Sổ Tay Điều Tra Của Nữ Phụ

Chương 31: Kẻ đến từ bóng tối

Tư Mãn Đà La

03/06/2020

"Có hay không, ta cứ leo qua chỗ đó rồi biết."

Nói xong, Phương Tiểu Tổ bám vào sườn đá rồi nhanh nhẹn dẫm chân lên mỏm đá cao gần một mét ngay sát mép rìa chân tường, "Tôi qua đó trước xem tình hình thế nào, nếu ổn, tôi sẽ bảo cô trèo qua."

Tình thế gấp gáp, mặc dù trong lòng nhận định đây là một quyết định khá mạo hiểm nhưng Tần Minh Hi cũng chẳng còn cách nào khác. Vốn dĩ cô định đích thân nghiệm qua, thế nhưng anh lại giành trước. Vậy thì cứ để anh làm, cô cũng không có thời gian đôi co cùng anh. Nghĩ vậy, cô liền gật đầu, "Cũng được, nhưng anh nhớ phải cẩn thận đấy! Để tôi soi đèn cho anh." và hướng ánh đèn về phía khe hở...

Khoé miệng Phương Tiểu Tổ lặng lẽ câu lên...

Trên tay anh cũng cầm đèn, cốt để dò xem đằng sau bức tường này có chỗ nào vừa đủ đặt chân xuống không. Nếu bất cẩn không để ý kĩ, rất có thể anh sẽ rơi xuống ở một độ cao khó mà nắm rõ, hoặc là bị thương, hoặc là chết. Bởi thế nên cũng không thể loại trừ khả năng đằng sau bức tường này là một cái hố sâu hoắm tối tăm.

Bám được phần trên cùng của bức tường bê tông hiển nhiên không quá khó đối với Phương Tiểu Tổ. Anh nhoài hẳn người vào trong, một nửa thân trên lọt thỏm vào khe hở, lúi ha lúi húi, không biết là đang cái làm gì...

Tần Minh Hi sốt ruột nhìn một hồi, cuối cùng khẽ cất tiếng, "Này! Chỗ đấy có gì không?"

"Ừm. Đèn sáng yếu quá nên tôi chẳng thấy gì cả. Có điều, chỗ này vẫn đi qua được." Giọng Phương Tiểu Tổ ồm ồm vọng lại. Vừa nói hết câu, anh lại tiếp tục trèo qua, chẳng mấy chốc cả thân hình cao lớn đã biến mất nơi rìa tường.

Mấy phút trôi qua trong im ắng...

"Sao rồi? Ổn chứ? Tôi leo qua nhé?" Cô lại cất tiếng gọi. Trong lòng càng lúc càng nóng như lửa đốt.

"..."

"Này! Họ Phương!"

"..."

"Ê! Anh còn ở đó không đấy?"

"..."

"..."

Ơ hay? Anh ta làm sao vậy? Tần Minh Hi thảng thốt nhìn mép tường. Đương định cất tiếng gọi lần nữa thì đằng sau bức tường mơ hồ vang lên một tiếng 'bốp' rất khẽ. Quả nhiên, tiếng động nhỏ bé đó đã khiến Tần Minh Hi phải đứng hình. Bằng giác quan nhạy bén mà cô có được sau một thời gian dài làm cảnh sát, cô có thể mơ hồ phân tích được nó...nó giống như thể dùng một cây gậy hay một vật rắn để đập vào thứ gì đó vừa mềm mềm lại vừa cưng cứng...

Phải nói sao nhỉ?

Mềm...thịt...

Cứng...

...Xương???

Nguy rồi!!!



Tần Minh Hi giật mình đánh thót một cái, rồi gần như phát hoảng, cô ngay lập tức quyết định kiểm tra xem tình hình bên kia thế nào. Cơ thể nhỏ nhắn cùng chiếc áo vest rộng thùng thình thoăn thoắt leo trèo như cách mà Phương Tiểu Tổ đã làm trước đó. Và khi đã tiếp cận không gian bí ẩn đằng sau bức tường này, thân thể cô bỗng chốc căng cứng, ngay cả hô hấp cũng cực kì khó khăn...

Thông qua ánh sáng trắng lòa của chiếc điện thoại, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là điện thoại của Phương Tiểu Tổ. Nó tắt ngúm, nằm im lìm trên gò đá gồ ghề. Còn chủ nhân của nó...

Không thấy đâu cả...

"Phương Tiểu Tổ! Anh đi đâu rồi? Mẹ kiếp!" Tần Minh Hi lập tức rọi đèn sang xung quanh. Ở nơi này vẫn là một lối đi nên hiển nhiên cô không thể nắm chắc đằng trước có gì. Và vẫn như mọi khi, chẳng có một câu nói nào đáp lại tiếng gọi của cô, đằng trước cô vẫn là khoảng không tối đen, xung quanh cô vẫn là đất đá hoang sơ và bầu không khí vẫn lạnh dần vì thiếu đi một hơi người...

May thay bên dưới có một cành cây khô đặt dựa vào mặt tường, nhìn khá chắc chắn nên Tần Minh Hi không do dự liền thả chân xuống, men theo thân cây xuống được bên dưới. Cô còn không quên nhặt điện thoại kia lên, bỏ vào túi áo vest rồi hớt hải chạy đi tìm người...

Trong hang tối như thế này mà họ Phương đó lại làm rơi thứ quan trọng nhất, vậy anh làm sao nhìn thấy đường để đi? Hơn nữa...trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả chút dấu vết cũng không để lại, không nói một lời mà đã mất tăm mất tích, là anh cố ý hay là do đã đụng phải...kẻ sát nhân đó?

Nếu đúng là như vậy thì cực kì không ổn!

Phương Tiểu Tổ đúng thật không phải hạng "dễ chơi". Thế nhưng theo suy đoán ban đầu của cô, Khải cũng chẳng phải tay mơ. Trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, khả năng Phương Tiểu Tổ đã bị tấn công bất ngờ rất cao, tệ hơn nữa là anh đã trở tay không kịp, e rằng hiện giờ...

Càng nghĩ, Tần Minh Hi càng cảm thấy trời đất đang quay cuồng trước mắt cô...

Thế nhưng khi chỉ mới đi được một đoạn, cô khẽ khựng lại, trố mắt nhìn khung cảnh trước mặt rồi như không thể tin được mà lẩm bẩm...

"Cái...gì đây?"

Nơi cô đang đứng chẳng còn là lối đi ẩm thấp, bức bối vừa rồi, mà là một cái hang rộng, ngay cả trần hang cũng cách đầu cô gần bốn mét. Không đúng! Nó không phải là cái hang bình thường...

Bước chân Tần Minh Hi càng ngày càng chậm lại. Nương theo ánh sáng, mày cô nhíu chặt...

Dưới chân cô là những bậc cầu thang được làm hoàn toàn từ đá, mặc dù không nhiều. Bên cạnh...là những bàn thờ được kê rải rác dọc theo một bên vách đá. Trên đó không có bài vị, song lớp bụi lại cực dày. Có những chỗ đặt độc một chiếc lư hương bằng sứ trắng, chân nhang cắm chi chít, nhìn xa còn tưởng là cái đầu của ai đó. Thỉnh thoảng cô lại nhìn thấy một cái hòm, có vẻ như là hòm công đức vì nét chữ in hoa bằng mực đỏ vẫn còn khá rõ trên nóc hòm.

Ở một góc phía xa, những bức tượng Phật, tượng Thánh bị đặt dưới đất, thành một dãy, nhìn mà rợn hết cả người. Đèn lia tới đâu, những khuôn mặt hiền từ, nguy nghiêm, giận dữ, vô thần ấy lại hiện lên, vô tình tạo cho người nhìn cảm giác như có vô vàn ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình...trong đêm tối...

Ra là thế...

Tần Minh Hi không muốn nán lại lâu, càng không có thời gian đánh giá nơi bí ẩn này. Nếu muốn nghĩ đơn giản như một cách để tự trấn an, cô cho nơi đây là một ngôi miếu bị bỏ hoang vì lí do nào đó. Hiện tại, việc cấp bách nhất là phải đi tìm Phương Tiểu Tổ. Anh chắc chắn đã đi qua chỗ này. Thật tệ hại khi nơi đây chỉ toàn là đá, nếu dưới chân cô là một lớp cát, hẳn cô sẽ biết chắc được anh đang ở đâu.

Sự quyết tâm ấy đã tạo cho Tần Minh Hi một tâm thế vững. Thế nhưng chỉ một lát sau, hay nói đúng hơn là vài giây sau, một thứ mùi hôi thối từ đâu sộc tới khiến cô lập tức dùng cánh tay chặn mũi. Vốn dĩ trong này ẩm thấp đã đành, đằng này mùi thối rữa còn nồng lên, thật khiến dạ dày cô như muốn cuộn trào!

"Cái quái gì vậy! Ôi!" Cô khẽ gắt lên. Xung quanh tối mịt, có đèn cũng chỉ như ngọn nến giữa cơn bão tố, hoàn toàn không ăn thua gì. Ấy thế mà chẳng biết là may rủi thế nào, cô liền phát hiện ra ngay cái mùi thối rữa chết tiệt đó phát ra từ đâu...

Một góc khuất sau tảng đá, nơi khiến người ta dễ dàng bỏ qua, thân hình cao lớn sõng soài nằm đó, vết máu khô loang lổ xung quanh. Một nửa khuôn mặt đã thối rữa, lộ cả răng hàm bên trong, hồng hồng đỏ đỏ, thậm chí rất nhiều giòi bọ đã lúc nhúc phủ đầy chỗ da thịt đang phân hủy. Đôi mắt người chết trợn ngược, trắng dã, như một lời khẳng định đây không phải cái chết êm đẹp gì cho cam. Ngoài phần đầu, tứ chi vẫn nguyên vẹn, song vì đang trong thời gian phân hủy nên rất nhiều chỗ còn lộ rõ cả xương trắng, phần bụng thì phình to như một quả bóng nước.

Một người đàn ông trưởng thành, mặc áo gió và quần bò rách. Nhìn sơ qua cách ăn mặc có thể suy đoán anh ta còn khá trẻ.



Độ lần toả của đèn có hạn, bất đắc dĩ Tần Minh Hi phải lặng lẽ rảo bước lại gần tử thi để nhìn kĩ hơn, trong khoảnh khắc, cô kêu lên một tiếng, xém chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay sau một hồi nhìn kĩ dung nhan đã nửa bị hủy hoại hoàn toàn kia...

Người này...không phải là Phan A Sán sao!

Gã nhân viên hội quán HNT từng bị cảnh sát lấy lời khai?!

Sao gã lại ở đây?! Sao gã lại chết?! Không! Gã chắc chắn đã bị giết! Nhưng vì cái gì chứ?

Tần Minh Hi bàng hoàng. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Nghi vấn cứ chồng chất khiến cô chỉ muốn ngất đi. Sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể. Trước mắt cô là cảnh tượng sẵn sàng đánh sập sự bền gan mà cô đã cố tạo ra, tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô thừa nhận bản thân đã từng tiếp xúc qua rất nhiều tử thi, thậm chí có những tử thi còn thảm hại hơn cả tên họ Phan này. Thế nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, bóng tối, sự cô lập, cái rét lạnh thấu tim gan, cộng thêm một thi thể "tàn tạ", hiển nhiên đã trở thành trải nghiệm đầu tiên và cũng là trải nghiệm khó quên nhất trong đời Tần Minh Hi. Sự sợ hãi, bàng hoàng cứ thít chặt lấy thân hình nhỏ bé khiến cô không thể hít thở đều đặn. Cô bước lùi dần, sự tiếp xúc này đã là quá đủ và cô không muốn tinh thần của mình bị hao mòn thêm nữa.

Cô phải đi tìm anh. Trước khi quá muộn.

Bỗng...

Qua khoé mắt, Tần Minh Hi mờ mờ nhận thấy một bóng đen đang chuyển động, ngay bên cạnh mình. Cô quay đầu, ánh mắt ngay lập tức chạm phải một cây gậy sắt đang đúng lúc sắp giáng xuống. Cũng may cô kịp xoay người sang một bên, tránh đi cú đánh hiểm ấy, đồng thời chiếu đèn lên kẻ vừa tấn công.

Thật không may, hắn đeo mặt nạ. Hơn nữa nó còn là mặt nạ có thể nhìn được mọi thứ trong đêm tối.

Tiên sư nhà nó! Tần Minh Hi thầm chửi đổng trong lòng. Ngoài mặt cô chỉ cắn răng, thận trọng lùi từng bước một. Ánh mắt lăm lăm tràn ngập cảnh giác nhìn đối thủ khó lường trước mặt...

Bị hẫng một kích khiến tên lạ mặt kia khẽ khựng lại, dĩ nhiên hắn sẽ không đứng đơ ra đó. Hắn kéo lê cây gậy sắt, từng bước đến gần cô, hắn dự định sẽ giáng một cú thật chuẩn, thật hoàn hảo. Vừa rồi hắn đã sơ xuất khi quá tự tin vào bản thân. Cho rằng mục tiêu là phụ nữ nên sẽ càng dễ bị hạ. Nhưng còn chưa kịp làm gì...

"Có giỏi thì đánh tay đôi với tôi xem nào. Một gã nam nhân cao to khoẻ mạnh lại đi cầm gậy phang một người phụ nữ tay không tấc sắt? Hừ! Thật chẳng đáng mặt đàn ông chút nào ha!" Tần Minh Hi khẽ nâng cằm, cao giọng quát. Sự mỉa mai hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú của cô. Hiển nhiên cô đang cố tình khiêu khích hắn...

Tên kia khẽ khựng lại. Một tiếng hừ đột nhiên phát ra đằng sau chiếc mặt nạ. Hẳn thế rồi, hắn đang cười...

"Được."

Giọng nói kia vừa phát ra, chiếc gậy sắt 'keng' một tiếng rơi xuống đất.

Tần Minh Hi vẫn nhìn hắn không chớp mắt, rồi nhếch miệng, "Còn nữa, dùng mặt nạ nhìn đêm cũng quá HÈN rồi."

Tên lạ mặt đứng trầm ngâm vài giây. Lại hừ thêm một tiếng. Lần này âm thanh đó có vẻ rõ hơn.

"Được thôi."

Hắn nói, đồng thời nâng cánh tay trái lên, chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ xuống...

Dưới ánh sáng của chiếc đèn flash, khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen cứ như vậy mà phơi bày một cách dễ dàng. Khuôn mặt mà Tần Minh Hi đã từng thấy trong tấm ảnh trên giấy A4, hay trong điện thoại của Tiêu Lâm, giờ phút này, cô đã chính thức được tận mắt nhìn thấy...

Ôn Vĩnh Khải, kẻ đang mang nụ cười như có như không, kẻ đã gieo rắc một hồi sóng to gió lớn trong thành phố Phủ Cẩm, kẻ đã khiến không ít phụ nữ e sợ đến nỗi không dám bước ra khỏi nhà vào mỗi tối. Giờ đây, hắn đã đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô, đường đường chính chính đối đầu trực diện với cô.

Tần Minh Hi, đây chính là viễn cảnh mà mày luôn mong chờ, nào, kế tiếp mày sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Điều Tra Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook