Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Ôi, Từ Dã, anh chờ em với."

Từ Dã đi trước, người cao chân dài, một bước bằng hai, ba bước chân của Thời Hoan, cô chỉ còn cách phải chạy theo mới đuổi kịp.

Thật sự mệt, cô liền gọi anh, nhưng kết quả là không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào.

Từ Dã vẫn đang đi đằng trước, anh bước dài, đi thận trọng, giẫm lên những cơn gió lạnh lẽo.

Thời Hoan bĩu môi, đuổi theo anh lâu như vậy, trán cô đã đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, bình thường cảm giác đôi chân dài của mình rất có ưu thế, nhưng vào lúc này quả thực không có có chút tích sự gì.

Sự bất lực trong lòng Thời Hoan không chỉ có chút ít, đàn ông nổi giận đúng là không dễ dỗ dành như phụ nữ.

Mặc dù không nhìn thấy mặt Từ Dã, nhưng Thời Hoan có thể tưởng tượng được nét mặt đen sì của anh lúc này, nhất định là anh đang tức giận rồi.

Không phải là chỉ ở lại cùng anh thôi sao, mặc dù không an toàn, nhưng mà cô hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Người đàn ông này cũng thật là người lo lắng đâu đâu.Thời Hoan có chút đau đầu, cô nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, sau đó liền nhanh chóng sải bước đuổi theo, không dễ gì mới đuổi kịp bước chân, cô nói chuyện cũng có chút hổn hển, "Từ Dã, em gọi anh mà anh cũng không thèm quay đầu lại sao?"

Từ Dã nhìn thẳng, giữa hai hàng lông mày cau lại, sắc mặt cũng có chút nặng nề.

Quả nhiên là đang tức giận mà.

Thời Hoan lặng lẽ mắng thầm trong lòng vài câu, sau đó cười cười tiến lại gần, dịu giọng nói với anh: "Đừng tức giận được không, em muốn ở cùng với anh mà, anh không đi thì sao em đi được."

Cả người cô dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại, ngữ điệu làm nũng tựa như nước chảy, lướt qua bên tai, khiến trái tim người khác cũng phải tan chảy.

Thật sự là yêu tinh mà.

Dù có tức giận tới mức nào thì khi nghe Thời Hoan lên tiếng, quả nhiên là cơn giận của Từ Dã không cánh mà bay.

Anh khẽ than thở, những vẫn không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nói: "Bày tỏ tình cảm không phân biệt tình huống chút nào. Em mệt cả một ngày rồi, đêm lại đi theo làm nhiệm vụ, chỉ sợ thân thể không chịu nổi."

Thời Hoan yên lặng, cô vò vò tóc, tuy muốn phản bác nhưng lúc này đúng là cô không còn sức lực nào, đúng như lời Từ Dã nói.

Cô đã bận rộn cả ngày ở trại tị nạn, sau khi trở về còn quấn lấy Từ Dã đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn với anh. Ở trong rừng nhiệt đới vốn rất nguy hiểm, cô cần tập trung toàn bộ tinh thần, trong quá trình đó còn phải giúp người bệnh xử lý vết thương, đúng là một ngày vô cùng bận rộn.

Không có cách phủ nhận, lúc này Thời Hoan đúng là đã bước vào giai đoạn mệt mỏi.

Cô có chút buồn bực, Từ Dã thấy cô trầm mặc thì biết là lời nói ban nãy của mình đã trúng rồi. Anh lắc đầu, tiếp tục nhíu mày đi về phía trước, dự định trở lại hang động ban nãy, tạm thời dùng đống lửa để sưởi ấm, thuận tiện có thể đề phòng động vật tới gần.

Thời Hoan còn chưa kịp phản ứng lại, Từ Dã đã đi về phía trước, cô lại vô tình bị rớt lại phía sau anh rồi.

Thời Hoan vội vàng kêu lên "Ôi", nhấc chân muốn đuổi theo, ai ngờ bỗng nhiên trượt chân một cái, cô không chú ý tới cành cây mắc ngay bên chân, cứ thế vấp ngã trên mặt đất.

Hiếm có mới ngã sõng soài một lần, cả người Thời Hoan đờ ra, căn bản là không có bất kỳ phản ứng gì, nằm trên mặt đất.

Từ Dã nghe thấy âm thanh truyền tới từ phía sau, bước chân anh ngừng lại, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn lại phía Thời Hoan, nhưng thấy cô chậm chạp bò dậy khỏi mặt đất, ngồi bệt, ôm đầu gối, cúi đầu, im lặng bất động, dáng vẻ tủi thân, còn có chút nhếch nhác, giống như bị người ta bỏ rơi vậy.

Từ Dã: "...."

Cuối cùng anh vẫn đau lòng, liền bước lại gần, cụp mắt nhìn cô, hỏi: "Sao lại ngã sõng soài thế?"

Thời Hoan lầm lì, thở hổn hển nói: "Em không đuổi kịp anh."

Từ Dã im lặng, tâm trạng thả lỏng, anh nhẹ nhàng thở dài, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Thời Hoan, nghiêng đầu quan sát cô, "Có bị thương không?"

"Bị thương chứ, đau lắm đấy, được không hả?" Thời Hoan nghe vậy liền lập tức có phản ứng, vội vàng ngẩng đầu lên đối diện với Từ Dã, nghiêm túc vỗ vỗ ngực, vẻ mặt xót xa, "Đau chết đi được, em không đứng dậy nổi nữa rồi."

Dáng vẻ của cô thật sự là có mấy phần khổ sở, người lớn từng này rồi mà lại bị vấp ngã, cứ thế hôn đất, có thể là đã bị thương ở đâu đó rồi.

Từ Dã cau mày, có chút lo lắng, liền đưa tay đỡ vai cô, quan sát cô một lượt từ đầu tới chân, "Sao vậy, đau ở đâu?"

Thời Hoan lắc đầu, giơ tay nắm chặt lấy tay anh. Lòng bàn tay hai người dán vào nhau, nhiệt độ âm thầm lan truyền qua lại, có phần nóng bỏng, trong lòng bỗng ngứa ngáy.

Từ Dã hơi run lên, anh còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã để lộ ra ý cười giảo hoạt, nói: "Đội trưởng Từ không để ý tới em, lòng em đúng là đau chết đi được."

Từ Dã cuối cùng cũng biết, Thời Hoan này bất cứ lúc nào cũng có thể mặt dày được.

Ánh mắt anh hơi trầm xuống, định đứng dậy, nhưng Thời Hoan không muốn buông tha cho anh. Vừa kêu anh đợi chút, vừa lưu loát đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng chỉ trong một nháy mắt, cô liền hít một hơi lạnh, bàn tay đang nắm tay Từ Dã không khỏi nơi lỏng mấy phần.

Từ Dã còn tưởng rằng cô đang giả vờ, nhưng trông thấy sắc mặt Thời Hoan trắng bệch trong chớp mắt, anh biết cô thật sự có chỗ nào đó không thoải mái, lập tức đỡ cô ngồi xuống, nhíu mày hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

Thời Hoan miễn cưỡng trưng ra một nụ cười miễn cưỡng, đưa tay chỉ mắt cá chân phải của mình, "Cái đó... Hình như em, có nơi đau hơn cả trong lòng."

Từ Dã: "..."

Anh mặc kệ trò khôn lỏi của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân phải của cô, xoa bóp hai lần, đúng như dự đoán, nghe thấy tiếng kêu kìm nén của Thời Hoan vang lên.

Nhất định là vừa nãy cô ngã đã bị trẹo chân rồi.

Thời Hoan thở dài bất đắc dĩ, đúng là anh có thể trực tiếp hồi phục nhanh chóng, nhưng chỉ sợ Thời Hoan không chịu nổi cảm giác đau đớn đó.

Chỉ là vết thương này của cô, nếu kéo dài cũng không quá tốt.

Thời Hoan bĩu môi, không ngờ là bản thân sẽ thật sự bị thương, nhất thời cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể nhìn Từ Dã cười cười.

Tâm trạng Từ Dã hơi rung động, anh lập tức ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Thời Hoan, nhẹ nhàng hỏi cô: "Trước khi lên trực thăng, em kéo tay anh là muốn nói với anh chuyện gì?"

"A?" Thời Hoan không ngờ anh lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, cô liên tục chớp mắt, cẩn thận nghĩ lại một chút, nghiêm túc nói, "Em nghĩ nếu như chúng ta sống sót, em sẽ..."

Nhưng còn chưa dứt lời, trong nháy mắt, Từ Dã cũng đã nhanh chóng ra tay.

Thời Hoan chỉ cảm thấy mắt cá chân truyền tới một cơn đau tê tâm phế liệt, đau tới mức lời cô chuẩn bị nói còn chưa thoát khỏi miệng đã bị nuốt hết lại.

Nhưng cảm giác đau này cũng chỉ là chốc lát, cái chớp mắt ngắn ngủi này cũng thật sự khiến tuyến lệ của Thời Hoan bùng phát, cảm giác cay cay xông lên mắt và khoang mũi, cô mím môi, hai mắt dâng đầy nước.

"Được rồi, mắt cá nhân đã trở lại như cũ." Từ Dã thản nhiên nói, thả chân Thời Hoan ra, "Thử xem bây giờ cử động có đau không?"

Thời Hoan cắn răng trong bóng tối, mặc dù trong lòng có chút hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn thử cử động cổ chân một chút, phát hiện ra có chút tê dại nhưng đúng là không còn đau nữa.

Cô chớp chớp mắt, thở phào một cái: "Không đau."

Từ Dã nghe vậy liền gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi cô: "Vừa nãy em còn chưa nói xong, nếu như chúng ta sống sót thì sao?"

Thời Hoan nhớ lại liền bực mình, tức giận nói: "Quá sát phong cảnh, không nói cho anh."

Từ Dã biết cô thù dai, liền khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô. Sau đó không đợi cô nói gì, anh liền dứt khoát đưa tay ra luồn qua bên dưới đầu gối của cô.

Thời Hoan ban đầu hơi ngẩn người, nhưng trong bụng lập tức vui vẻ, cô tự giác vòng tay qua cổ anh, để động tác sau đó của anh dễ dàng hơn.

Sau đó, Từ Dã liền bế ngang Thời Hoan lên, cất bước đi về phía trước.

Thời Hoan ung dung tựa vào lồng ngực anh, tâm trạng đắc ý.

Hình như đột nhiên cảm thấy, cũng không còn tức giận như trước nữa rồi.

Từ Dã à Từ Dã...

Cô âm thầm than thở vài tiếng trong lòng, hơi nâng cầm lên, miễn cưỡng gọi: "Từ Dã."

Khoảng cách của Thời Hoan và Từ Dã vốn khá gần, lúc này cô ngẩng đầu lên nói chuyện, đôi môi gần như đã hôn lên cằm anh, cảm giác ấm áp mềm mại cùng với tiếng hít thở của cô kết hợp lại, vô tình tạo ra cảm giác rất mê hoặc.

Từ Dã "ừm" một tiếng, tuy nghi ngờ cô có ý đồ xấu nhưng anh vẫn không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu, lạnh nhạt cảnh cáo: "Nghiêm chỉnh một chút, đừng nghịch ngợm."

Thời Hoan thấy dáng vẻ anh như vậy, không kìm được cười hai tiếng, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng long lanh, "Anh biết vừa nãy em muốn nói gì không?"

"Không phải em chê anh sát phong cảnh, không nói cho anh à?"

"Bây giờ anh vẫn sát phong cảnh, em quen dần là được rồi." Thời Hoan âm thầm lườm một cái, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng không hề có một chút tức giận nào ở bên trong, hai tay cô ghì chặt lấy Từ Dã, dựa vào lồng ngực anh, cụp mắt thấp giọng nói...

"Khi đó em đã nghĩ, nếu như sống sót, em nhất định sẽ ở bên anh cả đời."

Nói xong, cô nở một nụ cười, giọng nói có chút khàn khàn: "Em tuyệt đối sẽ không rời xa anh nữa, thật sự."

Từ Dã dừng một chút, bước chân cũng chậm lại nửa nhịp.

Rõ ràng chỉ là hai câu nhẹ như mây gió, cũng không có gì là thực tế, chẳng qua chỉ là biểu lộ thản nhiên mà thôi, nhưng lập tức chiếm lấy một vị trí trong lòng anh, nặng trĩu, tràn đầy vị ngọt, âm thầm lan ra.

Đó là sự ấm áp và dịu dàng hiếm có trong thế giới lạnh lẽo của anh, là bảo bối mà mỗi giây mỗi phút anh đều cẩn thận cất giấu.

Thời Hoan không thấy Từ Dã đáp lại, cô cũng không lên tiếng, nhắm mắt yên lặng dựa vào người anh, tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Lát sau, Từ Dã lên tiếng, giọng nói trầm khàn, vang lên bên tai cô: "Anh sẽ không có em cơ hội rời đi nữa."

Thời Hoan vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi không kìm được cong lên, cảm giác ngọt ngào tràn lan trong lòng tới tận khoang ngực, cũng dâng lên trong đôi mắt cô.

Cứ như vậy là tốt rồi.Cô ở bên cạnh anh, cuộc đời sau này, hai người cùng nhau tiến về phía trước.

Cứ như vậy, là tốt rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK