Sổ Ước Luân Hồi

Chương 79: Ôm Người Lạ Ơi.

10508vinguoiyeu

24/09/2020

--- Lời Tác Thật ---

Mấy chương tới khá là mặn, ai đọc thì giữ vững tinh thần nhé.

---0---

Phà phà…

Nhiễm Nam trong làn sương khói phôi pha, mắt lim dim ngỡ như có bóng ai xa dần. Bóng hình lang thang bước trong chiều mưa buồn.

Thật ra hiện tại đang trong Thời Không Giới thì làm gì có mưa. Đó là Huỳnh Ni vừa đi vào mà thôi. Thấy Nhiễm Nam ngồi đó phê thuốc, cô nàng liền nổi giận đùng đùng bước tới.

“Nhiễm Nam, ông rốt cuộc là tại sao lại trở nên bê tha như thế này hả? Hả?” Cô nắm lỗ tai hắn ta xoắn thành vài vòng kéo ra. Bàn tay ngọc ngà thon thả lại mềm mại của cô nổi lên gân xanh cho thấy độ tức giận của mình.

“Thôi đi, buông ra, đau” Nhiễm Nam quờ quạng xua xua trước mặt, tiếc là Ni lại đứng phía bên hông nên anh chàng vẫn bị nhéo tai đỏ cả lên.

“Hức hức...” Huỳnh Ni rắm rức cảm thấy mình uất ức nên bứt rứt khóc hức hức.

“Ai đó, ai khóc, à ra là em hả Ni, sao mà khóc nè...” Hắn ta lệ nhệ nói, thò bàn tay ra quay sang vuốt ve khuôn mặt của cô. Mắt hắn đảo quanh, lạ nhỉ, bình thường trong Thời Không Giới lúc nào tên Huấn cũng có mặt mà nhỉ, sao hôm nay không có ai ngoài hắn và Huỳnh Ni thế này? Há há.

Nhiễm Nam nhào qua đè Huỳnh Ni nằm cái ầm xuống nền gạch của đình hóng mát.

“Ông buông ra, hôi quá” Thật ra là Nhiễm Nam không hề hôi, hơn nữa Ảo Y còn tảng ra mùi thơm dịu nhẹ. Các thần trang mà nhóm Nhiễm Nam sở hữu điều có tác dụng cách ly bụi bẩn và tiêu diệt mùi hôi trên người. Quanh năm không cần tắm thì cả người cũng sạch sẽ thơm tho như thường. Huỳnh Ni cảm thấy hôi chỉ là tác dụng tâm lý khi thấy hắn phê thuốc mà thôi.

“Yên nào, em phải bạn gái anh không mà hơn cả năm rồi anh vẫn chưa được cùng em cắm chìa khóa vào ổ lần nào hả?” cả người mập mạp của hắn đè cô bẹp dí dưới đất. Còn may điều là người tu luyện, thể chất vượt xa người thường nên Huỳnh Ni cũng không bị làm sao cả.

“Anh nói cho em biết, chỉ cần cắm chìa một lần thành công thôi, anh sẽ bỏ thuốc ngay...” Nhiễm Nam bắt đầu sờ soạng khắp người Huỳnh Ni. Thật hắn chán lắm rồi, có bạn gái mà không làm gì được phải tìm bồ nhí Meow Meow, muốn giảm cân lại càng nghiện càng béo. Bản thân mạnh mẽ, tu luyện nhàn hạ, không có động lực để hắn phấn đấu. Tất nhiên là hắn không có điên mà đi trêu chọc con quái vật Quách Gia và Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên để có chuyện làm rồi. Cứ như vậy cái cục chán trong đầu hắn ngày càng lớn, ở không sinh ra đổ đốn.

Bốp. Rầm.

“Ặc” Nhiễm Nam bị Huỳnh Ni sút cho một đạp bay lên trời cao bốn năm chục mét, đập vỡ cả cái nóc đình hóng mát.

Lúc bình thường nhìn còn đáng yêu chưa chắc cô đã cho hắn táy máy trừ khi hôm đó cô hứng tình nói gì lúc này hắn còn đang phê thuốc đầu tóc bù xù.

Thiệt chứ cô mặc kệ hắn cho rồi.

“Nghe Nguyễn Văn Chiến nói hắn nhờ anh đến hỗ trợ chuyện Công Ty Vệ Sĩ, sao giờ này anh còn ở đây chơi thuốc hả.”

Ầm. Nhiễm Nam rớt xuống bên ngoài đình, để lại một cái hố hình người. Hai tay hai chân hắn cong vẹo dị hợm.

Rốp rốp. Tên mập đứng dậy, mệnh lực phủi qua một lượt cả người liền tỉnh táo lại.

“Chậc, em càng ngày càng mạnh tay quá đó Ni”

“Tại anh thôi, lúc phê thuốc thì đừng có đụng vào em”

“Vậy bây giờ anh tỉnh táo lại rồi, đụng vào em được không?”

“Ừ được, nhưng mà anh không sợ lại thất bại như mấy lần trước sao?” Huỳnh Ni cười cười quyến rũ nói, cô kéo nhẹ vai áo để hở bờ vai thon nũng nìu ra khiêu khích hắn. Nụ cười tươi như hoa.

“Ni em, có phải kiếp trước em là kẻ đại gian đại ác không? nên bây giờ bị nguyền rủa, tại sao mỗi lần định… Với em điều bị phá hoại nhỉ?” Nhiễm Nam ôm trán than thở.

“Có anh mới là bị nguyền rủa, không tin em ra ngoài kiếm thằng đàn ông khác làm cho anh coi nhe”

“Em dám” Nhiễm Nam đi tới kéo Huỳnh Ni ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở thơm như bánh bông lan của cô, người hắn rạo rực lên. Nhìn Ni thấp hơn mình nữa cái đầu, nhỏ nhắn xinh xinh trong lòng mình, trái tim thứ hai của hắn dưới đũng quần liền nhô lên.

Không chừng đây là lúc lời nguyền được giải a.

----------------------------------------------------------------------

Không có gì để nói, bên phía Hồng Nhan dễ dàng áp đảo. Tuy nhiên các cô dù bỏ ra rất nhiều sức tấn công vẫn không chạm được vào người tên phú đại gia. Thủy linh lực tạo thành tường băng ở trong cùng, Phong linh lực tạo thành tường gió lốc xoáy ầm ầm bao quanh, Hỏa linh lực tạo ra từng con rắn lửa theo thế gió bay xoay vòng ở mặt ngoài cùng.

Gió thổi ầm ầm đến tận đầu đường cũng nghe, tạo thành một lốc xoáy bán kính to 10 mét, cao gần 30 mét.

Bà vợ và phú đại gia đứng ở trung tâm vòng xoáy. Dưới sự hợp lực của ba anh vệ sĩ Hỏa tu, Thủy tu, Phong tu tạo thành lốc xoáy băng hỏa khiến mấy cô gái ra sức thi triển đủ loại dị năng vẫn không công phá nổi. Nguyễn Văn Chiến thì đứng bên cạnh phú đại gia bảo vệ, anh vệ sĩ thể tu còn lại thì bảo vệ cho bà vợ ông ta.

“Dừng tay...” Hồng Nhan thấy chị em mình đông hơn gấp mấy lần mà không làm gì được bên địch thì khó chịu lắm. Cô đủng đỉnh giơ tay lên ra hiệu tất cả dừng lại, mái tóc đuôi gà sau đầu lắc qua lắc lại đầy khí phách.

“Chị đại, bây giờ làm sao?” một cô gái hỏi.

Hồng Nhan nói “Đợi tý, Thất tỷ sắp đến, tới lúc đó cho bọn vệ sĩ này biết tay.”

Thất tỷ là người duy nhất của Nữ Hội từng đi ra nước ngoài, đến học viện chi nhánh của X-Gen thi lấy chứng nhận dị nhân, trắc thí đạt được công nhận cấp độ 25. Cô chính là dị nhân mạnh nhất Nữ Hội mà cũng là yếu nhất Nữ Hội, phải xem là ở trong trường hợp nào nữa.

“Bao giờ tỷ ấy đến ạ?” Cô gái bị hại ôm cái bụng bầu gần 7 tháng bên cạnh hỏi.

“Tỷ ấy đến rồi kìa” Hồng Nhan chỉ tay nói. Từ xa xa một cô gái trượt trên đường phố tới. Hai chân cô để trần chạm đất, bàn chân phát ra ánh sáng tím, cả người lướt đi như là có bánh xe dưới chân, kéo lê trên mặt đường từng tia sáng tím đẹp kỳ lạ.

Thất tỷ hai tay chắp sau lưng, cả người nhẹ nhàng bồng bềnh lướt đến bên cạnh Hồng Nhan, bộ đồ thể thao càng tôn lên vẻ khỏe mạnh của cô.

“Hồng Nhan em, thế nào rồi” cô hỏi.

“Thất tỷ, không công vào được, nhờ chị vậy”

“Được rồi, để chị.” Nói xong Thất tỷ vẻ ngoài chưa đến 30 tuổi liền ra tay, vung lên cánh tay thon dài mịn màng, từ lòng bàn tay cô một cục gì đó phát ra ánh sáng tím liền được cô quăng vào cơn lốc xoáy băng hỏa của phía Nguyễn Văn Chiến.

Lốc xoáy va chạm vào đoàn ánh sáng, đoàn ánh sáng liền tan ra thành hàng ngàn dải sáng dài cuốn vòng theo lốc xoáy. Bất chợt gió ngừng thổi, băng ngừng trôi, rắn lửa cũng tắt ngúm. Mấy dải sáng cũng tan theo.

“Rồi, giao lại cho mọi người đó, chỉ cần bọn họ lại dựng lốc xoáy này lên thì chị lại phá nó đi” Thất tỷ nói. Năng lực của cô khá kỳ lạ, mặc dù được đánh giá là dị nhân cấp 25 nhưng thật ra cô không có tý lực sát thương nào cả. Lúc đánh nhau cô chỉ là trợ thủ mà thôi. Các tia sáng cô phóng ra có tác dụng hạ ma sát xuống bằng không và phân giải năng lượng khiến nó tiêu tán. Vì vậy cho nên cô đánh không lại ai cả mà cũng không ai đánh được cô cả.

20 cô gái dị nhân liền lợi dụng mấy anh vệ sĩ đang trố mắt không hiểu gì kia nhào qua xé xác mấy anh. Không đến 5 phút trong vô vọng giãy dụa, anh nào anh nấy tay che háng, tay ôm ngực, quần áo te tua bị lùa vào một góc.

Cả đám con gái bao vây tên phú đại gia lại. Bên cạnh ông ta chỉ còn mỗi Nguyễn Văn Chiến cơ bắp cuồn cuộn, bụng sáu múi, quần áo rách bơm bảo vệ mà thôi.

“Wow, anh chàng này nhìn đã quá, coi bắp tay anh ta kìa. Chẹp chẹp, mà sao bên mấy anh ai cũng khuôn mặt mờ ảo hết kỳ vậy a” một đàn mỹ nhân ba hoa chích chòe bình phẩm cơ thể lực lưỡng của Nguyễn Văn Chiến không chút thẹn thùng.

“Chị đại, chị đại, em muốn lấy anh ta làm chồng” một cô hét, hai mắt long lanh tỏa sáng.

Nguyễn Văn Chiến nghe mà nổi da gà, mồ hôi rịn ra làm cơ bắp bóng loáng thêm.

Bốp. Hồng Nhan gõ đầu cô ta một cái.

“Thôi đi cô nương, không sợ anh ta đè chết em à?”

“Người đâu mà đẹp trai cơ bắp đã quá, em bị hiếp chết cũng chịu nữa”

“Đúng đúng” một đám ùa theo.

“E hèm” Hồng Nhan tằng hắng “anh nghe thấy không, bây giờ một là tránh ra để bọn tôi xử tên già dê này, hai là tôi để các chị em nhào lên mần thịt anh”

Cô giở giọng uy hiếp. mồ hôi Nguyễn Văn Chiến tuôn ra xối xả, hắn hết nhìn phú đại gia lại nhìn đám chằng tinh trước mặt. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hắn nói.

“Xin lỗi… Ông, chúc ông may mắn lần sau”.

“Cái gì?... Anh” Phú đại gia cuống quít chộp tay Nguyễn Văn Chiến lại không cho hắn đi. Nói đùa à, hắn bị bọn con gái này xé xác mất a.

“He he he”

“Ha ha ha”

“Phú đại già dê, sau này xem ông còn dám hại đời con gái nhà người ta nữa không?” Hồng Nhan hét lớn “Chị em, xông lên đập ông ta một trận, ép ổng chuyển hết tiền trong tài khoản cho chúng ta”.

Đám con gái nhào lên bao vây phú đại gia lại chuẩn bị đập hắn một trận tả tơi.

Bùm…

Coong… Coong… Coong…

Một đám con gái thi triển tay chân đánh tới.

“Ái da”

“Ui da”

“Cái gì thế này?”

Một cái bát úp khổng lồ bán trong suốt, có mấy ngôi sao lấp lóe bên trong bất ngờ chụp xuống bảo vệ phú đại gia. Bên ngoài cái bát còn có hai điểm sáng Giới Tinh bay múa. Cả bọn con gái cùng Hồng Nhan nhìn lên liền thấy một thằng đàn ông đứng trên đỉnh bát, một tay chắp sau lưng, một tay phe phẩy cái quạt giấy ra vẻ rất lãng tử phong lưu.

Tiếc thay cái bụng mập cùng khuôn mặt mờ ảo do vận dùng Ẩn Tinh Vật đã phá hủy gần 90 phần trăm hình tượng đẹp đẽ này.

Người tới không ai khác chính là Nhiễm Nam.

Hắn đang rất tức giận, cực kỳ tức giận. Dĩ nhiên là giấc mơ hòa hợp cùng Huỳnh Ni của hắn lần nữa phá sản vì Meow Meow dẫn Tiểu Ly và Nhã Hân đi vào Thời Không Giới. Hai người đang hôn nhau say đắm liền bị kỳ đà Nhã Hân chặn ngang. Cô bé với Tiểu Ly ngồi trước mặt hai người bàn luận. Nhã Hân còn nói hắn sắp lấy roi từ trong quần ra ăn hiếp mẹ Ni rồi đòi cá cược với Tiểu Ly. Nhiễm Nam có mặt dày tới đâu cũng không chịu nổi, đành buông tha Huỳnh Ni, bỏ ra ngoài.

Trước khi đến hắn còn cố ý chỉnh trang một phen. Lúc đến thấy quá nhiều người đẹp hắn liền làm bộ lãng tử cho mấy cô xem. Nhìn quá nhiều mỹ nhân trước mắt quả thật làm hắn sáng rực con mắt. Bản thân hắn từ hơn một năm rưỡi nay đã bị cấm dục rồi a. Không chỉ Huỳnh Ni hắn cũng không thể chọc mà đến Meow Meow cũng làm lơ hắn. Cái cô nàng quỷ quái này chỉ biết chọc ghẹo rồi mặc kệ hắn mà thôi. Hình như cô và Huỳnh Ni có hiệp nghị bí mật gì đó thì phải, hắn là hắn nghi ngờ dữ lắm mà hỏi thì không ai chịu nói gì. Haizzz.

“Ê ê, thằng mập đ-t, ở đâu ra vậy, sao lại xen vào chuyện chị em bọn tôi” Hồng Nhan mắt thấy sắp đập được tên phú đại gia lại có kẻ phá bĩnh liền tức cành hông, chống nạnh hỏi.

“Ặc” Nhiễm Nam ho khan mấy tiếng. Haizz, phải chi mình giảm béo được.

“Cô không cần hỏi, tôi là ông chủ của mấy vệ sĩ này, nhận tiền thì phải làm việc, hôm nay các cô về đi, chừng nào ông ta không thuê bọn tôi nữa thì các cô lại đến.”

“Thằng mập, mày nghĩ mày là ai hả” một cô nàng dị nhân nóng tính liền lên tiếng.

“Thất tỷ, cho hắn biết tay đi chị.”

“Được, để chị trị thằng mập này” Thất tỷ bước ra phía trước, mấy cô gái tránh sang hai bên cho cô đi tới.

Một đoàn ánh sáng tím trong tay cô hiện lên, Thất tỷ vứt thẳng vào cái bát úp thần khí “Khí Bảy Màu” của Nhiễm Nam đang bảo vệ thân chủ.

Bùm. Đoàn ánh sáng tan ra, nhanh chóng trùm lên thần khí. Đáng tiếc thần khí là vật thật chứ không phải vật thể năng lượng nên sau khi ánh sáng tím tán đi nó vẫn y nguyên như cũ.

Đám con gái Nữ Hội sửng sốt. Thất tỷ hừ lạnh, lần nữa tạo ra một đoàn ánh sáng, lần này to hơn, màu tím cũng đậm hơn nhiều.

Bùm.

Thất tỷ lại ném nó va chạm với thần khí “Khí Bảy Màu”. Lần này thì khác, mệnh lực được gia trì trên thần khí bị tán mất một mảng lớn, thần khí cũng chớp tắt liên hồi. Cuối cùng cũng biến trở lại thành cái vòng tay.

Nhiễm Nam bất ngờ không kịp phản ứng té lên đầu phú đại gia, đè mông lên mặt ông ta khiến ông ta ná thở.

“Chị em lên” Hồng Nhan thấy thế liền ra lệnh.

“Chết tiệt” Nhiễm Nam chửi nhỏ, ra hiệu cho Nguyễn Văn Chiến đến bảo vệ phú đại gia. Bản thân hắn thì muốn chạy qua bắt Thất tỷ.

Vèo.

Mấy chị em đang nhào tới hoa mắt một cái liền không thấy Nhiễm Nam đâu nữa.

Bặt… Bặt… Hai tay Thất tỷ liền bị Nhiễm Nam lúc này đã chạy ra sau lưng cô chụp lấy bẻ ngoặt ra sau.

“Ái ui, đau” Thất Tỷ nhăn nhó. Hồng Nhan đứng ở sau cùng thấy vậy liền sợ hãi hô “Tất cả dừng tay”.

Cả đám con gái đang định xâu xé Nguyễn Văn Chiến, lột quần hắn ra xem thử hàng có ngon không nghe tiếng chị đại hét liền dừng hết cả lại.

“Thả Thất tỷ ra” mấy chị em mồm năm miệng mười chí chóe quát tháo.

“Ngưng ngưng, nhức đầu quá” Thất tỷ hét. ánh sáng tím tỏa khắp hai cánh tay.

Nhiễm Nam cảm nhận trơn tuột một cái liền thấy cô gái bị mình bắt trượt ra ngoài, hai chân cô nhún nhẹ, cả người như trượt băng nghệ thuật trên đồng cỏ, lướt xa khỏi người mình. Cu cậu trố mắt ếch mà nhìn.

Nhún chân chạy theo, Nhiễm Nam vù một cái vượt ngang Thất tỷ cười hỏi.

“Cô là dị nhân gì vậy?”

Thất tỷ hết hồn, tên này tốc độ quá là nhanh a? Tát một cái trời giáng lên cái mặt béo mờ ảo đang cười cợt của hắn. Tên mập xoay một vòng chộp ếch tại chỗ, mông chổng lên trời.

Thất tỷ vội lướt vào giữa đám chị em, ngực thở hổn hển nói.

“Mọi người cẩn thận, tốc độ thằng mập này rất nhanh đó”.

“Phi...” phun cỏ trọng miệng ra, Nhiễm Nam xoa xoa gò má, rát thật. Cái tính vô lại du côn hình thành sau một năm hư đốn chơi với bạn xấu nổi lên, nói

“Cô em này, đánh đau quá, lỡ có chuyện gì rồi cô nuôi tôi hay sao hả?, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả”

Hồng Nhan nghe hắn nói phì cười, cả đám chị em cũng hi hi ha ha, oanh oanh yến yến cười theo.

Thất tỷ nổi nóng chửi “Mập mất dạy, mi là phụ nữ hay sao mà cần thương tiếc?”

“Phụ nam cũng có lúc cần được yêu thương vậy” Nhiễm Nam trệu trạo hàm răng nói, Thất tỷ ra tay đúng ra mạnh a. Tuy là nói cô nàng này dị năng chủ yếu nằm ở mặt phụ trợ nhưng mà sức mạnh tay chân cũng cao hơn người thường rất nhiều a.

Nhiễm Nam dùng tốc độ khủng bố của mình lần nữa len qua khoảng hở nhỏ nhoi giữa núi nhũ hoa của các chị em, thành công xuất hiện trước mặt Thất tỷ. Xoay người một cái, một tay hắn siết cổ cô, một tay hắn siết eo cô. Nói “Xem cô em lần này làm sao thoát ...”

“... Được” vừa nói dứt câu, dị năng Thất tỷ khởi động, ma sát giữa cô và mọi vật xung quanh lần nữa bằng 0, cả người cô như có xà bông trơn trượt dị thường, như con cá chạch từ vòng tay Nhiễm Nam trượt ra. Nhún chân một cái, Thất tỷ như làn gió, xuyên qua đám chị em xung quanh, chạy ra ngoài.

“Cái… Cái quỷ gì?” Nhiễm Nam tức hộc máu, mặt đỏ lên vì quê độ.

“Thất tỷ vô địch, Thất tỷ vô địch”

“Ha ha ha” Hồng Nhan ở phía sau leo lên đầu một chiếc xe ô tô đứng hóng gió, thấy ông chủ của đám vệ sĩ không làm gì được Thất tỷ thì vui mừng cười ha hả.

Nguyễn Văn Chiến ở bên phía ngược lại, một tay che mặt. Miệng lẩm bẩm “cậu ta không phải ông chủ mình, mình không quen cậu ta”.

“Chị em lên, Thất tỷ nếu thằng mập dùng cái gì đó che chở tên già dê kia thì giúp em phá hủy nó” Hồng Nhan chóng nạnh hét lớn.

Trong đầu Nhiễm Nam lóe lên một tia sáng. Hừ, nam nhân không chấp nữ nhân. Ta có cách rồi.

“Lập tức dừng tay lại hết cho ta” Một tiếng thét vang lên rung trời. Mấy chị em ngã trái ngã phải bịt tai lại.

Nhiễm Nam sau khi vận dụng mệnh lực lên cổ họng hét một tiếng chói tai liền như một cái bóng mờ, dậm chân để lại một cái dấu chân sâu hoắm liền nhảy phắt hơn 7 mét lên đầu xe ô tô, đứng trước mặt Hồng Nhan, hắn nghe cô ra lệnh liền biết cô chính là lão đại của nhóm chị em này, liền muốn bắt nàng làm con tin.

Hắn vừa đáp xuống đầu xe ô tô, cái bụng béo của hắn ủi Hồng Nhan chới với, bay đi.

Tiếng nhạc từ một chiếc ô tô nào đó đang bật đài “fm” vang vang tới nghe réo rắt.

“Anh vượt qua ngọn núi tuyết rồi đến thảo nguyên xanh ngát.”

“...”

“Đã từng hẹn ước sẽ bên nhau đi đến khi sông cạn đá mòn.”

Nhiễm Nam nhanh chóng xoay nhẹ người lướt qua, búng nhẹ chân, một tay đỡ lưng Hồng Nhan, một tay chộp vào người cô, kéo cô vào lòng tránh cho cô khỏi ngã chổng vó xuống đất.

Cả người hắn phi lên. Cứ thế hai người mắt đối mắt nhìn nhau, mà thật ra là Hồng Nhan không thể nhìn thấy rõ, chỉ mơ hồ biết là hắn cũng đang nhìn thẳng vào mắt cô mà thôi, không gian lướt đi. gió thổi bồng nhè nhẹ. Tóc mai Nhiễm Nam lay động phấp phới. Mái tóc Hồng Nhan bị đứt mất dây kẹp tóc, tóc đuôi gà bung xõa ra, hương thơm nhàn nhạt lướt qua mũi Nhiễm Nam. Mùi thơm dịu nhẹ khoan khoái khiến hắn hít lấy một hơi dài. Từng sợi tóc huyền theo gió bay bay lóng lánh trong đêm lặng.

Cả không gian như mở rộng như là bầu trời bao la trên cao.

Nhiễm Nam và Hồng Nhan bay đi trên không trung, một tích tắc mà ngỡ như thiên thu ngàn năm. Khoảng khác như kéo dài mãi mãi. Hương nhẹ thoáng đưa, tay chàng chạm lưng nàng.

“Gì đây nhỉ?” Nhiễm Nam ngón tay đụng phải cái gì đó là lạ, liền dùng hai ngón kéo ra thử, không ngờ hắn kéo không ra, vuột tay đánh một cái bách lên lưng Hồng Nhan.

“Mẹ nói là duyên phận của 2 đứa rất ngắn ngủi.”

“...”

“Vậy anh sẽ làm 1 cây liễu đứng đây đợi em 3000 năm.”

“Sống cũng đợi mà chết cũng đợi.”

“Đợi đến khi đất già cằn cỗi bầu trời hoang vu, lòng anh quyết không đổi thay. “

“...”

“Ui da” Hồng Nhan rên nhỏ.

“Em có sao không?” Nhiễm Nam đáp xuống đất, lo lắng hỏi.

“Mới hay rằng em đã đi đến nơi gọi là vĩnh viễn.”

“Em nói: Đừng chờ em, đừng đợi em! “

“Nhưng anh không thể nhẫn tâm để một mình em gánh chịu sự cô đơn.”

Trong đầu hắn nghĩ “nhạc của ai nghe hay thế nhỉ”

Bốp…

Nhiễm Nam ăn một cái tát trời giáng của Hồng Nhan.

“Ui da” đáng tiếc cô chỉ là người thường, một cú tát này Nhiễm Nam không đau mà bàn tay cô thì đỏ rần lên.

Nhiễm Nam vội để cô đứng thẳng dậy, lấy tay xoa má ngây ngô hỏi “Sao em đánh tôi?”

“Anh… anh dám kéo nịt ngực của tôi ra rồi thả, anh thử xem có đau không mà còn hỏi ngược lại tôi” hồng Nhan phùng mang, chống nạnh lên hỏi.

“Cái… Cái gì, cái đó là của áo d...ú à?” Tên mập nào có biết đâu chứ, Meow Meow và Huỳnh Ni điều dùng Tuyệt Biến Tố Y và Thú Y, có dùng áo ngực bao giờ nên hắn cũng có dịp cởi bao giờ đâu mà biết….

“Xin xin lỗi, tôi không biết”

“Hứ, anh muốn gì đây?”

“Bắt… Bắt em làm con tin”

“Gì? Gì?” Hồng Nhan trừng to mắt, lấy tay chỉ chỉ lên ngực hắn, ép hắn lùi lại tới mấy bước.

Nhiễm Nam lắc lắc đầu phục hồi lại tinh thần. Cô ta chỉ là người thường, sợ gì chứ.

Ưỡn ngực và bụng lên, lấy khí thế hắn nói ồm ồm “Tôi bắt cóc em, em mau ra lệnh đàn em ngừng tay.”

Bách.

Hồng Nhan đếch biết sợ là gì, lấy tay sen đập bách bách vào cái thùng nước lèo của tên mập.

“Anh có giỏi thì làm gì tôi, chị em nghe cho rõ đây, đập thằng già dê đó cho chị, mặc kệ chị”

Hồng Nhan hét với lên với chị em của mình đang bao vây phú đại gia.

Cả đám đàn bà con gái thấy tên Nhiễm Nam ngây ngốc đứng đó gãi đầu liền xem thường hắn, cả đám quay đầu lại nhào lên xé xác cả Nguyễn Văn Chiến và phú đại gia. Có cô nào đó xé nát cái quần cuối cùng của hắn, móc thằng con của Nguyễn Văn Chiến ra vuốt vuốt.

“Bớ người ta quấy rối tình dục” Nguyễn Văn Chiến hét lên thảm thiết.

Tiếng thét thê lương đánh thức Nhiễm Nam đang ngây ngô trước sắc đẹp khỏe mạnh của Hồng Nhan. Hắn vội chụp hai vai cô, đẩy đi tới hét “dừng tay dừng tay, các người không sợ tôi làm hại lão đại của các người à?”

Thất tỷ nhìn lại, vung tay lên ra hiệu cả đám dừng lại.

“Mập mất dạy, muốn thế nào?”

“Các người giải tán, về sau không được tìm thân chủ gây chuyện nữa”

“Thả đại tỷ ra, bọn này sẽ rút lui”

“Được” Nhiễm Nam đồng ý, bước lùi lại thả Hồng Nhan ra.

Hồng Nhan vừa chạy xa khỏi Nhiễm Nam vừa hét “chị em bắt tên già dê lại, hôm nay quyết phải dại lão bài học suốt đời mới được”

“What the phút?” Nhiễm Nam nhức đầu.

Thất tỷ nhảy ra che chắn Hồng Nhan sau lưng đề phòng Nhiễm Nam lại chạy sang bắt người. Nguyễn Văn Chiến co ro đằng sau muốn lao lên bắt người làm con tin mà ngại mình đang gần như khỏa thân nên xấu hổ không dám lao lên.

Buồn thay cho Nữ Hội, bởi vì Nhiễm Nam tốc độ quá nhanh, Thất tỷ không chặn kịp, lần nữa Hồng Nhan bị Nhiễm Nam ôm lấy, tay hắn ôm ngang eo cô, phóng người mang theo cô bay lên một đọt cây cao gần đó.

Tiếng nhạc radio văng vẳng vang vang.

“Mẹ nói là duyên phận của 2 đứa rất ngắn ngủi.”

“Cha ngồi hút thuốc cả đêm mà không nói gì.”

“Anh đứng trước phòng em, hát đến đàn gảy dây đứt.”

“Nhìn em bước đi, anh khóc mà nước mắt khô cạn.”

Gió thổi vi vu, Nhiễm Nam đứng một chân trên đọt cây cao, Hồng Nhan hai chân chới với giữa không trung.

“Thả… Thả tôi xuống” Cô sợ té, hét lên.

“Muốn thả thật không?” Nhiễm Nam cười không có ý tốt.

“Anh… Anh...”

“Mau kêu mọi người giải tán” Nhiễm Nam dứ dứ làm bộ thả cô rơi xuống mặt đất bên dưới.

Chợt hắn tuột tay, Hồng Nhan lướt xuống dưới cái vù.

“Á á á á”

“Ha ha ha ” Nhiễm Nam cười nắc nẻ, đấy là hắn cố ý dọa cô nên dĩ nhiên là không thực sự để cô rơi xuống rồi, tay hắn nhanh chóng thu lại, giữ chặt cô bên người hắn. Hồng Nhan hét lên ầm trời xong thấy hắn cười cô liền nổi nóng.

“Anh...bỏ tay ra khỏi ngực tôi ngay” Cô hét.

“A, à xin lỗi xin lỗi, không có cố ý, không cố ý, hì hì” mặt già Nhiễm Nam đỏ lên, vội chỉnh lại tư thế, chuyển bàn tay đang bóp ngực cô của hắn xuống thành ôm eo.

“Mấy đứa giải tán đi về trước đi”

“Nhưng mà đại tỷ...”

“Yên tâm, về trước đi” Hồng Nhan nói lớn.

“Cô em không sợ tôi có ý xấu à?” Nhiễm Nam ghé miệng vào tai Hồng Nhan hỏi nhỏ.

“Hừ, sợ cái gì, chẳng lẽ anh định giết tôi hay sao, nếu vậy truyền ra công ty vệ sĩ mấy anh còn danh dự gì mà làm ăn nữa chứ, cùng lắm thì bị mấy người cưỡng hiếp thôi, đàn ông mấy người có thứ gì tốt chứ” Hồng Nhan đanh đá đớp trả.

Nhiễm Nam sửng sốt, khuôn mặt hắn hiện ra rõ ràng, Ẩn Tinh Vật không sử dụng nữa. Hai mắt cậu chàng nhìn thẳng vào mắt cô đến nỗi cô e ngại quay mặt đi luôn.

“Em… Có muốn lên trời chơi không?” Hắn bất chợt nói.

“Hả?” Hồng Nhan quay khuôn mặt xinh đẹp của mình lại, khó hiểu nhìn vào mặt tên béo.

Gió đêm mát mẻ, hơi ấm hai người đang áp vào nhau hòa quyện lại khiến Hồng Nhan bất chợt có cảm giác khó hiểu nhảy trong tim mình. Một cái gì đó rất khó diễn tả bỗng chốc từ trên người Nhiễm Nam tỏa ra làm cô rung động. Người đàn ông này, cũng có một nỗi buồn man mát, một sự chán ghét với xã hội này giống như cô a?

Trời trong, trăng sáng, gió mát, khung cảnh êm đềm, chàng trai, cô gái, hơi ấm, mắt long lanh, tim tăng tốc.

Không đợi cô trả lời, Nhiễm Nam biến thần khí “Khí Bảy Màu” nối nhau thành một tấm thảm to, cực nhanh chở hai người bay lên tận tầng mây cao…

Cùng lúc đó ở góc nào đó của Sài Gòn. Trong đường hầm thời không do Nhiễm Nam ở tương lai mở ra, một thứ gì đó trước khi Sổ Ước Và Sổ Khống chui vào quá khứ liền đi trước một bước chui vào, thứ này chui dù là chui vào trước nhưng tính theo thực tại quá khứ thì là nó trở về sau. Tính ra thì Sổ Ước là đi xa nhất trong đường hầm thời không, các tạo vật khác điều chui về quá khứ trước hết rồi thì nó vẫn còn chạy dọc về quá khứ xa xôi hơn mới chui vào, Xếp thứ nhì là Sổ Khống trong tay Chân Tâm, đi xa thứ ba chính là vật vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook