Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Chương 2: Severus Snape.

Li gia tặc nương

09/06/2017

' Tatar. . . . . . '

Thanh âm gì ——mà dọa người như vậy! chắc không phải là có thứ gì bẩn thỉu, ghê tởm xuất hiện đấy chứ! Cô vừa mới nói tới tấm ảnh của ma quỷ, nên giờ trong lòng có chút sợ . Cô biết trong thế giới này có rất nhiều thứ kỳ quái, nhưng bây giờ cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để đi xem nó. Vội vàng ấn vào cái nút pháp thuật trên cái đồng hồ thời gian , nhìn quanh quất bốn phía. Ôi ,chư thần ơi! đừng làm cô sợ, thật ra bình thường ngay cả những tấm ảnh ma quái cô cũng không dám nhìn ....cố gắng quan sát chung quanh, không đến 3 giây, cô liền nhìn thấy có một cậu bé ở sau lưng mình , đúng là một câu bé chứ không phải cái gì đó nhầy nhụa, ghê tởm , trong khoảnh khắc, tất cả tâm trang sợ hãi, thấp thỏm của cô đều hóa thành hư không, chỉ có thể sững sờ đứng nhìn cậu bé đó. . . . . .

Đây là người đầu tiên mà cô gặp khi đến thế giới này, vừa hay !

Nhưng mà theo lý mà nói, nơi này không có khả năng, có người sống được! Trong lòng cô bắt đầu có chút bất an, không yên, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, trước khi đi đã chỉnh thời gian và chổ đến là cuối ngỏ hẻm Xéo, một nơi có rât ít người sinh sống nha. Theo cô biết đường đi chỗ này rất tối tăm và ẩm ướt, ngay cả khi là ban ngày cũng chỉ thấy được 1-2 tia sáng, nên không có người ở mới đúng! Bây giờ lại thấy có người, nhưng trời đã khuya như vậy, bình thường thì làm gì còn có ai đi lang thang ở bên ngoài vào giờ này chứ?

Vậy làm ơn! ai có thể giải thích cho cô biết một chút, bây giờ là cái tình huống gì không?

. . . . . .

Đã vậy còn là một đứa trẻ ! Thân thể nhỏ bé mệt mỏi co lại trong góc tối của con hẻm, nhìn không rõ bộ dáng của cậu bé, chỉ cảm giác được ánh mắt cậu, nó vừa hung ác, nham hiểm vừa lạnh lùng đang đề phòng nhìn cô. ánh mắt cậu bé này sao có thể sắc bén như thế. Rõ ràng lúc này đang là mùa hè! không biết cảm giác của cô có đúng không, mà sao cô thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống rất nhiều.

Bước lên trước vài bước, mượn ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng , mới hơi thấy rõ một chút, mũi cậu bé rất lớn, giống mũi ưng; làn da có chút tái nhợt, không huyết sắc; mái tóc đen , nhìn khá bết và dầu, có vẻ như chưa được tắm trong khoảng thời gian dài. Là tên ăn mày sao? Đương nhiên nếu ở Anh quốc những người như vậy cũng được gọi là ăn mày.

Một đứa trẻ thật đáng thương, ba mẹ cũng không quản con mình sao? Thật là, chẳng lẽ bây giờ, cha mẹ nào cũng không quan tâm đến con của mình như vậy?, đương nhiên cô không phải nói tới ba mẹ cô, phải tùy vào tính chất sự việc nữa. Sao một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã phải sống một mình bên ngoài, hay...nhà cậu xảy ra chuyện gì chăng, nhưng dù gì đi nữa thì cũng không nên để đứa trẻ sống như thế được? Quá vô tâm vô phế rồi .

Hairtz. . . . . . Đợi chút —— đợi chút! cô vừa mới miêu tả bộ dáng của hắn, hình như là: mũi ưng, làn da xanh xao , tóc đen đầy dầu, bết bát và bẩn thỉu. Đột nhiên, cô cảm thấy hít thở có chút khó khăn, Thượng Đế ơi, không phải chứ?



Cô đến cái thế giới này, vừa ra trận liền gặp ngay nhân vật vô cùng quan trọng——giáo sư yêu dấu, thật không biết đây là ông trời chiếu cố cô, hay là đang đùa giỡn cô nữa a.

"Chị là ai?" vẻ mặt Tiểu giáo sư hiện lên sự đề phòng , ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô không rời, cô nghĩ nếu không phải cậu quá nhỏ, chưa từng học pháp thuật thì không biết cô đã bị dính đòn bao nhiêu lần rồi.

Ôi! Merlin, nhìn cậu ấy xem, cùng lắm cũng chỉ bảy tám tuổi, nhưng lại khiến cho cô có cảm giác bị áp bách thế nầy. Giáo sư quả nhiên là giáo sư. Đến cô cũng không Lãnh khốc ( lạnh lùng ) đến vậy . Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai cậu bé sau này. . . . .

Haizzz... !, giáo Sư Severus Snape, người đang đứng trước mặt cô chính là nhân vật nhận nhiều bi kịch nhất trong cuốn Harry Poter. Ông ấy dùng tất cả sinh mệnh của mình để yêu một người mà người đó từ đầu đến cuối chỉ cho ông một tình bạn cơ bản, không những vậy ông còn vì bảo vệ Harry mà làm rất nhiều chuyện , kể cả đến khi mất cũng không có một ai hiểu và thông cảm cho ông . Nhớ lúc xem đến đoạn ông ấy nói với Harry câu ' Nhìn. . . . . . .vào. . . . . Thầy ' đã khiến cho cô đau lòng vô cùng!

Nghĩ đến đây, cô nhịn không được , nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vươn tay muốn sờ đầu của cậu bé, lại bị cậu tránh ra một cách nhanh chóng. Trong lòng cô không khỏi có chút ê ẩm, cay mũi, cô biết khi còn bé, cuộc sống của Severus Snape trong gia đình rất tệ. Nhưng rốt cuộc là gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng một đứa bé có đôi mắt u ám và đầy sự đề phòng như vậy.

Dùng hai tay vỗ nhẹ lên vai, chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không cần phải sợ, chị sẽ không làm em bị thương, chị là một Phù thủy, em cũng vậy, phải không?"

Bây giờ, đối với tình huống này, chắc chắn cậu bé đã thấy được sự xuất hiện bất thình lình của cô. Đê giải thích vì sao lại có hiện tượng kỳ lạ này, cô cũng chỉ có thể sử dụng phương thức mà cậu có thể lý giải được để giải thích. Chẳng lẽ muốn cô nói với cậu rằng, chị là người từ thế giới khác xuyên qua đây à . Cậu bé không coi cô là kẻ điên mới là lạ, tuy rằng đây là thế giới pháp thuật , nhưng chắc hắn vẫn không thể tiếp nhận có loại đồ vật chuyển đổi thời gian này.

" Phù thủy!" Ánh mắt cậu bé nhìn chằm chằm cô, thấy ta gật đầu, ánh mắt đề phòng dần dần mất đi, cô biết cậu bé đã tin lời cô nói.

Có chút đau lòng, cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé, nhận thấy cơ thể cậu khẽ cứng ngắc và hơi kháng cự, cô càng dùng sức ôm lấy cơ thể lạnh như băng của cậu bé , lấy tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, trấn an trái tim còn non nớt kia, ngày trước, nhiều lúc khi đang xem phim, cô liền suy nghĩ, nếu tại lúc giáo sư còn nhỏ có người luôn yêu thương, chăm sóc cho giáo sư , có phải bi kịch của giáo sư cũng sẽ không xảy ra?.

Đúng vậy! cô cũng chưa có đọc truyện,cô chỉ mới xem qua phim ảnh, bởi vì chỉ cần mua về một quyển truyện Harry Potter nào, cũng sẽ bị chị lấy đi, cất dấu ở một nơi nào đó mà chỉ chị ấy mới biết. Nếu là trước kia thì chị ấy sẽ không so đo, phân biệt gì vớicô cả , nhưng bây giờ dường như chị ấy lại nghĩ rằng, chỉ cần cô đọc truyện đó quá nhiều về sau nhất định sẽ giống như chị ấy, muốn được xuyên không. Chỉ có điều, chị ấy lại không nghĩ tới, cô đã xem bộ phim dựa trên cuốn truyện đó, sau đó cũng muốn xuyên đến thế giới kia, kết quả cũng như nhau thôi .

Cô cứ ôm cánh tay cậu mãi, cho đến khi cánh tay cậu có chút đau nhức, cô mới nhẹ nhàng buông cậu bé ra, lại phát hiện bàn tay nhỏ bé của cậu đang túm lấy áo cô, trong đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, cậu bé cho rằng cô sẽ rời khỏi, rồi bỏ lại cậu một mình ở đây. Thật là đứa nhỏ mẫn cảm ! Cô trấn an sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, từ từ lui về phía sau, đưa tay ra, mỉm cười, "Tên của chị là Phùng khả Ny."



Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ không thể tin, sau một lát, cậu mới vui sướng nhìn cô nói "Severus Snape."

Không nghĩ đến, từ ngày đó cô bắt đầu trở thành "bảo mẫu toàn năng" của cậu . Chăm sóc cậu bé từ ăn uống tới giấc ngủ, còn phải giữ cho cậu luôn sạch sẽ gòn gàng. cô không nghĩ điều đó là tham lam ôm đồm nhiều việc, ăn uống và ngủ chỉ là lời nói chung chung, làm những việc đó khiến cho thời gian ở thế giới này của cô chậm rãi trôi qua như thế.

Đầu tiên là ăn, cô là một người Trung Quốc tiêu chuẩn , cô chỉ biết làm những món ăn Trung Quốc đơn giản , cô không biết nấu cơm Tây, vốn cô cũng có đi học nấu một ít đồ ăn Tây, nhưng nấu món nào món nấy "ngô không ra ngô, khoai không khoai"chẳng có cái nào nấu cho ra hồn cả, cuối cùng dưới kháng nghị của Severus, cô đành buôn tha không làm đồ ăn Tây nữa. Tiếp tục nấu đồ ăn Trung Quốc mà cô biết, vừa mới bắt đầu hắn ăn không quen, sau một thời gian Severus dần có thói quen. Cô cũng đã cố gắng rất nhiều , đừng cho là cô lười biếng nha. . . . . .

Tiếp đó là nước uống, pha trà đối với cô là không thành vấn đề, chỉ là ở Anh không có lá trà tốt như ở chổ của cô, có lúc pha xong cũng không đạt hiệu quả mà cô mong muốn, đổ mớ nước trà đó đi, cô quyết định tự mình làm trà, nước trà nóng là cực kỳ có chất dinh dưỡng . Ha ha. . . . . . , để nấu chén trà nóng kia, cho dù cô không có công, cũng có khổ lao .

Với lại cô và Severus đều đã lớn rồi, chuyện đi toilet thì cô mặc kệ, cô chỉ quản Severus có rửa sạch tay hay không thôi.

Ngủ, do thấy Severus còn nhỏ, sợ cậu gặp ác mộng, nên cô và Severus ngủ cùng nhau. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, tuy rằng sau này Severus sẽ là giáo sư, nhưng hiện tại Severus chỉ là một đứa con nít, cô cũng không có sở thích luyến đồng.

Về phần sạch sẽ, dĩ nhiên cô phải luôn nhắc nhở Severus tắm rửa, chú ý vệ sinh sạch sẽ, tránh cho tóc lúc nào cũng bết dầu , cô phát hiện trình độ tóc bết dầu của giáo sư nặng hơn cô nghĩ rất nhiều, cô phải dùng hết nguyên một chai dầu gội mới mua, mới có thể khiến cho tóc Severus cải thiện được một chút.

Mỗi ngày cô đều bận rộn , dậy sớm ngủ trễ. Đến một ngày, cô cảm thấy thời gian cô đi làm về quá muộn, sợ Severus ở bên ngoài không an toàn, cô liền mang Severus trở về nhà. Lúc đến nhà Severus, bên ngoài tối thui, không chút ánh đèn nào, trong nhà thì không có một bóng người, điều đó khiến nội tâmcô trở nên lạnh lẽo . Sau đó, Severus mới nói cho cô biết, ngay từ lúc đầu ba mẹ của Severus đã không có ở nhà rồi.

Cách đây không lâu, mẹ Severus bị bệnh rồi qua đời, tối hôm đó ba của Severus cũng bỏ lại Severus rồi đi đâu không thấy tung tích. Nhìn ánh mắt Severus lại lộ ra sự khát vọng, đáng thương , cô giống như bị " Ma Nhập " đồng ý với Severus sẽ ở lại đây, Uhm. . . . . . Mà thật ra thì cô cũng không biết bây giờ nên đi đâu nữa. Như vậy cũng tốt, ở thế giới này, cô cũng đang cần một một nơi để ở.

Severus là một Phù thủy vô cùng thiên phú , đặc biệt có thiên phú kinh người trong môn độc dược và môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Severus cũng đặc biệt vô cùng cố gắng, không có việc gì liền ôm sách pháp thuật xem chăm chú đến nỗi mắt cũng không nháy, nghe nói lúc Severus vừa mới nhập học tại trường thì đã hiểu rất rõ về các loại thần chú, nếu so sánh với những học sinh năm hai, năm ba thì chỉ có hơn chứ không kém , xem ra là sự thật chứ không phải chuyện bịa đặt . Cô đoán nếu Severus cứ tiếp tục như vậy từ giờ đến lúc trưởng thành , cô tuyệt đối không hoài nghi rằng, sẽ không có người nào thắng được Severus. Nghĩ thử mà xem, nếu một người có thiên phú kinh người + 100 phần trăm cố gắng và nổ lực học hỏi =? Thì sẽ ra sao . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook