Sổ Ước Luân Hồi

Chương 146: Nửa Mạng. Oan Gia Ngõ Hẹp.

10508vinguoiyeu

30/01/2021

Phó Đường Chủ John đành cắn răng quay lưng phóng đi. “Các huynh đệ, ta nhất định sẽ trả thù tất cả bọn chúng cho mọi người. Sẽ rất nhanh thôi...”

Nguyễn Văn Chiến và các vệ sĩ thể tu nhanh chóng phá tan lớp “Hắc Hóa” sau một hai phút cố gắng. Như đã nói, năng lực “Hắc Hóa” của John chỉ có tác dụng tốt nhất khi đối phương chưa khởi động dị năng. Lúc đó, cho dù có là Quách Phong mà ở trạng thái người bình thường cũng bị hắn hóa thành ma nơ canh, biến thành tượng suốt đời trừ phi ông ta mạnh đến nổi linh lực ở đan điền có thể tự động hộ chủ mà không cần tâm trí điều khiển.

Một khi nạn nhân đang ở trạng thái chiến đấu thì rất khó có thể bị “Hắc Hóa” lâu được, sẽ nhanh chóng bị năng lượng trong người đánh tan.

Người của Mr Fake vẫn tiếp tục đánh với đám còn lại của Đinh Tông trong khi Nguyễn Văn Chiến và Lục Hồng Huấn lại dẫn người tụ lại ở bên ngoài xưởng. Các vệ sĩ linh tu phải ngồi xuống thiền tại chỗ để khôi phục linh lực. Các vệ sĩ thể tu lại bảo vệ xung quanh.

Mr Fake từ trong khu xưởng đi ra nhìn thấy vậy thì tức hộc máu nhưng cũng không làm gì được. Dù sao thì bên mình đòi tất cả chiến lợi phẩm, Ngũ Đại Quốc Vệ không có lý do gì lại phải bán mạng cho phe của hắn cả. “Lũ chúng mày đợi đó… Nếu không phải còn đang đánh nhau bên trong thì tao đã gọi đàn em quay ra đánh bọn mày rồi”

“Được rồi, rẽ vào rừng. Ta đợi ngươi ở đó” Nhiễm Nam chỉ đường cho John. Thì ra trận đánh này chỉ là hai bên hợp tác diễn một màn lưỡng bại câu thương nhằm dẫn dụ Nửa Mạng xuất hiện mà thôi. Đáng thương cho người Impossible Club và Mr Fake bị lợi dụng mà không hay biết gì hết.

Cái giá phải trả để diễn màn kịch này bên Nhiễm Nam là phải giao ra thiết bị Pandora trả lại cho John, bù lại John sẽ giải trừ “Hắc Hóa” cho đám ma nơ canh “hàng hóa” mà Nguyễn Văn Chiến đã giải cứu. Lúc này chính là đang theo chỉ đường của Nhiễm Nam để đến nơi trao đổi.

Việc Lục Hồng Huấn vừa rồi dẫn mọi người giả bộ cạn sức không thể bắn tiếp chỉ là tạo cơ hội cho John bỏ chạy. Không ngờ tên này còn dẫn theo năm tên đi theo, cả Mr Fake cũng đuổi theo. Không còn cách nào khác nên đành phải bắn thêm một lượt nữa. Mr Fake không bị bắn chết không phải là do may mắn mà là vì cái mạng của hắn còn có giá trị trong kế hoạch của Lục Hồng Huấn mà thôi. Sau John, hắn sẽ là kẻ bị Hồn Ước khống chế để làm bàn đạp tiêu diệt Impossible Club.

Ngược lại, cái giá phải trả của John chính là hy sinh mặc kệ toàn bộ lực lượng của Đinh Tông trong xưởng gỗ. Hắn vốn định vớt vát đem theo năm tên thân tín nhưng lại bị Lục Hồng Huấn dùng Linh Lực Thần Xạ bắn từ xa ngăn lại.

Lúc này Lục Hồng Huấn và các anh em phải “ngồi thiền phục hồi” được mười 15 người Nguyễn Văn Chiến bảo vệ và lực lượng của John trong xưởng gỗ bị tổn thất thảm trọng, nhất là năm tên đàn em lâu năm bị người của Mr Fake giữ chân lại. Người của Mr Fake cũng tổn thất không ít.

“Đi thôi, ha ha ha” Nửa Mạng cười lên ha hả, cái mặt nạ rung lên theo từng tiếng cười của hắn.

Lúc nãy đàn em báo cáo là không nhìn thấy bóng dáng của hai Võ Vương đâu hắn còn lo lắng một hồi. Không có Võ Vương giúp đỡ, hắn sợ khi mình xuất hiện sẽ bị lực lượng cao cấp của bên địch đánh lén hoặc bị mấy khẩu súng kỳ lạ mà sát thương khủng khiếp kia bắn chết nên đã định rút quân đợi điều thêm vài trăm tên nữa từ miền Trung và miền Bắc đến thì mới ra tay dù có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ hôm nay.

Nhưng bây giờ rõ ràng hai phe John và bọn Ngũ Đại Quốc Vệ cùng lũ trùm đầu đều tổn thất to lớn. Kẻ có vẻ là mạnh nhất thì chỉ có một tên là tên trùm đầu đã đuổi theo John mà thôi. Bên mình lại đông đảo. Hắn cảm thấy an tâm hơn nhiều nên quyết định ra mặt. Hơn nữa, không phải nói muốn giết là có thể giết được hắn. Hắn có nhiều hơn ba cái mạng lận đó. Ha ha ha...

100 tên lần lượt đi ra khỏi cánh rừng cách khu xưởng gần hai cây số. Từ âm thanh truyền về bên trong khu xưởng, từ những gì mà mấy tên dị nhân do thám nhìn thấy thì đám Ngũ Đại Quốc Vệ đó đã hết sức, tất cả điều ngồi một chỗ khôi phục. Chỉ còn có hơn 10 tên là đang đánh nhau với người của John. Tên John cũng đã chật vật chạy trốn khỏi xưởng gỗ rồi. Lúc này còn không nhảy ra bình định mọi thứ thì đợi lúc nào nữa.

Bên cạnh Nửa Mạng chỉ có 19 tên đi theo mà thôi, tất cả điều đeo mặt nạ, hai tên đeo mặt nạ vàng kim giống hắn, 17 tên còn lại đeo mặt nạ màu bạc ngân. 80 tên còn lại thì đã chia ra tạo thành một vòng vây cực lớn, lấy xưởng gỗ làm trung tâm, với bán kính trong ngoài từ 1 cây số rưỡi đến một cây số làm thành một tấm lưới để bảo đảm không cho tên John thoát thân.

Chỉ cần John đụng phải người của hắn ở bất kỳ hướng nào thì những hướng khác điều sẽ trong vòng 10 giây xuất hiện hỗ trợ. Dù cho tên John có mạnh cỡ nào đi nữa cũng sẽ bị bắt lại. Nên biết dị nhân mà hắn dẫn theo đa số có tốc độ di chuyển mặt đất rất cao. Một hai cây số không là cái gì cả, cho dù có là rừng rậm thì cũng chỉ cần dưới nữa phút là điều có mặt đủ cả.

Đáng lý với lực lượng hùng hậu như vậy Nửa Mạng đã có thể diệt tên John từ lâu nhưng khổ cái là chưa có lý do, chưa có người thế tội nên hắn phải bất an bấy lâu nay. Bây giờ có Ngũ Đại Quốc Vệ từ đâu chui ra, quả là thời cơ tiêu diệt John tốt nhất.

100 tên bắt đầu theo lệnh của Nửa Mạng bao vây lấy khu Xưởng. Lục Hồng Huấn phát hiện có kẻ địch xuất hiện thì đành dẫn mọi người chạy vào khu xưởng tập hợp lại với nhóm của Mr Fake. Không khí bắt đầu nặng nề hơn. Trong khi mấy tên Đinh Tông còn lại bị dồn vào giữa sân đau khổ chống đỡ đang sáng mắt lên vì phát hiện cứu viện tới thì Mr Fake đang bực mình lẫn lo sợ.

Mẹ kiếp, hắn vẫn đang bị cái khả năng Kim Hóa của tên John khiến cho không thể hoàn toàn tàng hình được. Bây giờ bị bao vây thiên la địa võng. Chắc phải liều mạng thôi.

Nửa Mạng điềm tĩnh dẫn theo 20 tên đàn em dị nhân bước qua cánh cổng đi vào trong. Xung quanh khu xưởng, từ trên nóc nhà, ngọn cây, bờ tường, lần lượt xuất hiện vô số thành viên của Đinh Tông đến từ miền Trung và miền Bắc.

Nửa Mạng vừa nhận được tin báo từ đàn em ở hướng Đông Bắc là đã bắt được tên John nên hắn rất vui vẻ. Tiếp theo đây là tới lượt hắn ra oai rồi.

“Đầu hàng đi, đầu hàng thì còn có con đường sống” Hắn nói.

Lục Hồng Huấn và Mr Fake liếc mắt nhìn nhau không lên tiếng. Mr Fake thì đang suy tính nên bỏ chạy từ hướng nào là tốt nhất. Con mẹ nó, hướng nào cũng có hai ba chục tên cả, làm sao chạy thoát được đây.

Lục Hồng Huấn lại khác. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng dẫn mọi người dịch xê ra khỏi đám Mr Fake.

“Sao hả? Không muốn đầu hàng sao? Vậy ta sẽ ra lệnh cho đàn em xé xác tụi mày hết đấy… Còn bọn mày, đi qua đây” Nửa Mạng lấy tư thế kẻ chiến thắng điều khiển toàn trường. Mấy tên Đinh Tông bị bao vây ở giữa đám người Impossible Club lần lượt đi sang bên phía tân Đường Chủ. Không ai dám cản lại bọn chúng.

“Nửa Mạng phải không? Ngươi là Đường Chủ mới của Đinh Tông đúng chứ? Dẫn theo đàn em cũng nhiều thật đấy.” Lục Hồng Huấn lên tiếng.

“Mày là thứ gì của Ngũ Đại Quốc Vệ? Lần này đến tấn công Đinh Tông bọn tao là do mày bày đầu sao?” Nửa Mạng nhìn chằm chằm Lục Hồng Huấn. Tên này cơ thể cường tráng, nhìn khá có khí chất của quân nhân. Không lẽ Ngũ Đại Quốc Vệ có liên quan với giới quân đội sao?

“Không phải tao. Nghe đồn mày là tên chết nhát. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Dẫn nhiều người như vậy là sợ chết hay là muốn ra oai đây?”

“Ha ha ha… Tao mà chết nhát? Tụi mày nói tao có chết nhát không?”

“Không, Đường Chủ anh minh thần võ, đây là lấy thế đè người, ở đâu ra cái lý luận thúi như vậy chứ” Một tên thân cận bước ra một bước, hiên ngang phụ họa với Nửa Mạng.

“Hừ, không cần biết tao là chết nhát hay diễu võ dương oai, nhưng mà bọn mày thì hết đường thoát rồi. Kẻ nào chịu quỳ xuống liếm giày cho đàn em tao thì tao sẽ tha cho một mạng, thậm chí có thể cho phép gia nhập Đinh Tông cũng được.” Nửa Mạng bất chợt lớn giọng khiến toàn trường điều nghe rõ. Tên đàn em được hắn liếc mắt liền hiểu ý, nhúng mũi giày xuống dính đầy đất rồi đưa ra. Ý nói kẻ nào muốn sống thì lên liếm giày của hắn.

“Buồn cười. Xuất hiện đi, cậu chủ, dạy bọn này một bài học” Lục Hồng Huấn thấy tên này hống hách thì cũng không còn hứng thú nói gì nữa. Anh ta hét lên khiến mọi người kinh ngạc.

“Uầy, sao không đợi một lúc nữa chứ, xem thử xem bên bọn kia có tên nào ngu ngốc đi lên liếm giày hắn không?”

Giọng nói non nớt bất ngờ vang lên khiến tất cả phải ngẩng đầu nhìn lên trời. Một thằng nhóc ba tuổi chân đạp một cây kiếm màu đen thùi, có bốn điểm sáng đỏ nhạt bay quanh, đang từ tuốt tầng trời cao hạ xuống thật nhanh. Mr Fake và đàn em lẫn phía Nửa Mạng điều há hốc mồm không hiểu gì?

Cậu chủ? Đây là kẻ đứng sau lưng sai khiến “Ngũ Đại Quốc Vệ” sao? Một đứa bé miệng còn hôi sữa. Bên hông nó còn đang đeo một bình sữa em bé nữa kìa. Đùa nhau chắc.

---[1]---

Cùng lúc Hùng Nam oai phong từ trên trời hạ xuống thì ở đâu đó trong khu rừng cạnh xưởng gỗ về phía Đông Bắc. Phó Đường Chủ Đinh Tông đang há mồm trợn mắt, không tin được vào cảnh tượng trước mặt mình.

Hắn đứng đó ở đó, xung quanh là những bức tượng ma nơ canh nạn nhân của hắn. Trước mặt hắn, Huỳnh Ni như tiên nữ, Tuyệt Biến Tố Y sáng trắng như tô thêm vẻ đẹp của cô. Cạnh bên cô còn có gần chục tên Đinh Tông do Nửa Mạng dẫn tới bị cô đánh gục trong vòng một giây, không tên nào kịp la lên một tiếng.

Sau đó Huỳnh Ni lại cưỡng ép Hồn Ước với một tên, lay hắn tỉnh dậy bắt hắn báo cáo láo với Nửa Mạng là đã bắt được John. Tránh trường hợp bỗng dưng có một đám mất tích sẽ khiến tên Nửa Mạng nghi ngờ.

Cô còn phải nhanh chóng trở lại hỗ trợ Lục Hồng Huấn nữa. Nếu hắn không nghi ngờ gì thì với ưu thế tuyệt đối như hiện tại, tên này khả năng cao sẽ không tấn công ngay. Nhưng một khi để tên chết nhát đó nghi ngờ chỉ sợ hắn sẽ tấn công sớm tránh biến cố cho dù có nhìn thấy Lục Hồng Huấn và mọi người đang giả trang đuối sức đi nữa.

“Cô… Cô không chết?”

“Lục Hồng Huấn đã chỉ đường cho ông đến rồi à, thấy ta còn sống thì thất vọng lắm sao?” Huỳnh Ni nhẹ nhàng nói. Cô không những không chết mà sau khi hồi phục, mệnh lực của cô còn phóng một lèo lên tới cấp 45, cùng với đó thì linh hồn cũng đi theo lên cấp bằng với mệnh lực. Hiện tại, nói về sát thương trong tổ đội của Nhiễm Nam cô là hạng nhất.

Sau khi khôi phục vết thương. Hùng Nam đâu có mạnh bằng Ni nữa, thế là cô nàng cướp lấy Thời Không Giới Lệnh của nó lại, ý đồ nhốt Hùng Nam ở trong Thời Không Giới không cho hắn đi theo cô chiến đấu nữa.

Nhưng cô tính không bằng Nhiễm Nam tính. Trong kho trang bị trong Thời Không Giới hắn vứt rất nhiều Thời Không Giới Lệnh sơ cua khác dành cho các thành viên mới trong tương lai. Cô nàng cũng đâu ngờ Hùng Nam chỉ là đứa bé ba tuổi lại biết được nhiều như vậy. Tự mở kho, tự nhận chủ Thời Không Giới Lệnh mới, sau đó ra ngoài phối hợp với Lục Hồng Huấn chứ. Nếu không như vậy thì kẻ xuất hiện từ trên trời lúc này phải là Huỳnh Ni mới đúng chứ không phải là nhóc Hùng Nam, khiến cả đám phe địch tròn mắt.

“Bây giờ thì giải trừ cho bọn họ đi, còn chuyện thiết bị gì đó, khỏi nằm mơ nữa nhá”

“Mẹ” John chửi thầm trong lòng. Hắn định đến đây sẽ gặp được Nhiễm Nam, lấy lại thiết bị Pandora, hoàn thành giao dịch. Bây giờ thì xong rồi, bị tên khốn này lừa mình. Sao cô ta có thể còn sống được cơ chứ? Sao có thể được.

“Được rồi, nhưng sau đó thì sao?”

“Ha, theo quân sư nói thì chỉ cần giải trừ rồi thì tha cho ngươi bỏ đi cũng được. Sau này còn cần dùng ngươi để tiêu diệt cả Đông Nam Hội nữa”

“Các người bị điên rồi? Tiêu diệt Đông Nam Hội, cô có biết mình đang nói gì không? Cả Cục Phòng Vệ còn không dám nói là diệt được Đông Nam Hội, các người làm được sao?” John hét lên. Hắn cảm thấy đầu óc bọn “Ngũ Đại Quốc Vệ” này có vấn đề nghiêm trọng lắm.

“Hừ, Cục Phòng Vệ làm không được không có nghĩa không có người làm được. Có những thứ thủ đoạn mà Cục Phòng Vệ không bao giờ vận dụng được nhưng bọn ta thì khác. Ngươi không cần quan tâm, mau giải trừ cho họ đi”

“Hừ, lũ thần kinh” John bực mình buông một câu. Hắn ta đi đến lần lượt thi triển dị năng giải trừ cho các nạn nhân bị bắt. Từng người lần lượt trở lại trạng thái bình thường. Tất cả điều ngã rật lên mặt đất vì hôn mê.

Đi đến mấy người cuối cùng, bổng tên John không tiếp tục giải trừ mà quăng mạnh mấy người này về phía Huỳnh Ni. Bản thân hắn thì toàn thân hắc hóa trong nháy mắt, sau đó phóng mạnh về một hướng, bỏ chạy thụt mạng.

Huỳnh Ni không thể không ở lại đỡ lấy mấy người còn đang bị hắc hóa cuối cùng này. Nếu không mấy người này sẽ bể nát mà chết. Trong đám người bị hắc hóa đã có vài người bị thiếu mấy ngón tay do hôm trước Nguyễn Văn Chiến và các vệ sĩ không biết, lỡ để họ va chạm vào cây cối nên bể gãy mất. Không có cách nào hàn gắn lại được.

“Hừ, chạy cái gì… Không phải ta đã nói là sẽ để cho ngươi rời đi rồi sao? Quay lại đây giải trừ cho xong, nhanh” Tiếng của cô hét lên trong đầu John nhưng hắn làm như không nghe thấy. Nói thừa. Vừa rồi hắn thấy cô cưỡng ép Hồn Ước tên kia một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều so với lần trước làm với hắn, gần như trong tích tắc thì liền biết, cô không chỉ không chết mà còn mạnh lên nữa.

Nếu ở lại ai biết cô có gia cố lại cái gọi là khống chế linh hồn gì đó hay không chứ? Đến lúc đó hắn sẽ bị kéo vào cái kế hoạch điên rồ của bọn họ, bắt làm dê thế mạng phản bội lại Đông Nam Hội.

Hắn không muốn mình sau này bị phát hiện rồi chết thê thảm dưới tay Hội Chủ một chút nào. Ký ức lần đó khi tham gia hội nghị chào mừng cấp lãnh đạo mới khi hắn nhậm chức Đường Chủ còn rõ mồn một. Cái hình phạt mà hắn chứng kiến Hội Chủ dành cho người phản bội quả thật không kém gì hình phạt dưới địa ngục a.

Huỳnh Ni bặm môi tức giận. Tốc độ của cô rất nhanh vốn có thể đuổi theo kịp tên này nhưng hắn ta cũng rất giảo hoạt. Không chỉ quẳng các nạn nhân thật mạnh mà còn kèm theo lượng lớn dị năng tím hóa trên người bọn họ. Khi cô nàng đỡ được một người liền bị làm chậm cử động lại như hiệu ứng “slow motion” trong phim hành động vậy.

Huỳnh Ni vận khởi mệnh lực đẩy lùi lẫn ngăn cách dị lực màu tím nhạt này của John, từ từ nhanh trở lại. Mất tới 10 giây cô mới có thể hoàn toàn giải trừ được dị lực màu tím đang ảnh hưởng lên người mình. Trong thời gian này thì chỉ có thể dùng hồn lực điều khiển thần khí từ dây chuyền biến thành tấm màng mềm mại nâng đỡ mấy nạn nhân khác tránh họ bị va chạm bể nát mà chết.

Khi trở lại bình thường thì John đã chạy mất tâm mất tích. Ni bực mình, không để tên này thoải mái trốn thoát như vậy được. Hừ. Linh hồn Ni trong Hồn Tâm đưa bàn tay ra thi pháp. Phân hồn của John từ hư không được triệu hồi ra trước mặt rồi cô bắt đầu vận dụng Hồn Ước hành hạ cái phân hồn này.

“A…. Hừ” John đang chạy như bay bổng đầu hắn đau như búa bổ. Huỳnh Ni đã phát động Hồn Ước trừng phạt hắn từ xa.

Hắn vẫn tiếp tục bỏ chạy. Không như lần trước ở trước mặt Meow Meow và Huỳnh Ni hắn phải chịu nghe lời hai người. Lần này hắn vẫn đủ sức tiếp tục phản kháng. Nếu có thể nhìn vào đầu của John lúc này thì có thể thấy được cả hộp sọ của hắn đang bị một luồng vật chất màu đen bao bọc lấy.

John dùng toàn lực, sử dụng dị năng “Hắc Hóa” lên đầu mình nhầm tạo lớp ngăn cách cản lại ảnh hưởng của Hồn Ước. Từ đó cơn đau khủng khiếp trong linh hồn cũng được giảm rất nhiều. Hắn dựa vào đó phản kháng lại trừng phạt của Huỳnh Ni, tiếp tục bỏ chạy.

Đây cũng không phải là lần đầu John làm như vậy. Ngay khi bị cưỡng bức Hồn Ước. Huỳnh Ni đã từng dùng Hồn Ước trừng phạt hắn. Lúc đó hắn không khuất phục ngay mà gần mười giây sau mới vì đau mà khụy xuống nền nhà. Bởi vì khi đó hắn đã từng dùng Hắc Hóa lên não mình để chống lại cơn đau.

Một phần cũng nhờ bị cưỡng ép hình thành linh hồn nên hắn mới có thể tỉ mỉ khống chế Hắc Hóa như vậy. Nếu không sau khi Hắc Hóa chính đầu mình thì mọi giác quan sẽ bị phong bế, khó mà tự giải cho mình về sau. Chẳng khác nào tự mình hại mình.

Phát hiện ra hắc hóa chính mình có thể tạm thời chống lại Hồn Ước thì hắn đã nghĩ đến một loạt chuyện. Trước tiên cứ tạm thời giả vờ để hai cô khống chế, phối hợp Ngũ Đại Quốc Vệ diễn kịch dụ Nửa Mạng xuất hiện.

Sau đó các bên đánh nhau, hắn sẽ mặc kệ mà dẫn thân tín chạy trốn. Nếu Ni có trừng phạt Hồn Ước thì tạm thời hắn vẫn có thể phản kháng rồi bỏ chạy. Đợi khi Ngũ Đại Quốc Vệ và Nửa Mạng điều có tổn thất nặng nề, hắn sẽ quay ngược lại làm người chiến thắng cuối cùng.

Chính vì vậy lúc đó hắn mới ra sức giết hết đàn em của Võ Vương và Hydro để nhằm cân bằng lực lượng hai phe. Tình báo Nửa Mạng dẫn theo rất nhiều người hắn đã sớm biết. Nếu Hydro và đàn em của Võ Vương vẫn còn thì bên Ngũ Đại Quốc Vệ có vẻ yếu thế quá.

Nhất là khi Huỳnh Ni đã chết, chỉ còn tên Nhiễm Nam chưa xuất hiện là chiến lực cao cấp nhất mà hắn biết. Nhìn lần đó Nhiễm Nam đánh cho Mr Fake không có đường về trước khi bị Cục Phòng Vệ bắt lên đảo Ẩn Viện là hiểu.

Tưởng lầm Ni đã chết nên hắn mới đánh liều đến đây để gặp Nhiễm Nam nhằm trao đổi lấy về thiết bị Pandora. Ai có ngờ cô ta còn sống chứ. Đành phải liều mạng bỏ chạy thôi.

Huỳnh Ni giận lắm nhưng cô đã nghe thấy tiếng hét đau đớn từ phía xưởng gỗ vọng lại. Hình như đã bắt đầu đánh nhau. Không có thời gian để ý nữa. Cô đành nhẹ nhàng đặt mấy người chưa được giải trừ hắc hóa xuống rồi vội vàng chạy về hội họp với Lục Hồng Huấn. Hy vọng là không quá trễ.

Cúng lúc đó John đang cấm đầu bỏ chạy thì phải thắng gấp ngừng lại giữa khu rừng rộng lớn. Hắn không thể không ngừng lại bước chân được. Trước mặt hắn lúc này, vị Võ Vương cuối cùng còn sống, với sắt mặt âm trầm, từ một ngọn cây nhảy xuống chặn đường.

Bàn tay của Black Monkey đã vận khởi dị năng, khói xanh nhạt đã bắt đầu tỏa ra quanh người.

John đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Black Monkey. Đầu hắn vẫn liên tục đau đớn âm ỉ vì Ni đang rất tức giận, khống chế Hồn Ước liên tục hành hạ hắn. Trong trạng thái này mà chiến đấu thì hắn chắc chắn là thua không cần nghi ngờ.

Cuối cùng thì hai phe không ưa gì nhau cũng gặp nhau ở ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook