Trang Chủ
Khoa Huyễn
Sổ Tay Công Lược Nam Thần
Tổng Tài Trúc Mã Hãy Yêu Tôi (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Khách tới nhà sao lại trực tiếp lên lầu, vẫn nên ở dưới lầu uống ly trà trước đã."

Nhìn thấy Tả Quân Trác kinh ngạc mà quay mặt nhìn cô, Tần Hoan Hoan hơi hơi mỉm cười.

Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi với Tả Quân Trác, cô đã có thể hoàn toàn xác minh được phương hướng về sau, dựa vào kí ức nhớ được cùng với phương diện nhu tình để công lược, người đàn ông này rất đơn giản là có thể công lược được.

Mà biểu tình trên mặt Tả Quân Trác thì lại giống nhứ gặp quỷ mà nhìn Tần Hoan Hoan mang theo ý cười khom lưng xuống muốn mang giày.

Trời biết hắn đã nhiều năm rồi chưa từng thấy Tần Hoan Hoan cười!

Cô cười như vậy, không biết vì sao lại khiến cho hắn nhớ tới chuyện khi còn nhỏ cô đi theo phía sau hắn luôn miệng gọi Trác ca ca Trác ca ca.

“Tích —— độ hảo cảm thêm năm. Độ hoàn thành nhiệm vụ, 45%.”

Đột nhiên có âm thanh xuất hiện ở trong đầu làm tay đang mang giày của Tần Hoan Hoan bỗng dừng lại, ngay sau đó nụ cười lại càng thêm sáng lạn.

Cô biết, cô làm như vậy là đúng!

“Hệ thống nhắc nhở: Hệ thống công lược nam chủ xin nhắc nhở vài từ, chủ động, nhiệt tình.”

Ta không cần ngươi nhắc nhở chậm như vậy đâu hệ thống!

Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Hoan Hoan yên lặng ở trong lòng chửi thầm một câu.

Nhưng trên mặt thì vẫn tươi cười, một chút cũng không có thay đổi.

“Cô gọi là Thơ Thơ đúng không? Mau ngồi xuống, tôi đi pha cho hai người một ấm trà.”

Tần Hoan Hoan hoàn toàn là bộ dáng của một nữ chủ nhân, cô mặc một thân quần áo ở nhà, mang theo ôn hòa mà lại xa cách tươi cười nhìn người phụ nữ đoạt chồng của cô.

Đổng Thơ Thơ rốt cuộc vẫn chưa quá đê tiện, đối với bộ dáng phóng khoáng rộng lượng của Tần Hoan Hoan, mặt đầy xấu hổ, chỉ đành phải nhìn về phía Tả Quân Trác xin giúp đỡ.

“Trà của cô quá đắt, chúng tôi uống không nổi, cô nghỉ ngơi đủ rồi thì nên đi làm lại đi.”

Kinh ngạc qua đi, Tả Quân Trác còn nghĩ rằng hôm nay đầu của Tần Hoan Hoan đã bị hỏng, hoàn toàn không tin lời nói của cô, hắn vội lôi kéo Đổng Thơ Thơ muốn đi.

“Quân Trác……” Tần Hoan Hoan kéo dài thanh âm gọi tên của Tả Quân Trác, tuy rằng không tính là đang làm nũng, nhưng thanh âm mềm mại vẫn kéo bước chân của Tả Quân Trác quay trở về.

Tả Quân Trác dừng chân lại, trong lòng khẽ động nhưng sắc mặt lại cứng đờ mà hỏi ngược lại: “Có chuyện gì?”

Tần Hoan Hoan bước hai bước thì đã đến trước bàn trà, đem ấm trà đặt lên cái kệ, một bên mở chốt phích điện, một bên kiều khí nói:

“Đã rất nhiều năm rồi anh không uống trà do em pha…… Hôm nay em không đi làm, liền ở nhà ngốc một mình.”

Nghe Tần Hoan Hoan nói, lại nhìn cô vui sướng mà mở chốt điện, đem dụng cụ uống trà trong ngăn tủ lấy ra, lời nói cự tuyệt vốn dĩ đã đến bên miệng, rốt cuộc lại không nói nên lời.

Tần Hoan Hoan cúi đầu pha trà, dư quang lại nhìn thấy hai bóng người chậm rãi hướng phía cô đi tới, khóe môi nhịn không được gợi lên một nụ cười mỉm.

Cô là đang nhớ lại tình cảnh khi bọn họ yêu nhau sao?

Tả Quân Trác nhìn mặt mày như họa, đôi môi đỏ nhẹ của Tần Hoan Hoan, bàn tay đang cầm lấy tay của Đổng Thơ Thơ bỗng dùng sức, chuyện cũ từng chút một tràn về trong đầu, nội tâm vốn dĩ cứng rắn nhịn không được mà dần dần mềm xuống.

“Tích —— độ hảo cảm thêm năm, độ hoàn thành nhiệm vụ, 50%.”

Hệ thống lại lần nữa vang lên, Tần Hoan Hoan sửng sốt, bản thân chỉ pha có ấm trà thôi mà cũng có thể gia tăng độ hảo cảm?

Quả nhiên, tâm tư đàn ông không thể nào đoán được.

Hai người đều vui vẻ, nhưng mà bên người bọn họ lại đang có một người như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than của kẻ thứ ba a!

“Quân Trác…… Em…… Em đột nhiên có chút không thoải mái, muốn đi trước.” Cảm nhận được tay của người đàn ông càng lúc càng dùng sức, mặt Đổng Thơ Thơ có chút trắng bệch, thanh âm mảnh mai mà nói.

“Không thoải mái?” Bị Đổng Thơ Thơ tránh né, Tả Quân Trác nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đổng Thơ Thơ, lại nhìn Tần Hoan Hoan đang vui vẻ pha trà, có chút rối rắm.

“Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Nói xong, Tả Quân Trác trực tiếp lôi Đổng Thơ Thơ rời đi, không dám nhìn vào đôi mắt của Tần Hoan Hoan.

Ai nha? Nhìn không ra tiểu bạch hoa này còn có chút thực lực?

Tần Hoan Hoan đang pha trà thấy hai người đi ra ngoài, động tác pha trà cũng không dừng lại, nhưng trong lòng lại đang yên lặng tính toán chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK