Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 16: Tìm tiên

Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

18/08/2020

 

Bác sĩ Diệt Hoàng nghiêm túc kiểm tra cho hai người Hứa Kỳ Tịch và Thẩm Họa Mi xong, đm ghi chép lại số liệu kiểm tra sức khoẻ.

"Hoạ Mi, đầu của cô và Hứa lão sư cũng không có vấn đề gì. . . Nếu như lo lắng, ngày mai cô lại mang Hứa lão sư đến chổ tôi làm kiểm tra sức khoẻ toàn diện, tôi đặt thời gian cho các người." Bác sĩ Diệt Hoàng căn dặn.

"Tốt." Sau khi nghe được kết quả kiểm tra của bác sĩ, trong lòng Tề Y San cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy kế tiếp tôi và Hoạ Mi cần phải chú ý cái gì không?" Hứa Kỳ Tịch thuận miệng hỏi, mỗi lần khám bệnh xong, hắn đều có thói quen hỏi một câu, miễn cho có cái gì cần ăn kiêng các loại.

"Hiện nay không có, chờ ngày mai kiểm tra thân thể toàn diện rồi nói sau." Bác sĩ Diệt Hoàng mỉm cười: "Thân là bác sĩ tư nhân của các người, tôi sẽ bảo vệ thân thể của các người khỏe mạnh. Vài ngày kế tiếp, tôi đều sẽ dành thời giờ đến một chuyến. . . Dự phòng các ngươi lại có bệnh trạng mất trí nhớ, sẽ không có tiếp theo nữa!"

"Cảm ơn bác sĩ Diệt Hoàng." Hứa Kỳ Tịch cảm giác giọng điệu của bác sĩ Diệt Hoàng vô cùng có khí thế, là chấp nhất của bác sĩ?

Có bác sĩ chấp nhất như vậy phụ trách chăm sóc thân thể, ngược lại cũng là một chuyện tốt.

"Ngày mai gặp." Bác sĩ Diệt Hoàng nói tạm biệt với Hoạ Mi, Hứa Kỳ Tịch, mang theo trợ thủ rời đi.

Sau khi đợi nàng rời khỏi, Hứa Kỳ Tịch thoáng trầm tư.

Hắn có chút lưu ý đối với lời bác sĩ nói trước đấy, âm thầm đem chuyện này nhớ ở trong lòng.

"Kỳ Tịch, buổi trưa muốn ăn cái gì?" Lúc này, bên tai vang lên âm thanh của Tề Y San.

"Muốn làm đồ ăn hả?" Hứa Kỳ Tịch xoay người hỏi.

"Em chỉ là muốn hỏi anh muốn ăn cái gì ở bên ngoài." Tề Y San giơ điện thoại di động, sau đó lại nói: "Nếu như anh thật sự không thích ăn ngoài, vậy chờ 'Cánh Cửa Kỳ Tích' sau khi hoàn thành, nếu em còn có thời gian, liền đi học nấu ăn. Nghĩ đến, em hẳn cũng là có thiên phú tại phương diện này. . . Chỉ là không có thời gian cho em luyện tập."

"Tốt, đến lúc đó anh phụ trách mua đồ ăn, rửa đồ ăn." Hứa Kỳ Tịch nói: "Bất quá, ngày hôm nay ăn ngoài, anh đã nhờ người đặt rồi."

Mạch Tuệ hỗ trợ đặt đồ ăn, phỏng chừng sắp đến.

. . .

Ăn xong, sau đó tản bộ.

Đây là hạng mục cố định của gia đình Hứa Kỳ Tịch, vô luận là Hoạ Mi hay là Tề Y San đều có cái thói quen này.

Khi ra cửa tản bộ, Tề Y San đem tóc đuôi ngựa của mình xoã ra, để mái tóc ngắn tự do tung bay, cũng thay một cái váy màu trắng.

Tháng năm, ánh mặt trời đã có chút nóng gắt.

"Mở dù không?" Hứa Kỳ Tịch nhìn Tề Y San, hỏi.

Tề Y San lắc đầu, nàng cẩn thận vươn tay ra, để ánh sáng mặt trời chiếu vào lòng bàn tay nàng. . . Dường như là, muốn bảo tồn ánh mặt trời vậy.

Đối với nàng mà nói, ánh mặt trời tựa như rất trân quý.

"Tháng năm, đã rất nóng." Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở.

Sẽ bị phơi nắng đen, nghiêm trọng còn có thể tróc da.

"Vậy một hồi lại mở dù." Tề Y San cười như tinh linh: "Ánh mặt trời là thứ vô cùng đáng quý, trước khi thế giới đánh mất nó, thứ trân quý này rất khó cảm nhận được."

【 Là chuyện ở thế giới của Tề Y San mà nàng nhắc tới sao? Tại thế giới kia, 'Ánh mặt trời' đã rất hiếm thấy, hoặc là đã mất? 】 Hứa Kỳ Tịch thu hồi dù.

"Kế tiếp đi nơi nào tản bộ?" Tề Y San hỏi.

"Anh muốn đi dạo ở chợ chim hoa tranh gần đây, mua con mèo con chó. . . Không, vẫn là đi nhìn thực vật trước đi!"

Nếu như ngay cả thực vật đều nươi không sống, vậy còn nói nuôi con cái gì?

"Vậy đi cửa hàng bán hoa xem thử đi, xuất phát ~" Tề Y San dưới ánh mặt trời, tăng thêm cảm giác hoạt bát.

Kỳ thật nàng ấy rất muốn nuôi một chú cún nhỏ . . .

Bất quá nhớ tới xúc cảm sọ não của Hứa Kỳ Tịch khiến nàng muốn ngừng mà không được, ham muốn của nàng đối với chó con đã không còn lớn như vậy —— chỉ cần cho nàng mười giây đồng hồ, nàng có thể đem sọ não Hứa Kỳ Tịch xoa không ra hình ra dạng!

【 Y San tựa như không bôi kem chống nắng? 】 Phía sau, Hứa Kỳ Tịch nhìn cô gái trong ánh mặt trời.

Hy vọng thứ hai khi Hoạ Mi tỉnh lại, sẽ không đột ngột cảm giác bản thân bị đen mới tốt.

. . .

Chợ chim hoa tranh trên trấn nhỏ cũng không lớn, bán đều là giống loài thông thường.

Tề Y San ôm cánh tay Hứa Kỳ Tịch, rất nhanh tìm được một cửa hàng bán hoa.

Sau mấy phút đồng hồ. . .

Hứa Kỳ Tịch liền ôm một chậu lô hội, thoả mãn từ trong cửa hàng đi ra.

Dễ chăm sóc, phát triển nhanh, thích hợp người mới trồng —— vì vậy chủ cửa hàng đề cử hắn cái chậu lô hội lớn này, không chỉ dễ chăm sóc, có người nói còn có hiệu quả mỹ dung.

Đàn ông mua sắm, chính là mau lẹ như vậy.

Dưới ánh mặt trời, Hứa Kỳ Tịch một tay ôm chậu hoa, một tay nắm cô gái tóc ngắn hoạt bát.

Hắn mơ hồ cảm giác hình tượng của bản thân mình lúc này, có mùi vị kinh điển, cực kỳ giống hình tượng diễn viên của một bộ phim điện ảnh đã từng xem khi còn bé.

Có nên thêm kính râm tròn nhỏ hay không?

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tề Y San cười hỏi.

"Nghĩ đến có nên mua kính râm nhỏ cho mình hay không, lần sau tản bộ cùng các người, mỗi ngày anh ôm lô hội đi ra, sau đó một tay ôm hoa một tay ôm em." Hứa Kỳ Tịch trả lời.

Kế tiếp, hắn muốn nuôi chậu lô hội giống nuôi con gái.

. . .

. . .

Sau khi tản bộ về nhà, Tề Y San đổi về trang phục trước đấy, lần thứ hai đem tất cả tinh lực đặt trên 'Cánh Cửa Kỳ Tích'.

Mỗi tuần nàng chỉ có hai ngày thời gian, đối với nàng mà nói, thời gian vô cùng quý giá.

Hứa Kỳ Tịch lần này mang cái bàn đến đây, lại lấy Laptop, bắt đầu càn quét tin tức của ba năm, các loại tin tức sự kiện của nước Đại Hạ, đại sự của quốc tế.

Nhiều chi tiết trong sinh hoạt, khiến hắn nhạy cảm nhận ra thế giới tựa như đang thay đổi.

Keng ~

Trong nhóm nhỏ của ký túc xá đại học, vang lên nhắc nhở có tin tức mới.

Trương Phản Pha: "Mọi người. . . Tôi vừa đến nhà Cao Thoán. Cao Thoán người này, thật đúng là xảy ra chút vấn đề."

Dương Duyệt: "Xảy ra vấn đề gì? Cần đến tiền không? Nếu cần, hai năm nay tôi có chút để dành."

"Cao Thoán người này, nửa năm trước đi công tác tại Tân Thành, đột nhiên bất tỉnh, cũng không biết là nguyên nhân gì, giống một người sống đời sống thực vật, hôn mê gần nửa năm thời gian. Theo chú Cao nói, hai ngày trước, hắn vừa mới tỉnh lại. Giấu diếm thật quá tốt, nếu không phải ngày hôm nay tôi đến nhà hắn hỏi, đều không biết việc này." Trương Phản Pha gửi tin.

"Người sống đời sống thực vật? Vậy phí dụng trị liệu lớn không? Cần bao nhiêu?" Tô Thất Thất hỏi, trong mấy người bạn tốt của ký túc xá, mấy người khác đa số là gia đình nhỏ, nhà Tô Thất Thất hơi có của một chút.

"Việc này không cần lo lắng, theo chú Cao nói, không tốn tiền. Bệnh tình của Cao Thoán đặc thù, quốc gia trực tiếp chi trả phí dụng trị liệu. . ." Trương Phản Pha trả lời.

Hứa Kỳ Tịch: "! ! !"

Trùng hợp như thế?

Lão Cao hắn, không phải chính là 'Ca bệnh' trong miệng của bác sĩ Diệt Hoàng?

"Nói tóm lại, thức dậy là tốt rồi. Cao Thoán hiện tại về nhà chưa?" Hứa Kỳ Tịch hỏi.

"Hình như sau khi tỉnh lại, còn cần phối hợp làm kiểm tra toàn thân các loại. . . Phỏng chừng trước ngày hôm nay hoặc sáng mai là có thể về nhà. Chú Cao nói, chúng ta không cần lo lắng. Nhìn khí sắc của chú Cao, hẳn là không giả." Trương Phản Pha trả lời.

"Vậy là tốt rồi." Dương Duyệt thấy cái này, thở phào nhẹ nhõm.

Khi mấy người bạn trong ký túc xá giao lưu, Cao Thoán vừa vặn login.

"Để cho mọi người lo lắng, tôi hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ nằm nửa năm thân thể có chút suy yếu, cái khác cũng không có vấn đề gì. Dinh dưỡng cũng đầy đủ. . . Có người nói trong lúc tôi hôn mê, mỗi ngày còn có em gái y tá xinh đẹp xoa bóp toàn thân cho tôi, cơ thể mới không héo rút. Tôi vừa làm xong kiểm tra toàn thân cuối cùng, quan sát vài ngày. Hiện tại đã làm trình tự xuất viện. vừa nộp viện phí, gọi điện thoại về nhà, sau đó login." Cao Thoán vừa hiện thân, liền gửi một hàng tin tức.

Hiển nhiên là nghẹn, hắn bây giờ, sợ rằng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.

"Chúc mừng ~ đi ra là tốt rồi, chờ cậu trở về, chúng tôi đón gió cho cậu." Hứa Kỳ Tịch trêu ghẹo: "Nếu như cảm giác thân thể suy yếu, có muốn cùng tập thể hình với tôi hay không?"

Cao Thoán: ". . ."

"Không có di chứng chứ?" Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một chút, vẫn có chút lo lắng, hỏi.

"Nếu như nói di chứng, có thể sẽ có. Thỉnh thoảng, trên người tôi sẽ tróc da vô cùng khó hiểu. Bất quá vấn đề không lớn, bác sĩ nói, đây là tác dụng của thuốc. Qua một thời gian nữa chờ thân thể khôi phục lại, bệnh trạng sẽ biến mất." Cao Thoán đáp: "Qua vài ngày mấy người chúng ta họp mặt đi, tâm sự ôn chuyện."

Thấy thân thể Cao Thoán thật sự không có vấn đề, mấy người đều yên tâm không ít.

Tô Thất Thất: "【biểu tình nhếch miệng cười】 chờ cậu về nhà, chúng tôi liền đi đón gió cho cậu, từ từ tâm sự. Ví dụ như, tâm sự Cao Thoán tiên sinh hôn mê nửa năm, có cái cảm tưởng gì."

"Cảm tưởng sao?" Cao Thoán dừng lại một lát sau, nói: "Nếu như có thể, tôi muốn tu tiên."

Hứa Kỳ Tịch: "?"

Tô Thất Thất: "?"

Trương Phản Pha: "?"

Dương Duyệt: "?"

Trương Bình "?"

"Tôi hoài nghi tại nửa năm trước, trước khi tôi hôn mê. . . Khả năng thấy được vài thứ." Cao Thoán chậm rãi nói: "Lúc đó trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, tôi tựa như thấy được có bóng người đang chiến đấu với vật gì đó. Cho nên, tôi suy nghĩ, đợi thân thể khôi phục, có nên dành chút thời gian đi danh sơn phúc địa của Đại Hạ không, nói không chừng sẽ có Kỳ Tịch?"

"Tôi đây." Hứa Kỳ Tịch nói.

"Bấm nhầm, tôi muốn nói chính là, nói không chừng sẽ có kỳ tích." Cao Thoán nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook