Sổ Ước Luân Hồi

Chương 104: Bỏ Chạy Vô Vọng.

10508vinguoiyeu

11/11/2020

Hai tháng trước Meow Meow bị Quách Tuân đem ra định cưỡng ép ngâm vào dung dịch tỏa năng để khiến cô mất đi dị lực với hy vọng cặp cánh Tốc Phong Dực sẽ từ trong người cô tự động chui ra. Khi đó Nhiễm Nam vượt ngục chạy tới quấy rối khiến Quách Tổng Quản không thành công việc này. Sau đó cô cũng được đem trở về phòng giam. Hôn mê li bì. Ẩn Viện cũng có người đến kiểm tra qua nhưng không tìm hiểu được gì, tấm tắc lấy làm kỳ lạ rồi cũng không quan tâm lắm nữa.

Trở lại lúc đó hai bên đánh nhau, vô tình làm tủ nhả năng lượng bị hỏng, dây điện lòi ra, điện lực khá mạnh của phòng thí nghiệm giật cô tung mông. Vừa hay Nhiễm Nam cũng không thành công bảo vệ cô bằng mệnh lực cho nên cả mệnh lực hắn truyền sang lẫn dung dịch tỏa năng điều bị điện lực gây biến dị đan điền, hình thành vòng xoáy sức hút, hút hết cả hai thứ vào không gian Linh Tâm của cô nàng.

Điện lực, linh lực, mệnh lực vùng dung dịch tỏa năng có khả năng gây ức chế dị năng cùng lúc trộn lẫn vào nhau, quậy phá tan nát trong đan điền, sau đó thấm vào Linh Tâm, chui vào Linh Châu, một viên tinh thể hình cầu màu xanh. Nó là cội nguồn sản xuất linh lực, là thứ quý giá nhất của người tu linh lực như Meow Meow. Giống như đạo đan của người tu tiên trong tiểu thuyết kỳ ảo trên mạng, nó mà xảy ra vấn đề gì thì người tu luyện sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề.

Thế là từ hôm đó, đan điền của Meow Meow bước vào một quá trình dài biến đổi. Thời gian này cơ thể cô hay rùng mình, lạnh bụng, khó chịu, buồn nôn, nhiều khi có cảm giác trướng bụng nữa. Cô cũng không biết là mình bị làm sao, chỉ cảm thấy Linh Châu của mình đang trong một trạng thái kỳ lạ. Nó thường xuyên bị co rút khô héo như nho khô rồi tích tắc lại trở nên bóng mượt, tròn trịa và màu mỡ. Cùng với đó là cô muốn mở mắt ra tỉnh lại cũng không làm được. Sức lực cả người như bị Linh Châu rút hết đi. Cho đến sáng hôm qua mới trở lại bình thường và tỉnh lại từ giấc ngủ mê man.

Đan điền cô biến dị rồi. Tối qua cô có thử sử dụng linh lực liền vui mừng phát hiện ra chất lượng của nó tăng lên khiến độ bền dẻo, lực tấn công điều tăng lên mấy lần so với trước đây dù linh lực không hề lên cấp. Dùng hồn lực nội thị vào Linh Tâm, Linh Châu giờ phút này rực rỡ hào quang màu xanh lục đậm, bản thân nó cũng to lên, sáng bóng hơn. Trong quá trình hai tháng hôn mê cũng chính là nhờ năng lượng từ linh châu duy trì năng lượng thiết yếu cho cơ thể Meow Meow, nếu không cô đã sớm chết đói và cơ thể kiệt quệ. Do không có thực tế đồ ăn trong bụng nên cô cũng không cần đại tiện hay tiểu tiện cần thiết.

Một phần cũng là do Meow Meow may mắn nhờ có Sáng Tạo Lực thần kỳ bên trong mệnh lực của Nhiễm Nam. Nếu không có nó, đan điền Meow Meow đã bị biến dị sang chiều hướng xấu rồi. Có nó cân bằng lại bốn thứ năng lượng điện lực, linh lực, mệnh lực, vi khuẩn tỏa năng mới khiến cho cả bốn hòa vào làm một, tan vào Linh Châu, tẩm bổ cho nó, khiến nó biến đổi về bản chất.

Sau khi biến đổi, nhà máy được nâng cấp thì sản phẩm làm ra sẽ chất lượng hơn. Linh lực mới sản sinh của Meow Meow mạnh hơn trước mấy lần. Sát thương tăng lên gấp 2,5 lần. Phòng ngự từ sự bền dẻo tăng lên tận 3,5 lần lúc trước. Nhờ thế cộng với Linh Bạo Biến - Biến 2 tăng phúc thêm nữa cô mới nhanh chóng trong vòng có hai ba phút Hỗn Thiến Tà Tổ và Pí Pí Vô Dang đánh nhau với với hai tên bảo an dị nhân mà đào được tới hơn 30 mét đường hầm.

Sau hai lần Linh Bạo Biến - Biến thứ hai, Meow Meow lập tức cạn sạch linh lực, cả duy trì Ẩn Tinh Vật cũng không thể. Khuôn mặt bại lộ, sắc đẹp khiến tên dị nhân bảo an thèm thuồng hắn lao lên, muốn đè cô ra cưỡng hiếp.

Meow Meow cố tránh sang một bên rồi ngạc nhiên nhìn tên đó như một thằng điên, móc của quý ra, nhằm ngay vào đống đất đá cô đào ra mà thọc vào, ra sức hẩy. Tên này phát rồ gì thế nhỉ?

Meow Meow cũng không tự hỏi quá lâu, thất thần giây lát, nghe thấy tiếng rên sung sướng khi “chơi” với đất đá của tên kia khiến cô tỉnh táo lại. Kích hoạt chức năng Bao Tay Trữ Vật lên. Một nguồn linh lực dồi dào từ bên trong ào ào tuôn ra. Nó từ bàn tay cô chạy thẳng đến đan điền, bổ sung năng lượng cho Linh Châu.

Nhiễm Nam lâu ngày ít dùng nên có lẽ hắn không nhớ đến các chức năng của Bao Tay Trữ Vật, thế nhưng Meow Meow cất thần khí trong nó nên cô hay nghịch các loại chức năng. Nó có bốn ngăn không gian riêng biệt tương ứng với năm chức năng bao gồm: chứa đồ, lưu giữ ký ức, lưu trữ linh lực, lưu trữ hồn lực và cuối cùng là phát sáng làm đèn pin công suất lớn nhưng không chói mắt.

Lúc mới đầu khả năng lưu giữ linh lực rất có hạn, chỉ đủ để sử dụng kích hoạt các chức năng khác của Bao Tay Trữ Vật khoảng 5 lần. Nhưng theo cấp độ lên cao dần của chủ nhân, bản thân nó tự hấp thu năng lượng của chủ thể và tự nâng cấp dần chính mình. Đến hiện tại, bao tay của cô đã có thể trữ một lượng linh lực đủ để trong nháy mắt bổ sung gần đầy cho Linh Châu.

Bao Tay Trữ Vật còn có một công dụng ẩn không đáng kể khác đó là dù nó dùng linh lực để hoạt động và tự hoàn thiện mình nhưng với mệnh lực hay thể lực đấu khí cũng có thể dùng để thực hiện các chức năng nhưng bù lại năng lượng bỏ ra để kích hoạt cần nhiều hơn bình thường.

Có điều là với hai loại năng lượng này, việc hấp thụ và lên cấp tự động sẽ chậm hơn so với “nuôi nấng” nó bằng linh lực bởi vì nó cần thời gian để chuyển đổi hai loại năng lượng này thành linh lực, trong quá trình đó năng lượng cũng bị thất thoát không ít. Cũng vì vậy mà Nhiễm Nam và tất cả những người khác mới có thể sử dụng được Bao Tay Trữ Vật, mỗi người trong nhóm đầu não được hắn cấp cho một cái.

Nhiễm Nam ít sử dụng cũng phải, bởi vì ngoài trữ đồ, Bao Tay này không thể trữ mệnh lực nên hắn cũng không có dịp dùng nhiều.

Linh lực được bổ sung đầy đủ. Meow Meow chạy đến kiểm tra hai người Hỗn Thiến Tà Tổ và Pí Pí Vô Dang. Lay tỉnh hai người. Lại lấy từ Bao Tay Trữ Vật hai viên thuốc có tác dụng trị liệu nội thương cho hai người ngậm lấy.

Cặp vợ chồng này nhanh chóng tỉnh dậy. Cả người khoan khoái, tinh lực dư thừa. Dị năng tuy không hồi lại nhưng cơ thể vật lý đã hoàn hảo, nội thương vì bị đánh lén đã phục hồi không ít.

“Hắn ta làm gì thế?” Tà Tổ trợn mắt lên nhìn tên bảo an dị nhân đang ra sức "make baby", há miệng ngạc nhiên thốt.

“Chắc bị điên” Meow Meow nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết tại sao tên này lại làm như vậy.

Cầm Viễn Xạ Lục Nguyên thần, không vận dụng Biến hai, Meow Meow nã một phát vào ngực tên bảo vệ dị nhân. Khác với lúc đầu, lúc này tên này không hề có phòng bị nên liền bị nổ toe toét lồng ngực. Thân thể bay thẳng ra ngoài. Vô Đang đứng trên đường bay của tên này cũng lách qua né, vung tay bồi thêm một chưởng khí dị lực lên người hắn khiến hắn bay mạnh hơn, hủy cả cửa phòng bay ra ngoài. Tên này chết ngay trên không trung, xác hắn lăn lông lốc bên ngoài hàng lanh.

Nhiễm Nam đang nhìn trộm cũng ngạc nhiên nhìn Meow Meow. Sao cô tự nhiên có lại linh lực thế nhỉ?

Kẻ cản đường đã dọn xong. Meow Meow lại dùng đến Linh Bạo Biến - Biến 2 để biến ra cánh tay dây leo to khỏe để đào móc đất đá tiếp. Nước bùn bắt đầu chảy vào trong kho dụng cụ, Meow Meow phải dùng một ít linh lực tạo màn dây leo để chặn lại sau khi cả ba người chui ra ngoài, đi đến đáy hồ cá.

Ba người bơi lên bờ một cách nhanh chóng. Meow Meow trầm ngâm một chút. Sau đó cô dùng dây leo vác đá đến lấp lại lỗ hổng, tránh nước ngập vào Ẩn Viện.

Meow Meow cùng hai vợ chồng Tổ - Dang âm thầm dựa vào cây cối rậm rạp, lẩn khỏi khu trồng trọt bên cạnh đi đến bờ biển. Meow Meow tạo quả cầu linh lực màu xanh mộc hệ thật to, hút giữ lấy lượng lớn khí oxy nhờ năng lực của Pí Pí Vô Dang. Cả ba được quả cầu này bao lấy, nâng tất cả lên rồi lặn xuống vùng biển sâu ngoài xa bờ biển của đảo. Núp dưới mặt biển bao la.

Vốn dĩ Meow Meow sẽ tìm một chỗ để ẩn náu, định mở Thời Không Giới trốn vào đợi Nhiễm Nam đến nhưng bây giờ có Hỗn Thiến Tà Tổ và Pí Pí Vô Dang đi chung nên thay đổi chủ ý. Cùng nhau trốn xuống biển vẫn là an toàn nhất. Người trên bờ hay máy móc quan sát điều không thể nhìn thấy bọn họ.

Cô nàng rất là thắc mắc Nhiễm Nam sẽ dùng cách gì để tìm được mình mà bảo cô trốn kỹ vào, tốt nhất là chui xuống biển. Cho nên cô chui xuống biển cũng là từ gợi ý của Nhiễm Nam mà ra.

….

Trở lại ít phút trước.

Nhìn bản thân mình bị Nhất Vệ và Nhị Vệ chia ra trước sau bao vây. Nhiễm Nam nhếch miệng cười khinh. Nãy giờ so tốc độ với Nhất Vệ có thể tính ra được tốc độ của hai tên này là không cách nào đuổi kịp mình.

Chỉ cần mình chạy ra đến ven biển, đường đi trống trải có thể thoải mái “rú ga chân” thì hai tên này chỉ có cửa hít khói. Sở dĩ vẫn còn ở đây bị bao vây là do hắn muốn dụ mấy tên mạnh ra ngoài này mà thôi. Bản thân mình “được” Quách Tuân trọng thị như vậy, lực lượng mạnh nhất Ẩn Viện nên chú ý hắn không phải sao? Lỡ để mình chạy mất thì bọn họ biết ăn nói sao với lão ta?

“Meow Meow, hành động đi, đã đến lúc.” Nhiễm Nam thấy đã dụ cá lớn đi rồi, Meow Meow có thể dễ dàng chạy thoát hơn liền dùng Xuyên Giới Liên thông báo cho cô. Đồng thời hắn cũng phân tâm nhị dụng, vừa quan sát cô qua nhìn trộm xuyên không gian vừa nhìn hai tên Đại Vệ trước mặt và sau lưng mình. Cùng một lúc sử dụng hai cái nhìn trộm xuyên không.

Nhiễm Nam co giò lên nhứ nhứ với Nhất Vệ theo kiểu chuẩn bị bỏ chạy thật nhanh qua mặt hắn làm tên này hai lần nhúc nhích định nhảy ra chặn. Bị tên mập đùa giỡn khiến mặt hắn đen đi.

“Ha ha ha, ê ê, ta chạy qua phải nè, chặn đi.” Nhiễm Nam lại giả vờ bỏ chạy khiến Nhất Vệ vội đưa chân định phóng sang chặn đường, ai ngờ lần nữa bị tên béo chơi xỏ.

Tên mập kiếm chuyện chọc giận hai người Nhất Vệ và Nhị Vệ, chạy qua chạy lại khiến họ đuổi theo mệt nghỉ. Hắn là đang câu giờ đợi Meow Meow thoát đi an toàn rồi, sau đó mở sẵn Thời Không Giới thì hắn mới mới bỏ chạy.

Lúc này Meow Meow đang bị tên bảo vệ dị nhân nhào lên định đè cô xuống mà làm thợ mộc, đóng “đinh” cô khiến hắn lo lắng dị thường. Phân tâm một chút mà xém bị Nhất Vệ bắt được. May mà dùng thần khí chặn lại kịp, nhờ vào thần khí trơn trượt mà mới không bị bắt.

Còn may là Hồn Lực của hắn có thể với tới chỗ Meow Meow. Hồn kỹ Giả Tượng phóng ra giải nguy cho vợ hai của mình kịp lúc. Sau đó Meow Meow lại không hiểu ra sao hồi lại linh lực đánh hạ tên bảo an. Dẫn hai vợ chồng Tổ - Dang thoát ra ngoài, chui xuống biển.

Hai người thuộc Tứ Đại Vệ của Quách Gia thấy mãi không bắt được Nhiễm Nam. Nhị Vệ ở sau lưng nháy mắt với Nhất Vệ, hắn rón rén âm thầm đi đến gần sau lưng tên mập.

“E hèm, chân có nhọt đi bình thường không được hả ông anh? Sao phải nhón chân vậy?” Nhiễm Nam nắm tay đưa lên miệng giả bộ cầm “micro” nói.

Nhị Vệ thấy cử động của mình bị phát hiện mặc dù không hiểu Nhiễm Nam làm bằng cách nào nhưng hắn cũng không quan tâm. Nhất Vệ hiểu ý đồng đội, cùng lúc với Nhị Vệ lao về phía Nhiễm Nam hết tốc lực. Hai tên điều biết tốc độ của Nhiễm Nam cực khủng từ sự kiện hắn phá rối Quách Tổng Quản lần trước thông qua băng ghi hình từ camera an ninh.

Tên mập này lúc đó chạy nhanh khủng khiếp, ngoài để lại một đuôi lửa ra thì trên đường hắn chạy không biết bao nhiêu cái cửa kính bình thường bị âm thanh do hắn ma sát gây ra nổ bể nữa. Tự so sánh với bản thân mình liền cảm thấy bất lực nếu phải thi chạy với tên mập. Vì vậy cả hai không dám có chút lơ là nào.

Nhiễm Nam vẫn chỉ sử dụng Biến 1 kết hợp với giày Tốc Ngõa, tốc độ 1700 mét một giây lẫn nữa hết công suất thi triển.

Vù một tiếng. Cái bóng của tên mập còn ở lại với một đường lửa dài do ma sát, bản thân hắn thì đã chạy khỏi nơi này, còn tông mấy tên bảo vệ chặn đường trước mặt bay ngửa bay nghiêng, la hét oai oai.

Nhất Vệ và Nhị Vệ tự hiểu lấy mình, biết bản thân không tài nào đuổi kịp nên hai tên lao tới không phải là để ra tay bắt Nhiễm Nam. Cả hai thờ ơ cho mặc hắn chạy, bản thân hai người lại tông thẳng vào nhau. Dị năng lực của cả khởi động tối đa, cùng lúc biến thân.

Tuyệt chiêu hợp thể của Tứ Đại Vệ Quách Gia xuất hiện.

Nhất Vệ hóa thân thành một người ánh sáng như vàng có luồng gió quái lạ xoay quanh người.

Nhị Vệ biến thân thành một người lửa to lớn khổng lồ như một chiếc xe tải dựng đứng. Cái đầu bốc lửa như muốn đụng vào trần đường hầm ra vào Ẩn Viện.

Người ánh sáng Nhất Vệ tan ra hòa vào cơ thể người lửa khổng lồ, cơ bắp như nham thạch của Nhị Vệ. Một cái đầu vàng chóe, tóc bay bay thành từng sợi vàng kim mọc lên ngay bên cạnh vai phải của người lửa. Toàn thân người lửa nham thạch như được khoác thêm một tầng giáp mỏng màu vàng, có gió thổi quay quanh.

Cái đầu vàng có thể tự do di chuyển khắp người Nhị Vệ đã biến thân. Cả hai hợp thể, tốc độ, sức mạnh, phòng thủ lập tức tăng lên gấp đôi.

Người lửa nham thạch vung chân chạy. Giống như một thiên thạch bay ngang trên mặt đất vậy, đằng sau là đuôi lửa, đằng trước là người khổng lồ. Từ xa đến gần, nhìn Nhị Vệ như là một cơn lửa cuồng phong, trong chốc lát đã đuổi kịp Nhiễm Nam đã chạy ra tới bờ biển.

Cảm nhận sức nóng đằng sau mông, Nhiễm Nam liếc nhìn lại liền hết hồn. Con quái vật nào đây? Ở đâu ra mà đuổi theo mình?

Ầm…

Một mảng đất cát bị quái vật lửa nham thạch đánh văng lên như có chôn bom bên dưới mà bị nổ.

Nhiễm Nam cố lắm mới né kịp, bị sóng xung kích cực mạnh hất đi mấy vòng và đất cát bám đầy đầu. Đang lăn trên đất, cậu béo xoay người một cái lấy thế quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn quái vật lửa kỳ lạ trước mặt. Nhìn cái đầu màu vàng ché kia thì ngờ ngợ.

“Ngươi là một trong hai tên chặng đường khi nãy?”

Người lửa cất giọng ồm ồm, hai tay vỗ ầm ầm vào nhau thị uy “Đúng vậy, hai chúng ta biến hình hợp thể, sức mạnh, tốc độ điều tăng cao, xem xem ngươi còn chạy đâu cho thoát, ngoan ngoãn thì chịu trói, tránh khỏi đau xác thịt”

“Phiền phức” Nhiễm Nam mặt mày khó coi, không ngờ dị nhân còn có trò hợp thể nữa chứ. Từ đây đến chỗ Meow Meow mở Thời Không Giới không xa, chừng vài giây vừa chạy vừa né chướng ngại đất đá mà thôi, thế nhưng ở đó còn có hai người Hỗn Thiến Tà Tổ và Pí Pí Vô Dang. Không thể dẫn con quái vật này đến đó được. Hai người mình trốn được vào Thời Không Giới còn họ phải làm sao đây? Người ta có ơn hỗ trợ Meow Meow, bản thân mình cũng không thể bỏ mặc họ chứ? Đó không phải là cách làm người của mình, người trong giang hồ phải nói đạo nghĩa a.

Nhiễm Nam bị bọn du thủ du thực giang hồ cảm nhiễm tính trượng nghĩa ảo dù là hắn chơi toàn với bọn xì ke ma túy, gặp chuyện bọn chúng sẽ chạy trước tiên mặt kệ cái gì “huynh đệ” nhưng ngoài miệng thì luôn nói tình nghĩa. Vì thế cậu ta cảm thấy không thể bỏ mặc hai vợ chồng đã giúp đỡ Meow Meow được. Xem ra lần này phải khổ chiến giống khi trước đấu với Long Ca rồi. Lần này còn nguy hiểm hơn. Trước mắt là hai tên mạnh mẽ hơn hắn nhiều, đã vậy còn hợp thể lại nữa.

Dứt khoát dừng lại, Nhiễm Nam đứng lên đối đầu với tên quái vật khổng lồ trước mặt. Từ cú đấm vừa rồi đến xem, hắn có cảm giác Biến 1 của mình không thể nào đỡ nổi lực lượng mạnh như vậy. Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 đành được vận dụng. Năm giây tăng sức mạnh tấn công đếm ngược bắt đầu. Tốc độ di chuyển trở về bình thường, kết hợp với Tốc Ngõa cũng đạt được 1100 mét trên giây, tạm đủ để né.

Đánh nhau không chỉ so tốc độ di chuyển mà còn là tốc độ đánh. Quái vật lửa hình thể khổng lồ, tốc độ đánh cũng rất nhanh nhưng bị hạn chế ít nhiều khiến Nhiễm Nam vẫn cố mà né được mấy đấm của nó.

Giây thứ nhất. Nhiễm Nam chạy về bên phải, nhún người nhảy tới, hiểm hóc né được một cú đấm lửa trời giáng từ Nhị Vệ xẹt ngang đầu mình, cả tóc cũng bị đốt mất mấy cộng. Nhất Vệ mắt nhìn trừng trừng, trong lòng hô to đáng tiếc. Cả hai hợp thể cũng có giới hạn thời gian, càng mau chiến thắng mới càng có lợi. Xem ra mình cũng phải ra tay rồi.

Giây thứ hai. Nhiễm Nam đã tiếp cận ngay dưới chân người lửa nham thạch Nhị Vệ. Hộ giáp màu vàng dưới chân hắn thổi ra từng luồng gió nóng hực phả vào mặt cậu mập khiến anh chàng này khó chịu suýt sặc ra tiếng.

Bình thường dùng thần khí tấn công từ xa sẽ mang theo toàn bộ sát thương mà bản thân có thể gây ra đánh lên đối thủ. Để gia tăng lực chiến mạnh hơn nữa. Nhiễm Nam lần này lựa chọn chính tay mình đeo lên thần khí Khí Bảy Màu dạng lưỡi đao có chỗ xỏ tay cầm như nắm đấm. Mũi lưỡi đao bè ngang của hai cái thần khí hướng về phía trước. Sức đấm cùng độ sắc bén của thần khí sẽ giúp Nhiễm Nam gia tăng sát thương không ít.

Bầm…

Bầm…

Bầm…

Nhiễm Nam vừa xoay quanh chân tên người lửa vừa dùng tay cầm thần khí đâm liên tục. Giây thứ ba trôi qua, gần 20 đâm đã được thực hiện.

Tên người lửa to lớn bất tiện phải khum người xuống đấm Nhiễm Nam, nhưng tên mập đứng sát dưới chân thật quá khó để đấm trúng hắn. Thế là tên khổng lồ định dậm chân đạp chết Nhiễm Nam nhưng cũng không thành công. Sau khi ăn 20 đâm chỉ có thể dùng sóng xung kích khi dậm để hất Nhiễm Nam bay ra ngoài.

Nhất Vệ trong tích tắc này từ miệng bắn ra một luồng sáng có xoáy gió bao bên ngoài bay thẳng vào chân Nhiễm Nam còn đang trên không định hạn chế di chuyển của hắn lại.

Cậu mập vội dùng thần khí chặn lại. Thần khí ngoài cùng bị đánh ầm một tiếng, biến về nguyên dạng vòng tay. Thần khí thứ hai nối gót theo sau, cũng bị đánh hiện nguyên hình. Luồng sáng vẫn còn mạnh mẽ, đánh thẳng lên bụng Nhiễm Nam do chân hắn đã đời đi.

Hự… Bụng hắn bị đánh một cú trời giáng, ruột gan bầm dập. May vẫn còn Ảo Y đỡ bớt 30 phần trăm lực tác động. Luồng sáng lại hai lần va chạm với thần khí nên không còn đủ lực khiến Nhiễm Nam nội thương quá nghiêm trọng.

Mặt mày Nhiễm Nam nhăn hết cả lại. Tuy là bị thương không quá nặng nhưng cả người hắn toàn cát nóng, trên người có vài vết bỏng cháy bởi nhiệt độ của Nhị Vệ quá cao. Ngoài ra tiêu tốn 35 phần trăm lượng mệnh lực mà không có ít gì cả khiến cậu chàng có chút bực bội.

Hai mươi nhát đâm, trừ bàn tay mình hơi đau nhức do đâm liên tục ra thì kết quả chỉ đổi lấy vài miếng vảy nham thạch không đáng kể rơi ra từ bắp chân Nhị Vệ. Những nơi được hộ giáp hộ vệ càng là không chút trầy xước. Quá trâu bò rồi. Đây đã là dốc hết sức của mình rồi a.

“Ha ha ha, chịu trói đi, trước giờ mỗi khi bọn ta biến hình hợp thể thì không có tên nào có thể thoát được cả”

Nhiễm Nam từ dưới đất đứng dậy, hai giây bốn và năm cũng đã hết. Nên làm gì đây? Nhiễm Nam cấp tốc tự hỏi. Bản thân vẫn còn quá yếu a. Quách Gia cũng đúng là con quái vật khổng lồ. Cả những dị nhân hợp thể mà cũng có.

Nhìn cái đầu Nhất Vệ màu vàng kim chạy qua chạy lại trên vai và ngực người lửa Nhị Vệ. Nhiễm Nam dự định thử tấn công lần nữa.

“Hừ, đừng vội đắc ý. Chẳng qua là tôi không muốn chạy mà thôi” Nhiễm Nam bực mình đáp trả. Đúng vậy, nếu hắn muốn chạy quả thật hai tên này vẫn không tài nào bắt kịp. Biến hai giúp tên mập có thể chạy với tốc độ 2500 mét trên giây. Hai tên trước mặt không cách nào theo kịp.

Liều mạng, lần này nếu vẫn không ăn thua, vậy thì chạy.

“Chịu trói đi” Nhị Vệ mang theo giáp Nhất Vệ nhún người bay lên. Cái bóng khổng lồ như chiếc xe tải của hắn che hết cả ánh mặt trời.

Rầm…

Bàn chân đầy lửa và nham thạch cứng rắn khổng lồ của tên này đạp mạnh xuống dưới. Cả người nặng gần ngàn tấn cũng đi theo đè tới, trọng tâm di chuyển, toàn bộ cân nặng đập theo bàn chân dập mạnh lên mặt cát bờ biển. Đất cát bị đạp tung lên không trung như có rất nhiều bom mìn bị nổ. Không thể thấy Nhiễm Nam đâu nữa. Tên mập bị đạp chết rồi chăng?

“Không phải bị đạp chết rồi chứ? Như vậy không nên a, sẽ bị Tổng Quản lột da chúng a á” Nhị Vệ lo lo lắng lắng vội nhảy sang bên. Một cái hố to đùng xuất hiện. Cát nóng và khói bốc nghi ngút, chẳng thấy cặn bã Nhiễm Nam đâu.

“Đồ ngu” Nhất Vệ chửi Nhị Vệ. “Hắn đang trèo trên lưng ngươi kìa.”

Biến thành người lửa nham thạch khổng lồ khiến Nhị Vệ mất đi phần lớn xúc giác. Vì vậy Nhiễm Nam nén nội thương vì bị đạp hụt bay đi, cấp tốc lợi dụng đất cát bay đầy trời mà nhảy ngược trở về, liều lĩnh trèo lên lưng Nhị Vệ mà hắn cũng không hề hay biết.

Nhiễm Nam nhịn đau, đầu, tay, chân điều phồng rộp vì bỏng. Quá nóng, nóng đến độ dù đã vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 1 cũng không thể chịu được, da dẻ bắt đầu bị cháy khét. Cơn nóng hung cho Nhiễm Nam tối tăm mặt mũi. Vết bỏng bọng nước bắt đầu phồng to lên. Đau rát đến không muốn sống nữa.

Cắn chặt răng, Nhiễm Nam dốc sức bám lấy nham thạch, hai tay và chân vận lực, nhảy thẳng lên vai Nhị Vệ trong chớp mắt. Nhất Vệ đã phát hiện ra mình rồi, thời gian không có nhiều nữa.

Nhị Vệ vừa được nhắc nhở, chưa kịp phản ứng. Nhiễm Nam cả người đầy vết bỏng, hai tay nắm thần khí co lại, hai chân chịu đau bị lửa trên vai người khổng lồ đốt, ưỡn ngực, hạ tấn, cung tay lùi về sau, cằm chặt thần khí,đâm.

Bầm…

Bầm… Bầm…

Nhiễm Nam dùng tay cằm lấy lưỡi đao thần khí đâm thẳng vào cổ người khổng lồ lửa và nham thạch. Hộ giáp màu vàng trong tích tắc kéo dài ra che chắn. Vốn định đâm cái đầu của Nhất Vệ nhưng tên này quá cơ linh, thấy mình leo lên liền bò ra trước bụng Nhị Vệ, trốn khỏi tầm tay của Nhiễm Nam nên cậu mập đành chuyển sang đánh lên cổ tên người lửa.

Tên béo ra sức đâm liên tục vào một chỗ. Biến 1 đã ngắt, Biến hai tăng sát thương lên tối đa, phòng ngự trở về chỉ số chuẩn nên bị hạ thấp. Cả người Nhiễm Nam bốc cháy lên hừng hực như một bó đuốc sống. Môi mím lại đến bật máu nhịn đau.

Giây thứ nhất. Nửa dưới Nhiễm Nam bắt lửa, cháy to. Hắn đâm ra năm nhát đâm bị giáp vàng do Nhất Vệ biến thành che chở cần cổ cho Nhị Vệ đỡ hết. Không chút vết xước nào xuất hiện.

Giây thứ hai. Trừng mắt hung ác. Nhiễm Nam vận dụng lần nữa biến dị Tốc Biến thành một chiêu khác. Lợi dụng nguyên lý của Tốc Biến là ngay lập tức bùng nổ năng lượng trong nhân tế bào toàn thân, lần này hắn chỉ bùng nổ vào đôi bàn tay khiến cho tốc độ ra đòn nháy mắt tăng gấp mấy lần. 10 nhát đâm hoàn thành ngay lập tức.

Bầm Bầm Bầm…

Boang...

Hộ giáp màu vàng nứt ra một khe hở dài hẹp. Mặt Nhất Vệ đại biến.

Giây thứ ba của Biến 2 - Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến. Nhiễm Nam vẫn điên cuồng vận dụng Tốc Biến lên tay mình. Mỗi ngày có 6 lần tốc biến, vừa rồi đã dùng hết. Lần này là cưỡng ép sử dụng Tốc Biến, tế bào ở hai tay không chịu nổi áp lực như vậy bắt đầu nứt toét ra, khô héo lại, ảnh hưởng đến mã ADN của gen tế bào. Gân guốc của hai cánh tay bung ra như mấy sợi ống nước. Lửa trên người Nhị Vệ táp tới đốt nó lên xèo xèo, tỏa mùi thơm phức.

10 đâm lần nữa hoàn thành, đáng tiếc lần này không hề có chút kết quả đáng mừng nào cả. Cái đầu của Nhất Vệ từ dưới bụng Nhị Vệ há miệng ra thổi một luồng hơi vàng kim đến khôi phục lại vết nứt khi nãy khiến Nhiễm Nam chỉ có thể lần nữa tạo ra vết nứt khác chứ không có chút tổn thương thực chất nào trên người Nhị Vệ.

Nhiễm Nam như quả cầu lửa, mang theo hai cánh tay đã phế nhún chân nhảy khỏi người tên khổng lồ lửa và nham thạch. Ánh mắt không cam lòng, vừa đáp xuống đất liền quay lưng bỏ chạy.

“Đúng là thứ giáp xác, đánh không nổi, không chơi với hai người nữa, bye bye” Tiếng Nhiễm Nam văng vẳng trở lại.

“Đứng lại, đừng chạy” Nhị Vệ vừa định dùng tay đập lên vai, đập Nhiễm Nam như đập ruồi thì tên này đã nhảy xuống bỏ chạy khiến hắn nổi giận.

Nhất Vệ thổi gió làm lửa bùng cháy mãnh liệt, Nhị Vệ lần nữa đuổi theo Nhiễm Nam. Tên mập này không ngờ bây giờ chạy còn nhanh hơn lúc trước nữa. Dù đã dùng hết sức bình sinh nhưng chỉ đủ duy trì khoảng cách xa xa với Nhiễm Nam mà thôi.

Nhiễm Nam dùng Biến 2, tăng tốc lên đến gần 2600 mét một giây bỏ chạy. Qua hai lần dùng Biến 2 để tấn công vừa rồi, mệnh lực chỉ còn lại không đến 30 phần trăm. Nhiêu đó là không đủ để dùng Biến 2 lần nữa nên Nhiễm Nam buộc phải hấp thu Ý Thể còn đang nằm trong phòng giam, vừa để khôi phục thương thế nhanh hơn vừa để dùng Biến 2 bỏ chạy.

Đang cười vì chạy thoát được Nhiễm Nam bỗng ngậm miệng lại, sắc mặt khó coi. Thì ra Nhất Vệ và Nhị Vệ đã đuổi theo phía sau. Tuy tên hợp thể này đuổi theo không kịp mình nhưng lại duy trì được khoảng cách không xa, cách nhau có hơn 300 mét mà thôi. Vốn nghĩ Biến 2 có thể giúp mình thoát thân nhưng mà xem ra vẫn không đủ rồi.

Bây giờ đánh không đánh lại, chạy không chạy thoát. Phải làm sao đây? Làm sao, làm sao bây giờ? Biến 2 chỉ có năm giây duy trì, mình chỉ có đủ mệnh lực cho hai lần vận dụng nữa mà thôi. Làm sao thoát nổi? Bọn bây ơi đừng đuổi đánh nữa, người tao còn gì đâu, có mỗi chút sức lực mà bây cũng không buông tha nữa.

5 giây đủ cho Nhiễm Nam chạy gần đủ một vòng cái đảo này bằng đường bãi biển. Hắn chạy vụt cả khu vực Meow Meow ẩn núp. Có mấy đoạn không có đất liền đành phải leo lên mấy tảng đá biển mà chạy khiến tên mập rất mệt mỏi. Chạy bình thường và chạy nước rút nó khác nhau lắm a. Tên kia là người khổng lồ, hắn chạy mà không biết mệt sao? Còn leo đá nhanh như vậy. Hai tên dai như đĩa.

“Đứng lại, người chạy không thoát đâu” Nhị Vệ há cái miệng khổng lồ đầy lửa gầm thét.

“cc, ngu mới đứng lại” Nhiễm Nam giở ngón tay thối ngược ra sau chọc giận kẻ đang truy đuổi mình. Vết thương toàn thân hắn đã lành lại. Hai cánh tay cũng trở về ngon nghẻ như thường. Không còn dáng dấp tan nát như lúc nãy liều mạng tấn công nữa.

Lần Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 tiếp theo được sử dụng. 5 giây tăng tốc bắt đầu. Nhiễm Nam vẫn không chạy thoát được khỏi tầm nhìn của Nhị Vệ và Nhất Vệ. Chúng vẫn như đỉa đói đòi mạng theo sát phía sau.

Nhiễm Nam vốn sau khi liều mạng còn khoảng 28 phần trăm mệnh lực, hấp thu Ý Thể và vận dụng Biến 2 để chạy thì sẽ còn lại 93 phần trăm. Bây giờ lại vận dụng lần nữa, tiêu tốn 35 phần trăm lượng mệnh lực. Trong Mệnh Châu lập tức chỉ còn 58 phần trăm năng lượng. Không tìm được cách giải quyết cái đuôi phía sau thì sớm muộn cũng bị bắt trở lại mà thôi.

Tiếp tục chạy quanh đảo, lại chạy sắp tới vùng biển Meow Meow ẩn núp hắn bất chợt chậm lại. Nhiễm Nam liếc nhìn vào đáy biển xa xa mà buồn rười rượi. Làm sao để thoát đây?

“Ha ha ha, chạy đi, xem mi chạy được bao lâu” Tiếng Nhị Vệ ồm ồm vang vọng sau lưng Nhiễm Nam truyền tới.

“Chạy mãi thì cũng vẫn ở trên đảo thôi” Nhất Vệ la hét bổ sung.

“Ta hỏi thật, hai người các ngươi hợp thể bao lâu mới bị tách ra a” Nhiễm Nam bực mình, vừa trèo qua mấy tảng đá khổng lồ lổm chổm vừa hỏi vọng lại.

“Nữa tiếng, nãy giờ chỉ có chưa tới 5 phút, còn ngươi, thằng mập, ngươi chạy nhanh như vậy được bao lâu nữa?” Cái đầu Nhất Vệ trên vai người khổng lồ lửa Nhị Vệ trả lời.

“Ta...” Nhiễm Nam hết hy vọng. Nửa tiếng? vậy mình còn chạy cái rắm, đứng yên cho bị bắt, khỏe thân a!

“Ủa, không chạy nữa sao?” Nhị Vệ thân mang lửa nóng, đốt cho tảng đá dưới chân bốc khói và nước xung quanh tảng đá sôi sùng sục lên. Hắn thấy Nhiễm Nam đứng lại không chạy nữa thì lấy làm lạ, hỏi.

Hai bên đều đứng trên hai tảng đá khổng lồ cách nhau hơn 250 mét nhìn nhau, ở giữa là bãi đá lởm chởm. Bên này là vách đá của đảo, bên kia là biển rộng mênh mông. Gió thổi lồng lộng khiến lửa trên người Nhị Vệ bị thổi về một hướng. Một to như xe tải dựng đứng, một nhỏ bé không đáng kể, trong chốc lát thần kỳ im lặng nhìn nhau.

Cái đầu trọc của Nhiễm Nam vì tóc bị đốt cháy hết phản chiếu ánh mặt trời lấp lóe kỳ lạ. Môi hắn cong lên đáng ghét.

“Không chạy nữa, chúng ta tại đây giải quyết một lần đi, có chạy cũng không chạy thoát nổi thì chạy làm gì” Tên mập trả lời.

Nhất Vệ trầm ngâm. Tên này định bó tay chịu trói sao?

Nhiễm Nam ánh mắt kiên định. Sát thương của mình không đủ hạ tên này, tốc độ cũng không đủ thoát. Với khoảng cách này mình bay lên dựa vào thần khí là không kịp trước khi tên kia đánh tới. Chỉ còn cách này thôi, hy vọng có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Ước Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook