Sổ Ước Luân Hồi

Chương 88: Lại Gặp. Nguyễn Văn Chiến Lựa Chọn (18+).​

10508vinguoiyeu

08/10/2020

Cũng đã hơn 12 giờ 30 khuya, dù không khí tết vẫn còn nhưng người già thì mệt sớm, bỏ lại hai anh chị Nguyễn Văn Chiến và bạn gái Thiện. Mẹ Chiến đi vào phòng ở tầng trệt nghỉ ngơi.

Bụp. Mẹ Chiến ngất tốt trên giường, mê man không còn biết gì nữa.

“Mai anh nói với mẹ định ngày qua nhà em hỏi cưới em nhé” Nguyễn Văn Chiến ánh mắt yêu thương nhìn Thiện. Cô thật xinh đẹp, tóc dài chấm lưng, khuôn mặt hiền lành, rất có nét người con gái ở quê nghèo miền tây. Tính tình lại cởi mở.

“Ừ, em yêu anh” Thiện đi tới ngồi dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nụ cười cô thật yên bình, ánh mắt vui tươi thể hiện cô rất hạnh phúc. Người đàn ông của cô là một chàng trai cứng cỏi, lại còn tu tiên, theo suy nghĩ của cô là vậy. “Anh ấy còn dẫn dắt cô tu luyện theo anh ấy nữa” Thiện thầm nghĩ, bất giác cười một cái như hoa nở ngày xuân.

“Anh cũng yêu em” Nguyễn Văn Chiến xoa đầu cô, đặc một nụ hôn nhẹ lên môi cô, anh nói “Để anh đi đóng cửa nẻo, đợi cậu chủ đến xông nhà xong thì mình đi ngủ nhé”.

“Dạ” Thiện nhu mì đáp, giọng nói muốn bao nhiêu đầm ấm có bấy nhiêu đầm ấm, dịu dàng mà ngoan ngoãn.

Tách… Tắt đèn tầng trên xong. Chiến đi xuống lầu tìm Thiện, anh định bụng sẽ bày dọn một ít bánh mứt lên bàn để một lát nữa vừa ăn bánh uống trà vừa trò chuyện với Nhiễm Nam. Anh đổi giọng cho là ấm áp nhất của mình gọi với xuống “Vợ ơi, em lấy ít bánh trái dọn lên bàn đi tí đãi cậu chủ”.

Không có tiếng trả lời nhưng có tiếng động, chắc là Thiện nghe anh nói nên đi đến tủ lấy bánh mứt ra. Mấy thứ này là hôm qua anh và cô cùng đi mua, trong tủ cất đủ các loại bánh mứt, thứ gì cần điều có.

Xuống lầu, ngồi lên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn quanh một vòng không thấy cô đâu, mấy hộp bánh mua hôm qua vẫn còn y nguyên trên đầu tủ, anh hơi hụt hẫng, lên tiếng gọi “Thiện, em đâu rồi?”

“Thiện!”

“Thiện?” Nguyễn Văn Chiến gọi lần nữa, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu, hoang mang.

“Thiện, em đâu rồi” anh đứng dậy, mở từng cửa phòng tìm cô. Bóng dáng cô vẫn bặt vô âm tính. Chiến bắt đầu bối rối. Chuyện này là thế nào? Cô đang đùa giỡn với anh, chơi trốn tìm hay là đã có chuyện không may gì xảy ra rồi.

Nguyễn Văn Chiến nhanh chân chạy một vòng khắp nhà, chợt anh thấy một cánh cửa sổ khép hờ. Cô trèo từ đây ra ngoài rồi sao? Cô đang chơi trò gì? Không giống tính cách nhu thuận của cô cho lắm? Hay là có trộm đột nhập rồi bắt cóc? Nếu vậy thì không thể là người thường được vì cô đã tu luyện được vài ngày, không phải người thường là có thể đánh lại cô.

Anh lo lắng nhô người qua cửa sổ nhìn quanh hi vọng nhìn thấy chút dấu vết gì đó để lại, tiếc là không thấy gì cả, bên ngoài cửa sổ là nền gạch, khí trời lúc này hanh khô, nhà anh lại sạch sẽ, dấu chân hay gì đó cũng không hiện rõ ràng trên nền gạch được. “Thiện” anh hô lần nữa, lòng như có lửa đốt. Chiến định thụt người vào đi mở cửa chính ra ngoài tìm kiếm.

Bốp…

Một cú đánh vô hình như trời giáng đập lên đầu anh. Nguyễn Văn Chiến ôm đầu đau đớn, rụt nhanh người lại, tiếc là anh lại bị đánh cho một đấm nữa, dù là thể tu nhưng anh vẫn bị hôn mê bất tỉnh.

-----------------------------------------------

Căn nhà của Nguyễn Văn Chiến vẫn sáng đèn nhưng trừ bà mẹ già ra không còn ai nữa. Nguyễn Văn Chiến và Thiện lơ lửng trên không như có ai đang vác lên vai, mang đi khuất vào màn đêm lạnh lùng.

Mặc dù khu vực này nhiều nhà giàu thế nhưng gần đó có một cánh rừng hoang nhỏ âm u, vắng vẻ chưa khai phá, trong bóng đêm càng phát ra âm trầm đáng sợ.

Đi vào giữa rừng cách hơn đường lộ cũng cả cây số có một hồ nước nhỏ hình bầu dục đường kính không đến 200 mét, xung quanh có nhiều bùn lầy, lá mục, đá tảng to bự như cái sân nhà. Nước khá đục và dơ. Trên một tảng đá to bên hồ dư sức vài chục người nằm ngửa nằm nghiêng mà vẫn thoải mái có dựng mấy cây đèn điện dùng pin công sức lớn loại hay bán ở các siêu thị điện máy. Nguyễn Văn Chiến và Thiện bị vứt nằm sõng soài trên nền đá lạnh lẽo ban đêm.

Hai tay và hai chân của cả hai người bị các khối thủy tinh đặc dính chặt lại khó mà cử động được. Bây giờ là nữa đêm, giữa bốn bề cây cối nhưng vẫn có từng làn gió đêm mát mẻ nhè nhẹ thổi lướt qua làn da hai người. Từng sợi lông măng bị thổi bay phấp phới. Thiện lúc này đã bị lột truồng từ lâu. Làn da sáng bóng hồng nhuận dưới ánh đèn điện hiện lên đẹp long lanh hòa vào ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đêm.

Chân dài, tay thon, môi son, da trắng, ngực tròn căng mềm, mông cong gợi cảm, cô bé có chiếc môi dọc ẩn ẩn hiện hiện giữa hai bắp đùi non tươi trông thật gợi cảm, từng cọng cỏ non tươi lấp lánh phía trên cô bé nhưng dưới rốn hai phân càng làm Thiện trong giống như tiên nữ đang ngủ trong rừng. Thanh tao, đẹp đẽ mà quyến rũ.

“He he he” Giọng cười bất hảo giữa nơi âm u rừng rú nghe thật khiếp người từ bên cạnh Thiện bất chợt vang lên.

Rốp, rốp…

Tiếng ai đó bẻ các khớp tay.

Hai cái bát thủy tinh to bay lơ lửng đi tới bờ hồ mút lên nước lạnh.

Ào. Ào…

Nguyễn Văn Chiến và thiện bị tạt nước cho tỉnh lại. Tuy là nước khá đục nhưng cũng không dính đen dính đỏ gì lên mặt hai người, chỉ là có hơi ướt và lạnh khiến họ tỉnh lại nhanh chóng.

Nguyễn Văn Chiến tỉnh táo trước tiên, nhận thấy tình trạng không xong của cả hai người liền ra sức vùng vẫy. Còng thủy tinh nhưng lại cứng chắc dị thường, màu xanh thẩm của nó trong như một loại thạch anh kỳ lạ. Chiến không cách nào phá vỡ nổi, anh bắt đầu sợ hãi vô cùng khi thấy Thiện vừa tỉnh lại đã bị cái gì đó xốc ngồi dậy, quay mặt cô đối diện mặt anh, còng chân biến mất, hai chân bị kéo lên như thể cô đang ngồi bệt mông dưới đất nhưng chân thì banh càng ra vậy, cô bé giữa hai đùi hiển hiện rõ ràng trước mắt anh.

Thứ gì đó banh mép cô bé ra, kẽ hở lộ ra, có thể nhìn sâu vào trong cô bé, thấy một phần của “Âm đường”, một mảnh trinh tiết chắn ngang.

Thiện tỉnh táo lại, nhìn thấy anh vô lực giãy dụa trước mặt mình, miệng anh bị bịt chặt bằng một lớp thủy tinh kéo dài ra tận sau đầu rồi nối liền với nhau, cả cô cũng vậy khiến cô muốn hét lên cũng không được. Nhận thấy bản thân mình đang bị cái gì đó banh ra cô bé, đang vân vê “hạt nhỏ” bên ngoài vừa khiến cô đê mê vừa khiến cô sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Cô rất muốn hét lên nhưng chỉ có thể vùng vẫy, lắc đầu dữ dội, ánh mắt hoang mang nhìn quanh. Đây là đâu? Rừng?

Mr Fake hiện ra nguyên hình không tàng hình nữa, tàng hình thì làm sao đạt được mục đích gây đau khổ cho Nguyễn Văn Chiến chứ? Hắn trần truồng như nhộng dưới ánh sáng đèn, cù lẳng đung đưa, quay sang nhìn Chiến trêu tức.

“Có phải you rất muốn hỏi tao là who không” tên dị nhân người nước ngoài đầu trọc châm chọc hỏi.

“Rất nhiều thằng đều muốn hỏi như thế. Nhưng nó có quan trọng không?”

“Tao sẽ kể cho mày biết tao sắp làm gì”

“Ha ha ha, gần một tuần qua rất nhiều đôi yêu nhau say đắm đã bị tao ngay trước mặt thằng bạn trai cắm sừng cho nó, mày hiểu tao đang nói gì không?”

“Tại sao à?” Mr Fake nhìn ánh mắt hung tợn của Nguyễn Văn Chiến, không nhanh không chậm ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt hắn điên cuồng lên nhưng giọng nói thì lạnh hẳn “Vì tao thích làm thế mà thôi, ha ha ha ha”

Tiếng cười thê lương mà chói tai vang lên giữa rừng khuya.

“Tao sẽ phá trinh con bồ mày, tao sẽ hiếp nó đến rã rời sao đó tao sẽ giết nó trước mặt mày, cả đời này mày sẽ đau khổ, mày sẽ hối hận vì sự vô lực của mày, há ha ha ha” Tên đầu trọc đứng bật dậy, ngửa đầu cười điên cuồng.

“Ha ha ha ha...” Trong tiếng cười cuồng dại, hắn lao đến, đỡ hai chân Thiện cao lên, kéo mông cô lại gần, tay phải cầm lấy tiểu đệ lực lưỡng của mình đã đứng thẳng từ bao giờ, nhắm ngay vào giữa cô bé của Thiện đâm tới thật mạnh. Nước mắt Thiện tuôn rơi.

Nguyễn Văn Chiến vùng vẫy giãy dụa thật mạnh nhưng vô ích. Mắt thấy Mr Fake sắp đâm vào người Thiện, nhìn cô khóc, hắn cảm thấy hận chính bản thân mình. Hắn ước, ước gì có kỳ tích xuất hiện ngay lúc này kịp thời cản lại tên điên trước mặt mình.

Vèo. Tiểu đệ của Mr Fake chĩa tới, đầu nó chạm vào môi cô bé non nớt của Thiện, tích tắc nữa thôi nó sẽ chui vào trong, phá đi sự ngây thơ của cô gái Thiện mới tuổi đời hơn 20.

----------------------------------------------

“Anh, giờ chúng ta đi đâu nữa? Hay là đến thăm người quen, xông đất chơi” Hồng Nhan cầm một xiên bò lá lốt vừa đáng yêu cắn lấy nhai nhai vừa ôm cánh tay Nhiễm Nam, hỏi hắn đầy hạnh phúc, mắt cô cong lên như trăm rằm mười tám, xinh đẹp lạ thường.

“Chết cha, anh quên mất Văn Chiến nhờ anh đến xông đất sau giao thừa, đi, chúng ta đi thôi” Nhiễm Nam lo chơi với gái bây giờ mới nhớ đến cấp dưới nhờ vả.

“Văn Chiến là ai? Cái anh lần đó dẫn đội đấu với Nữ Hội tụi em hả” Hồng Nhan nghiêng đầu nhớ lại lần trước chị em cô xung đột với Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu, cái anh chàng to con cơ bắp cuồn cuộn đó khá ấn tượng đối với cô.

“Anh ta làm gì trong Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu của anh thế?”.

“Công ty anh có bốn ban bệ chia ra tu luyện bốn công pháp khác nhau, Thủy, Hỏa, Phong, Lực bốn loại thuộc tính. Chiến là trưởng ban của ban Lực Hùng Thú, chuyên tu thể tu” Nhiễm Nam nói.

“Thể tu? Thể tu là sao?”

--------------------------------------------

“Tới nhà Chiến rồi”.

Hai anh chị tèn tèn đi tới trước cửa nhà Nguyễn Văn Chiến thấy cổng chỉ khép hờ vẫn chưa đóng, cả hai lên tiếng gọi một tiếng rồi đi vào.

“Anh Chiến...” Nhiễm Nam hô hai ba lần không thấy ai đáp lại, có chuyện rồi.

“Đây là đâu?” Cậu mập sử dụng nhìn trộm xuyên không gian để nhìn Nguyễn Văn Chiến, chỉ cần người thi triển tưởng tượng hình ảnh vật cần nhìn là có thể thực hiện được, là một kỹ năng thuộc về vận dụng hồn lực, với linh hồn lực hiện tại của Nhiễm Nam thì dư sức nhìn trộm trong khoảng cách bán kính 91 cây số hơn.

Kỹ năng này là ước ra từ Sổ Ước ngay từ đầu vốn là để nhìn trộm Huỳnh Ni lúc tắm rửa nhưng về sau lại có tác dụng lớn đối với nhóm của cậu ta không ngờ. Lần này lại tiếp tục phát huy tác dụng kỳ diệu.

Trong tầm nhìn của Nhiễm Nam, Nguyễn Văn Chiến và bạn gái của anh ta đang bay lơ lửng trên không tiến về phía trước khá là nhanh. Khu vực này Nhiễm Nam không rành đường nên hắn dời tầm nhìn lên cao hơn, càng lúc càng cao hy vọng tìm được cột mốc nào đó chỉ ra vị trí của hai người.

Đây rồi. Khi tầm nhìn lên thật cao cuối cùng tên mập cũng nhìn thấy bóng dáng của chính mình và Hồng Nhan cùng với Nguyễn Văn Chiến và Thiện cùng một lúc.

“Nhan, leo lên, chúng ta đuổi theo Văn Chiến” Nhiễm Nam biến thần khí Khí Bảy Màu thành quả cầu có cửa vào, nói với Hồng Nhan.

“Sao vậy? anh Chiến đi đâu à?” Cô thắc mắc.

“Không rõ, có vẻ anh ta và người yêu bị thứ gì đó bắt đi, chúng ta mau đuổi theo” Hai người chui vào quả cầu thần khí xong, quả cầu cấp tốc bay lên cao, lao vút đi về hướng Mr Fake đang vác hai người kia chạy tới cánh rừng hoang.

Thần khí bay với vận tốc cao hơn cả âm thanh nhưng do Nhiễm Nam đến trễ, đến khi đuổi kịp thì Nguyễn Văn Chiến và Thiện đã bị tên dị nhân nước ngoài này thả nằm trên nền đá, cười điên cuồng, vạch đùi Thiện ra, cây hàng của hắn nhanh chóng cắm vào trong cô bé của Thiện.

10 milimet nữa.

Cô bé của nàng Thiện đã cảm nhận được hơi nóng phả ra từ đầu tiểu đệ của Mr Fake. Nhìn tên đầu trọc gớm ghiếc dùng tay kéo hai mép cô bé banh ra mà Thiện lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài.

9 milimet nữa, mép bị bàn tay thô thiển của tên trọc kéo ra hai bên, lộ ra đường hầm tăm tối bên trong. Chân Thiện cố giãy dụa nhưng sức lực của tên Mr Fake quá mạnh đối với cô, giãy vô ích.

8 milimet.

7 milimet.

6 milimet.

Hồng Nhan đứng ở ngoài bìa rừng, tròn mắt nhìn Nhiễm Nam chạy đi với tốc độ nhanh không tưởng nổi, cây cối, cỏ dại cản trên đường điều bị hắn đấm cho gãy ngã bật cả gốc rể, thậm chí có cây to hay tảng đá còn bị hắn chạy xuyên qua để lại cái lỗ to đùng, sau lưng tên mập kéo dài một cái đuôi lửa do ma sát với không khí để lại.

Biến thứ hai toàn lực tăng tốc, tốc độ kết hợp với giày thần khí Tốc Ngõa đã giúp Nhiễm Nam đạt đến hơn 2000 mét một giây, từ ngoài bìa rừng chạy đến chỗ Nguyễn Văn Chiến chỉ có khoảng hơn kém 1000 mét mà thôi, cho dù có cây cối, đá tảng làm vật cản thì chỉ nhỉnh hơn nữa giây là Nhiễm Nam đã có thể chạy tới.

5 milimet. 4 milimet. 3 milimet. 2 milimet. 1 milimet. 0 milimet.

Âm 1 milimet.

Âm 2 milimet.

Âm 3 milimet.

Âm 4 milimet.

Âm 5 milimet.

Âm 6 milimet.

Một phần năm cái cây hàng dài của Mr Fake đã chui vào trong, chỉ tý nữa thôi sẽ đâm phá tấm màn chắn mỏng manh ở cửa vào của Thiện.

Âm 20 milimet.

Âm 30 milimet.

Đầu tiểu đệ của Mr Fake chạm lên tấm màng thịt nọ, bắt đầu đẩy tấm màng lùi lại.

Bựt….

Bựt…

Tấm màn bắt đầu rách ra, đầu trọc tiểu đệ tiếp tục đẩy lên, màng thịt căng ra đến mức lớn nhất.

Ầm….

“A” Mr Fake hét lên thảm thiết, giống như xe lửa tông xe hơi. Trong một phần ngàn giây, cả người hắn bị Nhiễm Nam xuyên qua không khí, đốt cháy một đường lửa thẳng từ ngoài vào trong cánh rừng, đạp một đạp gãy vai, bay thẳng như viên đạn sang bờ hồ bên kia, đâm xuyên một tảng đá bự, không biết sống chết. Cầu vai của hắn bị Nhiễm Nam đạp đứt khỏi người, bay xuống giữa hồ.

Nhiễm Nam khó khăn dừng lại trên tảng đá trước khi cả người quá trớn mà rơi xuống hồ nước lạnh.

Vốn dĩ Nhiễm Nam nhắm vào ngực tên này nhưng vì chạy trên đất trong rừng, va chạm tứ tung khiến độ chính xác khi dừng lại bị lệch đi, thành ra đá lên vai hắn. Biến hai giúp Nhiễm Nam tăng lên tốc độ chạy khủng khiếp nhưng cũng vì vậy mà lực đánh chỉ đạt được mức cơ bản của mệnh tu cấp 26, không đủ giết Mr Fake. Cũng xui cho hắn là không đề phòng nên cuối cùng cũng bị thương xem như là không nhẹ. Ăn một đạp bay đi, không thấy động tĩnh gì nữa.

Mấy cái còng thủy tinh trói Nguyễn Văn Chiến và Thiện cũng theo sự choáng váng của tên đầu trọc mà biến mất.

“Cảm ơn cậu chủ” Nguyễn Văn Chiến nói một tiếng liền lao qua ôm Thiện vào lòng. Cởi áo quần của mình ra cho cô mặc, còn hắn chỉ giữ lại đồ lót trên người.

Nhiễm Nam biến thành một tên đầu trọc gật đầu một cái không nói gì, chân đạp thần khí bay qua phía bên kia hồ muốn kiểm tra tên Fake. Tóc bị đốt cháy hết là do cậu ta không rảnh mà dùng mệnh lực bảo vệ tốc trong quá trình chạy như vậy.

Tên mập đang hối hận tại sao không mang thần khí lên tay, vừa chạy tới thì chém lìa đầu tên địch đi, cũng do quá gấp không kịp suy nghĩ gì mà thôi. Tốt nhất là qua xem rồi bồi thêm vài chém lên người tên đầu trọc dị nhân này mới được.

“Không có” trán Nhiễm Nam nhăn lại như trái khổ qua. Tên Mr Fake lại tàng hình trốn mất. Vì để an toàn, Nhiễm Nam kéo lên 100 phần trăm cẩn thận. Bay trở về bên người Nguyễn Văn Chiến và Thiện. Nhìn nhìn Hồng Nhan đang theo con đường hắn phá ra từ bên ngoài rừng đi vào. Mệnh lực luôn luôn chảy khắp người sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu Mr Fake đánh lén.

“Cậu chủ, hắn ta chết rồi sao?” Nguyễn Văn Chiến ôm Thiện vào lòng, khuôn mặt giận dữ hỏi thăm.

“Không, hắn tàng hình trốn rồi, tên này có dị năng hóa thành thủy tinh, không lưu lại vết máu, không tìm được, mọi người cẩn thận, chúng ta rời đi thôi” Nhiễm Nam đảo mắt nhìn quanh nói.

Thần khí biến thành quả cầu, chở ba người bay đi tới đón Hồng Nhan. Thần khí mở ra một cửa vào để cô bước đi vào.

Vì để vẹn toàn, Nhiễm Nam dùng cả hai thần khí ép chồng lên nhau tạo thành quả cầu thần khí dày hơn lại vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến Biến thứ hai gia tăng phòng ngự đề phòng đánh lén. Cứ như thế bốn người bay lên trời, trở về nhà Nguyễn Văn Chiến.

“Chiến, có lẽ anh nên chuyển nhà đi” Nhiễm Nam đề nghị.

“Đúng vậy, ngay ngày mai tôi sẽ chuyển nhà, tránh tên khốn kiếp đó tìm tới nữa, lần này thật may có cậu chủ giúp đỡ nếu không hắn đã giết Thiện rồi” Chiến nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ồ, tại sao?” Hồng Nhan bật thốt hỏi.

“Hắn là một tên điên, hắn nói gặp đôi nào yêu nhau hạnh phúc hắn điều hiếp rồi giết người nữ để người nam đau khổ suốt đời” Ôm Thiện còn đang sợ hãi vào lòng vỗ về cô, Chiến trả lời.

“Đúng là điên cuồng” Nhiễm Nam nghiến răng. Mình và Hồng Nhan cũng đang yêu nhau say đắm đây, không phải cũng là con mồi của tên đầu trọc này sao?

Quả cầu thần khí khá rộng rãi, cả bốn người có thể di chuyển thoải mái bên trong. Bay lên trời cao, vút trong màn đêm. Cả bốn nhanh chóng về tới nhà Nguyễn Văn Chiến.

Quả cầu thần khí giải trừ biến trở về hình dạng hai thanh đao nho nhỏ bay lượn quanh bàn tay Nhiễm Nam. Rõ ràng Nhiễm Nam vẫn còn đang rất đề phòng Mr Fake đánh lén. Thậm chí còn dùng nhìn trộm xuyên không gian để quan sát hắn nhưng không ngờ không có tác dụng. Thông thường nhìn trộm xuyên không gian là dựa theo hình ảnh, tần số sinh học của một người thông qua hồn lực khuếch đại ra ngoài mà trả về tầm nhìn nơi người đó đang ở cho Nhiễm Nam. Thế nhưng lần này không thể dò được tần số sinh học của Mr Fake khiến nhìn trộm của Nhiễm Nam thất bại. cậu mập đầu đầy nghi vấn.

Đáng tiếc dù cho Nhiễm Nam có đề phòng cỡ nào cũng không thể lường trước được độ mạo hiểm của tên Mr Fake. Đúng vậy, trong quả cầu thần khí từ lúc trong rừng bay ra đến lúc giải trừ hình dạng không chỉ có bốn người Nhiễm Nam, Hồng Nhan, Nguyễn Văn Chiến và Thiện đứng ở bên trong mà còn có một tên dị nhân đầu trọc trà trộn lên, cơ thể trong suốt đứng tránh một bên, cả người nhẹ như không có ký lô nào.

Mỗi khi hắn tàng hình thì trừ phi căng mắt ra nhìn khi hắn cử động có thể nhìn thấy vài chuyển động bất thường thì bất kỳ ai cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, kể cả mùi vị, sóng nhiệt hay thậm chí hơi thở của hắn cũng không hề tỏa ra ngoài. Trừ phi hồn lực đã đạt đến mức độ cảm nhận sự toàn vẹn của khối không gian mới có thể nhận thấy điều bất thường, dĩ nhiên trong bốn người ở đây không ai đạt đến cấp độ đó cả.

Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Nhiễm Nam đánh nhau với tên này, sau khi hắn tàng hình Nhiễm Nam cũng có dùng nhìn trộm để tìm hắn nhưng không có tác dụng đành dùng chiêu đánh diện rộng để tìm hắn ở trường đua ngựa.

Vì vậy bi kịch liền xảy ra. Hơn mười cái mảnh thủy tinh sắc bén ở khoảng cách không đến 2 mét cực tốc bay ra nhắm thẳng vào đầu bốn người bắn đến.

Mr Fake vừa cử động tay để tạo ra mảnh thủy tinh thì Nhiễm Nam liền nhận ra, hai cái thần khí cấp tốc hóa lớn bay ra che chắn cả bốn người. Đáng tiếc Nhiễm Nam có phản ứng nhanh hơn nữa thì cũng chỉ kịp đỡ đòn lần thứ nhất.

Thấy mình đánh lén thất bại. Tên đầu trọc liền ra tay lần nữa rồi không thèm nhìn lại, bản thân tàng hình bỏ chạy, bọn chúng đã phòng bị như vậy thì có đánh lén thêm cũng vô ít, đợi ít hôm nữa tìm bọn chúng tính sổ sau. Hơn nữa lúc giao thừa cũng nhận được tin từ đàn em đang theo dõi kẻ thù là tên đó đã có hành động đi đến kho kiểm hàng, rất nhanh thôi bọn chúng sẽ bắt đầu giao dịch trong ngày mai hoặc ngày mốt, mình cần chuẩn bị trả thù, cũng không thể dây dưa hoài với tên mập được.

Thần khí biến lớn đúng lúc đỡ lần đánh lén đầu tiên vào đầu mọi người nhưng chưa kịp hóa lớn che chở toàn thân. Lần thứ hai vội vàng ra tay nên không ngắm kỹ, 3 mảnh thủy tinh hắn bắn ra toàn bộ đều găm lên ngực, bụng và tay cô nàng Thiện.

Hự lên một tiếng, Thiện từ vòng tay Chiến khụy xuống, miệng phun máu tươi, ánh mắt rã rời luyến tiếc nhìn hắn.

“Không” Nguyễn Văn Chiến hét lên khàn cả giọng, khụy xuống đỡ cô vào lòng mình.

“Thiện, em… em không sao chứ… Em nói gì đi...”

“Ộc...” Thiện hộc thêm một miệng máu, vươn bàn tay ra vuốt má Nguyễn Văn Chiến, cố chút hơi nói thều thào.

“Chiến… Đời này không làm vợ anh được… Hẹn… Hẹn kiếp sa...”

Mắt cô mờ dần, mờ dần, tròng đen bắt đầu tan rã, to dần.

“Thiện, thiện, không, không...” Văn Chiến hét lên vang vọng khắp trời khiến mấy nhà đã ngủ gần đó phải giật mình thức dậy, bật đèn lên.

“Tránh ra...” Nhiễm Nam đẩy tên vai u thịt bắp đang khóc rống ra, ngồi xuống, hai tay vận mệnh lực tuôn ào ào vào người Thiện kéo lấy một hơi tàn của cô. Thiện bây giờ đã thần trí bất tỉnh, hai mắt đờ đẫn không còn tiêu cự.

“Cậu chủ, cậu chủ, tôi biết cậu rất thần kỳ, rất tài giỏi, xin cậu cứu cô ấy, cậu phải cứu cô ấy” Nguyễn Văn Chiến hai tay chống đất, đập đầu bôm bốp lên nền đường nhựa.

Nhiễm Nam cau mày.

“Anh dừng lại, vô ích thôi, tim đã tổn thương, tôi chỉ có thể cố gắng giúp cô ấy tỉnh lại đôi chút, anh có lời gì cuối gì thì mau nói”

Cả người Thiện ấm dần lên, mệnh lực kích thích duy trì vết thương trong người không xấu hơn, từng chút một tẩm bổ duy trì sinh cơ. Bởi vì như trước đã nói, trừ khi bản năng cơ thể điều động lực lượng đi chữa thương mới hoàn toàn trị lành được, còn Nhiễm Nam nếu muốn giúp ai chữa thương, phục hồi tế bào thì phải nắm rõ cơ cấu người đó, hiển nhiên với cấp độ hồn lực hiện tại thì vô phương làm được. Có thể làm cho cô chỉ là duy trì một chút thời gian mà thôi.

“A… thiên đường sao? sao ở đây cũng có anh?” Thiện ngơ ngơ nghĩ, hai mắt khó khăn mở ra, tròng đen thu nhỏ lại đôi chút.

“Thiện… Em nhất định phải đợi anh, anh rất nhanh sẽ qua đó tìm em” Nguyễn Văn Chiến khóc nức nở, ôm cô vào lòng ghì chặt, thì thào nói.

Nhiễm Nam khó chịu nhăn chân mày lợi hại thành một đường kẻ. Hồng Nhan lay lay cánh tay Nhiễm Nam nói “Nam, không phải anh có cách cứu cô ấy sau, lần trước em cũng trọng thương thậm chí gần như đã chết anh còn cứu em được mà...”

“Cái này… em không nhớ tình trạng khi em tỉnh dậy sao?” Nhiễm Nam bất đắc dĩ nói.

“Cậu chủ, xin cậu cứu cô ấy bằng bất cứ giá nào, tôi cầu xin cậu” Nguyễn Văn Chiến đặt Thiện xuống, quay sang bấu lấy vai Nhiễm Nam van nài.

“Được rồi, tôi quả thực có thể cứu nhưng anh phải nghe tôi nói rõ rồi tự mình quyết định có cứu hay không”

Lấy ra Sổ Ước khỏi không gian Mệnh Tâm cầm trên tay, Nhiễm Nam nói “Đây là bảo bối của tôi, nó có thể thực hiện điều ước cho chủ nhân, mỗi ngày ba điều ước, lúc này đã qua ngày mới nên ba điều ước đã có thể sử dụng. Tuy nó rất thần kỳ nhưng điều ước có rất nhiều hạn chế”

“Thứ nhất không thể trực tiếp ảnh hưởng đến sinh linh mà chỉ có thể từ từ thấm dần, hiển nhiên không thích hợp cứu cô ấy”

“Chỉ có thể ước ra đồ vật hoặc biện pháp, công pháp chữa trị mà thôi, công pháp chữa trị tôi đã có nhưng nó là công pháp song tu, anh hiểu công pháp song tu là gì không?” Nhiễm Nam giảng giải về công pháp song tu trị thương Uyên Ương Mệnh Lý cho Nguyễn Văn Chiến nghe.

“Bây giờ anh có ba lựa chọn, thử ước ba điều nếu không tác dụng vậy chỉ còn lại Uyên Ương Mệnh Lý có thể cứu Thiện nhưng đòi hỏi tôi phải giao hợp với cô ấy hoặc là anh nên buông tay thôi. Tôi cũng không muốn mang tiếng là cắm sừng cho anh…”

Nhìn nhìn Thiện lần nữa ngất đi, ngực gần như không phập phồng, hơi thở không còn. Nguyễn Văn Chiến trầm mặc không nói, bàn tay anh cảm nhận làn da cô ngày càng nóng dần nhưng lại có thể cảm thấy cái lạnh đang từ bên trong lan ra bên ngoài.

Hồng Nhan trợn mắt lấy tay che miệng, lúc trước còn tưởng Nhiễm Nam định lợi dụng cô mới chết còn hơi ấm tranh thủ “ái thi” mình chứ, ai dè là dùng Uyên Ương Mệnh Lý cứu mình. Cô bất giác đỏ mặt không biết nói gì.

Không khí trầm hẳn.

--- Lời Tác Giả ---

Hí hí, đừng có mong đợi quá...

Các Chương Sau: Nguyễn Văn Chiến Điên Cuồng, Đường Chủ Đông Nam Hội.

--0--

“Cắt… Diễn tốt lắm, nhất là Thiện, cô diễn vai chết rồi thật giỏi” Đạo diễn giơ ngón tay cái lên khen ngợi Thiện.

“Ha ha” Mọi người cùng cười lên thoải mái. Mặt Thiện đỏ lên, xì một tiếng phản đối.

“Nhiễm Nam, Thiện, đi giao lưu tình cảm đi, lấy cảm xúc với nhau, về sau diễn tốt hơn” Nguyễn Văn Chiến kéo Nhiễm Nam và Nguyện Thị Thiện ra khỏi phim trường, lên xe chạy đi.

Ba người đi ăn uống một chầu no nê buổi trưa lại hẹn đêm nay gặp lại.

Bóng đêm dần buông xuống, ba người Nhiễm Nam, Nguyễn Văn Chiến và Nguyện Thị Thiện cùng bước vào một khách sạn xa hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook