Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Chương 5: Hung thủ duy nhất

Phì Qua

01/12/2020

Đối với loại sách in lỗi không rõ chữ nghĩa này, Chu Ngôn biết là dù cố gắng suy nghĩ nhiều đến đâu đi nữa cũng không bao giờ có được đáp án. Tốt hơn hết, hắn nên nạp đủ năng lượng, chuẩn bị cho buổi gặp mặt với luật sư vào ngày mai.

Vì vậy, hắn nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ.

Đoán chừng là tác dụng của thuốc an thần vẫn còn một ít, Chu Ngôn lập tức ngủ ngay sau khi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, 9 giờ sáng.

...Két két...

Cai ngục mở cửa một căn phòng tiếp khách nho nhỏ ra.

“Vào đi, luật sư mà mày muốn gặp đang trong đó đấy."

Gã đẩy Chu Ngôn vào rồi đóng cửa lại.

Đây là một phòng khách rộng chưa tới 10 mét vuông; tất cả đồ gia dụng bên trong chỉ là một cái bàn, hai cái ghế và một màn hình giám sát trong góc tường.

Lúc này, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế ấy.

“Xin chào, anh Chu Ngôn.” Người nọ chào hỏi một cách khá tự nhiên.

“Xin chào.” Chu Ngôn đáp, sau đó bước đến ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Hiện tại, hắn bị còng cả tay và chân, thậm chí không thể cử động mạnh được. Vì vậy, người cai ngục rất yên tâm để hắn ngồi nói chuyện riêng cùng luật sư.

Nhìn thấy Chu Ngôn ngồi xuống, người đàn ông đối diện hắng giọng nhẹ.

"Tôi họ Trâu. Từ bây giờ, tôi là luật sư đại diện của anh. Tôi có thể tiếp nhận sự ủy thác của anh. Về phần thẩm quyền của tôi, tôi có quyền phát ngôn trên danh nghĩa của anh trong phạm vi quyền hạn cho phép..."

"Rồi rồi rồi!" Chu Ngôn cắt ngang bài giới thiệu dông dài của người đối diện.

Vừa nghe qua bài nhập đề này, Chu Ngôn hiểu rằng luật pháp của thế giới này gần giống với thế giới trước khi chết của bản thân. Vì vậy, hắn đi thẳng vào chủ đề.

"Tôi thực sự đã giết người à?"

“Hả?” Rõ ràng là luật sư Trâu sửng sốt mất một lúc. Gã tự hỏi, chẳng phải hắn mới là người biết rõ nhất chuyện mình có giết người hay không sao? Cớ sao lại hỏi một người luật sư như mình? Tuy nhiên, luật sư Trâu vẫn nghiêm nghị gật đầu: “Tất cả chứng cứ đều cho thấy... Anh đã giết người.”

Chu Ngôn hiểu rõ - đây là kết quả mà hắn đoán trước từ lâu.

Vì vậy, hắn im lặng một lúc... rồi nhìn về phía người luật sư.

“Tôi muốn xem hồ sơ vụ án!”

Người luật sư liếc Chu Ngôn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, không hiểu tại sao người này lại muốn xem hồ sơ vụ án. Về lý, tên này mới đúng là người hiểu rõ tình tiết vụ án nhất cơ mà.

Tuy nhiên, do thân chủ đã đưa ra yêu cầu nên gã buộc phải làm theo, bởi vì phạm nhân vẫn có quyền lợi đọc hồ sơ vụ án.

“Được rồi, anh chờ một lát nhé.” Luật sư mở cửa phòng, nói gì đó với người cai ngục ngoài cửa.

Mười phút sau, cai ngục mang một tập tài liệu đến, đặt trên bàn rồi quay người ra khỏi cửa.

Luật sư mở tập hồ sơ ra, nhìn Chu Ngôn một lần nữa: “Anh nhớ giữ nguyên vẹn tập hồ sơ nhé, đừng làm hỏng nó. Hơn nữa, đây chỉ là bản sao mà thôi.”

Có lẽ lý do mà gã nhấn mạnh như thế là vì sợ Chu Ngôn là dân thất học, tự lừa mình dối người, nghĩ rằng chỉ cần nuốt xấp tài liệu này vào bụng là có thể phủ nhận hết mọi tội lỗi. Luật sư Trâu đã gặp phải hành vi lố bịch thế này nhiều lần lắm rồi.

Chu Ngôn không rãnh hơi nghe luật sư lải nhải, vội vàng gật đầu chứng tỏ mình hiểu rõ rồi kéo tập hồ sơ đến trước mặt, bắt đầu đọc.

Bộ hồ sơ vụ án này khá dày, nhìn đại khái cũng ít nhất 70 - 80 trang, ghi lại chi tiết toàn bộ thông tin liên quan đến vụ án giết người của Chu Ngôn. Bên trong còn bao gồm dữ liệu lấy khẩu cung của cảnh sát đối với nhân chứng và những người có liên quan khác cùng quá trình thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, trong xấp tài liệu này không có ảnh chụp của nạn nhân và hiện trường vụ án.

Chu Ngôn cũng không quan tâm lắm, tranh thủ thời gian nhẩm đọc hết tất cả.

Điều mà hắn không ngờ là tốc độ đọc của bản thân khá nhanh. Chỉ trong 10 phút, hắn đã đọc xong một bộ hồ sơ vụ án dày cộm như vậy.

Lúc này, trong đầu Chu Ngôn chỉ có một suy nghĩ duy nhất ... đó là ... "Xem ra, mình thật sự đã giết người rồi!"

...

Quá trình của vụ án là thế này.

Nửa năm trước, Chu Ngôn vẫn còn là một tên thất nghiệp. Vào đêm phát sinh vụ án, hắn đã tạt sang một quán bar rồi say xỉn đi về.

Trên đường trở về căn nhà trọ, Chu Ngôn bị ai đó dùng gậy đánh gục.

Trong cơn mê, Chu Ngôn không thể xác định được thời gian đã trôi qua bao lâu. Sau đó, theo như khẩu cung của bản thân, chính mình bị ai đó lắc mạnh cho tỉnh dậy.

Vừa mở mắt đã thấy xung quanh bị bóng tối bao trùm, Chu Ngôn cố gắng thích ứng một hồi, cuối cùng nhận ra mình đang ở trong một nhà kho.

Nhà kho khá nhỏ, vỏn vẹn 30m vuông; có vài cái tủ và mấy món đồ lặt vặt cũ, dường như là vật dụng cá nhân, kiểu đồ vật mà bỏ thì vương, thương giữ lại thì chật chỗ.

Về phần người lay Chu Ngôn tỉnh dậy, anh ta được gọi là gã [Trương] trong hồ sơ vụ án này.

Sau khi đánh thức Chu Ngôn, gã Trương bèn bắt chuyện cùng hắn. Tiếp theo, cả hai nhận ra bản thân đều bị đưa đến nhà kho này sau khi bị đánh ngất xỉu, điện thoại di động cũng bị kẻ khác lấy đi.

Trong đoạn đối thoại sau đó, hai người đồng bệnh tương liên này nhanh chóng đoán được lý do vì sao họ bị bắt đến đây. Đó là... Chu Ngôn và gã Trương đều vay nặng lãi với cùng một người và đều không có khả năng chi trả.

Về lý do vay nặng lãi, gã Trương cần tiền để đầu tư chứng khoán.

Còn Chu Ngôn thì sao? Đơn giản thôi, vì hắn không đủ tiền đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước và tiền ăn qua ngày. Lúc đó, hắn chỉ vay có 10.000 tệ nhưng đã trì hoãn khá lâu, tiền lời hiện tại lên đến 30.000 tệ.

Kể từ đó, mọi chuyện đã rõ rành rành. Kiểu cho vay nặng lãi này đều do các cá nhân đứng ra tự tổ chức. Cũng vì lẽ đó, cách xử lý duy nhất đối với những kẻ quỵt tiền chính là dùng bạo lực.

Kết quả là, Chu Ngôn và gã Trương vô cùng sợ hãi. Bọn đòi nợ thuê trong mấy cái phim truyền hình rất độc ác và tàn nhẫn nha. Trong tình huống này, một lát nữa sẽ có vài người xông vào, đập cả hai một trận. Thậm chí, có khi còn diễn ra mấy vụ 'chặt tay, chặt chân' y chang phim nữa ấy chứ!

Đúng lúc cả hai đang vô cùng căng thẳng thì chợt có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài kho hàng. Không những thế, hai người còn nghe thấy tiếng gậy sắt ma sát trên nền đất.

Chu Ngôn và gã Trương sợ đến nỗi suýt tè ra quần.

Nhưng may mắn thay, gã Trương bất ngờ chạm vào một ổ khóa nào đó trên nền đất đen. Không có quá nhiều thời gian để đắn đo, gã lập tức khóa cửa nhà kho bằng ổ khóa mà bản thân vừa nhặt được.

Chẳng mấy chốc, tiếng đập cửa thình thịch đi kèm với lời chửi rủa vang lên dồn dập bên ngoài. May mà cửa kho hàng và ổ khóa vẫn rất kiên cố. Hơn nữa, chẳng còn bất cứ lối ra vào nào khác trong cái nhà kho này, ngoại trừ cửa chính trước mặt.

Một lúc sau, có vẻ như những người kia đã bỏ đi vì mãi không phá được cửa. Thế là, Chu Ngôn và gã Trương tránh được một trận đòn.

Tiếp theo, kế hoạch của bọn họ là ... cứ ở yên tại đây thôi. Hai người tiếp tục kéo dài thời gian như vậy, biết đâu vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Mà dù không có cơ hội xoay chuyển, cả hai vẫn có thể bàn bạc lại với bọn đòi nợ bên ngoài cách một lớp cửa. Nói chung, dù gì đi nữa thì vẫn không nên để bọn chúng tiến vào.

Màn đêm tối sầm lại, dường như bọn đòi nợ kia cũng không định đến nữa. Vì sợ hãi, Chu Ngôn vô cùng mệt mỏi. Không những thế, men rượu vẫn chưa tan hẳn nên hắn cứ buồn ngủ dần rồi thiếp đi.

Khi Chu Ngôn tỉnh dậy, thời gian lúc ấy đã là ngày hôm sau rồi...

Chu Ngôn thức giấc là do nhóm người đòi nợ kia lại kéo đến lần nữa. Chúng đe dọa rằng, nếu hai người bọn hắn không mở cửa thì bọn này sẽ dùng cưa máy để phá ổ khóa rồi mở cửa ra.

Cửa kho hàng này được thiết kế theo dạng tách sang hai bên. Nếu người bên ngoài đẩy mạnh, tác động vào hai ô cửa ở hai bên trái phải, thế là làm hé ra một khe hở nhỏ. Lúc này, chỉ cần chèn cưa điện vào khe hở đó, thế là quá đủ để cưa đứt ổ khóa bên trong.

Vừa nghe xong, dĩ nhiên là Chu Ngôn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy gọi gã Trương cùng suy nghĩ đối sách với mình.

Tuy nhiên, điều mà hắn không bao giờ ngờ tới là...

Lúc này, gã Trương đã là một xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook