Sổ Ước Luân Hồi

Chương 162: Phát Hiện Tung Tích Huỳnh Ni. Nhiễm Nam Trắc Thí Chiến Lực.

10508vinguoiyeu

23/02/2021

“Này, lão già kể chuyện, ta có một thắc mắc”

“Chàng thanh niên này, cậu thắc mắc điều gì mà lão kể chăng?”

“Nếu lão có quen biết với Tiến Sĩ Nhiễm Nam thì kể chuyện về những gì anh ta đã làm cũng hiểu được đi, tại sao đến những chuyện mà kẻ thù của anh ấy làm mà ông cũng biết để kể vậy. Ví dụ như chuyện vừa rồi về Chân Tâm gặp Ác ấy?”

“Ha ha ha. Cậu thắc mắc chuyện đó à? Đơn giản là vì ta có quen biết với những người đó mà thôi. Một số thì dựa vào kinh nghiệm mà biên thêm vào cho nó khớp với những gì đã diễn ra. Thế cậu có muốn nghe tiếp hay không?”



---[1]---

Chân Tâm sau đó tốn vài ngày để luyện tập và sơ bộ nắm được Sinh Linh Khống Thần Công Pháp và Hộ Tâm Tiên Thủ Pháp. Ác, buồn thay không thể chống lại sức mạnh tẩy hóa của Vũ Trụ như một biện pháp đề kháng với bệnh tật mà mất hết ký ức lẫn ý thức cũ, trở thành một linh hồn cực mạnh nhưng lại ngây thơ như em bé và chả có một chút kiến thức nào để vận dụng sức mạnh của chính mình. Thậm chí linh hồn ác cũng không thể rời khỏi tạo vật Sổ Khống, không thể giao tiếp với ngoại giới một cách chủ động được, bị hạn chế tối đa khả năng ảnh hưởng đến Vũ Trụ bên ngoài. Một khi hắn bước ra ngoài, Vũ Trụ sẽ lập tức đồng hóa hắn thành năng lượng tiêu tán trong trời đất ngay.

Hoa Nhi đã trở thành thư ký của Chân Tâm, là người truyền tin của các cấp dưới trong Bàn Tay Đen với hắn. Cô đã đứng rất lâu trước cửa phòng luyện tập rồi mà phân vân không muốn vào. Từ đàn em dưới trướng truyền về một tin vui cho Chân Tâm nhưng đối với cô đó không phải là tin tức gì đáng mừng cả.

Ba ngày trước. Một sát thủ ba sao, là hạng sát thủ cấp cao nhất của Bàn Tay Đen, nhận được một hợp đồng rất lớn, trị giá tận mấy trăm ngàn đô la mỹ từ tổ chức Black Company, một trong bốn tổ chức tội phạm lớn nhất Châu Á thuộc liên minh Atula chung với Impossible Club và Đông Nam Hội. Bọn họ muốn giết một số người của Đông Nam Hội và vu oan giá họa cho Impossible Club nhằm khiến hai tổ chức này xích mích với nhau. Black Company sẽ thừa cơ hai bên lục đục mà đứng ra kiếm lợi.

Black Company là thành viên xếp hạng thứ hai về thực lực và địa bàn của liên minh Atula, do Đại Nhị Hoàng làm Chủ Tịch. Hoạt động trá hình dưới danh nghĩa một công ty đa quốc gia. Quản lý toàn bộ 70 phần trăm các hoạt động phi pháp của Nam Á như buôn bán ma túy, buôn bán nhân khẩu, đặc biệt là buôn lậu súng đạn và tài nguyên khí đốt.

Đại Nhị Hoàng là một kẻ âm trầm thích giấu mặt chơi trò ném đá. Là kẻ luôn mong muốn trở thành Đệ Nhất Hoàng trong tứ hoàng tội phạm và xâm chiếm địa bàn các thành viên khác của liên minh Atula. Lần này cũng vậy, hắn sợ ba tổ chức kia có thể tìm ra bằng chứng về mình nên quyết định thuê bằng miệng với một tổ chức sát thủ mới nổi gần đây, là Bàn Tay Đen của Chân Tâm.

Ở Châu Á vẫn có những tổ chức sát thủ khác có lực lượng mạnh hơn Bàn Tay Đen nhưng chỉ có Bàn Tay Đen của Chân Tâm mới thỏa mãn được điều kiện chơi bẩn của Đại Nhị Hoàng, đó là Chân Tâm không quan tâm thân phận người thuê sát thủ của mình, thậm chí hợp đồng chỉ cần nhận bằng miệng là được, miễn là tiền được chuyển tới trước thì người của hắn sẽ ra tay làm việc.

Có thể nói Bàn Tay Đen dưới tay Chân Tâm trở thành một tổ chức nhận tiền giết người không có giới hạn gì về đạo đức nghề nghiệp. Lần này cũng như thế, người của Black Company tự xưng mình là người đến từ Impossible Club và thuê Bàn Tay Đen giết người của Đông Nam Hội. Trong các mục tiêu được nhắm đến trong đó có Huỳnh Ni, cô bạn gái mới của Châu Không Kỳ. Để gây xích mích mạnh mẽ giữa hai bên thì không còn gì tốt hơn là giết người yêu thích nhất của một bên rồi đổ tội cho bên còn lại cả.

Hoa Nhi đắn đo hồi lâu, cô gõ cửa phòng. Chuyện này cô không báo cho Chân Tâm biết thì người dưới cũng sẽ báo cáo lên khi tiền chuyển vào tài khoản của tổ chức, trước sau gì hắn cũng biết, giấu cũng không được. Tâm trạng không vui, cô bước vào phòng nói chuyện này cho hắn biết.

“CÁI GÌ?” Chân Tâm hét lên vui mừng, ha ha, cuối cùng cũng có tin tức về cô ấy. Mặc dù Ác đã nói trong tương lai hắn sẽ tìm thấy Huỳnh Ni thật sự. Nhưng mà nếu có cả hai Huỳnh Ni xinh đẹp như hai giọt nước bên cạnh trái phải mình không phải càng tốt đẹp hơn sao?

“Tên nào nhận nhiệm vụ này, gọi hắn đến gặp anh. Hoa Nhi, em yên tâm, anh sẽ không quên em đâu. Ha ha ha” Chân Tâm bồng Hoa Nhi lên, hôn vào má cô rõ to.

Hoa Nhi cay đắng cười hùa. Dù rằng được hắn hôn nhưng cô nàng lại không cảm thấy vui chút nào.

“Huỳnh Ni. Lần này, em sẽ không để chị rời xa khỏi em nữa đâu. Ha ha ha”

“Trước tiên phải làm thân với chị, sau đó, Nhiễm Nam, thằng mập chết tiệt, ta sẽ hấp khô từng phần cơ thể của ngươi, giết ngươi, để ngươi cảm thụ cái chết đau đớn một cách chậm rãi...”

---[2]---

Rầm.

“Thủy Sĩ, tên ngu này.” Thổ Sĩ chửi ầm lên trong phòng ăn vip của một nhà hàng. Ngồi đối diện, Hỏa Sĩ và Kim Sĩ gật đầu tán thành.

“Đúng vậy. Không biết cái đầu bò của hắn suy nghĩ cái gì? Rõ ràng biết rõ sắp tới Nhiễm Nam sẽ phải lên quần đảo Hoàng Sơn và Trường Sơn làm nhiệm vụ, chúng ta cùng tham gia, lúc đó giết người đổ lỗi cho bọn dị nhân có phải tốt hơn không. Cần gì gấp gáp đi kiếm chuyện với tên nhóc đó sớm như vậy chứ? Không những không để hắn về sau sẽ có cảnh giác. Đã vậy còn muốn giết cái con dị nhân tàng hình đó khiến cho nhiệm vụ thất bại xóa bỏ cơ hội giết người dấu tay nửa.” Hỏa Sĩ hậm hực nói.

“Không chỉ vậy thôi đâu. Nếu hắn thành công tiêu diệt thằng nhóc thì cũng thôi đi, đằng này hắn cùng Mộc Sĩ dẫn theo một đám 2 sao vậy mà vẫn bị đánh te tua chạy về, còn mất cả một cánh tay làm tốn kém của gia tộc một mớ tiền phí để nối tay lại, đến giờ tay hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục nữa. Hừ… Làm cho mọi người cười nhạo con cháu năm đại gia tộc của chúng ta. Thật khiến ta tức chết” Kim Sĩ phụ họa.

“Tên Mộc SĨ đó nữa, bề ngoài điềm tĩnh nhưng lại chỉ biết chiều theo ý tên ngu Thủy Sĩ, chẳng biết khuyên can gì cả. Đúng là ngu cả cặp” Thổ Sĩ lồng ngực phập phồng, nắm tay bóp vào nhau răng rắc.

“Ê, có tin mới, đàn em vừa nhắn tới này. Tên Nhiễm Nam đó lại dẫn bạn gái cùng cô ả dị nhân tàng hình đến, lần này chắc là...” Hỏa Sĩ vui vẻ nói.

“Đúng vậy, xem ra chúng ta vẫn còn cơ hội cho tên Nhiễm Nam không biết luật ngầm của Ngũ Đại Quốc Vệ này một bài học. Dám đắc tội với chúng ta thì hắn chết chắc, hừ hừ” Kim Sĩ cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên như nghĩ tới điều gì thú vị. Lần trước đó, Cô gái mà bọn hắn đuổi theo quả thật quá đẹp.

Nếu không phải cô ta trốn vào cái cổng không gian đó thì bọn hắn đã có thể thay phiên nhau hưởng dụng tạo vật tuyệt mỹ đó rồi. Chơi gái là phải tìm đối tượng như vậy, chứ cỡ con nhỏ hiện tại đang đi bên cạnh tên Nhiễm Nam thì chơi làm gì, nhìn cái mặt của nhỏ đó cứ thấy đanh đá thế nào. Thật chẳng thích thú. Nhiễm Nam và cô gái đó là cùng một bọn, điều này là chắc chắn vì việc sở hữu cổng không gian của Nhiễm Nam không phải là bí mật gì lớn lao của cao tầng trong Ngũ Đại Quốc Vệ. Lần lên Hoàng Sơn và Trường Sơn sắp tới. Hy vọng có thể ép tên này nôn ra thông tin về cô ấy. He he he.

“Đi, chúng ta trở về tổng bộ, lần này phải cản cái tên Thủy Sĩ ngu ngốc đó lại làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa” Hỏa Sĩ đứng lên. Cả ba tên để lại tiền trên bàn, mở cửa sổ, bay đi. Mặc kệ là có người thường nào nhìn thấy hay không...

---[3]---

Trong văn phòng của Long bà bà, là Đại Quốc Vệ, người dẫn đầu của năm vị Quốc Vệ, Long Vệ. Nhiễm Nam đang cùng Niệm trình diện. Nguyệt Dạ cũng không thể suốt ngày đi theo cậu mập được, cô đã về Sài Gòn để tiếp tục học hành vớ vẩn của cô, còn thi mấy chương trình gameshow trí tuệ của đài truyền hình nữa.

Sắp tới Nhiễm Nam phải đến quần đảo Hoàng Sơn và Trường Sơn, trên đó có rất nhiều dị nhân cao cấp. Theo như tin tức mà quân đội truyền về thì trên hai quần đảo này thậm chí có bóng dáng của dị nhân trên cấp 100, chiến lực chắc hẳn không thua gì Quách Tuân của Quách Gia là bao nhiêu. Nhiễm Nam nếu chạm trán phải thì lo thân mình cũng không xong chớ nói chi phải bảo vệ thêm Nguyệt Dạ. Cô không mè nheo đòi đi theo cũng làm hắn thở phào một hơi.

“Được rồi. Niệm, cô có thể ra ngoài đi dạo. Nhiễm Nam đi theo ta” Long Vệ sau khi nghe Nhiễm Nam báo cáo xong thì nói như thế. Chuyện Thủy Sĩ bị phế cánh tay bà cũng có biết, tuy tên này dấu diếm không nói nhưng giấy không thể gói lửa, Long bà bà hỏi đám thành viên hai sao là lòi ra hết. Nhiễm Nam thằng nhãi con này thì lại giả vờ không biết gì khiến bà cũng không tiện nói gì.

Là do tên già mà còn trẻ trâu Thủy Sĩ gây hấn trước nên coi như là một bài học cho hắn ta đi. Hy vọng Xà Vệ dạy dỗ tên con cháu này lại nếu không trước sau gì cũng chịu thiệt thòi khi đụng phải mấy kẻ bất kham như Nhiễm Nam. Lần này nhiệm vụ đột nhập lên đảo, tốt nhất là không cho hắn và Mộc Sĩ tham gia.

“Nhiễm Nam, chỉ cần điểm số cậu đạt được đến mức ba sao thì có thể nhận nhiệm vụ lên đảo. Nếu không, ta sẽ không cho phép cậu làm nhiệm vụ này, thực lực không đủ thì có đi cũng chỉ uổng mạng mà thôi” Long Vệ vừa dẫn đầu đi trước, vừa nói. Lần trước Quy lão tố với bà là Nhiễm Nam ỷ có bom hạch nhân thì cứ lôi ra xài lung tung khiến bà cảm thấy có hứng thú quan sát hơn với thằng nhãi này.

“Một điều quan trọng nữa. Trên các đảo có nhiều ngư dân bị lũ dị nhân đó bắt cóc làm lao động khổ sai, quân đội muốn chiếm lại đảo nhưng cũng muốn cứu cả họ, không muốn mang tiếng, cho nên cậu không được phép dùng bom hạch nhân mini cho nổ lung tung có biết không?”

“Uầy. Long bà, dạ cháu biết rồi, Quốc Vệ mấy người cứ thích lãi nhãi thế nhỉ? Có phải là tật của người già không vậy?”

“Thằng nhóc này. Mi đừng có ỷ được cưng chiều mà quá mà hư. Nếu không phải con trai nuôi của ta, đại tá Khá bảo đảm cho mi, ta sớm giao mi cho ban kỷ luật xử lý rồi. Hừ”

“Ban kỷ luật có ai thế, Long bà bà?” Nhiễm Nam bâng quơ, không quan tâm lời dọa của Long Vệ, bước theo sau đít bà ta, vừa đi vừa trò chuyện.

“Đến rồi. Đây là phòng kiểm tra chiến lực. Đừng có quá sức đó. Nếu chiến lực của cậu đạt điểm trung bình như yêu cầu của cấp độ 3 sao thì ta mới cho cậu tham gia nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành cậu sẽ trở thành thành viên ba sao giống như Thủy Sĩ” Long bà nói đến cuối câu thì nhấn mạnh. Cậu đó, tốt nhất là thành thật hợp tác với đồng đội mới sắp tới đi.

“Long bà bà, bao nhiêu điểm mới là đạt? Với lại, kết quả kiểm tra của tôi có được bảo mật hay không?”

“Kết quả chỉ có năm vị Quốc Vệ biết được mà thôi, cậu an tâm. Tấn công trên 3000 điểm xem như đạt mức yêu cầu, nếu trên 5000 điểm thì tốt hơn. Phòng ngự cũng thế, 3000 là mức yêu cầu thấp nhất cho cấp 3 sao, 5000 điểm là đề nghị của ta nếu cậu muốn an toàn hơn một chút khi lên đảo. Phải biết trên đảo có những tên có mức tấn công có thể đạt đến 20.000 điểm đó.”

“Tốc độ di chuyển yêu cầu từ 4000 mét trên một giây, tốc độ tấn công nên đạt từ 2000 mét một giây trở lên. Phản ứng thần kinh phải đạt mức C+, đủ sức né viên đạn bay với tốc độ 3000 mét một giây. Hy vọng cậu không để ta và đại tá Khá thất vọng”

“Ok, Long bà bà. Ha ha, đến cả hai tên Thủ… À hai tên ba sao nào đó hội đồng tôi mà tôi còn thắng được thì chắc chắn là dư sức đạt yêu cầu để nhận nhiệm vụ này thôi. Hề hề. Vậy gặp lại bà bà sao. Mà nhiệm vụ lần này nhất thiết phải lập tổ đội sao, bà bà?”

“Đúng vậy. Tổ đội ít nhất phải năm người để hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không một mình cậu làm sao làm nổi. Đột nhập vào trong đó, cậu định một mình đối phó với mấy ngàn tên trên các đảo sao?”

“Hừm… Vậy được rồi, chào bà bà, tôi vào kiểm tra đây” Như vậy mới tốt, tốt nhất là hai tên Thủy, Mộc đó cũng chung đội. Tôi sẽ tiễn chúng về chầu ông bà luôn.

Cánh cửa dày cui bằng thép dày cả mét chầm chậm mở ra hai bên, Nhiễm Nam bước vào trong với ánh sáng chói chang từ đèn neon cao áp trên trần nhà mấy chục mét phía trên đầu. Không gian bên trong rộng lớn vô cùng. Ít nhất cũng có diện tích mấy ngàn mét vuông. Máy móc dùng cho việc đo lường chiến lực không nhiều, chia ra đặt ở các góc phòng.

Cửa chính khép lại ầm ầm để lại Nhiễm Nam một mình trơ trọi trong không gian rộng lớn. Hừm. Nên bắt đầu từ cái gì đây nhỉ? Hiện tại mình là mệnh tu cấp 40. Hồn tu thì vừa đạt cấp 48 không lâu sau khi mây mưa với Meow Meow trước khi để cô ấy đến Nhật Bản. Hay là thử tốc độ phản ứng trước vậy. Chắc là cái máy phía bên này.

Nhiễm Nam bước đến một cái máy cực to giống như một cái trạm cổng năng lượng dịch chuyển trong mấy phim khoa học viễn tưởng. Ở giữa có một cái đài rộng, bán kính hơn 5 mét để người kiểm tra đứng lên. Xung quanh là hai cái vành đai bằng kim loại có mấy nòng súng laser.

Một khi kích hoạt, hai vành đai sẽ xoay tròn quanh bục đứng và bắn ra đạn tia sáng ngẫu nhiên có tốc độ bay tăng dần cho đến khi người ở giữa bục không né được nữa thì sẽ ngừng. Số lượng đạn bắn ra cùng lúc cũng sẽ tăng dần từ một lên đến 3 viên, song song với tần suất bắn cũng tăng cao dần.

Hệ thống khởi động. Nhiễm Nam âm thầm đánh giá. Xem ra không đơn giản như Long bà bà nói a. Không chỉ phải né được đạn bắn từ trước mặt mà hắn còn phải né được các viên tia đạn từ mọi hướng bắn tới nữa, kể cả sau lưng. Chỉ 1000 mét trên giây thôi cũng là khó lắm rồi chớ nói chi phải đạt đến 3000 mét một giây. Kẻ nào linh hồn lực hoặc tinh thần lực yếu kém thì đừng mong phát hiện kịp thời để né. Đã thế đạn còn bắn ở khoảng cách gần nữa, chỉ cách có 5 mét mà thôi. Điều này khiến cho con số 3000 trở thành một ác mộng khó thực hiện được a.

Tâm thần tập trung. Nhiễm Nam sử dụng nhìn trộm xuyên không gian chính mình, sử dụng nhất tâm đa dụng để đồng bộ hóa cảm giác của mình với tầm nhìn. Thân thể mập mập bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng, nhanh chóng mà ít phí lực nhất. Nhìn từ xa, Nhiễm Nam giống như cành liễu to tròn trong gió vậy. Gió thổi chiều nào, hắn nghiêng nhẹ theo chiều đó chỉ vừa đúng để tránh tia sáng laser bắn trúng mà thôi. Như cao thủ võ lâm nghe gió tránh phi đao vậy.

“Khá đấy” Long Vệ đứng trong căn phòng nhìn xuống hội trường kiểm tra. Cách một lớp kính một mặt nhìn Nhiễm Nam thực hiện bài “test”.

Hai tay Nhiễm Nam giang ngang rồi bắt đầu bay múa. Chân hắn bước trái bước phải, Ảo Y biến thành một bộ đồ bó sát toàn thân giảm thiểu diện tích có phải né. Cả người khiêu vũ trong làn đạn ánh sáng đỏ và xanh bắn từ khắp hướng.

Tốc độ đạn bắn mỗi lúc một nhanh. Ảo Y gia tăng mẫn tiệp, dẻo dai cho chủ nhân khiến Nhiễm Nam hoàn hảo né được toàn bộ các tia laser bắn ra.

1500 mét trên một giây. Tia laser bắt đầu bay ra như mưa làm hoa cả mắt người nhìn. Không chỉ như thế, những nòng súng bắt đầu không bắt theo nhịp điệu đồng bộ nữa mà bắt đầu loạn nhịp càng khiến việc né trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhiễm Nam đã không thể múa đơn giản giữa các làn đạn nữa. Hắn phải dùng đến các kiểu dáng dị dạng khác nhau mới mong né hết được. Tốc độ di chuyển tại chỗ càng ngày càng nhanh. Tàn ảnh để lại khắp nơi. Trong cơn mưa laser như có cả chục tên Nhiễm Nam múa may quay cuồng. Thật tế thì đến lúc này, đến cả các tu tiên giả ba sao của Ngũ Đại Quốc Vệ cũng không thể làm được nữa. Hạng mục tốc độ phản ứng này vốn không phải là hạng mục bắt buộc để thăng cấp 3 sao, chỉ là Long Vệ muốn kiểm tra toàn diện Nhiễm Nam nên mới nói ra để hắn thử mà thôi.

2500 mét trên một giây. Đã có hai lần cậu mập mém bị bắn trúng. Đạn laser lúc này giống như mạng nhện, bay và giăng đầy trong khu vực né. Với đôi mắt người thường lúc này. Nhiễm Nam trong giống như là biến mất vậy, chỉ còn lại mấy cái ảo ảnh lờ mờ ở giữa làn đạn. Các tia đạn nối đuôi lẫn nhau thành một cái mạng lưới tồn tại thật thể vậy, không nhìn ra được là đạn có bắn ra từng viên không hay chỉ là những tia sáng nối dài.

Vành đai bên ngoài xoay tít tạo ra dao động không khí nghe ù cả tai, gió thổi tứ tán được hệ thống hút gió hiện đại phía trên cao hút vào và triệt tiêu không để nó tạo thành lốc xoáy.

3500 mét một giây. Đến cả tia đạn xanh đỏ cũng bị hòa trộn màu sắc vào nhau. Cả khu vực kiểm tra như được sơn màu thành tranh trừu tượng, nhìn bằng mắt thường không thể nào có thể nhìn thấy rõ được ranh giới từng viên đạn nữa. Bóng dáng Nhiễm Nam như biến mất hoàn toàn bởi tốc độ cực nhanh của mình.

Trong tầm nhìn tâm thần, cơ thể cậu vụt trái vụt phải, từng viên đạn laser lướt sát cạnh làn da. Cùng một lúc có hơn mấy trăm tia bắn tới. Vốn là cùng lúc chỉ có ba tia nhưng với tần suất bắn quá nhanh thì Nhiễm Nam không thể chỉ làm ra động tác né ba tia là được, cậu chàng phải dự đoán được cả những viên chưa bay đến để làm ra động tác chính xác, né tất cả cùng một lúc.

4500 mét một giây. Bằng. Một làn đạn laser bắn trúng lên tay Nhiễm Nam. Hệ thống ngay lập tức ngừng bắn chỉ còn vành đai là vì quán tính mà vẫn tiếp tục quay. Mồ hôi thấm ướt Nhiễm Nam như chuột luộc.

“Hà hà hà” Cậu nhóc dùng tay lau mồ hôi trên trán, mở miệng vừa thở vừa cười. Quá tốt, với thành tích này, khi thực chiến chắc chắn mình có thể tránh được tất cả các đòn tấn công dưới 3000 mét một giây. Phải biết, thực chiến thì luôn luôn khác với lý thuyết. Kẻ địch không chỉ tấn công nhanh mà chúng đôi khi còn có thể điều khiển được quỷ đạo chiêu thức sau khi tung ra nữa.

Giống như linh tu, phép thuật không chỉ phóng ra một đường thẳng mà còn có thể điều khiển từ xa. Từ kết quả kiểm tra và dựa vào kinh nghiệm bù trừ thì Nhiễm Nam chắc mẻm mình có thể không sợ những kẻ có tốc độ tấn công từ 3000 mét một giây trở xuống nữa.

Thế nhưng mà cái tốc độ này chưa là gì so với lần trước ba vị Quốc Vệ đấu với lão già Quách Phong cả. Nếu không tính đến thời gian tụ linh lực để ra chiêu và số lượng linh lực có hạn thì chỉ sợ không đến một giây, cả bốn người đó đã nã phép thuật ra như mưa rồi.

Lấy một lon coca ướp lạnh từ Bao Tay Trữ Vật ra hớp mạnh một cái. Khà, quá đã. Bây giờ thì tới gì đây nhỉ? Thử lực tấn công xem thử xem.

Bước đến một cái máy khác ở góc phòng đối diện. Nhiễm Nam tò mò nhìn thiết kế của nó. Máy kiểm tra đo lực tấn công theo hắn tưởng tượng thì phải có một cái gì đó như là bao cát để đấm mới đúng. Thế nhưng trước mặt hắn, cái máy đo lực đánh hoàn toàn phủ nhận hiểu biết của Nhiễm Nam.

Ở trước mặt có một màn hình cảm ứng hiển thị một chuỗi chữ số không và ba dấu gạch chân ở góc trên. Cách màn hình vài bước chân là một cái ống kỳ lạ to như cái cổng chào đi vào thành phố vậy. Hai đầu ống để hở. Ống cũng rất ngắn, chỉ dài tầm hơn cánh tay người lớn một chút. Bên trong ống lắp đặt vô số các mắt cảm biến kỳ lạ nhìn như là mấy cái vỏ ốc sên.

Bên cạnh đường ống còn có một bàn cân nữa.

“Thứ này sử dụng thế nào nhỉ. A?” Nhiễm Nam thấy bên cạnh giá treo có một quyển sách. Thì ra là hướng dẫn sử dụng cỗ máy này. Người kiểm tra chỉ cần dùng hết sức đánh vào hoặc làm phép tấn công vào khoảng trống của đường ống cảm ứng.

Hệ thống sẽ dựa vào tốc độ đòn đánh, cân nặng của tay đánh đối với người cận chiến để tính ra lực đánh.

Đối với linh tu, phép thuật đánh vào khoảng không của đường ống sẽ được đo mức năng lượng từ mắt cảm ứng và tốc độ bay xuyên qua ống để tính toán ra điểm số.

Hệ thống tuy không thể đo chính xác lực tấn công thực tế nhưng lại có giá trị tham khảo. Đây là cỗ máy do học viện X-Gen sáng chế ra nhằm để số hóa thực lực của các dị nhân. Ngũ Đại Quốc Vệ chính là đặt hàng một chiếc về đế sử dụng.

Nhiễm Nam tay trái ôm vai tay phải, quay vai rôm rốp, mệnh lực rục rịch. Để xem cú đấm hết sức của mình sẽ có số điểm bao nhiêu đây? Nếu lực đấm này mà áp dụng lên thần khí, kết hợp với độ sắc bén của nó nữa thì chiến lực của mình sẽ thế nào? Thật đáng mong đợi. Nhiễm Nam liếm mép thầm nghĩ.

Ở trung tâm của đường ống cảm ứng. Nhiễm Nam tưởng tượng ra khuôn mặt đáng ghét của Thủy Sĩ. Mục tiêu của cú đấm này sẽ là hắn ta.

“Hey dô, đấm” cậu chàng hét lớn. Cánh tay nhuộm màu mệnh lực đỏ nhạt, bốn cái Giới Tinh xuất hiện xoay quanh. Chân tay hạ tới trước, chân phải nghiêng đi, người hướng ra ngoài. Tay phải cung lên. Đấm.

Rẹt…

m thanh xé gió vang lên, nắm đấm của Nhiễm Nam xuyên vào trong ống đo lường. Màn hình chớp lên, các con số chạy liên tục….

“A, 1200 điểm?” Nhiễm Nam nhìn con số dừng ở 1200 mà bật thốt, quá thấp so với yêu cầu a. Long Vệ đã nói ít nhất phải đạt 3000 mới được a.

Long Vệ đang quan sát ở trên phòng cao cũng ngạc nhiên không kém. Không thể nào, cho dù hệ thống không tính chính xác được thì cũng phải hơn 2500 chứ, thấp như vậy, Nhiễm Nam làm thế nào đánh bại được Thủy Sĩ và Mộc Sĩ chứ?

Nhiễm Nam im lặng chốc lát rồi bắt đầu kiểm tra lại. Xem ra không dùng đến Pháp là không qua ải được rồi. Lần này để xem lực đánh mạnh nhất mình có thể đạt là bao nhiêu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook