Sổ Ước Luân Hồi

Chương 98: Huỳnh Ni Gặp Nguy. Tạm Thời Thay Đổi Kế Hoạch.

10508vinguoiyeu

28/10/2020

Nhiễm Nam sau khi nhận được nhắc nhở của Meow Meow rằng cô bị kéo đi khỏi phòng giam thì liên tục dùng nhìn trộm xuyên không để quan sát. Song song cũng cấp tốc suy nghĩ biện pháp phá vỡ tủ dưỡng sinh và cửa phòng để thoát ra ngoài.

Để nhốt dị nhân vì thế mấy thứ này cực kỳ bền. Quách Phong thậm chí còn định áp dụng công nghệ điện trường phân giải năng lượng của còng tay và vòng cổ lên tủ dưỡng sinh và tường phòng giam. Có điều chi phí để làm vậy cùng việc nghiên cứu ứng dụng chưa có đủ tiến triển mà thôi.

Rầm… Rầm… Nhiễm Nam đạp ầm ầm lên cửa tủ nhưng vẫn không đủ sức để phá hủy nó. Trong hình ảnh truyền về lúc này, Meow Meow vừa được dẫn đến phòng nghiên cứu, đối diện Quách Tuân còn đang hy vọng hão huyền muốn Meow Meow tự nguyện hợp tác với hắn, giao ra Tốc Phong Dực và dạy hắn cách sử dụng.

Nhìn chăm chăm cửa tủ dưỡng sinh đáng ghét, mắt Nhiễm Nam đảo như rang đậu. Có rồi, hy vọng mình suy nghĩ đúng, dù sao thì cách này bản thân mình chưa thử lần nào cả.

Mặt Nhiễm Nam như đen đi, hắn rất tức giận. Một tên xấu xí như ma, mặt mũi méo lệch lại dám có ý nghĩ dơ bẩn muốn cưỡng hiếp Meow Meow xinh đẹp đáng yêu tinh quái của hắn. Không thể nào tha thứ được. Phải cho tên này một bài học mới được.

Tên trưởng phòng dụ mọi người ra khỏi phòng xong, hắn ta đánh thuốc Meow Meow, còn đánh vào bụng cô một cú khá mạnh khiến cô đau đớn. Nhiễm Nam hai tay đập lên cửa tủ dưỡng sinh, ánh mắt trừng lên tức giận. Hắn muốn giết tên này ngay lập tức. Tiếc là cậu béo chưa thoát ra được. Vẫn cần một ít thời gian nữa mới có thể phá hủy cái tủ này.

Meow Meow bị tên trưởng phòng dùng tinh thần lực không quá mạnh của hắn bắt đầu thôi miên cô. Trong lúc bình thường điều này là không bao giờ có thể thành công. Thế nhưng bây giờ cô nàng đã bị thuốc làm cho mê man, đầu óc mơ màng hỗn loạn, không thể kịp thời nhận ra có người đang thôi miên mình mà phản kháng.

Dù sao Meow Meow cũng không phải thể tu hay mệnh tu, cơ thể không đề kháng nổi trước tác dụng của khí mê chuyên dụng cho dị nhân như vầy. Cứ như vậy cô nghe lời rù rì của tên trưởng phòng bên tay mà làm theo yêu cầu. Thú Y từ từ tự mở ra, rời khỏi thân thể cô. Vì Thú Y có thể biến hóa theo ý muốn nên bản thân không cần đến đồ lót, Meow Meow cứ thể lộ ra da thịt mịn màng khiến tên biến thái muốn phun máu mũi.

Tên này thô bạo ép cô vào tường, nâng đùi cô lên, gậy thịt nhanh chóng đâm tới, mắt thấy tích tắc sau đồ chơi của hắn sẽ chui vào cửa động thiên thai của Meow Meow.

Hực.

Nhiễm Nam cách đó gần cả cây số, bị nhốt trong phòng giam, nhìn Meow Meow bị tên khốn gây rối, vũ khí đâm vào cửa thành. Hai mắt cậu mập trừng lên muốn nứt.

Hồn lực nhiều lần mây mưa với cô, hai linh hồn biến dị phù hợp nhau, mỗi lần thăng hoa điều tịnh tiến không ít đã đạt đến cấp độ 28, dựa theo phương pháp của một hồn kỹ có tên là Giả Tượng ào ào chui ra khỏi đầu Nhiễm Nam, tốc độ nhanh như chớp.

Linh hồn lực không phải loại năng lượng tồn tại dạng thực chất vì thế dễ dàng xuyên qua vật chất vật lý. Không đầy một giây Giả Tượng đã xuyên thẳng từng lớp tường dày của Ẩn Viện, thẳng một đường đập vào đầu tên trưởng phòng.

Meow Meow tỉnh tỉnh mê mê, hai mắt khép hờ nhìn tên biến thái đút tiểu đệ vào bên trong mình. Bỗng cô thấy hắn sắp đút vào người cô thì liền ngớ ra đứng yên ở đó. Cùng thời điểm trong đầu cô nàng cũng vang lên tiếng hét liên tục của Nhiễm Nam làm cô dần dần hồi thần, tỉnh táo trở lại.

Mở to mắt nhìn tên dị nhân trước mặt, Meow Meow không thể kìm được dùng tay che miệng, thốt lên đầy ngạc nhiên.

Trước mắt cô, tên trưởng phòng xấu xí bắt đầu đứng đó, miệng vừa rên rỉ nói lời thô bỉ, tay vừa liên tục “lau bu gi” một cách mạnh bạo. Đến cuối cùng hắn phun dịch thể bừa bãi khắp nơi, vừa phun vừa vuốt đến nỗi phun cả máu ra ngoài, sau đó kiệt sức mà nằm co quắp dưới đất.

Nhiễm Nam thở phào một cái, Giả Tượng quả nhiên lợi hại, công dụng còn kinh hơn Giả Niệm lần trước hắn dùng để cấy ký ức giả vào các cô gái.

Hồn kỹ mới này là hồn kỹ thứ ba hắn vừa tức thời ước ra. Tác dụng của nó chính là dựa vào chênh lệch hồn lực với đối thủ mà tạo ra ảo giác. Tên trưởng phòng là dị nhân hệ cường lực, sức mạnh tinh thần không quá mạnh, không bằng một nửa của Nhiễm Nam. Hắn bị tên mập từ xa kéo vào ảo giác, sung sướng tàn tạ.

Quách Tuân không phải ra ngoài chờ, hắn muốn chắc ăn nên đã đi đến ban thôi miên, gọi bọn họ đến với ý định tìm cách cưỡng ép thôi miên Meow Meow cởi quần áo ra. Đến khi quay trở lại vào phòng liền chứng kiến đoạn kết tự sướng của tên trưởng phòng.

Nháy mắt đó lão Quách Tuân liền có thể suy ra đầu đuôi câu chuyện. Mặt ông ta nháy mắt đen lại, Tên trưởng phòng khốn kiếp này thiếu thốn đến vậy à? Nhìn Meow Meow đã cởi ra Thú Y, ông cũng không thể không thừa nhận tên biến thái này quả thật cũng có chút tài năng.

Xảy ra chuyện mất mặt như vậy thì nên phạt hắn hay là khen hắn làm tốt việc khiến Meow Meow cởi y phục đây?

“Kéo hắn ra ngoài, thật không ra thể thống gì” Quách Tuân trầm giọng ra lệnh cho người bên cạnh.

Meow Meow thấy một đám người đi vào, cảm thấy cơ thể mình lành lạnh, cô biết mình đang khỏa thân. Thế là vội vàng nhặt Thú Y lên, định bụng mặc lại lên người…

Vù…

….

Trở lại với Quách Tiểu Thư. Sau khi đánh hai tên thanh niên bán sống bán chết, đạp hai tên này nằm ôm bụng trên lề đường. Quách tiểu thư lấy luôn xe của bọn chúng chạy đi. Bình thường cô di chuyển thì không cần xe cộ vẫn rất mau chóng đến nơi cô muốn, lần này ai bảo hai tên kia chọc cô. Cô nàng cướp luôn xe bọn chúng làm phương tiện đi lại cho bõ ghét.

“Alo chú Ba, cháu có chuyện muốn hỏi về hai người gần đây bị đưa lên đảo...”

Két…

Quách đại quậy bóp thắng xe dừng lại, bánh xe lết một lằn trên đường. Quách Hàn không chịu cung cấp thông tin cho cô, theo lời hắn nói thì là thông tin mật, Quách Tuân không cho phép tiết lộ.

“Hừ” Quách Thị Hoa cầm hai món nho nhỏ mà lúc trước Nhiễm Nam tặng cho nàng, cũng hướng dẫn nàng sử dụng. Xem ra tên mập này đã tính trước mình sẽ không dễ dàng tìm hiểu được lý do hắn bị bắt nên mới đưa mình hai thứ dùng để nhìn và nghe lén công nghệ cao này.

“Chẳng lẽ đúng như hắn nói. Cục Phòng Vệ bắt hắn là có mục đích xấu cần phải che giấu mà không phải vì hắn phạm tội tày trời gì?” Hoa buồn bực nghĩ. Cô vẫn không muốn tin chuyện này.

Quách tiểu thư lại bắt đầu gọi điện cho Quách Tuân hỏi xem số điện thoại của mấy người trong đội 10. Từ họ hỏi ra chỗ Quách Hàn đang ở. Ngay trong đêm cô liền nổ máy xe chạy đến.

Đội 10 đang có mặt ở Vũng Tàu, cả nhóm đang hưởng một kỳ nghỉ nhỏ được thưởng cho việc bắt được John, đội Interpol và Nhiễm Nam cùng Meow Meow. Cùng một lúc có thể bắt được nhiều người như vậy, công lao không thể xem là nhỏ được, tuy là hưởng sái thực lực của Lý Nhượng.

“Hừ, không cho mình biết thì mình sẽ tự điều tra ra” Quách Thị Hoa bặm môi lầm bầm. Từ sáng hôm sau cô liền như hình với bóng theo dõi bọn họ. Cô cần lấy được mật mã và tài khoản đăng nhập cấp cao của Quách Hàn để vào kho tư liệu trực tuyến tìm hiểu báo cáo vụ của Nhiễm Nam. Với việc che che dấu dấu hiện tại thì mấy thông tin này chắc chắn được liệt vào hàng bảo mật cao, yêu cầu cấp quyền cỡ từ đội trưởng trở lên chứ không thể thấp hơn.

….

Vút…

Meow Meow không kịp mặc lại y phục. Quách Tuân cực nhanh bước tới, quả thực như một cái bóng mờ di chuyển với tốc độ sấm sét vậy. Thú Y liền bị lão nắm vào trong tay. Meow Meow hết đường che đậy, như người nguyên thủy, cơ thể lộ ra trong không khí, cả người mát lạnh trong phòng thí nghiệm.

Meow Meow bị lão Quách Tuân đe dọa cũng là lúc Nhiễm Nam thực hiện xong biện pháp mình đã nghĩ ra để thoát khỏi cái tủ lớn đáng ghét nhốt mình.

Ruỳnh… Loảng Xoảng…

Cổng Thời Không Giới sau mười phút khởi động, từ trước mặt Nhiễm Nam hiện ra. Cánh cửa to lớn choàng ngợp cả không gian chiếc tủ. Nó va chạm vào thành tủ và cửa tủ, luồng năng lượng điên cuồng quấy phá không gian, nuốt chửng những thứ va chạm với nó vào trong.

Không có năng lượng cùng bản chất từ Thời Không Giới Lệnh bảo vệ, tất cả điều nhanh chóng tan nát sau khi bị hút vào cổng. Nhiễm Nam thành công ra khỏi tủ dưỡng sinh.

“Hừm...” Nhiễm Nam nghiền ngẫm nhìn cổng không gian, xem chừng nếu lợi dụng tốt thì cổng không gian cũng xem như là một cái bẫy hại người không sai a. Nhưng mà kẻ địch cũng ít có kẻ nào ngu ngốc một đầu đâm vào nó đi?

Meow Meow không thể phản kháng được bởi vì còng tay và vòng cổ quấy phá. Cho dù linh lực hóa thành phép thuật tạo ra dây leo bén nhọn thì cũng không ăn thua gì với mấy kẻ mạnh hơn cô trước mặt.

Cô lúc này mới chỉ là linh tu cấp bật 18 gần đến 19 mà thôi, trong khi ở đây tên nào cũng là dị nhân từ cấp 20 đến 30. Thậm chí Quách Tuân, lão già này đã xếp hàng cấp độ trên 85 rồi.

Sau khi không còn sức mà giãy dụa. Dưới mệnh lệnh của Quách Tuân cô bị bắt nằm lên cái bàn bên trong tủ nhả năng lực. Các nhân viên bắt đầu gắn ống thở và ống vệ sinh lên người cô.

Mấy tay của ban thôi miên thì cảnh giác nhìn xung quanh, Quách Tuân cũng thi thoảng nhíu mày. Từ nãy đến giờ hắn rất là bực bội. Có tên nào đó liên tục tạo ra ảo giác tấn công hắn và mọi người.

Đối với lão thì không có tác dụng gì nhưng cũng khiến ông thấy phiền, giống như con ruồi bay lờn vờn trước mặt vậy. Có vài người tinh thần lực yếu đã chìm vào ảo giác, ra tay với người bên cạnh khiến ông ta không thể không trói lại bằng còng điện trường.

Kịch… Ống thở có đầu giống như mặt nạ phòng độc được gắn lên mặt. Meow Meow lúc này đã chìm vào mê mang bởi một liều thuốc an thần nặng cho dị nhân, không phải loại nửa vời như tên trưởng phòng, loại này tác dụng mạnh hơn nhiều. Dị nhân bị tiêm vào sẽ nhanh chóng hôn mê sâu.

Sụt… Một cái ống dài, đầu ngoài khá to, ở giữa có một khoảng trống nhỏ được gắn giữa hạ thân Meow Meow. Đường ống này có tác dụng để về sau cô sẽ đi vệ sinh vào đây.

Các nhân viên bắt đầu điều chỉnh máy móc, các thông số vâng vâng. hai thùng lớn dung dịch tỏa năng cũng được đẩy vào phòng thí nghiệm. Thứ nước này nói là dung dịch cũng đúng mà nói là vi khuẩn cũng đúng. Chính là vô cùng tận các con vi khuẩn tụ tập một chỗ, nhiều đến nỗi trở thành chất dịch đựng vào thùng.

Từng giây trôi qua. Cổng Thời Không Giới thứ hai sắp được Nhiễm Nam mở ra dùng để phá cửa phòng giam.

“Nhanh lên” Nhiễm Nam bóp cổ tay hồi hộp chờ đợi. Mình phải đến kịp trước khi cô bị họ ngâm vào chất gì đó. Mặc dù có thể không ngăn được nhưng mình cũng không thể không làm gì cả. Lão già đang ở đó có vẻ là cấp cao của nơi này. Thực lực không biết đến cỡ nào? Chắc chắn rất mạnh, trước mắt là Giả Tượng không có chút tác dụng nào với ông ta cả.

Tay cậu mập cầm một bản công pháp vừa mới ước ra, cả người không thể yên tĩnh được chờ đợi cổng không gian mở ra. Nhiễm Nam quyết định tạm thời câu thời gian với bọn người này. Bên cạnh đó cậu chàng cũng ước ra một cái bán linh khí giống với Khí Bảy Màu , cầm ở trên tay.

Thú Y, Máu và tế bào của cô cũng được lấy mẫu. Quách Tuân giao cho cấp dưới đem đi nghiên cứu. Hắn vẫn ở lại theo dõi việc ngâm Meow Meow vào dung dịch tỏa năng, chờ đợi xem cặp cánh đó có tự chui ra ngoài hay không.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Các nhân viên bắt đầu kết nối hai thùng dung dịch vào tủ, chuẩn bị xả vào tủ nhả năng lực. Meow Meow nằm im lìm bên trong tủ lúc này đã đóng lại.

Giống như tủ dưỡng sinh, tủ nhả năng lực cũng là trong suốt. Chỉ khác nhau là tủ dưỡng sinh thì đứng, tủ này lại là dạng nằm.

Cùng lúc đó, Nhiễm Nam thành công phá cửa phòng giam, bước chân ra ngoài. Còi báo động vang lên in ỏi khiến lực lượng tuần tra và canh giữ trước khu phòng giam nhanh chóng chạy vào.

Cách đó gần một cây số bên trong khu Ẩn Viện. Quách Tuân tự tay bấm nút mở máy. Thùng dung dịch kêu lên ồ ồ, bắt đầu bơm chúng vào tủ Meow Meow đang nằm.

Lão ta không biết rằng, ngoại trừ đan điền thì cả cơ thể Meow Meow chỉ là cơ thể người thường khi hôn mê, khi không chủ động vận động linh lực thì cô cũng chỉ là người thường mà thôi. Đây chính là điểm yếu của linh tu. Cho dù có là linh tu cấp 1000 đi nữa thì cơ thể cũng chỉ là cơ thể thông thường.

Tuy là linh lực cũng sẽ cường thân kiện thể, thế nhưng đó chỉ là thể lực thông thường chứ không phải là thể lực của thể tu.

Thể lực của thể tu là một loại năng lượng trong cơ thể tu giả, có thể ngoại phóng thành chiêu thức. Còn có thể gọi nó là “Đấu Năng” hay “Đấu Khí” điều được, lànăng lượng để chiến đấu. Hai loại thể lực này khác nhau chính là ở chỗ một cái là năng lượng chiến đấu, một cái khác chỉ là chỉ độ khỏe mạnh của tế bào cơ thể mà thôi.

Thể lực của thể tu cũng có thể xem như là dị năng biến dị nên nếu Nguyễn Văn Chiến - thể tu giả bị ngâm vào thì trừ suy yếu thực lực ra thì không có quá lớn tác hại.

Ngược lại thể lực của linh tu là chỉ sức khỏe chính mình nên dù Meow Meow có thể lực mạnh cỡ một đấm nát núi đi nữa thì cơ thể cô cũng chỉ tính là phạm trù người thường. Một khi ngâm vào dung dịch tỏa năng, hậu quả sẽ khôn lường.

Thùng dung dịch máy khởi động xong, mớ vi khuẩn trong thùng bắt đầu được bơm vào ống, chảy vào tủ.

Trước mặt Nhiễm Nam là gần chục tên dị nhân, hơn một nửa trong số đó điều có thực lực cao hơn cậu mập. Cậu chàng nhăn hết cả trán, nhìn vào hình ảnh trong phòng thí nghiệm. Trước khi Meow Meow bị thứ nước quái quỷ nào đó mà lão già kia nói đến chảy vào tủ chạm vào người, mình phải đến nơi ngăn lại. Làm sao cho kịp đây?

….

Huỳnh Ni lúc này đã có mặt đối diện với cổng Viện Nghiên Cứu Siêu Nhiên ở thủ đô. Nhiễm Nam không rõ vị trí Ẩn Viện. Từ thông tin của Lục Hồng Huấn cô biết được Viện Nghiên Cứu Siêu Nhiên có hai nơi. Vị trí Ẩn Viện Huấn lại không rõ. Cô chỉ có thể tự thân đến đây điều tra xem sao. Cô muốn đến đó cứu tên mập ra, mặc kệ lời hắn khuyên lúc trước.

Hồng Nhan chỉ có thể lo lắng suông trở về Nữ Hội của mình.

Giữa đêm đen. Huỳnh Ni vỗ Tốc Phong Dực, từ từ hạ xuống sân thượng của Viện. Mang theo hồi hộp, cô nàng bắt đầu suy tính cách đột nhập vào trong. Tốt nhất vẫn là từ cửa trên sân thượng này đi vào. Trên này có một bãi đỗ trực thăng, có hai chiếc đang đậu cạnh nhau. Đúng là bề thế vô cùng.

Tòa nhà của Chính Viện này có diện tích rất lớn nhưng không quá cáo, chỉ có hơn 10 tầng mà thôi. Giống với Ẩn Viện, nó cũng được xây dựng cực kỳ kiên cố, tường dày còn lát thép hợp kim chống va đập. Nội thất bên trong vô cùng rộng rãi, phòng điều rất to, máy móc rất nhiều.

Nhân viên bên trong Chính Viện hoạt động ngày đêm thay phiên. Công việc chủ yếu là phân tích các loại vật chất, thiết bị quái lạ mà Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên thu thập được. Bên cạnh cũng có các đề án nghiên cứu kỹ thuật công nghệ ứng dụng cho cuộc sống của dị nhân.

Dù đã hơn nữa đêm nhưng bên trong vẫn náo nhiệt, nhân số tuy ít hơn ban ngày một nữa thế nhưng đối với các khoa học gia thì thời gian luôn luôn không đủ. Người nào người nấy điều có tuyệt chiêu ngủ năm phút, mỗi ngày họ cũng chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mà thôi. Thời gian còn lại điều bận rộn với các công việc phân tích, chế tạo, thử nghiệm khô khan.

Huỳnh Ni dùng mệnh lực dồn lên hai bàn tay, khói lạnh tỏa ra nghi ngút. Chộp vào tay nắm cửa khiến cả một vùng rộng bị băng hóa nhanh chóng. Sau đó mệnh lực khởi động, cô đạp một đạp thật mạnh xuyên nát phần nắm cửa. Băng vụn nát lốp bốp rơi ra, tiếng động tạo thành không quá lớn, chỉ như có ai đó đang nhai nước đá mà thôi.

Theo cầu thang dẫn xuống dưới, Huỳnh Ni xuất hiện tại một ngã ba đường ra, xung quanh điều là tường trắng cùng các bản chỉ hướng như ở các bệnh viện lớn.

Khu này là tầng dữ liệu và thực nghiệm các loại công nghệ mềm, tức là các thiết bị đồ dùng dành cho sinh hoạt thường ngày hay các thiết bị ứng dụng cho an sinh và y tế. Về đêm ở đây ít có người làm việc. Chính Viện hoạt động về đêm đa số điều là các phòng ban công nghệ khoa học kỹ thuật cao ứng dụng cho chiến đấu là chính. Vì vậy lúc này Huỳnh Ni đi thông suốt mà không gặp ai cả.

Men theo tường trắng, Ni nhẹ nhàng nhìn lướt vào trong các cánh cửa, loại cửa ở đây đa số sử dụng có phần gương trong suốt ở giữa. Từ bên ngoài có thể nhìn bên trong và ngược lại.

Quả thật cô nàng chẳng biết phải đi đâu nữa. Ni vốn định bắt một ai đó để hỏi thăm nhưng mà mãi vẫn chẳng thấy ai. Bước chân bắt đầu đi sang khu vực dành cho y học, tận lúc này cô mới thấy được một bà bác tuổi tầm 50, mặc áo khoác trắng đang chăm chú quan sát cái gì đó dưới kính hiển vi.

Kẹt…

Đẩy cửa nhè nhẹ vào. Ngay khi bà ta cảm thấy có gì bất ổn định quay mặt lại nhìn, Huỳnh Ni liền bước nhanh vài bước, như cơn gió thổi đến sau lưng bà ta, một tay bịt miệng, một tay đặt lên đỉnh đầu đối phương.

“Không nên phản kháng, nếu không tôi bẻ đầu bà” Huỳnh Ni trong trẻo mở miệng uy hiếp khiến bà ta run sợ, khó khăn gật gật đầu.

“Nghe rõ đây, nếu bà la lên, tôi đánh nát đầu bà ngay” cô vừa đe dọa vừa kéo cả người bà ta lẫn ghế ra xa bàn, đến khoảng trống giữa phòng.

“Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi, bà phải thành thật trả lời tránh để tôi hành hạ, bà không nói láo qua được tôi đâu”

Bà ta vội vã gật đầu. Huỳnh Ni mới yên tâm buôn miệng bà này ra.

“Cô… là ai, muốn làm gì?” Bà ta không thấy được Huỳnh Ni, đầu vẫn bị cô đặt tay lên từ phía sau, vô hình uy hiếp khiến tâm lý không khỏi lo sợ hồi hộp.

“Nghe bảo Viện Nghiên Cứu Siêu Nhiên có hai nơi, một là ở đây, một là ở trên một hòn đảo, tôi muốn biết hòn đảo này ở đâu, vị trí cụ thể của nó” Huỳnh Ni gằn giọng, ra vẻ ác ôn hỏi, tay cô đè nặng lên đỉnh đầu bà ta, hàn khí tỏa ra làm da đầu đối phương nổi da gà ớn lạnh, một tay còn lại luồn xuống nắm lấy cổ bà.

“Tôi… Tôi”

….

Hình ảnh Nhiễm Nam đứng đối diện một đám nhân viên bảo an dị nhân, hai bên dè chừng lẫn nhau kéo dài gần một phút. Chợt đám người bọn họ lao lên, người chụp tay, kẻ chụp chân, tên chụp đầu. Cậu mập liền bị đẩy ngả ra đất.

Không lâu sau Nhiễm Nam liền bị nhốt trở lại vào một căn phòng giam khác. Mấy người nhân viên nói mấy lời đe dọa xong thì rồi đi. Bọn họ vừa quay lưng đi, thân ảnh Nhiễm Nam trong phòng giam giống như nước động, nhòe dần rồi biến mất.

Có một nhân viên giám sát camera ở một căn phòng nào đó trố mắt ra nhìn. Bọn canh tù kia đang chơi trò chơi gì thế nhỉ?

Lúc Nhiễm Nam thoát ra hắn bận pha cà phê không có thấy. Đến khi ngồi lại vào ghế liền chứng kiến một màn, một đám dị nhân nhào lên, bấu víu, cấu xé có vẻ như đang ra sức bắt một kẻ vô hình nào đó vậy. Còn mở một căn phòng giam trống ra rồi đóng lại. Bị điên tập thể sao?

Lần thứ hai chứng kiến tác dụng bá đạo của hồn kỹ mới, có điều cậu mập cũng gặp may là trong đám nhân viên chặn đường này không có tên nào dị năng thiên về tinh thần lực, đa số điều là hệ cường lực, da dày thịt béo cùng đầu óc không phức tạp mới tạo thành kết quả tốt như vậy. Nhiễm Nam cũng không có rảnh mà xuýt xoa nữa. Không còng chân cậu ta chính là sai sót lớn rồi.

Tốc Ngõa nẹt năng lượng do mệnh lực truyền vào, hỗ trợ tăng tốc.

Mệnh tu từ cấp 24 tăng lên cấp 26 sau trận đánh với Mr Fake ở trường đua ngựa khiến tốc độ chạy cơ bản của Nhiễm Nam tăng lên.

Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến Biến thứ nhất gia tăng tốc độ vận động lên gấp 1,5 lần.

Tất cả mấy thứ đó dồn lại khiến Nhiễm Nam đạt được tốc độ chạy khủng khiếp chưa từng thấy, hơn 5100 cây số trên một giờ. Trong Ẩn Viện, Nhiễm Nam như một tia sáng chạy trên mặt đất vậy, chạy đến đâu gió thổi đến đó, sau lưng để lại một đường lửa dài. Những kẻ trên đường chạy của cậu hết hồn hú vía, tưởng đâu mình sẽ bị thứ gì đó tông chết rồi, còn may, Nhiễm Nam không chỉ có tốc độ chạy, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, dễ dàng lách tránh mọi người.

Dù cổ tay lẫn cần cổ bị vòng điện trường khiến cho không thể vận dụng mệnh lực để bảo vệ nhưng cơ thể cơ bản vốn đã được mệnh lực cường hóa từ lâu nên cũng không khiến hai nơi đó bị đốt ra tro được, chỉ là có vài mảnh da thịt nhỏ thì phải cháy khét, đó là đã được chính bản thân vòng cổ và vòng tay che đậy bớt, không va chạm với không khí rồi.

Mệnh lực bị vòng cổ chặn lại không thể chạy lên đầu. Hai bàn tay cũng thế. Tuy nhiên sẽ không vì vậy mà đầu Nhiễm Nam và bàn tay sẽ bị ma sát đốt cháy khét. Mệnh tu giả tuy rằng không thể phóng mệnh lực ra không khí thành chiêu thức để chiến đấu, mệnh lực cần vật trung gian để bám vào mới phát huy tác dụng.

Tuy nhiên dù sao nó vẫn có thể lấy hình thái cơ bản nhất cách không truyền xuyên vật cản vào vật trung gian, giống như khi điều khiển thần khí Khí Bảy Màu vậy. Cậu mập xem đầu và tay mình như vũ khí, cách không từ mệnh tâm phóng mệnh lực ra ngoài rồi đi vòng nhập vào hai nơi đó là được.

Tốc độ khủng khiếp phải phối hợp với tốc độ phản ứng thần kinh tương ứng, nếu không chẳng khác gì chiếc xe mất phanh, chỉ biết lao thẳng vào chướng ngại vật. Linh hồn cấp 28 của Nhiễm Nam đã bù đắp điểm yếu này.

Nếu mà là các tay dị nhân khác ở trái đất, cho dù bọn họ có khả năng chạy nhanh như Nhiễm Nam đi nữa thì họ cũng không dám chạy, bởi vì họ không tu linh hồn, khiến cho tốc độ phản ứng không tài nào theo kịp vận tốc, trừ khi muốn chết mới chạy như vậy.

Ròn rọt..

Nước tỏa năng bắt đầu chảy vào ống…

Véo… Phừng phực…

Nhiễm Nam dựa vào trí nhớ khi cậu nhìn trộm Meow Meow từ lúc bị đưa ra khỏi phòng giam đến khi đi vào phòng thí nghiệm, chạy lèo một mạch.

Quách Tuân ngờ ngợ quay đầu sang nhìn cánh cửa phòng. Ầm…

Cánh cửa sút bản lề, bay vù ra ngoài đập thẳng vào mặt ông ta nhanh như sét đánh. Đây chỉ là phòng thí nghiệm nên độ dày không được chú tâm như ở khu phòng giam. Nhiễm Nam dễ dàng đạp văng cánh cửa.

Dung dịch tỏa năng chạy đến đầu đường ống, sắp chảy vào tủ, chạm vào Meow Meow xinh đẹp đang hôn mê.

Thời gian như quay chậm lại.

Một tay Quách Tuân đưa lên chặn lại cánh cửa đang bay tới.

Nhiễm Nam từ ngoài cửa như tia chớp chạy vào trong, tránh qua mọi người, một chân đưa lên chuẩn bị đá nát hai thùng dung dịch. Mệnh lực cũng từ ngực bay ra cấp tốc, cách không bay đến người Meow Meow muốn chặn lại mớ nước đã chảy vào tủ chạm người cô.

Quách Tổng Quản tay phải đỡ cánh cửa, ánh mắt liếc nhìn tên mập chuẩn bị phá hoại…

Ầm…

Boành…

Ở viện nghiên cứu này hiện tại không chỉ có mỗi Nhiễm Nam là tốc độ di chuyển và phản ứng cao khủng bố như vậy. Một người khác còn mạnh và cao hơn cậu ta gấp trăm lần đang ở ngay trong phòng thí nghiệm này. Dù rằng phản xạ có thể không mạnh bằng Nhiễm Nam khi cậu ta lên cấp cao hơn nữa nhưng hiện tại vẫn dư sức cản lại cậu.

Bốp…

Nhiễm Nam vừa giơ chân lên định đá bay hai cái thùng, một cái bóng mờ chợt xuất hiện bên cạnh cậu ta. Cái bóng mờ đó bàn chân đạp ra, ngay vào sườn cu cậu được cánh tay che lấy.

Mọi chuyện hoàn tất trong vòng một phần trăm giây. Nhiễm Nam bị Quách Tuân đá bay đi, xô ngã một lô máy móc, đâm sập bức tường phòng thí nghiệm ra ngoài mới thôi.

Thời gian trở lại bình thường, cánh cửa được Quách Tuân đỡ bằng tay lúc này mới rơi xuống đất kêu lên chát chúa.

Tuy cậu mập bị tấn công bất ngờ nhưng mệnh lực vẫn kịp xuyên qua không gian, truyền lên người Meow Meow kha khá. Lượng mệnh lực này bắt đầu theo hồn lực của Nhiễm Nam điều động lan tràn cả người cô, tạo thành lớp vỏ bọc chặn lại dung dịch tỏa năng thấm vào người.

Thân thể tên mập bay đi, tay hắn đập trúng một phần tủ nhả năng lượng khiến tủ sức mẻ, dây điện lòi ra văng tứ tung, tia lửa nẹt khắp nơi. Điện phóng ra truyền cả vào người Meow Meow khiến cô run lên bần bật. Tủ nhả năng lực không chỉ là cái tủ làm vật chứa dung dịch, nó còn phát ra điện trường phối hợp kích ứng vi khuẩn mau chóng thâm nhập cơ thể đối tượng thí nghiệm nữa, vì thế cấu tạo của nó bao gồm nhiều phần và được nạp điện vào để hoạt động.

Hai thùng dung dịch được Quách Tuân kịp thời cứu nên vẫn liên tục bơm vào tủ, nước bắt đầu bao trùm cả người Meow Meow. Mệnh lực không kịp thời bảo vệ toàn thân cô khiến cô bị điện truyền qua một sợi dây lòi ra chạm vào người giật liên tục, sau đó mệnh lực có lan tới bao lại nhưng sợi dây vẫn chạm vào người cô, tiếp tục truyền điện.

Đan điền của cô cũng vậy, không kịp được bảo vệ khiến cho không ít dung dịch tỏa năng thấm vào da thịt.

Chợt.

Vùng rốn của Meow Meow một cái xoáy nước hình thành, tất cả dung dịch từ hai thùng đang liên tục bơm vào bị nó nhanh chóng hút hết, thấm qua da thịt chui vào không gian Linh Tâm ở đan điền.

Nếu lúc này Meow Meow nội thị nhìn vào liền sẽ phát hiện, dung dịch bị hút vào đây đang bị điện lực quấn lấy, hỗn hợp lại một chỗ rồi chảy ra khắp Linh Tâm, thậm chí thấm vào cả Linh Châu, cội nguồn của linh lực. Cả đan điền cô nàng loạn tùng phèo lên, ánh sáng chớp tắt khắp nơi, tia lửa điện loẹt xoẹt bò ngoằn ngoèo.

Người Meow Meow run rẩy không ngừng như giật kinh phong tới khi mấy nhân viên vội chạy đến gở sợi dây điện ra mới thôi.

Mệnh lực đỏ nhạt lúc này đã bảo vệ toàn thân cô cũng bị hút vào vòng xoáy biến mất.

Nhiễm Nam lồm cồm bò dậy, đứng lên, ánh mắt tức giận thông qua lỗ thủng trên tường bước vào đối diện với Quách Tuân. Miệng thở hổn hển. Ngoài nổi giận ra thì còn có chút thở mạnh nữa, vì chạy quá nhanh mà phải cố sức dừng lại đúng lúc. Hơn nữa Quách Tuân đá cũng không nhẹ nhàng gì cho cam.

Tốc độ tối đa của Nhiễm Nam mặc dù rất cao nhưng mà mệnh lực cùng thể lực bỏ ra sẽ không ít. Nếu chỉ thông dông chạy bình thường thì sẽ không như vậy. Điều này có thể hiểu như một người nếu chạy kiểu marathon thì trung bình 8 cây số một giờ chẳng hạn, nhưng nếu ra sức chạy thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhưng không thể duy trì lâu được, chạy càng lâu sẽ càng mệt vậy.

Nếu Nhiễm Nam chạy hết mức có thể khi ở Biến 1, tốc độ như đã nói sẽ là hơn 5000 cây số một giờ nhưng cùng lắm chỉ duy trì được tối đa vài phút mà thôi.

Thật mạnh, không kém gì Lý Nhượng, thậm chí còn gây ra áp lực lớn hơn cô ta nữa. Áp lực này không đến từ tinh thần uy áp, áp lực này đến từ cơ thể ông ta tỏa ra. Giống như trước mặt mình là một con hung thú viễn cổ nào đó vậy, bản thân mình như đứa trẻ không đủ để đối phương nhét kẽ răng. Thật đáng sợ.

Nhiễm Nam bất tri bất giác lùi lại một bước trước ánh mắt tóe lửa của Quách Tuân đang nhìn chằm chằm cậu.

“Cậu là người cùng bị bắt với cô gái này đúng không?” Ông Ta nén tức giận nói, mắt liếc nhìn tên nhân viên nghiên cứu bên cạnh muốn lấy lòng ông, đang lao lên tấn công định bắt Nhiễm Nam.

Thế nhưng người này lại không hướng về Nhiễm Nam để đánh mà lại quơ quào tấn công vào không khí, sao đó còn ra vẻ lôi kéo gì đó đến trước mặt ông khoe khoang thành tích bắt được kẻ phá hoại.

“Hừm...” Quách Tuân trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lóe lên không chừng. Tên mập này, không tầm thường!

….

Bốp…

Huỳnh Ni gõ mạnh vào đầu bà khoa học gia khiến bà ta ngất đi, nằm dài trên ghế. Ra khỏi khu này, cô tìm cầu thang bộ, bắt đầu đi xuống tầng dưới, tìm đến khu công nghệ nặng. Theo lời bà ta nói, bởi vì công nghệ này có liên quan ít nhiều hỗ trợ cho Ẩn Viện nên người ở đó có thể sẽ biết được vị trí của nó.

Cứ thế Ni từ từ, cẩn thận từng chút đi xuống dưới, cố tránh người khác bắt gặp. Giống với Nhiễm Nam, tốc độ di chuyển của cô cũng rất khủng khiếp. Nhờ vào nó cuối cùng cô cũng thành công tránh qua ánh mắt của mọi người, lẻn tới nơi cần đến, núp vào một góc khuất. Chuẩn bị bắt lấy một người tra hỏi tin tức.

Cùng lúc này. Bà khoa học gia ở tầng trên không phải là người thường, bà ta cũng là dị nhân, tuy là không mạnh nhưng giống nhiều khoa học gia khác của Viện, điều có xuất thân ít nhiều là dị năng giả.

Huỳnh Ni chỉ dựa theo người thường mà ra lực đánh bà ta ngất đi, không đủ đô khiến bà này không bao lâu liền tỉnh dậy, không như cô suy tính là ít nhất đến sáng mới tỉnh dậy.

Bóp bóp đầu, bà này nhớ lại tất cả, vội chạy ra ngoài tìm điện thoại nội bộ gọi đến bộ phận bảo vệ báo động có người đột nhập.

“Được rồi, cảm ơn cô, chúng tôi phong tỏa ngay” Tên đội trưởng dưới tầng một, trong phòng quan sát, nói. Cũng may cho Huỳnh Ni là mọi camera chỉ để quan sát một số khu tuyệt mật và xung quanh tầng dưới đất nên cô từ sân thượng đi xuống không hề bị camera quay trúng. Nếu không có bà khoa học gia báo động, thì đêm nay cô đã có thể dễ dàng an toàn đến, an toàn đi rồi.

“Anh em, gọi mọi người tập trung lại, chuẩn bị bao vây bắt kẻ đột nhập” Tên đội trưởng dị nhân bảo vệ nói. Toàn bộ các nhân viên bảo vệ tổng số gần 30 tên, điều là dị nhân cấp độ từ 25 đến 30 lần lượt tập hợp một cách nhanh chóng. Tên đội trưởng thậm chí đã là dị nhân cấp 35, là niệm tự hào của bản thân hắn. Tên này để được vị trí bảo vệ trưởng này thì tài năng cũng không phải là thứ bình thường.

Huỳnh Ni giống với Nhiễm Nam, gần đây đã hấp thụ Ý Thể, mệnh tu đã đến cấp 26. Cô sắp sửa bị bao vây từ bốn phương tám hướng mà không hề hay biết, vẫn còn đang hung hăng tra khảo một lão khoa học gia khác.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook