Sổ Ước Luân Hồi

Chương 80: Nghệ Thuật Giữa Tầng Mây (18++).​

10508vinguoiyeu

26/09/2020

Trên bốn năm tầng mây cao. Hai bóng người đứng đối diện nhau bay lên. Một cái thần khí thu lấy thật nhiều không khí rồi biến thành một cái bát úp bao lấy hai bóng người. Thần khí kia ở dạng tấm thảm cũng bẻ cong lên chụp khít vào bát úp không để cho không khí xì ra ngoài.

Mặt dù mặt đất bên dưới đang là Sài Gòn về đêm, thế nhưng trên tầng mây cao lúc này vẫn sáng tưng bừng ánh mặt trời. Nếu không có thần khí bảo vệ, Hồng Nhan rất có thể sẽ bị tia mặt trời đốt cho cháy da bằng các loại tia x khác nhau.

Khối khí bên trong bát úp bắt đầu quay nhẹ tạo từng luồng gió man mát. Hồng Nhan từ bóng tối bên dưới tầng mây bay lên phía trên ánh sáng chói chang, mây to lớp lớp xa tít chân trời bốn phương tám hướng. Cảnh vật hùng vĩ làm cô thích thú nhìn không chớp mắt.

Vô tình nhìn xuống dưới chân, cô cảm thấy như mình đang đứng trên mây vậy, bồng bềnh kỳ lạ. Bất tri bất giác Hồng Nhan nép vào người Nhiễm Nam. Thần khí bán trong suốt làm cô có cảm giác như mình sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào vậy.

“E hèm” Nhiễm Nam tằng hắng “Em tên gì?”. Hắn lúng túng hỏi.

“Anh mang tôi lên đây làm gì?” Hồng Nhan nhích xa hắn ra hỏi.

“Cái dưới chân là gì vậy?”

“Sao lại bay được cao như vậy?”

“Trên này cũng có không khí để thở sao?”

“Làm sao để xuống lại dưới đất?”

“Wow, nhìn mây trôi kìa, thật là đẹp”

“Tôi muốn vớt thử mây được không?”

“....” Nhiễm Nam á khẩu. Rốt cuộc thì cô gái này là như thế nào nhỉ? Lúc thì hung hăng, lúc thì không tin vào đàn ông, lúc lại nhí nhảnh như bây giờ?

“Này… Em tên gì?”

Hồng Nhan ngó trái ngó phải xong quay qua nhìn hắn “Thế còn anh tên gì? Anh là ai? Sao anh có thể mang người lên tận trên mây thế?”

“E hèm” Nhiễm Nam lại tằng hắng.

“Anh là Nhiễm Nam, là thần tiên em có tin không?”

“Cái gì? Anh mà là thần tiên, chắc tô… ừm em là ông trời, ha ha ha, làm gì có thần tiên nào mập địt như anh chứ” Hồng Nhan cười ha hả, mái tóc cô rung rung dưới tia nắng chói lòa làm cô nàng giống như đóa hoa sen vào sáng sớm còn vương lại sương đêm được mặt trời chiếu xuyên qua vậy.

“Đẹp quá” Nhiễm Nam buột miệng thốt lên.

“Nói gì chứ...” Hồng Nhan cung tay lại đấm đấm lên ngực hắn. Cả ngày ở chung với đám chị em, rất ít khi cô được người khác khen mình như vậy.

“Em tên Hồng Nhan, anh nói thật đi anh là ai?”

“Anh nói thật đó” Nhiễm Nam nhấp nháy mắt. “Anh là thần tiên tập sự… Nên anh mới đưa em bay lên đây được nè”

“Ai mà thèm tin anh, đàn ông các anh chỉ giỏi lừa dối con gái thôi” Hừ, Hồng Nhan nói tới đây nghĩ lại hoàn cảnh các chị em trong Nữ Hội liền cảm thấy tức giận. Một lũ dê xồm, ghê tởm và sở khanh.

“Không tin, bây giờ em ước cái gì thực tế đi, anh cho em ba điều ước đó” Nhiễm Nam cười đắc ý nói. Xì, ước đi, Sổ Ước để làm gì? Thách em 300 điều ước luôn.

“Thật không?” Hồng Nhan nhìn tên béo tự tin trước mặt, hơi tò mò hỏi

“Thật một trăm phần trăm” Nhiễm Nam đưa ngón cái ra đảm bảo.

“Ừm… 1 cái buộc tóc thật đẹp, một cái bánh bao, một con xe hơi”

“Đó, rồi đó, ba điều ước đó anh thực hiện xem” Hồng Nhan hất hàm thách.

“Được nhưng mà xe hơi ở đây không đủ chỗ chứa, anh cho em xe đồ chơi nha”

Nhiễm Nam đếm “Một”. “Hai”. “Ba”.

“...”

“Đâu? Đồ đâu?”

“Hì hì, em đợi một lát a…” Sổ Ước ơi mày nhanh lên, điều ước đơn giản như vậy mà cũng lâu lắc nữa.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

“XÌ ì ì ì ì … Đúng là nói láo” Hồng Nhan xì quê khinh thường. Cô quay đi ngắm cảnh mây trôi không thèm đếm xỉa nữa.

“Em...” Nhiễm Nam gọi.

“Gì? Không có chuyện gì thì anh đưa người ta xuống đi, trên này chả có gì thú vị” Hồng Nhan không thèm quay lại, nói.

Nhiễm Nam từ phía sau lưng bất ngờ vòng hai tay ra trước ôm eo cô kéo vào lòng.

“Anh làm gì thế?” Hồng Nhan giãy nảy.

“Bánh bao của em nè” Nhiễm Nam trên tay cầm một cái bánh bao xinh xắn no tròn màu trắng đưa lên trước mặt cô.

“A” Hồng Nhan bất ngờ trố mắt.

Xoay người cô lại, Nhiễm Nam triều mến nhìn cô. Tay tên mập cầm một cái cột tóc xinh xắn màu xanh, có nơ màu tím. Trên nó còn đính hai hạt thủy tinh đặc màu xanh lóng lánh bên trong là mấy vì sao nho nhỏ kim tuyến.

“Cột tóc này em thích không?”

“Đẹp quá” Hồng Nhan mắt sáng lên khen.

“Để anh cột tóc cho em, tóc em thật suôn mềm, thật là đẹp, anh thích nhất là tóc con gái đen tuyền như thế này”

“Thích kệ anh chứ, liên quan gì tới em”.

Nhiễm Nam cao hơn Hồng Nhan nữa cái đầu, tính ra thì Huỳnh Ni và cô có cùng một chiều cao a. Huỳnh Ni thì bình thường khá lạnh lùng, chỉ khi nào có chuyện mới thấy cô ấy nổi lên cá tính không chịu thua. Còn Hồng Nhan, hắn cảm thấy cô giống như một mồi lửa vậy, tràn đầy sức sống mọi lúc. Thật ra thì hiện tại hắn muốn làm quen Hồng Nhan cũng là do Meow Meow với Huỳnh Ni ép hắn mà thôi, ai bảo hai người bỏ mặc hắn, cấm dục hắn chi. Hi hi, tên mập bất giác cười khả ố một tiếng.

“Ai da, anh tránh ra” Hồng Nhan đẩy hắn ra xa.

“Không biết cột tóc thì đừng có bày đặt, hứ”

“...”

Tóc của Hồng Nhan bị tên mập quấn thành một nùi bù xù lên, hắn ngượng tái mặt, làm bộ ngó lơ đi chỗ khác để cô tự mình cột lại tóc.

Hồng Nhan cột lại thành tóc đuôi gà xong thì liếc nhìn hắn, bất giác cô cười lên nắc nẻ. Tên mập trố mắt lên nhìn cô. Cười thật là đẹp a.

“Em cười cái gì?”

“Anh ở miền núi nào mới ra hả, lúc trước thì không biết áo ng...ực là gì, còn… Còn kéo áo của em ra, giờ đến cột tóc bình thường như vầy cũng không xong”

“Haizz, con gái mấy cô đủ thứ linh tinh, anh làm sao mà biết được”

“...”

Nhìn nhìn Hồng Nhan một chốc. Hắn hỏi “Có phải em có nỗi buồn gì trong lòng không hoặc giả em đã từng gặp gian truân trắc trở gì à?”

“Không.. Không có” Hồng Nhan yếu ớt phủ nhận.

“Anh không tin. một lão đại của một bang phái nữ nhân, anh nghe Nguyễn Văn Chiến nói rồi, Nữ Hội là vì một cô gái bị bỏ rơi mà kéo đến dạy cho thân chủ bọn anh một bài học. Một lão đại của bang phái như vậy không thể nào là một cô gái ngây thơ cuộc đời bằng phẳng được”

“Chuyện của tô… Của em thì liên quan gì anh?”

Nhiễm Nam nhìn chân thành vào mắt cô, trầm ấm nói.

“Mặc dù anh mới biết tên em thôi, nhưng anh cảm thấy mình muốn giúp đỡ em chia sẽ gánh nặng”

“Anh… Đang cưa cẩm em sao?” Hồng Nhan chớp mắt nhìn hắn.

“Lũ đàn ông các anh chẳng có lời nào là đáng tin cả?”

“Vơ đũa cả nắm thế à? Ở nơi đây chỉ có hai ta, em có thể đem tâm sự của mình trút hết ra với anh”

“Hứ” Hồng Nhan quay đi nhìn về phía mặt trời chói chang.

“Em đã nghe bài hát người lạ ơi chưa, đừng cố gánh vác một mình nữa” Nhiễm Nam kéo cô xoay người lại, từ Bao Tay Trữ Vật lấy ra một cái ghế đá. Cả hai quay lưng về phía mặt trời ngồi xuống. Không gian im ắng lạ kỳ. Chỉ có hai nhịp tim đập vang lên cùng luồng gió mát thoang thoảng bên trong thần khí.

Chậm rãi, Hồng Nhan chìm vào hồi ức…

“Ra là vì vậy mà em mới lập nên Nữ Hội, nhưng mà đâu phải người đàn ông nào cũng vậy chứ”

“Sao anh lại quan tâm chuyện của em?” Hồng Nhan tựa đầu lên vai hắn hỏi.

“Anh… Anh không biết, chắc là ở em có một cái gì đó thu hút anh á”

“Xí… Đừng có ba hoa, anh thấy tui đẹp anh muốn có tui thì có”

“Sặc...” Nhiễm Nam á khẩu lần thứ hai trong ngày.

“Vậy em có chịu làm bạn gái anh không?”

“Anh là thần tiên thật hả? Sao anh thực hiện điều ước của em được” Hồng Nhan hỏi.

“Vậy em có chịu làm bạn gái anh không?”

“Anh làm sao biến ra bánh bao với kẹp tóc được hay vậy?” Hồng Nhan hỏi

“Haizz, vậy em có muốn làm thần tiên không?”

“Cái gì? Anh có thể khiến em thành thần tiên được à?” Hồng Nhan ngồi thẳng dậy hỏi.

“Thật ra anh là tu luyện giả, em có xem phim đọc truyện thần tiên không? Anh chính là giống họ, tu luyện một loại lực lượng mạnh mẽ. Anh có thể giúp em tu luyện”

“Được, vậy anh chỉ em đi, em làm bạn gái anh… Mà khoang, miệng anh dẻo như vầy, anh chắc chắn có bạn gái rồi phải không” Hồng Nhan nhìn vào mắt hắn đăm đăm.

Không cần tinh minh vậy chứ trời? Nhiễm Nam than thở trong lòng.

“Sao hả, bị em nói trúng đúng không, đúng là bọn đàn ông các anh không có người nào tốt”

“Ừ đúng, vậy em có muốn làm bạn gái anh không”

“Hừ, vậy anh nói thử xem về sao anh lấy ai làm vợ, người còn lại anh tính sao?”

“Anh….”

Hồng Nhan tức giận đứng dậy tránh xa hắn.

“Nhan, anh quả thật không nghĩ đến chuyện này, một khi bước lên con đường tu luyện này, tuổi thọ sẽ kéo ngày càng dài, trăm triệu năm cũng có thể a...”

“Cho nên anh muốn vơ vét càng nhiều càng tốt hả?”

“Không phải, chỉ là anh nghĩ không phải càng nhiều sẽ càng bớt cô đơn sao? Anh nói thật cho em biết, vũ trụ này bao la, không có khả năng anh ở mãi trái đất này được a. Nếu chỉ có hai người rong ruổi trong vũ trụ, sẽ buồn chán biết bao?”

“...”

“Hừ, em rất muốn biết, là cô gái nào lại đến trước em a”.

“Thật ra thì...” Nhiễm Nam ấp úng.

“Thì sao?” Hồng Nhan chống nạnh hét.

“Anh… Có hai cô rồi á” tên mập rụt đầu lại như con rùa.

“Cái gì….?” Hồng Nhan hét lên chói tai, bàn tay thon kéo lỗ tai hắn ra xoắn xoắn như con ốc vít.

“Ui da đau...” sao mấy em ai cũng thích nhéo lỗ tai vậy.

“Vậy anh nói coi mấy cô kia thích nhéo tai nào, tai còn lại để em”

“Em… Đồng ý làm bạn gái anh hả?”

“Nhìn ở phân thượng anh chỉ tui tu tiên, về sau tui có thể dễ quản lý Nữ Hội hơn nên châm chước cho anh đó”

Chụt…

Hồng Nhan trợn to con mắt.

Nhiễm Nam bất ngờ đứng thẳng dậy, kéo cô vào lòng mình, ép bụng thon của cô lên bụng mỡ của hắn. Hôn môi cô thật sâu.

Bịch… Bịch… Đấm mấy cái yếu ớt lên vai tên mập, Hồng Nhan hai mắt nhắm lại, có giọt lệ lăn, im lặng đáp trả nụ hôn của hắn.

“Hồng Nhan… Có phải em rất mệt mỏi không, về sao hãy để anh giúp đỡ em, giúp đỡ mọi người trong Nữ Hội” Lao khóe mắt cho cô, Nhiễm Nam ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô.

“Anh sẽ không giống những tên sở khanh độc ác kia chứ” Cô nghẹn ngào nói.

“Sẽ không. Anh có thể thề với trời. Em hãy tin tưởng anh được không?”

“Vậy còn mấy bạn gái trước của anh thì sao?”

“Thật ra em không biết thôi, hai cô ấy hiện tại điều ở chung với anh, hai cô ấy còn hợp lại ăn hiếp anh nữa kìa, về sao em cũng không nên tiếp tay bọn họ nhe.”

“Vậy anh nói xem, ba người anh yêu ai nhất” Hồng Nhan hỏi.

“Em thật muốn biết sao? Em không ghen sao? Anh nghĩ mình không nên nói thì hơn”

“Hừ… Nói vậy chắc không phải là em rồi” Hồng Nhan bắt vào sườn non của hắn, cố gắng nhéo.

“Ái ui” Nhiễm Nam nhăn nhó.

“Em đừng quan tâm chuyện đó, là ai anh cũng không bỏ mặc hết” Nhiễm Nam vừa nói vừa thầm nghĩ “ngày mai phải ước thử xem có cách nào phân thân ra không, ai mình cũng chiều hết, he he he”.

“Ừ… Anh?” Hồng Nhan đỏ mặt lên giận dữ.

“Phản ứng bình thường thôi, bình thường thôi, hề hề” Nhiễm Nam vội lui lại tránh khỏi tầm tay Hồng Nhan. Cái đũng quần của hắn nhô lên chọt vào ngã ba con gái người ta khiến không khí đang lãng mạn nháy mắt vỡ tan tành.

“Đúng là đàn ông mấy anh”

“Em là bạn gái anh phải không?” Nhiễm Nam sấn tới lần nữa kéo cô vào lòng mình, hắn bồng cô lên rồi ngồi xuống ghế đá, để cô ngồi trên đùi hắn.

Hồng Nhan đỏ mặt hỏi “Sao anh lại hỏi thế?”

“Vì anh muốn hôn em tới khi trời đất già nua” Nhiễm Nam nhìn thẳng mắt cô nói.

Dưới ánh nắng chói chang nhưng bên trong bát úp thần khí vẫn mát mẻ, Nhiễm Nam lần nữa hôn thật sâu Hồng Nhan.

Một phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Ba mươi phút.

“A...” Hồng Nhan thở hổn hển. Hôn nhau lâu như vậy khiến phổi cô như cái máy bơm, thở hồng hộc.

“Anh hôn ai cũng lâu như vậy à?” Cô hỏi

“Chỉ có em thôi” Nhiễm Nam xoay cô lại, để cô ngồi trên đùi mình, hắn từ phía sau ôm cô thật chặt.

“Ôm hoài vậy? Không phải anh định cùng em clap clap sao?” Hồng Nhan hỏi.

“Clap clap là gì?”

“Thì trai gái ở chung một chỗ rồi va chạm nhau kiêu như tiếng vỗ tay ấy” Hồng Nhan hơi mắc cỡ nói.

“Không hiểu, sao lại trai gái ở chung thì lại vỗ tay?” Nhiễm Nam lơ ngơ hỏi lại cô.

“Cái đầu nhà anh, vậy mà chưa hiểu à?” Cô xoay người lại, ngồi trên đùi hắn, đưa ngực vô mặt hắn, nói nhỏ thì thầm bên tai “Là trai gái làm…. Tình đó, anh đúng là ngốc”

Cảm nhận mùi thơm hương sữa toát ra từ cơ thể cô, Nhiễm Nam cảm thấy nóng cả người lên, hắn hỏi “Em… Cho anh thiệt hả, mình mới quen nhau á”

“Vậy thì sao, thấy đáng thì cho thôi, từ hôm nay trở đi anh sẽ trở thành hậu cung của em, giúp em chăm lo cho Nữ Hội, hi vọng anh sẽ không giống mấy tên bội bạc ngoài kia”.

“Anh hứa với em, trừ khi em bỏ anh, anh không bao giờ bỏ rơi em hết” tên mập giọng hùng hồn tuyên bố.

“Hừ, hi vọng là vậy. Mà em sẽ không dễ ở chung đâu, em không chịu chung giường mấy cô kia của anh đâu đó”

“...”

“Tới đây, cho em xem bản lĩnh của anh”

“Có ngay”

Bịch… Bịch…

Quần áo của Hồng Nhan và Nhiễm Nam bị vứt rơi vãi trên thảm thần khí.

Một màn kinh điển người đẹp và quái vật bắt đầu biểu diễn

-------------------------------------------------

“E hèm” Ông lão kể chuyện ngắt ngang câu chuyện, từ tốn nhấp một ngụm nước trà thấm giọng, với tay một cái bánh ngọt, từ từ nhai.

Cô gái ôm đàn bên cạnh cũng ngừng lại hợp âm mê ảo mà nàng đang đánh.

“Ông lão này, kể tiếp đi, Thần Chủ Nhiễm Nam cùng Hồng Nhan thế nào?” mấy tên thanh niên trong tửu điếm nhao nhao hò hét. Cái lão già này, tới đoạn gây cấn thì lại ngừng lại là sao.

“He he, mấy vị thanh niên này, thông cảm thông cảm a, lão già ta kể nhiều cũng khô cổ chứ, để ta nghỉ ngơi một chút đi” Ông lão kể chuyện cười hề hề nói.

“Thôi cái mặt ông đi, ai chẳng biết ông có thực lực khuấy trời đạp đất, ở cái tinh hệ này ai mà là đối thủ của ông chứ, còn ở đó làm như là yếu ớt lắm vậy.” Một tên thanh niên không nhịn được nói.

“Cậu thanh niên này, lời ấy sai rồi, có mạnh như thế nào thì cũng cần nghỉ nghơi mà.. Đợi lão ăn xong miếng bánh này sẽ kể tiếp cho các vị nghe. Hi vọng nghe chuyện phòng the của người khác không khiến mấy cậu nứng lên đánh chủ ý vào cháu gái ta a, nó tuy nhìn thùy mị nết na chứ ra tay là không biết nặng nhẹ đâu á”

“...”

-----------------------------------------------------

Người đẹp dĩ nhiên là Hồng Nhan, khuôn mặt cô như em bé, dễ thương xinh xắn. Làn da khỏe mạnh nhưng cũng có chút rám nắng, mái tóc đuôi gà khỏe khoắn sau đầu tung bay theo từng nhịp điệu cù cưa. Ngực cỡ D, mông căng mộng, dáng người cong vút như bản đồ đất nước. Nụ cười cô tỏa nắng rọi sáng hàm răng trắng ngời.

Quái vật chính là tên mập địt Nhiễm Nam nhiều lần giảm béo không thành công dù là nhịn ăn hay tập thể dục cường độ cao cũng không có tác dụng.

Người đẹp được quái vật bế mông lên cao, hai chân mỹ nhân quắp chặt lên khủy tay hắn, hai tay với lên choàng qua cổ quái vật. Bên dưới hai người, cây đinh ốc cắm vào lỗ lớn, ngoáy một vòng, đinh ốc thò ra thụt vào.

Hai người kết nối với nhau, thịt chạm thịt truyền đi từng tia tín hiệu yêu thương. Hẩy một cái mông người đẹp văng lên cao. Bập một tiếng, mông người đẹp đập lên đùi quái vật, cây đinh đang nhô ra liền chọc vào tận cùng ngõ ngách.

Con quái vật bắt đầu ăn thịt mỹ nhân, nuốt người không nhả xương. Hắn ta dày vò người đẹp đủ chín lần chín tám mươi mốt thế biểu diễn nghệ thuật tình yêu giữa thanh thiên bạch nhân trên chín tầng mây.

Có mấy cái vệ tinh thậm chí có vô tình quay trúng hình ảnh hai người. Sau đó hình ảnh bị phát tán khắp thế giới internet. May mà không quay rõ mặt cả hai, với lại chuyện thật khó tin nên thành ra ai cũng cho là phim dàn cảnh cả. Kỹ xảo đúng là tuyệt vời.

Nhìn thằng béo kìa. A a a. Một bông hoa đẹp sao lại cắm bãi chất thải như vậy chứ.

Người đẹp mông bị đập liên tục, bị đục lỗ hơn nữa tiếng rồi, nước thánh của cô chảy như hồng thủy vỡ đê. Từng giọt từng giọt phản xạ ánh mặt trời lóng lánh, rơi vãi khắp thảm thần khí.

Nhiễm Nam vừa hì hục cày ruộng vừa từ Bao Tay Trữ Vật thả thật nhiều oxy ra ngoài bổ sung khí thở cho hai người.

“Anh… Ư… Anh... xuất ở ngoài đi” Thấy Nhiễm Nam sắp nhả đạn, Hồng Nhan vừa thở gấp vừa nói.

Bạch bạch bạch...

“Anh không thích thế, anh chỉ thích vào trong thôi” Nhiễm Nam phản đối.

“Chẳng lẽ mấy… Mấy cô kia… Anh cũng toàn như vậy hả? Mấy người không sợ có con à?” Hồng Nhan đẩy đẩy hắn ra, cô định lách mình ra không cho hắn thả binh lính vào trong người mình.

Nhiễm Nam chụp mông cô kéo sát lại vào thân dưới, tiểu hoàng tử liền theo thế chui vào tận cùng thiên đàng.

“Á”

Bạch. Bạch. Bạch.

“Cái đó bọn anh không sợ”.

“Nhưng mà em không muốn… A a” Hồng Nhan nài nỉ.

“Em lo gì chứ, sợ anh không nuôi nổi mẹ con em sao?” Nhiễm Nam đang hăng máu, liên tục đẩy tới đẩy lui, hoàng tử gồng người lên kìm nén cố không ra lệnh bắn.

“Anh… Á… Ba trợn quá, mới quen em đã… Ư ư đã muốn em đẻ con cho anh rồi à?” Hồng Nhan bị tấn công dồn dập, rên rỉ ngắt quảng, hai tay ôm chặt cổ tên mập, cả người nép lên lồng ngực Nhiễm Nam.

Cái bụng nước lèo của hắn cứ đập cô văng ra thì tay hắn lại ép mông cô giật trở lại, Tiểu hoàng tử mỗi lúc như thế lại được dịp lau chùi hang sâu.

“Nói chung em đừng lo, anh chuẩn bị tặng quà cho em đây” Nhiễm Nam nói gấp.

“A a a a”

“Hào hển, hào hển”

Bập. Bập. Bập.

Bựt. Lên đạn.

Phụt. Bắn.

“Ứ” Hồng Nhan hét lên thật lớn.

Nhiễm Nam vận dụng mệnh lực, gia tốc sản xuất đạn ở nhà kho. Đến lúc cây súng tiến vào sâu nhất, cậu ta liền cóp cò.

Ầm. Ầm. Bụng dưới Hồng Nhan to lên một vòng như có thai 2 tháng.

“Á anh… Anh?” Hồng Nhan trợn tròn mắt nhìn cái bụng mình. “Sau nhiều quá vậy anh?”. Tay cô xoa xoa bụng, bên trong đầy ứ lại nóng hầm hập.

“Anh đừng rút ra, nó chảy hết...” Cô buột miệng nói.

“Cho em sinh năm sinh sáu luôn”.

“Anh coi em là heo à?”

“Á…”

Pựt. Nhiễm Nam rút súng ra khỏi đồn địch nghe như bật nắp chai.

Ào ào..

“Ặc” Hồng Nhan nhìn cô bé của mình chảy ra dòng chảy trắng như suối phun liền á khẩu.

Bụp.

Cô đang nhìn dòng dịch chảy ra thì bất ngờ tên Nhiễm Nam vác thương lên chọc thật nhanh vào bên dưới cô, chặn đứng dòng nước đang trào ra.

“Ứ… Anh làm gì thế, chưa ra hết sao?” Hồng Nhan sợ hãi than, không lẽ tên mập này vẫn còn đạn, bây giờ muốn làm hiệp nữa.

“Thi không Nhan, hôm nay xem ai đầu hàng trước”

“Hừ, chị Nhất dại của Nữ Hội này chưa chịu thua ai bao giờ đâu cho anh biết” Hồng Nhan công môi lên nói.

Đẩy ngã Nhiễm Nam nằm xuống thảm thần khí, cô chủ động xung phong.

“Hừ, em để cho anh biết ai mới là người … Á” Nói không hết câu Hồng Nhan liền hét lớn. Thì ra tên Nhiễm Nam mất dạy chơi ăn gian, hắn vận mệnh lực kết hợp một chút dị biến cơ thể mà lần trước Sổ Ước cải tạo đã manh nha dấu hiệu, biến thằng nhóc gây giống của hắn dài ra thêm, bự ra thêm.

Hồng Nhan vừa ngồi cái sụp xuống, nhét cu cậu vào định bụng thi triển kỹ năng khiến hắn đầu hàng, đâu có ngờ thứ dưới hạ thân mình tự nhiên lại to và dài ra thêm một khúc. Một cú ngồi xuống liền nong cho cô bé của cô chịu hết nổi. Cả cây hàng đẩy hai mép cô bé ra thật to, đâm sâu muốn qua khỏi rốn luôn a.

“Anh… Ư… Đau quá, anh ăn gian” Hồng Nhan la lên, hai tay chống lên bụng hắn định bỏ chạy.

“Này, em chịu thua à?” Nhiễm Nam hai tay chụp hông cô lại kéo xuống, ép cô bé của cô nuốt trọn tiểu đệ to đùng của mình, còn đẩy cô trượt lên trượt xuống trên bụng mình làm thằng nhỏ ngoáy tròn bên trong cô.

“Ư… Dài quá, anh làm ngắn nó lại được không”

Bập. Bập. Bập.

Nhiễm Nam bắt đầu hất mông lên. Hồng Nhan bị hắn kéo thân trên nằm sấp xuống, ôm vào lòng ngực hắn. Hai tay to béo vòng lên ôm lưng cô. Tiểu đề biến hình của hắn bắt đầu bị thút ra thút vào trong Hồng Nhan, thút cho nửa dưới cô nhỏng cả lên nhưng lại bị vòng tay hắn giữ chặt nằm trên bụng mình. Từ từ chậm chậm rồi bắt đầu nhanh dần.

Thời gian cứ thế trôi, 3600 thế Nhiễm Nam lần lượt hầu hạ Hồng Nhan khiến cô chết mệt. Tới tận sáng hôm sau hai người mới thôi.

Hạ xuống mặt đất, Hồng Nhan lườm mắt hình viên đạn nhìn hắn. Cô muốn về Nữ Hội chắc không được rồi. Bây giờ chỉ đi mấy bước thôi cũng không nổi, chân phải đi hai hàng khiến cô mắc cỡ muốn chết.

“Em lên xe đi” Nhiễm Nam kéo tay cô lại nói.

“Ủa, xe này ở đâu ra vậy” Hồng Nhan trố mắt nhìn con xe thể thao mui trần tự dưng xuất hiện kế bên cạnh mình.

“Anh là thần tiên mà, anh biến ra đó” Thật ra là hắn lấy từ Bao Tay Trữ Vật ra thì mới đúng.

-----------------------------------------------

Khi kết thúc đại chiến nam nữ trên trời. Thu hồi thần khí đang ở dạng cái bát úp lại. Hạ thảm thần khí xuống mặt đất. Hồng Nhan phát hiện bên dưới mới chỉ mờ mờ sáng, chắc tầm năm giờ gì đó. Cả người cô nép vào lòng Nhiễm Nam, âu yếm ôm hắn. Gió trên cao thổi làm cô thấy lạnh.

Mớ dịch trắng và nước thánh lênh láng trên thảm thần khí không có gì cản lại nên chảy đi, nhễu ào ào xuống mặt đất hơn 1000 mét bên dưới.

Tỏng tỏng tỏng…

Chẹp. Chẹp.

Cái gì vậy nhỉ? Một con mèo con giống Munchkin màu vàng nâu ngẩng đầu lên nhìn trời. Đâu có mưa đâu nhỉ? Ngọt ngọt.

Mèo ta liếm mớ nước thiên từ trên trời rơi xuống này bằng hết sau đó đủng đỉnh đi ngoáy mông bỏ đi, trong đầu vẫn đang tự hỏi thứ nước đó ở đâu ra.

Haizz, sinh vật thống trị ở hành tinh này sao lại có cấu tạo đẹp thế nhỉ? Nhìn thật là thích mắt. Mấy hôm rồi nó được các chàng trai xinh, gái đẹp ôm nựng khiến nó rất khoái trá. Ngày nào nó cũng cố tình lân la mấy quán cà phê sang trọng hết.

Để coi tối nay mình vào phòng của cô gái hay chàng trai nào ngủ đây. Đến trái đất này cũng được một thời gian rồi mà mình vẫn chưa ổn định lại nữa, haizz.

Wow! Đẹp quá!

Nhìn cái bóng cong cong gợi cảm của một cô bé 19 tuổi đang thay đồ lót in qua khung cửa sổ trên cao, tiểu miêu miêu liếm liếm mép. Nó liền trèo trường bên ngoài, chạy thẳng một mạch lên bậu cửa sổ đó.

May quá không có khóa. Tiểu miêu miêu cạy cửa lẻn vào trong.

“Méo” một con mèo đen đực từ đâu giật mình nhảy ra tát liên hoàn vào đầu mèo con khiến nó quay vòng vòng, mắt nổ đom đóm.

“Em yêu, dậy sớm vậy” một tên đàn ông nằm đắp chăn trên giường nhìn cô bé thay đồ.

“Em đi mua đồ ăn sáng” cô gái trả lời.

“Anh muốn ăn em thôi, ăn em là no tới chiều” tên đàn ông kéo cô gái đang thay quần lót vào lòng, cái quần mới chỉ kéo quá đầu gối bị hắn lột vứt đi trùm lên cái đầu của tiểu miêu miêu.

“Ý, mèo con dễ thương quá, ở đầu vào nhà mình kìa anh” Cô gái nói.

“Kệ nó, em mới là con mèo dễ thương nhất của anh” Nói rồi hắn ta xoay cô lại, bắt đầu quấn lưỡi với cô. Cái chăn bị hắn đạp tung xuống nền nhà, bế mông cô gái lên, lôi hàng nóng ra rồi nhanh như chóp nhét nó vào hạ thể cô gái.

“Hú hồn, sáng sớm lạnh quá, may mà anh nhét vào trong em kịp không thì của quý của anh đông đá mất rồi” tên đàn ông nói.

“Ư… A… Đồ quỷ, anh thô bạo quá vậy” cô nàng rên nhẹ.

“Anh nói thật mà, nhét vào trong em xong anh thấy ấm áp hẳn ra”.

Tiểu miêu miêu nhìn hai người bắt đầu giao hòa cơ thể lẫn nhau mà cảm thấy rạo rực. Nó cùng nhìn sang con mèo đực màu đen bên cạnh đang tò mò nhìn nó.

“meo meo” Tiểu miêu miêu kêu. Sau mông nó bộ phận giống mèo cái bắt đầu biến đổi ra.

Mèo đen do dự nhìn ngó tiểu miêu. Tiểu miêu lại kêu thêm mấy tiếng “Meow meow”. Con mèo đen không do dự nữa, nó nhào lên, đè tiểu miêu xuống dưới.

Cây hàng đầy gai của nó lòi ra như cây kiếm. Cắn cổ mèo nhỏ, con mèo đen to lớn rướn mông lên, tiểu đệ của nó liền đâm vào tiểu muội của chú mèo ngoài hành tinh.

Trên giường hai người trai xinh gái đẹp đâm chọc lẫn nhau. Đàn ông đòi đâm đàn bà, đàn bà muốn nuốt xác đàn ông. Dưới giường, hai con mèo cũng ra sức phối giống. Tiểu miêu nhỏ nhắn xinh xinh chổng mông lên cao để chú mèo đen dễ dàng cho công cụ gây án vào.

Mèo đen nhấp từng nhịp từng nhịp, miệng nó cắn cổ mèo nhỏ, mèo nhỏ kêu grừ grừ.

Tiểu miêu miêu nghĩ thầm “ra là loài này làm tình như vậy, cái quỷ đó có gai, cạ vào đau vãi”.

Trên giường, cô gái hai tay chống nệm, mông ưởng cao, lựng hạ thấp. Chàng trai sợ của quý bị cái lạnh làm tổn thương nên ra sức cọ sát bên trong tiểu muội của người yêu với hy vọng tìm lấy chút ấm áp.

Hai người càng nhấp càng nóng dần lên. Cái lạnh buổi sáng sớm liền bị xua tan.

Bập. Bập. Bập. Chàng trai đâm ra đâm vào liên tục đến nổi quanh mép tiểu muội của cô gái đã có bọt trắng.

“Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh”

“Meow meow meow”

Cô gái rên rỉ nghe rạo rực cả người, chàng trai ra sức thúc đẩy, cuối cùng bắn phá lung tung bên trong cô gái, hai người nằm vật ra ôm nhau.

Con mèo đen ra sức đẩy vào tiểu miêu miêu, cái con mèo quỷ này, vừa chơi vừa tha tiểu miêu đi khắp nơi.

Bấy giờ tiểu miêu ngoài hành tinh bị nó tha ra tới ngoài chỗ để giày của căn hộ rồi.

Có tia lửa điện lẹt xẹt trên đầu. Một vật có hình cánh cửa cổ xưa, trên đỉnh khắc một vòng tròn nhỏ bên trong có quả đào nhỏ từ một lỗ đen rơi ra. Lỗ đen biến mất. Cánh cửa phát sáng lờ mờ màu đỏ trong khá yêu dị. Cánh cửa có kích cỡ bằng bàn tay, rơi đánh lên đầu chú mèo đen khiến nó hoảng sợ, súng cướp cò bắn luôn trong tiểu muội của tiểu miêu miêu.

Con mèo đen bỏ chạy để lại tiểu miêu ngơ ngác nhìn cánh cửa. Thứ gì đây nhỉ.

Một chân thử chạm vào, một luồng tin tức kỳ lạ truyền thẳng vào linh hồn tiểu miêu.

“Vạn Dục Môn”

“Đây là thứ gì? Nhận chủ?”

“Á” làm theo luồng tin tức chỉ dẫn, tiểu miêu nhanh chóng trở thành chủ nhân của Vạn Dục Môn. Cánh cửa liền thu nhỏ lại, biến mất vào người tiểu miêu miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook