Sổ Ước Luân Hồi

Chương 108: Nhiễm Nam, Meow Meow, Hồng Nhan Hâm Nóng Tình Yêu (18++).​

10508vinguoiyeu

17/11/2020

Gió nhẹ, mây bay, trăng sáng.

Người nhỏ, xe đông, ánh đèn lung linh.

Huỳnh Ni đứng ở mép tầng thượng một cao ốc 30 tầng hóng gió mát. Từ trên cao nhìn xuống loài người nhỏ bé bên dưới. Ánh mắt cô nhìn xa xăm suy nghĩ miên mang. Mình làm như vậy là sai sao? Mình chỉ lo lắng cho hắn ta thôi mà, chỉ muốn giúp hắn. Thật tức quá.

Gió trên cao thổi ngày càng nhanh, có chút hơi lạnh. Ánh trăng cũng mờ dần, mây đen bắt đầu kéo đến. Sắp mưa rồi.

Từ này về sau mình mặc kệ hắn, mặc kệ hắn.

Huỳnh Ni xòe hai bàn tay ra. Nhìn ba điểm sáng Giới Tinh xoay quanh bàn tay mà xuất thần. Để đổi lấy tu vi như bây giờ, để có thể giúp được hắn cô đã trải qua mấy năm đau xé ruột gan, tự tàn thê thảm để được sức mạnh như bây giờ. Đổi lấy được gì? Cô đồng ý làm bạn gái hắn lúc trước là đúng hay sai? Hắn thật sự yêu mình sao?

Mắt Ni từ từ đỏ lên. Cầm thần khí Khí Bảy Màu trong dạng dây chuyền trên tay. Cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian còn học lớp 12. Lúc đó mình còn làm giá không đồng ý quen tên mập, bây giờ là quả báo sao? Những lời nói ngày xưa chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thôi sao? Có mình rồi, có chị Meow Meow hắn còn tìm thêm Hồng Nhan. Tương lai sẽ là những cô gái nào nữa đây.

Hơn một năm qua hắn lang thang bên ngoài hư đốn liệu chỉ có mỗi Hồng Nhan thôi sao? Thời gian của cả hai dành cho nhau sau khi xong cấp ba đã ngày càng ít thì phải?

Có cơn gió nhẹ thổi bay hai giọt châu trong như pha lê bay gò má Ni. Vung tay, cô muốn ném thần khí đi, muốn quên đi nỗi khó chịu trong lòng. Cô muốn hét lên thật to trong cơn mưa gió sắp đến.

“Nhiễm Nam, anh là tên đáng ghét!”

“Đúng, hắn là một tên đáng ghét”

Rào… Rào…

Mưa bắt đầu nhẹ nhàng rơi. Không khí trở nên lạnh lẽo hẳn.

Một cái ô bán trong suốt do thần khí Khí Bảy Màu biến đổi thành che chắn nhưng hạt mưa giúp Huỳnh Ni vẫn khô ráo.

Một bàn tay to lớn đội mưa, năm ngón tay đan vào bàn tay của Ni. Sợi dây chuyền thần khí của cô liền bị giữ lại trong lòng bàn tay mềm mại của chủ nhân.

Nhiễm Nam từ dưới bay đất bay lên, đứng trong mưa lạnh hai mắt chăm chú nhìn cô gái lớp trưởng mình thích từ năm lớp 10, rồi yêu ở năm lớp 12. Còn nhớ lần đầu bị từ chối hắn buồn như thế nào.

“Em giận anh sao?”

“Ai thèm giận anh”

“Vậy sao em định vứt đi món quà anh tặng cho em” Nhiễm Nam đứng dưới mưa, cầm lấy dây chuyền thần khí đeo lại vào cổ cho cô. Nước mưa lăn dài trên mặt hắn cũng không thèm lau.

“Em còn nhớ lần đầu em bị A Cẩu tấn công không?”

“Nhớ” Huỳnh Ni nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Khi đó cô mém nữa là mất đi trinh tiết vì một con chó quái vật với những xúc tu.

“Em biết lúc đó anh thấy mọi người ra về rồi mà mãi không thấy em ra cổng trường anh sốt ruột thế nào. Sau đó là con quái vật đầu loa khổng lồ tấn công em. Anh lúc đó nghĩ, mình muốn thay cô ấy chết, bằng mọi giá phải bảo vệ em. Thế là anh nhảy lên đỡ đòn bắn laser từ mắt của nó, để rồi mẹ của Nhã Hân vì không cứu được mà chết. Em về sau đừng khiến anh lo lắng quá được không”

“Nhưng em muốn giúp anh. Nếu chỉ khoanh tay không làm gì em không chịu được cảm giác lo lắng đó” Huỳnh Ni bước khỏi vùng che mưa của dù thần khí. Cô luồn tay qua những hạt mưa rả rích đã bắt đầu mạnh và lạnh hơn, ôm lấy thân hình hơi mập của Nhiễm Nam, vùi đầu vào ngực hắn.

“Trong cuộc đời này, em là quan trọng nhất với anh, vì vậy, anh xin em, em chỉ cần vui vẻ, môi lúc nào cũng nở nụ cười đẹp là quá đủ cho anh rồi.”

“Anh… Vì sao yêu em? Vì em đẹp sao?”

“Chỉ đúng một phần nhỏ. Từ lớp 10, lần đầu thấy em cười anh đã bay mất trái tim rồi.”

Huỳnh Ni ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ấy nhìn thẳng vào hắn.

“Anh yêu em vì sao không nghĩ tới cảm nhận của em. Em lo cho anh nên mới đến đảo, muốn giúp anh”

“Anh… Anh sợ, anh không muốn như trước kia, em bị bọn bàng môn tả đạo, yêu ma quỷ quái, bọn phản diện giống như bị sự điều khiển của một ‘đấng’ khốn nạn nào đó làm hại. Vài lần đó nếu anh không đến kịp, anh sẽ hối hận suốt đời”

“Ha ha, bọn phản diện, anh nói cứ như chúng ta là nhân vật chính vậy”

“Đúng rồi, cuộc đời mỗi người, chính mình là nhân vật chính mà. Em là nữ chính, anh là nam chính. Dù có cãi nhau, dù cho chông gai, dù khó khăn thế nào, anh cuối cùng vẫn sẽ bảo vệ em. Thời gian sẽ là cuộc hành trình, hành trình của anh và em”

“...”

“Em còn giận anh không?”

“Hứ, anh tưởng nói ngon nói ngọt là em hết giận sao” Ni nắm tay thành đấm, hai tay mềm mại đấm đấm lên ngực hắn. Cô bổng cảm thấy mưa không còn lạnh nữa. Vì cô đã có nguồn sống ở bên cạnh mình rồi.

“Em nói em mạnh hơn anh? Em ‘le vờ’ bao nhiêu rồi?”

“Không thèm nói cho anh.”

“Em lạnh không” Nhiễm Nam kéo Ni vào lòng ôm chặt. Cùng cô đứng dưới màn mưa như trút nước.

“Không lạnh, người anh ấm lắm” Huỳnh Ni nhắm mắt lại, trả lời.

“Đi với anh, anh cho em xem cái này để chuộc lỗi vì đã làm em giận”

“Đi đâu” Ni mở mắt ra, tò mò hỏi.

“Lên thiên đàng”

“Thiên đàng?” Huỳnh Ni cúi đầu, gò má ửng hồng. Tên này lẽ nào định mây mưa với cô.

“Em nghĩ gì đó hả? Đúng là con gái mấy cô chỉ được cái nghĩ xấu cho đàn ông”

“Hứ, anh tốt đẹp lắm sao? Có em rồi còn hốt chị Meow Meow, rồi còn Hồng Nhan nữa. Em không phải cục đá đâu à, em biết ghen đó, nghĩ tới… Nghĩ tới anh cùng hai người họ ‘ình chéo’ là em tức lắm đó”

“Haiz, vậy về sau anh ‘ình chéo’ một ngày 24 lần với em bù lại được chưa”

“Đi chết đi, quỷ biến thái” Huỳnh Ni xô hắn ngã trên sân thường, tên này thứ vậy cũng nói ra được. Cô là cái máy không biết mệt hay sao chứ?

“Anh… Nếu như… Nếu như giữa em và các cô gái khác chỉ có thể cứu một người. Anh sẽ cứu ai?” Huỳnh Ni nhìn hắn bò dậy thì hỏi bất ngờ. Xem phản ứng của hắn thế nào.

“Anh sẽ cứu mấy người khác trước”

“Anh...” Huỳnh Ni chực muốn khóc.

“Sao đó anh sẽ chết cùng em” Nhiễm Nam lần nữa ôm cô vào lòng, giọng kiên định dị thường nói.

“Tại sao?” Huỳnh Ni ngẩng đầu đón lấy những hạt mưa, nhìn sâu vào mắt hắn hỏi.

“Anh không muốn có lỗi với họ, anh cũng không thể sống thiếu em cho nên anh chọn như thế. Sao nào? Hay em muốn anh cứu em rồi nhìn mấy cô ấy chịu chết? ” Nhiễm Nam nhìn cô, giọng cất cao trong làn mưa và sấm chớp ì đùng phía xa.

“...” Hai người nhìn nhau như thiên trường địa cửu. Như tiến vào thế giới mênh mông nào đó.

“Vậy em cũng sẽ không để anh cô đơn ở thế giới bên kia” Rốt cuộc Cô cũng cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cái lạnh bên ngoài dường như biến mất vào thời khắc này.

Cây dù thần khí biến thành quả cầu bao bọc lấy hai người bay thẳng lên trời cao. Nhiễm Nam mang Huỳnh Ni lên “thiên đàng”.

Vượt qua những tầng mây mưa bay đến tầng mây cao hơn.

Mây trắng hàng trăm hàng ngàn đám bay theo chiều gió như những mảng rêu trong hồ nước.

Không gian khoáng đãng làm lòng người thoải mái, có cảm giác như cánh cửa tâm sự trong lòng được mở ra vậy.

Ni đứng bên cạnh, cùng nắm tay với Nhiễm Nam, cùng nhìn từng tòa lâu đài trắng ngần nguy nga trước mặt.

Quả thật giống như thiên đàng vậy. Mây trôi lững lờ, tháp trắng như bông.

“Anh dùng Sổ Ước hả? Những lâu đài đó là bằng gì vậy?”

“Bằng mây. Đi, chúng ta đi vào thiên đàng. Nơi này là dành cho em”

“Wow, đứng lên được luôn này. Mây sao có thể làm được thế nhỉ?” Huỳnh Ni vỗ Tốc Phong Dực, hứng khởi bay đi. Cô thử bước chân lên bậc thang tam cấp bằng mây trước lối vào lâu đài, không ngờ lại có thể đứng được mà không bị rơi xuống.

“Anh chỉ ước thôi, chuyện này anh không biết. Đi vào trong đi, tranh thủ trước khi nó bị gió mạnh thổi tan, chúng ta vào trong ăn tiệc”

Cả hai đi vào một con đường trắng tinh khôi bên trong lâu đài mây. Từ xa thiên thần cất vài lời ca. Âm thanh mênh mang dìu dịu khiến Ni phải vừa đi vừa nhắm mắt, dang hai tay ra thưởng thức.

“Hay quá” Cô quay sang Nhiễm Nam chớp chớp mắt như muốn hỏi.

“Chỉ là robot thôi, em đừng hỏi sự thật được không? Cứ xem như tất cả điều là thiên đàng thật sự đi.”

“Hi hi” Ni cười tươi lên thật đẹp. Hai má lúm đồng tiền khiến Nhiễm Nam ngơ ngác tâm hồn.

“I’m living in your love, love, love

Let all the walls fall down

Stop waiting just love out loud”

Robot thiên thần bé nhỏ cất lên tiếng hát lời một bài hát mới dưới hạ giới của một ca sĩ nhạc rap nghệ danh là Wowy cùng với JoliPoli thể hiện.

“Oa, nhiều đồ ăn quá” Huỳnh Ni chạy vào trong đại sảnh thì thấy thật nhiều bàn tiệc bằng mây hình chữ nhật. Ở trên đủ loại mỹ vị trên đời.

“Chỉ hai chúng ta làm sao ăn hết” Cô thắc mắc quay sang hỏi Nhiễm Nam đang từ tốn đi vào.

“Không hết chúng ta mang về cho mọi người cùng ăn” Nhiễm Nam bước đến trước mặt cô. Âu yếm nhìn.

“...” Huỳnh Ni lùi lại vấp vào bàn mây, ngồi luôn lên mặt bàn.

“Em biết không? Nụ cười tỏa nắng của em thật là đẹp”

“Em xin lỗi, vì ‘lời nguyền’ vô căn cứ nào đó mà chúng ta không thể chính thức hòa hợp với nhau, anh sẽ không vì thế mà không yêu em nữa chứ”

“Tin anh, anh sẽ phá giải ‘lời nguyền’ chết tiệt đó”

“Hôn em đi” Huỳnh Ni kéo Nhiễm Nam ngồi xuống trước mặt mình. Cả hai hôn nhau say đắm.

Chụt.

“Hà, anh hôn chặt quá em muốn tắt thở nè” Huỳnh Ni le lưỡi hồng nhí nhảnh nói.

“Anh xin lỗi, chúng ta nhập tiệc thôi” Nhiễm Nam gạt đồ ăn sang một bên, đứng người dậy ép Ni ngã ngửa nằm lên bàn mây. Tay Ni chống bàn, ngẩng đầu nhìn hắn. Hai má cô ửng hồng lên. Ngực hồi hộp phập phồng. Đây không phải lần đầu nhưng cô vẫn có cảm giác khó tả như vậy. Chốc lát đây sẽ không có tai nạn gì đó phá ngang hai người chứ?

Hai ánh mắt trìu mến nhìn nhau. Thời gian bỗng chốc mất đi ý nghĩa. Thiên đàng nơi đây bị ánh mặt trời sau khi đám mây che khuất bay đi nhuộm thành một màu vàng rực rỡ.

“...”

….

Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. À không, trở về vài ngày trước sau khi Nhiễm Nam và hai người Huỳnh Ni cùng Meow Meow trở về Sài Gòn mà thôi.

“Giám đốc. Người của chúng ta có người nhà bị uy hiếp” Nguyễn Văn Chiến liên hệ Xuyên Giới Liên với Lục Hồng Huấn xin ý kiến. Một tiểu đội bảo tiêu nhận nhiệm vụ bảo vệ một tay tài phiệt ngành xây dựng có tên Nguyễn Trần Trích Bông ở miền Nam, sống ở Sài Gòn. Tên này cũng không làm ác gì nhưng lại có rất nhiều kẻ thù thương trường muốn tiễn hắn về lòng đất.

Lực lượng bảo vệ trước đây của ông ta thường xuyên bị kẻ thù đánh hạ hại chết không ít. Kể từ khi tiếp nhận sự bảo vệ của Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu thì Trích Bông đã có thể an tâm ngủ nghỉ hơn nhiều. Ông ta thậm chí còn chi thêm tiền tỷ để thuê Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu bảo vệ vợ con ông ta.

Đối thủ của ông trước đây thi thoảng còn bắn hoặc chém ông ta bị thương phải đi viện được. Sau khi được Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu bảo vệ thì chẳng còn làm gì được ông ta nữa. Sát thủ được gửi tới còn bị anh em trong công ty tiêu diệt không ít.

Gần đây đang có một hạng mục đầu tư cực lớn. Đó là thầu nhận xây dựng tuyến đường sắt dưới lòng đất kéo dài xuyên Việt. Nguyễn Trần Trích Bông là tay thầu có thực lực nhất, có quan hệ rộng rãi nhất, có tài chính mạnh nhất. Khả năng ông ta trúng thầu trở thành đơn vị thi công chính là cao nhất. Một khi thành công được chọn, tiền bạc lẫn danh tiếng mà công trình này mang lại sẽ không thể đo đếm được.

Vì vậy gần đây tần suất ông ta bị đối thủ thuê sát thủ đến ám sát tăng lên đột xuất. Tất cả những tên sát thủ điều có đến mà không có về. Tất cả điều bị anh em vệ sĩ từ bốn ban Phong Thú, Thủy Linh, Hỏa Long, Lực Hùng Thú chặn đứng tiêu diệt. Cả con trai và vợ của ông Bông điều an toàn gần như tuyệt đối.

Sát thủ xuất hiện đa số là người thường cho nên không tài nào đấu lại tu sĩ được. Thế là mấy tay sát thủ đến sau học khôn ra. Thay vì uy hiếp đối tượng cần ám sát. Bọn chúng chuyển sang điều tra nhân thân của các anh em vệ sĩ. Có ba vệ sĩ có người nhà bị bắt cóc. Bị chúng uy hiếp làm tay trong giúp chúng ám sát mục tiêu.

Thế nhưng bọn sát thủ này lại không lường trước được luật lệ cùng quy củ của Nhiễm Nam trước đây đề ra rất hà khắc. Một khi kẻ nào dám phản bội kẻ đó sẽ bị truy sát, tùy theo mức độ sẽ từ bị phế tu vi cho đến xử tử. Dù rằng ai cũng rất quan tâm người thân của mình nhưng cũng không thiếu vệ sĩ càng sợ hãi mất đi tu vi nhiều hơn. Một khi đã nếm trải ngon ngọt của việc nắm giữ sức mạnh, ít ai có thể chịu được khi mất đi nó.

Trong ba vệ sĩ chịu sự uy hiếp từ bọn sát thủ. Có một người sợ hãi hậu quả nếu làm phản nên đã đem việc này báo lên cho Nguyễn Văn Chiến. Nguyễn Văn Chiến lại báo cáo cho Lục Hồng Huấn. Hồng Huấn liền đem việc này nói với Nhiễm Nam bởi vì Nhiễm Nam tuy không quan tâm hoạt động của Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu nhưng cậu ta đã từng nói khi xảy ra chuyện nghiêm trọng gì liên quan đến mặt mũi hoặc an nguy của anh em thì phải báo lên cho tên mập.

Chuyện này giải quyết cũng rất đơn giản. Nhiễm Nam dựa vào bức ảnh chụp người nhà của ba người vệ sĩ bị uy hiếp. Dựa vào đó để sử dụng nhìn trộm xuyên không gian quan sát vị trí của những người bị bắt cóc. Chỉ cần không vượt quá bán kính 119 cây số thì Nhiễm Nam có thể “nhìn thấy” được.

Khoảng cách mà Nhiễm Nam có thể nhìn trộm tới phụ thuộc vào Hồn lực. Hồn lực hiện tại đủ sức giúp cho Hắn có thể nhìn xa đến hơn 119 kilomet. Gấp 6 lần so với khoảng cách mà Hồn Ước có thể chưởng khống lẫn khoảng cách mà Linh Hồn Lực có thể cảm nhận tới. Bởi vì đây là kỹ năng ước ra từ Sổ Ước.

Sở dĩ có thể đạt được khoảng cách xa như vậy là vì kỹ năng này khi vận dụng là sử dụng Hồn lực của bản thân để kích phát lực lượng bên trong Sổ Ước để đạt được “tầm nhìn” chứ không chỉ đơn giản là tự thân lực lượng của Nhiễm Nam. Hồn lực Nhiễm Nam càng mạnh thì lợi dụng được càng nhiều sức mạnh của Sổ Ước để nhìn trộm càng xa hơn.

Đa số anh em vệ sĩ điều là người Tây Ninh bởi vì đa số bọn họ đều có xuất thân từ quân đội tỉnh do Lục Hồng Huấn kéo tới. Cho nên tên mập chỉ cần bỏ chút sức chạy từ Sài Gòn về hướng Thị Xã, phối hợp với liên tục kích hoạt nhìn trộm là có thể nhanh chóng nhìn thấy được nơi người nhà của ba vệ sĩ kia bị nhốt.

Sau đó dĩ nhiên là Nhiễm Nam dùng thế sét đánh không kịp bưng tai cứu bọn họ ra, tiễn bọn sát thủ về với ông bà.

Sau sự kiện lần này. Nhiễm Nam liền quyết định ra điều luật bắt buộc mọi người trong tổ chức vệ sĩ và sát thủ của hắn điều phải tu luyện Ẩn Tinh Vật. Khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ thì buộc phải vận dụng nó để bảo mật danh tính, đảm bảo cho an toàn người nhà về sau.

Yêu cầu này quả thật mang lại hiệu quả rất tốt cho các vệ sĩ và sát thủ sau này thực hiện các hợp đồng thế nhưng Nhiễm Nam không thể lường trước được nó lại mang đến cho nhóm đầu não của mình nguy hiểm vô cùng. Nhanh chóng thôi, Nhiễm Nam sẽ phải đối mặt với đối thủ cách biệt một trời một vực, trước mặt hắn, cu mập yếu ớt vô cùng.

….

Huỳnh Ni cởi Ảo Y của Nhiễm Nam ra. Do hắn biến Ảo Y thành áo mà không có quần. Nhiễm Nam cũng kéo Tuyệt Biến Tố Y của cô xuống. Bánh bao cùng đường cong hồng hào dưới ánh sáng mặt trời qua các bậu cửa sổ hắt vào đẹp mê ly hiện lên.

“Ni… Em là thiên thần đẹp nhất trong lòng anh” Hắn thỏ thẻ.

Nhiễm Nam quả thật sợ “thế lực thần bí” nào đó xen ngang vào câu chuyện lãng mạng của mình nên không dám móc huynh đệ ra để chào hỏi tỷ muội Huỳnh Ni. Hắn chỉ dám dùng miệng lau khắp người cô mà thôi.

Bổng một ý nghĩ sáng giá hiện lên. Mỗi khi định hợp thể trinh tiết với cô điều bị phá ngang. Vậy chỉ có chỗ đó giải trí được thôi sao? Còn con đường bên cạnh thì sao? Thế là hắn dùng mệnh lực thu nhỏ tiểu huynh đệ lại, không để nó quá to nữa.

Huỳnh Ni và Nhiễm Nam hôn thân thể của nhau khắp lượt xong. Tên mập xoay người cô lại, để cô nằm sấp lên bàn.

“Anh tính làm gì đó?” Cô yếu ớt hỏi. "Đừng a, coi chừng 'lời nguyền' lại đến".

“Em yên tâm, lần này chắc sẽ không bị phá rối đâu” Nhiễm Nam chụp mông cô hơi kéo nó nhỉnh lên một chút. Về cơ bản vẫn là nằm sấp trên bàn.

Dùng hai ngón tay bấu vào hai dốc đồi thoai thoải cong mịn màng của Ni kéo ra hai hướng ngược nhau để lộ ra hai lỗ trắng hồng. Nhiễm Nam đưa đầu lưỡi đến lướt qua lối trên rồi lướt đến lối dưới. Húp sụp sụp khiến cả người Huỳnh Ni rung lên. Từng sợi chỉ "thủy" vương vãi lấp lánh.

“Nhột quá, anh định...”

“Uhm...”

“Đừng… Á”

Huỳnh Ni đưa tay ra sau định cản, chưa nói hết câu. Nhiễm Nam đã leo lên đùi cô, tiểu huynh đệ chỉa thẳng ra. Nhắm vào lối sâu hun hút ở phía trên tiểu muội của Ni mà đâm vào.

Lối đi rất nhỏ, nhỏ hơn “lối âm” của Ni nhiều nhưng tên mập Nhiễm Nam lấy sức nặng cả người đè tới khiến tiểu huynh đệ phá núi mở đường. Từ lối thứ “hai” tiến vào. Vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

“Thành công rồi, từ nay cho đến khi giải được lời nguyền, chúng ta cứ “chỗ” này mà giao lưu thôi em ạ”

“...” Mặt Ni đỏ như gấc chính. Tên mập này, cái đó của anh ấy sao dài thế không biết. May mà mình đi “nặng” sạch sẽ trước khi lên sân thượng rồi.

Cảm nhận có một vật thể lạ nóng ấm từ lỗ “hai” tiến vào, chầm chậm mà từ tốn, nông con đường nhỏ giãn ra. Nó chui vào mỗi lúc một sâu. Nhiễm Nam còn chưa vừa, còn dùng mệnh lực biến nó dài ra thêm gấp đôi.

“Ứ...” Bên trong đó bị chú em của Nhiễm Nam mở đường khiến Ni thấy tê rần cả người. Cô không kìm được phải rên lên. Mông uốn éo.

“Anh bắt đầu nhấp đó nha” Nhiễm Nam hỏi ý kiến người yêu bé bỏng của mình.

“Dài… Dài quá… Anh thu ngắn bớt đi… Ứa ứa… Khoan khoan… Đừng… Ạch”

Nhiễm Nam không nghe lời cô, hắn còn biến cho huynh đệ dài ra hơn nữa rồi bắt đầu nhấp. Nữa dưới hắn bắt đầu va chạm vào mông cô, đẩy tiểu huynh đệ ra ra vào vào nơi thứ hai.

Mỗi lần tiểu đệ di chuyển, Huỳnh Ni khuôn mặt đỏ hồng điều không chịu nổi phải cất tiếng hưởng ứng, mông cô tưng nảy như trái bóng hòa nhịp với va chạm của Nhiễm Nam.

“Ứ… Ứ… Ngưng ngưng, anh là tên khốn… Dài quá… Á”

“Dám chửi anh hả” Nhiễm Nam vỗ cái đét lên mông cô khiến nó cũng đỏ lên.

“Anh bắt đầu gia tốc đây”

“Đừng mà… Nhẹ nhàng em còn chịu muốn không nổi nè.”

Nhiễm Nam hạ thấp người xuống nằm đè lên lưng Ni. Hai người lại hôn nhau. Miệng cậu chàng ngậm lấy mấy trái nho. Môi chạm vào môi. Nho xanh được hai người chuyền qua chuyền lại, thi xem ai làm nát nho trước thì thua.

Tay hắn chống lên bàn, mông bắt đầu nhanh hơn. Tiểu đệ rút ra rồi dọng mạnh tới. Nước nho từ khe hở hai làn môi chảy ra từng giọt óng ánh.

“Á” Huỳnh Ni bị tấn công mạnh thét lên.

Nhiễm Nam tách rời nụ hôn, dừng việc công kích phía dưới lại. Cậu ta lấy tiếp mấy trái nho mật nho nhỏ, mỉm cười bí hiểm. Huỳnh Ni thấy hắn ngừng lại, cố xoay đầu ra sau lưng xem hắn đang làm gì thì hết hồn. Hai chân cô giãy đành đạch, bàn tọa lắc lư theo nhịp nhạc. Bởi hắn đang ngồi lên đùi cô nên, cô lại nằm sấp nên không thoát đi đâu được.

“Đừng nhét mà… Anh… học đâu cái trò đó vậy?” Ni vuawf ngoảy mông vừa kháng nghị.

Vô hiệu. Nhiễm Nam cầm trái nho thứ nhất, hắn rút tiểu đệ ra khỏi lối “hai” của Ni, một lối đi nho nhỏ hiện ra trước mặt.

Poc…

Nhiễm Nam đặt trái nho xanh lên lối vào rồi búng mạnh. Trái nho chui tọt vào trong.

“Nhh… Hmm” Huỳnh Ni cảm nhận vật tròn tròn chui từ nơi đó, lăn tròn vào tận sâu bên trong thì không kìm được, ư ử mấy tiếng.

Poc. Póc. Poc. Póc.

Liên tiếp năm trái nho xanh không hạt bị Nhiễm Nam búng vào trong lối đi do hắn mở rộng lối hai ra trước đó.

“Ahh… ”

Bổng cô hét lên. Thì ra Nhiễm Nam thấy thú vị thế là hắn lấy một viên đá lạnh tròn vo, đã tan sắp hết cũng nhét vào trong chỗ đó khiến cô thấy lạnh.

“Ahh… Đừng nhét bậy bạ nữa… nhét hàng của anh đi” Cô nói.

“Ok, thiên thần của anh” Nhiễm Nam bưng huynh đệ của mình lên, bắt đầu đưa trở lại vào trong “đường hầm” sung sướng. Mấy trái nho và đá lạnh vẫn còn bên trong Huỳnh Ni bị hắn ép vỡ. Nước nho và nước đá lạnh bắt đầu tứa ra, nhiễu ra ngoài.

“Ư Uhh...” Huỳnh Ni khó chịu rên rỉ không ngừng. “Chỗ ngồi” của cô nàng không yên được phải lắc qua lắc lại làm tiểu đệ của Nhiễm Nam xoay theo.

“Anh nhấp tiếp nha?” Nhiễm Nam đút vào thật sâu rồi nằm đè lên lưng Ni, thủ thỉ vào tai cô.

“Uhm” Huỳnh Ni gật nhẹ đầu, mái tóc cô bị tên mập đè làm toán loạn cả lên. Những giọt mồ hôi vì hoạt động nãy giờ đọng quanh cổ Ni càng khiến Nhiễm Nam nuốt nước bọt ừng ực.

Pạch… Bạch. Bạch.

Tên mập bắt đầu “đóng gạch” tiếp. Huỳnh Ni lại không kìm được, môi anh đào đỏ mộng mà không cần son không ngừng thốt ra âm thanh tuyệt mỹ.

“Uh Ahh a ahh” Tay cô chống bàn để ưỡn ngực lên cho đỡ tức ngực. Tên Nhiễm Nam thấy thời cơ đến liền thò một tay ra trước để tập nặn “bánh bao”. Tay còn lại chống bàn để lấy thế mà thút vào mông người con gái trong tim đang bị hắn đè ra.

“Ghét quá. Cho anh chết nè” Cô vận dụng mệnh lực, thít chặt cơ ruột lại khiến tiểu đệ Nhiễm Nam bị kẹp chặt bên trong.

“Em dám” Tiểu Nhiễm Nam bị kẹp chặt bên trong. Hắn cố rút ra mãi mà không nhúc nhích được. Hai người chỗ đó dính nhau như keo dán. Nhiễm Nam cố kéo tiểu đệ ra mà không xong.

“Em… thả ra không?” Hắn giả vờ gằn giọng.

“Không cho anh thút ‘lỗ cống’ em nữa. Giỏi thì chơi nữa đi”

“Em thách anh đó nha”

“Thách đó, xem anh làm sao kéo nhúc nhích được cái đó của anh, hí hí” Huỳnh Ni giở tính trẻ con lên khiến Nhiễm Nam dở khóc dở cười.

“Này là tại em tìm chết đó. Lên” Nhiễm Nam gầm nhẹ, mệnh lực gia trì lên tiểu đệ. Thằng nhỏ bắt đầu lớn lên, bự lên. Từ bề ngang to như hộp đựng thuốc nhỏ mắt bắt đầu nở rộng to lên. Đến cuối cùng bự như một cái ly uống nước mía. Lối hai của Huỳnh Ni bị hắn nông thật bự.

“Ặc… Anh... anh… Í… Tha em” Huỳnh Ni hét lớn. Bắt đầu rên rỉ lần nữa khi Nhiễm Nam cứ để vậy mà di chuyển.

“Em chịu thua… Em chịu thua… Biến trở lại bình thường đi”

“Còn dám như vừa nãy nữa không?”

“Á… Không dám nữa” Huỳnh Ni xin tha.

“Vậy còn được” Nhiễm Nam biến cậu nhỏ trở lại bình thường. Huỳnh Ni cũng hồi phục lối hai trở lại như cũ. Hắn lại tiếp tục thúc vào mông cô liên tục. Tiểu đệ dài dằng dặc từ trong rút ra một nữa rồi lại bị ép thụt mạnh vào trong.

“Sướng không Ni” Nhiễm Nam hỏi.

“Sướng… Mà sâu quá… Á” Huỳnh Ni thở hổn hển trả lời. Lối hai đã “đã” như thế này thì nếu là lối chính còn như thế nào? Tiếc là hai người không muốn bị phá ngang cụt hứng nên không hợp thể theo lối chính đạo được.

Nhiễm Nam thò tay sang bên hốt lấy một nắm đá lạnh rồi rải lên lưng ong của Ni. Sau đó hắn thúc một cái mạnh mẽ vào “kiều đồn” của cô. Mấy viên đá lưng tưng lên theo nhịp “máy khâu”.

“Á… Lạnh quá… Anh chơi kì nha”

Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch.

Ọt. Ọt. Ọt. Ọt. Ọt. Ọt. Ọt. Ọt. Ọt. Ọt. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót. Ót.

Nhiễm Nam càng nhấp càng nhanh. Va chạm càng lúc càng mạnh khiến thân hình Ni đang nằm sấp trên bàn mây bị đẩy tới đẩy lui, từng tế bào đều rung động, các đường cong uốn éo. Huỳnh Ni rung người lên như điện giật.

“A a a a” Nhiễm Nam thét dài…

“Á.. Ứ ứ..ú” Huỳnh Ni bị thút đến quên trời quên đất. Từ “Thiên Đàng” vang lên những tiếng kêu ướt át rạo rực hòa vào âm nhạc của các robot thiên thần đang phát ra.

“Nhanh… Quá… Á” Ni với hai tay ra sau lưng, yếu ớt cản lại Nhiễm Nam.

Hắn gạt tay cô đi, tiểu huynh đệ giống như tàn ảnh, thụt ra thụt vào con đường thăm thẳm của Ni.

Phập…

“Grừ” Nhiễm Nam gầm lên. Tiểu huynh đệ phồng to lên, gân xanh nổi đầy.

“Uýt… Ư ư” Huỳnh Ni nhận thấy Nhiễm Nam đang phun trào như núi lửa bên trong cô khiến cô sung sướng, cơ thịt co giật liên hồi. Mông cũng đưa lên cao hơn như muốn hứng trọn cơn khoái cảm.

Tên mập cứ để như vậy nằm kế bên cạnh sau lưng cô. Cả hai ôm nhau hạnh phúc không nói nên lời.

….

“À há… Nhìn mặt em xuân phong đắc ý như vậy kìa. Chị vừa gặp Hồng Nhan trong Thời Không Giới, như vậy là em vừa ‘thịt’ bé Ni của chị phải không?” Meow Meow nhìn thấy Nhiễm Nam đi vào Thời Không Giới mà miệng cứ cười cười. Tay cô chống nạnh chặn đường tên này lại chất vấn.

“Đâu… Đâu có” Nhiễm Nam chột dạ lùi lại hai bước.

“Há, em xạo hả… Nói đi, chính thức phá trinh cô bé đó rồi hả?”

“Không có” Nhiễm Nam lúng túng trả lời. Cái bà chị này chuyện như vậy cũng hỏi được.

“Vẫn chưa? Vậy...” Meow Meow nghiền ngẫm nhìn Nhiễm Nam.

“Vậy em chơi lỗ kia cô bé hả” Cô nàng không biết giới hạn là gì, nói.

“Sặc...” Nhiễm Nam trợn mắt lên sặc nước miếng. Bà chị thô tục quá đó.

“Đi, đi với chị, đi kiếm Hồng Nhan” Meow Meow xinh đẹp múp từ trên xuống dưới trong bộ đồ ôm sát người do Thú Y biến ra, cô lôi kéo cánh tay tên mập, khởi động Thời Không Giới Lệnh muốn đi ra ngoài.

“Tìm cô ấy làm gì a” Nhiễm Nam dùng dằng không thành công bị Meow Meow kéo đi. Cả hai biến mất trong Thời Không Giới.

Ở trong một căn biệt thự biệt lập bên ngoài ở Sài Gòn. Nhiễm Nam và Meow Meow cùng lúc từ không khí xuất hiện. Chỗ này là nơi hội họp hoặc làm chỗ ra vào Thời Không Giới của của cả nhóm để tiện cho việc cùng ra cùng vào.

“Đi tìm Hồng Nhan… Không cho phép em thiên vị như vậy. Em giúp Huỳnh Ni sướng ‘cống’ thì cũng phải giúp chị với Hồng Nhan thông ‘cống’ mới công bằng”

“Ặc...” Nhiễm Nam lần nữa sặc nước miếng. Bà chị vợ bé của tôi ơi. Bà ăn gì lớn lên mà chuyện vậy cũng ghen được a.

“Em vuốt giận Ni bằng cách đó để hâm nóng tình cảm. Chị với Hồng Nhan cũng muốn” Meow Meow mân mê môi mọng, ánh mắt mê ly ướt át nhìn ngó Nhiễm Nam khiến hắn cảm thấy xương cốt như muốn rã rời. Về sau có mặn nồng với ai xong phải trốn Meow Meow mới được. Sợ bả luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook