Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 3: Hoài nghi (2).

Ninh Trí Viễn

16/04/2013



Liễu Khinh Như cùng Tử Quyên, Thúy Linh từ phòng trong đi ra nói:

- Ngô tiên sinh, thiếu gia, nước trái cây đã chuẩn bị xong, hai người qua đây nghỉ tạm một chút đi.

Kiếp trước Sở Tranh không thích ăn trái cây, nhưng lại rất thích uống nước trái cây vắt ra. Sau khi chuyển thế sống lại, thói quen đó vẫn không thay đổi, hắn vốn có nội lực, việc vắt trái cây đối với hắn vô cùng dễ dàng, ngày thường hắn dùng một chiếc khăn sạch bọc trái cây đã rửa kỹ lại, sau đó vận lực vắt từng giọt cho chảy vào trong chén. Liễu Khinh Như thấy hắn thích, liền cùng hai nha đầu kia lúc rảnh rỗi vắt nước trái cây cho hắn, chỉ tội ba người sức con gái liễu yếu đào tơ, vắt được một chén nhỏ thì mồ hôi tuôn ra như mưa. Sở Tranh trông thấy không nỡ, liền bảo ba người không cần cố sức vắt trái cây nữa. Liễu Khinh Như ngoài mặt đồng ý với hắn, nhưng mỗi khi Sở Tranh không có ở đó thì lại cùng Tử Quyên, Thúy Linh chuẩn bị cho hắn.

Lúc Sở Tranh nghe thấy Liễu Khinh Như gọi, tức thì quên mất tiêu Ngô An Nhiên, quay người chạy tới đó luôn. Ngô An Nhiên phản ứng không kịp, chỉ đành lắc đầu thở dài, ông ta có lúc không hiểu nổi tên đồ đệ này của mình, Sở Tranh hắn không phải không chăm chỉ, nhớ năm xưa lúc bắt đầu luyện Long tượng phục ma công, mỗi chiêu đều luyện đến mấy nghìn lần một ngày; còn bây giờ tu luyện Huyễn Thiên thủ thì lại lơ là sao nhãng, tuy Sở Tranh đã luyện qua nhưng nếu cứ như vậy không chịu chuyên tâm nghiên cứu luyện tập, võ công ắt sẽ thụt lùi.

Sở Tranh chạy đến trước mặt Liễu Khinh Như, tay định cầm lấy cốc nước trái cây. Liễu Khinh Như liền thu tay lại, nói:

- Ngô tiên sinh còn chưa uống, thiếu gia là đồ đệ sao có thể dùng trước được.

Sở Tranh thầm nghĩ đồ đệ cái gì chứ, nếu ngươi thấy thiếu gia ta năm xưa trêu đùa sư phụ, chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt. Trong lòng vừa nghĩ vậy, cổ tay đã rung lên, mu bàn tay đẩy ra vừa vặn đánh vào dưới đáy cốc. Liễu Khinh Như chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, cốc nước trái cây đã văng ra, Sở Tranh tay phải vung lên, vẽ nửa vòng trong không trung chụp lấy, nhẹ nhàng đưa lên miệng một hơi uống cạn, trong lòng thầm khen tiểu xảo công phu thật hữu dụng, nếu dùng Long tượng tứ thức để đón cốc trái cây, sợ rằng chỉ còn chút nước trái cây đổ tung tóe để liếm mà thôi.

Chỉ nghe Ngô An Nhiên ở phía sau không vui nói:

- Chẳng lẽ ngươi sử dụng võ công ta dạy chỉ để hơn thua với đứa bé gái thôi sao?

Sở Tranh không chút xấu hổ cười nói:

- Đây không phải là điều sư phụ dạy đồ nhi sao? Học phải đi đôi với hành, đồ nhi lúc nào cũng nhớ trong lòng không dám quên.

Tử Quyên liền đưa đến cho Ngô An Nhiên một cái ghế:

- Mời Ngô tiên sinh ngồi.

Thúy Linh bên cạnh cũng lập tức bưng lên một cốc nước trái cây.

Sở Tranh thấy Ngô An Nhiên có vẻ thích thú hưởng thụ, trong bụng có chút không thoải mái, cười nói:

- Không ngờ sư phụ tới kinh thành, đối với việc đồ nhi hiếu kính này nọ có vẻ thoải mái hơn.

Ngô An Nhiên bỗng thấy bất an, nhớ tới hai con giun năm xưa, đưa mắt nhìn xuống cốc nước trái cây, trong lòng có chút do dự.

Thúy Linh thấy Ngô An Nhiên không uống, ngạc nhiên nói:

- Ngô tiên sinh sao vậy, nước trái cây này rất tốt, chính là do bọn tiểu tỳ tự tay làm đấy.

Ngô An Nhiên thấy tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, chắc sẽ không về hùa với Sở Tranh làm hại mình, lúc này mới chậm rãi uống hết nước trái cây trong cốc.

Sở Tranh bất mãn liếc xéo Thúy Linh, rồi quay sang Liễu Khinh Như nói:

- Không phải đã nói các ngươi đừng nên phí sức rồi sao, nếu ta muốn uống thì có thể tự mình làm được.

Liễu Khinh Như đưa tay vuốt tóc cười nói:

- Cũng không có vấn đề gì, nô tỳ mặc dù không có bản lĩnh của thiếu gia, nhưng làm vài lần cũng quen. Nô tỳ trước tiên cắt trái cây thành từng miếng, sau đó cho vào cối giã nát, rồi cho vào khăn sạch vắt lấy nước, cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

Nói rồi quay lại chỉ vào hai bình sứ nói tiếp:

- Hôm nay nô tỳ cùng hai nha đầu kia chỉ tốn nửa ngày đã làm được nhiều như vậy.

Ngô An Nhiên nhấp một ngụm, cảm thấy vị rất ngon, thầm mắng Sở Tranh trước đây sao không mang ra hiếu kính sư phụ, tiện tay đưa cốc ra, Thúy Linh biết ý lại rót cho ông ta thêm một cốc.

Sở Tranh đột nhiên nghĩ tới một chuyện vẫn vướng mắc trong lòng, liền đi tới bên cạnh Ngô Anh Nhiên nói nhỏ:

- Sư phụ, đồ nhi hai ngày nay khổ tâm luyện công, cũng coi như đã có thay đổi lớn so với trước phải không?

Ngô An Nhiên cảnh giác nhìn hắn, nói:

- Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có quanh co lòng vòng như vậy.

Sở Tranh gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói:

- Sư phụ từng nói "Long tượng phục ma công" có chỗ thiếu sót, không biết sư phụ có chút manh mối nào chưa?

Ngô An Nhiên nhìn Liễu Khinh Như, đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra tiểu tử này lại bắt đầu có ý đồ xấu xa.



Sở Tranh thấy Ngô An Nhiên cứ ậm à ậm ừ liền thúc giục:

- Sư phụ người nói đi.

Ngô An Nhiên đột nhiên đứng lên nói:

- Đại nhân cùng phu nhân đã tới.

Sở Tranh tức giận kéo ông ta ngồi lại xuống ghế nói:

- Đừng kiếm cớ thoái thác nữa, mau nói đi.

Vừa lúc nghe thấy Sở Danh Đường ở đằng sau nói:

- Tranh nhi, con tại sao lại vô lễ với Ngô tiên sinh như vậy?

Sở Tranh quay lại ngạc nhiên nói:

- Phụ thân, mẫu thân tại sao hai người cùng tới đây? Quả thật hiếm thấy.

Bên này Liễu Khinh Như ba người lại mang thêm từ trong phòng ra hai cái ghế. Sở Danh Đường ngồi xuống nói:

- Có gì lạ đâu, ta cùng mẫu thân ngươi đến xem ngươi không được sao?

Sở Tranh cười nói:

- Hài nhi không dám, chỉ thấy lạ vì hôm nay nhị lão hai người cùng đến đây, quả thực rất hiếm khi thấy.

Thường ngày Sở phủ nhân ghét nhất ai gọi mình là “lão”, hôm nay nghe vậy cũng không nói tiếng nào. Sở Tranh cảm thấy kỳ kỳ, quay đầu nhìn Sở phu nhân. Chỉ thấy Sở phu nhân mặt mày khác thường, đang chăm chú nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Sở Tranh lông tóc dựng đứng, gượng cười nói:

- Mẫu thân hôm nay sao vậy? Cứ như là lần đầu nhìn thấy hài nhi không bằng.

Liễu Khinh Như cầm bình nước trái cây đi tới nói:

- Đại nhân cùng phu nhân muốn dùng nước gì, nước đào hay nước lê?

Sở Danh Đường ngạc nhiên nói:

- Cái gì mà nước đào với nước lê, Tranh nhi, ngươi lại nghĩ ra trò gì mới vậy?

Liễu Khinh Như hé miệng cười nói:

- Chính là thiếu gia đã chỉ cho nô tỳ, thực dễ làm, giã nát trái cây tươi, rồi dùng khăn sạch vắt lấy nước, uống vào rất thơm ngon.

Sở Danh Đường nghe vậy nếm một chút, cảm thấy vị ngon ngọt tê đầu lưỡi, hương hoa quả thơm ngát thấm vào tận tim gan khiến cho ông tinh thần phấn chấn, không khỏi buột miệng khen:

- Quả thật rất ngon, phu nhân nàng hãy thử xem.

Sở phu nhân uống xong cũng gật đầu:

- Rất ngon, xem ra Tranh nhi nhà ta biết không ít chuyện nhỉ!

Sở Tranh cười nói:

- Chuyện này có đáng gì, mẫu thân cứ cho người làm theo y như vậy là được, quản sự trong phủ mỗi ngày đều mua trái cây đủ loại có thiếu gì đâu?

Sở phu nhân không đáp, nhìn Liễu Khinh Như ba người nói:

- Các ngươi lui ra ngoài đi.

Ngô An Nhiên thấy Sở phu nhân phu phụ hai người không muốn có người ngoài ở đây, liền cũng đứng dậy cáo từ.

Thấy mọi người lần lượt rời đi, Sở Tranh có chút bất an hỏi:

- Mẫu thân, người cùng phụ thân tìm hài nhi có chuyện gì thế? Hài nhi cảm thấy hai người hôm nay có chút là lạ.

Sở phu nhân thường ngày thương yêu nhất đứa con này, đột nhiên nói:

- Phải, ta nghe phụ thân ngươi nói biểu hiện của ngươi tại Giang Biên đại doanh rất xuất sắc, ngươi giải thích với mẫu thân thế nào đây?



Sở Tranh lòng trùng xuống, cuối cùng cũng tới rồi, lúc trước tại Giang Biên đại doanh quả thật đã bộc lộ tài năng, khiến cho phụ thân chú ý, vẫn nghĩ rằng phụ thân công việc bận rộn, sẽ không rảnh để hỏi tới.

Trong lúc nhất thời, Sở Tranh cũng không biết nói thế nào cho phải. Nhiều năm qua hắn vẫn sắm vai Sở Tranh. Dần dà giống như Trang Chu mộng điệp, thật ảo lẫn lộn, hắn rốt cục cũng không còn phân biệt được hắn là Sở Tranh hay là người có ký ức truyền thừa vào Sở Tranh, hắn đã dần trở thành Sở Tranh sống theo cách sống của thế giới này, kiếp trước dường như chỉ là một giấc mộng càng ngày càng xa rời hắn, nó đã dần trở nên mơ hồ không rõ.

Nhớ lại lúc trên đường đến Giang Biên đại doanh, sự phản bội của Lưu A Căn đã đả kích hắn, làm hắn lần nữa thức tỉnh, nhớ tới ký ức kiếp trước, thấy không cam tâm vì mình giờ chỉ là một hài tử. Sau khi đến Giang Biên đại doanh, thấy Sở Danh Đường chỉ huy mười vạn đại quân chiến đấu với quân Nam Tề, hắn cảm thấy phấn khởi, đây chính là điều kiếp trước hắn vĩnh viễn không thể làm được. Hắn nhịn không được liền tham dự vào, từ đó về sau không thể dừng lại được, hiệp trợ Sở Danh Đường nắm trong tay sinh tử của mấy vạn binh sĩ, hắn có cảm giác nhiệt huyết bừng bừng, mới hiểu được vì sao cổ nhân nói đại trượng phu không thể một ngày không quyền, hắn mặc dù không thể tự mình chỉ huy, nhưng cũng có cảm giác như được đứng trên đỉnh cao quyền lực không ai sánh bằng.

Nhưng Sở Danh Đường cũng không phải người thường, rất nhanh nhận ra tài năng của Sở Tranh thật không tầm thường. Sở Tranh trong lòng bối rối, không biết giải thích với phụ mẫu như thế nào cho xuôi, nói sự thật thì không được, mà cũng không có cách nào nói cho rõ ràng. Có trời mới biết nếu như Sở Danh Đường phu phụ sẽ phải ứng ra sao khi biết Sở Tranh thật năm đó đã biến mất, đối với một “người” đã chiếm lấy thân thể nhi tử của mình thì có còn đối xử như trước nữa không? Mà Sở Tranh vô cùng quý trọng tình cảm phụ mẫu dành cho hắn, lại còn mấy người ca ca tỷ tỷ, họ làm hắn được sống trong tình cảm thân thiết gia đình mà kiếp trước hắn không được hưởng, hắn cũng đã coi họ chính là người thân của mình, nếu như mất đi, Sở Tranh không biết liệu có còn dũng khí sống cô độc tại thế giới này nữa không.

Sở Tranh đột nhiên nhớ tới kiếp trước có người nói với hắn rằng: nếu như có việc cần phải nói dối, thì hãy cứ nói dối đi, nhiều lúc nói dối so với nói thật thì tốt hơn nhiều.

Lời nói dối vô hại tốt hơn sự thật tàn khốc.

Sở Tranh quay sang Sở phu nhân mỉm cười nói:

- Mẫu thân cũng đã biết rồi sao? Phụ thân đã nói qua với người rồi ạ?

Sở phu nhân nói:

- Đúng vậy, phụ thân ngươi nói ngươi là nhân tài hiếm thấy, mưu sĩ tại Giang Biên đại doanh thật sự bội phục ngươi, ngươi lại có thể giúp phụ thân bày mưu tính kế, tại sao bao nhiêu năm qua ta chẳng bao giờ biết ngươi thông làu binh thư?

Sở Tranh gượng cười nói:

- Hài nhi hàng ngày nghe mẫu thân nói chuyện, lúc rỗi lại đọc thêm binh thư, lúc xảy ra chiến trận, phụ thân phải suy nghĩ cho toàn cục, khó tránh khỏi sơ sẩy thiếu sót một vài chỗ, hài nhi đưa ra đề nghị với phụ thân, chẳng qua là người đứng ngoài nên có chút tỉnh táo hơn người trong cuộc thôi, phụ thân khen hài nhi như vậy hài nhi quả thật không dám nhận.

Sở phu nhân còn muốn hỏi nữa thì Sở Danh Đường đã ngăn lại. Ông chỉ cảm thấy hài tử này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng không muốn truy cứu đến cùng, dù sao thấy hài tử có triển vọng là ông vui rồi. Thấy Sở Tranh đưa đẩy không muốn giải thích rõ, Sở Danh Đường liền quay sang nói với Sở phu nhân:

- Phu nhân không cần hỏi thêm nữa, cổ nhân đã nói: thánh nhân sinh ra đã biết mọi việc, Tranh nhi của chúng ta từ nhỏ thông minh vô cùng, so với thường nhân biết nhiều hơn cũng là điều bình thường.

Sở phu nhân thấy phu quân đã lên tiếng, cũng không nói lại nữa, chỉ là trong lòng còn chút bứt rứt, nàng chăm chút quấn quýt với Sở Tranh từ bé, vì sao lại không hiểu con bằng phu quân?

Sở Danh Đường do dự nói:

- Tranh nhi, ngươi tuy còn nhỏ, nhưng lại hiểu biết hơn so với tưởng tượng của chúng ta, ta ngày đó tại Giang Biên đại doanh cũng cảm thấy không thể đối xử với ngươi như một hài tử được. Nhưng nếu ngươi đã sinh ra tại Sở gia chúng ta, lại là nhi tử của Sở Danh Đường ta, thì không thể có thái độ tiêu diêu tự tại, không màng đến thế sự, ngươi hiểu chưa?

Sở Tranh thấy đau đầu, thầm nghĩ phụ thân lại bắt đầu muốn giáo huấn rồi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói:

- Hài nhi hiểu.

Đạo lý này hắn biết, là con cháu thế gia đệ tử, muốn trở nên nổi bật thì không quá khó, nhưng để thành tài thì chẳng có mấy người, vì vậy mới có câu “Không ai giàu ba họ” là vậy.

Sở Danh Đường trầm ngâm một lúc, rồi đem tình hình Sở tộc hiện nay nói rõ với Sở Tranh. Sở Tranh càng nghe càng kinh hãi, thường ngày hắn đối với chuyện trong phủ không mấy để tâm, thật không nghĩ tới bề ngoài phụ thân là Thái úy tân nhiệm, nở mặt nở mày vô cùng, nhưng bên trong lại phải chịu những áp lực to lớn như vậy.

Sở phu nhân cũng nói thêm:

- Phụ thân ngươi tuy đã là tông chủ Sở thị, nhưng căn cơ chưa vững, bên người tuy có Triệu, Hà hai vị tiên sinh từ Nam Tuyến đại doanh cùng theo về làm mưu sĩ, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải họ Sở, rất nhiều sự tình không thể để họ biết được. Ba huynh đệ các ngươi phải san sẻ bớt gánh nặng với phụ thân.

Sở Danh Đường nói:

- Mẫu nhân ngươi nói không sai, nhưng ta muốn nói với ngươi một câu: tuổi còn nhỏ chớ bộc lộ tài năng. Vốn tưởng rằng tam ca ngươi ngang ngược, không biết nặng nhẹ, không ngờ ngươi tại Giang Biên đại doanh lại càng không coi ai ra gì, ở bên cạnh ta có lộ tài năng thì cũng không sao, đàng này lại còn chạy đến Hắc Kỵ quân dương oai, vác đại chùy hai trăm cân đuổi đánh Chu Hàn An, Hạ Mạc, ngay cả tổ phụ cùng họ trong kinh cũng biết đại danh của ngươi. Ngươi chưa thành niên, đừng để cho mọi người sinh lòng phòng bị, từ giờ tại kinh thành hãy yên phận ở trong phủ, không được tùy ý ra ngoài gây sự nữa.

Sở phu nhân nghe vậy có chút không đành lòng:

- Phu quân có lo lắng quá không? Tranh nhi chính là Sở gia công tử, cũng không phải là mưu sĩ thủ hạ của phu quân, muốn không nổi bật thì không nổi bật. Tranh nhi không đi gây sự, nhưng chuyện thị phi lại tự tìm đến cửa, như chuyện nhi tử của Sở Danh Đình hôm qua vậy. Mặc dù phu quân vừa mới tới kinh thành, nhưng thiếp thấy quan viên trong thành đã sớm chú ý đến nhà chúng ta, chỉ cần phu quân cùng Hoàng thượng quan hệ hòa hoãn một chút, chuyện khác không nói, chỉ riêng việc muốn thành thông gia với chúng ta đã có không ít người, ngoại trừ Hiên nhi hôn sự đã định, bốn hài tử còn lại của nhà chúng ta đều có người tới cửa cầu thân. Bọn họ hành sự cẩn trọng, chắc chắn đều đã cho người nghe ngóng dòm ngó mấy hài tử nhà chúng ta, chỉ e đến lúc đó dù Tranh nhi hay Liên nhi có ốm hắt hơi thì bọn họ cũng biết.

Sở Danh Đường thấy phu nhân có lý liền hỏi:

- Vậy phu nhân nói nên làm thế nào?

Sở phu nhân nói:

- Thiếp cho rằng tài năng của Tranh nhi sau này chỉ sợ không giấu được, chi bằng cứ để mọi việc tự nhiên, dù sao con của Thái úy trong kinh thành cũng nên bá đạo một chút. Ngày mai phu quân cùng thiếp đem mấy đứa chúng nó đi bái kiến gia phụ, tuy hai muội muội của thiếp ở trong kinh thành, nhưng nói cho cùng cũng không phải con trai, gia phụ nếu thấy Tranh nhi chắc sẽ rất vui mừng. Tranh nhi có Sở Vương hai nhà chống lưng, cho dù ngang ngược lộng hành trong kinh thành cũng không phải sợ mấy người, chỉ cần ngày thường giả ngốc một chút, không bộc lộ tài năng, trong kinh thành không chọc vào những người tinh minh như phu quân, thì người bình thường chắc sẽ không để ý.

Sở Tranh cười khổ nói:

- Mẫu thân không phải muốn con làm người thô lỗ chuyên đi gấy rối đấy chứ, tội tình gì phải quanh co lòng vòng thế.

Sở phu nhân cười nói:

- Có làm bộ thì cũng đừng làm quá mức, bằng không không ai dám đến cửa cầu hôn, ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sở Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook