Sổ Ước Luân Hồi

Chương 74: Nhiễm Nam Uất Ức (18++).

10508vinguoiyeu

08/09/2020

Để Huỳnh Ni nằm nghĩ, Meow Meow đứng dậy đi đến bên cạnh Nhiễm Nam. Nắm cây hàng của cậu ta, cô dùng hai ngón tay gãi gãi khiêu khích.

Nhiễm Nam nhăn nhó khuôn mặt, hừ, mình nhất định có thể vượt qua thử thách lần này, chứng tỏ tình yêu của mình dành cho Ni là trong sáng như ánh pha lê vậy, thuần khiết không tì vết. Học hỏi phim ảnh, Nhiễm Nam tưởng tượng ra phật tổ ngồi chễm chệ trong đầu mình, quả thật có hiệu quả, tâm cảnh của cậu chàng dần bình tĩnh lại.

Tĩnh tâm, tĩnh, tĩnh, tĩnh…

Ư, Tĩnh tâm, nam mô a di đà phật.

Tĩnh, tĩnh… Tĩnh. Tâm ngày càng tịnh, Nhiễm Nam thở phào một hơi.

Bỗng…

Nhiễm Nam trợn to hai mắt nhìn xuống.

Tiểu đệ của hắn bị Meow Meow ép buộc tiến và nơi mềm yếu nhất của cô. Ẩm ướt, ấm áp, thít chặt. Tiểu đệ của hắn nhịn không được tự mình phóng to lên gấp đôi, ép chặt tường thịt 8 phương, nhiệt độ nóng hôi hổi làm Meow Meow rên lên tiêu hồn.

“A”

Nhiễm Nam kìm lòng không được, sung sướng mở miệng.

Tiểu đệ ở bên trong giần giật mấy cái mạnh đến nổi Meow Meow bị hẩy hỏng chân ra khỏi thảm thần khí. Mắt cô nàng mơ màng híp lại tận hưởng, chân phai co lên cao kẹp hông Nhiễm Nam, được bàn tay to của hắn đỡ lấy, môi cô tìm đến môi hắn, lưỡi hòa vào lưỡi. Hai người run bật cảm xúc. Sung sướng hòa thanh.

Huỳnh Ni nằm trên thảm thần khí trợn mắt nhìn một màn này, có chút giận dỗi dẩu môi. Khốn kiếp, không chơi với mình để chứng tỏ tình yêu trong sáng lại đi chơi với chị Meow Meow là thế quái nào?

Tính dục của Nhiễm Nam bị khơi dậy, hắn bắt đầu không kìm chế được, chủ động đưa vào đẩy ra, càng lúc càng nhanh, định bụng sẽ phóng luôn vào bên trong Meow Meow.

Nhanh, nhanh nữa, mềm mại quá, ấm áp quá, tiểu đệ Nhiễm Nam rút ba thụt vào bảy, mỗi lần như vậy Meow Meow và hắn lại cùng đồng thanh luyện giọng những tiếng rên mơ màng.

Nhanh, sắp tới rồi.

Bỗng nhiên….

Nhiễm Nam cảm thấy hụt hẫng, thì ra Meow Meow đã rút tiểu đệ của hắn ra ngoài, nhanh chóng tránh thoát vòng tay hắn để hắn đang lân lân lại không có chỗ phát tiết.

“Chị…?” Tiểu đệ bị lạnh ngang làm hắn khó chịu.

“Ha ha, chị nói rồi, để xem em làm sao cưỡng lại, muốn xuất, đây, Huỳnh Ni của em nè, đút vào mà xuất” Meow Meow xoay người lôi kéo Huỳnh Ni đứng dậy, bẻ hai tay cô bé ra sau lưng giữ chặt, đẩy Ni ưỡn ngực và tiểu muội bé bỏng của mình ra trước cái đầu rùa đang giật giật khó chịu của Nhiễm Nam.

Chỉ một động tác thôi, cậu hoàn toàn có thể vác thương đâm vào bên trong Huỳnh Ni để tiếp tục cơn khoái hoạt bị Meow Meow ngắt ngang.

Huỳnh Ni đỏ mặt, mắt trong suốt chớp chớp nhìn cậu mập càng giống như khiêu khích cậu. Thấy đại ca chần chờ đến phát chán, tiểu đệ hắn biểu tình lên làm Nhiễm Nam bất giác vươn tay vịnh eo Ni.

Tiểu đệ ấm nóng đè lên mép hồng của tiểu muội, dưới hông dùng sức nhè nhẹ, từng chút một đẩy ra lỗ hổng chui vào trong.

Huỳnh Ni rên lên một tiếng càng khiến lý trí Nhiễm Nam như mất đi, bất chợt đẩy mạnh vào.

Một tay Nhiễm Nam đỡ bắp chân Ni đưa lên cao, chân trái hắn dấn tới, tiểu đệ nhanh chóng chui vào trong tiểu muội muội từng milimet một… Từng chút một.

Tiểu đệ chạm vào môi tiểu muội, miệng tiểu đệ đưa vào trong miệng tiểu muội thăm dò bí ẩn. Từ từ, tiểu đệ tiến sâu thêm chút nữa, chút nữa... Cứ như vậy, trọn người tiểu đệ trước sau cũng sẽ chậm rãi lấp đầy thân tiểu muội mà thôi.

Meow Meow hét “đúng rồi đó, đẩy mạnh vào đi, Nam em còn đợi gì nữa”

Tiếng hét làm Nhiễm Nam tỉnh hồn, thấy tiểu đệ gần như muốn bắt đầu chui vào trong Ni hắn liền lưỡng lự, hắn đã hứa hôm nay không thịt Ni rồi a. Từ từ, Nhiễm Nam lùi dần lại. Lý trí hắn lần nữa chiến thắng. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào cổ vũ của Ni, hắn biết mình làm được rồi, Ni chắc chắn đã tin vào tình cảm của mình dành cho cô ấy.

“Chậc, chậc, không ngờ em có tâm tính kiên trì như vậy” Meow Meow như thở vào tai Nhiễm Nam mà nói, cô đến sau lưng chàng trai đang chiến thắng bằng lý trí, kề miệng vào lỗ tai cậu, hơi ấm phả vào tai khiến lòng cậu ta rung lên.

“Nhưng mà em phải thua, chị mới là người thắng” nói xong không đợi Nhiễm Nam kịp làm ra phản ứng, hai tay cô nàng chống mông Nhiễm Nam đẩy tới, một cái đẩy này sẽ chắc chắn đẩy tiểu đệ của anh chàng chọc thật sâu vào tử cung Huỳnh Ni, chọc vào tận “Noãn Sào”.

“Á” Huỳnh Ni bị bất ngờ hét lên.

“Á” Meow Meow cũng bất ngờ mà hết hồn hét theo.

“Ặc” Nhiễm Nam cũng bất ngờ rên rỉ, miệng mũi bốc khói.

Thì ra sét đánh đã lâu, mệnh lực Nhiễm Nam đã cạn, thần khí đang biến thành lồng bảo vệ bị đánh về nguyên hình, hàng loạt tia sét mới từ tầng mây như mãnh hổ thoát dây xích, đánh cho Nhiễm Nam và tiểu đệ đệ ĩu xìu xuống, nằm co lên thảm thần khí.

Thảm thần khí cũng bị đánh về nguyên hình là vòng tay. Huỳnh Ni và Meow Meow mất điểm tựa rơi xuống bên dưới.

Nhiễm Nam lần nữa không thịt được Huỳnh Ni đúng như lời nói lúc này của hắn là hôm nay không làm tình với cô. Đúng là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành, ước gì thì được nấy… Có điều đối tượng của câu chuyện lại nghiến răng ken két, cả người đen thui thừ trên trời cao rớt xuống, trong lòng không hề biết ơn ông trời a.

Hai người Nhiễm Nam và Huỳnh Ni được Meow Meow dùng Tốc Phong Dực bay lên đỡ lấy, mỗi nách một người đỡ họ xuống trạm chờ đón xe buýt bên dưới. Meow Meow và Huỳnh Ni cũng mặc lại Thú Y và Tuyệt Biến Tố Y.

Cả nhóm quay lại phân đà của Bàn Tay Đen tìm kiếm xem có gì có thể lấy được không, tốt nhất là tài liệu thông tin mật của tổ chức này càng tốt.

Meow Meow kiểm tra xác Long Tam và Long nhị tịch thu mấy món công nghệ cao của Đa Diên cất vào Bao Tay Trữ Vật.

Huỳnh Ni và Nhiễm Nam chia ra bới móc đóng đổ nát của căn nhà.

Cuối cùng Meow Meow lật chiếc của tam Long dùng để di chuyển bị gạch đá đè nát, thu hồi Viễn Xạ Lục Nguyên Thần thần khí của mình lại. Nhiễm Nam và Huỳnh Ni cũng thu được ít tài liệu và ổ cứng máy tính. Ca nhóm sau đó lên đường trở về Thị Xã. Meow Meow từ Bao Tay Thần Khí lấy ra chiếc xe thể thao lúc trước, cho mái xe mở lên, cả ba lên xe chạy đi.

Nữa tiếng sau đội mười mới tới nơi, sở dĩ đến trễ như vậy là vì giữa đường bị cuốn vào hai phe phái dị nhân thù hằn đánh nhau. Làm thành viên Cục Phòng Vệ Hiện Tượng SIêu Nhiên hiên nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt lập công như vậy nên Quách Hàn ra lệnh mọi người xuống xe, ra tay bắt hết cả hai đám dị nhân, tốn không ít thời gian, còn phải cử người đến dẫn bọn này đi nên tới hơn 7 giờ tối mới đến nơi.

Đến đây thì mọi chuyện đã xong, tam Long đã chết, tìm khắp cũng không thu thập được gì ngoài xác của ba tên trùm tổ chức bàn tay đen. Thảm nhất là Long Ca, chết không toàn thây, cả người chỉ còn là xương trắng dính thịt, chỉ có cánh tay lúc trước ra chiêu cuối cùng nhờ dị lực bảo vệ mà còn nguyên vẹn cùng với hai bàn chân do có dị lực bảo vệ mà không tan nát khi bị Nhiễm Nam kéo theo tốc biến.

Nhìn hình xăm trên cánh tay còn lại, Đội mười liền biết đây là ông trùm của bọn Bàn Tay Đen, cuối cùng cũng xem như lập công, mang xác về mà báo cáo là được. Sau này triệt phá tổ chức ác tính này cũng sẽ dễ hơn vì ba tên mạnh nhất đã chết. Có điều là ai giết bọn chúng thì còn cần đi sâu điều tra mới được.

Phân đà này có camera nhưng tất cả ổ cứng máy tính lẫn đầu thu điều bị Nhiễm Nam lấy đi nên cuối cùng đội 10 cũng không biết được là ai làm ra trận hỗn chiến này.

Vùng này dân cư nhà cửa thưa thớt, hỏi thăm mấy người tò mò cùng dân cảnh địa phương đang vây quanh bên ngoài cũng không thu được thông tin gì, tất cả bọn họ đều bị Nhiễm Nam dùng đèn pin tẩy trí nhớ xóa sạch ký ức về nhóm mình rồi.

---------------------------------------------------------

Trở vào Thời Không Giới, sau một ngày dài chiến đấu mệt mỏi, Meow Meow ngồi phệt ra trong đình hóng mát, nở nụ cười đểu nhìn Nhiễm Nam nói.

“Trong này không có mưa gió, hai em tiếp tục chuyện dang dở đi a”

Huỳnh Ni giọng van nài nói “chị tha cho tụi em đi chị Meow Meow”.

Nhiễm Nam giả vờ không quan tâm nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên, ngồi xuống xếp bằng bắt đầu thiền để khôi phục mệnh lực. Chỉ cần hoàn toàn khôi phục thương thế phản phệ do tốc biến quá giới hạn gây ra cùng vết thương do sét đánh là hắn sẽ thuận lợi lên cấp tiếp theo, mệnh lực cấp 11.

Tuy nhiên mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Hai lần tốc biến vượt quá giới hạn mặc dù chỉ di chuyển trong khoảng cách có mấy mét ngắn ngủi nhưng mà nhân tế bào toàn thân đã tổn thương rất nghiêm trong, trong vòng 5 năm đừng hòng chữa trị hoàn hảo, số lần tốc biến giới hạn cũng giảm lại chỉ còn có 3 lần, giảm mất một nửa.

Nhân tế bào rất là khó chữa trị vì nó mang theo mã gen, nếu từ mã gen tổn thương này mà hồi phục hoặc dùng mệnh lực sinh ra tế bào mới, mã gen cũng vẫn sẽ ảnh hưởng tân tế bào khiến nó mang tổn thương. Cho nên để chữa trị thương tổn cấp độ này, chỉ có thể từ từ dùng mệnh lực ôn dưỡng tế bào mà thôi.

Thực lực tổng thể có lẽ không ảnh hưởng quá lớn nhưng số lần tốc biến giảm xuống vẫn khiến cho khả năng chiến đấu giảm rất nhiều.

Nghĩ cũng lạ, sét đánh ầm ầm vậy mà sao mình không bị đánh chết nhỉ?

“Khà khà” một luồng hơi nóng phả vào mặt hắn. Meow Meow quả thật lên cơn, không chịu buông tha đôi bạn trẻ. Cô nàng lập chí quyết để Nhiễm Nam ăn thịt được Huỳnh Ni trong hôm nay. Về sau cũng dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa cô với cả hai.

“Định làm phật sống hả Nam” Meow Meow phà hơi thở thơm tho vào mặt Nhiễm Nam nói. Kéo chân đang ngồi xếp bằng của cậu chàng ra, cô nàng nhanh tay cởi dây kéo quần, thò tay vào trong, lôi đàn em của của cậu ta ra, vuốt vuốt mấy cái làm nó đứng thẳng lên, phình to ra như cây chày giã gạo của người dân tộc vậy.

Đầu rùa nhô ra khỏi mai, hiên ngang dưới ánh mặt trời giả tạo trong Thời Không Giới. Huỳnh Ni bên cạnh cảm thấy bó tay, hai tay che mắt lại nhưng mấy ngón tay lại đầy kẻ hở, che cũng như không nhìn Meow Meow trêu ghẹo Nhiễm Nam.

Gò má dễ thương của Ni ửng hồng lên, Meow Meow đang đứng sau người Nhiễm Nam thò tay ra trước vuốt trụ thấy vậy cũng cười cười nháy mắt với Huỳnh Ni.

Chị nháy mắt cái gì chứ, trêu ghẹo bọn em vui lắm à?

Thấy Ni vẫn ngại ngùng ngồi ở đó, Meow Meow sinh khí bực bội, bỏ qua Nhiễm Nam đi tới trước mặt Ni. Hoảng hồn, cô bé lật đật xoay người chạy trốn.

“Chạy đi đâu” Meow Meow cười cợt, hai tay bắt ấn quyết, linh lực trong người tuôn ra hóa thành năm sợi dây leo to bự, lá cây xum xuê cuốn tới. Mỗi đầu dây trói lấy một chi của Huỳnh Ni, một đầu dây leo to nhất còn lại có đầu tròn thì chui vào quần jean cô bé đang mặc bắt đầu cọ xát bên trong.

Ni lúc trước bị quấy rầy bởi hai tên dị nhân A Đê và A Tiện nên không có hồi phục được bao nhiêu mệnh lực, làm gì có đủ sức chống lại Meow Meow, thế là cô bé cố vùng vẫy hai tay hai chân, dùng dằng hồi lâu cũng không thoát được.

“Vùng vẫy vô ích, em ngoan ngoãn đầu hàng đi, chị muốn em và Nhiễm Nam chính thức làm phu thê luôn mới chịu”

“Hứ, tiện nghi cho cậu ta quá, em không chịu đâu, chị đừng có hòng” Huỳnh Ni đáp trả.

“Á À, phản kháng hả, vậy đừng có trách, em mà để chị bắt được chị sẽ thô bạo cho em biết tay, lần trước chỉ là ảo ảnh chị tạo ra trong Xuyên Giới Liên cho Nhiễm Nam xem mà thôi, lần này chị làm thiệt đó, khôn hồn thì đưa tay chịu trói”

“Hứ, chị mơ đi” Mệnh lực vận chuyển, Huỳnh Ni điều khiển thần khí “Khí Bảy Màu” của mình biến thành thanh kiếm trong suốt bén nhọn, chặt đứt hết cả năm sợi dây leo đang quấn trên người mình.

Cô bé nhảy lùi ra khỏi đình hóng mát, Meow Meow tức thì đuổi theo. Nhiễm Nam thấy vậy tranh thủ nhét của quý lại vào quần.

Hàng tá sợi dây leo to có nhỏ có quay quanh Huỳnh Ni khiến cô nàng không đối phó xuể, cuối cùng hai tay hai chân bị chúng lần nữa trói lại, kéo cô bé lên giữa chừng không. Tay chân bị kéo căng ra ngoài, Huỳnh Ni van xin “chị, Nhiễm Nam mua chuộc chị hồi nào hả”.

Nhìn Huỳnh Ni dẩu môi giận dỗi dễ ghét không chịu nổi, Meow Meow nhào tới kéo cô bé vào lòng mình, nói “Ngoan nào, đừng có giận hờn, ghét quá...”

“Sặc” Huỳnh Ni á khẩu.

“Cởi đồ em ra nếu không chị cho sợi dây leo này chui vào tử cung của em đó” Meow Meow thò tay ra kéo tới một sợi dây leo thô to như cái chân giường tre, cầm lấy nhét vào ống quần Jean của Tuyệt Biến Tố Y hóa thành.

“Dừng, em cởi, em cởi, chị thô bạo quá đó” Ni dẩu môi lên uất ức nói.

“Nghe lời, ngoan vậy là tốt” Meow Meow cười nham hiểm.

Tuyệt Biến Tố Y rời khỏi cơ thể rơi xuống đất, Huỳnh Ni như nữ thần tuyệt đẹp, xinh tươi không mảnh vải hiện ra dưới ánh mặt trời.

“Chậc, chậc, em đẹp như vầy, chị nhìn mà còn thèm nói gì Nam mập của chúng ta chứ. Ê, phải không Nam, đừng có giả bộ làm phật nữa” Meow Meow quay sang Nhiễm Nam đang thiền trong đình hóng mát, hét.

“Haiz, em nói rồi, em không làm đâu, chứng tỏ em yêu Ni thật lòng không phải vì Ni đẹp”

“Dối trá, ngụy quân tử, Ni nó ngây thơ mới bị em lừa chứ chị không có dễ bị lừa vậy đâu, em chỉ là đang giả bộ, thả tép bắt tôm thôi, he he, em không chơi vậy chị chơi, từ mơi tới giờ trêu ghẹo em nó nhiều lắm rồi, em không biết để một cô gái hứng tình như vậy khổ sở không ai giao hợp là tội ác hả” Meow Meow hét ầm lên,

“Em không có...” Huỳnh Ni vội cãi.

“Có, em có, em đang rất hứng,... Em đừng có chối” Meow Meow gạt tay đang che ngã ba của Ni ra, thô bạo đưa môi tới cắn, lưỡi cô lòn vào bên trong cô bé của Ni mà liếm mà xoáy. Miệng Meow Meow thì ra sức húp, bú nghe rột rột.

“A” Huỳnh Ni bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng hét lên nghe rất êm tai.

Hình ảnh lập tức bị Meow Meow dùng hồn lực mô phỏng lại truyền vào trong đầu Nhiễm Nam.

“Nếu em không tới đây làm thì chị thay em làm, chị á hả, nam nữ chị điều dùng được hết” Meow Meow đe dọa cu cậu.

Một sợi dây leo to cỡ gấp ba vòi nước thường thấy ở bồn rửa chén, nhẵn nhụi có nhiều gai mềm, có lá cây xanh bò dọc, xoắn quanh chân thon ngọc ngà, làn da sáng bóng của Ni, từ dưới bàn chân bò dần lên, chậm rãi vươn ra.

Sợi dây leo này nhanh chóng cuốn quanh đùi Huỳnh Ni hai vòng sau đó chạy tới đóa hoa cúc bé nhỏ, chà chà bên ngoài khiến cô vừa nhột vừa ngứa, muốn thò tay tới vứt nó ra nhưng không được vì bị mấy sợi dây leo to khác cột tay cột chân kéo căng rộng ra rồi.

Meow Meow vẫn hì hục húp “hải sản”, Huỳnh Ni vẫn rên rỉ nghe não lòng, sợi dây leo nói trên lùi ra nữa mét sau đó đâm mạnh tới, chui tọt vào giữa hoa cúc của Ni.

“Ớ” “Ư” Cô bé không chịu được, rên rỉ lớn một tiếng.

“Chị… Chị lấy nó ra… T... To quá... đau em, ư...” Ni nói.

“Đau, em xạo, đau mà rên thoải mái như vậy hả” Meow Meow ngẩng đầu lên nói, cô thò tay xuống cầm lấy sợi dây leo đang thọt ra thọt vào “cánh cửa đằng sau” của cô bé, ra sức nhét nó vào sâu thêm khiến cơ thể Ni run lên, rên lớn hơn nữa.

Nhiễm Nam nghe mà nhức cả trứng.

“Nam, em còn không tới là chị chơi tới món chính đó nhé, em không muốn lấy lần đầu của bé Ni hả” tiếng Meow Meow từ bên ngoài đình vọng lại.

“Hay là em lại đây chơi chị, chị thì chơi bé Ni, vậy em vừa thỏa mãn mà vừa giữ được lời hứa rồi, lẹ đi nè, chị với bé Ni hứng lắm rồi, em không tàn nhẫn để hai chị em cô đơn khó chịu vậy chứ” Meow Meow tiếp tục đầu độc cu cậu.

Thấy Nhiễm Nam vẫn không ừ hử, Meow Meow nóng máu lên, mấy đoạn dây leo thật to bò tới, cuốn luôn Nhiễm Nam ra ngoài, kéo lại bên cạnh mình. Mấy sợi dây leo nho nhỏ banh mí mắt cậu chàng ra bắt nhìn.

“Hừ, nhìn chị phá trinh bạn gái em nè” Meow Meow mở miệng nói, mấy trăm sợi dây leo nhỏ li ti quấn vào nhau thành một sợi thật to như cái phích nước nhỏ, lông lá xồm xoàm thật nhanh bay tới, chui cái đầu dây tròn trịa vào mép cô bé của Huỳnh Ni, ngoáy ngoáy mấy cái thị uy với Nhiễm Nam.

“A, đừng chị” Huỳnh Ni ngẩng đầu nhìn về phía dưới của mình, hết hồn nói.

Nhiễm Nam nhăn nhó, làm sao bây giờ, giữ lời hứa để Meow Meow phá Ni hay là mình tự thân tiến lên đây.

Ni nhìn sang Nhiễm Nam với ánh mắt nài nỉ, kệ mẹ lời hứa của ông đi a, trinh tiết của tui không lẽ ông định để cho một sợi dây leo hưởng hay sao??

Nhiễm Nam cắn răng nhào lên, vứt sợi dây leo đang định chui vào tiểu muội muội sang một bên, đứng đo lấy thân mình che lại khe sâu ẩm ướt của Ni.

“Em… Làm gì đấy, không chơi thì để chị chứ, đứng đó che là muốn làm gì hả. Thôi được, em không chủ động thì để chị giúp ép đi.” Meow Meow nói xong, hàng đống dây leo khác bay tới trói tay chân Nhiễm Nam lại, cây hàng của hắn lần nữa bị Meow Meow móc ra. Dây leo chuyển động xoay người cậu ta lại, canh chừng, nhắm đầu rùa ngay cửa vào của tiểu muội muội của Huỳnh Ni, Meow Meow ở sau lưng ra sức đẩy Nhiễm Nam dấn tới.

Tiểu đệ hứng phấn phồng to ra, chui vào trong.

“Ót” một tiếng.

“Á” cảm nhận sự ấm nóng, Huỳnh Ni rên lên sung sướng.

“A, anh Nam với mẹ Mèo đang làm gì thế, sao lại ăn hiếp mẹ Ni của em, còn trói mẹ lại, lấy cây roi đâm vào người mẹ nữa, hu hu hu làm mẹ đau la lên kìa, không được ăn hiếp mẹ Ni a” Nhã Hân như một vị thần từ trên trời rơi xuống, theo sau còn có Lục Hồng Huấn từ bên ngoài đi vào Thời Không Giới.

Như sét đánh ngang tai, Nhiễm Nam và tiểu đệ vào sinh ra tử lập tức ỉu xìu, vừa vào chưa được 2 milimet, còn chưa đụng đến tấm màng trị giá ngàn vàng đã phải dừng lại. Cu cậu thầm nghĩ “hôm nay ba lần bị phá giữa chừng rồi a, chắc mình liệt dương mất thôi”

Meow Meow với Huỳnh Ni đỏ mặt tới mang tai, da thịt hai người hồng lên vì mắc cỡ. Meow Meow vội chỉnh lại trang phục chỉnh tề, Huỳnh Ni vội vã để Tuyệt Biến Tố Y mặc lên người mình.

Lục Hồng Huấn giả vờ ngất xỉu không nhìn thấy gì hết.

“Anh Nam với mẹ Mèo không được ăn hiếp mẹ Ni, không được trói mẹ lại rồi lấy cây gì đó chọc vào người mẹ Ni của con” Nhã Hân chạy ào tới ôm chân Huỳnh Ni, mắt ươn ướt khóc nói.

Nhiễm Nam dùng trí tưởng tượng tạo ra cái hố, chui xuống cho đỡ nhục, bị con nít bắt quả tang, hắn muốn chết cho xong.

Meow Meow mặt cười đỏ ửng, nhăn nhó nói “Hân Hân ngoan, tụi mẹ đâu có ăn hiếp mẹ Ni của con”

“Con không tin, rõ ràng hai người trói mẹ Ni lại mà, anh Nam còn lấy cái cây gì trong quần chọt vào người mẹ làm mẹ Ni đau la quá trời mà?”

Huỳnh Ni và Meow Meow á khẩu không biết phải giải thích thế nào.

“Hân Hân, con muốn đi ăn kem không, mẹ dẫn con đi” Huỳnh Ni vội đổi đề tài.

“A, con muốn ăn kem so cô la, mẹ mau dẫn con đi, ở lại đây hồi mẹ Mèo với anh Nam ăn hiếp mẹ nữa đó” Nhã Hân nắm bàn tay Huỳnh Ni kéo đi, hai người nhanh chóng rời khỏi Thời Không Giới, xuất hiện ở trong tòa nhà của Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu.

Hồng Huấn cũng vội vã chuồn ra khỏi Thời Không Giới.

---------------------------------------------------------------

Cứ như vậy hai ngày trôi qua. Nhiễm Nam sau đó nhiều lần dẫn theo Ni đi đến khắp nơi với ý định chính thức làm tình, thăng hoa tình cảm với nhau, đáng tiếc không lần nào được như ý.

Ví dụ như hôm qua hai đứa vào khách sạn, vừa lột quần áo ra, nằm đè lên nhau định hành sự thì có công an tới vây quét mại dâm, hai đứa phải nhanh chóng cuốn gói trốn ra ngoài.

Nhiễm Nam đưa Ni bay lên trời cao quá tầng mây, chui vào trong mây mù. Quần áo cả hai cởi ra, tiểu đệ hăng hái vác tinh binh chui vào tiểu muội của Ni định dàn trận thì có một tên dị nhân bay lơ lửng ngang qua, hiếu kỳ dừng lại xem làm hai bên đánh nhau một trận. Nhiễm Nam và Huỳnh Ni đánh không lại, phải kéo thời gian tới khi Cổng Thời Không Giới mở ra, cả hai chui vào trong trốn mới thoát nạn.

Nói tóm lại tới thời khắc mấu chốt nhất Nhiễm Nam điều bị đủ kiểu quấy rối. Huỳnh Ni cười khổ không đếm xỉa tới cu cậu nữa, không thèm nghe lời đi theo nữa, để cậu một mình trong Thời Không Giới.

-------------------------------------------------------------------

Nhiễm Nam ngồi ở bờ sông xa tít tắp với cái đình hóng mát, cô đơn vạch quần ra, lấy tay hất hất tiểu đệ, mở miệng tâm sự.

“Ê thằng em, mày nói xem có phải mày bị ai nguyền rủa rồi không hả, sao lần nào mày muốn chính thức giao hợp với Ni mày điều bị phá đám vậy mậy”

Tiểu đệ phản đối vươn cao lên, to lên, dường như muốn nói “Ông mới là kẻ bị nguyền rủa á”

Một cái bóng đen âm thầm tiếp cận Nhiễm Nam từ sau lưng. Nó bất ngờ lao đến, đánh lén Nhiễm Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook