Sổ Ước Luân Hồi

Chương 148: Nhiễm Nam Điên Cuồng Đồ Sát.

10508vinguoiyeu

31/01/2021

“Hùng Nam” Tiếng hét lanh lảnh của con gái vang lên từ xa rồi nhanh chóng biến mất. Huỳnh Ni sau khi lên cấp 45 thì tốc độ chạy vốn đã khủng bố nay càng khủng bố hơn. Từ tận ngoài xa của cổng sau khu xưởng, Tốc Ngõa phát sáng, bốn cái Giới Tinh xuất hiện quanh giày thần. Với tốc độ hơn 4000 mét một giây, chỉ không đến một phần ngàn giây, Ni đã xuất hiện bên cạnh vòng ngoài của các vệ sĩ. Nhiễm Nam lúc này đang ở trung tâm, chân vẫn còn dẫm đầu của tên đeo mặt nạ vàng lúc đầu xúc phạm mình.

Nhún người nhảy lên, Huỳnh Ni vừa đến điểm cao nhất trên đầu mọi người thì dị năng từ các hướng cũng đập xuống, theo ngay sau là các dị nhân hệ cường lực cũng nhảy vào giữa.

Mr Fake nhìn thấy năng lượng khắp các hướng đánh tới thì hoảng hồn, mặc kệ đàn em, hắn vội chạy len vào kẽ hở giữa các chiếc khiên Khiên Cương. Núp sau lưng các vệ sĩ. Vũ khí của mình cũng thu lại.

Ầm…

Ầm…

ẦM…

Vô số tiếng động vang lên, có tiếng nổ, có tiếng như hai vật rắn đánh vào nhau, có tiếng xì xèo như lửa đốt. Trên đầu nhóm Lục Hồng Huấn và mọi người cả một mảng màu sắc chói mắt đủ thể loại thi nhau nở rộ.

Tiếng vang chấn động cả vùng không gian như có cuộc tập trận bắn pháo của quân đội vậy.

Không một ai bị thương tích gì. Không một ai.

Tất cả lực lượng đánh đến đã bị một người duy nhất đón đỡ toàn bộ. Một cô gái đối đầu với hơn 70 tên dị nhân hùng hổ.

Thần khí Khí Bảy Màu của cô hóa lớn biến thành một tấm màn thật to đưa lên quá đầu. Huỳnh Ni hai tay đỡ lấy thần khí che chắn cho mọi người, toàn bộ các chiêu thức năng lượng dị lực từ xa đánh tới điều bị chặn lại. Lực va chạm vô cùng khủng bố. Hơn 50 chiêu thức một mình cô phải đón đỡ khiến cô hự lên một tiếng đau đớn. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi.

Trong lúc nguy cấp, Ni chỉ có đành bỏ qua yêu cầu không lộ ra thần khí Bảy Màu của Lục Hồng Huấn lúc trước. Cô xoay eo thay đổi vị trí ngay trên không. Sau đó luồng lực va chạm rất lớn kia đập cô và thần khí rơi xuống đất cực mạnh.

Boong…

Thần khí của Nhiễm Nam lúc này đã biến thành một cái trụ, chặn lại thần khí của Ni đang bị đập xuống. Nếu không có nó thì mọi người ở bên dưới chắc bị nó đánh cho trọng thương hết.

Uỳnh…

Rẹt…

Đáng thương cho tên đeo mặt nạ dưới chân Hùng Nam bị cậu ta dùng chân hất bay ra ngoài vòng bảo vệ của mọi người. Cậu nhóc phản ứng cực nhanh, xoay người làm đệm cho Huỳnh Ni. Có mệnh lực hỗ trợ và sức mạnh của Nhiễm Nam kiềm lại thì tác dụng đệm thịt mới đủ được, dùng tên mặt nạ là không ăn thua.

Hừ…

Nhờ có Tuyệt Biến Tố Y tăng gấp ba phòng ngự cộng với phòng ngự tự thân sau khi cô lên cấp 45 thì sau đòn tổng hợp vừa rồi Ni chỉ bị thương thế không quá nặng. Khóe miệng có chút máu tươi chảy ra vì lực ép trước đó mà thôi. Mệnh lực chạy một vòng quanh ngực - bụng là khỏi ngay.

Hùng Nam từ bên dưới lưng cô bò ra. Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến một giúp bản thân hắn gia tăng phòng ngự phối hợp với Ảo Y phân tán 30 phần trăm lực tác động đã giúp cậu nhóc không bị làm sao cả.

“Hùng Nam. Tại sao con lại ra đây hả?” Huỳnh Ni tức giận truyền âm linh hồn hỏi Nhiễm Nam. Cô còn phải tiếp tục chiến đấu, cũng không thể ngồi lại ôn chuyện với cậu nhóc được.

Từ phía ngoài, các kẻ địch hệ cường lực đã nhảy đến, bắt đầu đánh nhau với các vệ sĩ. Bọn linh dị ở xa lần nữa tổng công, gần 50 chiêu thức năng lượng các loại lần nữa lao đến. Tấm màng thần khí của cô lại bay lên chuẩn bị đón đỡ toàn bộ. Lần này khác trước, có cây trụ thần khí của Nhiễm Nam đỡ bên dưới. Năng lượng va chạm ầm ầm ầm vẫn không thể đánh hạ thần khí của cô rơi xuống như vừa rồi được.

Nhiễm Nam nhìn Lục Hồng Huấn, Nguyễn Văn Chiến, các vệ sĩ chiến đấu ngăn lại mấy tay dị nhân cường lực, nhìn Huỳnh Ni dồn hết sức để chống đỡ cho thần khí ở trên đầu. Ánh mắt nó ngày càng tức giận, nhăn mày nhăn trán.

Linh Lực Thần Xạ rất kinh khủng, dưới mệnh lệnh của Lục Hồng Huấn đã bắn chết được hai tên dị nhân cường lực phe địch lao đến tấn công các vệ sĩ linh tu. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Linh lực của mọi người điều dùng để tạo nên lớp phòng hộ linh lực nên không thể bắn thêm.

Xa xa vẫn có vài đòn năng lượng của kẻ địch linh dị bắn lên lồng phòng ngự này.

Mấy tay dị nhân cường lực lao lên đấm vào tường phòng ngự linh lực không xong thì chuyển qua gây chiến với nhóm cầm khiên của Nguyễn Văn Chiến.

Huỳnh Ni đỡ đòn trên đầu, Lục Hồng Huấn và các anh em cố chống đỡ phía bên này, Nguyễn Văn Chiến dùng khiên sáp lá cà phía bên kia. Lỗ thủng phòng ngự bắt đầu xuất hiện. Có vài đòn năng lượng đã len xuyên qua được các kẽ hở đánh lên người phe mình khiến họ bị thương nặng nhẹ điều có.

Thấy vậy. Huỳnh Ni hội ý nhanh với Lục Hồng Huấn. Mọi người lập tức nghe theo sắp xếp của cấp trên, tụ lưng vào nhau. Thần khí Khí Bảy Màu của Ni biến thành một cái bát úp bán trong suốt, lấp lóe ánh sao bảy màu và bốn cái Giới Tinh, chụp lên mọi người, cản lại tất cả kẻ địch ở bên ngoài.

“Dồn sức lên, bọn mày chưa ăn cơm à” Tiếng hét của Nửa Mạng vang lên trong tai nghe của bọn Định Tông. “Còn cái lũ ăn hại đeo mặt nạ kia, cũng lên đánh đi”

Ầm…

Boong… Boong

Ầm…

Báp…

Bang….

Phút chốc áp lực cực kỳ lớn đổ lên đầu Huỳnh Ni. Cả nhóm bắt đầu di chuyển về phía ngoài khu xưởng. Huỳnh Ni vừa đi theo vừa điều khiển thần khí đỡ hết mọi đòn. Do bị lực lượng liên tục đánh vào nên Ni không thể đi nhanh được. Mọi người chỉ có thể từ từ di chuyển.

Mệnh lực của Ni tuôn ra ào ào gia cố cho thần khí. Khắp các mặt của bát úp thần khí Khí Bảy Màu đều có năng lượng đập lên ầm ầm. Mấy tay dị nhân hung hãn nhe răng nhếch miệng, tay chân đánh rầm rầm lên nó.

Từ xa nhìn lại giống như một bầy lang sói đang bu lại tấn công con mồi vậy. Còn con mồi thì đang cố lết ra khỏi vòng vây của sói.



Hơn 90 tên dị nhân tấn công đến khiến Huỳnh Ni càng lúc càng cảm thấy đuối sức. Mệnh lực đã mất hơn 70 phần trăm rồi.

Hùng Nam nhìn Ni đau khổ chống đỡ, khóe miệng còn vương vệt máu lúc nãy. Tròng trắng mắt nó đã đen nhánh tự khi nào. Tròng đen từ từ đỏ lên. Trong rất tà dị.

Một phút đã trôi qua và kẻ địch vẫn còn sung sức vô cùng. Mọi người tụ lại cùng nhau. Bên ngoài mưa gió bên trong sóng lặng. Lục Hồng Huấn và mọi người yên tâm di chuyển. Huỳnh Ni cố gắng duy trì phòng ngự. Nhóm Nguyễn Văn Chiến cũng quay quanh mọi người làm thành vòng phòng ngự sau cùng bằng Khiên Cương trên tay.

Nhờ có thần khí của Ni cấm sâu vào mặt đất làm thành phòng ngự không chỉ trên trời, mặt đất mà cả dưới lòng đất cũng có phòng ngự mới khiến cho mấy tay dị nhân hệ thổ không thể tấn công vào trong được. Nhưng nguy cơ vẫn còn đó, Huỳnh Ni đang sắp hết mệnh lực rồi. Hy vọng sau khi cô hấp thu Ý Thể thì đủ sức để đưa mọi người đến chỗ cổng Thời Không Giới. Lúc này chắc cổng cũng sắp mở rồi.

Cả bọn đã đến ngoại biên của khu xưởng gỗ về phía bên trái. Lúc này Huỳnh Ni khóe mắt liếc quanh, đâu mất rồi? Hùng Nam, con đâu rồi? Tinh thần cô rối lên, phòng ngự lập tức bấp bênh. Lồng úp thần khí Khí Bảy Màu chớp tắt điên loạn, sắp sửa biến mất trở lại thành sợi dây chuyền.

Nhóc Hùng Nam đã biến mất từ khi nào không ai hay biết cùng với thần khí của Nhiễm Nam. Chỉ để lại ở giữa mọi người một cái hố nho nhỏ trông cứ như là hang chó vậy. Hố này vừa sâu vừa không thẳng, ở cuối đáy có ngã quẹo sang bên, ánh sáng không chiếu đến được.

Một giây…

Thần khí của Huỳnh Ni chớp lên liên hồi

Một giây nữa…

Mệnh lực của Ni còn lại 5 phần trăm, thần khí chớp lên dữ dội chuẩn bị biến lại thành nguyên dạng.

Một giây tiếp theo…

Huỳnh Ni chuẩn bị hấp thụ Ý Thể cất giấu ở trong rừng, tiếp tục phòng ngự bảo vệ mọi người.

Bỗng nhiên.

Bên ngoài vòng phòng hộ có gì đó chớp sáng lên như tia đèn pin lia qua lia lại cực nhanh. Hai luồng sáng này xoay quanh toàn bộ khu xưởng với tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng lướt qua lướt lại, càng lướt càng nhanh, càng nhanh thì âm thanh trên chiến trường càng giảm.

Cả không gian với tiếng ì đùng bỗng nhiên lắng lại mà thay vào đó là hai giây sau, khi mà một người bị vết thương cực ngọt, cực bén cắt qua, mất một thời gian mới kịp cảm nhận thì hàng loạt tiếng hét thê thảm vang lên.

Hai luồng sáng lướt qua lướt lại từ màu trong suốt phản quang nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Máu theo sự di chuyển của chúng nó bắt đầu tuôn ra. Đám dị nhân linh dị của Đinh Tông đứng ở xa bắn năng lượng vào nhóm Huỳnh Ni bắt đầu cảm nhận được nỗi đau chia ly cơ thể. Tay, chân, đầu, mình bắt đầu bị cắt rời và bay loạn xạ. Gần như toàn bộ đám này bị hai luồng sáng giảo sát như người ta bỏ dâu tây đỏ vào máy xay sinh tố và bật nút chế độ xay mạnh nhất vậy.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

Á. Á. A. A

Ứ. Ặc. A. A

Sặc. Hự. Áaaaaaaaaaaaa

Không biết từ bao giờ Hùng Nam đã đứng bên trên lồng úp thần khí của Huỳnh Ni. Mệnh lực toàn thân tuôn ra. Tròng đỏ mắt đen tà dị.

Hai cái thần khí biến hai lưỡi kiếm dài như như con đường, dẹp như dao cạo, rộng như căn phòng. Chúng nó được điều khiển bay vào vòng người vây quanh của địch, như cánh quạt xoay quanh, cắt chém địch nhân thành tương thịt.

Tay, chân, mình, đầu bay loạn tá lả. Mấy cái hạ thân bị mất phần trên phún máu cao ba thước rồi ngã xuống nằm im trên đất. Máu nhuộm đỏ cả mấy đống gỗ trong sân, đỏ thẫm mặt đất, đỏ rực lên tường khu nhà ở và tòa nhà văn phòng. Máu đỏ bay ra thành làn trên không trung chưa kịp rơi xuống lại bị thần khí lướt ngang hất bay lên tiếp. Một vũ điệu huyết tinh được diễn tấu một cách đầy nghệ thuật cảm quan.

“Giết, giết, giết, giết… GIẾT, GIẾT, GIẾT” Giọng nói non nớt của Hùng Nam hò hét trong tiếng kêu thảm thiết của toàn trường. Mấy tay dị nhân cường lực đang đánh lên thần khí của Huỳnh Ni ngây ra nhìn một màn này mà quên cả tiếp tục tấn công.

Linh hồn Nhiễm Nam trong Hồn Tâm lúc này đang quỳ gối tại chỗ, một tay ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm.

“Đồ vô dụng, lúc nào cũng để cô ấy phải chịu tổn thương, lần trước để cô ấy trọng thương gần chết cũng thế lần này cũng vậy, mày có còn là đàn ông không?”

“Cút đi. Đó không là điều ta muốn nhưng hiện tại chưa khôi phục lại cơ thể cũ ta biết làm sao?”

“Vô dụng, hỗn trướng. Giết sạch chúng, giết sạch chúng. Mày phải là người đứng trước bảo vệ cô ấy chứ? Sao mày có thể yên tâm mà núp sau lưng nàng như vậy hả?”

“Không, tao không núp, mày là ai? Cút đi”

Mệnh lực Hùng Nam đã cạn kiệt nhưng vẫn cưỡng ép tiếp tục đồ sát. Nhờ có mệnh lực cấp 40 mà trường máu tanh bên ngoài vẫn cứ diễn ra. Ai bảo phòng ngự cơ thể của đám linh dị này yếu quá làm chi, tốc độ tấn công của thần khí lại nhanh vô cùng, nhanh đến mức khiến chúng không kịp phản ứng. Chỉ có vài tên dị linh nhưng biến hình thành dạng nguyên tố mới thoát được cái chết thê thảm.

“Năng lượng đâu? Mệnh lực đâu thằng vô dụng này”

“Câm đi, mày là ai? CÚT”

“...”

“Á”

“Nửa Mạng là tên kia”

Trong đầu Lục Hồng Huấn vang lên giọng nói mệt nhọc của Nhiễm Nam. Cuối cùng chân thân của Nửa Mạng cũng bị lộ ra.



Ngẩng đầu nhìn lên. Hùng Nam cả người đổ máu, trượt dài trên mặt ngoài thần khí của Huỳnh Ni. Cậu nhóc bị tổn thương nghiêm trọng. Thương thế không chỉ vì cạn kiệt mệnh lực mà còn cố rướn mà còn vì bị “phản damge” của tên Nửa Mạng nữa. Tên này thì ra không chỉ “phản damge” mà hắn còn phản hồi cả cảm giác đau nữa. Thật đau quá.

Nửa Mạng là dị nhân hệ cường lực có khả năng phản hồi 150 phần trăm sát thương mà hắn nhận được lên người kẻ địch được chỉ định bất kể không có sự đụng chạm trực tiếp. Tên này trà trộn trong đám dị nhân linh dị ở xa. Khi Nhiễm Nam ra tay đồ sát tốc độ nhanh không tưởng, tên này cũng không thoát được. Thế là dính đòn liên tục. Cùng lúc Nhiễm Nam cũng bị hắn phản ngược sát thương bất kể khoảng cách và vật liên kết.

Lục Hồng Huấn thở phào một cái, cuối cùng cũng tìm ra Nửa Mạng, chứ nếu mà tên này giảo hoạt hơn nữa, đến mức núp ở đâu đó điều khiển trận chiến từ xa thì quả thật không biết làm sao để có thể bắt được tên này. Đại ca một ban tội phạm, xem ra là hắn cũng còn chúc liêm sỉ, cần giữ thể diện với đàn em. Mọi người đánh nhau sống chết thì bản thân cũng không thể không xuất hiện a. Nếu không sau này hắn nói chuyện, mấy tay mang mặt nạ thế thân cho hắn ai còn chịu nghe?

Lúc đầu nhìn thấy cả đám gần 20 tên đeo mặt nạ, Nhiễm Nam cũng đinh dùng tấn công bất ngờ vào đám mặt nạ để tìm xem tên nào có khả năng phản sát thương của Nửa Mạng nhưng Lục Hồng Huấn phủ quyết phương pháp này. Một là đánh từng tên thì quá chậm, dễ sinh biến, mà nếu dồn sức tấn công nhanh và mạnh thì khi bị “phản damge”, Nhiễm Nam chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Nhìn trình trạng hiện tại của Hùng Nam máu me đầy người là biết. Gần như không thể tiếp tục chiến đấu ngay được nữa.

Nửa Mạng bị thương không nhẹ. Cả người toàn là vết thương sâu tận xương, máu tuôn không ít. Dị năng phải liên tục hồi phục chữa trị vết thương, nhìn cứ như người sói trong bộ phim X-Men vậy. Nhưng tốc độ thì chậm hơn trong phim nhiều.

Hùng Nam bị “phản damge” liên tục mà vẫn không ngừng tay tấn công khiến cho bản thân cuối cùng cũng trọng thương, cả người bầm tím, thịt rách da bong, nhuốm máu gục xuống.

Huỳnh Ni vội vàng triệt tiêu thần khí của mình, nhảy lên đỡ lấy Hùng Nam. Mắt cô đỏ lên muốn khóc. Sau đó Ni hung dữ quay ngoắt sang nhìn thẳng vào Nửa Mạng đang thụt lùi phía xa. Xung quanh hắn toàn là máu thịt bầy nhầy, có vài tên dị nhân đang biến hình thành nước lửa các kiểu đứng gần đó. Chỉ có mình hắn là cơ thể máu thịt mà còn đứng được, chưa có bị cắt ra thành thịt băm.

Được Lục Hồng Huấn chỉ điểm. Linh hồn lực của Ni cấp 45 tuôn ra ầm ầm. Tên này còn giá trị chưa giết được nhưng cô thề, cô sẽ hành hạ hắn trả thù cho con cô.

“Aaaa” Nửa Mạng và mấy tên dị linh còn sót lại trực tiếp thể nghiệm cảm giác tinh thần ý chí bị cưỡng ép tụ lại thành bán linh hồn rồi bị xé rách một phần ra để cưỡng chế Hồn Ước.

Lục Hồng Huấn cũng rất nhanh ra lệnh mọi người cùng xông lên dây dưa với đám dị nhân cường lực và gần 20 tên đeo mặt nạ đang ở kề bên ngơ ngác, không cho chúng bỏ chạy.

Nửa Mạng cố gắng chóng lại, quay người bỏ chạy nhưng hắn không nhanh bằng Ni được. Vừa xoay người đã bị Ni như bóng ma tiếp cận ngay sau lưng. Một chặt vào đầu bằng xương bàn tay ngất đi, tiếp tục bị cưỡng chế thi triển Hồn Ước.

Trên 50 tên dị nhân Đinh Tông bị thảm sát chết la liệt, tất cả điều là dị nhân linh dị. Mùi máu nồng như mùi thuốc. Hăng tanh vô cùng. Dưới ánh chiều, máu đỏ phản chiếu lấp lóe kỳ dị. Trùng kích tinh thần thật sự không nhỏ khiến phe địch ngơ ngáo nhanh chóng bị các vệ sĩ lần nữa khống chế.

Mr Fake há mồm không ngậm lại được nhìn quanh. Quá… Quá… Hắn chưa bao giờ thấy trường hợp thảm sát hoành tráng như vậy a.

Người của Mr Fake vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ do bên địch chỉ lo tấn công các vệ sĩ. Nửa Mạng sợ hãi Hùng Nam vì trước đó 20 tên mặt nạ toàn bộ khó hiểu bị một mình thằng nhóc này đánh hạ nên hắn ra lệnh giết bằng được nó. Ai ngờ một kẻ cực mạnh mà theo báo cáo là đã chết rồi lại bỗng nhiên xuất hiện cứu nguy. Sao đó thằng nhóc lại bạo phát đại khai sát giới. Cuối cùng rơi vào tay Ni. Cô đang xách hắn như xách con gà chết quay về với mọi người, vứt cơ thể tên này xuống đất nghe cái oạch.

“Cô… Cô… Tên này là?” Mr Fake lắp bắp nhìn thằng nhóc Hùng Nam đang mệt mỏi, mắt lim dim trong lòng Ni, vừa nói vừa chỉ vào Nửa Mạng đang nằm bệt trên đất.

“Nửa Mạng, Đường Chủ hiện tại của Đinh Tông” Lục Hồng Huấn trả lời thay Ni.

“Vậy giờ chúng ta làm gì với hắn? Sao không giết luôn đi?”

“Không thể giết. Còn phải dùng hắn để dẫn dụ thành phần còn lại của Đinh Tông xuất hiện, nhỏ cỏ tận gốc” Lục Hồng Huấn ngước nhìn bầu trời. Từ khi đấu với John đến khi Nửa Mạng dẫn theo người xuất hiện rồi đánh nhau tới bây giờ đã gần 15 phút rồi. Quả là cuộc chiến mệt nhọc. Đã đến lúc nghỉ ngơi thôi. May mà đây là căn cứ lớn của Đinh Tông, tất cả nhà dân xung quanh đều là thành viên người thường của bọn chúng nên không có ai báo công an hay Cục Phòng Vệ gì cả. Chúng chỉ thấp thỏm lo âu núp trong nhà mà thôi.

Bên địch còn khoảng 40 tên sống sót, không còn tinh thần chiến đấu nên rất nhanh bị các vệ sĩ và người của Mr Fake trói lại giữa sân. Hai phe bàn bạc với nhau nên xử lý chúng như thế nào.

Mr Fake muốn giết hết nhưng Lục Hồng Huấn thì ngược lại, muốn khống chế bọn chúng. Sắp tới sẽ buộc Nửa Mạng ra lệnh tập trung toàn bộ Đinh Tông cả nước về đây để giết dần. Không thể để cả khu xưởng vườn không nhà trống được. Làm như vậy khi bọn viện binh đó đến không thấy nhiều người của chúng trong xưởng gỗ sẽ gây nghi ngờ.

Đang bàn bạc với nhau thì bỗng biến cố phát sinh. m thầm không ai để ý, từ khi nào mà một luồng khói lạnh màu xanh mịt mù đã che lấp cả xưởng gỗ.

Huỳnh Ni và mọi người vội vàng cảnh giác quan sát xung quanh. Các vệ sĩ phong hệ vừa hồi phục chút ít linh lực liền thi pháp tạo gió thổi tan khói đi.

10 giây sau, khói tán người cũng đã mất. Trong vòng vây của mọi người, trước sự khó hiểu của mấy tên tù phạm Đinh Tông. Đường Chủ của bọn chúng đang nằm như con chó chết dưới chân Huỳnh Ni đã biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện gì vừa xảy ra?

“Có người cứu hắn đi rồi, tên này cũng rất nhanh” Huỳnh Ni nói với Lục Hồng Huấn. Vừa rồi cô đang cảnh giác, ôm chặt Hùng Nam trong ngực mình thì bất chợt có một cái bóng mờ cực nhanh lướt qua. Có vẻ như làn khói xanh không chỉ có tác dụng che mắt mà còn có thể hạ bớt độ nhạy giác quan của người khác nữa.

“...” Lục Hồng Huấn lặng im suy nghĩ. Tên Đường Chủ bị cứu đi cũng không quá quan trọng. Dù gì cũng bị không chế Hồn Ước rồi, không chạy đi đâu được. Nhưng mà ai đã cứu hắn? Làn khói này rất giống với… Nếu là tên đó, liệu hắn có khả năng chữa trị linh hồn cho Nửa Mạng hay không? Có thể giải trừ Hồn Ước hay không. Xem ra phải giúp Nhiễm Nam vào Thời Không Giới để hồi phục nhanh rồi ra ngoài theo dõi vị trí của Nửa Mạng, cướp lại hắn trước khi tên này được chữa trị linh hồn mới được.

Vì để phục vụ cho việc lên kế hoạch nên Nhiễm Nam đã đem khả năng nhìn trộm xuyên không gian nói cho Lục Hồng Huấn biết. Yêu cầu hắn giữ bí mật. Với tình hình hiện tại muốn bắt lại Nửa Mạng chỉ có thể dựa vào khả năng này của Nhiễm Nam mà thôi.

---[1]---

Ở một nơi nào đó cách không quá xa xưởng gỗ. Nửa Mạng bị vứt lăn lóc lên mặt đất. Một làn khói xanh lành lạnh bao lấy các vết thương của hắn, cấp tốc chữa trị một cách hoàn hảo.

Ào…

Nửa Mạng bị tạt nước lạnh mà rùng mình tỉnh dậy. Ánh mắt bắt từ từ ngưng tụ lại, cuối cùng cũng nhận ra kẻ đứng trước mặt mình.

“Là Ngươi?”

“Đúng vậy, là ta. Mạng của ngươi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào câu trả lời cho vấn đề ta sắp hỏi. Ngươi phải trả lời thành thật và cũng đừng có ý định phản kháng gì. Nên biết năng lực phản sát thương của người không có tác dụng với ta đâu”

“Vấn đề gì cứ hỏi đi. Chúng ta dù sau không phải là kẻ thù của nhau. Không cần căng thẳng như vậy đâu”

“Được. Câu hỏi đầu tiên là...” Black Monkey ngồi xuống chồm hổm, nhìn chằm chằm vào mắt Nửa Mạng, gằn từng chữ nêu câu hỏi.

Lúc này hắn ta xuất hiện ở đây một cách nguyên vẹn khỏe mạnh. Vậy phải chăng John đã bị hắn giết rồi. Khi trước hai bên chạm mặt nhau trong rừng sau khi John bỏ chạy khỏi Huỳnh Ni. Hai người còn gườm gườm nhìn nhau. Trước đó nữa nghe đàn em của Hydro báo cáo, hắn vốn đã ghét John thì càng ghét hơn. Oan gia ngõ hẹp, một trận chiến sống còn là khó tránh. Bây giờ hắn ở đây, xuất hiện cứu Nửa Mạng vậy thì tình hình tên cáo già John có thể tưởng tượng ra được.

“Câu hỏi đầu tiên… Ngươi có quen biết với Ngũ Đại Quốc Vệ, bọn tấn công xưởng gỗ đúng không?” Black Monkey hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt tên Đường Chủ, muốn quan sát xem hắn ta sẽ nói thật hay nói dối.

“...!?” Nửa Mạng tròn mắt kinh ngạc. Tên Võ Vương này đầu óc có bệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook