Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Chương 10: Hoàng Tử Lai.

Li gia tặc nương

22/04/2018

Editor : Qủa Đào Mật

Để bồi dưỡng thiện cảm với giáo sư Horace Slughorn và điều tra chuyện của chị, nên trong khoảng thời gian dài sau đó, cô ra sức rèn luyện, học tập môn độc dược. Nhưng không biết là do thiên phú hay tật xấu của bản thân, mà điểm đánh giá bài tập của cô luôn không bằng bài của Sievert và Lily, lúc mới bắt đầu cô cũng không phục lắm, nhưng về sau đành cam chịu. Đúng là chỉ số thông minh mỗi người vẫn có sự khác biệt, trong lòng có chút bị tổn thương. Chỉ có điều nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện của chị phải đợi đến khi nào mới có thể có manh mối đây?.

Mặt khác, quan hệ giữa Sievert và Lily ngày càng tốt, hai người một khi bắt bàn luận về độc dược thì hoàn toàn quên mình, ngay cả cô cũng bị bỏ rơi không để mắt đến, giống như bây giờ. . . . . . Bọn họ vì độc dược mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người đứng bên cạnh là cô đây, nói thật cô nghe cũng không hiểu lắm. Merlin ơi! Hai đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi, lại ở trước mặt cô, một người trưởng thành mà toàn nói về chương trình học cao cấp, họ là đang cố tình ăn hiếp cô phải không!.

Vì chuyện của chị, trong lòng có hơi loạn. Cũng không muốn để ý đến hai người bọn họ nữa, ra ngoài đi dạo, bỗng chốc trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Khẽ cảm nhận làn gió thổi nhẹ qua sân trường yên tĩnh, nó làm cho đầu óc của cô thanh thản, thoải mái rất nhiều. Đi dạo một lúc không biết đã đi được bao lâu, thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên chổ khúc cua phía trước:

- "James, cậu không nên vọng động như thế, bình tĩnh lại đi."

Một giọng nói khác truyền tới ngay sau đó, "Cậu nói tớ làm sao mà bình tĩnh, khi cô ấy hoàn toàn coi thường bỏ qua ý tốt của tớ, mỗi ngày đều đi cùng với "Snivellus" vừa đen lại xấu kia, tớ như thế nào nhịn được cơn tức này."

*Snivellus: biệt danh của Sievert, tạm dịch là nước mũi tinh.

Giọng nói ôn hòa kia lại khuyên hắn, "Ở trước mặt Lily đừng gọi "Snivellus", cô ấy sẽ tức giận đấy."

Lily, Snivellus? Là bọn hắn, nhóm bốn người Poster, nghe âm thanh ngày càng xa của bọn hắn, cô nghi hoặc đi lên phía trước đến gần góc hẻo lánh kia, nghe thấy âm thanh của một người nói rằng: "James, đừng quên, lần trước cậu đã chịu một lần thua thiệt ở chỗ Snivellus rồi, tên đó thật chất cũng không phải là một người đơn giản đâu." Nghe giọng nói, hẳn là Sirius , còn giọng ôn hòa mới nãy là Remus Lupin.

"Cậu nghĩ nói vậy thì tớ sẽ sợ hắn à? Hừ!" Giọng nói kiêu ngạo của James vang vọng trong hành lang.

Xem bộ dạng của bọn hắn, hẳn là bởi vì thấy Lily quá thân thiết hay đi chung với Sievert, james nổi máu ghen nên tìm Sievert để gây sự, nhưng cuối cùng chấm dứt trong thất bại. Cô khẽ nhíu mày, những đứa trẻ bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy à?.

Snivellus? Hừ. . . . . . Đáng ghét, James, cậu ta lại dám đặt cho Sievert một tên như thế à, đã vậy cô cũng dặt cho cậu ta một biệt hiệu khác , gọi là con gián thối đi! con gián thối, xem cô làm sao để khiến cho Lily ghét chết con gián này luôn. Tức quá đi! Làm hứng thú đi dạo quanh trường của cô cũng mất hết. Quay người lại, cô liền ngẩn người ngơ ngác ngay tại chổ. Merlin! Đây là chổ nào? Lối đi lạ lẫm, cây cối xa lạ, mặc dù vô cùng không muốn, nhưng cô vẫn phải thừa nhân rằng lần này cô lạc đường rồi ,thật vô dụng mà. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bắt cô phải chạy đến hỏi bọn hắn làm sao để trở về? Không được, bọn hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô không biết xấu hổ theo dõi bọn hắn, nghĩ đến đây thì cô tức quá, cô không khỏi muốn ngửa mặt lên trời thét dài, con gián thối. . . . . . Tao ghét mày + n lần ghét mi!.

Một lúc sau........

Đi loạn trong lâu đài, rẽ vào vô số chỗ ngoặt, cuối cùng cô cũng tìm được đường, lúc trở về thì trời đã gần tối rồi, uhm... thật đói! hơn nữa ngày cô mới tìm được đường ra, vừa lỡ mất bữa cơm trưa, mất buổi tiệc tối. Ngực của cô sắp dán lưng rồi này, vừa đi tới hành lang nhà Slytherin, thì nhìn thấy Lily đang ngồi ở đằng kia với vẻ mặt hoang mang. Cô lấy làm lạ thắc mắc đập nhẹ lên vai Lily, xảy ra chuyện gì? Đã trễ thế này rồi, sao Lily vẫn chưa về? Cô nhớ Lily là một người rất tuân thủ nội quy trường học, tuyệt đối sẽ không đi lang thang bên ngoài vào giờ này, đã vậy còn vội vàng hấp tấp nữa, không biết lại xảy ra chuyện gì?.

Lily vừa trông thấy cô, giống như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, kích động nhìn cô nói:

- "Khả Ny, rốt cuộc cậu cũng đã trở lại."

"Làm sao vậy, lại xảy ra chuyện gì sao? Sievert đâu? Tại sao chỉ có một mình cậu ở đây?" Sievert hẳn là sẽ không để cho Lily ở đây một mình vào buổi tối mới đúng chứ! buổi tối không an toàn!.

Lily hít một thật sâu rồi lo lắng nhìn cô:

- "Khả Ny, Sievert không ở bên cạnh cậu sao?"

"Uả đâu có, tớ đâu có gặp Sievert, chẳng phải hôm nay, hai cậu ở cùng nhau sao?" Cô trợn mắt nhìn Lily. Cô vừa mới đi có chút xíu liền xảy ra chuyện là sao? Lily dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn cô nói:

- "Hôm nay sau khi bọn tớ thảo luận về độc dược xong thì phát hiện không thấy cậu đâu cả, đợi nửa ngày mà cậu vẫn chưa trở về, Sievert lại khăng khăng muốn đi ra ngoài tìm cậu, nhưng mà bây giờ vẫn chưa về."

"Sievert đi ra ngoài vào lúc nào?" Cô khẩn trương lôi kéo tay Lily hỏi.

"Đã đi được sáu tiếng rồi."

Nhìn Lily do lo lắng quá mà phát khóc, Cô vỗ nhẹ lên vai Lily, "Đừng lo lắng, hiện tại đã rất trễ rồi, cậu nên trở về nghỉ ngơi trước đi! Tớ sẽ đi tìm cậu ấy." Nếu như Lily bị giáo sư McGonagall bắt gặp thì thảm rồi, mỗi ngày Gryffindor đều đi kiểm tra xung quanh, không giống như nhà Slytherin.

"Nhưng mà. . . . . ." Lily do dự nhìn cô.



Cô nhẹ nhàng đẩy Lily, "Mau đi đi! Có tớ ở đây, sẽ không có chuyện gì." Nói xong hôn Lily một "Chúc ngủ ngon! Mau đi đi!"

Nhìn Lily chậm rì quay người rồi từng bước đi đến ký túc xá Gryffindor, cô cũng vội vàng chạy ra ngoài, cái cậu Sievert này, rốt cuộc là đi đâu? Hay gặp phải chuyện gì rồi? Không. . . . . . Sẽ không, Sievert sẽ không có việc gì, Sievert còn chưa trưởng thành, còn phải trở thành giáo sư Hogwarts.

Cô không nên ở nơi này suy đoán lung tung, mà nên nghĩ thử xem, những nơi Sievert hay đến thì hơn! Sievert cũng thật là, cô đã lớn rồi, thì có chuyện gì xảy ra chứ! Lo lắng vớ vẩn, cũng không lo lắng cho bản thân một chút gì hết, vẫn chỉ là một cậu nhóc mà!.

Tại sao lại muốn ra ngoài tìm cô làm gì chứ ? Rõ là, cô sẽ không bỏ lại hắn mà đi.

Lúc cô chạy ngang qua thư viện, thì nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ đang cúi đầu ngồi xổm trong đó. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiến lên nói chuyện với cậu, lại cảm thấy khí tức xung quanh cậu hơi u ám, vẻ mặt hiện lên sự bi thương. Cô nhẹ nhàng đi đến hỏi:

- "Sievert cậu bị sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói của cô, cơ thể câu rung lên, ngẩng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp hơi khàn nói với cô:

- "Khả Ny? Lúc nãy cậu đã đi đâu?"

"Tớ bị lạc đường, cho nên về trễ, sao cậu không quay về mà lại ngồi ở đây?"

Xem ra đã xảy ra chuyện gì rồi, cô lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu "Sievert, xảy ra chuyện gì sao? Có phải James lại làm gì cậu không. . . ."

Sievert lắc đầu, cầm thật chặc tay của cô, có chút đau thương "Khả Ny, cậu có khinh thường tớ không?" Cô hơi sửng sốt, "Làm sao có thể?" Cô sùng bái cậu còn không kịp nữa là! Làm sao có thể khinh thường cậu được. Nhưng, sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy?.

"Ngày hôm nay bọn hắn nói, nói. . . . . . Nói tớ là tạp chủng, nói tớ không xứng bước vào Slytherin." Đôi mắt của cậu lộ ra bi thương.

Bọn hắn —— cô biết người nào rồi, chắc chắn là Diya và đứa bạn cặn bã của cậu ta, từ khi mới bước vào trường chỉ bởi vì kiến thức và năng lực vượt trội của Sievert, mà bị cậu ta ghen ghét. Chính bản thân cậu ta đã không có năng lực gì, lại ỷ vào gia cảnh và thân phận quý tộc của mình, để chèn ép người khác khắc nơi, cô cũng thật không hiểu nổi, tại sao Sievert lại có thể để lời nói của tên căn bã này vào trong lòng được chứ? Thân phận con Lai làm cho cậu khó chấp nhận đến vậy sao?.

"Sievert, cậu xem thường thân phận con lai của mình à?" Cô tức giận nhìn cậu, cậu không có nói chuyện, cô dùng sức đẩy tay cậu ra, "Vậy chắc chắn cậu cũng sẽ khinh thường tớ, bởi vì tớ không phải là thuần huyết."

Cô không chỉ là con lai, mà là dân Muggle thứ thiệt không phải là phù thủy!.

Thấy cô hất tay mình, cậu hoảng hốt, quay người giữ chặt lấy cô, "Đương nhiên không phải, ở trong lòng tớ Khả Ny là cao quý nhất, xinh đẹp nhất."

Nhìn cậu kích động nói ra lời như vậy, cô cười vui vẻ yên tâm, nhẹ nhàng lấy ôm cậu "Không phải vậy à tốt rồi, trong lòng tớ Sievert cũng là cao quý nhất, tớ nhớ không lầm thì mẹ của Sievert họ Prince đúng không?" Sievert ngẩn người, rồi khẽ gật đầu, cô nói tiếp:

- "Prince nghĩa là hoàng tử! Nên cho dù Sievert là con lai, cũng là hoàng tử lai tôn quý nhất! Bọn hắn nói vậy là do ghen tị với cậu đấy, tốt nhất đừng để ý đến bọn hắn làm gì!"

"Hoàng tử Lai?" Sievert ôm chặt lấy người cô. Từ trong ngực cô cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ hiện lên một tia vui sướng, "Có thật không?"

Cô nhìn cậu nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên rồi. . . . . . Cậu vĩnh viễn là. . . . . . Tiểu Sievert, Hoàng tử Lai của cô. . . . .

. . . . . .

Ngày hôm sau, cô nhìn thấy trên bìa cuốn sách "Pha chế Độc Dược cao cấp" có ghi "Chủ nhân cuốn sách này là Hoàng tử lai", cô cầm cuốn sách khẽ cười, thì ra cái tên này, do vậy mà có!.

Nghĩ đến nhiều năm sau, Harry với vẻ mặt giật mình khi lấy được quyển sách này, cô liền cảm thấy rất thú vị rồi, thì ra cái tên "Hoàng tử lai" này là do cô đặt! Qua ngày hôm sau, Sievert đã bình thường trở lại, vẫn nói chuyện với Lily như mọi khi, mặc dù Lily cố gắng truy hỏi, nhưng Sievert vẫn ngậm miệng không nói. Chắc là cậu không muốn cho Lily biết chuyện làm cậu mất mặt đó! Cô cười vui vẻ nhìn hai người, như vậy là tốt rồi, thật sự tốt rồi.

Còn về cái loại người giống như Diya, cứ tự cho mình là phù Thủy có huyết thống tinh khiết, thông minh hơn người. Chẳng qua là một đám heo đen kiêu căng tự đại mà thôi, cậy mình học cao hơn bọn cô một cấp mà cố ý bới móc.



Bốn người Poster mới là người khiến cô lo lắng nhất, nhìn thấy bọn hắn vì chuyện của Lily mà cực kỳ bất mãn với Sievert, cứ theo đà này, nhất định sẽ có phiền toái , còn Dumbledore nữa, mỗi khi trông thấy cô đều một bộ dáng như trong lòng đã hiểu rõ vậy, khiến cô không thể không nghĩ, có phải lão ta đã biết thân phận của cô rồi hay không? Rất khó để lừa gạt được con cáo già này . . . . . Càng khiến cho cô không muốn đi tìm lão hỏi chuyện của chị tí nào.

Nếu trước kia cô cảm thấy việc biết trước tương lai là chuyện đáng được ăn mừng, nhưng giờ lại chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, mỗi một bước đi đều sợ mình đi sai, gây ảnh hưởng xấu đến tương lai, hay xảy ra hiệu ứng bươm bướm thật lớn nào đó!.

"Đã tối rồi sao cậu vẫn ngồi đây, sẽ bị cảm lạnh đấy." Cảm giác một tấm áo đen được khoát lên cơ thể mình, bao vây cô trong hơi thở ấm áp ấy. Cô ngẩng đầu mỉm cười với cậu, "Vậy còn cậu, sao còn chưa ngủ?"

Vẻ mặt Sievert đầy trách cứ nhìn cô, như thể trách cô không để ý đến sức khỏe bản thân vậy "Thấy có một người ngốc ngếch đang ngồi trên cầu thang đá lạnh lẽo, sao tớ ngủ được chứ."

Cậu là đang lo lắng cho cô sao? Tưởng tượng đến giáo sư Snape trong tương lai lãnh lùng âm trầm thế nào, rồi nhìn Sievert hiện tại đang nhíu lông mày chỉ vì lo lăng cho cô, rốt cuộc cậu đã phải chịu đả kích thế nào, mới có thể làm cho một người biến thành một giáo sư Snape âm trầm như vậy, yêu một người, thật sự có thể yêu đến tình trạng này sao? Nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của cậu, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của cậu ấy.

Bị màng đêm bao phủ, Hogwarts mang đến cho người ta một loại cảm giác khác biệt, cảm giác bình yên lại hơi yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng trong lành đến như vậy.

"Sievert, có phải tớ rất ngốc lắm hay không! Nếu không vì sao mọi môn học của tớ đều không tốt bằng cậu với Lily?" Cô cực kỳ buồn bực, cô đã trưởng thành rồi! Đáng lẽ năng lực hẳn là phải tốt hơn hai người họ mới đúng! Thế mà bây giờ, cô muốn lấy lòng giáo sư Horace Slughorn thôi mà sao khó đến vậy, trong khi đối với bọn họ lại vô cùng dễ dàng!.

Sievert nhìn cô cười, "Chẳng qua là cậu chưa đủ chăm chỉ thôi, chỉ cần cậu cố gắng thêm xíu nữa thì sẽ giỏi hơn nhiều."

Không đủ chăm chỉ ư? "Chứ không phải là tớ rất ngốc sao?" Từ trên vai cậu ngẩng đầu.

"Đương nhiên!" Sievert kiên định nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô thế nhưng thấy được bóng dáng giáo sư Snape, có điều giáo sư đó lúc nào cũng khắc khe, ngay cả khi lo lắng quang tâm mọi người đều chỉ dùng giọng điệu khắc nghiệt. Khiến trong tâm mọi người trở nên lạnh lẽo. Cô mỉm cười, "Về sau tớ sẽ cố gắng hơn, miễn cho giáo sư Slughorn nói tớ copy thành quả lao động của cậu."

"Tốt." Sievert rất vui vẻ nhìn cô.

Nhìn nụ cười của cậu, cô lại một lần cảm thán, thật đẹp trai quá đi! Thì ra thời điểm Sievert cười rộ lên lại đẹp như vậy, thật muốn cho đám mê trai ngoài kia nhìn, ai nói james đẹp trai hơn Sievert, cô thấy không đúng.

Màu da khỏe mạnh, nụ cười ôn hòa, không phải cười lạnh châm chọc. Thì ra làn da vàng, đen thui, đã bị cô nuôi dưỡng thành làn da màu mật ong, trơn bóng, nhất là khi cậu cấy cười lộ ra đôi mắt sáng ngời, giống như những ngôi sao đang tỏa sáng.

Cảm thán sờ mặt của cậu, " Tương lai không biết khuôn mặt này sẽ mê hoặc điên đảo bao nhiêu người đây?"

Cậu bật cười vui vẻ hơn, "Tớ chỉ cần mê hoặc được một người là tốt rồi."

Sievert này! Bây giờ cô mới nhìn ra, cậu còn rất chung thủy nữa, nhưng vì sao cậu ấy lại thích Lily đến vậy? Nghĩ tới Lily, cô thấy bây giờ, cô bé không có thiên cảm gì với james, nhưng không có nghĩa là về sau không có! Dù sao jame ngay từ đầu đã được sắp đặt là nửa khác của cô bé rồi, nếu không phải, thì Harry Potter từ đâu mà sinh ra! lấy ai đánh bại Voldemort đây?.

Nói thật, rất nhiều chi tiết nhỏ trong Harry Potter cô đã quên mất, huống chi là chuyện xưa của Sievert, hơn nữa còn có cô, một hiệu ứng "Bươm bướm", bây giờ cơ bản, chỉ có thể dự đoán hướng đi tiếp theo sao cho đúng với diễn biến vốn có của nó.

"Sievert, cậu nói tương lai sẽ như thế nào?"

Cảm giác cậu ngẩn người, không nghĩ tới cô sẽ hỏi loại vấn đề này, tựa cằm lên trên đầu cô, rồi đơn giản nói: "Không biết."

Chắc chắn cậu ấy nghĩ cô rất ngốc đi?.

Cậu là một người sống thực tế, mà cô lại hỏi cậu một chuyện không thể nói trước được.

Thế nhưng nào có ai biết , chuyện này đối với cô mà nói, quang trong cỡ nào. Tương lai của Lily và Sievert cả nhóm james sẽ ra sao cô đều biết, nếu muốn cô có thể nghĩ cách làm thay đổi một chút. Nhưng cô đang đóng vai nhân vật nào trong chuyện xưa này đây? Trong chuyện xưa này cô chỉ là một người khách qua đường thôi. Ngoại trừ liên quan đến chuyện của chị, cô tồn tại trong thế giới này còn ý nghĩa nào khác sao?.

Chị hãy nói cho em biết, em nên làm gì để cho câu chuyện xưa này phát triển theo chiều hướng tốt đây?.

Cô không khỏi có chút mờ mịt và đau thương, dường như cậu cảm nhận được điều gì đó, nên cánh tay nhỏ của cậu càng ôm chặc cô hơn, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cô được yếu đuối dựa dẫm vào cậu 2 phút thôi! Chỉ 2 phút. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Slytherin Hắc Ám Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook