Sở Thị Xuân Thu

Quyển 1 - Chương 7: Ân đền oán trả

Ninh Trí Viễn

16/04/2013



Trời vừa mờ sáng, Sở Tranh đã chuẩn bị tốt quần áo và đồ dùng, gói thành một bao nhỏ, để một phong thư lên chăn rồi len lén bỏ trốn ra khỏi phủ.

Sở Tranh vừa tới đầu ngõ thì đã thấy thiếu niên kia đang đứng đợi. Trời sang sớm đầu xuân có chút lạnh, quần áo thiếu niên lại mỏng khiến hắn không ngừng run lên cầm cập.

Thấy Sở Tranh tới, thiếu niên như trút được gánh nặng, vội vàng tiến tới:

- Thiếu gia, ngài đã tới.

Sở Tranh đưa bao hành lý lên xe ngựa hỏi:

- Ngươi tên gọi là gì?

- Tiểu nhân gọi là Lưu A Căn.

- Được a, vậy sau này ta gọi ngươi là A Căn đi. A Căn, mau tới đây giúp ta một chút.

Sở Tranh chỉ A Căn lấy đống củi hôm qua hắn trở vào thành bán, xếp qua một bên để bên trong thành một không gian vừa chưa đủ một người ngồi. Sau đó, Sở Tranh tiến vào trong rồi nói A Căn lấy củi che lại.

Lưu A Căn không hiểu hỏi:

- Thiếu gia, ngài làm như vậy để làm gì?

Sở Tranh cười cười nói:

- Ngươi không cần phải hỏi nhiều, đúng rồi, cái này đưa trước cho ngươi.

Dứt lời lấy một quan tiền ra đưa cho A Căn.

Lưu A Căn trong lòng cảm thấy bất an, đưa mắt nhìn nhìn quan tiền trong tay, cuối cùng không chịu nổi mê hoặc, lấy củi che Sở Tranh lại.

Xe ngựa ra khỏi thành cực kỳ thuận lợi. Binh lính canh thành sáng sớm vẫn còn mơ ngủ, nhìn thấy một tiểu tử cùng xe ngựa tồi tàn đi qua, một câu cũng không thèm hỏi mà cho ra khỏi thành

Đi được khoảng năm dặm, Sở Tranh đẩy củi chui ra ngoài hưng phấn hét lớn. Đã nhiều năm qua, trừ một lần theo Sở phu nhân lên miếu thắp hương ra, còn lại hắn chưa bao giờ ra khỏi thành. Nhìn những ngọn cỏ, hoa dại, cây cối um tùm hai bên đường. cảnh tượng này ở tiền thế đối với Sở Tranh mà nói tuyệt không thể nhìn thấy. Sở Tranh cho xe chạy chầm chậm, hưởng thụ lấy không khí đầu xuân.

Lưu A Căn cười cười nhìn Sở Tranh, đúng là con cái nhà giàu có khác. Trong mắt A Căn mà nói, những cảnh sắc thế này còn xa mới bằng những trái cây dại mà có thể ăn được.

Thời gian qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trưa, Sở Tranh trán đầy mồ hôi hỏi:

- Chúng ta đã đi được bao xa rồi?

Lưu A Căn nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời:

- Đã đi được khoảng hơn bốn mươi dặm rồi.

Sở Tranh lúc này chỉ thấy miệng lưỡi khô ran liền hỏi:

- Ở gần đây có chỗ nào bán nước không?

Lưu A Căn kinh ngạc nhìn hắn:

- Thiếu gia, ở đây không giống như trên núi đâu. Trên núi còn có thể tìm nước chứ ở trong rừng này khó mà tìm được nguồn nước. Khi tiểu nhân tới thành bán củi, lúc trở về đều tự mình mang nước theo.

Sở Tranh bất đắc dĩ nói:

- Vậy tốt rồi, mau lấy nước của ngươi cho ta uống một chút.

Lưu A Căn vội từ bên canh xe ngựa lấy ra một bìu nước. Chẳng biết bìu nước được làm bởi cái gì nhưng nhìn bề ngoài của nó rất dơ bẩn.

Sở Tranh nhìn bìu nước trong lòng không khỏi ơn ớn. Hắn từ trước tới nay ăn sung mặc sướng, ngay cả nước uống cũng được lấy từ mạch nước khoáng trong thành, nào đã bao giờ nhìn thấy thứ dơ bẩn như thế này.

Đột nhiên từ phương xa truyền tới tiếng vó ngựa, dựa vào âm thanh mà nói số lượng có vẻ không ít, khiến cho ngay cả mặt đất cũng như rung rinh. Sở Tranh vội chui vào trong đống củi, dung củi che lại, miệng thì kêu lớn:

- A Căn, mau cho xe ngựa quay đầu trở về lại Bình Nguyên thành.

Lưu A Căn không hiểu hỏi:

- Thiếu gia, ngài không đi bờ sông nữa sao?

Sở Tranh lo lắng la lên:

- Đừng có hỏi nhiều, cứ theo lời ta mà làm. Nếu có người hỏi ngươi thì ngươi cứ trả lời là vào thành bán củi, còn nữa ngàn vạn lần không được nói gặp qua ta.

Lưu A Căn không dám hỏi vội theo lời Sở Tranh quay đầu xe.

Không lâu sau thì truy binh từ phía sau đã đuổi tới. Sở Tranh từ khe hở nhìn ra không khỏi trợn tròn mắt. Hắn thật không ngờ lại có hơn năm sáu trăm người, bên cạnh phó tướng dẫn đầu còn có một lão nhân, nhìn kỹ thì chính là Cao lão tổng quản trong phủ.

Thì ra sau khi Sở phu nhân tới phòng Sở Tranh tìm không thấy hắn, tiếp đó tìm trong phủ cũng không thấy khiến trong lòng không khỏi lo lắng. Ngay sau đó, nha hoàn tìm được thư của Sở Tranh lưu lại mang tới. Sở phu nhân mở thư ra xem thì mới biết Sở Tranh đã đi quân doanh tìm phụ thân.

Sở phu nhân đọc xong tức giận muốn điên người. Từ Bình Nguyên thành tới quân doanh mấy trăm dặm, Sở Tranh là một đứa con nít, nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào. Vì vậy, bà ta vội cho gọi thành chủ vào phủ kêu hắn phái người cùng Cao lão ra ngoài thành tìm kiếm.

Sở Tranh lẩm bẩm:

- Cái này đúng là lạm dụng chức quyền mà! Chỉ tìm một mình ta mà dùng tới nhiều người như vậy sao?

Sở Tranh thì nghĩ vậy chứ thành chủ đại nhân thì muốn cũng không dám. Hắn biết rõ Ngũ công tử là đứa con mà Sở đại nhân sủng ái nhất, huống chi ngoài thành cũng là địa phận mà hắn quản lý. Vạn nhất tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì thì thành chủ như hắn coi như xong đời. Vì vậy, khi vừa biết tin, hắn không dám qua loa mà điều phái toàn bộ kỵ binh trong thành dọc theo đường tới quân doanh tìm kiếm.

Lưu A Căn kinh hãi tới mức ngồi trên xe chút động đậy cũng không dám. Đột nhiên có người la lên :

- Tiểu từ bên kia, ngươi ở đây làm gì?

Lưu A Căn sợ tới mức run cầm cập. Chỉ thấy một tên quan quân cưỡi ngựa chạy tới, mặt mày như một hung thần nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn run giọng trả lời:

- Tiểu…tiểu nhân là đang muốn vào thành bán củi.

- Có nhìn thấy một công tử thiếu niên mặc áo trắng đi về hướng Nam không?

Lưu A Căn do dự chưa trả lời khiến tên quan quân bực mình vung roi quất một cái:

- Nói mau!

Lưu A Căn đau tới mức nhảy lên vội la lớn:

- Không có, tiểu nhân từ sớm tới giờ nào có nhìn thấy công tử nào đâu.

Phó tướng lĩnh binh nghe binh lính nói lại liền thương nghị với lão tổng quản:

- Cao tổng quản, Sở tiểu thiếu gia trời chưa sáng đã ra khỏi thanh thì cũng không có khả năng đi xa như vậy. Chúng ta vốn một đường vội vàng phi ngựa tới đây, không tránh khỏi sơ suất, không bằng chúng ta thử quay lại tìm một lần nữa xem.

Cao lão tổng quản liếc nhìn Lưu A Căn thấy không có gì đáng nghi, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Vậy cũng được.

Mấy năm qua Sở Tranh theo Ngô An Nhiên tập võ, ông đều nhìn thấy tất cả. Đối với việc tiểu thiếu gia võ công tiến cảnh quá nhanh khiến ông muốn cứng lưỡi mà không hiểu. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, có một ngày Cao lão lừa Sở Tranh tới phòng mình rồi bất ngờ điểm hôn mê Sở tranh. Sau khi kiểm tra ông mới phát hiện tiểu thiếu gia là người trong truyền thuyết trời sinh đã thông Nhâm Đốc nhị mạch khiến ông không khỏi đấm ngực kêu trời. Sở phu nhân khi trước đã không chỉ một lần nói ông truyền thụ võ công cho các con bà nhưng lão tổng quản lúc nào cũng nghĩ các vị công tử là mang họ Sở, còn Cao gia thì đời đời luôn là gia tướng của Vương gia. Vì vậy, sau khi suy nghĩ mãi ông ta đã từ chối. Nếu sớm biết tiểu thiếu gia là người thế này thì ông ta đã bất kế cái gì mà ân oán trăm năm của hai nhà Sở Vương. Bây giờ thì tốt rồi, ngược lại còn để tiện nghi cho Ngô An Nhiên hưởng.

Cũng bởi vì vậy, lão tổng quản xuất thành ra ngoài tìm vốn cũng không mang hy vọng gì lớn. Với võ công của tiểu thiếu gia thì ở hoang sơn này đi chỗ nào mà chẳng được. Vì thế, đừng có nói là năm trăm người, dù cho là năm ngàn người thì cũng chưa chắc đã tìm ra. Chỉ là trong lòng ông ta có một chút lo lắng, tính cách tiểu thiếu gia vốn cổ quái, ngay cả sư phụ còn bị thiếu gia quay tới mức chóng mặt thì người giang hồ bình thường chưa chắc đã chịu nổi hắn.

Lúc này phó tướng nói lớn:

- Mọi người nghe lệnh giăng thành một hàng quay lại tìm kiếm, ngay cả gốc cây ngọn cả cũng không được bỏ sót. Nếu tìm thấy thiếu gia thì Sở phủ nhất định sẽ có trọng thưởng.

Đám quân sĩ lập tức hô lớn trả lời:

- Dạ!

Đợi đám binh lính bỏ đi, Sở Tranh từ trong đống củi chui ra nhìn Lưu A Căn. Khi tên binh lính lấy roi quất tới, Lưu A Căn mặc dù đã dùng tay đỡ nhưng trên mặt vẫn còn lưu một vết roi khá thâm.

Sở Tranh có chút không đành, chỉ chỉ hỏi:

- Đau không?

Lưu A Căn cười cười nói:

- Không sao, đã quen rồi. Quan quân trước giờ dữ lắm, chỉ cần tránh bọn họ là được.

Sở Tranh nhìn khuôn mặt chất phác của Lưu A Căn, trong lòng thêm mấy phần hảo cảm. Trước đó hắn đều là dựa vào thân phận, ăn uống sinh hoạt tất cả trừ những gia nhân không nói, còn những người khác thì ai cũng đều a dua nịnh nọt miễn sao làm cho hắn vui. Trước giờ hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh sinh hoạt của những người thuộc tầng lớp tận cùng xã hội như A Căn, mà có lẽ đây cũng chính là cách thức sinh hoạt của đại bộ phận dân chúng trên thế giới này.

Nhưng mình có thể làm gì cho những người dân này ?

Dẫn dắt bọn họ tạo phản, đòi lấy quyền tự do? Nói chơi à, đối với dạng người như Lưu A Căn, miệng kêu gào cái gì mà tự do bình đẳng bác ái hắn hiểu không? Huống chi tạo phản còn phải nói tới thiên thời địa lợi nhân hòa, mà ở cái xã hội này trụ cột chân chính lại là các sĩ tử, bất kỳ hình thức cải cách nào đều cần phải được bọn họ ủng hộ. Nhưng dạng người như Lưu A Căn lại sống ở tầng lớp dưới cùng của xã hội, trừ phi cuộc sống hiện tại không còn có thể sống, bằng không bọn họ cũng không muốn tranh đấu với ai. Cứ lấy thí dụ như tại Bình Nguyên thành, giả như ngươi muốn tạo phản lật đổ Sở Danh Đường thì chắc cũng không có bao nhiêu người theo nhà ngươi, thậm chí bọn họ còn có khả năng bắt ngươi đem lên quan phủ. Bởi vì nguyên nhân chủ yếu là dưới sự cai trị của Sở Danh Đường bọn họ sống không đến nỗi tệ, vẫn còn có thể sống được.

Hơn nữa, từ mặt lịch sử mà thấy thì người đầu tiên dẫn đầu tạo phản thường chết rất sớm. Trần Thắng, Ngô Nghiễm khởi nghĩa rốt cục chỉ làm lợi cho Lưu Bang. Trương Giác, Hoàng Cân khởi nghĩa tạo thành thế cục Tam Quốc. Rồi sau đó Hoàng Sào, Chu Nguyên Chương, Lý Tự Thành cũng đều là tiếp nhận thành quả của người khác. Loạn thế xuất anh hùng nhưng phải sống tới cuối cùng thì mới là đế vương, mà những đế vương kia miệng thì nhân nghĩa chứ đằng sau thì toàn là những nhân vật sẵn sàng đâm sau lưng người khác. Sở Tranh tự nhận hắn so với tiêu chuẩn trên thì còn kém xa lắc.

Mà nghĩ những việc này làm cái gì, Sở Tranh bật cười. Tương lai của mình chỉ sợ giống như kiếp trước làm việc cho người khác. Sở Tranh đối với tình huống gia tộc Sở thị cũng hiểu đôi chút, hắn cũng biết phụ thân đang được Sở Vương hai nhà đứng sau hỗ trợ. Nếu như phụ thân có thể chấp chưởng triều chính, sau đó nếu Sở Tranh hắn nỗ lực hỗ trợ thì sẽ có cơ hội rất lớn nắm quyền sinh sát trong tay. Tới lúc đó mình hoàn toàn có thể thay đổi số phận của những người như Lưu A Căn này.

Đến lúc đó thì….mà thôi, việc tới đâu hay tới đó đi.

Lưu A Căn đột nhiên hỏi:

- Thiếu gia, những người vừa rồi là tìm thiếu gia sao?



Sở Tranh tự đắc nói:

- Đúng vậy.

- Thiếu gia là từ trong thành lén trốn ra ngoài a?

- Đương nhiên, nếu không bọn họ tìm ta làm gì.

- Ngài là một đứa trẻ ở bên ngoài, lại ăn mặc đẹp như vậy phụ mẫu ngài đương nhiên sẽ rất lo lắng rồi.

Sở Tranh không thèm để ý, từ trong bao hành lý lấy ra đồ ăn, phân ra một phần đưa cho Lưu A Căn:

- Cho ngươi.

- Cái này là cái gì?

- Là điểm tâm ta mang từ nhà đi, ăn ngon không ?

Lưu A Căn vừa ăn vừa liên tục gật đầu. Hắn làm gì mà thấy qua những thứ này. Cả đời hắn mà nói ăn ngon nhất cũng chỉ là cái banh bao mà thôi.

Sở Tranh lại lấy từ hành lý ra một quan tiền:

- Cái này đưa ngươi trước, miễn phải khi tới quân doanh lại quên.

Lưu A Căn nhìn chằm chằm vào bao hành lý:

- Thiếu gia, ngài ra ngoài mang theo bao nhiêu tiền?

Sở Tranh âu sầu nói:

- Mang theo mười mầy quan a. Sớm biết vậy chẳng thèm mang theo làm gì. Nơi hoang sơn dã ngoại có muốn dùng cũng không dùng được. Mang trên người chỉ nặng người thôi. Bỏ đi, cho người thêm một quan nữa.

Kỵ binh của Bình Nguyên thành rốt cục cũng không đuổi tới nữa.

Con ngựa gầy còm của Lưu A Căn vì vậy mà chạy khá an toàn. Hai người ngồi trên xe cứ một đường mà đi, thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối.

Sở Tranh đứng trên xe nhìn bốn phía nhưng không trông thấy nhà nào liền hỏi:

- A Căn, trước đây nếu ngươi đi trên đường gặp trời tối thì làm gì?

Ánh mắt Lưu A Căn lóe lên nói:

- Tiểu nhân ngủ qua đêm trên xe.

Sở Tranh thở dài:

- Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, hôm nay đi tới đây thôi. Chúng ta tới ven rừng kia rồi nhóm đống lửa ngủ qua đêm. Đống củi trên xe xem ra có ích quá chứ.

Tới ven rừng, Sở Tranh nhảy xuống xe, mang theo một ít củi ném xuống mảnh đất trống:

- A Căn, dừng ở đây thôi. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không mang mồi lửa a, nếu như vậy thì…

Sở Tranh đột nhiên cảm thấy một luồng gió thổi tới, vô ý thức né qua một bên. Một thanh đao bổ củi sượt qua chóp mũi hắn.

Sở Tranh giận dữ hét lớn:

- A Căn, ngươi muốn làm gì?

Sắc mặt Lưu A Căn dưới ánh hoàng hôn lúc này thật dữ tợn:

- Tiểu thiếu gia, ngươi mang nhiều tiền như vậy không lẽ không sợ người khác đỏ mắt sao?

Sở Tranh ngẩn người. Vừa rồi hắn còn nghĩ xem cách giúp loại người này như thế nào, ai ngờ nháy mắt Lưu A Căn đã trở mặt muốn giết hắn.

- Ta không phải đã cho ngươi thêm một quan rồi sao?

- Nhưng nếu lấy được mười mấy quan thì chẳng phải tốt hơn ư?

Sở Tranh nói:

- Ngươi muốn lấy tiền thì cứ lấy, vì cái gì mà muốn giết luôn cả ta?

Lưu A Căn nói:

- Ngươi sớm đã biết tên ta, lại còn biết ta ở dưới chân núi Thanh Sơn, không giết ngươi thì ta phải làm gì. Nhà ta còn có một mẹ già và hai đệ đệ muội muội nữa a.

Sở Tranh nhìn Lưu A Căn, nắm tay dần mở ra, mệt mỏi nói:

- Ngươi đi đi, ta coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lưu A Căn ngẩn người cười lớn:

- Tiểu thiếu gia của ta, ngươi nói cái gì thế.

Dứt lời liền vung dao chém xuống.

Sở Tranh chán chẳng thèm né tránh, một quyền vung ra đánh Lưu A Căn bay ra ngoài. Tiếp đó Lưu A Căn còn chưa kịp đứng dậy thì Sở Tranh đã lao tới bên cạnh một tay nắm áo, một tay nắm lỗ tai hắn rồi ném ra xa, hét lớn:

- Cút đi cho ta!

Lưu A Căn choáng váng hồi lâu mới nhận ra được đứa bé trước mặt mình vốn không thể trêu vào, vội vàng bỏ chạy.

Sở Tranh đột nhiên kêu lên:

- Quay trở lại đây!

Lưu A Căn lập tức đứng yên, cả người không ngừng run rẩy.

Sở Tranh nhẹ giọng nói:

- Mang theo xe ngựa của ngươi đi đi, ta dù sao cũng không biết điều khiển. Ngươi cũng không cần phải sợ, sau này ta sẽ không tìm ngươi làm gì, nếu không thì hôm nay ta đã không tha cho ngươi đi rồi.

Lưu A Căn ngây ngốc hồi lâu rồi vội cưỡi ngựa chạy đi.

Lưu A Căn đi rồi, Sở Tranh mới phát hiện ra mình rơi vào một hoàn cảnh khá phiền toái.

Đường thì không biết, trời thì tối, trong rừng lúcnày không ngừng truyền lại tiếng sói tru khiến Sở Tranh bắt đầu hối hận. Biết thế hắn đã lưu Lưu A Căn lại rồi từ từ dạy dỗ hắn, biết đâu chừng hắn lại khóc rống lên rồi thề tận trung với mình cả đời thì sao…….Phì phì phì, nghĩ gì vậy, loại người này mà có thể vậy sao. Lòng tham không đáy, đã thế lại còn muốn giết người diệt khẩu. Cũng may mình có chút võ công, nếu đổi là người khác thì có lẽ đã chết sớm mất rồi.

Thêm một tiếng sói tru lên, so với mấy lần trước thì khoảng cách có vẻ gần hơn nhiều. Sở Tranh rùng mình vội trèo lên một cây đại thụ, kiếm lấy một hốc cây rồi chui vào trong nằm, trong lòng thì rầu rĩ không biết phải làm gì bây giờ. Trở về thì không cam tâm. Nếu thật sự không còn cách nào thì ngày mai chỉ còn biết đi theo hướng Nam, tới bờ sông tìm nơi trú ngụ của mười mấy vạn đại quân mà thôi, hi vọng có thể tìm thấy phụ thân.

Nghĩ nghĩ một hồi Sở Tranh ngủ lúc nào không hay.

Không biết ngủ được bao lâu, Sở Tranh đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Lúc này hắn nghe thấy phía dưới gốc cây truyền lại âm thanh đao kiếm va chạm nhau. Phản ứng đầu tiên của Sở Tranh lúc này là ngạc nhiên, ai ngờ vừa mới trốn nhà ra ngoài đã gặp giang hồ giao đấu, cái này sao mà giống như trong tiểu thuyết quá đi chứ. Trong tiểu thuyết nhân vật chính đi vào ban đêm không hề buồn tẻ thế nào nếu không nhìn thấy cao nhân giao dấu thì cũng nghe trộm được bí mật trong giang hồ. Đương nhiên là nếu gặp mỹ nhân đang gặp nạn thì càng tốt.

Sở Tranh phấn chấn tinh thần, quay người lén nhìn xuống gốc cây. Trời ạ, đúng là có mỹ nhân a, mỹ nhân lúc này đang cầm một thanh kiếm dài ba tấc cùng một hắc y nhân đánh không biết trời đất ở phía bên dưới.

Hắc y nhân lúc này chợt lui về sau la lớn:

- Chậm đã !

Thanh âm hắc y nhân nghe rất chói tai, theo trong sách mà nói thì loại người này chắc chắn không phải người tốt.

- Vị cô nương kia, cô đã đuổi theo ta cả ngày không lẽ không biết là không làm gì được ta sao ? “Như ảnh tùy hình” của cô nương dù rất lợi hại nhưng còn chưa luyện tới mức đại thành. Không bằng chúng ta dừng tay đi.

Nữ tử vừa thở dốc vừa nói:

- Lâm Phong Ngôn, ngươi trong giới võ lâm Giang Nam coi như cũng là nhân vật có tiếng tăm, vậy tại sao lại chịu đi làm thám tử cho quân Tề, lại còn dám ngang nhiên tới Bình Nguyên thành làm càn, bản … cô nương ta không bắt ngươi giao cho Sở đại nhân không được.

Sở Tranh nghe thấy càng vui mừng. Theo như nữ nhân kia thì hình như nàng ta cũng ở Bình Nguyên thành. Vừa cùng quê mà hình như nàng ta đối với phụ thân rất là tôn kính, quá tốt, quá tốt a.

Lâm Phong Ngôn lẫm liệt nói:

- Lâm mỗ thân là người Nam Tề đương nhiên là phải ra sức cho Nam Tề, cái này có gì sai chứ? Nếu cô nương không chịu bỏ qua thì để Lâm nỗ tiếp tục lĩnh giáo “Như ảnh tùy hình” của cô nương vậy.

Sở Tranh nhìn hai người giao đấu đã biết võ công của cả hai không bằng Ngô An Nhiên, khiến trong lòng hắn có chút coi thường.

Cái này cũng chỉ có thể nói Sở Tranh thiếu hiểu biết. Ngô An Nhiên mặc dù vẫn hay bị hắn quay như chong chóng nhưng chủ yếu là vì lão tự phong bế công lực. Tại Nam Tề nếu nhắc tới Ma Tú Sĩ có mấy ai là không biết, thậm chí nếu nói trên khắp thiên hạ thì Ngô An Nhiên cũng được coi là một nhân vật tiếng tăm. Chỉ là lão trước mặt Sở Tranh giống như rồng sa vũng nước, hổ tới đồng bằng, một đời anh hùng coi như trôi theo dòng nước.

Mỹ nữ đương nhiên là phải giúp. Sở Tranh chợt lóe lên một ý nghĩ, vội chỉnh sơ lại y phục rồi dung tay trái đánh vào thân cây tạo nên một tiếng âm thanh. Tiếp đó hai chân chụm lại, vận kình lực vào sau lưng dựa theo thân cây trượt xuống. Long Tượng Phục Ma Công của Sở Tranh không phải tầm thường, mặc dù công lực còn xa mới bằng Ngô An Nhiên nhưng nếu nói về độ thuần thục thì cũng không kém bao nhiêu. Lần này Sở Tranh toàn lực thi triển khiến cho người hắn cứ từ từ ở trên cây hạ xuống.

- Chi chi…

Sở Tranh hú lên mấy tiếng quái dị như muốn nhắc nhở hai người phía dưới đừng đánh nữa, quái vật đã xuất hiện.

Luận về giả thần giả quỷ thì đương kim thiên hạ sợ rằng không ai có thể tranh với hắn. Kiếp trước phim kinh dị, phim khoa học viễn tưởng đâu phải để coi chơi. Lần này Sở Tranh chính là bắt chước cương thi khiến hai người ở dưới gốc cây nghe cũng chưa nghe, nhìn cũng chưa từng nhìn thấy mà chỉ biết giờ là canh ba, lại ở nơi rừng sâu hoang dã cây cối um tùm bỗng nhiên từ trên cây hạ xuống một quái vật mặt trắng bệch, hai mắt đờ đẫn vô hồn, cả người cứng đơ như xác chết thì không phải là yêu tinh quỷ quái thì là cái gì?

Hai người sớm đã ngưng không đánh nữa mà ngơ ngác nhìn tiểu hài trước mặt, cả hai đều thấy ớn lạnh. Đặc biệt nữ nhân kia cả người run cầm cập cho thấy hiện nàng ta đang rất sợ hãi.

Sở Tranh hạ được xuống đất thì sau lưng cũng đầy mồ hôi. Hắn vội điều chỉnh chân khí khiến hai chân trở nên nhẹ như bấc, tứ chi trở nên bất động, cả người cứ trôi dần về Lâm Phong Ngôn. Lâm Phong Ngôn nhìn vào ánh mắt vô thần của Sở Tranh rùng mình một cái, tập trung tinh thần đề phòng.



Sở Tranh không để ý tới hắn mà từ từ quay về hướng nữ nhân. Hai chân nữ nhân như nhũn ra, nhờ thanh kiếm chống trên mặt đất mới khiến cho cả người không bị ngã.

Sở Tranh đột nhiên lên một tiếng:

- Tỷ tỷ!

Nữ tử bị dọa đến hết hồn xém chút là ngã lăn ra đất.

- Tỷ tỷ thật xinh đẹp, cho ôm một cái.

Nói xong mũi chân khẽ vận lực rồi nhảy về hướng nữ nhân.

Nữ nhân thét lên, hai mắt nhắm tịt lại, tay thì quơ kiếm chém. Sở Tranh lách người né rồi đột nhiên tung người về phía sau, xoay người tung chân đá mạnh vào phía dưới bụng Lâm Phong Ngôn. Đây chính là chiêu thứ tư “Thần Long Bãi Vĩ” trong Long Tượng Phục Ma Công mà hắn đã khổ công luyện tập cả ngàn lần. Lâm Phong Ngôn vốn nghĩ Sở Tranh lao về phía nữ nhân cả người đang thở phào nhẹ nhõm, định nhân cơ hội trốn đi, nào ngờ Sở Tranh đột nhiên tấn công. Võ công hắn mặc dù cao hơn Sở Tranh nhưng lại đang lúc hoàn toàn không chút đề phòng khiến cho một cước này không thể né tránh, ọe một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết rồi ngã phịch xuống đất.

Sở Tranh cười ha hả bước tới điểm vào Ma huyệt cùng Á huyệt. Lâm Phong Ngôn tự biết trúng kế, căm hận nhìn Sở Tranh.

Nữ nhân lúc này vẫn còn nhắm tịt mắt, tay thì múa kiếm. Sở Tranh ho khan một tiếng nào ngờ lại đưa tới một tiếng thét chói tai nữa.

Sở Tranh chỉ còn biết lên tiếng:

- Tỷ tỷ mệt chưa, hay là nghỉ ngơi chút đi.

Nữ nhân mở mắt ra thì thấy Sở Tranh đang cười cười chỉ Lâm Phong Ngôn đang nằm dưới đất. Nhìn Sở Tranh đang cười hì hì, nữ tử hết kinh sợ hỏi:

- Ngươi đã làm gì hắn?

Sở Tranh cười cười:

- Ta đem hắn làm lễ vật tặng tỷ tỷ, chút lòng thành mong tỷ tỷ nhận cho.

Nữ tử vẫn còn nghi ngờ bước lại gần xem. Với võ công của nàng đương nhiên nhìn ra nội phủ của Lâm Phong Ngôn đã bị trọng thương. Nàng không thể ngờ nổi, quay sang nhìn Sở Tranh tựa hồ như không tin một đứa bé lại có thể đánh Lâm Phong Ngôn trọng thương như vậy.

Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy trước mặt cũng chỉ là đứa trẻ mà hồi nãy giả thần giả quỷ. Nữ tử thở phào vẫy tay gọi:

- Tiểu đệ đệ, lại đây.

Sở Tranh nghe mấy từ “tiểu đệ đệ” liền cảm thấy hơi mất tự nhiên. Mấy từ này nghe thế nào cũng khiến hắn nghĩ tới một thứ khác nên vội phản đối:

- Tỷ tỷ gọi ta là tiểu đệ được rồi, đừng gọi là….tiểu đệ đệ.

Nữ tử không hiểu nổi cái ẩn ý trong đó, nhưng nghĩ tới “tiểu đệ đệ” này thực có chút quái dị nên đồng ý:

- Được rồi vậy gọi là tiểu đệ đi. Mà tại sao tiểu đệ ở đây, cha mẹ của ngươi đâu?

Sở Tranh nói:

- Ta cùng cha mẹ ra ngoài chơi, vừa mới chia tay nhau thôi.

Nữ tử không tin nhưng chỉ là hai người vừa mới quen biết nên không tiện hỏi thêm. Nàng bước tới bên cạnh Lâm Phong Ngôn từ trong người hắn lục soát một hồi rồi lấy ra mấy tờ giấy. Nhờ vào ánh trăng chiếu sáng, nữ tử xem một lúc rồi nói:

- Thật đáng ghét.

Sở Tranh không hiểu hỏi:

- Tỷ tỷ, đó là cái gì thế?

Nữ tử trả lời:

- Đây chính là bản đồ phân bố binh lực của Nam tuyến đại doanh dọc bờ sông. Tên Lâm Phong Ngôn này cũng là một danh sĩ trong võ lâm Nam Tề, không ngờ lại tự hạ thân phận làm chuyện này. Bản đồ này miêu tả rất tường tận, xem ra hắn tốn không ít công phu. Nếu như để hắn mang về tới Nam Tề thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với Triệu quốc ta.

Sắc mặt nữ tử lo lắng:

- Xem ra Nam Tề thật sự muốn liên minh cùng Tần quốc tấn công chúng ta a.

Sở Tranh nhìn Lâm Phong Ngôn nói:

- Vậy người nầy tỷ tỷ tính xử lý thế nào?

Nữ Tử trầm ngâm một lúc nói:

- Ta chuẩn bị áp tải hắn tới đại doanh giao cho Sở đại nhân. Lâm Phong Ngôn tại Nam Tề cũng coi như là người có thân phận, có lẽ hắn biết không ít bí mật.

Sở Tranh vui vẻ nói:

- Tỷ tỷ biết đại doanh ở đâu sao, vậy tốt quá, ta cũng đang muốn tới đó.

Nữ tử nghi hoặc hỏi:

- Ngươi không đi tìm cha mẹ ngươi, đi tới đó làm gì?

Sở Tranh nghẹn họng, nghĩ ngợi rồi nói:

- Ca ca ta đang ở đại doanh, ta tìm hắn rồi để hắn đưa ta về.

Nữ tử lắc đầu nói:

- Hiện tại chiến sự bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra, ca ca ngươi sao có thể đưa ngươi về nhà chứ.

Sở Tranh nói:

- Trước tiên cứ tới đại doanh tìm ca ca ta trước rồi nói sau. Dù sao thì tỷ tỷ cũng phải áp tải Lâm Phong Ngôn cơ mà, chúng ta đi chung có gì cũng chiếu cố lẫn nhau được.

Nữ tử ngẩn người đang muốn nói một đứa bé như ngươi thì có thể giúp ta gì chứ, nhưng chợt nghĩ tới một đứa bé mà có thể đánh Lâm Phong Ngôn trọng thương như vậy, đổi lại là mình dù cho trực tiếp đánh một chưởng lên người Lâm Phong Ngôn cũng chưa chắc đã làm được như thế, thì có lẽ hắn cũng sẽ giúp được mình cũng nên.

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chỉ là nơi đây còn cách đại doanh hơn trăm dặm, mà người này võ công cao cường, dù thân đang trọng thương nhưng ta sợ hắn vẫn có thể trốn mất.

Sở Tranh không chút để ý nói:

- Vậy thì cứ đem võ công hắn phế đi là được rồi.

Lâm Phong Ngôn giật mình sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng vì Á huyệt đang bị điểm khiến hắn chỉ còn biết kêu ô ô.

Nữ tử cũng thật sự kinh hãi. Người luyện võ trân quý nhất chính là võ công của họ. Nếu võ công mà bị phế thì thật sự sống không bằng chết. Trong võ lâm, trừ phi là có thâm thù đại hận còn bằng không tuyệt đối không làm vậy. Nữ tử thầm nghĩ:

“Đứa bé này không biết là đệ tử của ai mà sao lại có thể ác độc như thế?”

Cái này khiến Ngô An Nhiên đúng là bị oan tận mạng. Ngô An Nhiên trước giờ cùng địch nhân giao tranh luôn đem người ta đánh chết. Còn loại đại kỵ võ lâm thế này thì lão chưa bao giờ làm qua. Chỉ là Sở Tranh chịu ảnh hưởng của kiếp trước, người hiện đại nói chuyện chỉ cần kết quả, không kể thủ đoạn. Quan trường hay thương trường đều như thế. Sở Tranh ở tiền thế( kiếp trước) dù đường công danh khá thuận lợi nhưng cùng người khác tranh đấu thì cũng có không ít. Mặc dù bản tính hắn không xấu nhưng không có nghĩa các thủ đoạn âm độc lại không biết.

Lúc trước Lưu A Căn lấy oán báo ân, Sở Tranh mặc dù tha cho hắn nhưng đả kích đó tác động đến hắn không nhỏ, giống như đã mang hắn về lại cái thời ngươi gian thì ta trá kiếp trước. Bao năm ở Sở phủ mọi người đối xử với hắn cực tốt, hơn nữa đa số người thời cổ này chất phác hơn người hiện đại rất nhiều, giả dụ có chút mưu lợi thì cũng chỉ láu cá một chút nhưng vẫn rất trung thành với Sở gia. Sở Tranh lớn lên trong hoàn cảnh đó khiến hắn cũng trở nên chất phác hơn, nhưng sự việc của Lưu A Căn bất tri bất giác đã làm sống lại bề mặt gian ác khi xưa.

Nữ tử nói thế nào cũng không chịu phế võ công của Lâm Phong Ngôn khiến Sở Tranh cũng chịu thua, đành phải ngồi xuống bên người Lâm Phong Ngôn bắt đầu tìm tòi, ngay cả nội y bên trong cũng không tha. Hắn biết dạng gián điệp như Lâm Phong Ngôn bên người nhất định còn mang theo bí mật rất lớn. Lâm Phong Ngôn oán hận nhìn Sở Tranh, hai mắt như muốn phún hỏa. Sở Tranh coi như không thấy, tìm tòi một hồi quả nhiên tìm thấy một mật hàm. Đây là mật hàm do Nam Tề giao nhiệm cho gian tế trong quân doanh, tên gian tế trong mật hàm đề cập không ngờ còn là một giáo úy.

Nữ tử mừng rỡ, nỗi ác cảm trong lòng với Sở Tranh giảm đi vài phần. Sở Tranh thì lại thấy bình thường, dạng quân doanh phòng vệ biên giới mà có vài tên gian tế thế này là chuyện đương nhiên.

Lấy mồi lửa trên người Lâm Phong Ngôn, Sở Tranh châm vào đống củi do Lưu A Căn để lại rồi ngồi đối diện với nữ tử một câu cũng không nói nữa.

Sở Tranh vừa mới đánh ngã Lâm Phong Ngôn nhìn thì đơn giản chứ thật ra toàn thân khí lực của hắn lúc này đã cạn kiệt. Đã vậy bụng hắn bây giờ lại đang kêu đói ùng ục khiến Sở Tranh vội lấy điểm tâm trong hành lý, chia một phần cho nữ tử rồi vội ăn ngấu nghiến.

Nữ tử ăn được vài miếng thì thấy làm lạ. Điểm tâm này làm rất tinh xảo, cho thấy không phải người bình thường có thể ăn được khiến nàng càng lúc càng nghi hoặc, dựa vào ánh lửa nhìn Sở Tranh thì thấy càng nhìn càng thấy quen quen.

Nữ tử đột nhiên hỏi:

- Tiểu đệ, ngươi họ Sở đúng không?

Sở Tranh xém chút mắc nghẹn, sao nàng ta lại biết được.

Nhìn thấy biểu tình của hắn, nữ tử càng khẳng định:

- Ta còn biết ngươi gọi là Sở Tranh nữa, đúng không?

Miệng Sở Tranh há to, đột nhiên nghĩ tới nữ nhân này hình như cũng ở Bình Nguyên thành vội hỏi:

- Tỷ tỷ cũng ở Bình Nguyên thành, đúng không?

Nữ tử gật đầu nói:

- Đúng vậy, hơn nữa hai nhà chúng ta cách nhau không xa, khi ngươi còn nhỏ ta đã từng ôm ngươi.

Sở Tranh nhìn toàn thân hắc y của nữ tử, trong đầu thật sự không nhớ mình đã gặp nữ nhân này ở đâu.

Nữ tử cười nói:

- Khi đó ngươi còn nhỏ, độ hơn một tuổi, ta cùng phụ vương qua nhà ngươi. Lúc về ngươi còn khóc lớn không cho ta đi nữa.

- Ta tên Triệu Kỳ.

- Cái gì, ngươi là Kỳ quận chúa?

Sở Tranh ngẩn người thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sở Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook