Sô Cô La Đen

Chương 2: Dương tiểu thư, cô ngoan ngoãn chút đi

just.lyn

28/05/2013

"Tôi 18, vừa đủ tuổi đấy" - từ đâu phía sau lưng Hàn Nhi vụt lên chiếc Ferrari 612 màu đen không mui cực đẹp

Tò mò nhíu mày, Hàn Nhi nhíu mày nhìn vào trong xe, cảnh tượng khiến bất cứ đứa con gái nào cũng phải ngây ngất, một người con trai đẹp từ ánh mắt đến đôi môi, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, cà vạt sọc trắng xéo được nới lỏng đến nút thứ hai của chiếc áo sơ mi, một tay gác lên thành cửa xe,

"Tôi có quen anh?" - Hàn Nhi nói một giọng điền tĩnh, mắt vẫn đảo xung quanh "taxi......." - thấy chiếc taxi từ xa, Hàn Nhi giơ tay lên vẫy vẫy

Hàn Nhi vội nhìn xung quanh, tìm một cửa hàng nào đó để tạm chiếc xe đạp, sau đó nhanh chóng chạy lại chiếc taxi, vừa mở cửa thì:

"Pặc" [ không biết nên diễn tả từ ngữ thế nào nữa.. hịc hịc] - Lạc Thiên từ đâu tiến lại rồi hất tay nó ra, đóng sầm cửa chiếc taxi lại, không quên cúi đầu xuống xin lỗi người tài xế, chiếc taxi được lái đi trước con mắt ngạc nhiên của Hàn Nhi

"Anh làm trò gì thế, không biết tôi đang bận hay sao?" - Hàn Nhi chau đôi mày thanh mãnh của mình lại, khiến cho đôi mắt đen nhỏ lay láy giận dữ được hiện rõ hơn

"Lên xe đi" - Nói xong Lạc Thiên kéo Hàn Nhi lại gần chiếc xe của mình. Chiếc xe đen sáng loáng, nhìn thêm phần lung linh hơn dưới ánh đèn của vạn vật xung quanh..

"Cảm ơn, tôi tự đi được" - nó hạ trầm giọng rồi gạt phắt tay Lạc Thiên ra, quay lưng bỏ đi

"Ngoan ngoãn chút đi, tôi chẳng phải người xấu gì đâu" - theo phản xạ, một người nếu muốn ngăn cản hoặc " níu kéo" một người nào đó thì sẽ giơ tay lên, và có thể sẽ rất lãng mạn, nhưng trong tình cảnh này thì.... Hàn Nhi thì quay lưng bỏ đi quá nhanh, phản xạ của Lạc Thiên cũng không vừa, vừa giơ tay lên thì đã "vướng lại" ngay cổ Hàn Nhi, làm nó bị nghẹn, ho sặc tức tửi

"Này....anh muốn chết sao.... khụ khụ" - nó ôm cổ họng, cố nói vài chữ

"Đã bảo cô ngoan ngoãn rồi còn gì" - không nói nhiều, nhanh thoan thoắt Lạc Thiên đẩy luôn nó vào trong xe, đóng sập ngay cửa lại

"À, cô đừng nghĩ đến chuyện leo ra" - dường như biết đucợ ý định của Hàn Nhi khi thấy nó trong tư thế "vịnh cửa đu người", Lạc Thiên liền bấm ngay nút cho xe đóng mui lại

Hàn Nhi ngồi im, khoanh tay lại, mặt vẫn không có chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì lại như một quả bom hẹn giờ chỉ cần một chút gì đó gọi là "đụng chạm" thì sẽ không có chuyện con người lái xe kia toàn mạng

"Nói đi, giờ đi đâu"

Chợt nhớ đến mấy đứa em còn đang ở nhà, Hàn Nhi cũng đành nhẹ giọng

"Hẻm 12, phố Linh Đăng" - cú " chạm cổ" lúc nãy vẫn còn dư âm, Hàn Nhi nói mà tay vẫn xoa xoa nơi cổ họng

Vừa dứt lời, Lạc Thiên cũng rồ ga, phóng nhanh đến độ không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, bây giờ mới hơn 8h tối, xung quanh vẫn còn rất nhiều xe... và trong xe vẫn còn có người ham sống như Hàn Nhi...

"Anh có muốn xám hối ngay trên xe luôn không.... chạy gì nhanh thế?" - Hàn Nhi quay qua kênh xì po, tay nắm chặt thành cửa. Nhìn bộ dạng với lời nói của Hàn Nhi lúc này, Lạc Thiên ngồi lái mà phì cười, nhưng vẫn không chịu giảm tốc độ

"Chẳng phải cô nói đang bận sao" - hắn nói nhỏ nhẹ rồi cười mỉm

Đang lái, điện thoại của hắn reo lên, lúc đó có thể Hàn Nhi cũng chẳng nghe được tiếng reo nữa, ù tai hết rồi



"Ừ, đột nhiên nhớ có việc bận"........."Ừm, thôi cúp đây"..Lạc Thiên vừa cúp điện thoại, nó cũng chợt nhớ rồi lấy điện thoại ra, bấm số gì đó...

"Chị đây, bé Linh sao rồi?".............."Có hũ thuốc màu xanh chị để trong tủ, lấy 1 viên cho con Linh uống đỡ đi, chị đang về"....." Ừ, đừng khóc nữa". Đây không phải là chuyện lạ, nó thường xuyên xảy ra với nhỏ Linh - em nó, con bé mới 5 tuổi đã bị bệnh máu trắng, nó thì suốt ngày phải chạy tiền thuốc rồi còn phải lo tiền cho mấy đứa khác...

"Em cô à?"

"Ừ, em"

"Mấy đứa thế?"

"8"

Vẻ mặt Lạc Thiên tỏ vẻ hơi choáng trước câu trả lời này, cũng đúng, gia đình Lạc Thiên chỉ có mình đại thiếu gia nhà họ Âu này thôi, nên khi nghe đến một gia đình có đông người như thế này thì không khỏi thoát được "tâm trạng" đó

"Xem ra nhà cô đông anh chị em nhỉ?"

"Ừ....."

Hàn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ [chắc chắn là không phải nhìn cảnh xung quanh rồi, có thấy được gì đâu mà nhìn>"<] , ánh mắt đăm đăm về 1 hướng…. "Két" - nó bị tiếng thắng của tiếng xe đưa về thực tại. Nhanh thật. từ đó về nhà Hàn Nhi = xe đạp chắc mất khoảng hơn 20 phút... còn đây thì chưa đầy 5 phút

"Cảm ơn nhiều" - Hàn Nhi vội leo xuống xe, không quên quay lại cúi rạp đầu xuống nói cảm ơn. Hắn cũng xuống xe, nhìn căn nhà trước mặt. một căn nhà vuông vức, diện thích chắc tầm 10m vuông, có một tầng lửng......

"Tôi không muốn hỏi, nhưng tôi thật sự thắc mắc tại sao cô lại ở đây đấy đại tiểu thư nhà họ Dương" - Lạc Thiên cười một cái rồi bước lên xe, để mặc Hàn Nhi đứng sau ú ớ, giật bắn người. tại sao ở đâu lại lòi ra một tên biết về gia thế của nó.....

Nhà Hàn Nhi:

"Chị Nhi, chị về rồi, Linh.... nó xỉu luôn rồi chị ơi" - một thằng nhóc tầm 10t chạy ra, hớt hải vịnh lấy tay nó. Nó liền bay vô nhà lay lay đứa bé gái 5t nằm bất động

"Nè, giờ chị với thằng Hoàng đem con Linh vô bệnh viện, nhóc ở nhà lo cho mấy đứa còn lại đi nha" - vừa nói xong, nó quay hướng nhìn một thằng bé tầm 12-13t vừa bước vô nhà, nó bồng con bé lên, đi ra khỏi cửa kêu taxi

Chuyện này không phải hiếm hoi gì, còn xảy ra như cơm bữa nữa là đắng khác, nhưng vì không đủ tiền rang trải viện phí nên dô khám bệnh, truyền thuốc xong là lại đem về nhà.....

Trong bệnh viện, sau khi "giao" cho bác sĩ, nó và thằng nhóc Hoàng ngồi ngoài phòng đợi

"Hay là tụi em quay trở về như xưa ha chị, cái đà này em thấy không ổn rồi"

BỐP... - nó quay sang đánh một cái vào đầu thằng nhóc

" Còn nói nữa thì đừng trách sao chị không nói trước " Hàn Nhi vẹo má thằng em.....



"Ăn uống gì chưa? Nè, cầm tiền mua cái gì về nhà ăn lun đi. Ở đây để chị lo là được rồi" - nó đứng lên, đưa hẳn tờ 100k cho thằng nhóc... Nhắc mới nhớ, đến giờ nó cũng chưa ăn gì, oái, còn xe đạp.......

Nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang, vẫn là câu nói mà nó nghe thường ngày " tình hình cô bé ngày càng yếu rồi, nên để bé lại trong này để tiện bề theo dõi" ...nó cũng chỉ ừ ừ dạ dạ rồi cho qua, rồi tối lại lén đem con bé về, ở lại đêm thì tiền đào đâu ra.....

Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy thì cũng gần 12h đêm, Hàn Nhi lại tức tốc đi lại cửa hàng hồi nãy lấy chiếc xe đạp, vừa giơ tay khiêng chiếc xe, bụng nó lại biểu tình như đồng hồ đang được lên dây.....Lúc này đây, nó mới tức tối sực nhớ chiếc xe đáng khiếp kia, bộ xe đạp không phải là xe hay sao... còn cái tên lúc nãy chở nó, nhìn.... quen quen.....

Mặc kệ cái bụng đói, nó nhịn cũng quen rồi, đành ngủ cho quên đi cái đói vậy, về đến nhà, không kịp tắm rửa, nó lăn ra sàn ngủ chung với mấy đứa em, cảnh tượng rất giống "cá mòi xếp lớp"

Sáng hôm sau, nó lại dậy thật sớm đi giao sữa rồi giao báo, nó làm rất nhiều công việc... bước vào trường với cơ thể mệt mỏi, xe đạp nó thì vẫn chưa kịp sửa.... miệng thì hút sữa rồn rột....bước vào lớp nó quăng balo trên bàn rồi gục xuống ngủ......

Giờ ra chơi, bắt đầu công việc của mình " Mại dô, mại dô, mỗi bài 20k một bài 20k, từ khó đến dễ, các môn đều nhận, mại dô" - giọng nó rêu rao khắp lớp, sau khi nhận khá nhìu đơn đặt hàng, nó lại xách chồng tập lên tầng thượng của trường, một nơi yên tĩnh, khá lý tưởng cho sự tập trung của nó....

- nó nhìn một bài tập rồi tự phê bình. Rồi lại cười mỉm, hạnh phúc khi lấy được 20k quá dễ

"Hâm à, lại đi cười một mình?" - một giọng nói vang lên

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi Hàn Nhi hốt hoảng, chồm lên ôm đống bài tập vào người, ánh mắt canh chừng " Ai...??"

Thì ra là Dương Phong, người hôm qua ở quán bar, đã làm chiếc xe đạp của Hàn Nhi ra nông nỗi "không lăn được bánh". Nhưng có vẻ Hàn Nhi không giật mình cho lắm... "Cùng trường, lúc nào mà chả đòi nợ được"... đợi lấy được tiền công sửa xe, " xử" tên này cũng không muộn

"A...a....a" - nhưng, trái ngược với phản ứng điềm tĩnh cùa Hàn Nhi, Dương Phong thì như bị ngẹn họng, tay thì cứ chỉ vào mặt Hàn Nhi mà ú ớ....." hôm qua, cô......"

"Muốn nói gì đây...." - Hàn Nhi khinh khỉnh nhìn rồi dửng dưng thả mớ sách vở ra tiếp tục làm ... khi mà đã xác định là tên này.. không-bao-giờ và không-thể-nào làm hại được nó

"Huỵch...huỵch..huỵch" - nghe thấy tiếng bước chân nơi cầu thang...Hàn Nhi và cả tên đó cùng ngoáy đầu lại nhìn.... rồi cả hai nhìn nhau.......

"Này, giúp dùm một việc" - lời nói chưa kịp dứt, Dương Phong nắm tay Hàn Nhi kéo ngay tới lang cang....Cứ cái đà nhào tới thế này, sợ rằng quá đà mà 2 người bay thẳng xuống dưới quá..

"giỡn.... giỡn sao." - Hàn Nhi trợn tròn mắt, hốt hoảng

Kết thúc tiếng bước chân là một đoàn nữ sinh...tầm 10-12 người đứng ngay cửa cầu thang.....Và cảnh tưởng là một đôi trai gái đang đứng nói chuyện tươi cười vui vẻ........

"Anh Phong"

"Không thể nào?"

"Cô ta là ai vậy chứ?"

Tiếng ồn ào bàn tán xung quanh.........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sô Cô La Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook