Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: Lam Nhi Nam

Beta: Hướng Dương

"Nhiệm vụ mới."

Lý Thần Ngạn nói xong, bước vài bước về phía trước, dừng lại trước mặt Từ Dã.

Hai hàng lông mày của anh ta cau lại, tóm tắt ngắn gọn tin tức vừa nhận được với Từ Dã: "Ngày hôm qua, một tiểu đội bốn người đang tiến hành nhiệm vụ truy bắt quân đảo chính, đột nhiên mất liên lạc với Tổng bộ, đến bây giờ vẫn chưa kết nối lại được. Chính phủ Balnea đã gửi yêu cầu đến Bộ Ngoại Giao nước ta, cấp trên phê chuẩn giao nhiệm vụ này cho chúng ta, đề nghị hỗ trợ cho Balnea trong nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn lần này."

Hao Thiên vốn đang chạy quanh Thời Hoan, dường như cũng cảm nhận được gì đó, liền nghiêm túc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hai người.

Từ Dã không kìm được cau mày, anh "Ừm" một tiếng, hỏi Lý Thần Ngạn: "Thời gian được xác định chưa?"

Lý Thần Ngạn nhìn đồng hồ, trả lời: "Có lẽ sau bữa tối sẽ có trực thăng đến tiếp ứng."

"Chính phủ Balnea phái tới bao nhiêu người?"

"Cái này..." Lý Thần Ngạn không khỏi thở dài, đưa tay day day ấn đường, dường như hơi buồn bực, trong lời nói có chút bất đắc dĩ: "Mặc dù là nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, nhưng hiện nay nhiều nơi ở Balnea đều đang rất loạn, Chính phủ cũng không có ý định phái thêm người tham gia cứu nạn, nói cách khác là nhiệm vụ này đổ hết lên đầu chúng ta."

Thời Hoan đứng bên cạnh nghe được, trong lòng hơi trùng xuống.

Việc này cũng được xem như đã tham gia vào vấn đề của quốc gia rồi rồi, vậy mà Balnea còn không có ý định điều động binh lính tham gia tìm kiếm cứu nạn, giao toàn bộ chuyện này cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Điều này có ý nghĩa thế nào?

Nhận nhiệm vụ như vậy, về cơ bản là đang đứng về phía Balnea.

Thời Hoan nghĩ như vậy, tâm trạng khó tránh khỏi có chút phức tạp, quay đầu sang nhìn Từ Dã, muốn biết anh sẽ trả lời như thế nào.

Nét mặt Từ Dã lạnh lùng, giữa hai hàng chân mày hiện lên chút nghiêm nghị.

Mấy giây sau, anh gật đầu, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, gọi Trương Đông Húc và Lưu Phong theo, bốn người chúng ta cùng đi."

Trực thăng quân dụng tối đa chỉ có thể chở tám người, xem như điều kiện tiên quyết là toàn bộ bọn họ còn sống sót, bốn người tiến hành tìm kiếm cứu nạn cũng đã đủ rồi.

"Tốt, còn một việc tôi muốn xác định lại một lần nữa." Lý Thần Ngạn gật đầu, ngay sau đó, hình như anh ta liếc về phía Thời Hoan.

Thời Hoan vốn đang nhìn chằm chằm hai người họ, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Lý Thần Ngạn, tuy chỉ là trong giây lát, nhưng cô biết đây không phải là ảo giác của mình.

Cô không khỏi nghiêng đầu, hơi nghi ngờ nhìn Lý Thần Ngạn, luôn có cảm giác anh ta đang muốn nói gì.

Lý Thần Ngạn hắng giọng một cái, lập tức nhìn Từ Dã nói: "Bởi vì đối phương rất có thể sẽ bị thương, nhưng thời gian cấp bách, Chính phủ Balnea không kịp phái quân y, vì thế chúng ta cần đưa một bác sĩ đi cùng."

Nói xong, anh ta chần chừ một chút, lại bổ sung bốn chữ: "Bác sĩ khoa ngoại."

Thời Hoan lập tức hiểu rõ.

Chẳng trách vừa rồi Lý Thần Ngạn liếc nhìn cô, hóa ra là cần cô đi cùng.

Vừa vặn, nơi mà tiểu đội bị mất liên lạc có lực lượng phiến quân hoạt động rất phức tạp, nhiệm vụ này đảm bảo chắc chắn sẽ an toàn, cô cũng muốn đi theo Từ Dã.

Khóe môi Thời Hoan hơi cong lên, đang muốn trả lời được, nhưng Từ Dã đã cướp lời: "Thời Hoan không được."

Giọng anh lạnh lùng, nói ra bốn chữ vô cùng kiên quyết.

Thời Hoan, không được.

Thời Hoan nghe vậy trợn tròn mắt, dù thế nào cô cũng không ngờ được là Từ Dã lại từ chối, trong phút chốc không biết nên phản ứng lại thế nào để phản bác anh, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi.

Có điều Lý Thần Ngạn cũng đã sớm đoán được Từ Dã sẽ trả lời như vậy, chỉ khẽ thở dài sờ gáy, nói: "Haizzz, tình hình bên đó đúng là không khả quan lắm, tôi biết là cậu sẽ không đồng ý."

"Chờ đã, tình hình không khả quan?" Thời Hoan bỗng dưng lấy lại tinh thần,vội vàng lên tiếng, "Dù sao tôi cũng đã làm việc ở chiến trường ba bốn năm rồi, năng lực tự bảo vệ không phải là không có, hơn nữa tôi là người am hiểu ngoại khoa nhất, đưa tôi theo chính là lựa chọn tốt nhất."

"Em không hiểu tình hình ở Balnea." Từ Dã khẽ cau mày, có vẻ như nhất quyết không cho Thời Hoan đi cùng: "Quá nguy hiểm, anh sẽ không để em đi cùng."

Trong khoảnh khắc, Thời Hoan cảm thấy Từ Dã có chút vô lý.

Từ trước đến giờ đều như vậy, dù gặp chuyện gì, anh luôn lựa chọn đẩy cô ra phía sau mình, dường như luôn luôn chủ động bảo vệ cô.

Nhưng Thời Hoan không thích như vậy, cô không phải là đóa hoa trong lồng kính, cô không muốn để Từ Dã bảo vệ mãi như vậy.

Lý Thần Ngạn thấy bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng, liền khuyên Thời Hoan: "Thời Hoan em cũng đừng trách Từ Dã, những chuyện tương tự thế này ở Balnea rất nhiều, thân phận của em đúng là không tiện lắm."

Thời Hoan chau chặt chân mày, chỉ nói ra cha chữ: "Em biết."

Từ Dã lạnh lùng lên tiếng: "Em không biết."

Hai người đừng có tranh cãi nữa.

Lý Thần Ngạn thật sự lo lắng, đang muốn mở miệng khuyên giải, nhưng Thời Hoan lại lên tiếng.

"Em mặc kệ rốt cục em có hiểu hay không." Thời Hoan quyết tâm muốn tham gia tìm kiếm cứu nạn cùng bọn họ, cô lặng lẽ liếc mắt, khoanh tay nói thẳng: "Dù sao em chỉ biết là, em thích anh tức là muốn đứng bên cạnh anh, chứ không phải là cứ để anh phải bảo vệ."

Lý Thần Ngạn: "..."

Lời tỏ tình bất ngờ lọt vào tai, trái tim anh ta thật không dễ chịu gì.

Thời Hoan vừa dứt lời, ánh mắt Từ Dã nổi lên gợn sóng.

Vừa rồi anh có phần độc đoán, lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại, đúng là anh luôn luôn quen với việc bảo vệ Thời Hoan sau lưng mình, không cho cô kinh nghiệm đối mặt với sóng gió.

Tuy anh biết Thời Hoan hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, sống sót được, nhưng hoàn cảnh này nguy hiểm như vậy, anh vẫn không có cách nào yên tâm được.

Ánh mắt anh hơi trầm xuống, cuối cùng im lặng không nói thêm gì, bất lực nói: "Không cho phép tự ý hành động, phải luôn ở trong tầm mắt của anh."

Anh đồng ý.

Nét mặt không vui của Thời Hoan bị quét sạch, cô cười híp mắt ôm lấy cánh tay Từ Dã: "Em biết đội trưởng Từ của chúng ta là tốt nhất!"

Từ Dã thực sự không còn cách nào khác, chỉ khẽ cười, thật sự rất bất đắc dĩ.

Bên trong tiếng cười kia chứa đựng biết bao nhiêu cưng chiều, Lý Thần Ngạn nghe được chỉ cảm thấy tim mình thật đau.

Tim anh ta đau quá, thật sự là không nhìn nổi nữa.

Đúng là tổn thọ mà, rốt cục anh ta đã tạo ra cái nghiệt gì, đi chấp hành nhiệm vụ mà vẫn còn phải nhìn hai người này ân ân ái ái?

Sau khi xác định rõ kế hoạch xong, Lý Thần Ngạn lập tức đi thông báo với Trương Đông Húc và Lưu Phong, sau đó dùng máy điện đàm* xác định thời gian mà máy bay tiếp viện tới.

*Máy điện đàm: Hình ảnh.



Cùng nhau ăn tối xong, Thời Hoan nói rõ tình hình với tổ trưởng. Bởi vì hành động tìm kiếm cứu nạn lần này triển khai trong khu vực rừng nhiệt đới, Thời Hoan không có nhiều kinh nghiệm đối với phương diện này nên tổ trưởng liền dặn dò cô rất kỹ càng. Thời Hoan nghi nhớ rõ lời tổ trưởng dặn, sau đó vẫy tay tạm biệt cả đội bác sĩ, đi theo bốn người trong đội của Từ Dã rời khỏi khu vực doanh trại, đợi máy bay tiếp ứng.

Trực thăng quân đội có mặt đúng giờ, phi công mở cửa cho năm người vào trong khoang, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại và cất cánh.

Trên đường di chuyển, phi công nói rõ với bọn họ tình hình cụ thể của việc mất liên lạc lần này, cũng chỉ cho bọn họ biết khu vực chính của hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi quân đảo chính bị đánh bại, có hai người trốn thoát vào trong khu vực rừng nhiệt đới, chính phủ Balnea phái quân tiến hành truy bắt. Nhưng tiểu đội vừa xác định được vùng an toàn để hạ cánh tiến hành nhiệm vụ không lâu, thì máy điện đàm bỗng xuất hiện những âm thanh hỗn loạn. Sau đó mất liên lạc hoàn toàn, bốn người trong tiểu đội không rõ sống chết.

"Bên cạnh rừng mưa có vách núi, không rõ có phải là có tay súng bắn tỉa phụ trách yểm trợ cho quân đảo chính chạy trốn hay không, tiểu đội rất có thể đã bị mai phục." Phi công nói tiếng Anh với bọn họ một cách lưu loát, lời ít ý nhiều, thái độ rất nghiêm nghị, "Tôi phụ trách đưa mọi người đến địa điểm tác chiến, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì liên hệ với tôi qua điện đàm, tôi sẽ lập tức đến tiếp ứng cho mọi người."

Thấy Từ Dã trả lời, phi công cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp đưa năm người bọn họ đến vị trí tác chiến rồi hạ cánh.

Thời Hoan ngồi bên cạnh Từ Dã, cô gục đầu nhắm mắt lại, đang nghỉ ngơi.

"Được rồi, đội phó Lý." Thời Hoan bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Lý Thần Ngạn ở phía đối diện, nghi ngờ hỏi, "Lúc trước anh có nói, chuyện như thế này ở Balnea xảy ra nhiều lắm, cụ thể là chuyện gì?"

"Cái này..." Lý Thần Ngạn có chút do dự, anh ta liếc nhìn Từ Dã, lập tức nhún vai, "Anh sợ nói ra sẽ khiến em thấy áp lực, cho nên không nói với em."

Lòng hiếu kỳ của Thời Hoan nhất thời trỗi dậy, cô đang định tiếp tục hỏi thì Từ Dã ở bên cạnh đã nhẹ nhàng đưa tay ngăn cô lại.

Anh khẽ thở dài, hạ giọng nói: "Trong mấy năm gần đây, những người bị giết ở Balnea, tình nguyện viên của các tổ chức nhân đạo ở Balnea chiếm tỷ lệ cao nhất."

Cô có chút giật mình, "Chúng ta ở phe trung lập mà..."

"Bởi vì ở Balnea quanh năm đều xảy ra nội chiến, nên việc phân chia quân đội và nhân viên cứu hộ không thể thực hiện đồng đều được, có đôi khi người của tổ chức nhân đạo phải đến văn phòng của Chính phủ để giải quyết một số chuyện. Theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng tương đương với việc vi phạm tôn chỉ trung lập về chính trị, đứng về phe của Chính phủ Balnea." Từ Dã tiếp lời, giọng nói có chút khàn khàn, "Việc này đủ trở thành lý do để quân đảo chính có thể bắt cóc và giết hại."

Mà lần hành động này hoàn toàn vì chính phủ Balnea, cho nên với tình hình hiện tại, có thể nói Thời Hoan đã đứng bên chiến tuyến của chính phủ.

Mặc dù biết sự sống và cái chết ở nơi này rất vô lý, nhưng khi nghe Từ Dã nói rõ tình hình, tâm trạng của Thời Hoan vẫn có chút phức tạp.

Nhưng chuyện này không quan trọng, cô cũng không sợ hãi.

Nếu cô đã dấn thân vào nơi chiến tranh hỗn loạn này thì có một số thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân.

Cũng không phải chưa từng bị bắt cóc, cũng không phải chưa từng dạo qua bờ vực sinh tử.

Đối với việc như thế này, cô gần như đã không còn bị ảnh hưởng nữa rồi.

Suy cho cùng, cũng sẽ không bao giờ có một trận chiến sinh tử nào có thể khiến cô tuyệt vọng hơn cái đêm của năm năm về trước nữa.

Thời Hoan nghĩ, ánh mắt không khỏi trầm xuống, nhưng cô lại nhanh chóng che giấu cảm xúc bất thường đó đi, không ai thấy được sự khác lạ của cô.

Cô lập tức nhếch môi, dựa cả người vào ghế, thản nhiên nói: "Em có kinh nghiệm thực chiến, em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, không cần phải lo lắng."

Cô nói cô sẽ cố gắng bảo vệ chính mình. Có thêm chữ "cố gắng" này, càng khiến người ta yên tâm hơn so với lời câu trả lời dứt khoát của cô.

Lý Thần Ngạn thấy phản ứng của cô rất bình tĩnh, liền cảm thấy yên tâm, trong lòng thở phào một cái.

Anh ta còn lo Thời Hoan ở tổ chức bác sĩ ỹ không biên giới bấy lâu nay chỉ biết ngây ngốc, ít khi phải tiếp xúc với những chuyện rắc rối như thế này, sau khi biết được sự thật sẽ sợ hãi. Nhưng bây giờ xem ra, sự lo lắng của anh ta là dư thừa rồi.

Anh ta đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của cô nàng này rồi.

Cô hoàn toàn có bản lĩnh tự mình giải quyết công việc này.

Nghĩ như vậy, Lý Thần Ngạn không khỏi cảm thấy buồn cười, trong lòng âm thầm hiện lên một ý nghĩ—

Quả không hổ danh là người con gái có thể kề vai cùng Từ Dã.

Anh ta nghĩ tới mức thất thần, nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt thân máy bay liền chấn động mạnh. Cùng lúc đó âm thanh báo động cũng vang lên.

Năm người lập tức cảnh giác, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ.

Thân máy bay bị chấn động mạnh, phi công mơ hồ chửi thề một câu gì đó, lập tức nghiêm túc nói với năm người: "Đã tiến vào khu vực rừng nhiệt đới, nhưng đột nhiên có sương mù, chúng ta cần phải tiến hành hạ cánh khẩn cấp."

Thời Hoan nghiến răng, cô đang muốn mở lời, nhưng ánh mắt lại liếc ra bên ngoài cửa sổ.

Cô nhất thời khựng lại, cả người cứng đờ.

Chỉ thấy thân máy bay phá tan làn sương mù dày đặc, đang nhanh chóng lao về phía vách núi đá.

Không thể tránh được, nguy cơ máy bay rơi bỗng nhiên tăng lên.

–--- Sống chết chỉ cách nhau gang tấc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK