Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc xe chở nhóm người Thiếu Kiệt theo sau mấy chiếc xe của nhóm người Hồng Thanh Bang bây giờ mới dừng lại. Bất giác Thiếu Kiệt mới nhận ra hắn với mọi người trên xe đã đi một quản đường rất xa. Dừng trước mặt hắn là một căn biệt thự khá khang trang với cánh cống họa tiết hoa văn theo phong cách châu âu.

- Đến rồi! Vào nhà tao đi tao cho mày một bất ngờ! Bảo đảm mà không nghĩ đến đâu.

Trịnh Tài Bảo lúc này cười cười nhìn Thiếu Kiệt trong lòng coi bộ rất vui vẻ. Blake rời khỏi tay lái của mình xuống mở cửa xe phía sau cho mọi ngày, Jackson cũng nhanh chóng hướng chỗ ngồi mình mở cửa ra đi xuống đứng một bên. Theo thói quen quan sát những khu vực xung quanh.

Thiếu Kiệt lại không lo lắng lắm vì nơi này đã xét theo những gì Trịnh Tài Bảo nói đã đến nhà của hắn.

- Sao nào mày có cái gì bất ngờ muốn cho tao biết đây. Tao thật sự chờ mong đấy.

Bây giờ một người thanh niên từ trong nhà chạy ra mở cửa phía trước. Trịnh Tài Bảo đi cùng Tử Nguyệt còn phía sau là một người phụ nữ đang ăm một đứa bé tầm một tuổi đi theo ra.

Thiếu Kiệt hai hàng chân mày cong lại một chút dựa theo những gì hắn nhìn thấy không quá khó đoán. Việc người phụ nữ kia ảm một đưa bé đi về phía bọn hắn Thiếu Kiệt nhìn thấy Trịnh Tài Bảo cười cười ngướt cổ nhìn Thiếu Kiệt thì hắn cũng lắc đầu hỏi.

- Đừng nói với tao là. Đứa bé kia là con mày nhé.

- Còn gì nữa! Con gái tao đấy hơn một tuổi rồi! Mày mà sống như tao đi rồi thấy cái cảnh.

Tử Nguyệt bước tới bên cạnh người phụ nữ đưa tay vỗ vỗ hai cái đứa bé thấy thế liền nhào vào lòng của cô. Trịnh Tài Bảo thì đến cười cười với đứa bé nói với nó.

- Tiểu Mi à tiểu Mi con chào chú đi. Anh em với bố đấy!

Đứa bé tay cầm bình sửa nhìn nhìn Trịnh Tài Bảo rồi ngay lập tức vung tay thành nấm đấm đập lên mặt Trịnh Tài Bảo một cái. Hành động của con bé làm cho Thiếu Kiệt cũng bật cười.

- Tiểu Mi à! Con gái không được đánh như thế chứ.

Tử Nguyệt đem tay của đứa bé kéo vào lòng mình. Thiếu Kiệt cau mày một chút rồi nhìn Trịnh Tài Bảo. Bởi hắn nhớ ra điều gì đó khá trùng hợp với những gì hắn thấy có thể nói điều này là định mệnh.

- Ê tao có cái ý kiến này không biết mày đồng ý hay không nhưng tao thấy lấy tên con gái mày làm tên công ty có vẽ thích hợp đấy. Tiểu Mi viết phiên âm tiếng anh không phải là xiaomi sao? Cái tên này hay chứ bộ.

Thiếu Kiệt vừa cười nói vừa đưa ra ý kiến của mình. Đối với việc phiên âm tên con gái của Trịnh Tài Bảo ra thành một cái tên thương hiệu dễ nhớ nhất đánh vào thị trường giá rẻ của các mặt hàng điện tử lại có một chỗ đứng nhất định không thể nào lay đổ.

Giá thành của tất cả những sản phẩm mad Xiaomi đưa ra luôn là giá thành thấp hiệu quả tương đương với thương hiệu lớn . Các thiết kế của công ty này đều dựa theo không ít với những sản phẩm thương hiệu có chỗ đứng trong làng công nghệ .

Dù mang nhiều thị phi. Nhưng cách chiếm lĩnh thị trường giá rẻ về thiết bị điện tử thì không ai qua được công ty này. Đó chính là điều Thiếu Kiệt vừa suy nghĩ trong đầu.

Hắn đã có thể quay về thay đổi số phận của mình vậy tại sao hắn không thể để bạn mình thay đổi một con đường chính quy cạnh trạnh với tất cả các công ty điện tử viễn thông khác bằng phân khúc bình dân.

Tử Nguyệt nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng gật gù nhìn Trịnh Tài Bảo nói.

- Ý tưởng này hay đó. Dù sao thì Tiểu Mi nhà mình cũng tốt chứ bộ lấy tên Tiểu Mi cũng đâu có sao. Tiểu Mi cái tên này hay mà.

Nghe qua lời nói của Tử Nguyệt Thiếu Kiệt đã biết được cái tên Tiểu Mi này của con Trịnh Tài Bảo xem ra không phải hắn đặt mà là Tử Nguyệt đặt cho con mình.

Trịnh Tài Bảo thấy Tử Nguyệt đồng ý cũng cười khổ hắn giờ có không muốn cũng không được. Thấy vẫn để Thiếu Kiệt và người của mình đứng trong sân. Hắn thấy nói chuyện gì cũng cần phải ở một nơi nghiêm túc chứ không thể đứng ngoài sân như thế này được bèn lên tiếng để Thiếu Kiệt vào trong nhà cùng hắn.

- Được rồi! nếu thế thì lấy cái tên này đi nhưng mà có việc gì thương lượng cũng vào trong nhà rồi ngồi nói. Chứ đứng ngoài đường như thế này làm sao được.

- Đi thôi tao đợi mày dẫn xem nhà mày thế nào đấy.

Thiếu Kiệt chỉ đáp lại một lời vui vẽ phía sau hắn Blake với Jackson cũng từng bước theo sau. Họ không lo lắng cho việc Thiếu Kiệt bị điều gì khi ở đây. Nhưng cách nói chuyện giữa Trịnh Tài Bảo với Thiếu Kiệt không khác gì Trương Hạo. Cả hai người đều hiểu Trịnh Tài Bảo sẽ không làm hại gì đến Thiếu Kiệt cũng chỉ có hai người họ đi theo làm bổn phận của người bảo vệ mà thôi.

Thấy hai người Blake với Jackson đi theo mình cũng không có việc gì Thiếu Kiệt mới lên tiếng nói với hai người.

- Hai anh đi lo cho mọi người trong đội với yêu cầu viện trợ từ trung tâm đi. Nếu bên của Phan Thế Như hoặc Tống Vũ có tin tức gì cần thiết lúc đó đích thân chúng ta hành động. Nhớ theo con đường đặc thù đem hết thiết bị qua.

Blake hiểu rõ Thiếu Kiệt định làm gì. Đối với việc hắn vừa bị đối phương cùng Tô gia làm cho một tràng diện không thể quên này. Nếu nói Thiếu Kiệt không làm cho ra chuyện thì không phải hắn. Người nào muốn làm gì thì làm quả thật đúng vậy nhưng nếu việc đó ảnh hưởng đến nguy hiểm của tính mạng mình Thiếu Kiệt cũng không ngại nặng tay. Đi theo Thiếu Kiệt vài lần Blake đã hiểu rõ việc như thế.

- Được rồi! để Anh với Jackson đi lo liệu việc này. Con đường từ vùng đất kia qua bên đây cũng gần hơn. Đem đầy đủ thiết bị và viện trợ đúng nghĩa không khó cho lắm.

Blake đáp lại lời Thiếu Kiệt rồi gật đầu cùng với jackson rời đi. Hai người đi khỏi trong phòng chỉ còn lại Thiếu Kiệt, Tử Nguyệt với đứa bé đang trên người cô.

- Giờ thì vào chuyện chính được rồi! Như thế này hiện tại tao không biết mày đang kinh doanh với hình thức nào. Nhưng với cơ cấu kinh doanh của mày tao phải hiểu rõ một vài thứ để đưa ra phương án sau này.

Thiếu Kiệt trực tiếp đi vào vấn đề chính. Hắn phải hiểu Trịnh Tài Bảo đang kinh doanh cái gì và hơn nữa nó như thế nào không thể theo như lời của Trịnh Tài Bảo nói trên xe là ổn. Vì nếu như thế vấn đề kinh doanh chỉ dựa theo một chiều không đưa ra nhận định chính xác cho việc Trịnh Tài Bảo có thể kiếm được bao nhiêu từ những việc hắn đang làm.

- Quả thật nói trên xe chỉ là một khía cạnh nào đó thôi. Đối với những thứ lấy ra được từ các thương hiệu lớn tao đều chia ra làm nhiều giai đoạn. Từ nghiên cứu cách thức hoạt động linh kiện và kiểu mẫu sau đó là tiêu thụ. Nó cũng giống như một quy trình chính xác của việc sản xuất. Nhưng chỉ là sử dụng vật liệu rẻ tiền hơn thôi.

Trịnh Tài Bảo một tay rót trà trên bàn vào từng ly đặt trước mặt Thiếu Kiệt và mình kèm có cả của vợ hắn là Tử Nguyệt. Thiếu Kiệt hình dung được. Không phải nói Trịnh Tài Bảo trong thiên phú kinh doanh vẫn là có nhưng hắn đi theo một con đường không chính quy ăn cắp chất xám của người khác làm của mình.

- Đối với những thành phẩm của thương hiệu Apple thì có phần khó khăn một chút vì họ chạy trên một hệ điều hành riêng dựa trên linh kiện của chính mình. Nên chúng tôi chỉ có thể sản xuất một loạt linh kiện mô phỏng nhưng phải chạy trên một nền ứng dụng khác. Kiểu dáng giống nhau chạy hệ thống khác nhau không thể nào chạy được hệ thống đó. Nó không tương thích. Có những cái còn không được chạy hệ điều hành.

Tử Nguyệt lúc này cũng thêm vào ý kiến của mình với Thiếu Kiệt. Cô vừa nói vừa để Tiểu Mi ngồi trong lòng mình cầm lấy một vật đồ chơi nhỏ trong tay.

Thiếu Kiệt cau mày lại. Đối với cái hệ điều hành của IOS hắn không lạ gì. Nó chạy trên chính linh kiện của hãng điện tử Apple bất cứ sản phẩm nào muốn làm nhái để chạy cùng một hệ điều hành này sẽ là không khả thi.

- Nếu chỉ như vậy! Giá thành doanh thu của Hồng Thanh Bang không thể nào kiếm được nhiều như vậy. Chắc chắn mày phải có một con đường khác. Nếu chỉ với sản xuất linh kiện như vậy không chính quy cũng không bán được cho người khác theo dạng thay thế Hồng Thanh Bang kiếm tiền từ đâu?

Hiểu rõ chương trình ứng dụng của công ty điện tử lớn nhất nhì thế giời này khó chiều lòng các thành phần linh kiện trôi nổi không thể cố định Thiếu Kiệt biết Linh Kinh của Hồng Thanh Bang dựa theo được kể thì không thể nào tiêu thụ theo con đường buôn bán linh kiện thay thế.

- Không hẳn chỉ là một hãng apple. Nó khó ăn nên đa phần bọn tao nghiên cứu của những đối thủ khác như SamSung chẵng hạng. Họ chạy nền hệ điều hành phổ thông. Linh Kiện cũng không quá khó để có thể thay thế. Nên việc này được tập trung nhiều. Hơn nữa đối với sản phẩm này chỉ cần xuất qua Đài Loan nơi đó có thể tiêu thụ rất tốt.

Thiều Kiệt bây giờ mới hiểu được việc Hồng Thanh Bang tại sao có được nguồn tài chính về việc này. Đối phương nhắm vào thị trường không khác nhưng ở đây họ sử dụng theo phong trào và luôn muốn thay đổi thường xuyên chú trọng vẻ bề ngoài nhiều hơn là những thứ thật sự tốt.

- Xem ra mày cũng đã phân tích thị trường cần thiết rồi mới làm nhỉ. Tao đoán không ngoài đài loan mà còn có cả những vùng sâu vùng xa cũng được mày đem mặc hàng của mình bán ở đó với giá thành bằng một phần hai sản phẩm thật đi đúng không. Nếu trừ đi chi phí sản xuất hầu như không tốn qua nhiều. Thương Hiệu lớn họ bán hàng còn bán cả chất xám còn mày chỉ tập trung vào việc bán hàng thôi.

Trịnh Tài Bảo bây giờ chỉ nhướng vai tỏ rỏ Thiếu Kiệt đã đoán đúng. Việc phân cấp thành thị với những vùng nông thôn của quốc gia này rất rõ nó không đơn thuần từ nơi này đến nơi khác. Nó là một giai cấp khác biệt rõ rệt người ở nông thôn nếu muốn kiếm việc ở thành phố không có quen biết hoặc người đỡ đầu cũng không thể kiếm được một việc ra hồn. Người ở nông thôn có cuộc sống của nông thôn và giá thành vật chất ở nơi này dường như lúc nào cũng chỉ bằng một phần hai thành phố.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Siêu Việt Tài Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK