Siêu Việt Tài Chính

Chương 93: Muốn tìm phiền phức thì tự mà tìm

Diệt Thiên

21/10/2017

Thiếu Kiệt ngồi trên xe đi ra tới sân bay Ngọc Châu thì có một người còn mặc quân phục chờ hắn sẵn. Đến nơi nhận được vé máy bay của người binh sĩ kia Thiếu Kiệt nhìn thấy còn khoảng một giờ nữa là máy bay cất cánh nên cũng không nói gì. Hắn biết Hà Thúc đã sắp xếp cho hắn chuyến bay sớm nhất về Lưu Minh.

Hắn ngồi trong phòng chờ lấy điện thoại ra nhấn vào số điện thoại của mẹ mình. Đợi bên kia có tín hiệu bắt máy đã nghe mẹ hắn nói.

- Thằng quỷ chừng nào về? hôm nay là ngày mấy rồi? giờ này còn ở đâu chưa về nhà nữa bão tan từ hôm qua rồi mà!

Thiếu Kiệt cũng nhíu mày, chắc có lẽ lần này hắn đi quá lâu nên mẹ hắn mới thế nên đưa điện thoại lên nói.

- Thì con đang ngồi ở sân bay đợi tới giờ nè! chắc khoảng hơn ba tiếng nữa con về tới Lưu Minh gọi điện báo mẹ trước.

- Thế à vậy để mẹ nói mấy dì con trông chừng cửa hàng mẹ ra chợ mua ít đồ ăn về nhà làm cho. Thôi để mẹ đi chợ nhớ xuống sân bay về nhà ngay nhé.

Hắn chưa kịp nói gì thêm thì bên kia vang lên một âm thanh ‘tút tút tút’. Đành thở dài một hơi chắc mẹ hắn phải lo lắng thế nào nên mới thế này.

Khoảng ba giờ sau Thiếu Kiệt có mặt tại Thành Phố Lưu Minh, vừa đi ra từ sân bay điện thoại hắn lại vang lên. Vì khi trên máy bay hắn đã chuyển chế độ máy bay vừa xuống hắn mở lên chủ yếu để tiện việc liên lạc với mọi người thì lại nhận được một số điện thoại lạ gọi đến.

- Alo ai gọi tới số máy này vậy???

- Alo cậu là Thiếu Kiệt à tôi được Hà Thúc nói đợi cậu ở sân bay Lưu Minh. thấy bên trong mới báo chuyến bay của cậu vừa đáp, nên tôi gọi thử may mà cậu vẫn mở điện thoại. Nếu Không tôi định làm một cái bảng ghi tên cậu ở ngoài cổng sân bay rồi đó. Cậu đi ra trước cửa sân bay đi tôi đứng ở phía trước gần chỗ ra vào.

Thiếu Kiệt theo như lời người trong điện thoại hướng lối ra vào đi tới. Khi hắn vừa mới đến lối ra thì có một chiếc xe ô tô chạy tới.

Người tài xế vừa rồi còn gọi cho Thiếu Kiệt xuống xe nhìn hắn cười cười, Thấy Thiếu Kiệt không có hành lý gì nhiều hắn chỉ mở cửa để Thiếu Kiệt lên xe. Ngồi bên trong xe lúc này người tài xế mới nói.

- Tôi thấy Hà Thúc nói cậu mới từ vùng bão về. Ngoài đó bây giờ sao rồi cậu?

Thiếu Kiệt cũng thấy người này vui tính nên cũng đáp lại, dù sao những người tài xế trò chuyện nhiều như thế này cho các cấp lãnh đạo cũng tương đối ít.

- Ngoài đó cũng ổn rồi nhưng mà thiệt hại quá nhiều mà anh làm tài xế cho Hà Thúc lâu chưa?

- Tôi mới được phân công làm tài xế ở Lưu Minh thôi dù sao tôi cũng mới xuất ngũ không lâu sau khi thu xếp gia đình xong Hà Thúc gọi tôi về làm tài xế ở đây. Đây là số điện thoại của tôi Hà Thúc bảo tôi khi ông không có ở Lưu Minh thì cậu cần xe đi đâu thì cứ điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến đón.

Nhận lấy số điện thoại từ tay của người tài xế Thiếu Kiệt biết đây không phải tài xế của Hà Thúc. Mà đây là tài xế xe của Hà Thúc dành cho hắn. Dù sao hắn bây giờ đôi lúc đi xe đạp những nơi xa cũng không tiện nếu Hà Thúc đã sắp xếp tài xế cho hắn thì hắn sẽ dùng thôi. Dù sao cũng cần phải biết cách xưng hô với người ta như thế nào nên Thiếu Kiệt hỏi

- Anh tên gì thế sau này em gọi cho thuận tiện ấy mà.

- À! Anh tên Khải Huy cứ gọi anh là Huy cũng được!



Trên đường xe đang chạy về nhà hắn, đang mông lung ngắm cảnh những người xe máy đi bên ngoài cửa kính ô tô Thiếu Kiệt thấy được một cô bé đang đứng cùng bạn bè mình bên cạnh ngôi trường học đang cười nói vui vẻ.

Người đó không ai khác là cô em họ hắn bởi trên đường sân bay về nhà mình, Thiếu Kiệt sẽ phải đi ngang trường học của Hoàng Ngân, thời gian cũng vừa khớp với thời gian tan học của Hoàng Ngân, nên Thiếu Kiệt nói với người Khải Huy.

- Anh Huy dừng xe phía bên đường một chút em gặp người quen tý.

Khải Huy cũng làm tín hiệu từ từ tấp xe vào lề. Thiếu Kiệt mở cửa xe bước xuống đi bộ từ từ lại chỗ Hoàng Ngân đang đứng nói chuyện với bạn của mình. Thấy cô say sưa nói chuyện cùng bạn mình không chú ý đến mọi thứ xung quanh, Thiếu Kiệt đi từ phía sau vỗ vào vai cô.

- Ê Nhỏ chưa về nhà hay sao mà còn đứng đây tám chuyện thế?

Đang nói chuyện với bạn bè Hoàng Ngân cũng giật mình, vốn tưởng một số bạn bè trong lớp định quay lại mắng nhưng nhìn thấy Thiếu Kiệt nên cũng mừng rỡ nói.

- Ủa Anh Kiệt? mẹ em nói anh đi tham dự học sinh giỏi gì ở Ngọc Châu mà anh mới về à?

Thiếu Kiệt nghe Hoàng Ngân nói vậy Thiếu Kiệt biết mẹ mình đã lấy lý do này để nói với mấy dì mình về sự vắng mặt của hắn nên cũng cười

- Ừ anh mới về đi ngang qua thấy em còn đứng đây, tan học còn chưa chịu về này.

Mấy người bạn của Hoàng Ngân thấy Thiếu Kiệt như thế cũng hỏi Hoàng Ngân.

- Ủa Ngân anh này là?

Hoàng Ngân được dịp thế là khoe khoang với các bạn học liền không chần chờ cô giới thiệu Thiếu Kiệt với các bạn của mình.

- Đây là Thiếu Kiệt anh họ mình các bạn chắc cũng biết anh mình đấy anh mình học trường Thiên Hoa có tiếng lắm đấy.

Ba cô gái đứng cùng Hoàng Ngân nghe cô nói thế cũng tròn mắt. Hoàng Ngân tiếp tục liên thuyên về Thiếu Kiệt làm hắn cũng cảm thấy khá ngại.

- Anh họ mình giỏi lắm nhé đại ca trong trường lại là học sinh giỏi mới tham dự khóa kiến thức học sinh quốc gia ở Ngọc Châu đấy! trong trường mình có một số người cũng ái mộ anh mình lắm đấy.

Một cô bé bạn học của Hoàng Ngân cũng nhìn Thiếu Kiệt hỏi.

- Ủa anh là Hoàng Thiếu Kiệt học lớp A7 trường Thiên Hoa à. Xem ra tin đồn về anh cũng không ít nhé. Hoàng Ngân lúc nào cũng khoe anh họ cô là người rất siêu xem ra đúng thật đẹp trai à.

Thiếu Kiệt lúc này hắn cũng phải biết ngại dù sao được người lạ nói thế thì cũng phải có chút xấu mặt với đứa em họ lan truyền thông tin thất thiệt về mình.

- Ừ đúng là mình nhưng không đến nỗi như Hoàng Ngân nói đâu mấy bạn đừng tin.

- Đây là mấy bạn chơi chung cùng em tụi nó cũng nghe danh anh rồi làm gì mà phải dấu chứ.



Mấy cô bé đứng cùng Hoàng Ngân cũng cười đùa.

- Anh đừng nói thế Hoàng Ngân nó chỉ hận anh không học chung trường nữa thôi chứ nếu học chung trường nữa chắc nó đi quảng cáo anh như trên ti vi luôn đấy.

Thiếu Kiệt bây giờ cũng chỉ biết cười dù sao Hoàng Ngân cái tính này từ nhỏ đến giờ không đổi nên hắn cũng không biết làm sao hơn. Mặc kệ mọi chuyện đi xem như cấp cho Hoàng Ngân một ít thể diện, nên Thiếu Kiệt cũng nán lại một chút.

- Anh nói thật dù sao vẫn cố gắng học là tốt nhất, dù cho có quậy như thế nào đi nữa việc học vẫn là trên hết. Tuy có những thứ bất cập về hình thức thi cử và giảng dạy, nhưng nó cũng sẽ được cải tiến từ từ thôi, nên các em học hành thật tốt vào sau này biết đâu lại giúp ít đấy.

Thiếu Kiệt chỉ nói ra những suy nghĩ của mình tại thời điểm hiện tại. Hắn biết tuy ngành giáo dục những năm sau cũng sẽ khác nhưng hiện tại nó quá chú trọng hình thức lý thuyết xuống, không ứng dụng được thực tiễn là bao nhiêu. Những học sinh tốt nghiệp lý thuyết ra thường phải vật lộn rất nhiều với những kiến thức thực hành.

- Các bạn thấy chưa anh Họ mình triết lý lắm vậy mà vẫn là đại ca trong trường đấy. Ai nói học sinh quậy thì không là học sinh giỏi được chứ anh mình siêu như thế này mà.

- À mà dì hôm nay không đón em à? sao giờ này chưa về nhà mà đứng đây nói chuyện biết tới khi nào đây?

Hoàng Ngân cũng cười cười đáp lại câu hỏi Thiếu Kiệt.

- Mẹ em ở cửa hàng nhà anh rồi nên mọi ngày em đi bộ về dù sao cũng gần phòng trọ nhà em mà.

- Thôi vậy đi về cùng anh chắc hôm nay mẹ anh làm mấy món ngon rồi! qua nhà anh ăn cùng luôn dù sao nhà nhỏ bây giờ cũng có một mình thì chán chết.

Hoàng Ngân nghe như vậy cũng gật đầu. dù sao qua nhà Thiếu Kiệt dùng cơm hay không cũng không quan trọng, với phần bên nhà Thiếu Kiệt còn có cả máy tính cô cũng có thể online còn hơn là ở nhà một mình nhàm chán.

- Ủa mà đi bộ về nhà anh à?

- Không đi xe về chứ sao lại đi bộ, đi bộ từ đây về nhà anh cho chết à! xe đang đậu đằng kia rồi.

Hoàng Ngân nhìn theo hướng tay của Thiếu Kiệt thì thấy một chiếc ô tô đang đứng đợi sẵn nên cũng thốt lên.

- Wow có ô tô luôn anh Kiệt oách dữ! thôi tao đi về trước với anh họ bọn mày ở lại vui nhé.

Nói rồi Hoàng Ngân chạy lại chỗ Khải Huy đang đứng bên cạnh xe, Vừa đến nơi Khải Huy đã mở cửa sẵn cho cô. Thiếu Kiệt cũng bước lên xe sau Hoàng Ngân. Lúc này Khải Huy cũng lái xe trở lại trên đường, mọi ánh mắt học sinh ở đây nhìn thấy Thiếu Kiệt cũng bước lên chiếc xe ô tô cùng Hoàng Ngân đều xuýt xoa.

- ủa thằng đó là ai vậy? có học trường mình không nhà giàu thế?

Một người thanh niên tiến lại gần chỗ ba người bạn của Hoàng Ngân hỏi về Thiếu Kiệt. Ba người cũng chỉ trả lời hắn cho có lệ, bởi ba người biết tên này theo đuổi Hoàng Ngân mà cô ta không đồng ý.

- Hoàng Thiếu Kiệt anh họ cô ta xếp sòng trường Thiên Hoa muốn tìm phiền phức thì cứ tự mà tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Việt Tài Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook