Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 61: Tang thi thời mạt thế 16

Lục Y

27/02/2020

Trong phòng khách có hai nhóm người đang ngồi, phía bên trái mười sáu người, bên phải mười một người đều cùng đốt lửa nấu đồ ăn.

Trong căn phòng ấm áp dễ chịu, khói lửa bập bùng.

Nơi này Du Hành đã tới qua, biết chắc còn phòng ở, cậu nhớ tới hậu viện có khoảng mười hoặc hai mươi gian phòng gì đấy.

"Xin hỏi phía sau còn phòng trống không?"

Chu Minh Khoa cau mày nhìn cậu, nói: "Sao cậu lại biết phía sau còn phòng trống?"

Trình Anh cũng uống một ngụm cháo, mơ hồ nói không rõ: "Đúng vậy, người anh em, bản lĩnh của cậu tốt đó."

Một câu nói của hắn khiến những người xung quanh coi Du Hành là người có vấn đề.

"Trước đây tôi từng đi qua nơi này, cũng từng ở qua, tôi còn biết bên kia có một cái giếng và ba cái xích đu nữa."

"À, đi ngang qua à, vậy sao lại quay trở lại?" Chu Minh Khoa hỏi.

Du Hằng chỉ vào Trương Hằng Tuệ: "Đón chị gái tới khu an toàn Lục Đồng."

"À."

Trình Na lại rất có hứng thú, hỏi: "Vậy ý anh nói là khu an toàn Lục Đồng sao? Bên kia núi thật sự có khu an toàn?"

"Là sự thật."

"Vậy có còn xa không?"

Du Hành nói: "Nếu như giữa đường không có gì bất ngờ thì đi từ khu biệt viện này ra ngoài, quẹo vào con đường kia, đường đi thông thuận thì cũng mất khoảng 6 tiếng đồng hồ mới đến. Nhìn từ xa là có thể thấy được ranh giới của khu an toàn rồi."

Phòng khách không ngừng truyền tới tiếng hô kinh ngạc, tiếp theo là gì? Dĩ nhiên là tiếng thảo luận.

"Thật sự sẽ tới khu an toàn sao?"

"Ái chà, vậy thì tới khu an toàn, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi liên tục rồi."

"Không biết nơi đó có an toàn như tên của nó hay không?"

"Có điện nước không?"

Sau khi thảo luận xong thì mọi người tới hỏi Du Hành, Du Hành cười khổ, nói: "Chờ chút nữa tôi sẽ nói cho mọi người đáp án, giờ tôi phải nhóm lửa nấu cơm rồi."

"Nấu cơm là chuyện nhỏ, cậu không không cần nấu, tới ăn cùng chúng tôi đi, không phải đồ tốt gì nên cũng đừng phàn nàn nhé." Trình Na mở miệng, sai em trai Trình Anh múc cháo cho họ, nói tiếp: "Cậu với chị gái cầm chén tới đây."

"Không, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được. Hằng Viễn, em nói cho họ đi, để chị nấu là được." Trương Hằng Tuệ buông đồ giữ ấm xuống.

"Hai người đang không cho chúng tôi mặt mũi, coi thường cơm của chúng tôi đúng không?" Chu Minh Khoa nói.

"Đúng vậy đó." Trình Na cười nói: "Cháo của tôi cũng được, mà bên phía anh Chu còn là cơm thật, hai người bỏ lỡ thì đừng có hối hận đó nhé." Cô nói xong thì nhướn mày nháy mắt với Du Hành.

"Làm sao biết, chị lấy chén ra đi." Du Hành nhận chén, chia ra lấy bên phía Chu Minh Khoa một chén cơm, rồi lại lấy một chén cháo bên Trình Na. Cậu cầm chén khá to, không phải là cậu định chiếm tiện nghỉ của người ta, là do hai chị em cậu không có chén nhỏ, phải dùng chén này ăn cơm.

Trương Hằng Tuệ muốn uống cháo nên nhận lấy chén kia.

Cách nấu cháo của bọn Trình Na rất giống vị ngày xưa của hai chị em Trương Hằng Tuệ vẫn nấu, cũng coi như nấu tốt, Trương Hằng Tuệ ăn rau khô, một con tôm, chân giò hun khói và một chút thịt bằm. Trong lúc nhất thời hối hận không thôi, nhìn em trai đã bưng chén cơm ngồi bên cạnh đám người kia nói chuyện về khu an toàn, cũng không tiện nói ra trước mặt nhiều người, không muốn em trai mất mặt.

"...Một tháng trước, lúc tôi còn ở đó thì chưa có nước và điện, không biết bây giờ có hay không. Cũng có thể dùng tinh hạch của tang thi để mua đồ, nhưng mà..."

Du Hành vừa nói vừa ăn, ăn xong cũng vừa vặn nói xong. Thật ra cũng không có bao nhiều tin tức để nói, cậu cũng mới ngây người ở đó hơn mười ngày, mà những ngày đó đa phần là ngủ. Khu an toàn Lục Đồng đang trong thời gian xây dựng, mấy thứ như biện pháp cứu tế vẫn còn rất hỗn loạn, rất dễ nhận thấy được chính sách xử lí đám tang thi bên ngoài và quản lý dân tị nạn của khu an toàn vẫn chưa đủ năng lực.

Hy vọng lần này quay lại, nơi đó đã được cải thiện.

"Được rồi, cùng dọn dẹp qua rồi đi ngủ thôi." Trình Na đứng dậy, đạp nhẹ một cái vào Trình Anh: "Nhanh dập khói đi." Rồi nói với Du Hành: "Xin lỗi, phòng ở không còn nữa, các cậu chịu thiệt ở tạm phòng khách nhé, buổi tối người của tôi sẽ gác đêm, chúng tôi không tắt lửa nhưng sẽ không làm ảnh hưởng tới các cậu."

"Ừm, cảm ơn chị."

Trong hậu viện, Mỹ Trinh và Trình Na ngủ chung chăn, nhẹ giọng hỏi Trình Na: "Chị Trình, sao chị lại giúp hai người kia?" Chu Minh Khoa và Trình Na trước kia có quen biết nhau, là một người có tâm tư nhạy cảm, dễ tự ái và nhỏ mọn, hắn mời khách giống Trình Na, vì vậy đối phương sẽ không thể từ chối, nếu không sẽ đắc tội hắn.

Trình Na ngáp một cái, nói: "Cái gì mà tại sao, người ta sống cũng không dễ dàng, đằng nào cũng cùng đường đi tới khu an toàn, nếu như để tên tiểu tử Chu Minh Khoa kia không hài lòng thì nhất định sẽ nhân dịp nửa đêm hại người ta, vậy không phải là chết oan hay sao? Cũng may tiểu tử đó đọc được ánh mắt của tôi, nếu không tôi cũng chẳng xen vào việc của họ đâu."

Mỹ Trinh cười nói: "Chị Trình thật tốt bụng."

"Tôi mà xấu bụng cũng chẳng làm thế, được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

"Dạ, chị Trình ngủ ngon."

Trình Na dụi một cái vào chăn, lầm bầm mấy câu chăn thật thơm thật mềm.

Quả thật, trong phòng khách không hề lạnh, bên Trình Na cũng phái người gác đêm, phía Chu Minh Khoa cũng vậy, hai đống lửa cháy không ngừng nghỉ. Trước khi đi ngủ, Du Hành kiểm tra cửa sổ một lần, sau khi chắc chắn cửa sổ an toàn mới an tâm ngồi xuống cạnh Trương Tuệ Hằng đang ngủ.

"Lát nữa chị thức em ngủ."

Bọn họ có thói quen thay phiên nhau gác đêm, tối nay cũng không ngoại lệ.

"Được." Trương Hằng Tuệ cũng không khách khí với em trai, cô đã uống cháo và nước táo đường đỏ, bây giờ bụng rất ấm áp nhưng cũng mệt rã rời: "Đến lúc đó nhớ gọi chị dậy."

"Ừm."

"Người anh em không phải là dị năng giả sao?" Bên phía Trình Na cử hai người đàn ông gác đêm, cậu có ấn tượng khá tốt với người bên này hơn bên kia.

"Ừ, chẳng qua khí lực của tôi lớn hơn người bình thường một chút."

"Không trách tôi không cảm nhận được dị năng của anh." Những người có dị năng có thể nhận ra lẫn nhau, cấp bậc cao còn có thể nhìn ra thực lực và tài nghệ của người thấp hơn.

Đêm thật dài, chờ tới lúc Trương Hằng Tuệ thay ca gác đêm Du Hành đã đi ngủ, trong phòng khách ấm áp dễ chịu, Du Hành một đêm không mộng không mị, lúc tỉnh lại, Trương Hằng Tuệ đã nấu xong nước ấm rửa mặt.

"Đi súc miệng đi, bên kia có nước, là chị dùng tuyết để lấy nước."

Du Hành dùng nước tuyết súc miệng, ăn mỳ. Lúc Trương Hằng Tuệ nấu mỳ đã tham khảo bữa ăn của những người khác. Nhìn người ra chỉ nấu cháo trắng thì cảm thấy điều kiện của mình và em trai vẫn tốt hơn. Ít ra hai chị em họ còn có jăm bông thả lên mỳ.

Chẳng mấy chốc mà cả đám người Chu Minh Khoa đều ra ngoài, người nào người nấy ngáp dài ngáp ngắn bưng chén cháo chào hỏi nhau.

Ăn uống no say, đoàn người Chu Minh Khoa lên đường trước, lúc đó mới tám giờ sáng.

"Chúng tôi cũng đi, hai người có muốn đi cùng chúng tôi không?" Trình Na hỏi.

"Được."

Vì vậy, xe của Du Hành đi theo phía sau đoàn xe của Trình Na. Xe của hai người họ căn bản không cần dừng lại ven đường để thanh lý tang thi, dù sao thì đoàn xe phía trước đã dọn sạch sẽ hết rồi.

Bốn tiếng sau, bọn họ phát hiện đường đi bị chặn lại, có hai chiếc xe vận tải của quân đội chặn ngang, quân nhân đều được vũ trang đầy đủ làm kiểm tra bước đầu với mọi người: "Đi qua nơi này có thể tới được cổng khu an toàn, mời mọi người tiến hành kiểm tra và cách ly."

"Cám ơn."

"Cám ơn."

Lúc quay đầu nhìn lại, những người quân nhân kia đứng thẳng như cây tùng cao ngất, không sợ phong ba bão táp.

Du Hành xuống xe chạy ngược lại, nhét một đống chocolate vào lòng của một vị quân nhân đứng gần nhất.

Khi tới được khu an toàn, Du Hành thấy tường rào xung quanh đã được xây dựng cao hơn, ít nhất cũng phải ba thước. Bên ngoài tạm thời vẫn là lều vải, chỉ là nhiều hơn lần trước một chút.

Hai người đi xếp hàng, trước mặt họ chính là bọn Trình Na, chẳng mấy chốc đa tới lượt họ.

Lần ghi danh này tăng lên thành người có dị năng cấp một, nhân viên ghi danh nói sau khi đăng kí sẽ có chuyên viên mang mọi người đi kiểm tra, sau này sẽ có phúc lợi tương ứng.

"Kiểm tra thế nào?"

"À, bên kia có dán thông báo, mọi người có thể tới đó xem."

Du Hành liền đi qua nhìn, nội dung bên trong có nói cách kiểm tra là rút máu, máu của dị năng giả thường có biến hóa ở một số chỗ, chú thích còn nói đo cả thể lực, tốc độ và thính lực là do một nhánh khác của dị năng giả, còn gọi là người cường hóa. Có rất nhiều người cường hóa, tỉ lệ thường là bảy mươi tám phần trăm.

Một thông báo khác chính là vấn đề liên quan tới tinh hạch và tên gọi của các cấp bậc đã được phân chia. Cũng giống như kiểm tra lần một, kiểm tra lần hai này chỉ cần đạt được tỉ lệ chính xác đã đề ra, đo lường năng lượng trong tinh hạch, còn rõ ràng hơn phải chờ vào được khu an toàn mới được thông báo chi tiết.

Người thông báo cuối cùng liên quan tới trong thân thể có mang virut tang thi hay không, hiện tại căn cứ đã có đầy đủ dụng cụ kiểm tra máu, không cần phải quan sát 24 giờ ở bên ngoài nữa, chỉ cần lấy được báo cáo thực nghiệm là có thể vào bên trong.

"Đã có rồi sao? Mấy người cầm đơn qua bên kia giao phí, sẽ có người mang các người đi kiểm tra."

Du Hành thiếu chút nữa đã nghi ngờ dị năng của bản thân là do tang thi hóa mà ra, có thể là do virut tang thi trong cơ thể bị dung dịch tái tạo gen kích thích nên mới xảy ra biến dị như vậy, rất khó để hiểu hết hoàn toàn dị năng của cậu.

Thế giới dị năng mạt thế này thựa ra rất đơn gian, kim mộc thủy hỏa thổ là dị năng chủ đạo, cậu chưa từng thấy qua những hệ dị năng khác. Dĩ nhiên cũng có thể là do Du Hành ít giao lưu với ngoại giới, nhưng cậu không muốn bộc lộ ra dị năng của bản thân quá sớm.

Nếu đúng là do dị năng của cậu có thể khiến nhiều người chú ý thì đó không phải là điều Du Hành mong muốn.

Khi nhìn đến nơi thu phí kiểm tra dị năng, cậu liền nghĩ ra được một cái cớ, nói với Trương Hằng Tuệ: "Xem ra em không thể kiểm tra đánh giá hạng nhất được, mắc quá."

Trương Hằng Tuệ chần chờ nói: "Nếu vậy thì em sẽ không lấy được quyền lợi của mình."

"Có phúc lợi đặc biệt thì nhất đính sẽ có nhiệm vụ đi kèm, chúng ta vừa tới nơi này, trước tiên làm quan tình cảnh xung quanh trước."

"Em nói cũng đúng." Trương Hằng Tuệ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy chúng ta đi kiểm tra virut tang thi trước, lấy được giấy thông hành vào căn cứ, xem trước rồi nói sau."

Rút máu, hóa nghiệm, nữ y tá lấy máu của hai người họ làm việc không chắc tay cho lắm, ghim mấy lần cũng không châm được.

"Cô gái này, nhẹ một chút đi, cô nhìn xem, tay em ấy cũng sưng lên rồi này." Trương Hằng Tuệ nhìn một đống lỗ kim trên tay Du Hành, lòng đau như cắt.

Nữ y tá chậm rãi nói: "Nhẹ thì châm thế nào được?"

Lời của cô ta, ngay cả Trương Hằng Tuệ là người ngoài nghề cũng biết khi đâm kim tiêm cũng phải dùng lực, nếu không không thể lấy máu được.

"Vậy cô nhớ đâm chính xác một chút được không?"

Nữ y tá hơi mất hứng, đen mặt nói: "Thái độ của chị là gì? Tôi tốn công tốn sức như vậy, chị đang nói kỹ thuật của tôi không tốt?"

"Không, không phải, cô nhìn xem, cô đâm năm lần rồi vẫn không được, còn đâm tay em trai tôi thành tổ ong, tôi cũng chưa nói gì, mời cô đâm kim chính xác một chút thì cô lại nói tôi thái độ là sao?"

"Chị cảm thấy thái độ của tôi không tốt thì đi mà tìm người khác." Nữ y tá vứt kim tim xuống bàn, xoay người ngồi xuống ghế, cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc tiếp.

Trương Hằng Tuệ giận tới mức câm nín.

Mấy nữ y tá khác chỉ liếc mắt nhìn mấy cái, không ai ra mặt. Du Hành liền biết ô dù phía sau nữ y tá này tương đối lớn.

Cậu tự cầm kim tiêm lên đổi đầu kim mới, tay phải đâm một lần liền chính xác, chẳng mấy chốc đã rút được một ống máu.

Nhìn hai người kia đi tới lều vải cách vách kiểm tra tiếp, một nữ y tá nhỏ giọng nói với những người bên cạnh: "Từ Mỹ Hàm làm vậy không sợ bị khiếu nại hay sao?" "Không lẽ em không nhớ sau lưng cô ta là ai sao? Khiếu nại cũng như không."

Du Hằng và Trương Hằng Tuệ rất nhanh chóng thu được báo cáo, cả hai bản đều chứng minh hai người họ đều khỏe mạnh.

Nhìn tờ giấy trong tay, Trương Hằng Tuệ thổn thức: "Giá trị của hai tờ giấy này cũng bằng mười cân vật liệu rồi, chút nữa còn phải đóng hai mươi cân mới được vào bên trong căn cứ nữa."

"Không sao đâu chị, hết còn có thể kiếm lại."

Trương Hằng Tuệ mỉm cười vỗ vai cậu, đã từ lâu cô không còn vò đầu em trai: "Còn có chị nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ càng ngày càng tốt."

Em trai của cô còn chưa kết hôn mà!

Hai người nộp lệ phí vào căn cứ, lấy được giấy chứng nhận, thuận lợi vào khu an toàn.

Khu an toàn so với trước kia càng trở nên đông đúc hơn, dù là người hay là kiến trúc bên trong. Lần này, Du Hành không dừng xe ở bãi đậu xe mà cậu định tìm một ngôi nhà có bãi đậu xe riêng.

Cậu tới phòng quản lý bất động sản hỏi tin tức trước.

"Phía dưới những ngôi nhà này đều có chỗ đậu xe."

Du Hành cầm danh sách lên xem. Mấy căn biệt thự kia khá tốt, cậu nhìn trúng một tiểu khu khá lớn, muốn ở thì phải mua một căn, trong đó có hai phòng ngủ. Đúng thật là cậu đã tìm thấy, hơn một tháng trước cậu không hề thấy.

Tiếp viên nói: "Toàn bộ đều mới xây cả, là do quân khu chiêu mộ những người có dị năng hệ thổ và kim loại gấp rút xây, cái tốc độ đó thật là.... nói một đêm xây xong một tòa nhà cũng không quá đáng. Chất lượng thì yên tâm, đều có người trong nghề trông nom cả. Hơn nữa bên phía Lục Đồng chúng tôi đã từng xảy ra một lần động đất vào đầu năm, bây giờ căn phòng này cực kì an toàn."

Xem ra người có dị năng không chỉ được sử dụng trong chiến đầu mà còn góp công xây dựng công trình, cống hiến không hề nhỏ.

Thấy Du Hành thích kiểu phòng này, tiếp viên còn nói: " Nhóm xây nhà trước chỉ xây trước, cửa vào ngay bên phải, cậu có thể tới xem trước, chất lượng không thể so sánh. Hơn nữa lúc đó lại xây gấp, kết cấu hạ tầng chưa hoàn thành, bây giờ muốn thông điện nước cũng khó. Nhưng tòa này lại khác, cậu có thể đi xem trước, mặc dù hiện tại chưa thông điện nước nhưng xây dựng rất tốt, hơn nữa cấp trên cũng nói chờ sau này thông điện nước rồi nhất định sẽ ưu tiên cho nhóm người mua trước, cậu thấy lợi ích rất không tệ đúng không? Bây giờ mà không mua thì sau này muốn mua cũng không có!"

Nhất định người này trước mạt thế là ngành tiêu thụ, mồm mép tép nhảy cực kì. Du Hành đã hài lòng từ đầu, sau khi nghe anh ta tẩy não một hồi liền hận không thể mua hẳn mười tám căn để sau này bán lại.

Tiền mướn là năm mươi viên tinh hạch cấp một hoặc là năm viên tinh hạch cấp hai. Cũng có thể dùng năm mươi cân thức ăn. (mướn một ngày thì thu hai cân hoặc bốn viên tinh hạch cấp 1)

So sáng giá tiền thuê phòng một người với lần trước, nếu trả bằng lương thực thì không khác mất nhưng trả bằng tinh hạch thì một trời một vực. Tỉ lệ tinh hạch cấp một và hai là 10:1.

Không biết những tinh hạch khác đổi như nào nhưng cái gì cũng phải cân nhắn theo tiêu chuẩn của căn cứ.

Du Hành rất mừng khi trước không dùng tinh hạch màu đỏ kia để thuê nhà, nếu không thiệt thòi chết. Cũng phải cảm ơn anh trai họ Hoàng kia, hợp tác thật khoái trá, chẳng qua lúc ghi danh không thấy anh ta, cậu đang nghĩ có nên nhân lúc rảnh dỗi đi tìm anh ta cảm ơn tặng quà hay không, tiện thể thăm dò một chút tin tức luôn.

Nếu như muốn mua đứt thì lại là một mức giá khác.

Mua bán là quyền sử dụng căn hộ hai mươi năm, chỉ nhận trả bằng tinh hạch cấp hai hoặc từ cấp hai trở lên, năm trăm viên tinh hạch cấp hai hoặc hai mươi lắm viên cấp ba, hoặc một viên cấp bốn. Nếu dùng thức ăn thì Du Hành không có ý định đó, vì đó chính là giới hạn cuối của cậu.

Mười nghìn cân lương thực, đừng nói là có hay không, chẳng ai chịu bỏ ra ngần đó để mua nhà cả. Hơn nữa quyền sử dụng chỉ có hai mươi năm, còn hoạt động theo kiểu một chủ duy nhất, chủ nhà chết rồi thì nhà sẽ bị căn cứ thu hồi, sẽ không có chuyện thừa kế nhà đất.

Như vậy thì bắt buộc chủ nhà trước khi chết phải bán được nhà, nếu không làm di chúc cũng vô ích. Người thân trong nhà lúc ấy sẽ không còn chỗ ở.

Điều kiện khó hiểu này khiến đa số người muốn mua nhà vướng mắc. Dùng tinh hạch để mua nhà đúng thật là tiện hơn sơ với dùng tinh hạch để thuê nhưng cái điều kiện kia rất khó để mọi người bỏ tinh hạch ra mua đứt.

Nhân viên lễ tân đã có thói quen với chuyện này, nhiệt tình nói: "Cậu có thể lấy danh sách về nghiên cứu, lúc nào quyết định có thể tới đây, tôi sẽ dẫn cậu đi khảo sát thực tế!"

"Được."

Du Hằng và Trương Hằng Tuệ tới góc tường bàn bạc.

"Nếu vậy thì từ cấp một về sau, tỉ lệ sẽ là 10:1, rồi 20:1 và 30:1.... Có thể là căn cứ đang tồn trữ tinh hạch để phân phát, mấy loại cùng cấp và số lẻ bọn họ khinh thường nhận nên mới vạch ra tiêu chuẩn... Tính đi tính lại vẫn nên mua đứt nhà. Em vẫn luôn cảm thấy là do căn cứ đang dùng thủ đoạn để thu thập tinh hạch đó."

"Không sai. Thời điểm thế giới diệt vong, ai có thể bảo đảm được sinh mạng của mình sẽ không mất đi? Người vừa chết nhà liền bị thu hồi, hoặc cho thuê tiếp, bán để lấy thêm một khoản mới. Nếu như không mua mà tiền thuê lại đắt như vậy...."

Trương Hằng Tuệ mỉm cười nói: "Em nghĩ sai rồi."

"Dạ?"

Nhìn em trai mơ hồ, lòng cô mềm nhũn, nhỏ giọng nói: "Nếu không nhìn thấy đáy lòng thương giới, thoạt nhìn giá thuê nhà khá đắt, em có thấy đúng vậy không? Chúng ta hai người một tháng không lẽ không giết nổi năm mươi tang thi?"

Trương Hằng Tuệ nháy mắt mấy cái với Du Hành:

"Cũng không cần lo lắng vấn đề tăng tiền thuê, đại triều chảy xuôi, không phải nói tăng tiền là có thể tăng tùy tiện được."

Có một câu nói, chuyện gì cũng không nên nghĩ quá xa. Tốn nhiều tinh hạch để mua như vậy còn không bằng để dị năng của em trai tăng cấp.

Du Hành phản ứng kịp, không kìm được nở nụ cười: "Chị thật tỉnh táo, thật là, điều kiện tốt làm em cũng loạn mất."

Cậu lấy tay vỗ đầu, người bố trí ra điều kiện này thật là thiên tài, chỉ lợi dụng một chút tâm lý của người đi mua nhà đã có thể xoay khách hàng vòng vòng rồi.

Đúng thật là mua đứt tiện hơn rất nhiều nhưng lại không cần thiết.

Kế hoạch mua phòng bị đổ vỡ, Du Hành khiêm tốn hỏi chị gái: "Vậy chúng ta định thuê bao lâu?"

"Ít nhất cũng thuê qua mùa đông này. Chờ mùa xuân tới xem tình hình biến đổi như nào đã rồi nói tiếp."

"Vậy em sẽ thuê ba tháng."

Du Hành xoay người đi vào, hỏi thăm một chút về chuyện máy kiểm tra cấp độ tinh hạch.

Nhân viên lễ tân nói: "À, ra khỏi cửa thì quẹo phải rồi đi tiếp năm mươi mét. Nếu cậu chỉ dùng một loại tinh hạch để trả thì có thể trả luôn bây giờ, tất cả những tinh hạch có màu xám tro và màu trắng đều được coi là cấp một, không cần phải đi kiểm tra."

Cậu dùng một trăm năm mươi viên tinh hạch cấp một nộp tiền thuê rồi nhận lấy chìa khóa căn hộ. Hiện tại Du Hành đã là dị năng giả cấp ba, tinh hạch cấp một đối với cậu mà nói thì không còn tác dụng gì nhiều.

"Cậu ra khỏi cửa đi thẳng khoảng một trăm mét, sau đó quẹo phải đi thêm năm mươi mét có thể thấy tường rào, rất mới, cửa cũng dễ tìm nữa."

"Được, cảm ơn anh."

Lái xe tới nơi mà nhân viên lễ tân chỉ, Du Hành cất xe xong thì khuân đồ với Trương Tuệ Hằng lên tầng, căn hộ của họ ở tầng hai.

"Chị ở nhà sửa sang lại đồ dùng, em đi kiểm tra tinh hạch trước đi."

"Được, chị chú ý an toàn nhé."

"Yên tâm đi."

Chẳng mấy chốc Du Hành đã tìm thấy chỗ đặt máy kiểm tra cấp độ tinh hạch mà nhân viên lễ tân nói, nơi đó rất lớn, cũng rất tiện lợi, chỉ cần đặt thẳng tinh hạch vào trong hộp không nắp rồi đặt vào máy kiểm tra rồi chờ kết quả là được.

Trong lúc đợi chờ, Du Hành nhìn quyển sách tuyên truyền bên cạnh, trong sách nói mặc dù dị năng giả có thể cảm nhận được cấp bậc của tinh hạch nhưng nhóm người bình thường khác cũng cần sử dụng tinh hạch để trao đổi hàng hóa sinh hoạt, nhóm người thường không thể nhận biết được cấp bậc của tinh hạch nên cuộc sống của họ rất khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này cũng như để lưu thông được tinh hạch, khu an toàn đã làm rất nhiều thí nghiệm, đồng thời còn được đa phần dị năng giả ủng hộ, dùng khoa học để có thể tìm được quy luật ẩn chứa lực lượng của tinh hạch... Tin rằng quân dân một lòng cố gắng có thể nghiên cứu ra máy đo giúp đỡ cuộc sống của mọi người càng ngày càng tiện ích.

Đó là chính sách tuyên truyền từ phía nhà nước, nhưng đó cũng chỉ là chính sách nhưng lại rất có tác dụng trấn an lòng người dân.

Chờ có kết quả, Du Hành kiểm tra tổng cộng năm mươi tinh hạch.

Từ khi có dị năng cậu đã có thể cảm nhận được tinh hạch, cũng có thể thông qua cảm giác đó mà phỏng đoán được năng lượng bên trong là cấp một hay cấp hai...

Cậu cũng đã từng nghiên cứu qua tinh hạch, cũng phát hiện ra những tia màu hồng bên trong rất có quy luật, ví dụ như tinh hạch cấp hai, toàn thân là màu nhũ trắng, phía trên đỉnh có mấy tia màu hồng, nếu như chứa nhiều năng lượng hơn một chút thì cũng chỉ trong phạm vi cấp hai, rất nhiều tia hồng nhưng lại không hề chồng lên nhau.

Tinh hạch cấp ba thì không phải là tia màu hồng nữa, mà là màu đỏ, cấp bốn thì là mấy tia màu đỏ nằm sát nhau.

Từ cấp hai tới cấp bốn độ đỏ càng tăng dần lên. ví dụ như tinh hạch cấp bốn, màu đỏ gần như chiếm một phần hai thể tích của tinh hạch.

Dĩ nhiên đó cũng chỉ là hai phỏng đoán của Du Hành, lần này cậu sẽ lựa chọn cẩn thận ra năm mươi viên tinh hạch chính là để kiểm tra phóng đoán của bản thân.

Kết quả không khác so với cậu suy đoán là mấy, có ba viên không phù hợp với suy đoán của cậu vì sắc hồng bên trong đó có chút bị giới hạn, chắc hẳn là tinh hạch cao cấp hơn.

Hơn nữa sau khi lấy tinh hạch ra khỏi máy kiểm tra, ở cuối còn xuất hiện một vài vết xước nhỏ, thoạt nhìn không hề dễ thấy.

Du Hành nhìn ra đó là những con số nhỏ.

Nhân viên nói: "Đó là kỹ thuật khắc lên, sẽ không làm hư hại tới chất lượng của tinh hạch, đó là kỹ thuật giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không bị trộm hoặc làm giả, xin cậu cứ yên tâm."

"Cảm ơn."

Dựa theo quy luật như vậy, trong tay Du Hành có một viên cậu nghi ngờ là cấp năm, tinh hạch này rất đẹp, màu đỏ chiếm cứ một nửa tinh hạch, không thừa một kẽ hở. Nhưng may là cậu không lấy ra, bởi vì trong năm mươi viên vừa kiểm tra có hai viên là tinh hạch cấp bốc, vừa lấy ra được gây được chú ý.

"Xin chào! Người có tinh hạch cấp bốn có muốn trao đổi không?"

"Đúng, nếu cậu muốn đổi, một viên bằng năm mươi cân thức ăn, được không?"

"Cậu đổi cho tôi đi, một viên năm mươi lăm cân!"

Nhìn mọi người xung quanh kích động như vậy, Du Hành cũng biết ở trong khu an toàn này, chỉ cần là tinh hạch cao cấp hay đặc biệt một chút cực kì được hoan nghênh.

Nhưng ở chỗ quản lý nhà đất kia, một viên tinh hạch cấp một tương đương với một cân lương thực, một viên cấp hai so với cấp một là10:1, cấp 3 so với cấp 2 là 20:1.

Cậu hỏi nhân viên kiểm tra: "Xin hỏi tỉ giá trao đổi là bao nhiêu?"

Nhân viên chỉ lên bảng thông báo trên tường: "Trước mắt đã phát hiện ra tinh hạch cấp 6, đổi thành cấp 5 là 1:50, năm đổi bốn là 1:40, cũng tương tự như vậy, hai đổi một là 1:10."

Mà chỗ quản lý nhà đất kia, tinh hạch cấp một với thức ăn là 1:1, dĩ nhiên đó cũng chưa chắc là do chính phủ đề ra nhưng lại làm lũng loạn giá cả nhà giá cao. Nhưng đó cũng coi như có giá trị tham khảo.

Một viên tinh hạch cấp bốn sao làm sao mà năm sáu mươi cân lương thực có thể đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook