Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Chương 25: Severus Thống Khổ.

Li gia tặc nương

22/04/2018

Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, là Hogwarts. Cô đã trở về, nhưng vì sao cơ thể của cô vẫn trong suốt . Sievert và Lily đâu?

Bọn họ đang ở đâu, kích động băng qua sân cỏ, xuyên qua những người chung quanh thì nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi dưới bóng cây sồi, chuyên tâm nghiêncứu đề thi O.W.Ls *. Cậu ấy là. . . . . . Sievert! Cậu ấy đã lớn rồi, không còn là một đứa trẻ nữa! Ban đầu cô vốn lo lắng sẽ xuyên qua vài thập niên đến thế hệ sau! Cũng may là không có xuyên tới, nếu không sẽ rất khó thay đổi được mọi chuyện. Thời gian là một thứ phức tạp và khó hiểu ——

* Kỳ thi O.W.Ls: Kì thi Phép thuật thượng đẳng

"Có khỏe không, Snivellus*?" Bên cạnh là một nam sinh nhìn Sievert lớn tiếng nói. Snivellus? James? Không phải cô đã nói với cậu ta không được gọi Sievert là Snivellus rồi mà, không nghe hiểu tiếng người sao? Chẳng lẽ phải gọi cậu ta là con gián thì cậu ta mới nghe hiểu!

*Snivellus: biệt danh củaSirius, tạm dịch là nước mũi tinh.

Sievert phản ứng rất nhanh, dường như Sievert đã lường trước được sẽ có một cuộc tấn công này, bỏ túi sách lại, một tay nhanh chóng thò vào trường bào, nhưng khi cậu ấy mới giơ đũa phép lên một nửa, thì james đã quát: " Expelliarmus!"

* Expelliarmus Giải giới- Bùa này dùng để đánh bay mọi thứ mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật được dùng quá đà.

Đũa phép bay lên không trung khoảng mười hai mét, một tiếng “phật”, cây đũa phép nhẹ nhàng rơi xuống bụi cỏ phía sau Sievert.

Sirius nhếch môi cười lạnh." Impedimenta!" Cậu ta nói xong dùng đũa phép nhắm ngay Sievert, Sievert bổ nhào về phía đũa phép của mình, nhưng được nửa đường thì bị đánh ngã. Cô vội vàng xông lên muốn nâng cậu ấy dậy, nhưng cánh tay trong suốt xuyên qua bên cạnh cậu ấy.

*Impedimenta: Lời nguyền ngăn trở - Dùng để cản hay là chậm lại môt người hoặc một sinh vật.

Sievert thở hồng hộc nằm trên mặt đất. James và Sirius từng bước tới gần Sievert, giơ đũa phép lên, James vừa đi, vừa quay đầu lườm mấy cô gái bên bờ sông. Lupin muốn lại gần nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Lúc này Peter Pettigrew đứng dậy, hưng trí bừng bừng quan sát, di chuyển sang bên cạnh, tránh khỏi Lupin, để xem rõ hơn một chút.

"Thi cử thế nào rồi, Snivellus?" James hỏi.

*Snivellus: biệt danh củaSievert, tạm dịch là nước mũi tinh.

"Tao nhìn nó một hồi, thấy mũi nó tì cả vào tấm da dê." Sirius cất lời cay nghiệt, "Chắc giờ trên đấy dính đầy dầu, một chữ cũng chẳng đọc nổi."

Vài người xem náo nhiệt bắt đầu cười lớn; dễ nhận thấy nhân duyên của Sievert không được tốt lắm. Peter Pettigrew cất tiếng cười. Sievert rất muốn đứng lên, nhưng bùa chú vẫn còn tác dụng; Cậu giãy giụa tránh khỏi, dường như có một sợi dây vô hình đang trói cậu lại vậy.

"Mày! Cứ đợi đấy." Sievert thở hổn hển, trừng mắt nhìn james, trên mặt mang biểu tình vô cùng căm ghét, " Mày! Cứ đợi đấy."



"Đợi cái gì?" Sirius lạnh lùng nói, "Mày muốn làm gì, Snivellus, chùi nước mũi lên người bọn tao sao?"

Một loạt các lời nguyền độc xen lẫn những từ tục tĩu từ miệng Sievert xông ra, Nhưng đũa phép của Sievert vẫn ở ngoài 10 mét, vì vậy không có chuyện gì xảy ra cả.

"Mồm miệng sạch sẽ một chút." James lạnh lùng nói, " Scouring Charm(*)!" Ngay lập tức trong miệng Sievert trào ra một đống bọt xà phòng màu hồng; trên môi Sievert dính đầy bọt bong bóng, khiến cậu ấy nôn mửa đến mức không thể thở được! Cô cuống quít đọc lên vài câu thần chú, nhưng không có tác dụng. Không có thật thể, cô giống như không khí vậy, không có bất kỳ phép thuật gì. Làm sao bây giờ? Vì sao cô vẫn chưa hiện hình vậy! Chẳng phải đã xuyên qua thành công rồi hay sao? Không lẽ, trong quá trình xuất hiện sự nhầm lẫn. Đồng hồ thời gian không có vấn đề gì mà! Cô cố gắng nhấn nút, nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng.

*Scouring Charm: bùa tẩy rửa

"Thả cậu ấy ra!" James và Sirius quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức James nhanh chóng đưa tay lên chỉnh sửa lại tóc. Đang từ bên kia hồ đi tới là một cô gái. Cô ấy có một mái tóc dài màu đỏ thẫm, buông xõa đến ngang vai, một đôi mắt hạnh màu xanh biếc rất đặc biệt .

Lily? Là Lily! Khả Ny hưng phấn tiến lên lôi kéo Lily, Lily đến thì dễ xử lý rồi. Nhưng đáng tiếc là Lily cũng không cảm giác được cô.

"Cậu có khỏe không, Evans?" James nói, đột nhiên giọng của cậu ta trở nên thân thiện, càng trưởng thành sâu sắc hơn.

"Thả cậu ấy ra." Lily nhắc lại lần nữa. Lily nhìn james, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ cực kỳ chán ghét ."Cậu ấy gây sự với cậu sao?"

"Cái này. . . . . ." James vừa nói, vừa bày ra vẻ mặt đang suy nghĩ về vấn đề này, "Thật ra chủ yếu là do sự tồn tại hắn, cậu hiểu ý tớ mà?"

Vứt cái lý do rác rưởi đó đi, chẳng phải là do ghen tỵ sao. James! Tôi thề. . . . . . James! Đợi sau khi cơ thể tôi hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Cậu hãy chờ đấy——

Rất nhiều đệ tử vây xem lớn tiếng cười, Sirius và Peter Pettigrew cũng cười, nhưng chỉ có Lupin dường như vẫn còn đang tập trung đọc sách nên không có cười, Lily cũng không cười. Lupin, anh là huynh trưởng, vậy mà lại mặc kệ không quan tâm đến? Hay là anh cảm thấy không quan trọng! Anh sợ cái gì? Những ấn tượng tốt đẹp của cô đối với Lupin bắt đầu giảm xuống nghiêm trọng. . . . . .

"Cậu cảm thấy mình rất hài hước sao?" Lily lạnh lùng nói, "Nhưng cậu chẳng qua chỉ là một người kiêu căng xấc xược, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Poster, thả cậu ấy ra."

" Evans, nếu cậu ra ngoài đi chơi cùng tớ, tớ sẽ thả hắn." James lập tức nói, "Đi chơi cùng tớ, tớ sẽ không bao giờ dùng đũa phép hay đụng chạm đến một cọng tóc của Snivellus nữa." Sau lưng cậu ta, tác dụng của câu thần chú Impedimenta đang dần dần yếu đi. Sievert bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía đũa phép của mình, cậu ấy vừa bò vừa nôn bọt xà phòng với nước ra.

James, thật là quá đáng mà! Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ, mà dám uy hiếp Lily. Tưởng rằng Lily sẽ thỏa hiệp à? Quân biến thái tưởng mình tiêu sái.

"Cho dù giữa cậu và mực khổng lồ tôi phải chọn một, tôi cũng sẽ không đi chơi với cậu." Lily nói.

*Mực khổng lồ: ý đây chỉ quái vật.



" Xui cho mày rồi PRONGS(*).” Sirius vừa vui vẻ nói vừa quay qua Sievert, "Ối!!"

* PRONGS: tên gọi của James Potter hồi còn đi học. Ý là người miệng lưỡi bén nhọn.

Nhưng đã quá muộn, Sievert đã cầm đũa phép trực tiếp nhắm thẳng vào james, cô nghe cậu ấy khẽ niệm phép, "Thần phong vô ảnh." Một vệt ánh sáng bay đi, một bên trên gò má James xuất hiện một vết thương thật sâu, máu rơi xuống dính trên áo cậu ta. James dữ tợn quay lưng lại, vệt sáng thứ hai bay qua sau đó, đầu Sievert bị trút xuống dưới treo ngược ở trên trời, áo của cậu rủ xuống che phủ trên đầu, lộ ra hai cẳng chân ốm yếu nhợt nhạt, và chiếc quần lót đã sắp thành màu đen.

Trong những nhóm nhỏ ở xung quanh, có rất nhiều người đang reo hò; Sirius, Jaime và Pettigrew thì cười inh ỏi. Thế nhưng cô lại không làm được cái gì cả, chỉ có thể đau đớn đứng nhìn . . . . . . Loại cảm giác này khiến cho người ta phải nghẹt thở.

Trong phút chốc, Lily giận dữ , "Thả cậu ấy xuống!"

“Được thôi." James nói, sau đó cậu ta vung mạnh đũa phép lên, Sievert rơi xuống đất co lại thành một đoàn. Sievert hất trường bào của mình ra, lập tức đứng lên, giơ đũa phép, nhưng phản ứng của Sirius lại nhanh hơn, niệm phép: "* Petrificus Totalus!" Sievert lại ngã xuống đất ngửa mặt lên trời, cứng đơ như khúc gỗ.

* Petrificus Totalus: hóa đá

"Thả cậu ấy ra!" Lilykêu lên. Lúc này Lily đã rút đũa phép ra. James và Sirius thận trọng nhìn chằm chằm lily."Nè, Evans, cậu đừng ép tớ phải dùng lời nguyền độc đối với cậu." James nghiêm túc nói."Mà thôi, đành giải bùa chú cho hắn vậy!" James thở dài thật sâu, sau đó quay người lại đối mặt với Sievert, khẽ giải lời nguyền."Mày đi đi. " Trong lúc Sievert đang lồm cồm bò dậy thì Jame lên tiếng, "Coi như số mày gặp may, có Evans ở chỗ này, Snivellus!"

"Tôi không cần cô đến giúp đỡ, đồ máu bùn!"

Lily trừng mắt.

"Được thôi. " Lily lạnh lùng nói, "Sau này, tôi sẽ không bao giờ quan tâm nữa. Và, nếu tôi là anh thì tôi sẽ đi giặt quần lót của mình đấy, đồ Snivellus."

Sao có thể thế được? Tôi hơi bị sốc... Tại sao Sievert lại nói Lily là máu bùn, Lily lại gọi Sievert là Snivellus. Không phải quan hệ Lily và Sievert rất tốt sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cô rời khỏi, đã xảy ra chuyện gì? Khiến bọn họ trở thành như vậy. . . . . .

" Xin lỗi Evans ngay!" James gầm lên với Sievert .

Đồng thời một tia sáng bay đi, kết quả Sievert lại bị treo ngược trên không trung, đầu quay xuống đất.

" Ai muốn xem tôi cởi quần lót của Snivellus ra?"

James. . . . . . James, tốt. . . . . . cậu được lắm, lúc trước tôi cứu cậu, bây giờ chính cậu lại đi đối phó với Sievert , cậu đúng là rất tốt mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook