Trang Chủ
Ngôn Tình
Sở Sở
Máu Chảy Thành Sông

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Cô cho là trốn đi thì sẽ không có ai tìm được cô sao?"

Khóe miệng Tần Liễu Liễu nhếch cao lên, cười vô cùng đắc ý, nụ cười của người chiến thắng.

"Thì sao? Cho dù cô tìm được tôi, thì thế nào?" Mục Sở Sở không hề yếu đuối trước mặt Tần Liễu Liễu, cô sẽ không cúi đầu trước một kẻ thứ ba trong hôn nhân, cho dù là ở trước mặt Trần Kính Đông, hay là ở đây.

Mục Sở Sở cứ nhìn chằm chằm Tần Liễu Liễu: "Tôi đã ly hôn với Trần Kính Đông, như cô mong muốn, không phải là cô trông đợi năm năm sao? Trong năm năm này cô hận tôi muốn chết, bây giờ, cô nên vừa lòng mới đúng..."

Sắc mặt Tần Liễu Liễu trầm xuống, lập tức cười lạnh ra tiếng: "Đúng, tôi rất vừa lòng, cho nên đến xem cô, sống đáng thương thế nào."

"Không phải là không vào được cửa, mới có thể đến tìm tôi để xì hơi đó chứ." Tuy cô đã đi, nhưng Mục Sở Sở biết, Giang Huệ không dễ dàng để hồ ly tinh mê muội con trai mình năm năm vào cửa.

Nghĩ tới Giang Huệ, lòng Mục Sở Sở lo lắng. Giang Huệ thật sự yêu thương Mục Sở Sở như con gái, chỉ đáng tiếc quan hệ mẹ chồng con dâu của hai người chỉ có thể đến đây thôi.

Sắc mặt Tần Liễu Liễu tức giận đến trắng bệch, năm ngón tay nắm chặt, giọng nói lạnh lùng: "Mục Sở Sở, sao cô không đi chết đi! Cô chiếm vị trí của tôi năm năm còn chưa đủ, cô biết rõ người Trần Kính Đông yêu là tôi, sao còn muốn quấn quýt lấy anh ấy lâu như vậy, sao cô thích bị coi thường như vậy."

Lời này vô cùng sỉ nhục.

Mục Sở Sở tức giận đến ngực đau từng trận, cắn chặt môi, lạnh lùng nói: "Tần Liễu Liễu, tôi thật sự thật không ngờ cô sẽ nhẫn tâm đến mức hại chính đứa con của mình để đổ tội cho tôi, lương tâm của cô không đau sao?"

Bỗng nhiên Tần Liễu Liễu ngửa đầu cười to: "Cho dù như vậy thì thế nào? Kính Đông tin tôi, anh ấy chỉ tin tưởng tôi, mặc dù tôi đổ lỗi, anh ấy cũng cảm thấy là tôi vô tội, Mục Sở Sở, cô nhận thua đi, nhiều năm như vậy, cô không biết là bản thân cô sống giống một vai hề sao? Nhìn tôi và Trần Kính Đông ân ân ái ái, mà cô một mình trông chừng phòng, cô không biết là bản thân bi ai sao? Một người phụ nữ, cởi hết nằm ở bên cạnh một người đàn ông bình thường, người đàn ông đó cũng không chịu chạm vào cô, nếu tôi là cô, tôi đã sớm không muốn sống nữa, cô lại thật sự có can đảm sống tiếp..."

Từng từ của Tần Liễu Liễu đều như khoan tim.

Lòng Mục Sở Sở đau như dao cắt.

Cô thật sự thua, thua hoàn toàn triệt để...

Trần Kính Đông, trong mắt y không có đúng sai phải trái, càng không có thật thật giả giả, nếu có thì chỉ là Tần Liễu Liễu.

Năm năm trước cô đã thua, thua đến chật vật không chịu nổi...

Ánh mắt Mục Sở Sở ảm đạm từng đợt, nhưng cô không muốn thua không rõ ràng như vậy, ít nhất, cô nên để Trần Kính Đông biết, người bên gối y, là một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như thế nào.

Mục Sở Sở mở điện thoại ra, ấn ghi âm.

Nhưng một giây sau, bỗng nhiên Tần Liễu Liễu nhận ra được gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Sở Sở: "Có phải cô ghi âm rồi không? Mục Sở Sở, có phải con tiện nhân cô ghi âm rồi không? Lấy ra, có nghe không?"

Tần Liễu Liễu vốn là cực kỳ thông minh.

Cô ta có thể làm tiểu tam ở bên cạnh Trần Kính Đông năm năm, mãi không bị Giang Huệ giết chết, cô ta sẽ không phải là người phụ nữ đơn giản.

Mục Sở Sở làm việc rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Tần Liễu Liễu phát hiện.

Đôi mắt Tần Liễu Liễu như bắt lửa, bước từng bước một tới gần Mục Sở Sở, đột nhiên giọng nói cất cao: "Cô muốn đưa ghi âm cho Kính Đông nghe? Cô muốn hủy tôi, hủy đi tình cảm của tôi và Kính Đông? Hừ, Mục Sở Sở, trừ khi tôi chết, nếu không cô đừng mơ tưởng..."

Tần Liễu liễu như ma quỷ khát máu, bổ nhào về phía Mục Sở Sở.

Mục Sở Sở cầm điện thoại lùi về sau vài bước: "Tần Liễu Liễu, cô muốn làm gì? Cô điên rồi sao?"

"Không sai, tôi điên rồi, bị con tiện nhân cô ép điên rồi..." Tần Liễu Liễu ra tay vô cùng ác độc, đi tới nắm lấy tóc Mục Sở Sở, ấn chặt đầu cô, nện lên bàn, từng chút từng chút một, miệng điên cuồng nói: "Tất cả những người ngăn cản tôi và Kính Đông ở cùng nhau, đều phải chết, Mục Sở Sở, cô đi chết đi, cô còn sống một ngày, tôi sẽ bị dày vò một ngày, tôi muốn cô chết, tôi muốn cô chết..."

Tần Liễu Liễu thật sự điên rồi, hoàn toàn mất đi lý trí rồi.

Cô ta chỉ muốn cho Mục Sở Sở chết.

Khuôn mặt cô ta dữ tợn đáng sợ, răng ma sát với nhau, đá đánh lên thân thể Mục Sở Sở.

Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng để tìm một con đường sống Mục Sở Sở cũng không có, nhất thời máu trên đầu chảy như suối, cô bị Tần Liễu Liễu vừa đánh vừa đá, rồi bị đẩy ngã xuống đất.

Điện thoại trong tay rớt qua một bên.

Tần Liễu Liễu dẫm nát điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, một đá rồi lại một đá, cô ta cười điên cuồng: "Mục Sở Sở, cô cho là cô có thể thắng tôi? Ơ, cô quá ngây thơ rồi..."

Tần Liễu Liễu nhìn Mục Sở Sở đau đớn ngã xuống đất, cười một tiếng, bỗng nhiên ngồi xuống, túm tóc Mục Sở Sở, hỏi: "Biết vì sao Trần Kính Đông yêu tôi như vậy không? Nói thật, đó là còn phải cảm ơn cô đó, nếu không nhờ năm đó cô tìm được Trần Kính Đông bị thương trong sơn động trước tôi một bước, sao tôi có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi?" Cô ta cười với vẻ mặt đắc ý, khóe miệng nhếch lên cao hơn: "Biết gì không Mục Sở Sở, cô thua chính là thua vì quá yêu Trần Kính Đông, nếu cô không yêu anh ấy như vậy, cũng không đến mức thất bại thảm hại, hai bàn tay trắng..."

"Đau..." Mục Sở Sở chỉ cảm thấy bụng đau vặn xoắn từng trận từng trận, đau đến mức thậm chí cô không nghe rõ lời Tần Liễu Liễu nói, đau đến cả người cô đều đang đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch: "Tôi...tôi đau quá..."

Hai tròng mắt Tần Liễu Liễu híp lại, nghe Mục Sở Sở kêu đau, ngược lại cô ta càng cười càng thêm càn rỡ: "Đau? Sao không đau chết cô đi? Mục Sở Sở, chỉ khi cô chết, tôi mới có thể thoải mái..."

Tần Liễu Liễu thật sự nổi lên ngoan độc với Mục Sở Sở, đáy mắt cô ta chứa thù hận khát máu.

Thậm chí Mục Sở Sở bất chấp cơn đau trên đầu, chỉ ôm chặt bụng, giữa hai chân có gì đó nóng nóng trào ra, cô co thành một cục, vươn một bàn tay cầu xin: "Cứu tôi...cứu con của tôi...cầu xin cô cứu nó..."

"Cô muốn cái gì tôi cũng cho cô...cứu...cứu đứa bé..."

Ánh mắt Tần Liễu Liễu nháy mắt co rụt lại cùng nhau, lộ ra vẻ khó có thể tin.

"Cô nói cái gì, con của cô?"

"Cô...mang thai rồi sao?"

"Cô mang thai con của Kính Đông? Sao cô có thể mang thai con của anh ấy?" Gương mặt Tần Liễu Liễu tràn đầy phẫn nộ, bỗng nhiên cô ta đá vào bụng Tần Liễu Liễu.

"Sao cô xứng có con của Kính Đông, sao cô xứng?"

"Mục Sở Sở, cô, còn cả con của cô, các cô đều phải chết, tất cả đều phải chết..."

Đôi mắt Tần Liễu Liễu đỏ ngầu, ngồi xổm xuống bóp chặt cổ Mục Sở Sở...

Nhất thời Mục Sở Sở thở khó khăn, mồ hôi lớn như hạt đậu cuồn cuộn trên thân thể.

Khuôn mặt Tần Liễu Liễu phóng đại từng chút từng chút một trước mặt cô, vẻ mặt điên cuồng, cực kỳ đáng sợ.

Cô nghĩ, có lẽ cô thật sự sắp chết...

Cô biết, Tần Liễu Liễu sẽ không cứu cô và con của cô.

Lúc này đây, số kiếp của cô đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sở Sở

Avatar
Thiendi20:07 17/07/2019
S trên đời tồn tại 1 thần chó ngu l đến z,t đọc thấy tức muốn đánh chết thần chó đó nam 9 con mẹ j ngu l vkl,con nữ 9 cung đeo khôn ra dc
Avatar
Thiendi20:07 17/07/2019
Thần nam 9 s âm trì vãi j ai nói giống cức j là tin liền ak.con con nữ 9 thì ngu loại tra nam z yêu đc ak.cẩu huyết,xàm nách
Avatar
Zin Zin23:07 03/07/2019
Thực sự k thích nổi nam chính.
Avatar
Bồng Duong13:06 26/06/2019
Ad ơi cho xin thêm chương nữa đi ad. Hay quá
Avatar
Bồng Duong08:06 26/06/2019
Truyện hay quá mong ad sớm ra nữa. Mấy ngày mà có 1 chương đọc ko đủ phê
Avatar
Nguyễn Tùng08:06 24/06/2019
Hay quá ad oi. Mong chương mới quá. Ủng hộ ad
Avatar
Nguyễn Tùng12:06 23/06/2019
Thanks àd nhé. Mong ad sớm ra chuong mới
Avatar
Nguyễn Tùng20:06 22/06/2019
Có 1 chương thôi à ad. Chưa kịp thấm thì đã ngấm rồi
Avatar
Nguyễn Tùng09:06 22/06/2019
Truyện hay quá. Mong truyện sớm ra tiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK