Sổ Tay Tương Tác Ba Chiều

Chương 36: Con cháu của lão tử chỉ bắn cho em

Nhất Khỏa La Bặc

15/09/2019

Edit: Cỏ

Chương 36: Con cháu của lão tử chỉ bắn vào huyệt em.

Tối hôm qua Trình Nghị căn bản là không ngủ ngon, có đôi khi từ trong mộng tỉnh lại, còn theo bản năng duỗi tay sang bên cạnh, muốn đem người con gái kia kéo vào trong lòng ngực lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo, lại phải nhịn xuống suy nghĩ muốn cạy cửa vào phòng ngủ với nàng.

Ngày hôm sau liền rời giường sớm, lái xe đi tới thành phố nổi tiếng có điểm tâm ngon nhất, mua vài loại điểm tâm Chu Dao thích ăn.

Lấy chìa khóa mở cửa phòng, liền thấy nàng vẫn còn đang say giấc, người cuộn tròn lại nho nhỏ nằm trên giường lớn, do hôm qua khóc nhiều nên mí mắt vẫn còn phiếm màu hồng phấn, đáy mắt có một vệt thâm đen, lông mày dù ở trong mộng vẫn bất an nhíu lại.

Hắn tiến lên ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn dung nhan nàng khi ngủ, hồi lâu mới cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang đặt trên chăn, đem nhẫn lấy từ trong túi tây trang ra, đeo vào ngón áp út của nàng, đeo xong thấy vẫn còn thừa ra một vòng.

Trình Nghị kìm nén cơn tức, fuck! Mua lớn quá! Đành phải lấy ra đeo vào ngón giữa của nàng, ngón này lại vô cùng vừa vặn, hắn thầm nghĩ, lần sau phải mua một cái nữa mới được, cái nhẫn tiếp theo nhất định phải vừa ngón áp út của nàng.

Hắn cúi người khẽ hôn lên ấn đường nàng, lại di chuyển xuống cái miệng nhỏ hơi hé, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp, miệng nhỏ phấn nhuận của nàng bị hắn liếm đến ướt dầm dề, lại cạy cánh môi nàng ra, lưỡi lớn chui vào bên trong khoang miệng càn quét hương vị.

Rốt cuộc Chu Dao cũng bị động tác của người nào đó đánh thức, đầu lưỡi to nhét đầy miệng, bị hắn bịt kín phải nuốt vài ngụm nước miếng xuống, nàng buồn bực cắn lên đầu lưỡi của hắn, chuyện ngày hôm qua nàng đã tha thứ cho hắn đâu, nàng còn chưa nguôi giận! Sáng sớm liền muốn giở trò lưu manh với nàng!

Trình Nghị bị cắn cũng không giận, trơ mặt nói:"Ái.....răng của bà xã thật khỏe!"

Chu Dao quay người không muốn nhìn thấy bộ dáng hắn cợt nhả.

Hai người giống như đang chơi trò chơi, nàng quay sang bên nào Trình Nghị liền chạy sang bên đó ngồi.

"Bà xã bà xã bà xã."

Từng tiếng kêu mang theo ủy khuất cùng lấy lòng, giống như cún con to xác phe phẩy cái đuôi ủy khuất chờ chủ để ý.

Phía sau Trình Nghị như lấp ló bộ dáng cái đuôi, ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng tương phản với vẻ bề ngoài hắn, Chu Dao rốt cuộc nhịn không được, đem chăn kéo lên che mặt phụt một tiếng cười lớn.

Nghe thấy tiếng nàng cười Trình Nghị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười ha ha kéo chăn của nàng xuống.

"Đừng buồn nữa bà xã của tôi ơi."

Nhìn thấy gương mặt kia của hắn Chu Dao lại tức giận, vướng mắc trong lòng còn chưa tan hết, bên miệng lại cười giấu đi:"Anh lăn ra chỗ khác đi, em không muốn nhìn thấy anh."

Trình Nghị áp lên:"Lão tử lăn cũng là cùng em lăn trên giường." Nói xong đem áo trên cởi ra.

Đồ lưu manh này lúc nào cũng trong tình trạng t*ng trùng lên não, Chu Dao đẩy hắn cả giận nói:"Ai muốn cùng anh lăn trên giường! Anh đi tìm nữ nhân khác mà lăn!"

Nhưng chờ sau khi hắn cởi quần áo xong, nàng chợt ngừng động tác, cũng không nói lên lời nào mà ngây ngẩn cả người, trên ngực trái người đàn ông kia có một cái hình xăm, vì vừa mới xăm xong nên làn da vẫn còn sưng đỏ.

Là hình một con chó cao lớn uy mãnh ôm một cún con nhỏ đáng yêu xinh đẹp, biểu tình trên mặt con chó kia đầy sủng nịnh ôn nhu nhìn cún nhỏ, cún nhỏ ngoan ngoãn bị hắn ôm ở trong ngực, hình hai con chó tình nhân triền miên rất sống động.

Cái hình xăm này thật sự rất tương phản ở vị trí đó, khổ người của người đàn ông to lớn, bờ ngực vững trãi thế nhưng lại xăm cái hình xăm như vậy.

"Em là một chú cún nhỏ, anh chính là một chó săn to lớn."

Trước đây hắn là chó sói hung ác, sau khi gặp nàng liền biến thành chó săn, tính cách hoang dã biến mất, trở nên thấp kém, nhún nhường hơn.

Lại xoay người để nàng nhìn thấy sau lưng, hình xăm phía sau lưng đã tẩy hết, làn da hồng hồng một mảnh.

Chu Dao vừa buồn bực vừa cảm động, đỏ mặt mắng hắn:"Anh mới là chó!"

Nàng sờ lên ngực hắn, ngón tay di chuyển dọc theo hình xăm, mới phát hiện trên ngón giữa của mình đeo một cái nhẫn vàng, không cần nghĩ cũng biết là do hắn đeo.

Trình Nghị có chút mất tự nhiên đảo mắt:"Khụ, hôm qua xem phim xong đã mua."

Chu Dao chuyển động tay tinh tế quan sát, một vòng sáng nho nhỏ lấp lánh, người khác đều mua kim cương hoặc bạch kim, hắn lại đi ngược lại, mua nhẫn vàng. Trình Nghị vẫn tiếc hận:"Mua nhỏ quá, nếu không đã đeo trực tiếp lên ngón áp út của em rồi."

Chu Dao vẫn động động nhẫn, trong lòng vui mừng tim muốn nhảy cả ra ngoài, nhấp miệng cười, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm ở trên mặt:"Lão Trình, anh lại lãng mạn quá đi! Thời đại nào rồi anh còn tặng nhẫn vàng."

Trình Nghị nhìn nàng cười tươi đến mức hai má lúm đồng tiền đều lộ ra, nỗi buồn nghẹn ở ngực rốt cuộc cũng bị đánh tan:"Kim cương cũng chỉ là một cục đá, vàng còn có thể tăng giá trị tài sản, nếu bà xã thích anh đây liền mua cho em cái nhẫn kim cương."

Nếu vậy sẽ trực tiếp đeo lên ngón áp út của nàng, vậy từ nay nữ nhân này chính là người của hắn rồi.

Chu Dao vuốt nhẫn, trên mặt không nín được cười:"Không cần, em thích."

Trình Nghị ghé vào trên người nàng, hôn lên khóe miệng đang cong lên của nàng:"Vậy là được rồi! Chờ anh sắp xếp công việc ổn định rồi mình đi gặp bố mẹ hai bên."

Chu Dao ngạc nhiên, hắn nói cái gì vậy:"Lão Trình anh đừng có mặt dày như vậy."

Trình Nghị dúi đầu vào ngực nàng cọ:"Bà xã, đừng náo loạn mà, người đàn ông của em nếu một ngày không được làm em, dương v*t liền trướng phát đau, em sờ thử xem, sờ đi."

Cảm động chưa quá ba giây, đồ lưu manh này đã liền bại lộ bản tính thật sự:"Trình Nghị anh đừng có giở trò biến thái nữa."

Trình Nghị kéo dây kéo quần, bắt lấy tay nàng cưỡng ép nàng sờ, tay Chu Dao lướt qua một mảnh lông tóc thô cứng, sờ đến một cây côn th*t nóng hổi to lớn, nó vui sướng ở trong lòng bàn tay nàng run rẩy, quy đầu chảy ra nước toàn bộ đều bôi trên tay nàng.

Áo ngủ của nàng đã bị hắn cọ loạn, đai an toàn trượt xuống dưới lộ ra một viên đầu v* đỏ bừng, Trình Nghị ngậm lấy đầu v* run rẩy bại lộ trong không khí kia, căn đại dương v*t ở trong tay nàng ra vào.

Liếm dọc theo cần cổ non mịn của nàng, cái mũi chống lên mũi nàng:"Bà xã, căn đồ vật này nhận chủ, về sau chính là của em."

Mặt Chu Dao nóng lên, muốn rút tay ra:"Em không cần."

Trình Nghị nắm chặt tay nàng không buông, lời thề son sắt nói:"Về sau tất cả con cháu của lão tử đều để lại cho em, chỉ bắn vào huyệt em."

Của hắn căng trướng to lớn, mà nàng chỉ là một cô gái, căng lên nằm trong lòng bàn tay nàng đau đến không kịp kêu, ngày hôm qua cư nhiên còn vì quá khứ của hắn làm nàng khóc, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ để nàng thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Tương Tác Ba Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook