Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Chương 50: Nói chuyện ở trong rừng

Khấu Tử Y Y

14/10/2016

"Tiểu Hựu!" Đông Lang muốn chạy theo bà xã tương lại, nhưng lại bị mẹ vợ tương lai túm lại không cho đi, "Đừng đi theo con nhóc kia, lập tức trở lại đây. Ôi chao Tiểu Đông à, trước tiên cậu hãy nói chuyện với tôi một chút đã, cậu là người sói, con gái nhà chúng tôi là loài người, vậy nếu như sau này hai người sinh con thì sẽ sinh ra cái gì? Có giống như Trân Ny Đặc có cái đuôi to đáng yêu như vậy không?”

Đông Lang nghiêm túc giải thích, "Khả năng chính sẽ là người sói, cũng có thể sẽ là một con người.”

Nhất thời mẹ Tiền có chút mất mát, "Ôi, tôi còn tưởng rằng nhất định sẽ có một cái đuôi mềm mại đáng yêu..."

Đông Lang hơi hơi chua xót nở một nụ cười, "Dì, thật ra cháu càng hy vọng con của chúng cháu sẽ là một con người hơn, dù sao... Như vậy đối với bé mà nói cũng an toàn hơn.”

Lập tức mẹ Tiền liền hiểu ra, ôi, đưa nhỏ này từ nhỏ lớn lên đã không dễ dàng rồi! Bà vỗ vỗ lên bả vai của Đông Lang, "Đừng lo lắng, cho dù là người sói thì có làm sao, có dì và chú ở đây, nhất định sẽ giúp cháu nuôi bảo bối lớn lên một cách an toàn, ai dám khi dễ bảo bối, dì là người đầu tiên sẽ không tha cho họ!”

Đông Lang nhay nhay trán, thu hồi lại sự chua xót trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn ngài."

Mẹ Tiền ôm Trân Ny Đặc vào trong lòng, thở dài một hơi, "Ôi, tôi biết tính tình của bản thân mình, tình tình hơi lớn lối, tôi không muốn bởi vì tính của mình, mà làm hại Tiền Hựu cả đời không tìm được hạnh phúc. Có thể nhìn ra được cậu thật lòng yêu con gái chúng tôi, lần trước, tuy rằng tôi có nói là muốn giao con gái cho cậu, nhưng bây giờ tôi muốn xác nhận lại một lần nữa với cậu, Tiểu Đông, mời cậu lấy thân phận của một người sói ra để bảo đảm, sau này cậu sẽ bảo vệ con bé thật tốt, chăm sóc cho con bé, không để cho con bé bị thương.”

"Cháu sẽ làm như vậy dì ạ.” Đông Lang bình tĩnh nói, “Cháu bảo đảm với dì cả đời này cháu chỉ yêu một người là cô ấy thôi.”

Vẻ mặt của mẹ Tiền cũng dần dần giãn ra, mỉm cười, "Nếu như vậy, tôi và ba nó càng phải khẩn trương muốn gặp mặt ba mẹ của cậu, không biết khi nào thì bọn họ rảnh?”

Đông Lang nói "Gần đây bọn họ đang ở xử lý một số chuyện ở nước ngoài, xong việc sẽ quay trở về ngay ạ.”

Tiền mẫu gật gật đầu, lại hiếu kỳ nói: "Tôi còn có một chuyện muốn hỏi, cái người giới thiệu bữa trước đó, xem ra là cô ấy không biết chuyện cậu là người sói, cho nên tôi có chút buồn bực, rốt cuộc thì ai lại muốn giới thiệu cậu cho con gái của tôi?”

Đông Lang cười nói "Kỳ thật... Là một trưởng lão trong tộc của chúng cháu, thấy cháu đã tới tuổi kết hôn, thì lại sốt ruột thay cháu. Ông ấy tìm những người bạn tốt là con người, người bạn tốt của ông ấy lại tìm tới một người bạn tốt khác, cứ như vậy truyền đi từng tầng từng tầng một, sau đó con gặp được Tiền Hựu.”

Tiền mẫu cảm thán, "Ôi, cái này đúng là sự kỳ diệu của duyên phận rồi."

"Đúng vậy ạ, vô cùng kỳ diệu." Đông Lang ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Hựu chạy đi, "Dì, cháu đi tìm Tiền Hựu đây, cháu sợ cô ấy chạy quá xa sẽ bị lạc đường.”

"Đi đi." Mẹ Tiền cười gật đầu, nhìn Đông Lang vội vàng đuổi theo, sự lo lắng cho con gái trong nhiều năm qua cũng được buông lỏng ra một chút.

Bên kia, Tiền Hựu chạy đi không được bao lâu, đã bị những đoá hoa xinh đẹp mọc trên đám cỏ hấp dẫn, lấy điện thoại di động ra chụp chỗ này một tấm, chỗ kia một tấm, lúc điện thoại đang ngắm để chụp một con bươm bướm, bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, "Meo..."

"Tiểu Nhung!" Tiền Hựu vui mừng thu điện thoại lại, đưa tay ra ôm lấy con mèo ở trước mặt, "Sao mày lại tới đây?"

Tiểu Nhung vui vẻ cọ cọ lên mặt của Tiền Hựu, chỉ vào rừng cây cách đó không xa, kêu meo meo, ý bảo Tiền Hựu đi về hướng đó.

Tiền Hựu đoán được cái gì đó, đi theo hướng nó chỉ, quả nhiên thấy Hạ Khiêm Nghiêu đang tựa vào một gốc cây, hôm nay Hạ Khiêm Nghiêu mặc một chiếc áo sơ mi màu xám rộng thùng thình, đứng ở ánh mặt trời khẽ xuyên qua tán lá cây, cái đuôi mèo đong đưa ở sau lưng, nhìn qua giống như một tên yêu quái trong thần thoại.



"Oa! Anh đã đến rồi nhưng sao lại không đi qua tìm chúng tôi vậy?” Tiền Hựu hỏi.

Hạ Khiêm Nghiêu hừ một tiếng, liếc mắt nhìn cô một cái, "Tôi mới không thèm ở cùng một chỗ với cả đám người sói như vậy.”

Tiền Hựu biết mình không khuyên nổi anh ta, đành phải hỏi "Vậy anh... Tới tìm tôi có việc gì à?"

Hạ Khiêm Nghiêu không chút để ý hỏi "Mẹ của cô... Đồng ý cho các người ở cùng một chỗ rồi hả?"

"Làm sao anh biết được?" Tiền Hựu cúi xuống, rất nhanh đã hiểu ra, "A..., Tiểu Nhung nghe được nên đã nói lại cho anh sao?"

"Ừhm." Giọng nói của Hạ Khiêm Nghiêu nghe rất nhẹ, anh ta ngửa đầu lên nhìn lên ngọn cây một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu lại rống lên với Tiền Hựu, “Đồ phụ nữ ngu ngốc! Lại muốn ở cùng với người sói! Khuyên cô bao nhiêu lần cô vẫn không chịu nghe lời! Tôi chắc chắn không chúc phúc cho các người đâu!”

Tiền Hựu phì cười, sờ sờ mũi, "Không biết vì sao nữa, nhưng mà trước kia tôi cực kỳ ghét, khi luôn bị anh mắng chửi, tuy nhiên nghe lại một chút, trong lòng lại cảm thấy rất phong phú.”

"Bởi vì cô rất ngu dốt! Bộ dạng khù khờ ngốc nghếch này của cô, nếu như không có tôi ở bên cạnh giúp đỡ cô, cô đã sớm chết vì tội ngu ngốc rồi có biết không hả!”

Tiền Hựu cười vô cùng ấm áp, "Ừhm, tôi biết, kỳ thật anh rất tốt đối với tôi, cám ơn anh Hạ Khiêm Nghiêu."

Hạ Khiêm Nghiêu trừng mắt nhìn cô một lúc, ánh mắt màu hôt phách ở trong mắt đè nén xuống, anh ta quay đầu nhìn về phía bên kia, "Tiểu Nhung muốn đi theo cô."

Tiền Hựu khựng lại một lúc, "Anh nói là anh tặng nó cho tôi? Đúng là tôi đã lo lắng - - "

"Nếu như cô không muốn thì thôi!" Hạ Khiêm Nghiêu lập tức nói, "Thấy tôi chướng mắt thì cũng thôi đi, ngay cả Tiểu Nhung cũng thấy chướng mắt nữa sao, tôi sớm biết cô là một người phụ nữ tuyệt tình xấu xa mà!”

"Không có đâu!" Tiền Hựu bất đắc dĩ giải thích, "Tôi chỉ sợ nó không thích ở cùng một chỗ với người sói thôi, hơn nữa Đông Lang lại nuôi rất nhiều chó.”

Tiểu Nhung lập tức ôm lấy cổ của Tiền Hựu kêu to, "Meo hu hu hu, gào khóc oa meo meo."

Hạ Khiêm Nghiêu phiên dịch giúp cô, "Nó nói chỉ cần đi theo cô, cái gì nó cũng không sợ nữa.”

"Thật vậy sao, Tiểu Nhung?" Tiền Hựu xoa xoa lên người của Tiểu Nhung, “Mày thật sự muốn ở cùng tao và Đông Lang sao, cùng sống chung sao?”

"Meo!" Tiểu Nhung gật đầu một cái thật mạnh.

Kỳ thật Tiền Hựu vẫn rất yêu thích con mèo nhỏ này, cô nhớ là lúc trước nó sống trong nhà họ Hạ, hơn nữa lại không hợp với loài chó, cho nên sau này mới không nhắc lại chuyện đem Tiểu Nhung về nuôi nữa, nhưng bây giờ Tiểu Nhung cũng đã đồng ý rồi, đương nhiên cô cũng đồng ý!

"Vậy sau này, mày cũng theo chúng ta đi du lịch khắp thế giới đi! Có được không?” Tiền Hựu ôm lấy Tiểu Nhung giơ nó lên cao, cười hỏi nó.

"Meo hu hu hu!"



Hạ Khiêm Nghiêu phiên dịch, "Nó không dám ư, được, không thành vấn đề… Từ từ, cô mới vừa nói cái gì? Cô muốn đi du lịch vòng quanh thế giới sao?”

"À, đúng vậy! Thiếu chút nữa đã quên nói với anh, Hạ Khiêm Nghiêu, tôi muốn từ chức rồi." Tiền Hựu nói, "Trước tiên tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới với Đông Lang, đi xem những yêu tốc khác mà tôi chưa từng nhìn thấy, cho nên không thể tiếp tục đi làm trong công ty của anh được nữa.”

Hạ Khiêm Nghiêu trố mắt, phản xạ có điều kiện định nói, anh ta có thể chờ cô đi du lịch vòng quanh thế giới về cũng được mà! Anh ta không ngại vẫn để trống vị trí đó cho cô đâu!

Nhưng rất nhanh anh ta đã nghĩ lại, người con gái ở trước mắt này, bây giờ đã là bạn gái của người khác, mà có thể rất nhanh sẽ trở thành vợ của người khác.

Anh ta thật sự không có lý do gì để tiếp tục khiến cho cô thường xuyên xuất hiện trước mặt của mình nữa rồi.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Hạ Khiêm Nghiêu mới có thể bình thường lại mở miệng nói, "... Vậy thì từ chức đi, khù khờ ngốc nghếch, kỳ thật thì tôi đã sớm muốn đuổi cô đi rồi.”

Tiền Hựu cũng không tức giận, ôm Tiểu Nhung nói với anh ta "Cảm ơn anh vẫn luôn giúp đỡ tôi, Hạ Khiêm Nghiêu, anh là một cấp trên rất tốt."

Hạ Khiêm Nghiêu không kiên nhẫn phất tay, "Đi đi, đừng ở đây nhiều lời nữa, cũng đã từ chức rồi, cô nghĩ rằng tôi rất muốn tới gặp cô sao.”

Tiền Hựu đi tới bìa rừng, lại quay đầu lại nhìn anh ta, ngay lúc cô quay đầu lại kia phát hiện Hạ Khiêm Nghiêm đang dùng ánh mắt uất ức và không nỡ buông nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi bị cô phát hiện lại kiên cường quay mặt đi.

Tiền Hựu dùng sức hét to lên với anh ta, "Hạ Khiêm Nghiêu, anh sẽ tìm được hạnh phúc!" Sau đó liền dẫn theo Tiểu Nhung nhanh chóng đi ra khỏi rừng cây.

Mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Đông Lang đứng ở bên ngoài.

Tiền Hựu cười chạy về phía anh, nói "Sau này Tiểu Nhung sẽ sống chung với chúng ta, có được không?”

"Đương nhiên là được." Đông Lang cười dắt tay cô, xoay người quay trở về, Tiểu Nhung ngoan ngoãn ghé vào vai của Tiền Hựu.

"Em vừa mới từ chức với Hạ Khiêm Nghiêu."

"Ừ, tốt.”

"Còn nữa còn nữa, chúng ta cũng không thể sinh bảo bảo nhanh như vậy có được không, em... Em rất muốn có một bảo bảo đáng yêu, nhưng mà chúng ta hãy đi du lịch vòng quanh thế giới đã có được không?"

"Tất cả đều nghe theo em."

Tiền Hựu hôn một cái lên miệng anh, "Ông xã của em là tốt nhất!"

"Nếu đã gọi là ông xã rồi thì..." Đông Lang lộ ra một nụ cười rất mê người và tuấn lãng, "Trước tiên chúng ta hãy cử hành hôn lễ đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook