Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chú chó lưng đen giống Đức là cấp dưới của Từ Dã kia, sau khi nhìn thấy Thời Hoan, lập tức giật mình một cái, bổ nhào đến.

Thế như mãnh hổ, không thể cản nổi.

Ban đầu Thời Hoan kinh ngạc, sau khi nhìn rõ chú chó kia theo bản năng liền hô lên: “Hao Thiên!”

Ngay sau đó, Hao Thiên nhào vào trong lòng Thời Hoan. Cô ngồi xổm ôm lấy thân mình nó, cúi đầu chạm vào trán nó, cảm giác kinh ngạc và vui mừng không lời nào có thể miêu tả được.

Hao Thiên dùng sức cọ vào lòng Thời Hoan, khóe mắt cũng ươn ướt, kích động không ngừng.

Vài đội viên ở đây đều bối rối, ngơ ngác nhìn một cô gái và một chú chó, vẻ mặt đều không thể tin nổi.

Chỉ vừa đây thôi, bọn họ trơ mắt nhìn chú chó nghiệp vụ của Từ Dã xông về phía một cô gái xa lạ, còn liên tục lấy lòng, dường như quen biết cô đã lâu.

Trương Đông Húc vừa xuống xe cũng mơ hồ, thầm nghĩ cô bác sĩ này không phải là không quen đội trưởng Từ hay sao, chẳng lẽ Hao Thiên là nhan khống* ngầm.

(Nhan khống: dễ bị mê hoặc bởi sắc đẹp.)

Mọi người đều nghi ngờ, chỉ có Trì Nhuyễn là hiểu rõ trong nháy mắt, chốc lát đã nhận ra chú chó lưng đen giống Đức này.

Thân là bạn bè mười năm của Thời Hoan, Trì Nhuyễn đương nhiên là một trong những nhân chứng cho những yêu hận của Thời Hoan và Từ Dã. Mà một nhân chứng khác, chính là Hao Thiên.

Bây giờ nghĩ lại, Hao Thiên là do Thời Hoan năm đó tự mình ôm về nhà nuôi lớn. Sau này cô đi rồi, Từ Dã liền tiếp nhận, huấn luyện Hao Thiên thành chó nghiệp vụ.

Nhớ tới chuyện này, Trì Nhuyễn không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài.

Nhưng vào lúc này, Từ Dã không nhanh không chậm đứng dậy, khói thuốc lượn quanh như sương mù giữa những ngón tay thon dài của anh, nhuộm thành một màu trắng xóa, thật là đẹp mắt.

Anh mở miệng, giọng nói lạnh lùng “Hao Thiên, quay lại.”

Chỉ bốn chữ, Hao Thiên liền chớp mắt, có chút ủ rũ lùi ra khỏi vòng tay của Thời Hoan, xoay người lại định đi về phía Từ Dã thì bỗng bị Thời Hoan ôm lấy.

“Lâu rồi em không gặp Hao Thiên, vì sao không thể để em ôm một chút?” Thời Hoan liếc mắt nhìn làn khói trên tay Từ Dã, cô không kìm được bĩu môi, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh, nhướng mày cười nói…

“Đội trưởng Từ, nếu như ghen tị, em cũng cho anh ôm một cái nhé.”

Giọng điệu đúng là không hề sợ chết.

Lời này vốn đã mềm mại, nũng nịu, lại phối hợp cùng với dáng người quyến rũ của Thời Hoan, mấy người đàn ông ở đây nghe thấy tim đều run lên.

Con ngươi Từ Dã tối sầm lại, anh hơi cử động tay, đang định hút một hơi thuốc đã thấy Thời Hoan trừng mắt nhìn mình. Mặc dù mỉm cười nhưng lại có hàm ý khác.

Anh khẽ nhíu mày, cuối cùng lặng lẽ dập tắt thuốc đi.

Lúc này Thời Hoan mới thật sự nở một nụ cười.

Không ai chú ý đến những động tác rất nhỏ giữa hai người, chỉ có Lưu Phong hiếu kỳ hỏi: “Đội trưởng, hai người quen nhau sao?”

“Quen, sao lại không quen.” Từ Dã cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn Thời Hoan nhả ra từng chữ, “Người quen cũ.”

Trương Đông Húc “A” một tiếng, giống như oan ức nghiêng đầu nhìn Thời Hoan, “Chị gạt tôi à?”

Thời Hoan đang cười híp mắt xoa đầu Hao Thiên, nghe vậy liền nhún vai vô tội, “Tôi tưởng là đội trưởng Từ của các cậu không muốn tỏ ra quen biết tôi, xem ra là tôi đa nghi rồi.”

Nói bừa, rõ ràng là cô tự mình chột dạ.

Trì Nhuyễn cứ thế nhìn Thời Hoan nói dối không chớp mắt, cô ấy đoán hai người này còn muốn đối đầu dài dài. Đúng lúc ở đây là doanh trại, cô ấy liền cầm máy ảnh đi chụp cảnh vật.

Thời Hoan vỗ nhẹ Hao Thiên, lúc đứng dậy chỉnh lại quần áo thì nghiêng đầu cười với Trương Đông Húc: “Đúng rồi, ở chỗ các cậu có chỗ nào để nghỉ ngơi không, tôi muốn nghỉ một lát.”

“Có có.” Trương Đông Húc vội vội vàng vàng gật đầu đáp, đưa tay chỉ về một góc của doanh trại, “Bên kia là phòng y tế, trong đó có giường, chị bị thương nên qua đó nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn.” Cô nhìn theo hướng cậu ta chỉ, quả nhiên trông thấy cách đó không xa có một căn phòng nhỏ, liền nhấc chân đi qua đó.

Trước khi đi, Thời Hoan còn nháy mắt với Từ Dã một cái, khóe môi hơi cong lên nói: “Lát nữa gặp lại nhé, đội trưởng Từ.”

Đúng là ngứa da mà.

Nhưng Từ Dã không thèm để ý đến Thời Hoan, trực tiếp quay đầu hỏi vài đội viên, “Lý Thần Ngạn trở về chưa?”

“Chưa ạ, có lẽ khoảng một tiếng nữa.”

Anh gật đầu, “Khi nào về báo với tôi, chúng ta về nước.”

“Vâng.” Đội viên thoải mái đáp, cụp mắt liền nhìn thấy Hao Thiên chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh chân Từ Dã, không khỏi cười hỏi: “Ôi, đội trưởng Từ, anh và cô gái ban nãy quen biết lâu như vậy rồi à, ngay cả Hao Thiên cũng quen cô ấy.”

“Đúng là quen đã lâu.” Từ Dã nói, cũng không che giấu, “Hao Thiên là do cô ấy ôm về.”

……Mối quan hệ này có vẻ không bình thường nha.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều cảm thấy việc riêng tư không nên hỏi quá kĩ nên không ai hỏi thêm gì nữa.

Nhưng lúc này, Lưu Phong thấy Từ Dã bước chân định rời đi, liền thuận miệng hỏi: “Đi đâu vậy?”

Từ Dã cũng không quay đầu lại, “Phòng y tế.”

Lưu Phong “À” một tiếng, ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta quay đầu đối diện với Trương Đông Húc, sau đó hai người cùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Từ Dã – bước đi vững vàng, thong thả không vội.

Lưu Phong, Trương Đông Húc: “???”

Anh ấy đi tới phòng y tế làm gì???

—————

Cùng lúc đó, Thời Hoan đang dựa trên ghế mềm trong phòng ý tế. Lúc này mới cởi một nửa áo khoác ra, nghiêm túc kiểm tra vết thương trên vai trái của mình.

Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô lật băng gạc lên, vô tình chạm vào da thịt, không khỏi hít một hơi lạnh.

Vết thương do súng này cô chỉ xử lý qua loa, vì ở trên xe không muốn làm lỡ thời gian của Trương Đông Húc nên cô cũng không dám làm tỉ mỉ, chỉ cẩn thận băng bó vết thương lại một lượt.

Bây giờ nhìn lại, nếu còn không xử lý nữa thì sợ rằng sẽ chuyển biến xấu mất.

Nghĩ đến, Thời Hoan không khỏi thời dài. Cô lục tìm trong ngăn kéo của phòng y tế một phen, cuối cùng tìm được đủ dụng cụ và thuốc, ngồi trên ghế chăm chú xử lý vết thượng.

Sát trùng vết thương, tiêu độc, thao tác của Thời Hoan đâu ra đấy, chỉ là cử động hơi khó khăn khiến trán cô đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đúng lúc này, cửa phòng y tế bị người ta đẩy ra, ánh mắt Thời Hoan hơi chuyển động, lập tức kéo áo khoác lên, ngước mắt nhìn người vừa mới bước bào.

Sau đó, cô sửng sốt.

Chỉ thấy Từ Dã không nhanh không chậm đưa tay đóng cửa lại, bước tới gần cô, biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn có chút nhàn hạ.

“Đội trưởng Từ nhớ em rồi à?” Thời Hoan nhớ ra trong phòng lúc này chỉ có hai người, tâm trạng bỗng căng thẳng, theo bản năng nhích về phía sau, cười với anh, “Không phải em nói lát nữa gặp lại sao?”

Từ Dã đương nhiên phát hiện ra tâm tư giấu kín của cô.

Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô một lát, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: “Em sợ tôi?”

Sợ?

Thời Hoan nghe thấy vậy liền nhướng mày, có chút ngả ngớn, đôi mắt long lanh nước, ánh mắt hiện lên vẻ quyến rũ, đôi môi đỏ sẫm mềm mại nói ra từng chữ: “Sợ chứ.”

Cô cười, lười nhác, quyến rũ. Cô dựa người vào chiếc ghế mềm, vắt đôi chân đẹp đẽ lên, hình xăm dây leo ở mắt cá chân cực kì chói mắt.

“Đúng là em sợ không chịu nổi đây.” Cô nói xong, làn nước long lanh trong đáy mắt khẽ rung động.

Giống như yêu tinh.

Từ Dã thấp giọng cười khẽ, hơi cúi người kề sát vào cô, giọng nhàn nhạt: “Không phải em bảo cho tôi ôm một cái sao?”

Thời Hoan nghẹn họng, nhưng sau đó liền cong môi, “Quà gặp mặt mà, đừng nói là ôm, hôn cũng được.”

Từ Dã vẫn chưa đáp, anh thu lại tầm mắt, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy đôi môi mềm mại của cô, khẽ mở ra rồi đóng lại, dẫn dắt người ta trở nên mơ màng.

Rời tầm mắt xuống bên dưới, chính là chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, đường cong lên xuống mềm mại….

Bụng dưới căng ra, xương mày hơi nhướng lên.

“Được.” Yết hầu Từ Dã khẽ chuyển động, tiếng cười lướt qua bên tai Thời Hoan, “Vậy em hôn đi.”

Lần này Thời Hoan bối rối thật.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là…

Xong đời, chọc nhầm người rồi.

Phản ứng quen thuộc này của Từ Dã, Thời Hoan tin chắc chỉ một giây sau là anh có thể đè mình xuống dưới.

Lúc này cô khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, cố gắng dịch người ra xa khỏi Từ Dã, nhíu mày nói: “Này, anh không cần mặt mũi à?”

Từ Dã cười nhạo, tỏ ra khinh thường với dáng vẻ cứng nhắc của Thời Hoan, “Thứ đó vô dụng.”

Thời Hoan: “…”

Trương Đông Húc lừa gạt! Ai bảo là Từ Dã sẽ cảm thấy “rất mất mặt” hả?!

“Em bị thương, anh đừng làm loạn.” Cô hiếm khi thấy bối rối, tay phải chống lên ngực anh đẩy ra, “Em xử lý vết thương, anh tránh ra đi.”

“Quá chậm.” Từ Dã nằm chặt tay cô, ánh mắt bình thản, “Để tôi.”

“Thật sự không cần…”

Anh nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt: “Sau đó vì muốn trốn tôi, xử lý vết thương qua loa, đợi tới khi về nước bị nhiễm trùng?”

Nói hoàn toàn chính xác những hành động tiếp theo của cô.

Thời Hoan không lên tiếng, kéo áo khoác một cái như đang chuẩn bị hi sinh vì nghĩa, trực tiếp giơ vai trái ra cho Từ Dã.

Vết thương vì để lâu nên lúc này nhìn hơi đáng sợ, không biết vì sao Từ Dã lại nhớ đến câu nói lúc trước của Thời Hoan “Số lần tôi ra tiền tuyến gặp chuyện như vậy cũng không ít, có gì mà chưa từng trải qua.”

Giọng anh lạnh nhạt, cũng không biết mình đang buồn bực vì điều gì, trầm mặc xử lý vết thương cho cô. Suốt cả quá trình không ai nói lời nào, thời gian trôi qua vô cùng nhanh.

Lúc Lý Thần Ngạn trở về, đúng lúc gặp mấy người trong đội đang thu dọn đồ đạc trong doanh trại.

Trương Đông Húc thấy anh ta liền chào hỏi “Đội phó”. Anh ta gật đầu đáp lại, nhưng không thấy bóng dáng Từ Dã đâu.

Lý Thần Ngạn hơi nghi ngờ, hỏi Trương Đông Húc: “Từ Dã đâu?”

“Ở phòng y tế… A, ra rồi.” Trương Đông Húc vừa mới nói thì nhìn thấy có hai người đi ra khỏi phòng y tế, lập tức đưa tay chỉ sang đó.

Lý Thần Ngạn nhìn theo, khi nhìn rõ người đi bên cạnh Từ Dã, anh ta cảm thấy như đang hoa mắt.

…… sao người kia lại giống bạn gái cũ của Từ Dã vậy?

Mãi tới khi cô gái xinh đẹp ấy vô cùng vui vẻ chào hỏi anh ta, Lý Thần Ngạn mới dám xác nhận là mình không nhìn lầm: “Thời Hoan, em về nước rồi à?”

“Thời Hoan?”

Trong phút chốc, Trương Đông Húc đứng bên cạnh há hốc miệng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK