Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 28: Giữ lời hứa 11

Hà Mễ Sao Phấn Ti

18/05/2017

【Không thể. 】

Thanh âm khàn khàn kia chậm rãi truyền đến, chính là thanh âm của mặt xanh răng nanh. Chẳng qua dù bây giờ tôi đã biết được bộ mặt thật của hắn cũng không còn thấy sợ hắn nữa.

“Chồng cô ấy chết rồi sao?”

Không có tiếng trả lời, vậy là đối phương đã ngầm thừa nhận. Ngày đó mùi hương tôi ngửi được trên người mặt xanh răng nanh chính là mùi nhang đặc chế của Hữu Duyên Đường. Loại nhang đó tôi chỉ bán cho hai vợ chồng này. Hạn bạt đúng là có thể hóa thân thành người.

Tôi cảm thấy đau xót thay cho người phụ nữ kia. Đã mất đi người thân còn mất đi nơi trú ngụ đã vài chục năm. Cũng không nhận được bồi thường đáng phải có.

“Cám ơn vì đã đem ba lô của tôi về giúp. Có người vẫn đang chờ thuốc bên trong cứu mạng.” Mặc dù là các người hại hắn suýt chết.

【Chế sư đại nhân, làm ngài sợ hãi là sai lầm của chúng tôi. Lúc này đây chúng tôi xin nhận lỗi với ngài. 】

Nó nhảy xuống chân tường, cúi đầu hành lễ với tôi. Hình ảnh này nói có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Thì ra tang thi đã tiến hóa đến giai đoạn trọng văn minh hiểu lễ nghĩa. Nhiều người còn chưa làm được vậy đâu.

“Nguồn gốc bài vị kia ra sao?” Nghe nói hạn bạt có thể biến hóa thành hình người, chẳng qua có thể làm cho người phụ nữ kia không phát hiện thậm chí thay đổi cả ký ức của cô ta thì chỉ có thể là thứ tạo ảo giác nào đó.

【Gỗ cây La Sâm. 】

Mặt xanh răng nhanh nói đó là một loại cây tại quê nhà chúng nó. Binh lính trước kia lúc đi đánh giặc rồi chết nơi đất khách quê người, cần phải có người cản thi để dẫn họ về quê nhà. Nhờ vào loại cây này người ta có thể trở lại hình thái như lúc còn sống, đoàn tụ cùng người nhà.

*người cản thi: người đưa tiễn xác chết.

Chẳng qua là, loại cây này cũng không thể giúp những người đó sống lại thật sự, mà chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của người nhà, để họ có được một giấc mộng ngắn ngủi mà đẹp đẽ.

【Chúng tôi tặng cây La Sâm cho một người hái thuốc, khiến hắn rước phải họa sát thân. Chúng tôi từng hứa hẹn phải bảo vệ người nhà của hắn. 】

Mới vừa nói xong, nó đột nhiên đứng phắt dậy. Từ xa xa truyền tới một tiếng hú vang dội. Không khí yên lặng chợt trở nên khẩn trương, tựa như có khí tức chẳng lành lảng vảng đâu đây.

【Xin chế sư đại nhân rời khỏi nơi này ngay. 】Nó vừa nói xong liền nhảy lên đầu tường, bước trên nóc nhà ngói xanh mà lao về phía căn nhà cũ còn hắt ra ánh đèn le lói.



Không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện. Tôi không nghĩ đối phương sẽ động thủ nhanh đến vậy. Rõ là vội vàng quá nha.

Tôi một bên bấm số điện thoại của Phong Khinh Vân, bảo hắn phái người đến để tiếp viện, một bên chạy tới nơi ở của người phụ nữ. Tôi còn đang định bấm 110, bỗng có một người té xuống từ nóc nhà bên cạnh.

Suýt chút là tôi không tránh kịp, tên kia động tác nhanh nhẹn, xoay người một cái liền tránh được tôi, dừng ở cạnh chân tường. Tôi nhìn hắn chăm chú, thì ra là tang thi da tím. Đi sau hắn là mặt xanh nanh vàng, nó đang cõng người phụ nữ rõ ràng là đang hôn mê bất tỉnh kia. Tôi cũng không thấy con lông trắng kia đâu.

Tôi đang muốn nói, da tím lập tức vươn tay ý bảo tôi lui về sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía xung quanh. Chỉ thấy trên đầu tường, nóc nhà, còn cả trong ngõ nhỏ xuất hiện mấy bóng người. Những người đó trong tay cầm đủ loại vũ khí, có dao cắt dưa hấu, gậy sắt, thậm chí còn có xẻng sắt này nọ.

“Các người muốn làm gì? Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi.”

Tôi giơ lên di động ý bảo đã bấm 110, chẳng qua những người đó cũng không phản ứng, bọn họ bày ra biểu tình vặn vẹo, trong mắt tràn ngập sự khát máu.

Thật đáng sợ, bọn họ thật sự là con người sao?

Mặt xanh răng nanh cõng người phụ nữ xoay người bỏ chạy, tôi chỉ có thể theo sau. Phía sau truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng gầm rú của da tím. Tôi không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể dùng hết sức mà chạy trốn.

“Tại sao không đánh trả? Tang thi có sợ con người đâu.” Tôi vừa chạy vừa hỏi. Hình như trong phim cũng có chuyện giống vậy, biến con người thành đồng bạn với mình. Lão Trương chẳng phải cũng bị cắn rồi biến thành như vậy sao?

【Không thể làm hại người vô tội. Chúng tôi đã hứa với Thành Hoàng đại nhân. 】

Điều kiện đầu tiên là mấy người đó thật sự vô tội. Mấy người họ cắn thuốc xong là quên luôn họ hàng rồi đó nha. Có người từ trên đầu tường lao xuống, tôi suýt chút bị đẩy ngã. Ngõ nhỏ phía trước cũng xuất hiện mấy bóng người.

Không phải là tang thi đuổi bắt người, mà là người rượt tang thi chạy. Đệt, cái đạo lý gì vậy hả?

Phía trước không đường lui phía sau còn truy binh, tại sao tiểu đội thần côn của Phong Khinh Vân còn chưa chịu xuất hiện hả? Tôi muốn mở plug-in, tôi muốn xài cheat code! ( ẻm nghĩ mình giống như đang chơi game đó mà; plug-in, cheat code là mấy phần mềm, thông số để gian lận trong game.)

Đột nhiên tôi phát hiện vách tường bên cạnh mở ra một con đường nhỏ. Bên trong tản ra khí lạnh, ngẫu nhiên sẽ có ngọn lửa màu xanh thổi qua.

Đó là Âm phủ lộ (đường âm phủ).

Có thể chạy trốn bằng âm lộ, con người căn bản là không nhìn thấy được, hẳn sẽ là không đuổi tới. Tôi túm lấy mặt xanh nanh vàng chạy vào trong âm lộ. Ngõ nhỏ kia cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua.



Thế nhưng đường rất ngắn, còn chưa gặp phải bất cứ thứ gì kỳ quái chúng tôi đã đi ra từ một cửa ngõ khác. Tôi ngồi trên đất thở hổn hển, chuyện này cũng hơi quá rồi đó.

Đột nhiên một tiếng gầm rú truyền tới, tôi sợ tới mức nhảy dựng. Chỉ thấy trên cổ tay mặt xanh nanh vàng bị cắm vào một cây đinh dài bảy tấc, có khói đen không ngừng tỏa ra.

Nó dường như cực kỳ đau đớn, nhưng cũng cố nén lại mà đẩy người phụ nữ về phía tôi.

【 Đi mau! 】

Tôi đỡ lấy người phụ nữ xong lại ngẩng đầu nhìn, mặt xanh nanh vàng đã đánh nhau với tên quân nhân lưu manh gặp lần trước. Tên kia dùng trường đinh có hơi khác so với lần trước, bên trên hình như có thêm một hàng chú ngữ màu vàng.

“Chờ chút! Quân nhân đại ca.” Tôi đứng bên cạnh hô to, “Chúng nó không làm hại người đâu, xin dừng tay.”

“Ông đây mặc xác!” Quân nhân lưu manh vẫn không dừng lại, ngược lại còn đánh ác hơn nhanh hơn, “Mấy thứ khác loài uy hiếp con người cần phải bị tiêu diệt!”

Hiện giờ tôi đã biết vì sao lão Trương và tang thi đều chán ghét quân nhân như vậy. Không chỉ biến thái, mà còn ngang ngược không chịu nói lý lẽ! Chẳng qua, tôi chưa kịp mắng chửi. Cửa ngõ đã xuất hiện vài bóng người cầm vũ khí, bọn họ đang từ từ bước tới gần.

“Ngu xuẩn! Kẻ uy hiếp loài người ở đây không phải là mấy thứ khác loài đâu!”

Tôi đặt người phụ nữ ra sau để bảo vệ cô, định chuẩn bị liều mạng. Đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống, đạp mấy người đang bước tới nằm lăn ra. Trong đêm đen, thân hình người đàn ông trên người mặc quân trang phẳng phiu càng thêm oai phong lẫm liệt, cả người tản ra khí tức lạnh lẽo.

Những người đó tuy rằng thần trí mơ hồ, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi, tạm thời không dám tiến lên.

“Boss?” Quân nhân lưu manh thở nhẹ một tiếng.

Người đàn ông kia không thèm để ý hắn, xoay người nhìn tôi. Đụng phải tầm mắt sau kính râm, tôi không khỏi rụt người lại, sau lưng ngứa ngáy, cả người nổi da gà.

Tên biến thái chết tiệt này đáng sợ quá! TAT

Đối phương chậm rãi cong lên khóe miệng, “Muốn tôi cứu em?”

Dưới loại tình huống này ông đây có thể nói ‘ Không muốn’ sao? >_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook