Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong quá trình tiến hành tìm kiếm cứu nạn, Thời Hoan vô tình phát hiện ra một vết máu trên thân cây khô.

Vết máu có vẻ như vẫn còn mới, Thời Hoan giơ đèn pin loại nhỏ lên, quan sát dấu máu đỏ tươi này.

Cô cũng không chắc chắn lắm, dù sao cũng không thể biết được có đúng hay không vì thời tiết ẩm thấp ở nơi này đã tác động đến dấu vết, càng không biết có phải là do người bị thương để lại hay không.

Có điều, bọn họ đã đi theo hướng mà người lính ban nãy chỉ, khả năng gặp được ba người còn lại trong đội là rất lớn.

Thời Hoan chỉ hi vọng, không gặp phải xác người hoặc là người đã hấp hối.

Cũng không phải là sợ, chỉ là... mặc dù đã quen với chuyện sống chết nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút nặng nề.

Đột nhiên cảm thấy, cuộc sống an nhàn nơi thành phố, thật sự là quá sức tốt đẹp.

Trong đầu bỗng nhiên lơ đãng, Thời Hoan thấy buồn cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Đèn pin trong tay hơi chếch đi một chút, trùng hợp soi sáng xuống mặt đất, Thời Hoan liền nhìn thấy vết đỏ trên thảm cỏ xanh, dường như cũng là máu bắn xuống.

Cô cẩn thận, nhìn về phía vách núi nhỏ bên cạnh, trong lòng không khỏi nghi ngờ, liền dè dặt cúi người thăm dò, quả nhiên phát hiện ra dưới sườn núi có một hang động nhỏ.

Thời Hoan nghiêng đầu, thử ước lượng đại khái, phát hiện ra vừa đủ để người có thể chui vào, đúng là một nơi lý tưởng để trốn tránh nghỉ ngơi.

Cô mừng thầm, tắt đèn pin cầm tay đi, đứng dậy thay đổi vị trí, kề sát mép sườn núi nhìn xuống dưới, lúc này vô mới nhìn thấy rõ ràng hơn, mơ hồ có ánh lửa.

Có người bên trong!

Lúc này khuôn mặt Thời Hoan lộ ra sự vui mừng, cô lập tức dùng tay ra hiệu với Từ Dã ở bên kia, lên tiếng gọi: "Từ Dã, dưới này hình như có..."

Còn chưa dứt lời, động tác xoay người của cô hơi quá đà, mà ngay bản thân cô cũng quên mất mình đang đứng ngay sát mép vực. lúc này bỗng trượt chân, lời còn chưa phát ra cả người đã ngã xuống.

Từ Dã vừa quay đầu đã nhìn thấy cô ngã, mặt anh biến sắc, gọi ba người lại, lập tức chạy về phía Thời Hoan vừa rơi xuống.

May mà bùn đất mềm, Thời Hoan lăn từ trên xuống dưới đáy, cả người cũng chỉ bẩn một chút, có thể đã bị trầy da một vài chỗ nhưng thế cũng là phúc lắm rồi.

Đầu óc cô có chút choáng váng, sức lực trên người dần dần hồi phục, đèn pin cầm tay cũng không biết đã lăn đâu mất.

Cô thầm mắng trong lòng, miễn cướng cố gắng ngồi thẳng dậy, túi y tế trên vai lệch sang một bên.

Thời Hoan vừa ngẩng đầu, trên trán bỗng chạm vào một vật bằng kim loại lạnh lẽo.

Cô sửng sốt, vì đôi mắt đã quen dần với bóng tôi, cô trông thấy đúng là bên trong hang động có một đống lửa đang cháy, ánh sáng rực rỡ lọt vào ánh mắt, chiếu sáng tầm nhìn của cô.

Nhưng nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, cô hơi cau mày, ngước mắt nhìn về phía vật kia, tâm trạng trùng xuống.

Khẩu súng của người đó đang vững vàng kề lên trán cô, tay anh ta không mảy may run rẩy, chỉ cần anh ta muốn thì trong chớp mắt Thời Hoan sẽ mất mạng.

Thời Hoan không phải người không biết suy đoán, ngược lại cô cũng không vội vàng giải thích, chỉ bình tĩnh giơ hai tay lên, dùng ngôn ngữ địa phương của người Balnea để nói: "Tôi là bác sĩ không biên giới, chính phủ Balnea phái người tới tìm các anh, tôi là bác sĩ đi cùng."

Có lẽ vì dáng vẻ bình tĩnh của Thời Hoan đúng là không giống người ngoài nghề, hơn nữa giọng cô đúng là không phải giọng bản ngữ, ngón tay người lính kia vốn đã đặt lên cò súng, nghe vậy thì có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng lời của cô.

Thời Hoan cũng không hi vọng đối phương có thể lập tức tin mình, tốt xấu gì cũng đã ổn định được tình hình, cô tạm thời không cần lo tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm nữa.

Cảnh tượng yên tĩnh vài giây, người binh sĩ kia lập tức lạnh lùng nói: "Tôi dựa vào đâu để tin cô?"

Nghe giọng nói, có vẻ là một thanh niên trẻ tuổi.

Thời Hoan lặng lẽ nhướng mày, vẫn giơ tay lên, tỏ ý rằng bản thân không hề có khả năng uy hiếp nào, bình tĩnh nói với anh ta: "Tôi thật sự không biết phải chứng minh cái gì, người phụ trách tìm kiếm cứu nạn đang ở phía trên kia, tôi không cẩn thận ngã từ trên xuống, bọn họ sẽ nhanh chóng xuống đây tìm tôi."

Người lính có chút do dự, anh ta dời nòng súng ra xa một chút, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên thấy một bóng người trượt từ trên sườn dốc xuống, cơ thể dẻo dai, đứng vững trên mặt đất.

Người đến là đàn ông, trên người anh mặc trang phục rằn ri, sau khi ổn định thân thể liền nhìn sang phía bên này, nét mặt lạnh lùng.

Người lính nhíu mày thật chặt, không lên tiếng, cũng không hành động gì.

Ba người còn lại cũng tới theo, đứng phía sau Từ Dã, sau khi bọn họ nhìn thấy Thời Hoan bị người kia kề súng vào trán, đều theo bản năng chuẩn bị giơ súng hướng về phía anh ta. Nhưng Từ Dã giơ tay ra hiệu bọn họ không được manh động.

"Bộ đội gìn giữ hòa bình, được giao nhiệm vụ hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn." Giọng nói của anh vững vàng, vô cùng bình tĩnh, cũng không hề vội vã tiến lên phía trước, giới thiệu thân phận của mình trước.

Người lính kia dường như bắt đầu tin tưởng mấy người trước mặt, những vẫn không hoàn toàn yên tâm, có vẻ như đang nghĩ cách xác nhận thân phận của đối phương.

Từ Dã đương nhiên nhìn thấu sự do dự của anh ta, liền báo tên bốn người trong tiểu đội của anh ta, dáng vẻ bình tĩnh nhìn người lính kia.

Trước lúc bắt đầu hành động, Từ Dã cũng đã học thuộc lòng những tài liệu cơ bản này, chính là vì đề phòng tình huống phát sinh đột biến như thế này.

Hiện tại quả nhiên cần dùng tới, cũng không biết là nên vui mừng hay nên cười khổ.

Người lính nghe được tên mình và đồng đội, cuối cùng hoàn toàn tin tưởng bọn họ, lập tức thả tay, khẩu súng rơi xuống. Anh ta cúi người đỡ Thời Hoan dậy, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi quá lo lắng, còn tưởng là kẻ địch."

"Không sao, không sao." Thời Hoan thật sự không có để tâm gì, cô hoàn toàn có thể thông cảm cho người trước mặt, thoáng nhìn thấy vết thương trên tay anh ta, cô không khỏi nhíu mày: "Đã lấy đạn ra chưa?"

Người lính nhăn mặt, giọng điệu nặng nề: "Chưa, chúng tôi không mang theo bất kỳ dụng cụ gì, không thể xử lý được vết thương."

Lúc này bốn người Từ Dã đã tiến lại gần, Lý Thần Ngạn quan sát một hồi, liền hỏi: "Hai người còn lại đâu?"

Người lính nghe được nhưng không trả lời, mà lập tức nắm bắt được trọng tâm trong câu nói của anh, sắc mặt trắng bệch, "Anh nói hai người?"

Lý Thần Ngạn nhất thời yên lặng, anh và đồng đội liếc nhìn nhau, cuối cùng nói: "Vừa rồi chúng tôi đã gặp một thành viên trọng đội của anh, nhưng đáng tiếc, anh ta bị thương quá nặng, đã không kịp nữa rồi."

Nét mặt của người lính có chút thẫn thờ, anh ta cúi đầu trầm mặc, cuối cùng mới cất giọng khàn khàn: "Tôi và hai người còn lại bị thương nặng, chạy trốn tới đây, mọi người đi theo tôi."

Nói xong, anh ta liền quay người đi về phía cửa hang động, vì vậy Thời Hoan không trông thấy vẻ mặt của anh ta.

Nhưng cô biết, khi mất đi người chiến hữu kề vai sát cánh bao năm, trong lòng anh ta nhất định không dễ chịu.

Lúc này khuyên nhủ đều là dư thừa, bọn họ chỉ cần làm tốt phận sự của mình là đủ rồi.

Thời Hoan theo sát người lính kia, đi tới trước cửa động liền trông thấy có hai người bị thương khác ở bên cạnh đống lửa, một trong số đó nửa người dựa vào vách đá, máu tươi đã thấm ướt áo anh ta. Anh ta nghiêng đầu, hai mắt nhắm lại, dường như đang nghỉ ngơi.

Bọn họ đều bị thương không nhẹ, nhiệm vụ lần này thất bại thảm hại như một bài học lớn.

Thấy có vài người lạ mặt tiến đến, người lính còn đang tỉnh táo bỗng trở nên cảnh giác, Thời Hoan liếc nhìn Từ Dã, sau đó lại nhìn người lính trước mặt, băn khoăn có nên giải thích hay không.

Đương nhiên việc giải thích cũng không tới lượt cô, người lính tiến lên phía trước, giải thích sơ qua tình hình với đồng đội của mình, lúc này đối phương mới thả lòng, gật đầu với Thời Hoan.

Nhận được sự đồng ý, Thời Hoan tiến lên đặt túi y tế xuống, động tác của cô rất nhanh nhẹn, sau khi tiêm thuốc tê thì thuận lợi gắp đạn ra, khử trùng vết thương rồi băng bó, không hề chậm trễ một giây nào, rất chuyên nghiệp.

Dáng vẻ khi làm việc của Thời Hoan rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với vẻ vui tươi của cô lúc bình thường, không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, không ai mở lời.

Thời Hoan chăm chú làm việc của mình, nhanh chóng băng bó xong vết thương cho hai người lính kia trước, sau đó mới chuyển sang người mà bọn họ gặp ban nãy. Vết thương của anh ta là nhẹ nhất, chỉ bị trúng đạn ở vai, Thời Hoan nhanh chóng xử lý trôi chảy.

Anh ta hạ giọng nói cảm ơn, Thời Hoan nhẹ nhàng xua tay ra hiệu không cần, cô dọn dẹp lại túi y tế, sau đó quy củ trở về bên cạnh Từ Dã.

Sau đó Từ Dã trao đổi với người lính, anh ta giải thích sơ qua tình hình, không khác biệt mất so với người lính đã qua đời lúc trước, tiểu đội bốn người bọn họ bị địch mai phục, tử thương nặng nề.

Cùng lúc đó, thấy nhiệm vụ sắp kết thúc, Trương Đông Húc và Lưu Phong cùng nhau trở lại vị trí đã định vị trước đó, mang thi thể người lính kia trở về.

Trời đã về đêm, Thời Hoan ngồi một góc nghỉ ngơi, lúc này cô mới tĩnh tâm lại, nhìn đống lửa đang cháy hừng hực, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng bập bùng.

Sự tĩnh lặng hiếm có khiến đầu óc cô thất thần, Thời Hoan đang suy nghĩm nhưng bỗng nhiên nghe thấy từ xa truyền tới tiếng vang lờ mờ, dường như là của con thú nào đó phát ra, giữa màn đêm tăm tối nghe có chút đáng sợ.

Cả người Thời Hoan cứng nhắc, cảm giác hoảng sợ không thể diễn tả thành lời, cô cau mày xao xao cánh tay, hơi lùi sâu về phía gần hang động.

Mấy người còn lại đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh đó, thời gian cấp bạch, lúc này trong rừng nhiệt đới hiểm nguy bốn phía, chính phủ Balnea còn đang đợi tin tức của bọn họ, nhất định bọn họ phải nhanh chóng liên hệ lại với phi công.

Nghĩ vậy, Từ Dã liền đi ra bên ngoài cửa hang động để sử dụng bộ đàm liên hệ với phi công, sau khi xác định được một vị trí phù hợp ở gần đó, anh lại liên hệ với Trương Đông Húc và Lưu Phong. Biết hai người bọn họ đã đến được địa điểm định vị, anh nhanh chóng báo nơi tập kết, lát nữa sẽ trực tiếp gặp nhau ở đó.

Sau đó mấy người thu dọn qua loa, ba người bị thương hiện tại đã hồi phục chút thể lực, có thể cố gắng một thời gian, vừa đủ để di chuyển tới nơi tiếp ứng.

Thời Hoan thấy hình như chuẩn bị trở về nên vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Từ Dã, di chuyển thẳng tới nơi tập kết.

Trong lúc đó máy bay trực thăng đang chờ đợi bọn họ, Trương Đông Húc và Lưu Phong cũng đã đến, hai người vừa kéo khóa túi đựng thi thể lên, chuyển vào trong khoang. Trong khoảnh khắc nhìn thấy túi đựng thi thể kia, ba người lính Balnea liếc nhìn nhau, sau đó đều im lặng không nói lời nào, lần lượt tiến vào trong khoang máy bay.

Nhưng máy bay chỉ có thể chở tối đa tám người, thừa ra đúng hai người, phải đợi máy bay trực thăng tiếp theo đến tiếp ứng.

Lý Thần Ngạn thấy vậy, liền chủ động đề nghị ở lại chờ đợi cùng Từ Dã.

Thời Hoan ngẫm nghĩ, cảm thấy không hợp lý lắm, liền nói: "Đội phó Lý, anh trở về trước đi, em ở lại. Dù sao ngoài Từ Dã, anh là người trực tiếp nhận nhiệm vụ, mau chóng đưa bọn họ trở về, thông báo rõ ràng với bên phía Balnea, đừng để chậm trễ."

Lý Thần Ngạn còn chưa kịp lên tiếng, Từ Dã đã lạnh giọng: "Không được, em mau chóng quay về, không chậm một phút."

"Chính là vì không muốn chậm một phút đấy." Thời Hoan ôm ngực, nghiêng đầu, dõ nhiên đã quyết định muốn ở lại, "Tranh thủ thời gian chút."

"Vì thế đội phó Lý, anh mau chóng lên máy bay đi." Cô nói, không chần chừ đẩy Lý Thần Ngạn lên khoang máy bay, ra hiệu với phi công rồi nhanh chóng lùi lại phía sau nhảy xuống bên dưới.

Ai ở lại thì đều không nằm trong phạm vi quyết định của phi công, anh ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ tiếp ứng, đón được người thì lập tức cất cánh, lên đường trở về.

Chỉ còn hài người Thời Hoan và Từ Dã ở lại.

Cô khoanh tay, quay đầu nhìn anh, trên môi ẩn chứa ý cười ranh mãnh, đôi mắt sáng long lanh -----

"Đêm nay muốn cùng ở bên nhau nha, đội trưởng Từ."

Sun: Hoàn cảnh nào chị Hoan cũng có thể giở trò được =)))))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK