Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Chương 30: Chào mọi người...

Phì Qua

03/02/2021

Chu Ngôn bị đẩy mạnh vào phòng.

Sau một tiếng "đùng"... Cánh cửa căn hộ trước mặt hắn bị đóng sầm lại.

Ngay sau đó là tiếng "lách cách, lách cách", xem ra Lý Hoán đã khóa trái cửa bên ngoài.

“Này, cho dù sợ tôi chạy trốn thì cũng không cần phải làm như vậy mà.” Chu Ngôn bực mình lẩm bẩm.

Thật ra nghĩ lại cũng đúng, cô ấy là con gái, cho dù hơi kém ý thức giữ an toàn cá nhân nhưng dĩ nhiên là không thể nào cho hắn ở chung một căn hộ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Vì vậy, ngoài miệng thì cô ấy nói là đến đây ngủ, nhưng thực tế là tìm một nơi để giam giữ hắn lại.

Nếu nói một cách nghiêm trọng, hành vi này là bắt người trái phép nha! Chết tiệt, đúng thật phụ nữ là những niềm đau mà!

Còn nữa, cô là đại gia nhiều tiền như vậy, cần gì phải an ủi bà cụ ấy theo cách vừa rồi chứ? Chẳng phải cô chỉ cần tặng tí tiền vào tay bà ấy, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn lời an ủi gấp trăm nghìn lần nha.

Mà thôi, bỏ đi, đừng ý kiến ý cò về cách người giàu tiêu tiền.

Chu Ngôn thở dài, sau đó đi vào phòng khách tìm một chiếc ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống.

Chà, quả thật thoải mái hơn nhiều so với việc ngủ trong ga tàu điện ngầm nhỉ? Nên thôi, hắn sẽ cố ngủ tạm qua đêm vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi, Chu Ngôn bèn lấy quyển sách trong túi ra...

Đã qua vài tiếng đồng hồ, chữ trên sách đã xuất hiện nhiều hơn.

[Nơi giao thoa giữa thực tế và hư ảo: Nếu bạn dành 20 giây để ở cùng người đó, bạn sẽ không có ý nghĩ này nữa ...]

"Người đó mà anh đang nói là ám chỉ về ai? Hẳn không phải là người có dính dáng đến mình. Rốt cuộc thì đến lúc này, mình còn chưa gặp ai mà bản thân không thể chịu đựng nỗi khi chưa tròn 20 giây.”

[_Ba Ngôi Sao: Có thể dựa vào mặt mũi để kiếm tiền à?]

"Này là nói về ai vậy? Mà dù sao đi nữa, chắc chắn không phải nói mình."

i[Thiên Giới Vũ: Tôi nghĩ thằng con thông đồng với bọn lửa đảo rồi.]

Chà, cuối cùng cũng thấy một tin nhắn có ích.

Tuy nhiên, Chu Ngôn không nghĩ rằng vụ lừa đảo tiền bạc này có liên quan đến con trai bà cụ. Trên thực tế, thật sự là quá hấp tấp nếu khẳng định sự đây là hành vi thông đồng giữa con trai bà cụ và kẻ lừa đảo khi chỉ có mỗi manh mối từ số điện thoại hoặc biết rõ chi tiết tài khoản tiền gửi ngân hàng của bà cụ kia... Hơn nữa, khẳng định như vậy là tự mình đã đánh giá thấp thủ đoạn của bọn lừa đảo ấy.

Chuyện lấy được số điện thoại di động và biết rõ số dư tài khoản cũng khá dễ đối với đám người kia, bởi vì có khả năng là bọn chúng đã nhắm mục tiêu từ một thời gian rất dài rồi.

Chưa bàn tới số điện thoại và số dư tài khoản, thậm chí bọn chúng còn biết luôn cả công ty mà nạn nhân đang làm, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi, từng ghé sòng bạc mấy lần, có từng tham nhũng hay không, v.v. Trong trường hợp bọn chúng không thể lừa tiền thành công, những người này thậm chí còn có thể liên hệ trực tiếp với nạn nhân, sử dụng những bí mật này để tống tiền những người bị lợi dụng.

Vì vậy, không cần sự trợ giúp của bất kỳ thân nhân nào, bọn lừa đảo đã sớm định vị con mồi rất chi tiết rồi.

Nói nhiều như thế, thật ra điều quan trọng nhất chính là... Chu Ngôn cũng không cam lòng tin rằng một đứa con được mẹ hiền hy sinh cả đời để chăm lo lại nhẫn tâm lừa dối ngược lại người mẹ như vậy.

Mà nếu đó là sự thật, vậy quá đau lòng rồi.

Hắn xem tiếp...

[Bắt lấy Wuboq: Thì ra cô gái này là một nữ đại gia! Chu Ngôn, ôm đùi ngay đi!]

"Hừm! Chu Ngôn ông đây mà cần nữ đại gia à? Đây là hành vi coi thường nhân cách của tôi đấy! Hừm... Cho dù tôi muốn ôm đùi thì hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp nhé!"

[Thành xuân Mộ Tuyết: ? Sao mắng hoài vậy]

“???” Chu Ngôn cau mày: “Hình như mình chưa từng mắng qua kẻ này mà?”

Tóm lại, hắn cứ lật hết trang này đến trang khác. Dần dần, Chu Ngôn phát hiện ra rằng, có vẻ như cuốn sách sẽ quan tâm đến bản thân hắn trong một thời gian ngắn, nhưng có một số thời điểm khác lại nói điều gì đó mà hắn không thể hiểu được.

...

Mà nếu như vậy, có lẽ không phải tất cả những người trong cuốn sách này đều đang nói chuyện với hắn?

Họ cũng có thể giao tiếp với nhau ư?

À thì ... Theo góc nhìn này, cứ có cảm giác rằng cuốn sách này giống như một nhóm chat QQ vậy.

Mà khoan đã...!

Đột nhiên, Chu Ngôn nghĩ đến một điều gì đó.

Hắn đột ngột bật dậy rồi tìm kiếm khắp phòng.

Cuối cùng, trên một giá sách, hắn tìm thấy thứ mà mình đang cần... Đó là một cây bút!

Đúng rồi! Một cây bút!

Chu Ngôn cầm bút, cau mày nhìn chằm chằm vào vị trí còn trống trong sách, như đang do dự gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định hạ bút.

[Chào mọi người]

Hắn viết xuống 3 chữ như vậy.

Sau đó, Chu Ngôn đứng yên, nhìn chăm chú vào...

Khoảng 5 phút sau... À...... Dường như méo có gì xảy ra cả!

“Được rồi...” Chu Ngôn nhún vai: “Xem ra mình còn phải dành nhiều thời gian để từ từ nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cuốn sách này.”

Nói xong, hắn xem đồng hồ một lần nữa, nhận ra đã quá muộn rồi.

“Tốt hơn hết là mình nên đi ngủ sớm, không thôi lại ảnh hưởng đến việc ngày mai.” Thế là hắn quyết định lên giường nằm ngủ.

Một đêm yên tĩnh trôi qua...

Nhưng "một đêm yên tĩnh" này chỉ là đúng với trường hợp của Chu Ngôn mà thôi.

Tại một góc khuất nào đó trong thành phố, có hai người đang mất ngủ.

Họ uống rượu, hát Karaoke, đánh bài, nhún nhảy bập bùng theo tiếng nhạc DJ dưới ánh đèn sân khấu.

Thật ra, họ đã trải qua cuộc sống thế này trong vòng mấy tháng nay, dù đã sớm mệt mỏi nhưng cũng không thể nào sống chậm lại được.

Bởi vì nếu chọn cách sống chậm lại, yên tĩnh tâm hồn, họ sẽ luôn nghĩ đến những nạn nhân bị lừa đến nỗi phải chịu cảnh vợ con ly tán, phải quỳ gối khóc rống nơi ven đường.

Mặc dù họ không quan tâm đến cuộc sống của những người đó sẽ ra sao, nhưng họ vẫn không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Đây chính là địa phương khốn nạn nhất trong lòng người. Dù đã hoàn toàn gia nhập vào hàng ngũ cặn bã của xã hội, nhưng vẫn không thể nào nào hoàn toàn từ bỏ lương tâm của bản thân.

Tất nhiên, sự lên án của lương tâm vẫn chưa đủ sức khiến hai người đàn ông này quay đầu lại.

Lão Vương!

Lão Triệu!

Đây là cách mà hai người này gọi nhau.

Dĩ nhiên là không thể dùng tên thật để gọi nhau trong nghiệp lừa đảo, dù có là đồng bọn của nhau. Bởi vì, chẳng ai tin tưởng nhân phẩm của đồng nghiệp mình cả.

Mới hôm qua, 2 người này lại thực hiện thành công một phi vụ lừa đảo, tuy chỉ lấy được 200.000 tệ nhưng cũng đủ nuôi thân được ít lâu.

03:00 sáng, cuối cùng thì cả hai cũng trở về căn hộ thuê tại ngoại ô thành phố trong tình trạng mệt mỏi.

Phòng không nhỏ, nhưng những chai rượu trên sàn gần như khiến người ta cảm giác mình chẳng còn vị trí nào để đặt chân. Không những thế, những thùng mì gói trong góc phòng chất cao như núi, bánh pizza thừa mứa trên bàn đã bị meo mốc từ lâu, và thậm chí còn có giòi bọ trong những mẩu bánh ấy.

Lão Vương đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

“Con nhỏ đó hôm nay sung quá!” Gã tự tru tréo một mình, rõ ràng là say bét nhè rồi.

Ngược lại, Lão Triệu rất tỉnh táo. Gã đi tới bàn, lấy một cái hộp chứa giày rồi mở nó ra.

Trong hộp có một chiếc điện thoại di động và chi phiếu ngân hàng.

Gã nghịch ngợm chúng trong tay một hồi rồi nói: “Thẻ xài sạch luôn rồi, ngày mai chúng ta phải lấy một ít đã.”

Lão Vương hờ hững xua tay : “Có gì đâu mà gấp? Mới hốt được 200.000 mà, đủ xài trong một tháng đấy!"

"Hừm." Lão Triệu cười khinh khỉnh: "Về phần tao là đủ rồi, nhưng với cái bộ dạng con bạc bịp như mày... Coi chừng qua 2 tuần là thua sạch!"

“Haha, cũng đúng.” Dường như Lão Vương không hề bận tâm khi bị gọi là 'con bạc bịp', chỉ cười ngã ngớn một hồi: “Vậy thì... sáng mai đi kiếm thằng nhãi kia mua vài tấm thẻ khác!”

Trong lúc tên này đang nói, Lão Triệu cũng thực sự lấy một chiếc điện thoại di động từ trong hộp giày ra.

Trong chiếc điện thoại này chỉ lưu duy nhất một số máy, và gã lập tức gọi ngay cho số đó.

Nhưng dù đang là giữa khuya, đầu dây bên kia lại bắt máy rất nhanh.

"Alo..." Nghe có vẻ giọng nói bên kia là của một kẻ ốm yếu, bị mắc bệnh suy thận lâu ngày.

“Tao là Lão Triệu đây!”

“Cần thẻ nữa à?” Nhận ra giọng nói của lão Triệu, người kia bèn hỏi thẳng.

“Ừ.”

“Ngày mai 12:00 trưa, tiệm cà phê ở đại lộ Số 9.” Người nhận cuộc gọi nói ngắn gọn rồi cúp máy thẳng thừng.

Trong cái ngành lừa đảo này, mọi cuộc đối thoại phải được tiến hành càng ngắn càng tốt, và không được phép kéo dài hơn 2 phút.

Đây là quy luật... và phải cẩn thận như thế mới có thể bảo quản con thuyền lừa đảo này đến vạn năm.

Lão Triệu cất điện thoại vào hộp giày.

"Sáng mai đi lấy thẻ, giờ thì ngủ đi..."

Nói xong, gã lập tức đổ mình xuống một chiếc ghế sofa khác trong phòng, chẳng thèm cởi quần áo ra mà nằm ngủ thẳng cẳng giữa căn phòng nồng nặc hơi men.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook