Sổ Ước Luân Hồi

Chương 73: Nhiễm Nam Tỉnh Tò (18++)

10508vinguoiyeu

08/09/2020

Cho dù là cá nhân nào trên thế giới này, mạng sống quả thật cũng rất mong manh nhưng cũng rất đẹp đẽ. Cho dù cậu có là dị nhân hay thần tiên nào đó đi nữa.

Vào lúc cuộc đời đẹp nhất cũng có thể là lúc sinh mạng đi đến cuối con đường. A Tiện, một dị nhân thiên tài, huynh đệ của A Đê trong một bang phái tội phạm quốc tế, khi đến đỉnh cao gần như bước vào động thiên thai. Lưỡi chàng trai gần như liếm vào bướm hồng của Ni cũng là lúc linh hồn chàng trai trẻ này được về nơi xa thăm lại ông bà đã qua đời của mình.

Meow Meow cùng Huỳnh Ni lúc trước giằng co với A Đê và A Tiện cũng có hơn cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng trong Thời Không Giới là đã qua hơn 9 giờ đồng hồ. Nhã Hân cũng ngủ đã giấc mà thức dậy ra ngoài, được Huấn chạy đến căn cứ bắt cóc trẻ con lúc trước của Long Tam và Long Nhị mà đón về Công Ty Bảo Vệ Đầu Gấu.

Nhiễm Nam trải qua thời gian dài cũng đã bình phục thương thế, tuy là chưa hoàn toàn lành lặn nhưng đã có thể đi tới đi lui được rồi. Cậu béo lo lắng ra khỏi thời không giới, theo nhìn trộm xuyên không, kéo cao tầm nhìn liền dễ dàng tìm tới chỗ hai tên khốn nạn đang bức hiếp Meow Meow và Huỳnh Ni.

Tự thân ra tay còn chưa tiện, Nhiễm Nam điều khiển hai cái thần khí “Khí Bảy Màu” lặng lẽ bay đến chiếc xe, trong tích tắc hai tên cao hứng nhất, sắp ăn thịt được hai cô gái xinh đẹp, cảnh giác giảm xúc liền bùng phát.

Xoảng. Xoảng.

Hai cái thần khí “Khí Bảy Màu” hóa thành hai lưỡi đao dài 5 tấc, xuyên thủng của sổ xe, nhắm ngay đầu hai tên A Đê và A Tiện đâm tới.

A Đê đang ngồi, ưỡn chim cuckoo tới định đâm vào bên trong Meow Meow thấy vậy hết hồn, kịp thời phản ứng, dị lực khởi động, hai chân hắn búng mạnh một cái, cả người phóng ngược về sau, phá nóc xe nhảy ra ngoài.

A Tiện xui xẻo hơn nhiều, mà ai có ý đồ với Huỳnh Ni điều xui xẻo như thế cả mà thôi. Hắn đang vùi đầu xuống định húp nước hào của cô nàng nên không thấy được xung quanh, đến khi nhận biết có bất trắc thì đã không kịp nữa rồi. Một cái thần khí trong suốt đâm xuyên lỗ tai hắn từ bên này qua bên kia. Cái khác đánh hụt A Đê tiện thể găm luôn lên xương sườn của hắn. Trợn mắt chết tốt.

Máu bắn tung tóe. Huỳnh Ni và Meow Meow hét lên cùng lúc.

“Á”. “Á”.

Giây lát của hồi trước đến đây là hết

----------------------------------------------------------------------

Trở lại hiện tại.

A Đê nhảy ra khỏi xe, lộn một vòng đứng dậy liền thấy một tên mập đang âm trầm nhìn mình, hai cái lưỡi đao gần như trong suốt đang bay vần vũ trong không trung giống như trong phim vậy, bên trong có ánh sao bảy màu lập lòe, bên ngoài lại có điểm sáng đỏ bay vòng quanh. Trông có vẻ rất ngầu, rất mạnh.

Đồng bạn vừa chết, kẻ địch lại có vẻ khó nhai, cái gì đạo nghĩa anh em, tình nghĩa giang hồ bay biến hết. A Đê quay người bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn Nhiễm Nam mấy lần, nhanh chóng biến mất dưới mưa đêm.

“Thằng mập, còn có hai con đ* trong xe, tao nhớ mặt bọn bây rồi, chờ đó cho tao” Tiếng đe dọa của A Đê vọng lại trong mưa gió.

Nhiễm Nam thấy đối phương chạy nhanh như vậy cũng không cách nào đuổi theo kịp nên đành thôi. Một cái thần khí “Khí Bảy Màu” biến thành mái che, che mưa, mở cửa xe bể nát, hắn dìu Huỳnh Ni và Meow Meow ra ngoài.

Huỳnh Ni ngượng ngùng dùng hai tay che ngực và cô bé “tiểu Ni”, ngượng nghịu khom người vào trong xe, lấy Tuyệt Biến Tố Y ra. Một cái khom này, “tiểu Ni” cười chúm chím hướng vào mặt Nhiễm Nam khiến hắn máu dồn lên não, mũi xém chảy máu, trong họng nước bọt tự dưng tuôn ra, nuốt xuống cái ực. Meow Meow thấy thế, cười xảo trá một tiếng, cứ vậy trần truồng không kiêng dè đây là ngoài đường, xa xa có ánh đèn xe chạy đến, vươn tay ra.

“Á” Huỳnh Ni hét lên, cảm nhận bàn tay thon của Meow Meow hai ngón cứ thế chọc vào cô bé múp míp của mình, cô giật bắn lên, đầu hất cao đụng vào trần xe đau điếng.

Nhiễm Nam không thể chịu nổi, máu mũi xịt ra ngoài, tiểu Nhiễm Nam hùng hổ vươn cao nêu ý kiến.

Chiếc xe chạy trong mưa từ xa lướt qua, chủ xe cảm thấy khó hiểu, sao giữa đường lại có nhiều dây leo và cây cối quấn thành một đoàn như vậy nhỉ? Thì ra là Meow Meow dùng linh lực tạo ra cây cối, dây leo bao bọc lại, che khuất cả ba người dưới mưa.

Đèn đường hai bên vẫn từ trên chíu xạ vào trong khiến cảnh xuân sắc bây giờ còn mờ ảo lung linh hơn. Hai cô gái xinh xắn dễ thương, da thịt nõn nà đứng dưới mưa, nước mưa từng giọt bám lên tóc, lên cổ chạy trượt dài theo khe ngực, lăn xuống lăn xuống, bò vào khe rãnh ướt át bên dưới rồi treo tòn ten, theo gió thổi rung rinh mấy bận mới từ ngọn lông đen nhánh rơi xuống mặt đường.

“Ực” Nhiễm Nam nuốt một ngụm nước bọt rõ to, mặt đỏ tới mang tai nhìn Meow Meow trêu chọc Huỳnh Ni.

“Chị… đừng mà… Á” Huỳnh Ni van xin, cô nàng vẫn còn kẹt nửa người trên trong xe, bờ mông mọng nước vẫn hướng ra ngoài, chổng lên trời mưa hứng từng giọt nước đánh mạnh lên tí tách, da thịt rung rung đẹp không sao tả xuyết, như kỳ quan thế giới thần tiên vậy.

Van xin vô hiệu, chưa nói xong câu đã bị hai ngón tay khác của Meow Meow chọc vào cái khe hồng của mình, bốn ngón tay móc sang hai bên trái phải bên trong “sò lông”, móc móc ngoáy ngoáy mấy vòng khiến cô bé Ni không kìm được rên nhỏ ư ử.

Meow Meow nháy mắt với Nhiễm Nam, trong đầu truyền âm “không phải Ni đang giận em sao, nhanh lại đây, đút USB của em vào nhanh, làm cô bé đê mê một trận như lần trước với chị là hết giận chứ gì“

Meow Meow xúi dại “cái chàng này, ngại gì nữa, tiến lên, đút dô nhanh còn kịp”

Huỳnh Ni thấy bên ngoài im lặng, hai tay Meow Meow vẫn không buông tha cô, vẫn móc móc ngoáy ngoáy bên trong khiến nàng chịu không nổi nữa, có nước tứa ra ngoài hòa vào nước mưa lăn xuống. “Ư” Huỳnh Ni sung sướng rên lớn, khoái cảm dâng trào, thân dưới rung giật kỳ lạ, nước không kìm được từ trong tuôn ra liên tục.

Nhiễm Nam nhìn mà như đứng tròng tại chỗ, Meow Meow thấy vậy liền bực mình, dùng dây leo đẩy cậu ta tới gần hai chị em.

Pốc, hai ngón tay Meow Meow rút mạnh ra ngoài khỏi khe sâu mềm mại của Huỳnh Ni, quay qua kéo Nhiễm Nam sát vào mông Ni, lột dây kéo quần do Ảo Y biến thành ra, lôi đệ đệ của hắn đã biến lớn gấp mấy lần ra dưới mưa.

Mưa lạnh làm hắn rùng mình một cái, đệ đệ của hắn bị Meow Meow thô bạo nắm lấy, đẩy tới nhét vào mép hồng của Ni đang bị hai ngón tay của nàng kéo banh ra, lộ ra khe hở nhỏ hồng cánh sen.

“Ực” Nhiễm Nam lại nuốt nước bọt, hắn sấp giao… giao phối với cô gái hắn yêu nhất trên đời này a.

Huỳnh Ni cảm nhận hơi nóng tới gần “cô bé yếu đuối” của mình thì giật mình, tỉnh táo lại từ cơn đê mê do Meow Meow gây ra. nàng ngoảnh đầu lại thì thấy Nhiễm Nam bị Meow Meow ép tới, cây hàng của hắn đẩy mạnh vào trong mình.

Ni thốt lên.

“Á”.

Tiếp đó là tiếng thét của Nhiễm Nam. Dưới trời mưa, trong lùm cây cối và dây leo, ngay khi tiểu đệ đệ chạm vào mép tiểu muội muội, chuẩn bị chui tọt vào nơi êm ấm đó, mềm mại đó, sung sướng đó. Sấm sét bị thu hút đánh xuống, đập lên người Nhiễm Nam.

“Ặc” miệng mũi bốc khói, Nhiễm Nam đen thùi như than, đệ đệ xìu xuống. Cổ họng không thốt nên lời.

Meow Meow nhanh nhẹn tránh ra nên không bị làm sao, Huỳnh Ni cũng hết hồn té vào trong xe, tránh được sét đánh, chỉ có tên mập nào đó xui xẻo ăn trọn một đòn, cháy khét lẹt.

“Chu… Chuyện này là sao? Ta không phục” Nhiễm Nam thều thào. Mắt hắn đỏ lên, mệnh lực khởi động chữa thương, vài lần muốn thịt Ni đều bị phá đám, hắn điên tiết lên, không tin tà.

Hùng hổ đi tới, bế Huỳnh Ni ra khỏi xe. Cơ thể cô xinh xắn không mảnh vãi dưới ánh đèn đường lung linh như tiên nữ khiến Nhiễm Nam càng thêm quyết tâm.

Nhìn Ni e thẹn, hắn nói “Ni, Nam xin lỗi nhưng anh quả thật rất yêu em” Nhớ đến gợi ý của tình thánh trên mạng lúc sáng, hắn cứ vậy bế cô, Thần khí “Khí Bảy Màu” biến thành thảm nâng cả hai bay lên trời cao. Hắn cũng không tin dưới đất bị sét đánh thì lên trời cũng như thế?.

Ở độ cao gần ngàn mét, giữa thiên địa bao la, không khí lạnh lẽo. Huỳnh Ni xinh đẹp, làn da không tì vết đứng đó trên thần khí “Khí Bảy Màu”. Nhiễm Nam đối diện nàng hơn chục mét, yêu thương nhìn sang cô.

Huỳnh Ni vừa ngượng vừa giận, tên này tính làm gì, định tỏ tình sao? Cũng không để cô kịp mặc quần áo nữa, cứ để cô lạnh lẽo phơi da thịt dưới mưa thế này sao? Thật hết nói nổi mà.

“Ni” Nhiễm Nam nói “chuyện giữa Nam và chị Meow Meow, Ni đã biết chứ”

“Ừ biết rồi, tôi cũng không định tha thứ cho ông đâu” Huỳnh Ni nghiêm túc lại, hai tai ôm vai cho ấm, vừa che ngực vừa lạnh lẽo trong mưa nói.

“Ni, có lẽ Ni cũng biết Nam rất thích Ni, hôm nay anh nói cho em biết, đó không phải là thích, đó là yêu, Nam yêu Ni” Nhiễm Nam từ tốn nói “Nam sẽ chứng tỏ tình yêu đó không gì có thể ngăn cản, là tình yêu thuần khiết”

“Ông...” Huỳnh Ni hơi cảm động nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xúc động cũng đỏ lên.

“Trước tiên, ông nhét cái thứ lòng thòng dưới háng ông vào quần được không” Huỳnh Ni một tay che trán, cảm thán ông trời không cho ai hoàn hảo cả. Thì ra Nhiễm Nam vi lo tỏ tình mà quên mất đệ đệ lúc nãy bị Meow Meow kéo ra ngoài quần đến giờ vẫn còn lòng thòng bên ngoài chưa cất vô.

Mặt Nhiễm Nam đỏ như gấc chín vội cất đệ đệ vào trong. Hắn cười xấu hổ hai tiếng, da mặt dày làm như không có chuyện gì tiếp tục nói “Hôm nay cho dù ông trời có đánh chết Nam, Nam vẫn phải đến cạnh Ni, che chở cho Ni, Ni có hiểu không.”

Hắn hét lên giữa bầu trời bao la trong mưa gió lạnh lẽo.

“Ni, chỉ cần em hiểu anh, chịu bước về phía anh một bước, thì con đường tình yêu đầy chông gai này, cho dù nó có hàng triệu bước chân đi nữa, chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín bước còn lại, hay để anh vì em mà bước.”

Tiếng hắn vang giữa đất trời như lời tuyên thệ tình yêu xuyên qua lịch sử, xuyên tới hơn ba ngàn năm sau, cất to trong lòng một ông lão.

Ông ta là một ông lão kể chuyện thần bí, thực lực không ai đo lường được. Ông thường hay đi khắp các Tinh vực trong Vũ Trụ kể về các loại truyền thuyết, trong đó có kể về đệ nhất thần linh Nhiễm Nam cho mọi người nghe, kể chuyện mua vui cho mọi người.

Hôm nay ông kể đến đoạn Nhiễm Nam lần thứ nhất tỏ tình với nữ thần trong lòng hắn sau khi bước vào con đường tu luyện.

Giọng ông lão tiếp tục kể cho mấy người đang uống thần tửu gần đó nghe.

“Sau khi ngài thét lên câu đó, nữ thần Huỳnh Ni như có tiếng sét trong lòng, cảm động rưng rưng nhìn ngài từng bước từng bước đạp trên thảm thần khí đã biến dài ra, chậm rãi đi về phía nữ thần ”

Dưới bầu trời mưa, Nhiễm Nam ánh mà thiết tha nhìn Ni, bước chân hướng về cô đi tới, ánh mắt quyết tâm đó làm trái tim thiếu nữ của nàng rung lên, mắt mở to nhìn chàng trai trước mắt thể hiện tình yêu dành cho mình, tình yêu đó quả thật mãnh liệt khiến cô gái rung động không thôi, không chỉ rung động vì quyết tâm của chàng trai mà còn vì sấm sét.

Đúng vậy, sấm sét. Đừng nghĩ bay lên trời là tránh được, trái lại càng bay lên cao càng dễ bị sét đánh trúng. Mỗi bước chân bước tới là một tia sét thô tô đập vào đầu Nhiễm Nam, từ trên mây đen đập xuống. Hắn cắn răng chịu đựng, mệnh lực chưa khôi phục bao nhiêu, lần lượt ồ ạt tuôn ra chống cự sét đánh.

Dưới ánh sáng chói lòa của tia sét, mệnh lực màu đỏ phủ khắp người, Nhiễm Nam như ma thần, chịu đựng sét đánh như mưa rơi, tới gần Ni. Hắn quyết tâm rồi, hôm nay không ai cản được hắn ôm cô vào lòng, nói lời âu yếm cho hết đêm nay cả.

Nhìn Nhiễm Nam chịu đựng gian nan đi tới, bất giác Huỳnh Ni cũng bước lên một bước. Mắt hắn sáng lên, lưng căng ra, vượt qua 10 mét đi tới trước người Ni.

“Có gian khó thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?” Câu hỏi lần thứ “n” hắn hỏi cô, nhưng lần này kết quả đã khác. Cô gái gật đầu.

Nhiễm Nam vui mừng quá đỗi, hai tay giang ra muốn ôm Ni vào lòng, đáng tiếc bị Ni tránh được.

“Ni… em sao lại tránh anh” Hắn hỏi.

“Có điên mới cho ông… À anh ôm, sét đánh em chết sao?” Huỳnh Ni nhíu mày nói.

“Sặc...” Nhiễm Nam bó tay, sấm sét vẫn không có buông tha hắn, vẫn đánh ỳ đùng lên người mình.

“Em không cần lo, vì em, sấm sét này anh chấp hết.” Nói xong mệnh lực điên cuồng tuôn ra nhập vào thần khí “Khí Bảy Màu” còn lại, Nó cũng to ra biến thành lồng bảo vệ, bao lấy Ni và bản thân cậu mập vào trong.

Hai người ôm nhau, cảm nhận cô gái mềm mại trong lòng ngực, Nhiễm Nam cảm thấy cuộc đời chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Nghe nhịp tim đập, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu béo, Huỳnh Ni xinh đẹp tuyệt trần không mặc gì trên người ngước mắt lên nhìn vào mắt cậu.

Trái tim hòa nhịp, hơi thở giao thoa. Hai người nhìn nhau say đắm. Không gian và thời gian cứ như vĩnh cửu dừng lại. Hai trái tim cùng nhịp đập khiến Ni nhón chân lên, Nhiễm Nam hạ đầu xuống.

Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Trai đơn, gái chiếc lần đầu tiên chính thức động tình, hai người hôn nhau như thiên trường địa cửu. Gió cũng không lay động được hai người, mưa cũng không làm hai người nản chí, sấm sét đánh lung lay thần khí đang bảo vệ họ cũng không khiến họ bận tâm.

Mưa rơi, sét đánh, lưỡi thơm, côn trùng kêu. Một bản giao hưởng tình yêu vang lên. Nhắm mắt và thưởng thức. Chàng trai, cô gái, trái tim, nhịp đập. Mọi thứ vào giây phút ấy quyện vào nhau.

Hơi ấm lan tỏa từ trái tim đến trái tim, ý chí giao thoa từ linh hồn đến linh hồn. Chàng trao nàng nước bọt, nàng trao chàng vi khuẩn. Tình yêu từ đây đạt được minh chứng của đất trời.

Hơi thở của nàng duy trì cho chàng, hơi thở của chàng trao đến phổi nàng, hai người say đắm trong tình yêu đầu đời. Nó bốc cháy lên vùn vụt như lửa lan đồng cỏ khô vậy.

Nụ hôn nồng cháy tách ra, Huỳnh Ni thở hổn hển nói “em tin tưởng anh, nhưng mà về sau bớt bớt dụ dỗ mấy cô gái đi nha, một mình chị Meow Meow là đủ khiến em chịu không nổi rồi”.

Quả thật không thể chịu nổi cô nàng tinh nghịch Meow Meow a. Cô lúc này cũng trần truồng vỗ Tốc Phong Dực bay lên đây, gõ cốc cốc lên lồng bảo vệ thần khí đòi đi vào.

Huỳnh Ni đỏ mặt tới mang tai nhìn Meow Meow cười châm chọc bên ngoài.

“Nhiễm Nam cho chị vào, em không có nhiều kinh nghiệm, để chị dạy hai đứa thế nào chơi mới sướng nhất”

“Thôi đi, em yêu Ni là trong sáng, không phải vì tình dục, Ni, anh thề hôm nay tuyệt đối không làm tình với em, tin không?”

“...” Huỳnh Ni á khẩu không biết nói gì, nhịn chuyện này cũng có thể đem ra làm minh chứng tình yêu nữa hả? Tuy nhiên nếu Nhiễm Nam làm được thì quả thật càng chứng minh hắn yêu cô thật lòng.

Meow Meow xì một tiếng khinh thường nói “vậy thì cho chị vào, qua tay chị mà em nhịn được thì nói mới có trọng lượng chứ, phải không?”

Huỳnh Ni chớp chớp mắt đáng yêu nhìn ngó hai chị em. Nhiễm Nam thẹn quá hóa giận, để hở ra một phần lồng bảo vệ cho Meow Meow đi vào.

“Hừ, xem chị có thủ đoạn gì, tâm em vững như bàn thạch chấp chị mọi thủ đoạn” Nhiễm Nam cắn răng nói.

“Là em nói đó nhe, Ni phối hợp với chị”

“Ớ...em” Liên quan gì sao lại kéo em vào, Huỳnh Ni chưa kịp ừ hử liền bị Meow Meow kéo qua, cô luồn ra sau người cô bé, hai bàn tay ngọc ngà trắng nõn vươn ra chộp cái bộp vào cặp thỏ ngọc cỡ C gần D của Ni khiến cô hết hồn la lên.

“Á”

“Chị, chị làm gì Nam thì làm, tha cho em đi, ư ư.”

“Nói nhiều quá” Meow Meow gằn giọng, một tay bóp thỏ nhào nặn mạnh mẽ, một tay quay đầu Huỳnh Ni sang ngang, thè lưỡi ra, cưỡng hôn cô bé, chặn miệng cô lại chỉ có thể ứ ớ phản đối.

Nhiễm Nam nhìn một màn trước mắt, nhìn hai cô gái mũm mĩm xinh đẹp tuyệt trần cuốn vào nhau, nhìn Meow Meow bóp thỏ ngọc của Ni, cô lại còn dùng hai ngón tay thon vân vê núm hồng, lúc thì lại kéo núm căng ra. Quả thật Phật tổ cũng khó mà nhịn được.

Nuốt nước miếng cái ực, Nhiễm Nam cố gắng nhắm mắt lại, dằn xuống dục vọng của mình, đàn ông nói được làm được, quyết không để Meow Meow thắng được.

Thế nhưng đâu có đơn giản như vậy, nghe Huỳnh Ni rên rỉ bên ngoài, Meow Meow lại dùng hồn lực truyền âm còn truyền cả hình ảnh vào đầu Nhiễm Nam khiến cậu có nhắm mắt vẫn thấy được một màn phun máu mũi bên ngoài.

Meow Meow hôn Huỳnh Ni tới thở không ra hơi xong sau đó còn với tay kéo tiểu đệ của Nhiễm Nam ra khỏi quần khiến hắn run lên. Bàn tay ấm áp của cô gãi gãi mấy cái khiến hắn dục vọng khơi dậy như sóng biển ngày bão vậy.

Kéo tay Ni qua, bắt cô cầm tiểu đệ Nhiễm Nam vuốt vuốt, cô nàng ra vẻ già đời, dạy Ni làm thế này làm thế kia.

Tiểu đệ đệ cương lên như mãnh thú, nóng hổi làm Ni đỏ rần khuôn mặt, đáng yêu chết đi được. Tay cô vuốt tiểu đệ đệ, tiểu muội muội lại bị Meow Meow quấy phá.

Meow Meow quỳ xuống trên thảm thần khí, đẩy mông Ni lên cao, bắt Ni khum xuống, nhìn Ni vẫn lúng túng vuốt tiểu đệ, Meow Meow bực mình ép cô bé há miệng ra, đẩy tiểu đệ của Nhiễm Nam vào.

Huỳnh Ni bị động theo lời Meow Meow bắt đầu nút lấy tiểu đệ, luống cuống còn mấy lần cắn luôn nó khiến Nhiễm Nam đổ mồ hôi hột, mở miệng niệm “a di đà phật, a di đà phật, đừng cắn nát Ni ơi, đừng cắn nát Ni ơi...”.

Ni Vừa mút chụt chụt vừa rên rỉ ỉ ôi vì Meow Meow đã bắt đầu đưa miệng ra cắn lên mép tiểu muội muội hồng cánh sen của mình.

Meow Meow lần lượt mút lấy hai mép, ngậm chặt kéo ra khiến Ni run lên, mông ngứa ngáy di chuyển lên xuống.

Meow Meow rất có chừng mực, hai ngón tay ngọc không chọc quá sâu vào trong làm rách cái ngàn vàng mà là nhẹ nhàng đưa đẩy sau đó nhằm ngay điểm ẩn mà móc, móc ra thọc vô, càng móc càng mạnh, móc cho phần dưới của Ni rung bần bật, móc ngửa rồi móc xuôi theo chiều từ trên xuống.

Meow Meow hăng hái không tha người, Huỳnh Ni cực khoái, tiểu muội phun nước ra đầy mặt cô.

Liếm môi cười gằn, Meow Meow thấy vậy vẫn không rút tay ra mà còn bạo lên, bàn tay còn lại thọc hai ngón vào cửa hậu của Ni bắt đầu phối hợp với hai ngón tay kia đang nằm trong tiểu muội, bắt đầu cùng móc, cùng gãi.

Bốn ngón tay thông qua màn thịt đệm mềm mại ở giữa giao lưu lẫn nhau, thậm chí Meow Meow còn tinh nghịch tự chơi oẳn tù tì với chính mình bằng bốn ngón tay này.

Huỳnh Ni quả thật là không thể nào chịu nổi nữa, mình đã cực khoái, phun trào như núi lửa rồi mà chị Meow Meow còn không buông tha.

Cứ như vậy gần 15 phút đồng hồ Ni bị Meow Meow hành hạ cho liên tục xuất nước không nghỉ. Cô bé mệt thở hổn hển nằm bẹp trong vũng nước của mình và nước mưa trên thảm thần khí.

Meow Meow vẫn chưa chịu thôi, vẫn còn banh chân Huỳnh Ni lên cao, nằm xuống liếm láp tiểu muội của nàng.

Hình ảnh vẫn cứ truyền vào đầu Nhiễm Nam khiến hắn cắn răng muốn trẹo hàm cố nhịn xuống dục vọng.

“Hừ” Meow Meow hừ lạnh, cô để Ni nghỉ mệt vài phút, chuẩn bị tung tuyệt chiêu xem Nhiễm Nam còn nhịn được nữa hay là không.

“Khá lắm Nam, tiếp theo đây là tuyệt chiêu, để xem em làm sao tránh được nữa, chỉ cần em có chút xíu chủ động là em thua đó nghen”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook