Sổ Ước Luân Hồi

Chương 118: Cầu Xin Tha Thứ. Bóng Đen Xuất Thủ.

10508vinguoiyeu

03/12/2020

Lôi Ca đang đắc thắng thì bổng không thấy tên mập đau khổ gào rú nữa. Đấm mạnh hai đấm xuống mặt đường lộ khiến nó nứt toát ra thành những kẽ nứt ngoằn ngoèo nho nhỏ. Người Nhiễm Nam vẫn run bần bật nhưng hắn lại gồng người, từ từ đứng lên.

Mệnh lực màu đỏ nhạt bán trong suốt như một làn khí bốc lên từ chân đến đầu. Tóc tai dựng đứng. Khắp người lần lượt xuất hiện từng cặp ba Giới Tinh màu đỏ như viên bi nho nhỏ, xoay quanh khắp nơi. Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến hai được sử dụng để gia tăng gấp 2,25 lần phòng ngự cơ thể từ trong ra ngoài. Tiêu hao 35 phần trăm lượng mệnh lực có ở Mệnh Tâm, duy trì được 5 giây.

Ban đầu bị tên Lôi Ca bất ngờ biến đổi chui vào trong người mình, điện giật tổn thương nội tạng nên không kịp phản ứng. Sau đó não bộ lại bị điện lực bắn phá càng khiến đầu óc không suy nghĩ được. Thế nhưng bị giật một hồi vẫn không chết, Nhiễm Nam đã có thể cưỡng ép dùng hồn lực để tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách.

Gần đây Nhiễm Nam đã luyện thành một tuyệt chiêu phòng ngự mới là Ngoại Xác Pháp. Về cơ bản pháp môn này sẽ tạo ra một lớp giáp xác ngoài bao lấy toàn thân trên dưới Nhiễm Nam thế nhưng mũi, tai vẫn cần để hở để thở và nghe ngóng. Đối mặt loại đối thủ có thể chui vào thân thể người khác như Lôi Ca thì Ngoại Xác không có ý nghĩa gì cho lắm.

Chỉ có biến hai là đủ cho Nhiễm Nam bảo vệ được bên trong người mình trước sức mạnh của Lôi Ca thế nhưng nó mỗi lần chỉ duy trì được có năm giây. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, phải lôi tên khốn kiếp này ra khỏi người mình nếu không bản thân sẽ là tên hết năng lượng trước mà thua.

Không khí chung quanh lạnh dần, mây đen kéo đến che ánh trăng. Trời sắp mưa. Nhiễm Nam cảm thấy như vậy bỗng nảy ra sáng kiến. Không cần chần chờ. Biến hai liền được vận dụng. Nội tạng bên trong cùng não liền được Mệnh Lực cường hóa lên cấp tốc, vừa vặn có thể chịu được cường độ điện khoảng 300.000 Volt của Lôi Ca.

Nhiễm Nam đứng thẳng lên, xoay người liền chạy. Đầu và hai tay của tên Lôi Ca trong dạng điện năng toàn phần vẫn từ mũi và tai Nhiễm Nam thò ra. Hắn gào thét.

“Mày định làm gì? Tại sao mày không sợ điện giật nữa?”

“Mày cứ ở yên đó, tao chuẩn bị hạ gục mày đây” Nhiễm Nam môi run bần bật do điện giật nói. Mặc dù không tổn thương nữa nhưng luồng điện vẫn tác động làm cơ thịt cả người run lên.

Tốc độ cơ bản của Nhiễm Nam cũng rất nhanh. Khi sử dụng Biến 2 để tăng phúc phòng ngự cho cơ thể thì mọi thuộc tính khác của hắn điều trở về cơ bản. Tốc độ gần 700 mét một giây thông qua hỗ trợ của thần khí giày Tốc Ngõa đã đạt tới gần 1,4 cây số một giây.

Trong không đầy nữa giây, Nhiễm Nam đã mang theo Lôi Ca cùng nhau nhảy xuống con sông đen ngòm vì rác thải bên cạnh. Phong bế hô hấp, ngậm chặt miệng. Nhiễm Nam kéo theo Lôi Ca cùng nhau lặn xuống. Bọt nước vì Nhiễm Nam nhảy xuống thật nhanh và mạnh mà bắn tung tóe lên như có bom nổ.

Bùm….

Lôi Ca gào thét “Mày định làm gì?”

Giây thứ hai của Biến 2 trôi qua.

Nhiễm Nam dùng hồn lực hóa thành ý nghĩ trả lời trong đầu Lôi Ca “Nước không phải dẫn điện sao? Tao phân tán điện năng của mày ra”

“Ngu ngốc” Lôi Ca phun ra hai từ. Thân thể lú ra bên ngoài của hắn bị nước dẫn đi ào ạt ra bốn phương tám hướng khiến điện năng tấn công trong người Nhiễm Nam yếu hẳn đi. Thế nhưng không đợi tên mập vui mừng. Lôi Ca thét dài một tiếng. Lượng điện năng bị nước bẩn dẫn đi theo điều khiển của tên dị nhân liền từ xa chạy ngược trở về gia nhập vào thân thể bằng điện của Lôi Ca. Nhiễm Nam lần này thất bại.

Giây thứ tư Biến 2 trôi qua.

Nhiễm Nam thấy ý nghĩ của mình đã sai thì cấp tốc tìm biện pháp khác.

“Ha ha, để xem ai sẽ hết sức hết lực trước nào.” Lôi Ca cười lên đáng ghét. Chọc cho Nhiễm Nam cảm thấy tức giận không thôi.

“Mẹ kiếp. Đừng vội đắc ý” Nhiễm Nam thét lên trong đầu Lôi Ca.

Biến hai vừa biến mất, mập mạp lại lần nữa hao tốn 35 phần trăm Mệnh Lực để thi triển lần nữa. Hai bao tay hung tợn thần khí Khí Bảy Màu rời khỏi tay Nhiễm Nam bay ra giữa dòng sông đen. Một quả biến thành quả cầu bán trong suốt cực lớn bao lấy Nhiễm Nam lẫn Lôi Ca và nước sông vào bên trong rồi bay lên lơ lửng trên mặt sông. Hàng mấy trăm mét khối nước của con sông bị lấy mất.

“Trò gì nữa đây?” Lôi Ca cười lạnh. Ở dưới sông còn không làm gì được hắn thì bay lên không trung cùng một mớ nước có ý nghĩa gì sao?

“Rồi mày sẽ biết ngay thôi. Trò đánh bại mày” Nhiễm Nam ngữ khí tự tin đáp trả trong khi giây thứ 3 của Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến hai lần thứ hai đã trôi qua.

Không cho Lôi Ca thời gian phản ứng. Thần khí Khí Bảy Màu còn lại ngay bên cạnh Nhiễm Nam lập tức kéo dài ra, cong lên về mọi hướng. Nó nhanh chóng biến thành một quả cầu trong suốt khác nhỏ hơn bao bộc Nhiễm Nam và Lôi Ca vào trong.

Tốc độ biến hình của thần khí Khí Bảy Màu cực kỳ nhanh. Đến khi Lôi Ca để ý thì liền hoảng sợ không thôi. Hơn một nửa thân thể của hắn là chui vào người Nhiễm Nam để giật điện, từ mũi và lỗ tai Nhiễm Nam chỉ có phần vai, hai tay và đầu hắn là chui ra ngoài. Thần khí cấu tạo đặc biệt không phải bằng kim loại thế nên nó không dẫn điện. Lúc này quả cầu thần khí thứ hai nhỏ hơn rẹt một cái liền chia cách đầu và hai tay Lôi Ca trong dạng điện với phần thân ở bên trong người Nhiễm Nam ra làm hai.

“Không… Không” Lôi Ca gào lên. Người hắn chớp chớp liên tục, suy yếu nhanh chóng.

Quả cầu thần khí to hơn ở bên ngoài biến trở lại thành vòng tay. Nước và phần trên của Lôi Ca không có vật chứa liền rơi xuống sông. Để lại Nhiễm Nam cùng phần thân Lôi Ca vẫn ở trong người tên mập và một khối nước bị quả cầu thần khí nhỏ hơn bao lấy bay trên không trung.

Biến hai lần hai kết thúc. Nhiễm Nam nhanh chóng vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến một để duy trì sức chiến đấu. Phần thân Lôi Ca trong người cậu nhanh chóng yếu dần do không có đầu não duy trì rồi cũng biến mất.

Lôi Ca bị mất phần thân gần như là hai phần ba cơ thể. Phần còn lại của hắn nhanh chóng theo nước chạy vào bờ. Trong rất là suy yếu. từ dạng người điện biến lại thành người thường nhưng là nhỏ như người lùn trong phim hoạt hình vậy. Muốn trở về bình thường ít nhất cũng mất vài ngày đợi khôi phục lại dị năng lượng thì mới được.

Nhũ và Nhi lúc này đã tỉnh lại, đang đứng bên cạnh A Trộm. A Cướp thì vì là con trai nên bị Nhiễm Nam nặng tay hơn, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Hai cô gái khóc lóc kéo Lôi Ca đang mệt mỏi vào lòng, ôm lấy, ánh mắt cảnh giác. Như hai con gà mẹ bảo vệ con mình vậy, cùng A Trộm nhìn chằm chằm Nhiễm Nam từ bờ sông đi tới.

“Tu tiên giả, xin anh tha cho Lôi Ca. Anh cứ trút giận lên mấy người bọn tôi là được rồi” Nhũ và Nhi cùng lên tiếng. Hai cô nàng từ nhỏ được Lôi Ca cứu ra từ tay dâm tặc già, được hắn cho ăn cho uống, cưu mang nuôi lớn nên rất quan tâm xem tên này như người thân, như gia đình. Hai cô thà để mình chịu trận thay cũng không muốn Lôi Ca bị Nhiễm Nam đánh.

“Đứng lại đó, đừng có qua đây” A Trộm biến thân thành người Axit nhưng không hoàn toàn là nước, dẻo và uốn éo như cọng bún có hai chân hai tay đứng lên như con người vậy. Trông rất quái dị.

“....” Nhiễm Nam không nói một lời đi thẳng đến. Giỡn mặt à. Bắt cóc người của mình, có ý định ăn cắp tiền của mình, giật điện mình. Nói tha liền tha được sao? Không giết đã là nhân từ lắm rồi.

Tên mập vừa đi vừa nghĩ biện pháp trừng phạt. Quan trọng nhất là phải quay lại tung lên mạng cho kẻ khác xem mà làm gương, giết gà dọa khỉ. Không phải ai cũng có tư cách săn bắt hắn. Muốn moi công pháp tu tiên trên người hắn thì trước tiên tự nghĩ lại mình xem có đủ bản lĩnh đó không đã.

“Tao bảo đứng lại đó, có nghe khô… Hứ ứ” A Trộm nói chưa dứt câu đã thấy bóng dáng Nhiễm Nam biến mất. Tích tắc sau cả người hắn bị đập bay đi bởi bàn tay Nhiễm Nam. Yếu mà lắm lời.

Nhũ chồm tới che trước mặt Lôi Ca tí hon đang ngất ngứ trong lòng Nhị Nhi. Ánh mắt kiên định làm Nhiễm Nam nhăn hết cả trán. Tay tên mập nâng lên giống như chuẩn bị ra tay, hy vọng hù dọa được cô nàng.

“Cô không sợ tôi đánh cả cô sao?”

“Anh cứ đánh đi, tôi sẽ không tránh đâu, xin anh tha cho đại ca lần này” Cô nói.

“Không, cô không tránh ra, tôi đánh cô xong vẫn sẽ đánh giết hắn” Nhiễm Nam cao hơn Nhũ nữa cái đầu, ánh mắt hung hãn nhìn xuống mặt cô. Hai người đứng sát gần nhau khiến áp lực lên tinh thần cô nàng bạo tăng.

Nhị Nhi lúc này đặt Lôi Ca nằm xuống đất nghỉ ngơi. Cô cũng bước lên đứng sóng vai với Nhũ, không nói một lời, hai tay giang ngang thể hiện quyết tâm ngăn cản của mình.

“Hai đứa mày tránh ra. Tao không cần con gái cầu xin tha thứ cho mình” Lôi Ca dồn sức gầm rú. Đứng đầu băng nhóm tội phạm mà phải để mấy đứa con gái che chở cho thì mặt mũi nào ra đường gặp đồng đạo trong giới nữa chứ.

Xa xa tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên. Trận đấu mặt dù không kéo dài lâu nhưng dù sao đây cũng là thành phố, lại về đêm khuya. Phản ứng của lực lượng chức năng cũng nhanh hơn khi đường phố đông đúc một chút.

“Hừ. Đây là mày muốn, gieo gió gặt bão mà thôi. Không có thực lực thì đừng học người ta tham lam cái gì tu tiên tu hú” Nhiễm Nam chuẩn bị vòng qua hai cô nàng này, bắt lấy Lôi Ca thực hiện giết gà dọa khỉ. Điện thoại đã được móc ra bật chức năng quay phim lên. Khi nãy ở quán nước hắn đã chia sẻ trực tuyến định vị GPS cho đại tá Khá rồi. Tới khi đánh nhau đành phải cất vào Bao Tay Trữ Vật. Định vị cũng bị ngắt mất nên đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được Nhiễm Nam, cũng không gọi được cho hắn.

Reng.... Vừa lấy điện thoại ra thì đại tá Khá liền gọi tới.

“Alo, cậu đang ở đâu vậy? Sao đến bây giờ mới gọi được cho cậu?”

“Xin lỗi, tôi bận chút chuyện ấy mà, tôi tiếp tục gửi định vị cho nè. Dẫn mấy người tu tiên đó đến đây đi” Nhiễm Nam trả lời xong thì cúp điện thoại. Ánh mắt bén nhọn nhìn qua ba người Lôi Ca. Làm nhanh rút gọn thôi.

“Dừng tay. Mày muốn bao nhiêu tiền bọn tao cho mày hết, chỉ cần tha cho Lôi Ca” A Trộm lồm cồm bò dậy từ xa, nói vọng qua.

“Hừ, tao còn muốn đập cả mày nữa đó. Tiền, tao không thiếu. Hừ” Nhiễm Nam hừ lạnh. Lần nữa bật chức năng quay phim của điện thoại lên.

“Vậy mày muốn gì?” Lôi Ca cũng cố sức đứng dậy, nói “Hay mày muốn con gái. Nhũ và Nhi thật ra vẫn là trinh nữ, mày có thể dẫn đi, tha cho tao lần này là được. Từ đây về sau xem như huề, thấy mày ở đâu tụi tao né ở đó”

Nhiễm Nam sửng sốt há hốc mồm. Đúng là vô liêm sỉ “level max” a. Nhũ và Nhị Nhi cũng ngạc nhiên một cái nhưng cả hai nhanh chóng cắn chặt răng.

“Đúng vậy, tôi còn trinh, anh tha cho anh ấy đi, tôi phục vụ anh cái gì cũng được” Nhũ đôi mắt đo đỏ, cắn răng nói. Chỉ cần Lôi Ca còn thì nhóm họ vẫn sẽ tồn tại. Có Lôi Ca mới có cô ngày hôm nay, nếu không thì không biết bây giờ cô đã bị lão già dâm kia hiếp rồi giết từ bao giờ.

“Đúng vậy, tôi cũng là trinh nữ, tôi với chị Nhu sẽ làm ấm giường cho anh. Cầu xin anh tha cho Lôi Ca”

A Trộm cũng chạy lại bên cạnh tên đại ca, chờ đợi quyết định của Nhiễm Nam.

“Ha, Lôi Ca sao? Mày không muốn con gái bảo vệ cho mày vì mày thấy nhục nhưng lại chịu hy sinh trinh tiết của đàn em để cứu cái mạng chó của mình sao? Mày mâu thuẫn quá đó.” Nhiễm Nam trào phúng. Thứ người như vậy, càng không thể tha.

“Đáng tiếc, tao quyết định lấy mày làm tấm gương cho mấy kẻ khác về sau, muốn bắt tao thì phải suy nghĩ cho kỹ. Vì vậy, rất xin lỗi hai em gái. Anh vẫn sẽ giết” Nhiễm Nam lạnh lùng nói. Hai cô gái dị năng không có lực sát thương, cơ thể chỉ như người thường. Tên mập gạt hai người sang một bên, vung tay hất một cái. Cả hai cô gái cố bám tay chân hắn nhưng không chịu nổi sức mạnh của tên mập, ngay lập tức bị hất ngã trên đường lộ.

Bốp…

A Trộm bị đấm gục xuống tại chỗ. Tên này chỉ là dạng bán biến hình, tức là bên ngoài biến thân nhưng giống Long Tam khi trước, bên trong vẫn còn xương cốt. Bị một đấm trời giáng của Nhiễm Nam khụy xuống ôm ngực ngay tại chỗ. Đau đến nói không nên lời, chỉ có thể rên hừ hừ.

Lôi Ca từ dưới ngước đầu nhìn lên, sợ hãi trước ánh mắt băng lãnh của tên mập. Hôm nay phải chết ở đây sao? Hắn còn tương lai mơ ước phía trước a. Vốn còn dự định năm sau tham gia thi vào học viện X - Gen, chính thức học ở đó nữa a.

“Không… Không” Lôi Ca gào thét. Nhưng quá muộn rồi. Nhiễm Nam cầm lấy lưỡi đao thần khí Khí Bảy Màu, vận sức chém xuống đầu tên này.

Phập…

Máu tươi bay tung tóe…

Một vệt sáng mờ màu đen lướt cực nhanh từ trên trời cao xuống. Một cái bàn tay bị nó chém rời ra bay lên không trung. Mấy ngón tay đang cầm thần khí Khí Bảy Màu trong dạng lưỡi đao bán trong suốt lấp lóe ánh sao.

Lôi Ca nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết. Nhưng hắn đợi một hồi vẫn không cảm thấy gì liền mở mắt ra. Tên mập trước mắt một tay đã bị chặt cụt, máu đầy ra đất.

“Aaaaa…. Kẻ nào...” Nhiễm Nam hét lớn, hoảng sợ nhìn quanh, mặt mày biến sắc như màu gan lợn, tái xanh. Cú đánh lén quá nhanh, không chút dấu hiệu báo trước làm hắn không tài nào né kịp.

“Là ta đây” Một tiếng nói vang vọng khắp bầu trời.

Nhiễm Nam ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng đen bí ẩn khoác lớp áo choàng đen che kín khuôn mặt, đứng lơ lửng ngàn mét giữa không trung, âm trầm khủng bố. Từ người kẻ vừa đến dần dần tỏa ra một áp lực nghẹt thở.

Mưa đã bắt đầu rơi nhè nhẹ. Thế nhưng không hạt mưa nào đánh được lên người bóng đen. Quanh hắn như có một cái khí tràng cực mạnh và khổng lồ. Khiến cho xung quanh mưa thấm đất ướt nhưng cả đoạn đường chỗ Nhiễm Nam lại khô ráo như ngày hè.

Tên mập có cảm giác như toàn bộ khu vực này biến thành quả tạ đè lên ngực mình vậy. Áp lực từ bốn phương tám hướng dồn tới khiến hắn khó thở vô cùng. Cố gắng nhặt lại bàn tay rồi dùng mệnh lực khôi phục dính lại như thường. Nhiễm Nam cảnh giác nhìn bóng đen trên cao.

“Ngươi là ai?” Tên mập không quản được đám Lôi Ca nữa. Kẻ địch trước mắt này rất rất mạnh. Hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Áp lực từ đối phương toàn bộ điều ép lên người hắn. Bọn Lôi Ca thấy có cơ hội liền bỏ chạy mất dạng.

“Bọn chúng có tội gì thì cũng không đến lượt nhóc con mi ra tay dùng vũ lực để phán xét. Cứ giao lại cho Cục Phòng Vệ đi.” Bóng đen như nắm tất cả trong lòng bàn tay. Hắn từ tốn nói “Nhóc con, mi bảo là muốn công pháp tu tiên trên người mi thì phải suy nghĩ cho kỹ mình có đủ bản lĩnh hay không. Vậy không biết mi thấy ta có đủ bản lĩnh không?”

“Ngươi là người của Quách Gia? Cao thủ Quách Gia sao?” Nhiễm Nam nghe tên này nhắc đến Cục Phòng Vệ liền có thể nghĩ ra ngay. Đây hẳn là cao thủ mà 15 ngày trước Quách Thị Hoa cảnh báo với hắn rồi. Không biết hắn ta là cấp độ bao nhiêu, dị năng là gì?

“Ồ? Sao nhóc con lại nghĩ ta là người Quách Gia? Đoán đúng đấy. Ta là cao thủ số một quách gia, tu tiên giả trúc cơ kỳ, cấp độ 120” Bóng đen chuyện đương nhiên nói rằng “Thằng nhóc ngươi không phải là đối thủ của ta, biết điều thì khoanh tay chịu trói đi”

Lúc ở ngôi biệt phủ không phát hiện được Nhiễm Nam khiến ông ta rất thất vọng. Thấy Nhóm Lôi Ca bắt cóc vệ sĩ nên cũng theo dõi xem Nhiễm Nam có bị bọn này bức hiện thân không. Quả nhiên như ông ta mong muốn, Nhiễm Nam xuất hiện, còn đánh nhau với Lôi Ca nữa.

Ông ta liền ở trên trời cao quan sát Nhiễm Nam, nhìn hắn chiến đấu hy vọng nhìn ra xem Nhiễm Nam có thuộc về thế lực nào mà ông ta biết hay không thông qua năng lực và kỹ năng chiến đấu. Nhìn mãi nhưng vẫn không nhận ra, chắc chắn tên mập này là một thế lực ẩn giấu nào đó hoặc là chỉ có một thân một mình rồi. Hừ. Hôm nay xem nhóc con mi chạy đâu cho thoát.

“Cái gì…” Nhiễm Nam ngạc nhiên hoảng sợ. Cấp 120 linh tu, trời ạ. Hơn mình những 90 cấp bậc, hơn nữa bước qua cấp 100, đạt tới một Giới Tầng thì chênh lệch càng khủng khiếp. Không phải dị nhân chỉ có sức mạnh đến từ biến dị siêu năng lực mà ông ta tự giới thiệu là tu tiên giả. Đồng nghĩa với việc ông ta cũng có các Pháp và Biến để gia tăng chiến lực giống như mình.

Phải biết dị nhân và tu luyện giả là không cùng một đẳng cấp. Cùng cấp với nhau như một tu luyện giả dư sức đập phù mỏ một đám dị nhân. Tuy tu luyện sẽ lâu lắc chứ không tiến cấp nhanh như dị nhân nhưng bù lại thực lực không phải dị nhân có thể đuổi theo kịp.

Trái đất cũng có người tu luyện sao? Còn tưởng chỉ có nhóm bọn hắn là tu luyện giả duy nhất nữa chứ.

Nắm chặt nắm đấm. Nhiễm Nam cấp tốc suy nghĩ đối sách. Chênh lệch quá lớn khiến hắn lo lắng không thôi. Không lẽ lại lần nữa bị bắt hay sao?

Bóng đen lẳng lặng chờ đợi. Hắn muốn chờ xem sau lưng Nhiễm Nam có thế lực tu tiên nào xuất hiện cứu tên mập hay không thì mới ra tay. Nếu được thì hôm nay hốt luôn một mẻ tránh hậu hoạn về sau. Ông ta tự tin đến cực độ.

“Hừ, thế nào hả? Muốn phản kháng hay cầu cứu gì thì làm nhanh lên” Bóng đen từ trên cao nhìn xuống, cách nhau hơn ngàn mét mà giọng nói vẫn rõ ràng như kề sát tai Nhiễm Nam mà nói vậy. Áp lực vô hình lần nữa tăng mạnh.

“Hự...” Nhiễm Nam cảm thấy tức ngực như có trọng chùy đánh vào người, khóe miệng chảy ra một hàng máu tươi. Cả người hắn uể oải lên. Tên mập rất muốn bỏ chạy nhưng hắn cũng minh bạch. Lúc này chạy là vô ích. Đại tá Khá, còn có bọn người tu tiên kia khi nào mới đến còn chưa biết. Mà có đến thì có đánh lại kẻ trước mặt này không?

Nhiễm Nam nghiến răng nghiến lợi. Quách Gia, Quách Gia, mẹ nó. Muốn chơi thì ông chơi tới cùng. Hôm nay để xem cao thủ Quách Gia thì có gì hơn người cho biết. Đã đến lúc lấy thứ đó ra chơi thử rồi.

“Thằng nhóc con, xem ra không ai đến cứu rồi. Chịu trói đi” Bóng đen vung tay lên, linh lực khởi động. Ông ta xuất thủ. Một luồng áp lực phô thiên cái địa như muốn nghiền nát Nhiễm Nam, muốn ép hắn quỳ xuống vậy.

Hai chân rung lên. Nhiễm Nam cắn răng đứng thẳng. Mặt đường nhựa dưới chân nứt toát ra, cả người hắn chìm xuống như bị chôn sống. Đã chìm tới đầu gối rồi.

“Grừ”.

Mệnh Lực toàn thân vận chuyển. Tóc tai lần nữa dựng lên. Nhiễm Nam gầm thét gồng người. Một chân bước ra khỏi hố nứt một cách chậm rãi cố sức. Xương đùi kêu lên kèn kẹt. Hắn quyết tâm phản kháng đến cùng. Áp lực khiến máu chạy rần rần, mạch máu vỡ ra. Miệng, mũi lần lỗ tai điều có nhiễm huyết. Trông khá thê lương.

Bóng đen duỗi thẳng tay ra. Linh lực màu đen lần nữa từ bàn tay khuếch tán vào không khí rồi biến mất. Tích tắc sau, áp lực nhân lên gấp đôi đè lên người Nhiễm Nam. Tên mập hự lên một tiếng, còng lưng đối kháng. Giống như hắn đang mang ngọn núi vô hình nặng mấy chục ngàn cân trên lưng vậy.

“Grừ...”

Két két… Răng nghiến vào răng nghe kèn kẹt không ngừng…

Ngoại trừ phần thân thể được Ảo Y bảo vệ, những nơi khác da dẻ Nhiễm Nam bắt đầu bị thứ gì đó vô hình ăn mòn từ từ. Tuy không nhanh nhưng cũng khiến hắn đau đến nhếch mép, phải phân một phần mệnh lực đến chữa trị. Xem ra đây là thuộc tính nào đó từ linh lực của đối phương.

“Khặc...” Ho ra một búng máu, vận dụng Biến hai lần thứ ba, tiêu hao tiếp 35 phần trăm mệnh lực, Nhiễm Nam vừa cố trèo ra được khỏi hố nứt thì lại tiếp tục bị ép vào lòng đất với hố nứt khác do áp lực của bóng đen tạo ra. Quá mạnh, không một chút khả năng nào có thể chống lại. Nhiễm Nam hai mắt long lên dữ tợn. Đừng có trách ta. Ở đây ít nhà dân, khu vực trống trải, không có nhà cao tầng. Rất thích hợp sử dụng ác chủ bài cất giấu bấy lâu của mình. Phải nhanh thôi, mệnh lực sau ba lần sử dụng Biến hai thì đã cạn gần thấy đáy rồi.

“Quách Gia, tên khốn, có gan thì...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook