Sổ Ước Luân Hồi

Chương 117: Nhiễm Nam Vs Người Điện.

10508vinguoiyeu

01/12/2020

Ngồi ở một quán cóc bán nước ở ven đường. Gọi ra ly nước mía pha sữa cacao nặn tí nước chanh và đường vào.

(Tác: các đh hôm nào làm uống thử xem... Ta chưa thấy ai uống vậy bao giờ… Kakaka)

Nâng ly lên uống ngon lành bổng Nhiễm Nam nổi nóng trừng mắt lên. Hắn lẩm bẩm “Mẹ kiếp, quả nhiên có kẻ nhắm vào Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu dưới tay mình. Chết đi...”

Cách chỗ hắn ngồi uống nước đợi đại tá Khá và mấy người của thế lực tu tiên gì đó mà ông ta muốn giới thiệu mấy cây số đường chim bay. Lôi Ca vừa khom xuống định nhấc “Nhiễm Nam” đã bị hắn đánh gãy chân lên vai thì bỗng một tia sáng từ cơ thể của tên mập sáng lên. Lỗ mũi, hai mắt, miệng điều có ánh sáng từ bên trong phát ra.

Ầm…

Tiếng nổ điếc tai vang lên. Thân thể “Nhiễm Nam” trước mặt Lôi Ca nổ tan nát. Vụ nổ lớn đến nổi đánh ra một hố đất to đùng. Lôi Ca bị sức nổ đẩy bay đi, quá bất ngờ không kịp đề phòng, kình lực đập cho hắn xương cốt kêu lên ken két. Khóe miệng rỉ máu. Cả người đập xuyên tường nhà, bay vào bên trong đẩy ngã không biết bao nhiêu bàn ghế.

Thân thể “Nhiễm Nam” nổ nát, bulong con tán lẫn linh kiện điện tử văng đi tứ tung. Hóa ra Nhiễm Nam mà xuất hiện gặp Nguyễn Văn Chiến chỉ là robot giả dạng mà thôi. Dĩ nhiên từ khi biết Quách Gia và bọn dị nhân nhắm vào hắn, đang tìm cách bắt mình thì hắn đâu có ngu mà tự thân đi gặp anh em vệ sĩ.

Sử dụng robot rất có lợi. Nếu đụng phải kẻ địch quá mạnh thì bản thân Nhiễm Nam sẽ không bị bắt, sau đó hắn có thể từ từ cứu người nếu anh em vệ sĩ có bị bắt làm con tin cũng dễ hơn. Còn không thì tự thân hắn đập tan kẻ địch luôn nếu bọn chúng yếu hơn mình. Tên mập tự tin với tốc độ của mình hiện tại thì cứu người sẽ không có khó khăn gì từ tay bọn dị nhân.

Vẫn có những kẻ theo kịp tốc độ của mình nhưng hắn nghĩ với thực lực cỡ đó chỉ có thể thuộc thế lực lớn như Quách Gia. Nếu Quách Gia muốn thì đã ra tay từ lâu chứ không đợi đến bây giờ, có lẽ họ là thế lực “chính nghĩa” nên không thích dùng thủ đoạn bắt cóc tồi tệ như vậy.

Những thế lực lớn không kém như Đông Nam Hội, Invisible Club còn lo làm ăn phi pháp, một phi vụ biết bao nhiêu tỷ bạc, rảnh đâu mà quan tâm đến tu tiên. Đâu phải tu tiên thì sẽ mạnh, không nói phải tu luyện từ đầu bỏ bê làm ăn lẫn những thứ quan trọng khác mà còn chưa biết có mạnh lên nổi hay không.

Bọn họ đã có lực lượng cấp dưới đã đủ nhiều rồi nên tầng lớp cấp cao trong tổ chức cũng ko quan tâm đến chuyện của Nhiễm Nam, cũng sẽ không vì muốn vài tên cấp dưới cải thiện chút thực lực mà lao sư động chúng đi truy bắt tên mập. Hơn nữa bọn họ cũng biết tu tiên là thứ “nhai” thời gian. Không có vài chục đến mấy trăm năm thì khó mà có thành tựu gì. Còn nếu mạo hiểm chuyển tu khả năng cao dị năng của mình sẽ xung đột với công pháp dẫn đến hy sinh tính mệnh. Chẳng có tên dị nhân cao cấp nào muốn mạo hiểm tính mạng như vậy cả. Cuộc đời sung sướng còn trước mắt, không việc gì phải chấp nhận rủi ro quá cao như vậy. Tuy nhiên thì vẫn có mấy tên cấp dưới thèm thuồng mà ra tay nhưng là không đáng kể, chúng chưa từng bắt được vệ sĩ nào.

Những nhóm dị nhân nhỏ như bọn Lôi Ca, nhân số ít, kẻ cầm đầu khá mạnh mới quan tâm đến việc tu tiên mà thôi. Bọn chúng muốn tìm kiếm đường ra cho nhóm mình. Công pháp tu tiên có thể giúp chúng củng cố thêm thực lực thành viên.

Hoặc như bóng đen ở Ẩn Viện, ông ta hiểu rõ về tu tiên, cần công pháp đầy đủ của Nhiễm Nam để xây dựng một nhóm quân đoàn hỗ trợ ông ta trong tương lai thì mới theo đuổi Nhiễm Nam mà thôi.

Hơn nửa dưới tay ông ta có cả một thế lực lớn, tha hồ chuyển hóa dị nhân thành tu tiên giả mà không sợ có kẻ vì dị năng xung đột công pháp mà chết, chết tên này ta lại từ đám tội phạm bị bắt tìm tên khác. Các thế lực tội phạm khác thì không thể phung phí nhân lực kiểu như vậy được.

Thế lực nhỏ như Lôi Ca, nếu có được công pháp tu tiên từ tay tên mập. Hắn có thể đưa cho ba tên đàn em yếu xìu như Nhũ, Nhi và A Cướp để họ cải thiện thực lực. Ba người này dị năng không mạnh, khả năng xung đột không cao, dù có xung đột cũng không đến nổi chết. Nhất là dị năng của họ không có lực chiến đấu, nếu công pháp tu thành thì sẽ có ích nhiều hơn cho nhóm. Từ đó lớn mạnh thực lực nhóm. Có thể làm những phi vụ lớn hơn trước.

Nguyên do như vậy nên các thế lực lớn mạnh không ra tay, đến bây giờ Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu mới chưa bị đánh tan tác. Những kẻ thật mạnh điều thuộc thế lực lớn chứ ít khi đứng đầu thế lực nhỏ lẻ như Lôi Ca, bọn họ cũng không quá quan tâm đến chuyện này.

“Hừ, tên này không quá mạnh, đánh được” Nhiễm Nam lạnh lùng nói một mình, để lại tiền ly nước mía - cacao trên bàn. Hắn chạy vút đi, biến mất vào cuối đường phố về đêm.

Lôi Ca bị thương vì bị âm một chiêu thì tức lắm, nghiến răng nghiến lợi.

“Bạch công tử, Bạch công tử, khá lắm… không ngờ robot mà đã đạt cảnh giới nhìn hệt như người thật như vậy”

Tên đại ca này tức lắm nhưng không thể làm gì được. Bản thân hắn cũng phản ứng rất nhanh. Chiến đấu nhiều trận trong quá khứ cũng khiến hắn có được bản năng cảm nhận nguy hiểm khá nhạy. Nhìn thấy sự việc bất thường liền kích hoạt dị năng để biến thân. Cuối cùng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, chảy vài giọt máu, trầy da ngoại thương không đáng kể.

Cả nhóm chỉ có thể rút đi sau khi bắt cóc một vệ sĩ, ôm đi két sắt của lão tỷ phú. Trên bầu trời bóng đen thở dài thất vọng. Tên mập vẫn chưa xuất hiện. Một đám mây đêm bay ngang chắn mất ánh trăng, che khuất ông ta. Đến khi ánh trăng chiếu trở lại thì bóng đen đã biến mất, không biết đi đâu.

Cùng lúc, Nhiễm Nam dựa theo nhìn trộm xuyên không gian. Một chân bước qua cổng nhà nhà mà năm tên dị nhân đang ăn mừng bên trong.

“Hừ, vui vẻ đi, dám bắt người của lão tử, bọn mày không vui được bao lâu đâu”.

Sau khi cảm thấy bên địch không mạnh hơn hắn thì tên mập có vẻ xem thường hẳn đi. Ẩn Tinh Vật hiện lên. Sắp đánh nhau, không thể dựa vào mặt nạ da người ước từ Sổ Ước được, đánh nhau lỡ nó bị phá nát lòi mặt thật thì sao. Vì vậy hắn khởi động công pháp chuyên che giấu lên. Gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Năm tên ở bên trong đang hú hét rượu chè bỗng im bặt.

“Chủ nhà, ra nhận hàng, có người gửi cho các vị nè”

Giao hàng? Lôi Ca nhìn một vòng bốn tên đàn em. Đứa nào cũng lắc đầu khó hiểu. Gần 10 giờ khuya rồi a. Giờ này vẫn còn giao hàng sao?

“Đợi chút, hàng gì đó” A Cướp hỏi vọng ra bên ngoài.

“...”

Không có tiếng trả lời. Sự việc có kỳ lạ?

A Trộm cùng Lôi Ca cẩn thận từ trong buồn nơi bọn chúng đang nhậu đi ra phòng khách, tránh né mớ đồ đạc hỗn độn cùng mấy chiếc xe máy, cảnh giác mở cửa nhìn ra bên ngoài. Không có ai cả. Ngoài sân chỉ có ánh trăng chiếu sáng vành vạnh và gió đêm thổi se se lạnh mà thôi.

“Không có ai cả”

A Trộm đi sau lưng hắn cũng thò đầu ra xem. Đúng là không có ai. Giao nhầm nhà rồi bỏ đi sao?

Hai tên quay trở lại phòng nhậu thì liền há hốc mồm. Tên vệ sĩ bọn chúng bắt về đã biến mất. A Cướp, Nhũ và Nhi bị đánh ngất xỉu. Một tên mập, cái đầu mờ ảo đang cầm một cái đùi gà nhai nhồm nhoàm, bưng chai rượu đế của bọn chúng lên tu ừng ực.

“Ưm… Khà, đã quá”

Nhiễm Nam nói “Đến đây, chúng ta nhậu xong rồi hãy nói, đừng để uổng phí rượu và mồi a”

“Mày là tên tu tiên giả bị truy nã đó” Lôi Ca cười gằn hỏi.

“Đúng vậy? Sao, mày cũng muốn bắt tao phải không? Không nhậu tiếp à”

“Ha ha ha. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại chạy tới đây. Tốt tốt, như vậy tiết kiệm được thời gian của bọn tao”

“Ấy, ấy. Đang đóng phim à? Hay là giang hồ thì thích nói mấy câu như vậy? Tiếc quá, xem ra bọn mày không muốn nhậu tiếp rồi” Nhiễm Nam gặm hết cái đùi gà, đứng dậy nói “Ra ngoài đi, ở đây vướng tay chân quá”.

“Xem ra mày rất tự tin, là vì mày tu tiên nên xem thường dị nhân bọn tao sao? Tao nói cho mày biết, những kẻ tự tin mù quáng như mày tao hạ nhiều rồi, những kẻ mạnh hơn tao cũng bị tao giết không ít đâu” Lôi Ca cười lạnh lùng đe dọa.

“Tao nói thật nhé. Nhân vật phản diện như mày thích nói mấy câu ngu ngốc này quá vậy? Sợ đối thủ không biết mình mạnh nên khoe để người ta có suy nghĩ kế sách đối phó hả, ngu như bò” Nhiễm Nam cười trào phúng. Mệnh lực chạy rần rần toàn thân. Hai vòng tay Thần khí Khí Bảy Màu bắt đầu bay vòng quanh người. Giới Tinh bắt đầu hiển hiện như mặt trăng, bắt đầu quay quanh Nhiễm Nam như quay quanh trái đất.

“Hừ, chưa biết ai là phản diện đâu, ra ngoài” Lôi Ca hừ lạnh, đối chọi gay gắt.

Cả bọn ba người rời khỏi nhà, bước ra giữa đường phố đêm. Nơi này khá vắng vẻ, thuộc về một vùng chưa khai phá của thành phố. Nhà cửa thưa thớt. Đường phố lại rộng rãi. Xa xa còn có một dòng sông nhỏ đen ngòm rác thải từ trong thành phố chảy ra. Gần đó cũng có cái đập chặn rác và nhà máy xử lý rác. Chỗ này xem như cũng là thuộc khu vực ngoại ô của Sài Gòn rồi.

Như những câu chuyện phim, mây kéo đến, gió lạnh thổi tóc Nhiễm Nam và Lôi Ca bay vù vù. Trời sắp chuyển mưa. Báo hiệu cho một trận đánh thảm liệt sắp diễn ra.

“A Trộm, mày trợ trận, có cơ hội thì đánh lén ngay cho tao” Lôi Ca lý lẽ hiển nhiên, lời nói hùng hồn ra lệnh đánh lén ngay khi có thể cho đàn em trước mặt Nhiễm Nam mà chẳng có kiêng kỵ gì.

“Phi” Nhiễm Nam bực mình. Cả người tỏa ra tự tin, thét trong gió lớn “Lên hết một lượt luôn đi, nếu không thua thì lại trách bản thân mình chưa hết sức”

“Hừ, không cần, nếu ngươi sợ thì chỉ việc giao ra công pháp tu tiên là được, sau đó quỳ xuống van xin, ta có thể suy nghĩ lại cho mày gia nhập nhóm bọn tao” Lôi Ca động tâm. Nếu thu phục một tên tu tiên vào nhóm mình thì thế nào nhỉ?

“Lại nữa, phản diện cứ thích nói nhiều như vậy là sao? Đánh thắng được tao thì muốn gì cũng được. Tao phải đánh rụng răng mày vì cái tội muốn làm kẻ địch với tao” Nhiễm Nam vận công. Mệnh lực màu đỏ bao khỏa toàn cơ thể như một màng tia sáng lỉa chỉa. Tên mập hét dài một tiếng, mệnh lực nhuộm đỏ mái tóc. Tóc tai hắn dựng lên thành từng chóp nhọn. Cơ bắp của Nhiễm Nam căng lên.

Hai nắm tay nắm lại, Nhiễm Nam gồng người dữ dội, dù thân thể mập mạp nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn như vận động viên thể hình.

“A...aaaaaaaaaaaaaaaaaa” Nhiễm Nam gầm thét liên hồi, khí thế kéo thẳng một đường lên trên. Càng ngày càng mạnh. Mệnh lực bao quanh thân thể càng ngày càng sáng. Bụi đất chung quanh như bị thổi bạt ra bốn phương vậy. Mặt đường dưới chân nứt ra mấy đường nhỏ li ti chằng chịt.

“Đánh đi” Tên mập hét. Hôm nay phải đánh tên này thật thảm rồi quay phim lại đăng lên mạng hù dọa bọn khác. Giết khỉ dọa gà. Tránh bọn dị nhân này cứ gây chuyện với anh em vệ sĩ.

“Hừ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy thì tao sẽ đập mày sống dỡ chết dỡ” Cả người Lôi Ca đứng thẳng. Gió bụi bay đến gần người hắn cũng bị khí thể thổi dạt đi. Tia lửa điện xanh trắng có vài tia đo đỏ chớp động khắp người. Dị năng hệ điện lực khởi động. Cả tóc cũng bị màu điện lực nhuộm xanh lên, tóc tai dựng thành những chóp nhọn.

“Vậy thì đánh đi. Quỳ xuống” Lôi Ca hét lớn vang vọng thật xa. Toàn thân là những con rắn điện bò ngoằn ngoèo loạn xạ. Quần áo bắt đầu bốc cháy, da thịt bắt đầu biến đổi thành điện lưu.



Ruỳnh…

Ruỳnh…

Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 1 khởi động. Ba chỉ số tốc độ, sức mạnh, phòng thủ cùng lúc tăng gấp rưỡi, cộng thêm Ảo Y tăng 30 phần trăm lực phân tán, thần khí gia tăng sát thương. Nhiễm Nam phóng tới như thiên thạch bay qua bầu trời. Lôi Ca mém chút không kịp phản ứng. May mà tên này vừa là dị nhân linh dị vừa biến dị linh hồn. Tinh thần lực trên cấp 30 mới bắt kịp tốc độ của tên mập.

Lôi Ca trong tích tắc biến thân thành một người đầy lôi điện. Xoay người thật nhanh. Hai tay đẩy ra phía trước. Hàng trăm tia sét đánh ầm ầm về phía Nhiễm Nam vừa chạy ra sau lưng hắn.

Loẹt xoẹt….

Nhiễm Nam dừng ngay tại chỗ. Tia điện đánh rầm rầm lên người khiến hắn không di chuyển nổi. Từng luồng điện cực mạnh bò xuyên loạn xạ khắp thân thể. Có cảm giác như hàng trăm ngàn con trùng nóng rực chạy rần rần trong da thịt. Có khói bốc lên, da thịt sáng bừng lên vì ánh sáng của lửa điện chiếu vào.

“Grừ” Nhiễm Nam khụy xuống chịu đựng điện tích liên tục đánh vào người. Lôi Ca vừa đi tới gần vừa liên tục bắn sét từ đôi bàn tay lên người Nhiễm Nam. Tên này đã hoàn toàn biến thành một người bằng điện, tia điện từ người hắn đánh vào không khí loẹt xoẹt liên tục. Từ trên cao nhìn xuống tên mập đang quỳ một chân cố chịu đựng điện lưu đánh khắp người.

“Van xin đi. Tu tiên giả”

“Đúng đó, van xin đại ca đi” A Trộm đứng xa xa hò hét trợ uy cho Lôi Ca. Hiển nhiên rõ ràng đại ca hắn đã chiếm thượng phong. Đánh cho Nhiễm Nam gục tại chỗ.

“Gr… Ào” Nhiễm Nam gồng người đứng lên từng chút một. Hàm răng nhăn lên ken két vì bị điện giật. Tia điện như tia sét bò loằng ngoằng trên người, trên tay, trên mắt mũi miệng. Khói xanh bốc lên, da dẻ sáng trưng, có vài mảnh da bị đánh bong ra.

“Quỳ xuống” Lôi Ca hét lớn. Hai tay hắn đã đến trước mặt Nhiễm Nam không tới 3 mét. Hàng trăm luồng điện vẫn phả vào người tên mập.

“Nằm mơ” Nhiễm Nam phun ra hai chữ, bản thân từng chút một đứng thẳng lên mặc cho điện giật ngày càng mạnh, mặc cho Lôi Ca dữ tợn vận dụng dị năng tăng sức bắn điện lên người tên mập.

“Đại ca, đánh ngất hắn đi, đánh phục hắn, ha ha” A Trộm thấy tên mập lì lợm phản kháng, hắn liền đổ dầu vào lửa.

“Quỳ xuống cho ta” Lôi Ca hét lớn, tia điện toàn thân hắn bùng lên dữ dội. Cả hình người cũng không còn toàn vẹn. Giống như cả cơ thể hắn đã biến thành một nguồn điện cực mạnh vậy, không còn là xương thịt con người nữa.

Ầm…

Điện lưu đánh lên người Nhiễm Nam ngày càng thô to, càng sáng rực đồng nghĩa lực sát thương càng mạnh hơn.

“Khốn...”

“Kiếp...”

Nhiễm Nam gồng người bước thẳng lên, thân thể đứng bật dậy. Mệnh lực từ Mệnh Tâm tuôn ra như sóng trào. Mẹ kiếp, lần đầu tiên đối đầu với điện lực, không có kinh nghiệm, chịu đựng nãy giờ đủ rồi.

“Con mẹ nhà ngươi, chút điện cỏn con này thì làm gì được ta”

Trước ánh mắt hoảng sợ của Lôi Ca, Nhiễm Nam từng bước đi đến trước mặt hắn. Điện lực cường hoành bò khắp người tên mập nhưng vô ích. Mệnh lực nhập vào da, cường hóa da dẻ, se khít lỗ chân lông lên chặn lại sát thương của mấy dòng điện lưu. Về cơ bản ở Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến một dư sức đỡ lấy toàn bộ sức mạnh của Lôi Ca. Chỉ là ban đầu chưa biết cách đối phó mới khiến dòng điện có thời cơ chui qua lỗ chân lông, tấn công vào bên trong da thịt làm Nhiễm Nam có chút chật vật mà thôi. Đối phó với điện lực, một lớp “kem trộn” là đủ.

Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt. Rẹt.

“Tao không tin… Quỳ ngay lập tức cho tao. Rất nhiều kẻ mạnh hơn tao điều phải gục trước mặt tao. Tu tiên giả như mày cũng không thể ngoại lệ…”

“Quỳ”.

“Ngay”.

“Lập”.

“Tức”.

Lôi Ca hét lớn từng chứ một, toàn thân hắn như tan ra, tất cả hóa thành nguồn điện lưu sáng rực. Hàng trăm ngàn tia sét bổng xuất hiện, bắn thẳng đến, cuồn cuộn bao trùm toàn thân Nhiễm Nam.

Cả con đường lộ sáng trưng như ban ngày. Điện trường cực mạnh tỏa ra. Cường độ dòng điện bạo tăng, đạt tới hơn cả trăm ngàn Volt. Cả khu vực xung quanh bị điện trường ảnh hưởng khiến cho đồ điện nhà dân gần đó chớp tắt liên hồi. Dây điện ngoài đường cũng bị ảnh hưởng đốt cháy dây nhựa không ít.

“Quỳ...” Lôi Ca hét to lần nữa. Điện lực tăng thêm gấp đôi. Xa xa có mấy chiếc xe chạy đến cũng bị ảnh hưởng mà tắt máy, động cơ nổ lẹt xẹt hết chạy nổi.

“Quỳ hai chữ cái xê xê ta nè” Nhiễm Nam bị sét điện đánh lùi lại liên tục, không bước lên nổi. Toàn thân trên dưới toàn là điện xà bò tứ tán giống như cũng là người điện vậy.

“Để ta xem ngươi làm sao chịu nổi nữa” Tiếng Lôi Ca vang lên từ trong quả cầu điện mà hắn đã biến thành. Cả quả cầu bay thẳng tông lên ngực Nhiễm Nam.

Oanh.

Oành.

Điện trường nổ tung, một vòng từ trường vô hình tỏa ra thành sóng khí, thổi bay đất cát xung quanh.

Nhiễm Nam bay đi như diều gặp gió phải dùng thiên cân trụy để hạ xuống đất dừng lại. Đôi giày Tốc Ngõa cày lên mặt đường hai rãnh nông, nhựa đường bị xới tung lên.

Bằng…

Chân vừa chạm đất, Mệnh lực nhập vào Tốc Ngõa. Tốc độ siêu siêu siêu thanh hơn 7200 cây số một giờ của hắn bộc phát. Trong điện quang hỏa thạch. Một cú đấm cực mạnh xuyên qua không gian. Hai cái thần khí Khí Bảy Màu biến thành hai cái bao tay gai góc. Người hắn như quả pháo ra khỏi nòng, lao thẳng vào Lôi Ca.

“Cẩn thận đại ca” A Trộm hoảng hốt, Nhiễm Nam quá nhanh khiến hắn cảm thấy lo lắng cho Lôi Ca.

Bùng…

Nắm đấm của Nhiễm Nam đâm xuyên qua giữa thân quả cầu điện to tướng mà Lôi Ca biến hình thành nhanh như chớp. Nhe răng lạnh lùng, theo đà trớn phóng tới của tên mập. Quả cầu điện bị hắn đánh thủng mang theo một đoạn đường dài.

Nhìn quả cầu bị mình đánh xuyên trước người, cánh tay mình còn đang xuyên từ trước ra sau nó. Nhiễm Nam lạnh lùng nói.

“Hừ, tưởng thế nào. Yếu như sâu kiến”

Lôi Ca: “...”

“Ê, đại ca mày chết rồi sao?” Nhiễm Nam vung vẩy muốn hất quả cầu ra khỏi cánh tay mình. Tò mò hắn quay sang tên A Trộm đáng há hốc mồm đứng đằng xa nhìn sang. Tên này nãy giờ chỉ có thể đứng nhìn, chẳng có cơ hội nào chen tay vào giúp đỡ Lôi Ca cả.

“Sao tên này không có phản ứng gì nữa rồi?” Nhiễm Nam lầm bầm tự hỏi. Điện lưu vân đánh lạch tạch liên tục từ quả cầu lên người hắn nhưng đã thích ứng rồi thì với cường độ gần cả ba trăm ngàn Volt hiện tại vẫn không làm gì được Nhiễm Nam cả.

“Tên mập khốn kiếp. Bây giờ xem ngươi làm sao chịu nổi nữa” Tiếng Lôi Ca vang lên từ quả cầu điện. Cả quả cầu vẫn bám lấy trên cánh tay của Nhiễm Nam không rời đi.

“Ý gì?” Nhiễm Nam không hiểu hỏi. Hừ, sao không vung hắn ra được?

“Nói cho mày một sự thật, một khi tao hoàn toàn biến hình thành cầu điện thì sẽ miễn sát thương vật lý. Cú đấm vừa rồi không có tác dụng gì cả. Đi chết đi” Lôi Ca hét lớn. Cả quả cầu điện bỗng nhiên phóng to ra. Tia lửa điện phóng ra xung quanh vô số lít nhít như mưa rào.

Bùng…

Tại chổ nổ lên một tiếng vang thật to. Ánh điện sáng trưng lên khiến Nhiễm Nam phải nhắm nghiền mắt lại.

Từng tia chi chít điện tản ra rồi chui vào trong nội tạng Nhiễm Nam thông qua môi, lỗ mũi, hai lỗ tai, mọi lỗ hở mà nó chui vào được. Lôi Ca biến thành quái nhân điện, một nữa cơ thể hắn nằm trong người Nhiễm Nam, chỉ còn mỗi cái đầu và hai tay là ở bên ngoài. Giống như một thứ gì đó cộng sinh trên người tên mập với cổng kết nối là tai mũi họng vậy.

“Á aaaaaaaaaaaa”.

Tiếng gào thét đau đớn vang lên. Nhiễm Nam gục xuống lăn lộn trên mặt đất. Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến một có thể gia tăng phòng ngự của toàn bộ cơ thể nhưng nội tạng luôn luôn yếu hơn cơ bắp bên ngoài. Giờ phút này toàn bộ ruột gan phèo phổi, kể cả não tương trong đầu điều bị điện lưu xâm chiếm. Cường độ điện lực bị Lôi Ca tăng lên cao nhất. Toàn bộ bên trong bị điện giật sôi lên bần bật khiến cả người Nhiễm Nam run rẩy trên mặt đất.

“A”.

“Sao hả? Tu tiên giả, thằng mập, mau nói đầu hàng đi, không kẻo chết bây giờ. Ha ha ha” Cái đầu Lôi Ca bằng điện dữ tợn lắc lư theo vũ điệu lăn lộn của Nhiễm Nam. Hình ảnh vô cùng quái dị.

“Hừ, biết đại ca tao lợi hại chưa tu tiên giả” A Trộm đứng ngoài nhiều chuyện, liên tục chõ mõ vào gây rối tâm thần Nhiễm Nam từ nãy đến giờ. Thấy hắn thất lợi hoàn toàn liền đứng ở đằng xa chăm chọc tới.

Bên trong Nhiễm Nam bét nhè một mảnh, mọi cơ quan nội tạng điều bị điện lực tấn công. Ngoại trừ trái tim nằm ở Mệnh Tâm, trung tâm Mệnh lực được bảo vệ kỹ và có Sổ Ước bao che ra thì các nơi khác điều bị điện lưu cường đại công phá xuyên thấu. Cảm giác tê tâm liệt phế nói không nên lời truyền khắp toàn thân. Não hắn cũng bị điện lực phá hoại không thua kém gì bên dưới khiến tâm thần tên mập có chút mơ màng.

“Khốn kiếp… Ặc ặc” Nhiễm Nam run rẩy không ngừng bỗng im bặt. Tay chân duỗi thẳng ra, chân cứng đờ, mắt trợn trừng giận giữ. Cả không gian bỗng chốc không còn tiếng động nào ngoài tiếng gió lao xao và tiếng dòng điện đánh lên mặt đất nổ lách tách và tiếng nội tạng bị đốt lèo xèo. Từ miệng Nhiễm Nam tỏa ra mùi thơm thịt nướng.

Lôi Ca đang cười đắc thắng cũng im hẳn lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook