợn này, quen thân lắm sao mà rờ bụng người ta” Hoa hai tay xô hắn ra, bước xê chân nhích xa hắn ra.

Hồng Nhan nhéo lỗ tai tên mập kéo về bàn của mình, cái tên này, nếu không phải hắn hứa dạy cô tu luyện, sang sẻ bớt gánh nặng Nữ Hội với cô, sức mấy mà cô chịu làm bạn gái hắn. Gặp con gái là tơm tớp hà.

Hai người ngồi vào bàn của riêng mình. Một tên phục vụ nhiều chuyện đứng ở giữa hô.

“Một”.

“Hai”.

“Ba”.

“Cuộc thi bắt đầu”.

Quoàm quoàm quoàm… Hoa vung tay lên, dùng hai tay trần bắt đầu điên cuồng bóc hốt thịt cá trên bàn nhét vào miệng, kể cả xương cá cũng nhai luôn. Thần kỳ là miệng cô vẫn không bị các loại xương xẩu đâm thủng.

Hồng Nhan trợn tròn mắt lên nhìn.

Nhiễm Nam cũng trợn tròn mắt lên nhìn. Lần đầu hắn thấy người đẹp lại ăn uống kinh khủng như vậy. Không được, mình không thể thua, nếu không phải liếm giày đó a. Hừ, xem ta đây.

Giới tinh xuất hiện treo trên mỏ hắn, mệnh lực gia trì lên môi, cường hóa răng lưỡi cho hắn.

Quoạp quoạp quoạp.... Nhiễm Nam bắt đầu như gió thu cuốn lá vàng rơi, quét sạch từng đĩa đồ ăn trên bàn, tốc độ của hắn mỗi lúc một nhanh. Thậm chí hắn không thèm nhai, cứ vào họng là nuốt trọng.

“Nhiễm Nam thắng rồi” Hồng Nhan nhìn thức ăn trên hai bàn đang điên cuồng vơi đi, bàn Nhiễm Nam sắp hết rồi trong khi bên kia còn hơn nữa bàn.

“Mẹ nó” Hoa chửi thề một tiếng.

“He he” Nhiễm Nam ngẩng đầu lên cười chọc quê cô.

Bỗng hai cái tròng mắt tên mập rớt ra khi nhìn thấy một màn.

“What the Phúc? có thể chơi như vậy nữa à?”

“Mập đ-t, mi thua”.

Quách Thị Hoa đạp văng cái ghế dưới mông đi, miệng cô bất ngờ to ra như cánh cửa nhà hàng, một phát nuốt trọng luôn cái bàn đồ ăn vào họng, cả đinh ốc, khăn trải bàn cũng không nhả ra. Bụng cô ngay lập tức bự ra như cái ụ rơm.

“Ợ” Cô ợ to một tiếng, cái bụng quá cỡ làm cô té ạch xuống nền nhà, ngồi đó không đứng lên được nữa.

“Móa...” Cái cằm của Nhiễm Nam với Hồng Nhan rơi xuống đất.

Tên phục vụ nhiều chuyện đứng kế bên cũng té xỉu tại chỗ.

Bạch bạch…

Quách Thị Hoa hai tay vỗ vỗ lên nền nhà cố đứng dậy mà không được. Miệng cô lúc này đã bình thường trở lại. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu phùng mang lên hét.

“Ê, quỳ xuống liếm giày của bổn cô nương mau”

Nhìn cái bụng của cô đang lấy tốc độ mắt thường thấy được đang nhỏ lại như cũ, đầu Nhiễm Nam cảm thấy rối ren.

Xung quanh một đám người nhàn sự đang nhìn cũng há hốc mồm.

“Cô đợi đó” Nhiễm Nam lấy bút xóa trí nhớ ra, lần lượt xóa trí nhớ hết mấy người trong nhà hàng đang vây xem.

Người Quách Thị Hoa thon gọn dẹp xinh trở lại, cô dứ dứ cái giày cao gót ra trước mặt Nhiễm Nam. Khuôn mặt hất hất lên ý bảo liếm nhanh lên.

“Grừ” Hai tay Nhiễm Nam nắm lại. Hồng Nhan ôm cánh tay hắn lắc đầu.

“Kệ cô ta, mình đi thôi anh”

“Hừ, liếm thì liếm, đợi tôi 5 phút” HỪ, hôm nay đã qua ngày mới, 3 điều ước mới đã có, vừa lúc sử dụng rất thích hợp.

Kẹt… Hoa kéo một cái ghế ngồi xuống, hất hất bàn chân lên nhìn hắn.

Nhiễm Nam quỳ gối một chân, nâng bàn chân cô lên.

Bỗng hắn cằm mũi giày bẻ một cái.

“Á, làm gì đó?” Quách Thị Hoa hết hồn hỏi.

“Liếm giày của cô, ngọt thật” Nhiễm Nam cầm mũi giày đưa vào miệng liếm rồi nhai nuốt luôn, mấy mảnh vụn sô cô la rơi lả tả. Thì ra hắn dùng điều ước biến giày cô thành sô cô la.

“Hả, giày của bản cô nương sao thế này.”

“Sao nó thành kẹo sô cô la hết rồi? Năng lực của anh là biến đồ vật thành kẹo à?”

“Hừ, không những thành kẹo mà còn sạch bóng nữa, không tin cô bẻ ăn thử xem” Nhiễm Nam nói.

Tên mập dẫn Hồng Nhan bỏ đi. Hoa ngồi đó bẻ thử giày mình ăn thử.

“Ngon quá, ấy quên, hai người kia đứng lại, tên mập còn phải làm nô lệ một năm cho tui nữa”. Hoa chạy ra khỏi nhà hàng thì chẳng còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa.

Lộp cộp…

“Được rồi, được rồi, chúng ta chạy khuất rồi” Hồng Nhan bị tên mập kéo tay chạy một mạch, cô thở hổn hển nói.

“May quá, em về Vũ Hội trước đi, địa chỉ anh nhớ rồi, tối anh gặp lại em.” Nhiễm Nam ngó ngó về phía bên kia đường, hắn sợ con quỷ cái lúc nãy đuổi theo á.

“Hứ, em không, anh định đi hú hí với cô gì gọi anh lúc nãy phải không, dẫn em theo, em muốn xem mặt cô ta”

“Cái này… Không tốt lắm đâu á” Nhiễm Nam nói. Hồng Nhan xụ mặt, ôm chặt tay hắn không thả ra.

“Sao em bây giờ giống con nít thế?”

“Kệ em...”

-----------------------------------------

“Mình đang trọng thương thế này, đủ sức sử dụng Vạn Dục Môn không nhỉ?” Tiểu miêu miêu vừa đi vừa nghĩ, thỉnh thoảng lại biến Vạn Dục Môn ra ngoài nhìn ngắm.

Theo luồng tin tức truyền vào đầu nó thì Vạn Dục Môn là một tạo vật kỳ lạ. Mỗi khi hai sinh linh thăng hoa cảm xúc với nhau, bất kể là cảm xúc gì, cho dù là đau khổ, vui vẻ, sung sướng hay nhục dục thì nó đều sẽ hấp thu lực trường sản sinh ra lúc đó vào bên trong. Đến khi tập hợp đủ lượng nhất định sẽ sinh ra chất và biến thành năng lượng thuần khiết. Chủ nhân có thể hấp thu nguồn năng lượng này nhanh chóng chuyển thành của mình, trợ giúp thăng cấp linh tu nhanh chóng cùng ngưng tụ gia tăng cường độ linh lực của bản thân.

Nếu có thể nhanh chóng tạo ra năng lượng thuần khiết. Hắc Vận hắn có thể mau chữa trị thương thế của mình hơn. Chậc, nghĩ đến kẻ địch đụng phải lúc trước khiến hắn phải bỏ hết sức để xuyên không gian đến đây, không những năng lượng hao hết mà cơ thể hắn cũng bị đường hầm không gian xoắn cho nát bấy trở về hình dạng nguyên thủy của loài Sơ. Một giống loài kỳ lạ trong vũ trụ. Bản thể nguyên thủy của chúng giống như một bãi chất dịch thủy ngân vậy.

Trong hình dạng chú mèo nhỏ giống Munchkin, khuôn mặt đáng cưng, Hắc Vận mang theo Vạn Dục Môn đi đến khu tập trung của lũ mèo hoang. Theo nhủ chỉ dẫn thì loại cảm xúc nào cũng được. Theo hắn thấy cảm xúc dễ tạo ra nhất của hai sinh linh chỉ có hai loại. Một là ghét nhau mà hai chính là nhục dục. Hắn không rõ tập tục lũ mèo, muốn khiến cho hai con cùng ghét nhau quả không dễ chút nào. Tốt nhất vẫn là hắn biến thành mèo cái, ngao ngao mấy cái là sẽ có một đám mèo đực chạy đến giao phối với hắn thôi.

Loài Sơ có một khả năng vô cùng đặc biệt đó là khi nó biến thành hình dạng của loài nào, hóa thành giới tính nào thì điều có thể thực hiện được chức năng của loài đó, giới tính đó. Thậm chí đẻ con luôn cũng có thể. Loài Sơ một khi đã biến hình thì ít nhất phải hơn 18000 giờ trái đất tức là hơn hai năm qua đi mới biến thành hình dáng khác được.

Hiện tại Hắc Vận đang rất thích thú biến thành mèo cái. Nó chuẩn bị quyến rũ mấy con mèo đực đến.

“Ngao ngao ngao” hắc vận đứng trước hàng chục con mèo lang thang kêu gọi. Hon năm con mèo đực ngóng cổ nhìn sang.

“Ngao ngao” tiểu miêu miêu tiếp tục gọi đực. Hy Vọng gom được kha khá cảm xúc cho Vạn Dục Môn.

-------------------------------------------

“Hừm...” Meow Meow vừa nhìn vừa vân vê cằm trầm ngâm suy nghĩ.

“Hừm...” Nhiễm Nam vừa ngồi trên giường đệm xa hoa vừa liếc mắt qua bên trái rồi đánh về bên phải. Đầu óc hắn cảm thấy trống rỗng.

“Hừm...” Hồng Nhan đối mắt với Meow Meow vừa đứng yên nhìn Meow Meow.

“...” Nhiễm Nam đưa tay ra muốn nói gì đó mà cổ họng tự nhiên bị tắt, chẳng biết nên nói gì?

“Cô là một trong hai cô gái mà anh ấy yêu hả? Cũng đẹp quá chứ” hồng Nhan gật gù nói.

“Cô là bạn gái mới của Nhiễm Nam hả? Cậu ta đổi gu rồi à? Chuyển qua thích da rám nắng hả?” Meow Meow phản pháo.

“Ai nói với cô, da tôi trắng mấy hồi?” Hồng Nhan không cho là đúng nói.

“Nè hai người...”

“Anh im đi”. “Em im đi”. Hồng Nhan và Meow Meow đồng thanh nói.

“Nhiễm Nam em hay lắm, cô nàng này có vẻ tính tình quật cường đó, em ra ngoài không lâu là câu về một em gái xinh xắn rồi hen” Meow Meow giọng đều đều nói, mắt cô híp lại liếc tên mập một cái.

“Hai người ngồi xuống đi a”

“Cô em đi theo Nhiễm Nam đến đây làm gì, định làm khán giả xem phim heo của hai đứa tui đống hả?” Meow Meow nhào vào lòng Nhiễm Nam, đè hắn nằm ngửa ra giường, cô ngóc đầu lên nhìn Hồng Nhan nói.

“Không phải? Tôi… Tôi muốn xem thử bạn gái mà anh ấy nhắc tới là ai thôi” Hồng Nhan cuối cùng cũng không quậy bằng Meow Meow, hơi yếu thế nói.

“Nè, Nam nè, cô bé này hơi ngại mà cũng hơi xa cách, em muốn chị giúp em dạy dỗ cô ấy không, mai mốt em một người chơi ba cô một lượt sướng như lên mây luôn?” Meow Meow kề môi thơm vào lỗ tai tên mập nói nhỏ khiến hắn rùng mình.

Hù hù… Nhiễm Nam ngứa tai rùng mình. Chị nói chuyện thì cứ nói, dùng chân chà chà tiểu đệ của em làm gì, còn dùng ngón tay vê núm đậu của em nữa. Nhột quá.

Hồng Nhan đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác.

“Sao hả cô em, muốn ở cạnh bên chàng mập này cũng không dễ đâu, về sau em sẽ hiểu câu nói này”

“Là cậu ta có nhiều bạn gái quá hay sao?” Hồng Nhan liếc nhìn hai người đang khiêu khích nhau, nhỏ giọng hỏi.

“Không phải. Mà là bên cạnh Nhiễm Nam sẽ luôn phải lo lắng cho tính mạng của hắn ấy” Meow Meow nói.

“Là sao?” Hồng Nhan nghiêng đầu khó hiểu.

“Há, mai mốt em sẽ biết. Tốt nhất là em nên quý trọng khi được ở gần nhau đi” Meow Meow bất ngờ đứng dậy, đi qua kéo Hồng Nhan lên giường.

“Chơi ba đi” Meow Meow hét.

“Không” Hồng Nhan chống đối.

“Hừ, chỉ là người thường, dám chống đối chị đại Meow Meow này hả. Chưa ai dám cãi lời chị mày bao giờ” Meow Meow hung thần ác sát, trừng mắt dọa Hồng Nhan.

“Nhiễm Nam, cô ấy ăn hiếp em” Hồng Nhan đẩy Nhiễm Nam ngồi dậy, lết ra sau lưng hắn núp.

“Hic hic, em chịu thua đi, cả anh cũng không dám cãi lời chị ấy đâu, bây giờ thì em biết hai cô ấy hay ăn hiếp anh thế nào rồi đấy” Nhiễm Nam nhún vai, nhỏ nhẹ nói.

“He he he, em là Hồng Nhan hả? Hồng Nhan thì nên lột quần áo ra người ta mới thấy em đẹp chứ.” Meow Meow nhảy lên giường chung với hai người vừa hét.

Rẹt rẹt….

Tiếng vải bị xé rách vang lên.

Rẹt…

Tiếng dây kéo túi xách mở ra

Rè rè… Tiếng máy móc vang lên.

Chóc chóc…

Tiếng gì đó xé gió vun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook