Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 19: Dụ dỗ

Nhã Vy

13/05/2015

Chuyển ngữ ♥ Hỏa Lăng Quân

Beta ♥ Nhã Vy

Sở Lưu Uyển ngồi ở trong xe ngựa, nhìn Sở Thu Nguyệt nằm bên cạnh mất hứng nói: “A, đầu cũng chỉ bị đập một cái, đã hôn mê cả buổi trưa mà bây giờ còn muốn nữa sao?.”

Nàng không biết Sở Thu Nguyệt tuy rằng hôn mê nhưng vẫn có thể nghe được người bên ngoài nói chuyện, nên vẫn tự nhiên nói: “Làm bộ làm tịch.”

Sở Thu Nguyệt chỉ hận chính mình không có sức, không thể đứng lên nói cho rõ ràng với Sở Lưu Uyển, tốt nhất là một thắng một thua.

Sở Xuân Nguyệt là quang minh khiến người ta chán ghét, Sở Lưu Uyển là ngấm ngầm khiến người ta chán ghét, hai con người này thật sự cũng ngang ngửa nhau cả!

Tới Sở phủ, Sở Lưu Uyển không dám làm cho người lớn biết chuyện Sở Thu Nguyệt bị cầu đá trúng, bởi vì nếu hỏi cặn kẽ, Sở Thu Nguyệt khẳng định sẽ nói ra chân tướng, lúc đó hình tượng tao nhã chính mình tạo ra từ lúc nhỏ đến bây giờ liền biến mất, người ở Lâm Khang Dạ cũng sẽ biết sự tình.

Trong tất cả mọi người, thấy được chuyện này chỉ có Sở Lưu Sương, nhưng nàng ta cũng vô tâm vô tình, lúc Sở Thu Nguyệt vừa mới bị cầu đá trúng chỉ hét lên một tiếng, sau đó liền tiếp tục xem trận đấu, không trông nom chuyện tình Sở Thu Nguyệt. Sở Lưu Uyển sau lại tìm cơ hội nói chuyện với Sở Lưu Sương, nói là mình theo bản năng, còn liên tục cúi đầu nhận lỗi, làm cho trong lòng Sở Lưu Sương vô cùng vui sướng, cũng đáp ứng không nói . Khi nàng ta nói dối với Lâm Khang Dạ, Sở Lưu Sương quả nhiên cũng chỉ nói không biết.

Trận đầu vừa kết thúc, Lưu Sương cũng tự mình về Sở phủ trước.

Nhưng Sở Lưu Sương chỉ nói miệng, không biết có giữ lời hay không. Nếu không ai hỏi nàng thì nàng ta không nói, mà nếu quả có người hỏi, nàng ta không giữ lời mà nói ra hết thì sao.

Chuyện này khiến Sở Lưu Uyển vẫn sợ hãi trong lòng.

Sở Lưu Uyển trước hết sai hạ nhân cho Sở Thu Nguyệt uống nước đường nước muối, quả nhiên hữu hiệu, Sở Thu Nguyệt không lâu sau thì có chút sức, mở to mắt, còn có thể ngồi xuống.

Sở Lưu Uyển tuy rằng trong lòng cũng bởi vì chuyện của Thượng Thanh Phong mà mất hứng, nhưng vẫn nói với Sở Thu Nguyệt : “Muội muội, cảm thấy sao?”

Sở Thu Nguyệt uể oải nói: “Ừm, muội đã hôn mê cả buổi trưa, bây giờ còn cảm thấy sao được nữa.”

Sở Lưu Uyển biết Sở Thu Nguyệt nghe được lời nói của mình, đỏ mặt lên nhanh giải thích: “Muội muội, tỷ hôm nay thật sự là hồ đồ , tất nhiên phải xin lỗi muội cho rõ ràng. . . . . . Thứ nhất tỷ đã vô ý khiến muội thay tỷ cản cầu; tỷ sợ bọn họ trách cứ tội liền phải nói dối, đây là thứ hai; sau lại cùng Lâm nhị công tử nói chuyện, hại muội ngồi ở cánh cửa rồi té xỉu là thứ ba; trên xe ngựa bởi vì sợ hãi mà lới những lời không hay, đây là thứ tư. . . .”

Còn trong lòng nàng vẫn là một người thanh khiết.

Sở Thu Nguyệt nói: “Đại đường tỷ xin lỗi muội cũng thế thôi? Dù sao đại tỷ là viên ngọc ở kinh thành, mọi người cũng không nghĩ rằng tỷ có lỗi. . . . . . Ai, là do muội không tốt số thôi.”

Ai biết Sở Lưu Uyển có chút mất hứng nói: “Không tốt số? Sao lại có thể chứ? Gặp được Thượng công tử, còn khiến hắn ôm muội lên xe ngựa, bao nhiêu người muốn cũng không được đâu.”

Sở Thu Nguyệt cười lạnh nói: “Đại tỷ cũng muốn?”

Sở Lưu Uyển không nói.

Khó trách Sở Lưu Uyển ở trên xe nguyền rủa mình chết đi, thì ra là bởi vì Thượng Thanh Phong!

Ngũ hoàng tử, Lâm đại công tử, Lâm nhị công tử, Thượng Thanh Phong, Sở Lưu Uyển muốn cả một nhóm ư?!

Sở Lưu Uyển nghĩ nghĩ nói: “Đúng rồi, đây là kim sang dược Ngũ hoàng tử cho tỷ, là loại tốt nhất, muội nhanh dùng một chút đi.” Dứt lời từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ.

Sở Thu Nguyệt đón lấy cái bình, nhưng không dùng, chỉ nói: “Đại đường tỷ, tỷ như vậy cũng thật sự không đúng, muội ban trưa bị ủy khuất, hiện tại nhìn ý tứ của tỷ lại không thể nói cho người khác biết. . . . . . Muội thật sự khổ tâm?”



Sở Lưu Uyển chạy nhanh đến: “Muội muội tốt, là tỷ tỷ nợ muội, muội ngàn vạn lần đừng nữa trách tỷ nữa . . . . . . Như vậy đi, muội có yêu cầu gì cứ nói.”

“Yêu cầu?” Sở Thu Nguyệt buồn cười, “Nói giống như là muội uy hiếp tỷ.”

Sở Lưu Uyển trong lòng cảm thấy mình không làm sai gì cả, dù sao chuyện chắn quả cầu kia cũng là phối hợp diễn, chính là cô muội muội này thật keo kiệt, còn làm hại Thượng Thanh Phong có điểm khách khí với mình. . . . . . Chuyện này tính sao! Bây giờ chính mình còn phải đến nịnh bợ nàng lấy lòng nàng.

Càng nghĩ càng giận, Sở Lưu Uyển lại chỉ có thể đặt ở trong lòng.

Sở Thu Nguyệt đảo mắt nói: “Cũng không có gì, muội hi vọng tỷ giúp tỷ tỷ của muội.”

“A?” Sở Lưu Uyển sửng sốt nửa ngày, “Muội nói cái gì?”

“Giúp tỷ tỷ của muội, ” Sở Thu Nguyệt cười nói, “Dù sao a tỷ cũng đã quyết tâm buôn bán, nàng xế chiều hôm nay đi ra ngoài dạo qua một vòng, cũng không biết như thế nào . . . . . . A tỷ buồn khổ thì cha mẹ không thoải mái, muốn đại đường tỷ giúp a tỷ về tài chính, a tỷ đã cũng với tỷ thảo luận qua, tỷ sẽ có biện pháp giúp thôi, cha mẹ muội cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Đại đường tỷ, tỷ cảm thấy thế nào? Dù sao a tỷ đã nói là làm, mệt thì mệt nhưng vẫn cố sức.”

Sở Thu Nguyệt muốn bàn tính trước, nếu Sở Xuân Nguyệt muốn nhất định phải làm, đơn giản có hai trường hợp xảy ra, một là ở bên ngoài mượn tiền những người không đứng đắn, một là cùng Sở Liên Bình nháo đòi tiền, vô luận loại nào đều không tốt. Cho nên để cho Sở Lưu Uyển giúp nàng ta, có thể giải quyết vấn đề này.

Sau đó, Sở Lưu Uyển phải giúp nàng ta, còn muốn làm đảm bảo giúp nàng, nói cách khác, Sở Lưu Uyển cùng Sở Xuân Nguyệt sau này sẽ là bị bắt cùng hội cùng Thuyền , Sở Xuân Nguyệt không hay ho, Sở Lưu Uyển cũng đừng nghĩ muốn thoát thân.

Đem hai hỗn nhân buộc thành đôi, chết cùng một chỗ!

Kỳ thật Sở Thu Nguyệt vốn không nghĩ quá như vậy, Sở Lưu Uyển vốn không nhận tội, Sở Thu Nguyệt tuy rằng muốn an ổn sống nhưng không có nghĩa là nàng phải nén giận, có thù oán không báo, chẳng lẽ ngu dốt vậy sao?

Sở Thu Nguyệt trong lòng vui sướng ,còn Sở Lưu Uyển trong lòng thì nhăn nhó lại, nàng do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái nói: “Được!”

Sở Thu Nguyệt cao hứng đứng lên, cười nói: “Đa tạ đại đường tỷ ! Chuyện hôm nay muội cũng nhất định sẽ quên.”

Sở Lưu Uyển lắc đầu, miễn cưỡng cười cười nói: “Thật là nhìn không ra, muội đối với tỷ của muội tốt như vậy.”

Sở Lưu Uyển không biết ý nghĩ trong lòng Sở Thu Nguyệt, còn nghĩ nàng là một lòng muốn giúp Sở Xuân Nguyệt.

“Có biện pháp nào đâu, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của muội. . . . . . Nếu đại đường tỷ là tỷ của muội thì muội cũng làm vậy.” Sở Thu Nguyệt cười cười, nói ẩn ý, “Thật ra cũng không phải nói là đại đường tỷ không tốt, dù sao, nếu tỷ không phải đại đường tỷ của muội thì muội đã nói cho mọi người biết chuyện từ lâu rồi.”

Hừ, quả nhiên là bụng dạ hẹp hòi! Khoan dung một chút thì không được ư?!

Sở Lưu Uyển lòng tràn đầy khó chịu, kéo kéo khóe miệng ứng phó nói: “Thì ra là vậy. . . . . .”

Sau đó nàng hỏi: “Muội bây giờ cảm thấy thế nào? Không nói nhiều nữa, chúng ta liền đi đại sảnh thôi.”

Sở Thu Nguyệt gật gật đầu, đi theo Sở Lưu Uyển ra bên ngoài, Sở Lưu Uyển nói: “Muội muội, ngươi phải nhớ rõ lát nữa ngàn vạn lần đừng nói thêm cái gì, nhất là cùng người lớn.”

Sở Thu Nguyệt nói: “Muội hiểu. Nếu đáp ứng rồi thì không đổi ý đâu.”

“Tỷ không phải sợ muội không giữ tín mà là sợ lộ ra sơ hở.” Sở Lưu Uyển giải thích.

Tới đại sảnh, chỉ thấy Sở Xuân Nguyệt tức giận ngồi ở ghế trên, trên người rõ ràng là một thân trang phục nam sĩ, hơn nữa xem bộ dáng này thì là áo quần của hạ nhân Sở phủ.



Thẩm Thiến Thiến nhíu mày ngồi ở bên người nàng, Sở Xuân Nguyệt nói: “Mẹ, mẹ cũng đừng trách con . . . . . . Dù sao cũng không có việc gì.”

“Đây là do vận khí của con tốt, ” Thẩm Thiến Thiến thản nhiên nói, “Nữ cải nam trang, không mang theo hạ nhân, một thân đi ra ngoài cả buổi chiều, lá gan của con cũng thật lớn.”

Hà Tương Tư đã ở một bên gật đầu: “Xuân Nguyệt, cháu làm vậy là không đúng.”

Sở Xuân Nguyệt nói: “Có cái gì đâu, dù sao không ai nhìn ra. . . . . . Con đã bình an trở lại, coi như hết.”

“Không ai nhìn ra?” Thẩm Thiến Thiến lắc đầu, “Con nghĩ mọi người là người mù? Con thân mình nhỏ nhắn như vậy, giống như nữ hài tử đang lớn, không có yết hầu, không có khí chất của nam nhi, ta nghĩ mọi người đều nhận ra, không ai nói mà thôi.”

Sở Xuân Nguyệt há miệng thở dốc muốn biện giải, Sở Thu Nguyệt xen mồm nói: “A tỷ, tỷ đừng cãi mẹ nữa, đi ra ngoài đi. Đại đường tỷ đáp ứng giúp tỷ chuyện mở cửa tiệm rồi.”

“Mở cửa tiệm, tiệm gì?” Giang Thiến Thiến nhíu nhíu mày, nhìn Sở Thu Nguyệt.

Sở Thu Nguyệt nói: “A tỷ, chính là chuyện tỷ ấy đã nói với mẹ lúc trước.”

Sở Xuân Nguyệt nghe thấy Sở Lưu Uyển giúp nàng, tâm tình nhất thời tốt, vội vàng cùng Thẩm Thiến Thiến nói: “Mẹ, con mở cửa hàng son phấn, trước kia con cũng hỏi qua cha mẹ, mẹ và cha chỉ nói là không được tốt thôi, nhưng tự mở vẫn có thể.”

“Chuyện này. . . . . .” Thẩm Thiến Thiến ngẩn người, Sở Xuân Nguyệt lại tiếp tục nói: “Mẹ, hơn nữa mẹ xem, không chỉ mỗi con mở đâu, đại đường tỷ cũng đồng ý giúp con! Tỷ ấy còn muốn bỏ vốn, còn muốn giúp con viết thơ phú! Cho dù mẹ lo lắng về con, thì cũng nên yên tâm đại đường tỷ chứ?”

Hà Tương Tư nghe các nàng nói chuyện xong, trong lòng thất kinh, liền hỏi Sở Lưu Uyển: “Lưu Uyển, con giúp Xuân Nguyệt mở cửa tiệm thật ư? Chuyện này là thế nào?”

“Cũng mới quyết định không lâu.” Sở Lưu Uyển cười miễn cưỡng, “Mẹ, mẹ yên tâm.”

Hà Tương Tư tuy rằng mặt mày vẫn nhăn , nhưng cũng gật đầu: “Ta có lo lắng gì con đâu ? Từ nhỏ đến lớn, con rất giỏi, cũng rất hiểu chuyện, biết chừng mực, con đã quyết định thì đã nắm chắc tự tin. Ta cũng sẽ không ngăn cản, con muốn thì cứ làm.”

Sở Lưu Uyển thầm nghĩ, mẹ à, con thật sự muốn mẹ ngăn cản mà!

Thảo luận xong, Xuân Nguyệt vô cùng cao hứng đi ra ngoài cùng Thu Nguyệt và Sở Lưu Uyển, Sở Xuân Nguyệt nói: “Đại tỷ, tỷ chịu giúp muội ư!”

Sở Lưu Uyển cười cười, vừa định nói”Không cần khách khí” , chợt nghe Sở Thu Nguyệt xen mồm nói: “A tỷ, đại tỷ giúp tỷ là vì muội.”

“A?” Sở Xuân Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Sở Thu Nguyệt, “Sao vậy?”

Sở Thu Nguyệt nói: “Hôm nay muội cùng a tỷ đi ra ngoài xem hội xúc cúc, không cẩn thận bị Lâm gia nhị công tử đá xúc cúc trúng đầu, a tỷ cho rằng là vì tỷ ấy mang muội đi nên mới thế, nguyện ý bồi thường. Muội liền nhờ đại tỷ giúp tỷ đó.”

Sở Lưu Uyển vừa mới nghe được Sở Thu Nguyệt nói “Đại hội Xúc cúc” liền căng thẳng trong lòng, nghĩ rằng nàng sẽ nói cho Sở Xuân Nguyệt biết chuyện, cũng may nàng coi như thông minh, thay đổi lời nói khiến mình vĩ đại, vì thế yên tâm cười nói: “Chuyện là vậy.”

Sở Xuân Nguyệt trong lòng cao hứng, cũng cảm tạ Sở Thu Nguyệt, không như lúc trước không cảm tình mấy với nàng: “Muội muội ngoan, tỷ biết muội tốt nhất.”

Sở Thu Nguyệt lắc lắc đầu nói: “Muội không có gì, chính là muốn tỷ sống yên ổn để cha mẹ vui lòng.”

Sở Xuân Nguyệt Liên tục gật đầu: “Tất nhiên”.

Tuy rằng biết Sở Xuân Nguyệt hứa hẹn hay không hứa hẹn cũng như nhau cả, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng nếu mở cửa tiệm, tất nhiên rất bận rộn, đến lúc đó cũng không có thời gian gây sóng gió, thật là chuyện tốt.

Sở Thu Nguyệt bỏ mặc Sở Xuân Nguyệt cùng Sở Lưu Uyển ở lại một bên, bản thân thì đi trước, hai người thảo luận, nàng không có tâm tư tham dự, chỉ nhìn là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook