Sinh Thời

Chương 10

Twentine

03/12/2016

Rất lâu mới đợi được điện thoại của Thương Khiết, Hà Lệ Chân khoác túi đi ra cổng trường. Thương Khiết ngồi trong xe ngoắc tay: “Lệ Chân! Ở đây…”

“Trường quái gì thế này.” Sau khi lên xe, Thương Khiết nói: “Vách tường đều bể từng mảng loang lổ hết rồi.”

Hà Lệ Chân nói: “Đâu đến nỗi như vậy chứ.”

“Hừm.” Thương Khiết nói: “Có biết quán nào ngon không, mình chưa ăn nữa, chết đói đến nơi rồi.”

Hà Lệ Chân lắc đầu, thật thà nói: “Không biết…”

“Ôi được rồi, mình biết một chỗ.” Thương Khiết có vẻ không bất ngờ: “Trước giờ cậu có đi tiệm ăn đâu mà.”

Hà Lệ Chân nói: “Gần đây mình nhiều việc quá.”

Thương Khiết dừng xe bên đường, tra bản đồ một lúc lâu, cuối cùng mới tìm được một khu thương mại. Hai người chọn một quán nướng, Thương Khiết vừa vào đã gọi bốn phần thịt nướng.

Lúc ăn hai người có kể cho nhau mấy chuyện gần đây, Hà Lệ Chân có chuyện vẫn vướng mắt trong lòng nên ăn cũng ít.

“Cậu không ăn sao, không thấy đói à?” Thương Khiết hỏi.

“Ừ, chưa đói lắm.” Hà Lệ Chân uống miếng nước rồi mới nói.

“Thương Khiết.”

“Gì?”

“Cậu…Hà Lệ Chân nhìn bạn: “Cậu còn tới đó nữa không?”

“Chỗ nào?” Thương Khiết nhả ra một miếng xương.

Hà Lệ Chân nói: “Là chỗ lần trước cậu dẫn mình tới đó.”

“Ở đâu cơ?” Thương Khiết nhíu mày, nuốt thêm một miếng thịt nữa chợt nói: “Ah, cậu nói quán bar đó đó hả?”

“Ừ.”

“Tú Quý.” Cuối cùng Thương Khiết cũng nhớ ra: “Không có, không phải mình mới vừa về tới đây sao, sau đó là qua chỗ cậu luôn, sao vậy?”

Hà Lệ Chân lắc đầu: “Không.”

Thương Khiết nhìn vào mắt Hà Lệ Chân, nhai nuốt hết thức ăn trong miệng rồi đặt đũa xuống.

“Có vấn đề.” Cô ta kết luận đơn giản: “Nói đi.”

Hà Lệ Chân cũng không có ý định giấy diếm, cô nói với Thương Khiết: “Mình muốn biết, Vạn…là cái người lần trước cậu gọi ấy, bây giờ cậu ta có còn làm ở đó không.”

Thương Khiết trợn mắt há hốc miệng nhìn Hà Lệ Chân: “Ôi trời cục cưng ơi, tới bây giờ cậu mới nhớ tới người ta sao? Cung phản xạ của cậu cũng lớn quá đấy.”

Hà Lệ Chân biết là cô bạn đã hiểu lầm nhưng nhất thời cả hai tai cũng đỏ ửng lên.

“Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu.”

Thương Khiết mỉm cười ra vẻ biết tỏng: “Có sao đâu, nếu cậu muốn gặp thì mình bớt chút thời gian dẫn cậu tới đó.”

Hà Lệ Chân lắc đầu nói: “Chuyện mình nói không phải chuyện cậu đang nghĩ đâu, Thương Khiết…” Cô ngước nhìn bạn, chậm rãi nói: “Cậu ta, là học trò của mình.”

Thương Khiết còn chưa phản ứng kịp.

“Ai? Ai là học trò của cậu?”

Hà Lệ Chân nói: “Chính là người mà cậu chọn đó, cậu nói…nói cậu ta rất năng nổ đó…”

Thương Khiết cười khúc khích: “Cậu cũng nhớ kĩ quá nhỉ?”

Hà Lệ Chân nhăn mặt nhăn mày: “Thương Khiết!”

“Ơi được được, nói chuyện chính đi.” Thương Khiết rút giấy ăn bên cạnh, lau miệng nói: “Là học trò thế nào?”

Hà Lệ Chân nói: “Đương nhiên là học sinh ở trường.”

Thương Khiết thấy khó tin: “Cậu ta mới học cấp ba? Trời ạ, nhìn không ra luôn.”



Hà Lệ Chân nói: “Năm nay đã hai mươi rồi nhưng vì nghỉ học một năm, ở lại một năm.”

“Hèn chi.” Thương Khiết nói: “Mình đã nói là trông không giống mới mười tám mà, được rồi, cậu ta tên gì?”

“Vạn Côn.”

Thương Khiết lại ăn một miếng: “Vậy là cậu ta để lại tên giả ở Tú Quý rồi.”

Hà Lệ Chân ngồi thẳng người lên nói: “Cái gì?”

“Lúc mình quay lại tính tiền có nhìn bảng tên, mình nhớ, Thương Khiết nhíu mày “Hình như để tên là ‘Lý Phong'”

“Lý Phong.”

Thương Khiết nói: “Cũng đúng, rất nhiều người đều dùng tên giả để làm ở đó mà.”

Club, bồi bàn, rồi tên giả… Hà Lệ Chân thấy đầu mình đau đau.

“Các cậu đúng là có duyên.” Thương Khiết nói

Hà Lệ Chân cảm thấy việc trùng hợp này không biết nên vui hay buồn, cô bèn nói: “Mình nói với em ấy, bảo rằng sau này không được tới những chỗ như vậy làm việc nữa.”

Thương Khiết bật cười: “Cậu ta nghe không?”

Hà Lệ Chân nói: “Không biết…” Nói xong, cô nhìn Thương Khiết, Thương Khiết hiểu ý cô: “Muốn mình giúp cậu đi kiểm tra đúng không?”

“Ừm.”

“Không cần đâu.” Thương Khiết nói: “Mình cá với cậu mười ngàn, chắc chắn nó không nghe đâu.”

“Tại sao?”

Thương Khiết cầm đũa trong tay, khẽ gõ gõ lên mâm thức ăn, nghiêng đầu nhìn Hà Lệ Chân, Hà Lệ Chân cảm thấy cô ấy lại biến trở về thành một thương nhân khôn khéo.

“Cụ thể thì mình không thể nói, nhưng cậu phải tin mắt nhìn người của mình.” Thương Khiết hơi nhướng mày: “Trên người cậu ta có gì đó một loại hoang dại, không bảo được đâu.”

Hà Lệ Chân nghiêm túc nhìn Thương Khiết nói: “Vậy thì mình sẽ nói với chủ nhiệm lớp của em ấy.”

“Đó là chuyện của cậu.” Thương Khiết nói: “Nhưng mình khuyên cậu đừng làm lớn chuyện. Chủ nhiệm lớp không thể không biết chút gì chuyện của nó, cậu chỉ dạy ngữ văn, lo lung tung làm gì.”

Hà Lệ Chân bất ngờ.

Phải rồi.

Cô cũng có phải chủ nhiệm lớp đâu, vì sao lại phải đi lo chuyện này.

Hà Lệ Chân cúi đầu, nhìn chén nước chấm của mình.

Sau đó, cô cũng không nói với Thương Khiết chuyện của Vạn Côn nữa, lại chuyển chủ đề tới nói mấy chuyện khác, hai người vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Trời chập choạng tối, cô tiễn Thương Khiết, một mình về nhà.

Hà Lệ Chân tự nói với mình, đừng lo chuyện bao đồng, mặc kệ đi.

Thật ra, không cần cô phải tự nhắc nhở mình, bởi vì từ tuần tiếp theo, Vạn Côn lại không quay trở lại trường.

Hà Lệ Chân nhìn cái tên đã đánh vắng ba ngày trên sổ điểm danh, cuối cùng chỉ thở dài khép sổ lại.

Công việc của cô cũng từ từ nhiều lên, bài kiểm tra trắc nghiệm đầu tiên tới rồi.

Bài kiểm tra lần này chẳng qua chỉ là một trong vô số những bài trắc nghiệm của năm cấp ba, nhưng đây lại là bài thi lần đầu tiên cô ra đề. Cô và cô Lưu Dĩnh cùng ra đề, lập kế hoạch cho bài kiểm tra, Hà Lệ Chân còn tự đem đề thi đi photo thành mấy trăm bản.

Hôm kiểm tra, Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh cũng không đi học. Lúc Hà Lệ Chân canh thi cô liên tục phát hiện mấy học sinh gian lận, nhưng cô không bắt mà chỉ đi đến gõ gõ bàn cảnh cáo.

Tâm trạng của người làm giáo viên cũng rất phức tạp, sau khi thu lại các bài kiểm tra, cô quay trở về phòng làm việc. Mình cựa khổ ra đề nhưng lại không có mấy học sinh nghiêm túc làm bài. Thậm chí, cô còn thấy trên bài làm văn có mấy bức vẽ phong cảnh.

“Cô Hà.” Tiếng cửa mở vang lên, Ngô Uy đi vào, trong tay có cầm một xấp giấy: “Đây là nhật kí.”

Do Hà Lệ Chân rất thích cậu học trò chăm chỉ hiếm có này, nhờ nên có nhờ cậu ấy làm lớp trưởng giờ của cô.

“Em để xuống đó đi, vất vả cho em rồi. Làm bài kiểm tra thế nào?”

Hà Lệ Chân cũng chỉ định hỏi tượng trưng, vì cô vừa đọc bài của Ngô Uy, bài viết rất chăm chút nhưng lại lạc đề, lời văn dào dạt, nhưng không nêu được điểm quan trọng.



“Em nghĩ bài làm không tốt ạ…” Ngô Uy có vẻ thất vọng.

“Không sao cả.” Hà Lệ Chân an ủi: “Em đừng nghĩ nhiều, không cần làm hết, bài nào chắc bài đó sẽ được đánh giá cao thôi.”

“Cám ơn cô.”

Hà Lệ Chân nhận lấy xấp giấy ghi nhật kí, cúi đầu nhìn sơ qua. Khi cô nhìn thấy dòng chữ rồng bay phượng múa kia trên tờ giấy đầu tiên sau lớp phong bì thì đã kinh ngạc không nói nên lời.

Vạn Côn?

Ngô Uy nhìn thấy cô giáo mở tờ giấy đầu tiên ra xem rồi giống như thấy ma, lập tức khép lại. Cậu ta thấy lạ nên hỏi: “Cô Hà, nếu không có chuyện gì em đi trước đây.”

Hà Lệ Chân cúi đầu, khẽ ừ.

Ngô Uy đi khỏi phòng.

Ngón tay cô run run, lại mở ra lần nữa, trên trang đầu tiên, vỗn dĩ trên đó là khoảng trống, bây giờ lại có thêm mấy chữ.

“Cô Hà.” Thầy Hồ đi vào, cũng ôm một chồng bài thi: “Cô chia bài kiểm tra chưa?”

“Ah, hả?…” Hà Lệ Chân sợ đến nỗi run hết tay chân, xé trang giấy kia đi, vo thành một cục nhét vào túi áo.

“Chia, chia rồi, để tôi đưa anh xem nhé.”

Hồ Phi ngạc nhiên nói: “Cô đưa tôi làm gì? Chia rồi thì để trên bàn cô Lưu chứ.”

“Vâng.” Hà Lệ Chân cúi đầu, sắp xếp lại bài làm rồi chia cho Lưu Dĩnh một phần. Sau đó cô đi một nước ra khỏi phòng làm việc.

Thầy Hồ ngoảnh lại, nhìn bóng đáng cô bước đi mà nhíu mày.

Bước chân Hà Lệ Chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành chạy thẳng tới nhà vệ sinh, cô đóng chặt cửa, sau đó rút tờ giấy trong túi ra.

Trên mặt giấy nhăn nhúm có một hàng chữ nằm im đó.

[Cô, em thích cô.]

Xung quanh thật yên tĩnh. Trong gian phòng vệ sinh được ngăn bởi bốn bức vách, Hạ Lệ Chân đứng cầm mảnh giấy, ngón tay cũng run lẩy bẩy.

Bên ngoài có mấy cô bé học sinh bước vào, vừa cười vừa nói chuyện. Sau khi vệ sinh xong, tiếng xả nước bồn rào rào vang lên, tiếng í ới cậu chờ mình, mình chờ cậu lao xao, sau đó dứt hẳn, họ lại cùng nhau đi mất.

Hà Lệ Chân đứng trong nhà vệ sinh đầu óc rối tung.

Tiếng chuông vào học vang lên cuối cùng cũng làm cô bừng tỉnh trở lại. Cô cầm mảnh giấy xé tan thành từng mảnh vứt vào bồn cầu giựt nước xả đi. Sau khi nhìn thấy những mảnh giấy nát vụn bị nước cuốn trôi sạch sẽ rồi mới rời khỏi.

Cô đi nhanh về văn phòng, rõ ràng là mang giày bệt nhưng tiếng giày giẫm lên sàn vẫn vang vang rõ ràng.

Khi quay về phòng, cô đi thẳng tới bàn ngồi xuống, sau khi mở tập nhật kí của Vạn Côn ra, do cô vội vội vàng vàng nên vẫn còn hơn nữa trang giấy còn sót lại, Hà Lệ Chân khẽ cắn môi, xé nốt nửa trang giấy đó đi, sau đó cô lấy điện thoại.

Hà Lệ Chân còn nhớ rõ số điện thoại của Vạn Côn, tay cô run run nhấn mười một con số, cuối cùng cô dừng lại nhìn nút gọi màu xanh, nhìn một hồi rồi lại nhấn nút đỏ. Cô đặt điện thoại lại lên bàn, mở soạn tin nhắn…

[Chừng nào em có thời gian. Cô có chuyện muốn nói với em.]

Sau khi gửi tin nhắn, cô bỏ điện thoại vào túi áo, bắt đầu chấm bài. Lúc đầu cô có vẻ không được tập trung nhưng chuông điện thoại trong túi vẫn không vang lên. Sau đó, cô bắt đầu tập trung chú ý vào việc chấm bài, Hà Lệ Chân dần quên mất chuyện tin nhắn.

Cho đến giờ tan học, điện thoại của cô mới đổ chuông, tin nhắn rất ngắn gọn.

[Thứ bảy mười giờ, quảng trường Võ Minh.]

Hà Lệ Chân chau mày nhắn lại.

[Không cần xa quá, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi.]

Nhưng Vạn Côn không trả lời.

Hà Lệ Chân về nhà nấu cơm, di động đặt trên bàn. Đến khi cô vội vàng làm xong hết việc trong ngày, tắt đèn đi ngủ mà Vạn Côn cũng không có nhắn lại.

Hà Lệ Chân nằm trong phòng tối, cảm thấy đối với vấn đề này Vạn Côn dường như đã chiếm thế chủ động.

Dù rằng cô là giáo viên.

Còn cậu ta là học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sinh Thời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook