Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại Chu Diễm rất bận rộn.

Mỗi ngày khi kết thúc chương trình học buổi sáng, cô sẽ đi đến cửa hàng trà sữa bên cạnh trường làm thêm hai tiếng, năm một còn phải tự học buổi tối, nên cô không thể tìm công việc khác, cuối tuần đành phải đến cửa hàng fastfood làm việc. Cô cũng muốn tìm công việc gia sư cho thoải mái hơn một chút, tiếc là cô hai mươi mốt tuổi mới học năm một, nên cha mẹ học sinh vô cùng nghi ngờ trình độ của cô.

Bề ngoài của Chu Diễm thoạt nhìn rất trẻ, nhưng lại lớn tuổi nhất trong lớp, khi khai thông tin lớp trưởng trợn trừng mắt nhìn: “Cậu hai mươi mốt rồi?”

Chu Diễm gật đầu.

Mấy nam sinh xung quanh âm thầm cân nhắc, vốn muốn cùng yêu đương với bạn học, hiện tại xem ra là tình chị em rồi, xông lên thôi.

Diện mạo của Chu Diễm cũng không phải xinh đẹp nhất trong khoa, nhưng cũng có một vị trí tương đối. Bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, tóc đen dài thẳng, là hình tượng mối tình đầu nam sinh thích nhất.

Chu Diễm ăn mặc bảo thủ, nhưng vẫn không giấu được dáng người tốt, mặc dù chưa đến mức khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, nhưng cũng tính được tám mươi lăm phần trăm. Hơn nữa thái độ làm người của cô ôn hòa, mỗi ngày bận rộn học tập làm việc, cũng không có thời gian tham gia mấy trò tranh cãi linh tinh với nữ sinh, cho nên nhân duyên vô cùng tốt. Ngoài một vài nữ sinh cá biệt, phần lớn mọi người đều rất thích cô. Bởi vậy nam sinh có ý với cô không hề ít, sau khi kết thúc huấn luyện quân sự đã có hai nam sinh thổ lộ với cô, nhưng đều bị Chu Diễm một câu “Đã có bạn trai” từ chối.

Hơn nửa học kì tiếp theo cũng không có ai công khai theo đuổi cô, nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng đi mua cơm ở căn tin có nam sinh để cô chen ngang, hoặc là khi ngồi xe buýt có nam sinh nhường chỗ cho cô.

Không ai gặp được người bạn trai trong miệng cô, hỏi bạn cùng phòng, tuy rằng có chứng cứ “Mỗi ngày đều gọi điện thoại”, nhưng luôn có người không tin, hoặc là không muốn tin, cho dù tin thì ở trước mặt cái gọi là tình yêu, bọn họ cũng sẵn lòng từ bỏ “tam quan” của mình, làm một người không có đạo đức.

Cao Tần chính là người từ bỏ tam quan của mình.

Cậu ta học khoa tiếng Pháp, khi tham gia huấn luyện quân sự, đi ngang qua lớp Chu Diễm âm thịnh dương suy, liếc hai hàng nữ sinh, cuối cùng dừng lại hơn hai giây trên mặt Chu Diễm. Sau đó trong kì huấn luyện quân sự, biểu hiện của Chu Diễm cũng không nổi bật, lúc hát quân ca cũng chả khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, nhưng không biết tại sao Cao Tần lại thường xuyên nhìn cô.

Sau khi khai giảng chính thức, Cao Tần bận rộn tham gia đoàn thể, sớm ném chuyện này ra sau đầu, cho đến một hôm học môn tự chọn, cậu ta vừa nhắn tin trên weixin với bạn xong, vừa ngẩng đầu lên, thấy một cô gái ngồi phía trước viết vô cùng nhanh, bằng với tốc độ của giáo sư viết trên bảng. Cao Tần không làm gì, chỉ ngồi nhìn cô suốt cả một tiết học, sau khi tan học bạn cùng phòng như cười như không nhìn cậu ta, cậu ta chụp quyển sách lên đầu đối phương.

Ngày hôm sau bạn cùng phòng đi hỏi thăm trở về nói cho cậu ta: “Chu Diễm, học ngành Văn học Hán ngữ, mỗi trưa đều làm thêm ở cửa hàng trà sữa, không cần cám ơn!”

Tầm ăn cơm trưa mấy hôm sau, Cao Tần đi qua cửa hàng trà sữa, đứng ở cửa nhìn bảng giá, nghe thấy cô ở cửa hàng bận tối mày tối mặt nói với cậu ta: “Có muốn thử cà phê caramel không? Không ngọt lắm đâu. Nam sinh cũng có thể uống được.”

Cao Tần nhìn cô một lát, mới gật đầu, nói: “OK, bốn cốc đi.” Lúc cô tìm tiền lẻ trả cậu ta, cậu ta thấy trên cổ tay cô có một dây buộc tóc màu đen, cổ tay và khung xương rất nhỏ.

Buổi trưa hôm đó, Cao Tần mời bạn cùng phòng uống cà phê caramel.

Thỉnh thoảng Cao Tần mới đến lớp tự chọn, lúc đi học không ngủ thì cũng tựa vào ghế nhìn cô gái đối diện. Thỉnh thoảng khi đi qua cửa hàng trà sữa, cậu ta cũng sẽ mua một cốc cà phê caramel. Hơn nửa học kì trôi qua, bạn cùng phòng nói với cậu ta: “Đúng rồi, hóa ra Chu Diễm kia đã hai mươi mốt tuổi, trước đó cô ấy nghỉ học hai năm, hiện tại mới học năm một với chúng ta. Cậu nói xem có phải cô ấy có bệnh gì không? Ung thư chăng? Nếu không sao đang yên lành lại tạm nghỉ học? Cũng không đúng, nếu bị ung thư, bạn trai còn cần cô ấy sao?”

Cao Tần chơi game cả đêm, còn chưa tỉnh ngủ, nghe cậu bạn nói đến “ung thư”, cậu ta uể oải nói: “Đồ thần kinh.”

Lại đến tiết học tự chọn, cậu ta ngồi ngay phía sau cô, tiết học trôi qua một nửa, cậu ta đột nhiên nói với Chu Diễm: “Bạn học, có thể cho mượn di động không? Máy tôi hết pin rồi.”

Chu Diễm hơi sửng sốt: “À, được.”

Dùng xong di động, Cao Tần nói: “Cám ơn, tôi là Cao Tần, học khoa tiếng Pháp.”

Chu Diễm gật đầu: “Chào cậu.” Cũng không tự giới thiệu.

Cao Tần không để ý cười. Từ đó mỗi lần học môn tự chọn, cậu ta đều ngồi bên cạnh Chu Diễm, lúc đầu Chu Diễm không phát hiện ra, cho đến khi ở cửa hàng trà sữa nhìn thấy Cao Tần, cô mới hốt hoảng nhớ ra hình như đối phương thường xuyên đến mua cà phê caramel.

Chu Diễm cũng chả nói chuyện này cho Lí Chính, dù sao cũng chỉ là cô suy đoán mà thôi. Nghỉ đông trở về, Chu Diễm đến nhà tù thăm mẹ, khi đi ra không kìm chế được bật khóc nức nở, Lí Chính kéo cô đến nơi khuất gió, ôm cô, lau nước mắt cho cô, gió lạnh thấu xương, anh đội mũ lên cho cô, nói: “Mấy năm nữa là mẹ em đi ra rồi, anh thấy khí sắc của mẹ em cũng rất tốt, chỉ cần em sống tốt là mẹ em yên tâm.”

Chu Diễm tựa vào lòng anh, buồn rầu nói: “Mẹ em phải đón năm mới một mình trong đó, em thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện này.” Mấy năm trước nhà cô êm ấm, cha hiền mẹ nghiêm. Sau khi cha qua đời hai năm, mẹ khiến cô cảm thấy rất xa lạ, nay chân tướng đã rõ ràng, mẹ cũng nghiêm khắc trở lại, nhưng không ở bên cạnh cô.

Khi đi học làm thêm ở Bắc Kinh, bao nhiêu đêm trằn trọc, trở mình lướt di động, cô mới phát hiện ngoài Lí Chính, mình không còn bạn bè người thân nào để tâm sự, cảm giác cô đơn trống trải này khiến người ta sợ hãi.

Hôm tất niên ba mươi, Chu Diễm và Lí Chính lại nhà cậu Công xem Xuân vãn, thị lực của Lí Chính kém hơn trước rất nhiều, khi xem TV phải đeo kính, đến giờ Chu Diễm vẫn chưa nhìn quen, mỗi lần nhìn thấy đều bật cười. Lí Chính nhân lúc cậu Công không chú ý, vỗ mông cô, nói: “Đi, mang hoa quả ra.”

“Vâng.” Chu Diễm nghe lời đi gọt hoa quả, lúc đi ra thấy Lí Chính đang nói chuyện với cậu Công. Giọng nói rất thấp, không biết đang nói gì, sau khi thấy cô đi ra thì ngừng lại, Chu Diễm tò mò: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Lí Chính nói: “Không có gì.” Nói xong ném quả nho vào miệng.

Đúng mười hai giờ pháo nổ, Lí Chính vô cùng mạnh mẽ. Mấy tháng không gặp nhau, anh ép Chu Diễm đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Dù sao cũng đang ở nhà cậu Công, Chu Diễm không dám phóng túng. Sáng sớm lúc bị tiếng pháo đánh thức Lí Chính còn muốn nữa, cô cắn anh một cái, mạnh y như con chó săn nhỏ, Lí Chính cười to hôn cô mấy cái.

Một tháng nghỉ đông, Chu Diễm bận rộn làm thêm, Lí Chính cũng không biết bận việc gì, ban ngày không thấy bóng dáng đâu, tới ngày trở về trường, Chu Diễm lưu luyến không rời. Sau khi phát hiện Lí Chính đổi vé tàu thường của cô thành tàu cao tốc, cô tức giận đạp anh mấy cái, Lí Chính xoa đầu cô, nói: “Học hành cho tốt, đừng cả ngày không nỡ tiêu tiền, có anh mà.”

Có anh mà…

Trong lòng Chu Diễm ấm áp, khi đi vào sân ga, xụ mặt nói: “Uống nhiều trà cẩu kỷ một chút, cũng phải thường xuyên mua việt quất đấy, đừng sợ đắt, việt quất tốt cho mắt của anh.”

Hai người dặn dò đối phương đừng tiết kiệm tiền, sau khi cửa tàu đóng lại, Lí Chính còn đứng một hồi lâu.

Ngày đầu tiên quay lại trường, Chu Diễm lại gặp Cao Tần.

Cao Tần mang theo hai túi to, đi vào ký túc xá của Chu Diễm, nói: “Đây là đặc sản ở quê, có đồ ăn vặt, có hoa quả khô, phòng các cậu chắc là có nồi cơm điện chứ, chia nhau ăn đi, nếu thích, lần sau tớ lại mang cho các cậu.”

Nữ sinh trong phòng đều sợ ngây người, chờ Cao Tần rời đi, mới có người phản ứng: “Sao cậu ta lại vào ký túc xá nữ sinh?”

Tất cả đều lắc đầu, lại có người nói: “Hình như cậu ta học khoa tiếng Pháp, gọi là cái gì… Này, Diễm Diễm, cậu thay bạn trai từ khi nào thế? Từ bỏ yêu xa rồi à?”

Chu Diễm cũng sợ ngây người, dường như trong một đêm Cao Tần đã đánh cả một xe tải máu gà. Bắt đầu từ hôm sau, nơi nào có Chu Diễm luôn xuất hiện bóng dáng Cao Tần, nhưng Cao Tần vẫn luôn duy trì khoảng cách lịch sự, học môn tự chọn ngồi cùng bàn, ăn cơm ở căn tin cách một bàn, trên đường đến thư viện thì một trước một sau, hiếm khi đến gần Chu Diễm, nhưng người khác không biết “khoảng cách” này. Tất cả đều nghĩ Chu Diễm đã chia tay bạn trai cũ, qua lại với bạn trai mới bên khoa tiếng Pháp khá ưa nhìn.

Một tuần sau, Chu Diễm chủ động nói chuyện với đối phương. Cao Tần thản nhiên nói: “Bạn trai? Bạn trai chứ có phải chồng đâu, chỉ cần chưa có quan hệ pháp luật, tớ có thể theo đuổi cậu.” Dứt lời, lại cợt nhả ghé sát tai cô, “Xem ra cậu cũng rất thiếu kiên nhẫn.”

Lần đầu tiên Chu Diễm gặp phải người không thông suốt thế này, cô cũng phát hiện một hiện tượng kì quái. Nếu kẻ thứ ba là phụ nữ, nhất định sẽ bị tất cả nữ sinh lên án mạnh mẽ khinh bỉ, nhưng nếu bên thứ ba là đàn ông, hơn nữa còn là một anh chàng ưa nhìn, vậy thì sẽ khiến nữ sinh cảm xúc dâng trào, hơn nữa sinh ra sức tưởng tượng vô hạn.

Đây là một tiêu chuẩn kép nghiêm trọng, không công bằng. Chu Diễm còn chưa kịp nói chuyện này cho Lí Chính, thì đã nhận được tin tức sợ đến ngây người – “Diễm Diễm, anh đến Bắc Kinh!”

Hết giờ học, Chu Diễm chạy vội ra ngoài, khiến đám bạn cùng phòng phía sau phải réo gọi. Chạy một hơi ra cửa trường, cô lao vào lòng anh, thở gấp không nói được chữ nào.

Lí Chính buồn cười xoa lưng cô: “Muốn hỏi sao anh lại tới đây à?”

Chu Diễm ra sức gật đầu.

Lí Chính cười nói: “Đến thăm em.” rồi nói tiếp, “Muốn hỏi anh ở lại bao lâu?”

Chu Diễm lại ra sức gật đầu.

Lí Chính ôm eo cô, nói: “Em ở lại bao lâu, anh ở lại bấy lâu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sinh Đồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK