Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 121: Sương mù thời mạt thế 17

Lục Y

19/05/2020

Vì nhiệm vụ này, cấp trên không tiếc vật tư để họ tạo ra phương tiện an toàn hơn nữa. Trước đây, khi ra ngoài, chiếc xe này chủ yếu chỉ dùng để phòng độc sương mù thôi. Giờ đây, nó đã được gia cố dựa trên nền tảng ấy, được trang bị thêm súng và nâng cao khả năng phòng ngự trước những tác động bên ngoài. Do đó chiếc xe trông càng vụng về hơn.

Bọn Du Hành còn chưa tới nơi cần tới thì đã gặp phải đám quái ngư đang hoạt động.

Các thiết bị cung cấp bởi Viện khoa học liên tục nhấp nháy ánh đỏ, số liệu không ngừng hiện lên.

“Thật là nhiều quá...”

Khu vực hoạt động và số lượng của quái ngư trên màn hình chính là những chấm đỏ, chúng tựa như những đốm lửa nhỏ đang lan nhanh ra cả đồng cỏ.

Càng đi về hướng Đông Nam, ngày càng có nhiều quái ngư.

Trong lòng Du Hành có linh cảm chẳng lành: Khu an toàn phía Nam có còn an toàn không?

Kết quả, ý nghĩ này vừa hiện lên, họ đã chạm trán ngay một con quái ngư mạnh hơn đám bình thường.

Ở giữa một bầy đồng loại chỉ có ba, bốn mươi xăng-ti-mét, con quái ngư quái dị này nổi bật hẳn với cơ thể cường tráng. Tứ chi nó khẽ chuyển động, khi đứng lên trông cao gấp hai lần người thường.

Phen này không ổn rồi, con trước mặt không giống với con quái ngư nhỏ lúc trước chỉ có cái miệng nhỏ sắc nhọn. Con này miệng lấp đầy răng, sắc nhọn như lưỡi cưa. “Bịch!”. Nó cắn lên thân xe. Chiếc xe rung lắc dữ dội, tưởng như chỉ sau một giây là cả xe sẽ bị lật!

Đánh chết nó là việc không hề dễ dàng, và bọn họ cũng chịu thiệt hại những hai chiếc xe và tám người.

Giờ chỉ có thể rút lui một cách bình thường, sau đó quay về khu an toàn.

Lần này mang về mấy thi thể quái ngư nhỏ và thi thể của con quái ngư đặc biệt kia, viện khoa học của khu an toàn Hà Cai nhấc lên sóng to gió lớn.

Bọn Du Hành chỉ có vai trò là một tiểu đội dò đường thôi, không thể đảm đương trách nhiệm lớn như thế. Khu vực an toàn Hà Cai truyền tin tức đến khu an toàn Minh Thái An, cùng thảo luận về mối nguy hại của quái ngư lần này.

“Với thân hình to lớn cùng lớp vảy bên ngoài, kể cả đạn cũng không thể đả thương được con quái vật này. Với chúng ta và khu an toàn mà nói, thứ này chính là mối nguy hiểm lớn nhất!”.

Đồng thời, một lần nữa, khu an toàn Hà Cai thông qua phương thức liên lạc đặc biệt liên hệ với những khu an toàn phía Đông Nam.

Trước khi liên lạc, bên phía Đông Nam cũng xuất hiện quái ngư. Chúng chủ động tấn công căn cứ. Có điều số lượng có hạn nên không có tổn thất gì. Sau đó, người ở khu an toàn phía Nam đi thăm dò tình hình quái ngư, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Rốt cuộc ngay lúc này, cũng chẳng còn liên lạc được với họ nữa.

Lãnh đạo tối cao của khu an toàn Hà Cai vừa nghe tin tức này, mặt âm trầm nói: ”Liên lạc với những khu an toàn khác ở Đông Nam.”

Kết quả, tin tức nhận được rất tồi tệ. Phía Đông Nam có bốn khu an toàn lớn, ngoại trừ khu an toàn Trạch Khố lúc trước bị cơn bão hủy hoại ra thì vẫn còn ba khu khác. Kết quả chỉ còn mỗi khu an toàn nhà tù Đại Chấn là còn liên lạc được.

“Gặp phải thứ gì mà ngay cả thời gian đưa tin cũng chẳng có?!”

Hỏi khu vực an toàn duy nhất có thể liên lạc, họ cũng mơ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra với ba khu an toàn kia. Mặc dù đều nằm ở phía Đông Nam, nhưng mỗi khu vực an toàn đều cách nhau khá xa, bình thường cũng qua lại không nhiều.

“Khu an toàn quân sự Kim Quang nói muốn vận chuyển vật liệu tới thủ đô, là loại thuộc về chúng ta nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy tin tức. Tôi nghĩ rằng khu vực an toàn của họ bận bịu trăm công nghìn việc, vừa phái người qua đó, nhưng đã qua chín ngày rồi vẫn chưa thấy phản hồi.”

Chia thời điểm liên lạc lần được cuối từ khu an toàn Hà Cai đến khu vực an toàn nhà tù Đại Trấn và khu an toàn quân sự Kim Quang làm hai mốc khác nhau, thì khu trước vào ngày 17 tháng 8, khu sau vào ngày 15 tháng 8. Du Hành bọn họ khởi hành ngày 13 tháng 8.

Về sau an toàn Kim Quang bị mất liên lạc, giờ đã là ngày 21 tháng 8 rồi.

Khu an toàn quân sự Kim Quang tương tự khu an toàn mà hồi trước Du Hành đi về phía Nam để tiếp tế. Mẹ của Lục Hằng sống ở đó.

Khu an toàn đó là đầu rồng ở khu phía Nam, hình như sau khi nhận được chỉ thị và nguyên liệu của thủ đô liền chuyển lời tới những khu an toàn khác

Ban đầu là một căn cứ quân sự, công trình chắc chắn là loại I, với đủ loại trang bị vũ khí nóng và lực lượng quân sự đầy đủ.

Nếu như đường truyền liên lạc bị phá hủy thật, vậy tại sao một khu vực an toàn cũng không liên lạc được?



Kết hợp việc khu vực Trạch Khố lúc trước bị công phá bởi bão, sóng thần và axit, không thể không khiến ta hoang mang. Ngoài ra có thêm hai khu an toàn khác bị mất liên lạc nữa. Phải chăng họ đều đã bị quái ngư tấn công rồi?

Người lãnh đạo tối cao đứng đầu khu an toàn ngục giam Đại Chấn truyền tin, nói: "...Rất có khả năng đấy. Ông cũng biết khu an toàn của chúng tôi cách xa bờ biển nhất... Tôi sẽ phái người ra ngoài kiểm tra lần nữa, có tin tức gì tôi sẽ báo lại cho các ông!”

Tuy nhiên, bên phía thủ đô cũng không ngồi chờ chết.

Sau khu khu an toàn Minh Thái báo cáo tình hình lên, thượng tân khu an toàn đã phát ra chỉ thị, yêu cầu cả bảy khu an toàn lớn đều phải phái người ra ngoài thăm dò.

Sau khi bọn Du Hành trở về căn cứ, vừa nghỉ ngơi được một thời gian ngắn thì phía Nam, phía Đông Nam đều không ngừng truyền tin tức tới.

Dự tính tệ nhất đã trở thành sự thật, hàng ngàn hàng vạn con quái ngư từ đại dương sâu thăm thẳm đã bò lên đất liền. Tấn công khu an toàn quân sự Kim Quang và một khu an toàn khác.

Thành thật mà nói, lực lượng của khu vực an toàn quân sự mạnh đến nỗi có thể san bằng cả một thành phố. Nhưng điều kiện tiên quyết là khu an toàn không được phép chịu bất cứ hư hại nào. Chỉ những con quái ngư thôi thì không sao, nhưng các cuộc tấn công liên tiếp đã tạo ra lỗ hổng ở khu an toàn.

Đây là một nhược điểm trí mạng trong thời mạt thế tràn đầy sương độc như bây giờ!

Họ chết không phải vì quái ngư, mà là vì những tầng sương độc. Sau đó ngay cả xác cũng không còn, vì đã vào miệng bọn quái ngư cả rồi.

Cái chết kiểu này oan khuất đến nỗi khó có thể kiện được!

Ba khu an toàn lớn bị tiêu diệt gõ lên hồi chuông cảnh tỉnh. Đặc biệt là khu vực an toàn ngục giam Đại Chấn truyền tin xin hỗ trợ. Toàn bộ cao tầng của các khu an toàn đều bị chấn động.

Nên biết rằng, khu vực an toàn Đại Chấn, ban đầu là nhà tù Đại Chấn. Nó nằm trên một ngọn núi cao ở phía Tây Nam và có lịch sử lâu đời. Thời hiện đại, sau nhiều lần trùng tu, nó thậm chí trở nên ngày càng kiên cố. Có thể nói, bàn về độ chắc chắn của công trình bề ngoài, khu an toàn nhỏ này nhất định là một trong những khu đứng đầu.

Nhưng bây giờ, ngay cả nơi này cũng phải xin cứu viện!

Những người thượng cấp trong các khu an toàn lớn đều thi nhau xây dựng thành trì kiên cố để ngăn chặn sương độc, tài liệu đưiọc sự dụng đều thiên về tính kiên cố, nhưng cũng chẳng thể so được với khu an toàn Đại Chấn!

Các khu an toàn khác mạo hiểm màn sương độc nguy hiểm, ra ngoài tra số liệu, đồng thời cũng thu được tin tức kinh người.

"Đã mười năm trôi qua, không nghĩ tới có thể thấy được ngày này."

Du Hành nghe thấy cuộc nói chuyện và vẻ mặt đau khổ của mấy chiến hữu cùng phòng, cậu khẽ mỉm cười, nói: "Có phải rất muốn ăn một miếng đúng không?"

"Ọe.... tôi vừa nghĩ đã thấy kinh khủng rồi, nào có gan ăn!"

"Đừng có chọc cười mọi người, nhanh kiểm tra lại đồ lần nữa, chuẩn bị lên đường rồi." Du Hành nhắc nhở người kia: "Đặc biệt là quần áo bảo hộ, nhất định phải kiểm tra thật kĩ."

"Đã rõ. Lục đội trưởng, lần nào làm nhiệm vụ bên ngoài anh cũng phải lải nhải liên tục, chúng tôi đã thuộc lòng rồi mà! Anh yên tâm đi, tôi kiểm tra hẳn chín lần rồi! Ai u! Lão Đỗ, sao anh đánh tôi?"

Lão Đỗ lại gõ đầu cậu ta thêm cái nữa: "Lục đội trưởng lo cho mọi người nên mới thế, thái độ của cậu hẳn noi một chút, kiểm tra lại lần mười đi."

"Vâng."

Du Hành mỉm cười nhìn hành động của họ, chờ khi lão Đỗ ngồi xuống bên cạnh cậu mới hỏi: "Thế nào rồi?"

Lão Đỗ cân nhắc một lúc mới nói: "Lục đội trưởng, cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Anh cứ nói trước thử đi."

"Chuyện là.... vợ tôi đang mang thai, muốn ăn sủi cảo... Tôi không quen với khoa chuyên cần lắm, cậu có thể giúp tôi lấy một chút thịt và củ cải trắng được không? Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt..." Sau đó nhỏ giọng nói thù lao.

"Được, chờ làm nhiệm vụ xong tôi sẽ đi lấy giúp anh." Có thể thuận lợi trong quân đội, những năm này cậu cố gắng kết giao bạn bè, nơi nào cũng có người quen thân cả, ngay cả khối chuyên cần phía sau cũng thế, lấy chút thịt cũng không quá phiền toái.

"Thật sự cảm ơn cậu!"

Tiếng còi phía sau vang lên.

Du Hành đeo khẩu trang bảo vệ, đứng dậy nói: "Đi thôi."



Đội quân ra ngoài lần này đều là binh lính nhập ngũ từ năm năm trở lên. Ít nhất những lính nhập ngũ khi đó đều được huấn luyện chính quy, đã từng sờ qua súng.

Chẳng qua sau này trong khu an toàn đề cao lĩnh vực nghiên cứu là chính, yêu cầu với quân đội cũng giảm xuống thành "bảo vệ trật tự khu an toàn", cũng không để những binh lính có tài nghệ vào trong quân đội.

Lại nói điều kiện huấn luyện trong căn cứ cũng có hạn, tài nguyên lại thiếu thốn, những hạng mục dần dần bị tước bỏ. Binh lính vẫn sẽ được học dùng súng nhưng trình độ so với binh cũ thì khác một trời một vực.

Nhiệm vụ lần này không được phép xảy ra sơ suất nên thượng tầng đã để cho lão tướng có kinh nghiệm làm chủ lực, tiện thể mang theo tân binh ra ngoài ma sát một phen.

Du Hành dẫn một đoàn xe sáu chiếc, khoảng một trăm hai mươi người.

Xe cộ thời này cực kì quý giá, lần ra quân này hội quán thể dục Hà Cai xuất ra hai trăm hai mươi chiếc xe, chứng minh họ rất coi trọng nhiệm vụ lần này.

"Dọc đường đi phải nghe theo quân lệnh, khi quái ngư xuất hiện... xe số bốn làm mồi nhử, xe số hai và số ba cùng tôi đi dụ quái ngư, xe số sáu thì đợi lệnh!"

Vảy của quái ngư rất cứng, chỉ có tròng mắt của nó là yếu ớt, bắn trúng một phát cũng có thể khiến nó đi đời. Nhưng trong điều kiện khắp nơi tràn đầy sương độc thì không cách nào nhắm chuẩn được nên họ mới nghĩ ra phương thức tác chiến là đào hố dẫn dụ. Viện nghiên cứu thủ đô đã nghiên cứu ra thịt của quái ngư không thể ăn, chỉ có thể tiêu hủy mà thôi.

Mà quái ngư cực kì sợ lửa.

Mọi người làm việc rất nhanh.

Tới khi cần tiếp tế thêm nguyên liệu, xe cộ cần tu sửa lại thì họ mới quay lại khu an toàn.

Hành động thường xuyên gần đây của khu an toàn Hà Cai khiến người dân nương trú bên trong phát hiện ra một chút, lòng của mọi người cũng dần trở nên mất khống chế.

Chẳng có cách nào cả, khu an toàn Hà Cai đành tăng thêm cường độ bảo vệ trật tự bên trong khu an toàn.

Trải qua những năm mạt thế khó khăn, khu an toàn Hà Cai gần như thay đổi rất lớn.

Những người dân bên trong không có công cụ giải trí cũng không được ra ngoài thì sao? Vậy thì họ sinh con. Coi như vừa mới ban đầu phải sống trong cảnh chen chúc rất khó chịu, nhưng sống lâu cũng đã thành thói quen.

Vì vậy thượng tầng cũng không chú ý thêm, bận rộn làm nghiên cứu khoa học, chuẩn bị lương thực, tàng trữ vật liệu... cực kì bận rộn! Tới lúc để ý tới tình hình của người dân thì khắp khu an toàn chỉ có tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh nhiều tới nỗi như rau hẹ mọc dại từ đất lên vậy.

Thượng tầng khu an toàn hoảng sợ mở cuộc họp khẩn, bắt đầu đề ra phương án hạn chế sinh sản.

Tuy nói chuyện này thật không nhân đạp nhưng nếu dựa theo tốc độ sinh sản như này thì khu an toàn chẳng mấy chốc sẽ không trụ nổi!

Muốn để sao? Có thể, chỉ cần hai vợ chồng anh đạt được điều kiện nhất định là được. Điều kiện khá đơn giản, một người cần kê khai tình trạng công việc, người còn lại phải kê khai tình trạng sức khỏe, cuối cùng chính là xếp hàng chờ.

Không sai! Muốn sinh con thì phải báo cáo, sau đó là mệt nhọc xếp hàng.

Những năm qua, chính sách hạn chế sinh sản được thi hành rất thành công, dân số trong khu an toàn Hà Cai tăng trưởng rất khoa học, nhóm trẻ sơ sinh đầu tiên cũng đã được mười tuổi, chưa tới mấy năm nữa sẽ thành nhóm huyết dịch mới của khu an toàn Hà Cai.

Khu an toàn dùng thành tựu khoa học để đo lường, bắt đầu đào đất xây thành dưới lòng đất. Những năm gần đây thành tựu rất đáng khâm phục.

Đất đai bị sương độc thấm nhuộm, trải qua không biết bao nhiêu quá trình ăn mòn. Khu an toàn những năm này cũng không ngừng xây dựng thêm kiến trúc để ở, cũng khích lệ mọi người tham gia xây dựng, phát ra tích phân để đổi lấy vật liệu.

Trước mắt trong khu an toàn vẫn phát thức ăn miễn phí, nhưng phàm là người có lòng thành đều dạy con cháu mình lao động là đạo lý, thanh thiếu niên từ tròn mười bốn tuổi trở lên là có thể nhận nhiệm vụ trong khu an toàn, dù là công việc quét dọc đường sá cũng được tích phân.

Mọi người dưỡng thành thói quen sống trong tường rào, chăm chỉ làm việc kiếm tích phân sống qua ngày.

Vì vậy khi khu an toàn tăng thêm công việc đã khiến mọi người rời đi sự chú ý, công việc nhiều có nghĩa điểm tích phân cũng nhiều lên, chuyện này còn có sức hấp dẫn hơn so với chuyện bên ngoài lớp tường bảo vệ.

Du Hành nghỉ ngơi trong khu an toàn ba ngày, đồng thời cũng thấy được khí thế ngất trời trong đây, mọi người không hệ bị đám quái ngư làm ảnh hưởng, trong lòng cũng biết rõ sự nỗ lực của thượng tầng như nào.

Trong nhiệm vụ lần trước, cậu nhận được một tờ giấy.

Trong tờ giấy viết tên của một nghiên cứu viên nhỏ bé trong viện nghiên cứu khu an toàn Hà Cai- Trương Gia Thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook